Chương 46: Manh mối bí ẩn
Tự mình lái xe rời khỏi bệnh viện, đang trên đường quay trở về trung tâm nơi diễn ra triển lãm tranh thì Renjun bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người không ngờ tới. Mở loa ngoài lên, Renjun bật cười nói: "Hiếm thấy thật đấy! Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi cho tôi thì phải..."
Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc rồi thở dài, giọng nói trầm khàn, mệt mỏi cất tiếng: "Nhân Tuấn..."
Nhận thấy giọng điệu của đối phương có phần không đúng, Renjun hỏi: "Sao thế?"
"..."
Renjun lo lắng hỏi lại: "Nhất Châu... đã có chuyện gì vậy?"
"Nhân Tuấn... tôi..." Người tên Nhất Châu kia thất vọng trả lời: "Tôi không tìm thấy em ấy..."
Renjun nghe vậy liền bất ngờ đạp phanh, thắng gấp bên lề đường, cậu vội nhấc điện thoại lên, cẩn thận hỏi lại: "Tìm không thấy? Cậu nói vậy là có ý gì? Là không tìm thấy dấu hiệu Cảnh Thiên để lại hay là..."
"Cả hai!" Nhất Châu đáp: "Người... tôi không tìm thấy, cũng không biết em ấy còn sống hay đã chết. Ký hiệu cuối cùng em ấy để lại chỉ dẫn tới điểm mà tôi cần tới, nhưng khi tới nơi rồi thì tôi lại chẳng thể nào tìm kiếm thêm được manh mối nào nữa. Thứ em ấy để lại chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Nhưng mà... thứ đó lại không phải dành cho tôi."
"Nhất Châu... cậu vẫn ổn chứ? Hiện giờ cậu đang ở đâu? Đã quay về Trung Quốc chưa?" Renjun hỏi.
"Hàn Quốc... tôi đang ở Hàn Quốc."
"Cậu tới Hàn Quốc rồi?" Renjun ngạc nhiên, cậu vội hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Biệt thự..." Nhất Châu trả lời, anh ta buồn bã hỏi Renjun: "Nhân Tuấn, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi để mất dấu của em ấy mất rồi..."
"Nhất Châu, cậu đừng suy nghĩ lung tung, Cảnh Thiên sẽ không sao đâu." Renjun an ủi: "Cậu ở biệt thự đợi tôi, tôi tới tìm cậu."
Nói rồi, Renjun liền tắt máy, ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi vội phóng xe quay ngược lại con đường ban nãy, đi tới căn biệt thự ngoài ngoại ô.
~oOo~
"Sao rồi? Không gọi được à?"
Đổng Trọng Thư nhàn nhã ngồi vắt chân lên bàn hỏi người đang sốt sắng đi qua đi lại trong căn phòng nghỉ của nhân viên.
"Em ấy không nghe máy." Doyoung nhíu chặt mày, sốt ruột trả lời: "Gọi mười cuộc thì cả mười không nghe, không biết em ấy đang làm cái quái gì nữa."
"Bình tĩnh một chút!" Đổng Trọng Thư trấn tĩnh đáp: "Nó đã 25 tuổi rồi, không phải là trẻ con mà sợ nó không tự lo cho bản thân được. Hơn nữa, phía sau nó lúc nào chả có người theo sau bảo vệ. Nếu như có chuyện thì chúng ta sớm đã nhận được tin rồi."
"Nhưng mà..." Doyoung quay lại, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Đổng Trọng Thư, lớn tiếng nói: "Đám Tiểu Đinh, Tiểu Trần đều nói sau khi rời khỏi bệnh viện Renjun một mình lái xe rời đi. Đám thuộc hạ theo sau báo về khi đi tới giữa đường thì xe của Renjun đột nhiên dừng gấp bên lề đường, sau đó lại chuyển hướng quay ngược lại, phóng nhanh tới mức đám thuộc hạ kia bất ngờ trở tay không kịp, không đuổi theo được. Bây giờ không ai biết nó đã đi đâu, gặp ai, có gặp phải nguy hiểm gì không. Chú nói xem... cháu không lo được sao?"
