Chương 41.2: Án mạng liên hoàn
*
Phòng tranh The Sun.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa khẽ vang lên, Jisung đang ngồi vẽ tranh trong góc phòng nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Nam Taehyun-đội trưởng đội hình sự tới cậu liền ngạc nhiên mà đứng dậy.
"Anh Taehyun? Sao anh lại tới đây vậy?" Jisung tiến lại gần hỏi: "Bộ dạo này đội hình sự của anh không có vụ án nào hay sao mà lại có thời gian tới phòng tranh của em vậy?"
"Jisung?" Taehyun ngạc nhiên nhìn: "Em làm việc ở đây à?"
"Vâng!! Em làm ở đây cũng lâu rồi mà, anh không biết sao ạ?"
"Anh chỉ nghe Jeno tưng kể rằng em vì học vẽ mà bỏ nhà đi chứ đâu ngờ được rằng bố mẹ em thật sự sẽ để em theo nghề này mà không bắt em quay về làm những thứ liên quan tới giáo dục cơ chứ." Taehyun cười nói.
Jisung nghe vậy liền gãi đầu: "Nhưng hôm nay anh tới đây có việc gì ạ? Bình thường em cũng không thấy anh Jeno nói tới việc anh có quan tâm hay hứng thú gì với tranh nghệ thuật mà..."
Taehyun rút một tấm ảnh đưa cho Jisung coi rồi hỏi: "Có phải người này là quản lý ở đây không?"
Cầm bức ảnh trên tay, Jisung ngạc nhiên mà thốt lên: "Anh Renjun!! Anh tới tìm anh Renjun ư? Anh Renjun nhà em đúng là quản lý ở đây, anh tìm anh ấy có việc gì không ạ? Trưa nay anh ấy có ra ngoài tới giờ vẫn chưa về."
"Người này hiện giờ không có ở phòng tranh ư?" Taehyun hỏi: "Vậy em có biết cậu ta đang ở đâu không?"
"Bình thường nếu anh Renjun không tới phòng tranh thì cũng là lên lớp thay cho anh Doyoung, không thì anh ấy cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Nhưng gần đây anh Renjun đang yêu đương với anh Jaehyun nên cũng có thể hai người ấy đi hẹn hò rồi..." Jisung sờ cằm mà phân tích: "Nhưng cũng không đúng... hôm nay cũng không phải cuối tuần, anh Jaehyun chắc hẳn không được nghỉ, hai người họ cũng chẳng thể hẹn hò vào giờ này được. À... sắp tới anh Renjun có một buổi đấu giá tranh tại trung tâm thương mại Cheong Ah, có lẽ anh ấy đã tới địa điểm tổ chức để kiểm tra rồi."
Như bắt được ý chính Taehyun liền hỏi: "Em nói là người tên Renjun này đang hẹn hò với Jaehyun? Liệu có phải là công tố Jung của viện công tố tối cao không?"
"Vâng!! Chứ em cũng đâu có quen người nào khác tên Jaehyun ngoài anh ấy đâu." Jisung hồn nhiên trả lời. "Nhưng mà... anh tới đây tìm anh Renjun chắc không phải chỉ là hỏi vậy thôi đâu nhỉ? Nhìn anh cũng không giống dáng vẻ muốn tới để mua tranh của anh ấy lắm."
Taehyun gật đầu nói: "Hiện tại bọn anh đang điều tra một vụ án mạng mà người tên Renjun này lại là một trong số ít những người nạn nhân đã liên hệ nhiều nhất trước khi bị sát hại. Anh muốn tìm cậu ấy để hỏi thêm một số thông tin liên quan."
Jisung gật đầu nói: "Vậy để em gọi thử cho anh Renjun xem, xem anh ấy hiện giờ đang ở đâu."
Jisung còn chưa kịp mở máy gọi thì Renjun từ bên ngoài đã trở về. Đi cùng cậu tới phòng tranh còn có hội bạn thân kia nữa.
Mở cửa bước vào, trông thấy cảnh sát ở đây Renjun có chút giật mình, còn chưa kịp hỏi thì Jeno ở phía sau đã lên tiếng: "Anh Taehyun? Sao anh lại ở đây vậy?"
