Chương 8: Hai vị khách mới
Nhìn quanh căn phòng cũng không thể phát hiện thêm điều gì, Jeno giơ tay day day mi tâm thở dài suy nghĩ:
"Hung thủ nếu là người quen thì không nói làm gì, nhưng nếu là người hoàn toàn xa lạ mà lại có thể dễ dàng tiếp cận và ra tay với nạn nhân ngay tại nhà riêng của nạn nhân như thế thì hẳn hắn là người chuyên nghiệp, đã lên kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng rồi mới ra tay. Thậm chí còn có thể xử lý hiện trường sạch sẽ đến không còn một hạt bụi nào thế này nữa. Nhưng nếu đã chuyên nghiệp đến vậy thì việc để lại một bức tranh hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh này lại có dụng ý gì, còn bông hoa hồng kia nữa. Rốt cuộc chuyện lần này có liên quan gì tới vụ án hai năm trước hay không... ah... thật là đau đầu mà..."
"Jeno!!" Taehyun từ bên ngoài bước vào gọi: "Phía bên viện Công tố và công ty luật Suwon cử người tới."
Jeno nhăn mày, quay sang nhìn Taehyun nói: "Án mạng vừa xảy ra mới có bao lâu mà bọn họ đã đánh hơi được rồi cử người tới rồi? Cũng không sợ cử người mới tới làm vướng tay vướng chân cảnh sát chúng ta điều tra rồi lại không thu được kết quả gì à? Không sợ đám phóng viên biết được rồi làm ầm ĩ lên à?"
Nhìn Jeno bất mãn, Taehyun liền bật cười, anh nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Chắc hẳn là do phía thẩm phán Kim làm ra rồi. Nghe đồn ông ta rất là yêu quý cô con gái này, lúc còn sống Kim Min Joo muốn gì ông ta đều vô điều kiện mà đáp ứng. Nhưng không biết lần này vị thẩm phán "đáng kính" của chúng ta muốn làm lớn chuyện là để đòi công bằng cho con gái hay là đang muốn che đậy tội của con trai lão nữa."
"Thằng con trai phá gia chi tử kia của ông ta là gây ra chuyện rồi?" Jeno nhướng mày, khinh bỉ hỏi.
Taehyun gật đầu xác nhận: "Mấy hôm nay, phía đội giao thông của Je Hoon đang phàn nàn vì việc phải cử hết nhân lực để giải quyết vụ tai nạn mà con trai của vị thẩm phán kia gây ra. Je Hoon hai ngày nay phải đi theo bảo vệ cậu quý tử không chút sứt mẻ gì kia theo chỉ thị của lãnh đạo nên nó đang rất bất mãn với cha con của Kim Seok Hun."
Nghe vậy, Jeno liền bật cười: "Anh Je Hoon hẳn là phải nín nhịn nhiều lắm mới có thể đi theo suốt hai ngày như vậy. Đường đường là một trung úy mà lại phải làm bảo vệ cho thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch, suốt ngày gây chuyện, anh ấy cũng thật vất vả." Ngừng một chút, Jeno lại lạnh lùng nói: "Nhưng mà vị thẩm phán kia cũng thật là có tiền, có quyền, đến người của Sở cảnh sát mà cũng dám điều tới làm cu li cho con trai ông ta được."
Taehyun vỗ vai Jeno nói: "Người ta quen biết với lãnh đạo của chúng ta, nhờ vả một chút là chúng ta phải nghe theo chỉ thị của lãnh đạo thôi. Thôi! Không nhắc chuyện này nữa, cậu mau ra ngoài đi, còn tiếp đón công tố và đại luật sư của cậu nữa."
"Đại luật sư của tôi?"Jeno nhíu mày hỏi, sau đó dường như nghĩ ra điều gì liền trợn tròn mắt lên hỏi: "Tiền bối đừng có nói với tôi luật sư nhận vụ án này là Jaemin đấy nhé??"
Taehyun không nói gì, anh chỉ nhẹ nhún vai rồi quay lưng sải bước chân ra ngoài.
"Na Jaemin bị điên hay sao mà lại nhận củ khoai bỏng này chứ!!!" Jeno thầm nói rồi chạy vội ra ngoài.
Ra đến sân ngoài, Jeno liền trông thấy Jaemin cùng anh Jaehyun và một cậu nhóc mặt mũi non choẹt mà cậu không quen biết đang đứng nói chuyện với Tak-gu.
"Jaemin! Anh Jaehyun! Sao hai người lại tới đây?" Jeno tiến lại gần hỏi.
"Biết rồi còn hỏi, tất nhiên là vì vụ án mà tới rồi. Tới để điều tra chứ còn làm gì nữa..." Người tên Jaemin kia vừa ngáp vừa lười biếng trả lời: "Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ phép, còn chưa được ngủ đủ giấc vậy mà lại bị sếp dựng dậy. Ông đây mà biết được đứa nào chỉ thị ông làm luật sư thì đừng hòng sống sót."
Jaehyun đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười: "Muốn em làm luật sư cho nạn nhân, nếu không phải là người thân thì còn có thể là ai được nữa. Em dám đánh người ta à?"