Đổng Trọng Thư mang gương mặt của Renjun không nói gì, chỉ nhếch khóe môi cười, lười biếng hạ chân xuống, đứng thẳng dậy vươn vai một cái rồi bước tới gần Doyoung, đập nhẹ một cái lên vai anh rồi nói: "Nó là người thông minh, làm việc gì cũng luôn vạch rõ kế hoạch rồi mới làm. Cháu nói thử xem... việc gì, việc như thế nào, hoặc là... là ai mới có thể khiến nó từ bỏ buổi triển lãm này chứ?"
Doyoung nghiêng đầu, liếc nhìn sang Đổng Trọng Thư nói: "Cho dù có là chuyện của Jung Jaehyun thì thằng bé cũng không gấp gáp tới nỗi không nghe nổi một cuộc điện thoại như vậy đâu."
Đổng Trọng Thư cười đáp: "Chú cũng chỉ thuận tiện nói vậy thôi, cứ xem như là một trường hợp có khả năng sẽ xảy ra. Dù sao thì bây giờ gọi cũng không gọi được, người thì cũng không biết đang ở đâu. Kiên nhẫn một chút, đợi nó liên lạc lại đi."
"Chú không lo sao?" Doyoung bực mình hỏi.
Đổng Trọng Thư bật cười: "Tại sao phải lo?"
"Chú..." Doyoung không ngờ Đổng Trọng Thư sẽ hỏi ngược lại như vậy, anh á khẩu không nói được lời nào.
"Cháu nói thử xem..." Đổng Trọng Thư tiếp tục: "Từ khi chấp nhận thân phận Hoàng Nhân Tuấn, thằng bé này đã từng khiến người khác phải lo lắng lần nào chưa? Việc nó muốn làm đã từng thất bại lần nào chưa? Trong đầu nó nghĩ cái gì, suy tính điều gì... chúng ta đều đoán không ra. Người có thể đoán ra e là cũng chỉ có hai người đó mà thôi."
Vỗ vỗ vai Doyoung mấy cái, Đổng Trọng Thư thoải mái nói: "Đợi đi... nếu như tới tối nó vẫn không gọi lại thì hãy liên lạc với bọn họ..."
Nói rồi Đổng Trọng Thư liền mở cửa, sải bước rời đi, để lại một mình Doyoung vẫn còn rối rắm suy nghĩ trong phòng.
Bỗng điện thoại cần trên tay chợt rung lên mấy hồi, Doyoung mệt mỏi nhấc lên, trông thấy tin nhắn của Renjun gửi tới, anh vội mở ra xem. Không xem còn đỡ, xem xong lại khiến anh tức tới váng cả đầu. Anh đã lo lắng bao nhiêu, sợ đứa em của mình gặp phải chuyện bất trắc gì nhưng nhận lại chỉ có ba chữ ngắn gọn "em không sao". Doyoung nhanh chóng gọi lại nhưng bên tai chỉ văng vẳng tiếng tút dài không người nhấc máy. Tức giận tắt máy, Doyoung chỉ biết "hừ" mấy tiếng lẩm bẩm: "Nhóc con không có lương tâm..."
***
Trong khi đó, trái ngược với cảnh tức giận, lo lắng của Doyoung thì phía Renjun bên này lại rất tĩnh lặng.
Sau khi nhắn tin báo bình an với Doyoung, trông thấy anh gọi tới, Renjun liền lẳng lặng tắt nguồn rồi bình tĩnh ném chiếc điện thoại vào hốc chứa đồ trên xe, mở cửa bước xuống rồi tiến về phía chàng trai cao gầy, mái tóc màu khói xám vô cùng bắt mắt. Chàng trai ấy tuy ăn mặc rất đỗi bình thường như bao thanh niên trẻ khác nhưng dáng vẻ bề ngoài lại thu hút biết bao ánh nhìn qua lại. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng chàng trai đó dường như lại rất đỗi cô đơn, cô độc.
Renjun bước tới gần, đứng sóng vai cạnh chàng trai ấy, nhìn sang phía bên kia bờ sông Hàn, ngắm nhìn những ánh đèn đường bắt đầu dần được thắp lên. Bỗng cậu cất tiếng hỏi:
"Không phải nói là ở biệt thự đợi tôi hay sao? Sao đột nhiên lại chạy tới đây vậy? Hại tôi đi gần tới nơi rồi lại phải vòng trở lại."
"Xin lỗi!" chàng trai ấy cất tiếng: "Khiến cậu phải tốn thời gian rồi!"
"Chẳng qua... tôi chỉ không muốn ở một mình tại căn biệt thự âm u ấy thôi. Cảnh Thiên... em ấy cũng không thích tới đó mà!"