Taehyun cũng giật mình không nhẹ, thấy thế Jisung liền nói: "Anh Taehyun nói anh ấy đang điều tra một vụ án và anh Renjun có liên quan tới nạn nhân nên anh ấy mới tìm tới đây để hỏi chuyện."
"Chắc hẳn là về vụ án của Nam Hwi có đúng không?" Jaemin bình tĩnh hỏi.
Nhìn Taehyun gật đầu cậu lại nói tiếp: "Renjun không có liên quan gì tới cái chết của Nam Hwi đâu, cậu ấy tiếp cận Nam Hwi đều nằm trong kế hoạch của bọn tôi mà thôi. Tôi cũng vừa nghe được tin về cái chết của Nam Hwi rồi. Thời gian tử vong là vào khoảng đêm hôm trước đúng không? Lúc đó Renjun đang ở cùng với tôi và anh Jaehyun, chúng tôi có thể làm chứng cho cậu ấy."
"Nếu như anh muốn biết chi tiết việc tại sao Renjun lại tới gần Nam Hwi như vậy thì chúng tôi có thể giải thích qua với anh." Jaemin bình tĩnh, lạnh nhạt nói.
Bản tính tò mò có thể giết chết một người nhưng con người lại không thể kiềm chế lại được. Biết rằng chuyện này chắc chắn sẽ còn liên quan rộng lớn hơn nữa, ẩn chứa nhiều bí mật động trời khác nhưng Taehyun vẫn lựa chọn lắng nghe toàn hộ. Anh nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Jaemin.
Thấy vậy Renjun liền nói: "Vậy chúng ta lên phòng của tôi ngồi rồi từ từ nói chuyện, để tôi đi pha trà trước."
Renjun mời mọi người lên phòng trước rồi cậu quay sang nói với Jisung: "Jisung à, lát nữa em tới nhà trẻ đón Edmund hộ anh được không? E rằng bọn anh còn phải nói chuyện rất lâu mới xong được."
Jisung cười nói: "Không thành vấn đề, anh cứ giao chuyện này cho em đi, đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. À!! Mà lát nữa anh Jaehyun có qua đón anh không? Để em còn biết đường đưa Edmund về đây hoặc là đưa thằng bé tới nhà anh ấy luôn."
Renjun mỉm cười nói: "Hôm nay anh Jaehyun phải tăng ca, có lẽ sẽ về muộn. Em cứ đưa Edmund về nhà em trước đi, anh sẽ nhắn lại cho anh ấy sau."
"Vâng, em hiểu rồi!!"
***
Trên tầng lầu, trong phòng làm việc của Renjun, Jeno và Jaemin thay nhau kể lại toàn bộ những việc ác mà Nam Hwi đã làm trong quá khứ, căn cứ vào đó mà xác định Nam Hwi là một kẻ tâm thần biến thái. Cũng dựa vào những ám ảnh về mối tình đầu của Nam Hwi mà phán đoán việc những đứa trẻ bị mất tích đều do hắn làm.
"Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy!!" Jaemin nói: "Vì Renjun biết được Ah Young là con gái của người năm xưa đã hại chết Kang Saebom nên mới đưa ra được phán đoán này. Khi giải cứu được những đứa trẻ bị nhốt dưới hầm của Nam Hwi chúng tôi cũng đều xác nhận rồi, những đứa trẻ đó đúng là có một vài nét khá giống với Ah Young. Cũng nhờ vào phán đoán của Renjun mà chúng tôi mới đánh cược liều một phen, tiếp cận Nam Hwi để tìm chứng cứ phạm tội của anh ta. Cho nên cái chết của Nam Hwi không hề có liên quan gì tới Renjun cả. Ngày hôm đó, sau khi Nam Hwi rời khỏi biệt thự thì Renjun cũng bí mật đưa Ah Young về nhà, sau đó cậu ấy liền mang chứng cứ phạm tội của Nam Hwi tới viện công tố. Tiếp nữa thì mấy người chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm tối, ở nhà hàng còn gặp bố mẹ của tôi nữa. Ăn tối xong thì chúng tôi lại tới bệnh viện một chuyến, khoảng thời gian đó Renjun không hề đột nhiên biến mất nên cậu ấy sẽ không có cơ hội tiếp xúc hoặc là giết Nam Hwi được đâu."
