Chương 49: Trò chơi bắt đầu
Sau cái ngày tình cờ gặp ở buổi triển lãm tranh ấy, dục vọng và ham muốn vượt mặt Jaehyun của Cheon Kwan Woo mỗi lúc một lớn thêm. Không biết là do tình cờ hay cố ý mà mỗi lần Cheon Kwan Woo gặp được Renjun đều là trông thấy cậu đang đi cùng Jaehyun cười nói vui vẻ nhưng đến khi hắn ta mặt dày bước tới bắt chuyện thì nụ cười trên môi Renjun tắt hẳn. Nhìn Renjun thu lại dáng vẻ rực rỡ động lòng người khi ở cùng Jaehyun kia mà bày ra một bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm dành cho hắn khiến Cheon Kwan Woo càng bất mãn, không cam lòng.
Hắn ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận Renjun, hòng muốn cướp cậu từ tay Jaehyun về bên mình nhưng hầu như chẳng có lần nào thành công. Từ những mối quan hệ của mình mà lấy được lịch dạy tại trường đại học của Renjun rồi từ đó mỗi ngày đều rảnh rỗi chạy tới trường cậu. Hết tặng hoa rồi lại gửi đồ ăn cho Renjun, cứ như vậy ròng rã gần nửa tháng trời khiến cả khoa nghệ thuật đều biết rõ mười mươi rằng anh chàng luật sư nổi bật nhất của một văn phòng luật sư có tiếng hạng nhất đang theo đuổi trợ giảng Huang của bọn họ. Ấy vậy mà người trong cuộc vẫn chẳng hề để tâm tới.
Tin đồn càng lúc càng lan truyền rộng rãi, đến mức một người luôn để những tin đồn nhảm trong trường chui từ tai này ra tai kia như giảng viên Kim cũng phải nhíu mày.
Có lần, nhân lúc giờ nghỉ trưa, Doyoung liền lôi kéo Renjun - một người hiếm khi ở lại trường sau tiết dạy buổi sáng xuống căng tin cùng mình. Tìm một góc vắng vẻ mà đặt khay cơm lên bàn ăn, Doyoung ngồi xuống, đối diện với vẻ mặt bình thản của Renjun mà không kìm nén được thắc mắc liền thấp giọng hỏi:
“Em đang tính làm cái gì vậy? Gần nửa tháng trời lời đồn về em mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc lại một kiểu khác nhau, thậm chí còn có cả loại tin đồn rằng em sắp kết hôn với Cheon Kwan Woo? Đến mức này rồi mà em vẫn ngồi yên không có động thái đính chính là có ý gì?”
“Anh vẫn nhớ đợt ở Trung Quốc, cái lần em được vị thiếu gia của nhà họ Lâm kia theo đuổi liền không nói hai lời, trực tiếp tỏ rõ thái độ. Hơn nữa lời nói và hành động lúc đó của em còn khiến vị thiếu gia kia khiếp sợ tới mức gần như phát điên, làm cho cả nhà họ Lâm nháo nhào không yên ổn. Kết quả hại anh trai tốt Lee Mark của em phải đứng ra thu dọn tàn cuộc… Vậy mà lần này, Cheon Kwan Woo theo đuổi, em lại có thể để yên mà không làm gì hết, hơn nữa hắn ta còn là kẻ mà em hận không thể tự tay lăng trì? Thật chẳng giống tác phong làm việc của em chút nào…”
Ngồi nghe Doyoung nói một tràng dài, lúc này Renjun mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại: “Anh cứ xem như là đang coi một con khỉ diễn xiếc đi, đừng bận tâm nhiều như vậy làm gì. Cứ coi như hắn ta mắt mù, không nhìn thấy tử thần đang đứng vẫy tay trước mặt. Đợi đến lúc muộn màng nhận ra thì cũng không còn mạng để hối hận nữa rồi.”