Renjun thở dài một tiếng rồi nói: "Đôi khi... không có tin tức gì lại chính là tin tốt nhất. Ít nhất chúng ta cũng biết được rằng Cảnh Thiên không bị rơi vào tay của bọn chúng. Vì vậy cậu cũng đừng lo lắng quá, từ từ tìm rồi chúng ta cũng sẽ tìm được thôi."
"Tôi biết! Chỉ là... tôi nhịn không được mà cứ lo lắng vậy thôi..." Nhất Châu đáp lại.
Renjun đặt tay lên bả vai của Nhất Châu, vỗ nhẹ mấy cái rồi hạ tay xuống, cậu chậm rãi hỏi: "Cậu tới Hàn Quốc từ khi nào vậy?"
"Hôm qua..." Nhất Châu trả lời: "Chính xác hơn thì tôi đã tới đây vào đêm hôm qua. Bởi vì mang theo một vài thứ nên không thể đi bằng đường hàng không được mà phải đi bằng đường biển. Lênh đênh mất mất ngày trên biển, tôi khó chịu tới phát điên lên được."
Renjun nghe vậy bật cười: "Thực ra thì cậu cũng chẳng cần phải đem những thứ đó bên người. Tới đây rồi cũng chẳng thiếu đồ để cho cậu dùng..."
"Đúng vậy..." Nhất Châu thở dài: "Nhưng biết sao được, thuyền ra khơi rồi tôi mới nhớ ra vấn đề này, có muốn quay đầu lại cũng chẳng được."
Cả hai đều im lặng một lúc rồi Renjun lại cất tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Trước đó cậu đã ở những đâu thế?"
Nhất Châu như hiểu được ý liền lôi từ trong túi áo ngực ra một chiếc sticker đưa cho Renjun rồi đáp: "Tôi tìm thấy nó trong một ngóc ngách nào đó của thành phố London. Cũng chính nó đã chỉ dẫn cho tôi biết điểm đến tiếp theo là ở đây."
Renjun nhận lấy chiếc sticker từ tay Nhất Châu, lật qua lật lại xem xét nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Chiếc sticker ấy chỉ có độc nhất hình lá cờ quốc kỳ của Hàn Quốc, còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Những thứ cậu tìm thấy trước đó cũng đều giống như thế này? Đều là những chiếc sticker in hình quốc kỳ của những nơi cậu cần tới hay sao?" Renjun thắc mắc.
"Cũng không hoàn toàn là thế." Nhất Châu nói: "Những ký hiệu trước đó có cái là hình quốc kỳ chỉ nơi tôi cần tới, có cái lại là những ký hiệu riêng mà 2 chúng tôi đã từng giao ước với nhau. Tại London, ngoại trừ chiếc sticker chỉ dẫn địa điểm tiếp theo thì Cảnh Thiên vẫn còn để lại một vài thứ nữa."
"Là thứ gì vậy?" Renjun vội hỏi.
Nhất Châu cúi người với lấy chiếc balo để dưới chân lên, mở túi ra lấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đưa cho Renjun rồi trả lời:
"Cái này có lẽ là Cảnh Thiên dành cho cậu, dưới đáy hộp có khắc tên bố của cậu, vì vậy tôi cũng chưa động tới nó."
Renjun nghe thấy vậy liền lật ngược chiếc hộp lại, quả thật là thấy một vết khắc mờ mờ không còn rõ chữ, sờ tay lên vết khắc đó có thể nhận ra đó là tên người. Renjun cẩn thận kiểm tra lại, chữ được khắc trên đó đúng là tên của người cha đã qua đời từ rất lâu "Hoàng Khải Nhân".
"Cậu thấy được nó ở đâu vậy?" Renjun xúc động hỏi.
"Cậu cũng biết Cảnh Thiên rất thích Conan Doyle... à không, phải là em ấy rất thích Holmes. Lúc nào cũng nói với tôi rằng nếu có cơ hội được tới London thì nhất định phải tới thăm Holmes." Nhất Châu mỉm cười rồi nghiêng đầu sang nhìn Renjun nói: "Chiếc hộp này Cảnh Thiên giấu ở trong "căn nhà" của Holmes, khi tôi tìm thấy nó cùng với chiếc sticker kia liền biết em ấy muốn tôi đưa nó về đây với cậu."
