Chương 7: Vụ án mới
Tháng 5... năm 2025.
Trên chiếc bàn làm việc của đội 1 đội điều tra đặc biệt của Sở Cảnh sát thành phố Seoul có một chàng trai trẻ đang ngồi gác chân lên bàn, tay khoanh trước ngực, trên mặt được che bằng một chiếc mũ cảnh sát đang tranh thủ chợp mắt sau một buổi lễ đầy mệt mỏi, nhàm chán.
Có lẽ anh chàng này vừa mới tham gia một buổi lễ khen thưởng về vì trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ cảnh phục trang nghiêm, trên bàn là tấm bằng khen mới tinh vừa được trao thưởng.
Vừa chợp mắt được một lúc thì có tiếng chân vội vã chạy vào, hơi thở người kia gấp gáp lớn tiếng gọi: "Đội trưởng... đội trưởng... sao anh không chịu nghe điện thoại vậy chứ?"
Dưới chiếc mũ ấy, một chất giọng trầm cáu gắt vang lên: "10 phút... tôi còn chưa chợp mắt được đến 10 phút. Kim Tak-gu, tốt nhất là có việc quan trọng, nếu không hôm nay cậu chết chắc rồi."
Anh chàng tên Tak-gu kia nghe vậy liền nuốt nước bọt cái ực, giọng điệu có phần nhỏ lại: "Đội trưởng, có người gọi tới báo án, đội 2 của anh Taehyun đã qua bên đó trước rồi nhưng họ lại vừa gọi về báo rằng đội trưởng nên qua đó xem thử."
Nghe vậy, chàng thanh niên kia lười biếng nhấc tay lên kéo chiếc mũ đang che mặt kia xuống, liếc mắt sang nhìn Tak-gu, không nhanh không chậm nói:
"Đội 2... đội hình sự, chuyên điều tra án mạng. Kim Tak-gu, cậu nghĩ đội 1 của chúng ta rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà còn phải đi giải quyết vụ án cho đội khác chứ. Vụ án ma túy chúng ta phải theo dõi từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, vụ án giết người phân thây từ năm trước đó nữa chúng ta cũng đang đi vào ngõ cụt chưa có điểm đột phá mới để tìm hung thủ. Cậu nghĩ đội chúng ta rảnh rỗi làm à? Đội 2 bọn họ cũng có đội viên giỏi, đội trưởng của bọn họ cũng từng là thành viên của đội 1 chúng ta chuyển sang, bảo bọn họ tự đi mà giải quyết chuyện của mình, tôi... không... rảnh."
Tak-gu ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Anh Taehyun biết đội trưởng sẽ không nhận lời giúp nên nhờ em nhắn lại với anh một câu..."
Thấy đội trưởng lườm mình một cái như muốn xử lý tới nơi, Tak-gu lấy hết can đảm nói liền một mạch: "Anh Taehyun nói: "ở hiện trường vụ án có xuất hiện một bông hồng đen giống với vụ án của chủ tịch Jang hai năm về trước. Khả năng đây là cùng một hung thủ gây nên, hoặc là do cùng một tổ chức nào đó làm ra. Nếu vậy thì vụ án này rất có thể là giết người hàng loạt hoặc giết người có chủ đích. Vụ án có tính nghiêm trọng thế này vốn nên do đội 1 xử lý." Bảo anh mau chóng qua hiện trường."
Nghe thấy nhắc tới vụ án của hai năm trước, chàng thanh niên trẻ ấy liền ngồi thẳng dậy, nhíu mày: "Ở hiện trường chỉ có duy nhất một bông hồng đen?"
"Vâng! Anh Taehyun nói chỉ có một bông hồng được đặt trên ngực trái của nạn nhân, còn lại hiện trường tạm thời chưa phát hiện thêm điểm khả nghi nào cả." Tak-gu gật đầu nói với anh.
Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy tư một lúc rồi đứng dậy nói: "Cậu biết địa điểm xảy ra án mạng đúng không? Chở tôi qua bên đó."
Nói rồi, anh liền sải bước lớn đi thẳng ra bên ngoài. Tak-gu đáp lời rồi cũng chạy theo sau. Trông thấy anh rẽ sang phải đi về hướng phòng nghỉ của nhân viên Tak-gu liền gọi với theo: "Anh đi đâu vậy? Cửa ra ở phía bên này cơ mà đội trưởng?"
Đội trưởng của cậu chẳng them quay đầu, cứ vậy tiến về phóa trước đáp lời: "Nhìn lại trên người xem cậu đang mặc cái gì vậy. Sợ người ta không nhận ra cậu là cảnh sát hay sao mà mặc đồng phục tới hiện trường?"
Tak-gu nghe vậy liền cúi xuống nhìn, nhận ra bản thân đúng là đang mặc cảnh phục liền nhớ ra việc khen thưởng lúc nãy mà chạy theo đội trưởng của mình cười nói: "Em quên mất việc mình chưa kịp thay đồ, đội trưởng... chờ em với!!!"