Doyoung nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng em đột nhiên đổi tính, đối xử nhân từ với kẻ thù như vậy…”
Renjun bật cười lớn tiếng: “Sao thế? Nếu em thật sự đối tốt với người khác một chút anh không quen à?”
“Cũng không hẳn…” Doyoung trả lời: “Chỉ là nhìn dáng vẻ sát phạt của em quen thuộc tới mức hiện tại đột nhiên thấy em để mặc kẻ thù của mình lượn lờ trước mắt mà không có động tĩnh gì nên có chút bất ngờ ngoài ý muốn thôi.”
Nhìn Renjun mỉm cười gẩy gẩy thức ăn trong khay, Doyoung không nhịn nổi tò mò hỏi:
“Bước tiếp theo em tính thế nào? Cứ để mặc con công lòe loẹt kia vẫy đuôi vậy à?”
Renjun suy tư chốc lát rồi trả lời: “Sắp rồi! Chẳng mấy chốc hắn ta sẽ không còn cơ hội khoe mẽ như thế đâu. E là… sau khi bị chặt đứt một cánh tay hắn ta mới tỉnh mộng. Đến lúc đấy chắc hẳn hắn sẽ phát điên tới mức ngay lập tức muốn giết chết em.”
“Vậy thì em nhớ phải cẩn thận một chút…” Doyoung hiểu nên cũng chẳng khuyên ngăn cản gì Renjun mà chỉ dặn dò đôi ba câu rồi chuyển sang chuyện khác mà hỏi: “Nhưng mà… chuyện Cheon Kwan Woo theo đuổi em nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Dù sao thì tên đó cũng vẫn là con trai của Nghị viên Cheon - người tham gia ứng cử tổng thống trong nhiệm kỳ tới, hơn nữa bản thân hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới luật, khẳng định sẽ bị đám chó săn kia để ý tới. Chuyện này mấy ngày nay ầm ĩ lớn tới nỗi Taeyong nhà anh không biết từ đâu cũng nghe được tin tức, tối qua anh ấy còn hỏi anh chuyện là như thế nào. Người nhà của em chắc hẳn cũng biết chuyện này rồi, cậu ấy có nói gì không?”
Renjun lắc đầu: “Jaehyun không biết chuyện này, em không nói cho anh ấy biết.”
Doyoung ngạc nhiên: “Em không nói ư?”
“Hiện tại anh ấy còn rất nhiều việc cần giải quyết, nếu chỉ vì chuyện cỏn con này mà phân tâm, làm lỡ công việc thì không đáng, vậy nên em mới không nói gì cả.” Renjun gật đầu giải thích. “Hơn nữa hai đứa chúng em đang tốt đẹp, cần gì phải vì một kẻ không đáng nhắc đến làm ảnh hưởng tình cảm của cả hai chứ.”
“Ở chỗ làm của Jaehyun không có ai bàn tán gì hay sao? Chẳng lẽ một tiếng gió cậu ấy cũng không biết?” Doyoung thắc mắc.
“Có Sung Chan ở đó rồi mà.” Renjun thản nhiên đáp: “Cho dù nhân viên ở đấy bàn tán ra sao thì cũng không đến tai của Jaehyun được đâu.”
“Em tự tin gớm nhỉ!” Doyoung bật cười.
“Tiếp theo em tính như thế nào? Anh không nghĩ em sẽ tiếp tục để yên cho Cho Kwan Woo theo đuổi mình như vậy đâu nhỉ.”
“Nhanh thôi…” Renjun úp úp mở mở nói: “Chẳng mấy ngày nữa hắn ta sẽ không có thời gian mà chạy tới đây mỗi ngày đâu.”
Hiểu rằng Renjun không muốn nói tới việc này nữa Doyoung liền nói: “Trong lòng em nắm chắc chuyện này là được.”
~oOo~
Hai ngày vừa qua trời còn mưa tầm tã không ngừng, cho tới tận gần sáng hôm nay mới bắt đầu hửng chút nắng. Tiết trời vẫn còn chút hơi se lạnh, đâu đó thoang thoảng mùi đất, một mùi thơm nhè nhẹ của rễ cây và cỏ non quấn quýt.