Taehyun tin tưởng lời Jaemin nói, anh gật đầu: "Nhưng có một điều tôi vẫn còn băn khoăn..."
"Là gì vậy?" Jeno hỏi.
"Làm sao mà cậu lại biết về Nam Hwi rõ như vậy? Nhất là chuyện của anh ta và Kang Saebom, thậm chí là việc anh ta có ám ảnh với trẻ vị thành niên... Người ngoài như chúng tôi nhìn vào cũng chỉ thấy được một mặt chính nhân quân tử của anh ta, ngay đến cả vợ chồng Nam Seung Soo cũng chưa chắc đã biết được con trai mình là gay. Có thể nói Nam Hwi đã che giấu rất giỏi, vậy tại sao cậu lại biết được tất cả những chuyện này?" Taehyun nhìn Renjun mà thắc mắc.
"Nói ra thì rất dài, hơn nữa đây là vấn đề cá nhân của riêng tôi, ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết ra thì xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết được." Renjun mỉm cười nói.
"Nhưng chuyện này cũng rất quan trọng, nó liên quan tới cái chết của Nam Hwi, chúng tôi cần hiểu rõ mọi vấn đề thì mới không nghi ngờ người vô tội được." Taehyun đáp lời.
Renjun nghe vậy liền bật cười: "Nếu anh biết chuyện này, e rằng anh sẽ càng nghi ngờ tôi hơn thôi, thậm chí còn cho rằng tôi là kẻ tình nghi lớn nhất đấy."
"Ý của cậu là sao?" Taehyun nhíu mày hỏi.
Renjun nhìn Taehyun một lúc rồi cậu đứng dậy, từ trên giá sách lấy ra một túi hồ sơ nhỏ, cậu lấy từ trong đó ra một phần tài liệu liên quan tới chủ tịch Moon Taeyang rồi đưa cho Taehyun xem. Taehyun ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn vào những ghi chép liên quan mà cậu đưa cho anh, càng đọc, Taehyun càng nhíu mày chặt lại. Tới khi đọc xong, anh đưa tài liệu sang cho Haesung rồi ngẩng đầu lên nhìn Renjun hỏi:
"Chuyện này... là thật ư?"
"Anh nghĩ tôi sẽ lấy tính mạng của tất cả những nạn nhân năm đó ra để mà nói đùa ư?" Renjun nhếch môi cười nói: "Tất nhiên những chuyện này đều là thật rồi. Tôi cũng đã nói rằng nếu anh biết chuyện này thì chắc chắn sẽ càng coi tôi là kẻ tình nghi giết Nam Hwi mà thôi. Vì dù sao thì kẻ hận không thể giết chết Nam Hwi ngay lập tức ngoài tôi ra có lẽ chẳng còn ai khác nữa đâu."
Taehyun nhìn vào đôi mắt đang cười kia của Renjun như muốn tìm ra một chút thông tin từ cậu nhưng lại chẳng thể suy đoán được điều gì. Anh thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu là như vậy thì chúng tôi cần sự hợp tác của cậu."
Nói rồi Taehyun nhìn sang Haesung, ra hiệu cho cậu lấy sổ ghi chép để ghi lại thông tin cần thiết rồi lại nhìn Renjun mà hỏi: "Cậu có biết nguyên nhân vì sao mười năm trước Nam Hwi lại phóng hỏa viện trẻ mồ côi Cheonsa không?"
Renjun mỉm cười nói: "Chuyện về viện trẻ mồ côi ấy hiện tại Jaemin đang điều tra, nếu anh tò mò muốn biết thì có thể hỏi cậu ấy. Nhưng mà, việc này dường như cũng không có liên quan gì tới cái chết của Nam Hwi cả, anh có biết được thì cũng chẳng giúp ích gì cho việc điều tra của mình đâu."
"Cũng chưa chắc!!" Taehyun cười đáp: "Biết đâu từ vụ việc này, ngoại trừ cậu ra thì vẫn còn những người sống sót khác thì sao? Chúng tôi có thể tìm họ, điều tra và thậm chí là khoanh vùng được hung thủ thì sao?"