Renjun nghe vậy thẫn thờ một lúc rồi thì thầm: "Lẽ nào đây chính là điều bất ngờ mà anh ấy muốn nói?"
"Sao thế?" Nhất Châu hỏi.
Renjun dường như chìm vào ký ức mà cậu tưởng chừng bản thân đã quên từ lúc nào không hay, không để ý tới Nhất Châu ở bên cạnh đang gọi mình.
***
3 năm trước...
Đang ngồi phác họa lại bức tranh cho buổi triển lãm đấu giá tại Pari sắp tới thì chuông điện thoại chợt reo vang, Renjun liếc nhìn qua dãy số hiển thị trên màn hình liền khựng lại, cậu nhấc tay gạt lên rồi bật loa ngoài, một giọng nói trầm khàn từ trong điện thoại phát ra:
"Em đang làm gì thế?"
"Sắp tới có buổi triển lãm đấu giá tại Pari, em đang chuẩn bị một số bản thảo cuối cùng." Renjun vừa vẽ tiếp vừa đáp lại: "Anh ốm à? Nghe giọng có vẻ khản đặc hơn mọi khi đấy. Uống thuốc chưa?"
"Đắng! Không uống!" đầu dây bên kia ho mấy tiếng rồi đáp lại.
Renjun nhíu mày nói: "Không uống? Cũng chẳng có ai bắt anh phải uống thuốc bắc, chỉ có vài viên thuốc tây mà anh cũng không dám uống?"
"Phiền phức lắm! Không thì... em qua đây chăm anh đi."
"Em bận lắm, không có thời gian." Renjun lạnh nhạt đáp lại: "Anh ở bên đó có nhiều người bên cạnh có thể chăm sóc cần gì đến em. Muốn em qua đó tự tay chăm sóc anh? Hiện giờ em đang là người yêu của Mark, anh thật sự không ngại công khai cho tất cả mọi người biết việc mình muốn đào góc tường nhà họ Lee đâu nhỉ?
Người trong điện thoại bật cười, khàn giọng trả treo: "Em với Mark sớm muộn cũng tách ra, anh chỉ chuẩn bị sớm một chút để chen chân vào thì có gì sai chứ. Hơn nữa, làm như vậy thì lúc em với Mark chia tay cũng sẽ không có ai dám bàn luận gì."
"Anh yêu em vậy cơ à? Không tiếc cái danh "tiểu tam" à?" Renjun trêu chọc.
"Anh không ngại mà."
"Thật ư? Yêu em tới mức muốn giành giật với anh em tốt của mình?" Renjun vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Anh thật sự muốn cùng em kết hôn? Muốn cả đời này người gọi anh hai tiếng "ông xã" là em ư? Anh... thật sự yêu em tới vậy ạ?"
Thấy người bên kia im lặng không đáp lại, Renjun bật cười mỉa mai nói: "Nhìn xem, anh cũng đâu có được đáp án chính xác cho bản thân, cần gì phải khổ như vậy chứ. Anh không yêu em... đây mới là sự thật, đừng tự lừa mình dối người nữa."
"Renjun..." Người kia mệt mỏi gọi tên cậu.
"Em đây!" Renjun đáp lại.
"Anh ấy... kết hôn rồi, cô dâu rất xinh đẹp." Người đó chua chát nói: "Xinh đẹp tới mức khiến người khác cay mắt."
Renjun thở dài một tiếng rồi hỏi: "Từ khi nào vậy?"
"Ba hôm trước..." Người đó trả lời: "Anh lén quay về Trung Quốc xem. Xem xem người kia xuất sắc tới mức nào mới có thể khiến anh ấy từ bỏ anh."
"Kết quả thế nào?" Renjun nhẹ nhàng hỏi.
"Chẳng thế nào cả!" Người kia cáu kỉnh đáp: "Cô ta xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp nhưng cũng chẳng đẹp bằng anh, kiếm tiền cũng chẳng kiếm được nhiều như anh. Cô ta cũng chẳng hiểu rõ anh ấy bằng anh. Anh ấy không biết uống rượu nhưng cả ngày hôm đó phải uống không biết bao nhiêu là rượu vậy mà cô ta cũng không phát hiện ra chồng của mình khó chịu thế nào. Sao anh ấy lại chọn một người kém cỏi như vậy chứ!"