Leng keng… leng keng…
Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên.
Jisung đang chán nản, một tay chống cằm, tay ngồi nghịch máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa liền lấy lại tinh thần, đứng thẳng dậy, nở một nụ cười tiêu chuẩn, niềm nở chào đón khách hàng.
"Kính chào quý khách!”
Trông thấy người mở cửa bước vào rất quen mắt, suy nghĩ một chút cậu nhóc liền hỏi: "Anh có phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Cheong Ah - Goo Seung Hyuck không?”
Goo Seung Hyuck vừa mới bước vào cửa liền ngạc nhiên: "Cậu… biết tôi ư?”
"Sao lại không biết được chứ!” Jisung tươi cười nói: "Anh Haechan mỗi lần tới đây nếu không ở trên phòng làm việc thì cũng là chạy xuống dưới này mở thông tin về tập đoàn Cheong Ah, trong đó có rất nhiều tin tức về anh và lĩnh vực công nghệ thông tin mà anh đang quản lý, tôi ở bên cạnh anh ấy suốt mà còn không nhớ nổi thì thật có lỗi với anh Haechan rồi.”
Goo Seung Hyuck nghe thấy thế liền mỉm cười không nói gì. Jisung lại hỏi:
"Anh tới đây là muốn lấy tranh đã đặt trước hay là muốn chọn mua tranh ở đây ạ?”
"Xin lỗi… nhưng mà… có người tên Renjun ở đây không?” Goo Seung Hyuck hỏi: "Tôi nghe nói đây là phòng tranh của cậu ấy.”
"Anh quen anh Renjun nhà chúng tôi ư?” Jisung ngạc nhiên.
"Tôi có quen em ấy…” Goo Seung Hyuck đáp: "Nhưng lâu rồi không gặp nên không có phương thức liên lạc với em ấy, chỉ biết rằng đây là nơi làm việc của em ấy nên mới đánh liều tới tìm xem có may mắn được gặp không thôi.”
"Vậy thì thật không may rồi.” Jisung tiếc nuối nói: “Anh Renjun vẫn chưa tới, thông thường nếu tầm giờ này mà anh ấy vẫn chưa tới phòng tranh thì có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không tới đâu. Anh có việc gì cần tìm anh ấy ư? Có quan trọng lắm không? Nếu không thì tôi có thể truyền lời lại cho anh ấy cũng được.”
"Cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc với Renjun được không?” Goo Seung Hyuck mang theo một tia hy vọng mà hỏi.
"Thật xin lỗi!” Jisung mỉm cười đáp: "Anh Renjun nhà tôi không cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của anh ấy. Nếu anh biết anh ấy làm việc ở phòng tranh này thì chắc hẳn cũng sẽ biết việc anh ấy là trợ giảng cho giáo sư Kim Doyoung của trường đại học Nghệ thuật Quốc gia đúng chứ? Nếu như biết thì hẳn anh cũng nghe được tin đồn rằng ngay cả sinh viên trong trường muốn tìm anh Renjun thì cũng phải nhờ giáo sư Kim liên hệ mới tìm được. Vì vậy tôi không thể tùy tiện cho anh phương thức liên lạc nếu không có sự đồng ý của anh Renjun, mong anh hiểu cho.”
“Tôi hiểu rồi!” Goo Seung Hyuck tiếc nuối: “Nếu vậy thì khi nào gặp Renjun cậu nhắn với em ấy giúp tôi một chuyện được không?”
“Tất nhiên là được rồi!” Jisung thoải mái nhận lời: "Là chuyện gì vậy?”
"Nhắn với Renjun giúp tôi là gần đây Cheon Kwan Woo đang điều tra về em ấy, mặc dù hắn ta chưa biết chuyện em ấy là Jaejun nhưng vẫn nên đề phòng, nhắc em ấy cẩn thận một chút.” Dứt lời, Goo Seung Hyuck liền nhìn quanh căn phòng treo đầy tranh rồi hỏi: "Trong số những bức tranh này, có bức nào là do Renjun vẽ không?”