Nghe Jaehyun nói, Jaemin càng cáu gắt hơn: "A! Lão già Kim Seok Hun khốn kiếp! Nếu không phải tại thằng con trai chỉ biết gây chuyện kia thì lão cũng chưa chắc đã quan tâm tới việc con gái lão có chết hay không. Lại còn ra cái vẻ cha hiền thương con cho ai xem không biết."
Jaemin cằn nhằn một hồi rồi lại quay sang Jeno nói: "Này! Lát mua cho tớ một cốc Americano 8 shot đi, nếu không tớ sợ bản thân không đủ tỉnh táo mà lăn ra đây ngủ luôn mất."
"Tớ biết rồi!!" Jeno nhẹ nhàng đáp lời.
Cậu hướng mắt về phái Jaehyun, còn chưa kịp hỏi thì anh đã hiểu ý mà nói:
"Phía công tố thì do Nghị viên Na trực tiếp bảo anh tiếp nhận vụ án này. Hợp tác cùng cảnh sát, nếu điều tra ra được hung thủ trực tiếp khởi tố luôn." Nói rồi, Jaehyun lại chỉ tay về phía người mới giới thiệu cho Jeno: "Jeno, đây là Sung Chan, công tố viên thực tập mới chuyển tới văn phòng của anh, kém em và Jaemin một tuổi. Sau này nếu có kết quả điều tra sẽ do Sung Chan tới lấy và lập hồ sơ."
Jeno khẽ gật đầu rồi nói: "Ở đây cũng không có gì nữa rồi, nếu tiện thì mọi người về Sở cảnh sát trước đợi kết quả khám nghiệm và điều tra sơ bộ rồi cùng nhau thảo luận."
"Tak-gu!" Jeno quay sang gọi Tak-gu: "Cậu gọi cho Jinyoung, hai người đi điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân trước. Điều tra sở thích và hoạt động trong một tháng vừa qua nạn nhân đã đi đâu, làm gì, tiếp xúc với những ai, tất cả điều tra thật kỹ cho tôi."
"Vâng! Đội trưởng!!" Tak-gu đáp lời rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
"Tiền bối, CCTV xung quanh đây thì sao?" Jeno hỏi Taehyun.
"Trước khi cậu tới, anh cũng đã cho người đi kiểm tra rồi, có kết quả nhân viên sẽ đem về Sở cho chúng ta."
Jeno gật đầu nói nhỏ bên tai Taehyun: "Tạm thời vụ án này cứ để đội của anh tiếp nhận đi. Dù gì chúng ta vẫn chưa thể kết luận được vụ lần này có liên quan gì tới vụ án hai năm trước hay không. Nếu để cánh nhà báo biết được đội chuyên án của em tham gia vào e là sẽ càng khó điều tra sâu hơn. Nếu anh gặp khó khăn gì thì bên em sẽ hỗ trợ đằng sau cho anh."
"Cũng được!" Taehyun đồng ý: "Vậy để về sở tôi báo lại chuyện này với Giám đốc."
Jeno gật đầu: "Vậy mọi người về trụ sở đợi kết quả báo cáo trước nhé, tôi ra ngoài có chút việc riêng lát về sau."
"Cậu/Em định đi đâu?" Jaemin và Jaehyun đồng thanh hỏi.
Jeno nhìn hai người không hẹn mà hiểu ý nhau hỏi, cậu liền quay sang nói với Jaemin: "Tớ định qua phòng tranh của Renjun một chuyến, cậu cứ cùng mọi người về trụ sở đợi trước, tớ quay lại sớm thôi!"
"Cậu tới chỗ Renjun làm gì?" Jaemin nhíu mày hỏi: "Cậu ấy thì có liên quan gì tới vụ án này đâu."
Nghe tới cái tên "Renjun", lại còn liên quan tới phòng tranh nữa, Jaehyun nhăn mày suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải là Huang Renjun, quản lý của phòng tranh "The Sun" không?"
Jeno, Jaemin nghe thấy vậy liền quay ra nhìn anh đồng thanh hỏi: "Anh biết Renjun ạ?"
"Ừm..." Jaehyun gật đầu đáp: "Nếu đúng là người đó thì anh đã từng gặp qua vài lần, có vẻ như ấn tượng của cậu nhóc đó với anh không được tốt lắm."
Sung Chan đứng sau nghe mấy anh nói chuyện mà không hiểu đang nhắc tới ai nên chỉ cúi đầu, đá đá hòn sỏi dưới chân mình tỏ vẻ không quan tâm.
"Renjun hiền lành như vậy, cậu ấy thì có thể đắc tội gì được với anh mà anh lại nói ấn tượng của hai người không tốt chứ?" Jaemin thắc mắc hỏi.
"Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Chẳng qua anh chỉ cảm thấy mỗi lần tình cờ gặp là ánh mắt cậu nhóc đó nhìn anh không được thiện cảm cho lắm. Và bản thân anh đôi lúc cũng cảm thấy hơi buồn bực trong lòng thôi." Jaehyun trả lời.