"Có lẽ... đó là người con gái tốt nhất là bố mẹ đã chọn cho anh ta." Renjun đáp lại: "Anh ta đã quyết định trở thành một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ rồi thì anh cũng đừng tự làm khó bản thân mình nữa. Không đáng đâu!"
"Nhưng... anh khó chịu..."
"Khó chịu? Anh khó chịu... vì vậy anh mới uống rượu? Uống nhiều tới mức tự làm bản thân phát sốt luôn rồi?" Renjun cao giọng một chút nói: "Thật không ngờ... anh mà cũng có lúc không làm chủ được bản thân như vậy."
"Haizzz... chuyện tình cảm làm gì có ai khống chế được bản thân." Người kia thở dài đáp: "Đến em cũng đâu nắm chắc được vấn đề của chính mình."
Renjun nghe vậy, ngón tay đang cầm chiếc bút chì khẽ run lên, ánh mắt thất thần, lơ đãng không để ý mà lỡ tay làm hỏng cả một bức tranh.
Hai bên yên lặng một lúc lâu, tưởng chừng như người ở đầu dây bên kia đã tắt máy thì Renjun lại nghe thấy anh gọi tên mình:
"Renjun... nếu có thời gian thì tới London thăm anh đi, anh có một thứ muốn đưa cho em."
Renjun hoàn hồn đáp lại: "Là thứ gì vậy?"
"Bí mật!" Người kia tỏ vẻ bí hiểm nói: "Em tới đây, anh dẫn em đi lấy nó về."
"Lấy về?" Renjun thắc mắc.
"Đúng vậy! Để ở nhà có rất nhiều người nhòm ngó, không an toàn. Anh đã mang nó tới căn nhà số 221B đường Baker để cất giấu. Có phải anh rất thông minh không?"
"Bảo tàng Holmes? Chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được, lá gan anh cũng to thật đấy." Renjun bật cười đáp lại: "Được rồi, đợi triển lãm tranh lần này kết thúc, nếu có thời gian rảnh em sẽ tới thăm anh."
"Được! Anh... đợi em tới..."
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, Renjun đoán chắc anh mệt mỏi quá mà ngủ quên mất rồi, cậu khẽ lắc đầu, chẳng biết anh có nghe được không mà nói một câu "chúc ngủ ngon" rồi tắt máy.
***
Lúc đó, Renjun cũng chỉ cho rằng là anh đã quá đau khổ với chuyện tình của mình mà không để tâm tới những lời nói cuối cùng của anh. Công việc tại Pari hoàn thành xong xuôi, không thấy anh nhắc nhở gì cậu cũng quên luôn lời hứa sẽ tới London thăm anh.
Chuyện cứ vậy mà trôi qua, cho tới ngày hôm na, khi Nhất Châu một lần nữa nhắc tới món đồ trên tay cậu là được lấy từ bảo tàng Holmes thì Renjun mới chợt nhớ ra chuyện xưa.
Bị Nhất Châu lay tỉnh, Renjun mới hoàn hồn, cậu quay sang nói với Nhất Châu:
"Nhất Châu, có lẽ tôi biết Cảnh Thiên ở đâu rồi."
"Có lẽ em ấy vẫn đang ở London đúng không?" La Nhất Châu hỏi. Thấy Renjun khẽ gật đầu anh lại nói: "Nhưng cụ thể em ấy đang ở nơi nào thì tôi lại chẳng có chút manh mối nào cả."
"Trong số các gia tộc của khối liên minh Aionia thì có một gia tộc đã định cư tại London từ rất lâu... rất lâu rồi." Renjun gợi ý.
"Ý của cậu... là Ngô gia?" Nhất Châu nhanh chóng đoán ra.
"Ừm..." Renjun khẽ đáp: "Nhất Châu! Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện..."
"Là chuyện gì vậy?"
Renjun dịch người lại sát Nhất Châu rồi thì thầm đủ để hai người nghe. Nói xong Nhất Châu ngạc nhiên nhìn Renjun: "Cậu..."
"Tôi không có nói anh ấy phản bội chúng ta..." Renjun giải thích: "Tôi chỉ là đoán không ra anh ấy muốn làm gì thôi. Cậu qua đó tìm hiểu giúp tôi nhé!"
Nhất Châu gật đầu đáp: "Được rồi! Để tôi thăm dò thử xem, có tin tức gì sẽ báo lại cho cậu..."
"Cẩn thận một chút!" Renjun căn dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top