Jisung vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của Goo Seung Hyuck là có ý gì, lại nghe anh ta hỏi vậy liền vô thức chỉ vào một bức tranh treo trong phòng, vô thức thanh toán tiền cho bức tranh ấy, đến tận khi anh ta rời đi rồi mà cậu nhóc vẫn chưa thể hiểu nổi Goo Seung Hyuck nói vậy là có ý gì.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, người mà Jisung cứ đinh ninh là không tới lại xuất hiện ở phòng tranh cùng với hai cái đuôi một lớn một nhỏ dắt nhau theo sau.
"Anh! Em cứ tưởng quá giờ rồi anh sẽ không tới phòng tranh nữa chứ?” Jisung ngạc nhiên hỏi.
"Là Edmund muốn tới chơi nên anh đưa nhóc con qua, tiện thể tới lấy một số bản thảo về luôn.” Renjun trả lời.
"Vâng…” Jisung gật gù đáp. Quay đi quay lại rốt cuộc vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi: “Anh này, anh có quen Goo Seung Hyuck ạ?”
"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?” Renjun nghe vậy liền ngạc nhiên.
“Tại Goo Seung Hyuck vừa mới tới đây, anh ta có mua một bức tranh của anh mang về, tiện thể còn nhờ em nhắn lại với anh một câu.” Jisung thành thật trả lời.
"Anh ta đã nói với em chuyện gì vậy?” Renjun nhíu mày hỏi.
"Goo Seung Hyuck nói là: Cheon Kwan Woo nghi ngờ anh là Jaejun, anh ta bảo anh phải cẩn thận một chút… Nhưng mà anh à, tại sao Cheon Kwan Woo lại nghi ngờ anh là Jaejun? Mà người tên Jaejun này lại là ai vậy ạ?” Jisung ôm một bụng đầy thắc mắc hỏi.
Nghe Jisung nói xong, cả Renjun lẫn Jaehyun quay sang nhìn nhau, ánh mắt Jaehyun lộ rõ vẻ lo lắng. Renjun còn chưa biết phải trấn an anh thế nào thì Jisung đã hỏi tiếp:
“Anh! Anh có chuyện gì giấu mà em không biết sao ạ?”
Renjun bỗng hoàn hồn, cậu quay sang nhìn Jisung rồi hỏi: “Sao em lại hỏi vậy?”
“Thì… em có cảm giác cả anh lẫn anh Jaehyun đều hiểu những lời mà Goo Seung Hyuck nói là có ý gì. Hơn nữa, dạo gần đây em thấy cả anh Jeno lẫn anh Jaemin thường xuyên thảo luận chuyện gì đó về anh nhưng mỗi lần trông thấy em thì hai anh ấy lại làm như chẳng có chuyện gì cả. Em tò mò nên có lần đã bóng gió nói với Chenle nhưng cậu ấy kín miệng chẳng nói năng gì, còn quay ra tỏ vẻ giận dỗi với em. Em có cảm giác dường như ngoài em ra thì mọi người ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh Renjun, mọi người rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy ạ?” Jisung lo lắng hỏi.
Renjun tiến gần về phía Jisung, đứa em nhỏ bé ngày nào nay đã cao lớn hơn khiến cậu không thể xoa đầu nhóc con như trước mà chỉ biết vỗ nhẹ đôi vai trấn an: “Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá.”