Thực ra, Jaehyun cũng không hiểu cảm xúc này xuất phát từ đâu. Chỉ nhớ được rằng lần đầu tiên gặp gỡ, anh giúp cậu bắt một tên biến thái đang có ý định xấu, còn cậu không những không cảm ơn lại còn hiểm nhầm anh là đồng bọn của tên biến thái đó mà tát anh một cái. Lúc sau giải quyết được hiểm lầm, tên biến thái đích thực cũng được cảnh sát đưa đi nhưng cậu không xin lỗi anh thì thôi lại còn quay sang mắng anh lo chuyện bao đồng. Cái cảm giác bực tức nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, bồi hồi không nói thành lời này đến giờ vẫn khiến anh khó chịu mà không thể phát tiết được.
Sau này có vài lần tình cờ gặp lại... (nhưng anh lại cho rằng thực ra là cậu đang cố tình xuất hiện trước mặt anh thì đúng hơn...) những lần tình cờ gặp lại ấy cũng đều là cậu gây chuyện với anh trước. Đôi lúc Jaehyun cũng tự hỏi rằng có phải trước kia đã từng gặp người này hay không, trong quá khứ mờ mịt mà anh không nhớ được kia có phải đã từng đắc tội với người ta hay không để rồi giờ đây cứ mỗi lần "tình cờ" gặp phải là cậu lại tìm chuyện nói bóng nói gió tới anh.
Jaehyun cũng không biết là anh nghe cậu nói nhiều thành quen hay bản thân có máu M từ lúc nào không hay mà gần đây không thấy cậu xuất hiện trong tầm mắt là lại cảm thấy không quen, không được nghe giọng của cậu là trong lòng lại cảm thấy trống vắng.
"Mà em đến tìm Renjun có việc gì vậy?" Jaehyun có chút lo lắng hỏi: "Có liên quan gì tới vụ án à?"
"À... cũng không hẳn là liên quan." Jeno trả lời: "Chỉ là vụ án có vài điểm em cảm thấy không hợp lý cho lắm. Em thì không hiểu rõ về hội họa mà Renjun lại là người am hiểu thứ này nhất nên muốn qua đó hỏi cậu ấy một vài vấn đề mà thôi."
Nghe nhắc tới hội họa, Taehyun liền hỏi: "Có phải cậu cũng để ý tới bức tranh ở trên kệ ti vi đúng không Jeno?"
"Tiền bối cũng cảm thấy bức vẽ đó có điểm không bình thường à?" Jeno hỏi.
"Ừm..." Taehyun gật đầu đáp: "Cả căn phòng đều rất bình thường nhưng bức tranh được đặt ở đó là kỳ lạ nhất nhưng tôi lại chẳng thể lý giải được nó bất thường ở điểm nào."
"Chuyện bức tranh anh cứ để tôi giải quyết, tiền bối cứ về lấy lời khai của người báo án và những người có liên quan tới nạn nhân trước, đợi tôi quay về rồi chúng ta bàn bạc phương án điều tra cụ thể sau." Jeno nói.
"Được! Vậy tôi cho đội rút về trước, gặp cậu ở trụ sở sau." Taehyun gật đầu đáp.
Jeno giữ Taehyun lại nói thêm: "Tiền bối cũng báo cho cảnh sát tuần tra khu vực để ý nơi này một chút, phòng trư trường hợp hung thủ có thể quay lại hiện trường gây án."
"Ok. Tôi hiểu rồi!" Taehyun đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.
Jeno quay sang nhìn Jaemin và Jaehyun rồi nói: "Bậy ba người về trụ sở trước nhé, đợi em quay lại rồi chúng ta bàn tiếp."
Như lẽ đương nhiên, đời nào Jaemin chịu để cậu đi một mình nên đã lên tiếng phản đối: "Đi cùng đi! Cũng đã lâu lắm rồi tớ chưa được gặp Renjun. Lúc trước có đến phòng tranh mấy lần nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt. Nếu cậu ấy không ở cửa hàng thì cũng là nhốt mình trong phòng vẽ không quan tâm tới thế giới bên ngoài, muốn gặp còn khó hơn cả gặp minh tinh."
"Còn anh Jaehyun thì sao? Anh đi cùng bọn em luôn chứ?" Jaemin quay sang nhìn Jaehyun hỏi: "Hơn nữa, hình như giữa hai người có hiểu lầm gì à? Renjun thật sự rất tốt, tốt lắm luôn ý, lại hiền lành nữa. Lúc trước không biết hai người có quen biết em còn định tìm cơ hội giới thiệu cậu ấy với anh. Giờ lại phát hiện cả hai đã từng gặp nhau thì quá tốt rồi. Có em với Jeno ở đây, nếu hai người có mâu thuẫn gì thì bình tĩnh ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện là được."
Jaehyun không nói gì chỉ nhún vai tỏ ý sẽ đi cùng. Jeno trông một màn này chỉ còn biết bất lực mà nhìn Jaemin luyên thuyên thêm một tràng dài không ngừng nữa mà nói chen vào:
"Vậy thì mọi người đi cùng cả đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top