~oOo~
Vừa bước chân xuống xe, anh liền trông thấy đội trưởng của đội 2 là Nam Taehyun vẫy tay gọi:
"Jeno!! Cậu đến rồi đấy à?"
Jeno không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lạnh mặt bước tới gần Taehyun.
Đội trưởng đội 1 tên Lee Jeno, 25 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Cảnh sát quốc gia, thành tích học tập, công trạng đạt được nhiều không kể hết. Jeno nổi tiếng khắp trường, người trong ngành không ai là không biết đến tên của anh không chỉ nhờ ngoại hình xuất chúng hay gia thế hiển hách mà phần lớn là nhờ năng lực phá án lẫn thái độ dũng cảm không sợ hiểm nguy truy đuổi tội phạm của mình phải làm người khác thán phục.
Gia đình Jeno ba đời đều làm quan, ông nội mang quân hàm Đại tướng, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bố là Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Seoul, chú hai quân hàm Trung tá, là Đại đội trưởng của quân đoàn Tae Baek, một lực lượng quân đội nòng cốt của quốc gia. Từ nhỏ, Jeno đã được ông nội đưa vào quân doanh rèn luyện, 18 tuổi đỗ vào trường cảnh sát hàng đầu trong nước, giành được rất nhiều thành tích đáng nể, được các giảng viên coi trọng, bạn bè thán phục.
20 tuổi, Jeno đi theo đội chuyện án, điều tra các vụ án giết người hàng loạt. Nhờ có bộ não quan sát tỉ mỉ, chính xác như một chiếc máy tính, khả năng logic cùng với năng lực nhìn thấu đến từng chi tiết nhỏ hơn người, Jeno đã góp công lớn giúp toàn đội tóm gọn hung thủ sau hơn một tháng điều tra.
Năm 23 tuổi, trong lần truy tìm hung thủ vụ án liên quan tới chủ tịch tập đoàn điện tử Gunmo, đội trưởng lúc ấy là Nam Taehyun bị thương nặng sau đó liền lui về làm đội trưởng đội hình sự, cũng là đội 2 hiện giờ. Lúc đó, Nam Taehyun đã tiến cử Jeno lên làm đội trưởng đội 1 - đội chuyên án đặc biệt. Mặc dù vụ án này đã bắt được hung thủ nhưng việc kẻ đó nhận tội quá dễ dàng khiến Jeno phải nghi ngờ. Phân tích từ những hành vi của kẻ đó đem so với hành vi của hung thủ giết chủ tịch Jang đều cho thấy kết quả không khớp. Lúc đó, cả đội của Jeno lẫn lãnh đạo bên trên đều nhất trí cho rằng đây không phải lài hung thủ thật sự mà chỉ là một con tốt được thả ra nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát.
Không có thêm dấu vế để điều tra, hung thủ bắt được khăng khăng nhận tội, ngoài ra thì không khai thêm điều gì khiến vụ án càng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, phía trên chỉ đành chỉ thị xuống kết thúc vụ án để xoa dịu dư luận. Vụ án bề ngoài đã đóng lại nhưng thực chất đội chuyên án của Jeno vẫn luôn âm thầm bí mật điều tra vì bản thân cái chết của chủ tịch Jang lúc bấy giờ đã làm lộ ra những manh mối quan trọng khác. Ông ta có liên quan tới khá nhiều tổ chức phi chính phủ không chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài. Lãnh đạo cho rằng tập đoàn điện tử Gunmo có khả năng là nơi rửa tiền bất hợp pháp của các tổ chức, phần tử nguy hiểm trên thế giới. Cái chết của chủ tịch Jang chắc chắn có liên quan tới chuyện này.
Năm 25 tuổi, suốt hơn bốn tháng dầm mưa dãi nắng, hợp tác cùng với Interpol, đội của Jeno hy sinh mất hai người đồng đội, cuối cùng họ cũng đánh sập được một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Jeno cùng những người đồng đội sống sót trở về được chính phủ Hàn Quốc khen thưởng, trao tặng bằng khen, huân chương cho những cống hiến của mình.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi cho đàng hoàng thì lại xuất hiện vụ án tưởng chừng như đã lâu không xuất hiện.
Tiến gần về phía Taehyun, Jeno liền hỏi: "Tiền bối, anh có chắc rằng vụ này liên quan tới vụ án hai năm trước không?"
"Vẫn chưa thể chắc chắn được..." Taehyun lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Nạn nhân hiện tại không hề có bất cứ mối liên hệ nào cho thấy là có quen biết với chủ tịch Jang hay là tập đoàn Gunmo. Ngoại trừ việc xuất hiện một bông hồng đen đặt trên ngực trái của nạn nhân và cách thức khiến nạn nhân mất mạng là giống với nguyên nhân dẫn tới cái chết của chủ tịch Jang thì không còn điểm nào khả nghi nữa cả. Cậu cũng biết đấy, chỉ bằng điểm này thì không đủ để chúng ta kết luận hai vụ án này có dính líu với nhau. Hơn nữa, cách thức gây án của vụ án lần này không giống với vụ kia cho nên chắc hẳn không thể là cùng một hung thủ được."