Nghe những lời nói ấy, Jisung liền hiểu rằng anh nó không muốn để nó biết chuyện này liền rũ mắt, ngoan ngoãn không nhắc tới nữa. Nhưng vốn dĩ bản tính tò mò vẫn luôn là điểm chết của mỗi người, nó vẫn thường xuyên bị ông anh họ Jeno của mình dạy dỗ rằng “nhóc phải kìm nén tính tò mò của nhóc lại đi. Nhóc càng muốn biết nhiều chuyện không nên biết thì sẽ càng gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn mà thôi…”
Chỉ là lần này Jisung cũng không thể ngờ được rằng lần hiếm hoi trong đời nó chịu nghe lời khuyên bảo của ông anh họ của mình, cố gắng kiềm chế tính tò mò của bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình nhưng đổi lại nó lại nhận được tin dữ từ người anh mà nó quý mến nhất. Vì vụ việc đó mà khiến nó ân hận, tự trách suốt một thời gian dài.
~oOo~
Từ ngày Goo Seung Hyuck truyền tin tới nay cũng thấm thoắt gần hai tháng trôi qua.
Hai tháng này Renjun vẫn như cũ, vẫn bận rộn đi lại giữa phòng tranh và trường đại học để giúp đỡ ông anh họ trên danh nghĩa của mình. Đôi lúc có thời gian rảnh cậu cũng chạy tới cơ quan của Jaehyun để đón anh tan làm.
Hai tháng… cũng đủ để tạo ra một nỗi sợ vô hình dành riêng cho Cheon Kwan Woo.
Trước tiên phải kể đến chuyện đội trưởng của đội phòng chống ma túy tỉnh Gyeonggi - Cho Taesub đã bị bắt giam giữ điều tra vì tội buôn bán ma túy, mà người nhận lệnh bắt giữ không ai khác chính là đội trưởng đội điều tra đặc biệt Sở cảnh sát thành phố Seoul - Lee Jeno.
Sau cái chết của Choi Kang Jin, Jaemin đã quyết tâm nói toàn bộ sự thật cho vị hôn phu của mình nghe.
Ban đầu khi mới biết mọi việc xảy ra thời gian gần đây đều có dính dáng tới Renjun, Jeno nhất thời không chấp nhận nổi việc này bởi nó đồng nghĩa với việc anh đã vô tình tiếp tay giúp Renjun giết người. Tuy nhiên, sau khi suy ngẫm lại mọi căn nguyên sự việc, Jeno cuối cùng cũng đành chấp nhận chuyện này nhưng anh vẫn luôn phản đối việc Renjun bất chấp tính mạng của mình để trả thù. Vì vậy mới có chuyện Cho Taesub bất ngờ bị bắt giữ sớm như vậy.
Việc Cho Taesub phạm tội Cheon Kwan Woo biết rõ mười mươi, thậm chí hắn ta còn từng đứng sau bày mưu tính kế để Cho Taesub thực hiện trót lọt. Nhưng cho dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần nắm được một kẽ hở nhỏ thôi cũng đủ để quật chết bọn họ rồi. Mà những kẻ tự phụ như Cheon Kwan Woo và Cho Taesub thì lại luôn kênh kiệu, không để ai vào mắt, cho rằng bản thân có chỗ dựa lớn nên sẽ không có ai dám động tới mình.
Chính vì những suy nghĩ ngạo mạn đó mà chúng quên mất rằng thân phận của Jeno, địa vị của gia đình nhà họ Lee thừa sức dẫm nát chúng dưới chân. Để rồi bản thân phải chịu tổn thất nặng nề, kẻ phải ra hầu tòa, kẻ thì mất đi cánh tay đắc lực giúp mình làm việc.
Đầu tháng 12 thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, tới ngày thứ 5 của tháng 12 tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.
Tuyết rơi mỗi ngày một dày thêm, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, cho tới ngày thứ mười của tháng 12 tuyết đã dày lên tới cổ chân.
Sau khi vụ án của Cho Taesub được xét xử và định tội công khai đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của đảng phái Cheon Sang Hoon. Trong vòng chưa đầy nửa năm thế lực của Nghị viên Cheon suy giảm đáng kể. Cái chết của Nam Hwi tuy không ảnh hưởng nhưng những tội ác mà hắn ta gây nên đã làm chấn động truyền thông, theo đó uy tín của thẩm phán Nam Seung Soo cũng bị người ta hoài nghi. Lần này lại tới lượt Cho Taesub được đặt lên cán cân công lý, những bằng chứng phạm tội đanh thép mà Jeno đưa ra khiến phe cánh của hắn ta không cách nào trở mình được nữa.
Từ Nam Seung Soo tới Cho Tae Han đều vì những đứa con của mình mà mất dần vị thế trong ngành. Cả hai cánh tay trái và phải của Cheon Sang Hoon cứ thế mà bị đánh tới trọng thương. Bản thân Cheon Kwan Woo lúc này lại bị Nghị viên Cheon giam lỏng trong nhà, cấm hắn ta bước chân ra ngoài nửa bước vì sợ rằng vừa thả Cheon Kwan Woo ra thì hắn ta lại tự tìm rắc rối về cho bản thân.
Một tuần trời bị hạn chế tự do khiến Cheon Kwan Woo gần như phát điên. Thông tin về Renjun lúc trước hắn cho người điều tra đều rất bình thường. Với thân thế của Renjun, lúc đó hắn còn cảm thấy nếu có thể thành công cướp được người từ tay Jaehyun về sẽ trợ giúp cho việc làm ăn của hắn ta rất nhiều. Vì vậy mà có một thời gian hắn ta vứt bỏ mặt mũi, mặt dày tìm tới tận trường của Renjun chỉ để theo đuổi cậu. Thậm chí còn công khai theo đuổi lớn tiếng đến mức người người đều biết.
Nhưng có một ngày, không biết là kẻ nào đã gửi một phong thư nặc danh tới cho hắn. Ban đầu hắn ta còn không thèm quan tâm mà vứt thẳng vào thùng rác. Tuy nhiên những bức thư nặc danh ấy gửi đến mỗi lúc một nhiều khiến Cheon Kwan Woo bực mình chửi bậy một tiếng rồi tùy tiện mở một phong thư.
Trong thư cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một vài dòng cũng đủ vạch rõ thân phận ban đầu của Renjun, chì một vài dòng ấy cũng đủ để Cheon Kwan Woo khiếp sợ.
Bức thư viết mười năm trước Huang Renjun từng sống ở trại trẻ mồ côi Cheonsa, lúc ấy tên của cậu là Jung Jaejun. Trong thư còn nhấn mạnh rằng sau khi nơi ở của cậu bị “phóng hỏa” người nhà của Renjun lúc ấy mới xuất hiện và đưa cậu về Trung Quốc. Nhưng điều khiến Cheon Kwan Woo lần đầu tiên biết hoảng sợ không phải vì bức thư nhắc tới vụ hỏa hoạn mười năm trước mà vì nó đã liệt kê ra rằng cái chết của Kang Ki Chan, Nam Hwi và Choi Kang Jin đều có liên quan tới Renjun. Thậm chí người gây tai nạn khiến Shin Young Joo bị liệt nửa người cũng là người của Renjun.
Run rẩy cần thư trên tay, Cheon Kwan Woo bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Hắn mơ hồ phát hiện ra chuyện Goo Seung Hyuck dường như biết rất rõ về Renjun. Hắn còn nhớ rõ việc Goo Seung Hyuck yêu thằng nhóc tên Jaejun kia nhiều đến mức nào. Việc Jaejun kia là vảy ngược trong lòng Goo Seung Hyuck nhiều năm khiến đám người bọn họ e ngại, không dám lấy việc đó ra trêu đùa trước mặt, thậm chí cũng từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho Goo Seung Hyuck. Bây giờ nói Renjun chính là Jaejun năm xưa dường như lại hợp lý với những thái độ bất thường của Goo Seung Hyuck gần đây.
Cheon Kwan Woo tức giận, phẫn nộ khi một người bạn, một đồng minh của mình ấy vậy lại phản bội hắn, thậm chí còn phản bội từ rất lâu về trước. Một kẻ đáng lẽ phải chết từ mười năm trước vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn là sống trở về tìm bọn họ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top