"Danh tính của nạn nhân thì sao?" Jeno vừa hỏi, vừa đi theo Taehyun bước vào hiện trường.
"Nạn nhân là nữ, tên Kim Min Joo, 27 tuổi, là con riêng của Kim Seok Hun."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jeno dừng chân lại, quay sang nhìn Taehyun thắc mắc hỏi: "Kim Seok Hun? Ý của anh, nạn nhân là con gái của thẩm phán Kim?"
Taehyun gật đầu xác nhận.
"Vụ này xem chừng không dễ giải quyết đâu. Đội chuyên án của các cậu vẫn đang âm thầm điều tra chuyện kia đúng không? Lần này nếu để đám nhà báo kia đánh hơi được điều gì liên quan tới vụ án hai năm trước e rằng sẽ càng phức tạp. Jeno, cậu tính thế nào?"
"Trước tiên phải xác nhận lại, xem hai vụ án này có phải cùng một hung thủ không đã, nếu không phải thì bây giờ đứng đây nói cũng chẳng có tác dụng gì."
Nói rồi, Jeno liền sải bước vào trong, nhận bao tay từ nhân viên pháp chứng rồi xem xét từng ngóc ngách trong phòng.
Hiện trường án mạng không có dấu vết của việc xô xát, bàn ghế xung quanh được sắp xếp gọn gàng. Trong nhà có rất nhiều ảnh của nạn nhân từ ảnh to cho tới ảnh nhỏ nên có thể xác định một phần nạn nhân là người rất yêu bản thân mình. Trang trí nội thất xa hoa, lộng lẫy nên chắc hẳn nạn nhân là người kiêu ngạo, thích sự hào nhoáng từ những thứ đồ đắt tiền mang lại. Có thể loại trừ trường hợp giết người cướp của vì hiện tại hiện trường không có dấu hiệu của việc mất đồ.
Nếu nói là cướp sắc, cướp tình thì trên người nạn nhân lại không hề có dấu hiệu bị xâm hại. Hơn nữa, đối với Jeno, anh nhìn khuôn mặt của nạn nhân cũng không thể nói là tuyệt sắc giai nhân được, chỉ có thể gọi là khả ái, dễ nhìn mà thôi.
Cuối cùng thì cũng chỉ còn mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại mà thôi.
Nhiều năm trong nghề, đối với Jeno thì nạn nhân lần này được coi là người chết đẹp mắt nhất rồi. Những vụ án khác nếu không phải là tứ chi đứt đoạn thì cũng là đánh đập, tra tấn máu me, nếu không phải là móc mắt, rút lưỡi thì cũng là lăng trì tới chết,... Với Kim Min Joo này thì lại khác, ngoài vết cắt ở động mạch trên cổ ra thì không còn thấy có vết thương nào khả nghi. Nói tóm lại, nạn nhân lần này chính là mất nhiều máu mà chết.
Nạn nhân không có dấu hiệu phản kháng chứng tỏ hung thủ có thể là người quen hoặc nạn nhân đã dùng chất kích thích nào đó dẫn tới mất đi ý thức, khiến hung thủ ra tay dễ dàng.
Quan sát một lúc, Jeno liền quay sang hỏi vị pháp y đang ghi chép ở bên cạnh: "Hye Jin này, cậu cũng là con gái, cậu thử kiểm tra xem nạn nhân này có vết kim tiêm nào trên người hay không?"
"Ừm... lúc cậu chưa tới tớ cũng có kiểm tra qua rồi, không có vết kim tiêm nào cả." Vị pháp y tên Hye Jin đáp: "Bây giờ chỉ có thể đưa nạn nhân về phòng pháp ý kiểm tra chi tiết, xem bên trong cơ thể nạn nhân có chất gây mê nào hay không thì mới xác định được. Nhưng tớ có thể đảm bảo rằng cho tới hiện tại thì nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của nạn nhân là do chảy quá nhiều máu mà chết."
Jeno gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi! Cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì..." Hye Jin mỉm cười đáp: "Tớ đưa nạn nhân về cho giáo sư kiểm tra trước, có kết quả khám nghiệm tớ sẽ gửi tới phòng điều tra của các cậu sau."
"Cảm ơn!! Cậu vất vả rồi." Jeno đáp lời.
Cô bạn pháp y Hye Jin không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi.
Jeno lại đi thêm một vòng xung quanh, xem xét kỹ càng lại một lần nữa thì phát hiện điểm duy nhất không phù hợp trong căn phòng. Bức tranh vẽ một người bị treo trên cây thánh giá được đặt trên kệ tivi chính là điểm duy nhất không tương thích với dáng vẻ xa hoa, lộng lẫy của căn phòng. Trông vậy, Jeno liền lấy điện thoại chụp nhanh bức vẽ rồi vẫy tay ra hiệu cho nhân viên pháp chứng gần đó, anh chỉ vào bức tranh rồi nói: "Mang bức tranh này về cho bên giám định kiểm tra."
Vị nhân viên kia "vâng" một tiếng rồi lấy túi bảo quản ra , cẩn thận cho bức tranh vào rồi đem ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top