Renjun nhếch môi cười không nói gì, Jaemin ngồi bên cạnh liền nói xen vào: "Cho dù anh có điều tra ra được điều gì từ vụ hỏa hoạn mười năm trước thì anh cũng chẳng thể xử lý nó được đâu."
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Taehyun quay sang nhìn Jaemin hỏi.
Jaemin nhấc tách trà lên chậm rãi uống rồi nói: "Anh cho rằng chỉ bằng sức lực một mình Nam Hwi mà có thể gây ra một vụ hỏa hoạn lớn như vậy mà lại không có vấn đề gì rồi yên ổn sống suốt mười năm qua sao? Anh nên nhớ rằng bố của Nam Hwi là tay chân của Nghị viên Cheon Sang Hoon đấy. Cheon Kwan Woo - con trai của Nghị viên Cheon lại là một trong những người bạn của Nam Hwi đấy. Anh nghĩ anh và đội hình sự của anh có thể chống lại thế lực của Cheon Sang Hoon ư? Đến bố của tôi đối đầu cùng với ông ta đã bao nhiêu năm qua mà đôi bên cũng là "lưỡng bại câu thương*", không chiếm được một chút lợi ích nào. Tôi khuyên anh vẫn là nên tập trung vào vụ án hiện giờ thì hơn, đừng cố gắng tìm hiểu chuyện của mười năm trước làm gì."
(*Lưỡng bại câu thương 两败俱伤 : là thành ngữ biểu thị hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì)
"Được!! Vậy tôi sẽ không hỏi về chuyện này nữa." Taehyun thoải mái đáp ứng. "Còn về cái chết của Nam Hwi, hiện tại mặc dù cậu có Jaemin làm chứng cho việc cậu không có mặt ở hiện trường vào thời điểm Nam Hwi bị sát hại nhưng cậu và vị hôn thê của Nam Hwi vẫn là nghi phạm lớn trong vụ việc lần này vì hai người là người mà Nam Hwi liên hệ nhiều nhất trong vòng một tháng trở lại đây. Hơn nữa, việc cậu có thù hận với Nam Hwi như thế càng khiến chúng tôi có cơ sở nghi ngờ, thậm chí còn hoài nghi cậu có đồng phạm giúp mình sát hại Nam Hwi. Vì vậy thời gian tới này, tôi sẽ cử người theo sát cậu, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Renjun nghe vậy liền cười: "Anh cứ tự nhiên đi, tôi không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều, tuần tới tôi có một buổi triển lãm tranh, trong thời gian này cũng sẽ phải gặp khá nhiều đối tác, anh nên dặn người của mình khi đi theo tôi thì nên chú ý một chút tới vẻ ngoài. Những người làm nghệ thuật kia không giống tôi, họ cầu toàn và khắt khe với đủ thứ. Bọn họ không thích những người ăn mặc xuề xòa bước chân vào lãnh địa của họ đâu."
"Được, tôi sẽ chú ý điểm này." Taehyun gật đầu nói rồi anh đứng dậy: "Không còn chuyện gì nữa, tôi cũng đồng nghiệp về trước, mọi người cứ tự nhiên."
"Để tôi tiễn hai người." Jeno đứng dậy nói.
Taehyun gật đầu rồi theo Jeno ra ngoài.
Nhìn cánh cửa được Jeno cẩn thận đóng lại, lúc này Jaemin mới quay sang nhìn Renjun. Renjun thấy vậy liền hỏi: "Sao thế? Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?"
"Cậu thật là... mà thôi, bỏ đi..." Jaemin phẩy tay đáp.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi đầy bất lực này của Jaemin, Renjun bật cười: "Sao? Có gì muốn nói thì cứ nói đi, cậu cứ nhịn mãi như thế không thấy khó chịu à?"
Jaemin thở dài một tiếng: "Cậu đã nhìn thấy thi thể của Nam Hwi chưa?"
Renjun lắc đầu đáp: "Vẫn chưa. Từ hôm qua tới giờ tớ vẫn chưa có cơ hội để hỏi nên không biết cụ thể ra sao, chỉ nghe thuộc hạ báo lại rằng rất thê thảm thôi."
"Không phải chỉ là thê thảm thôi đâu." Jaemin thả lỏng người, tựa hẳn lên sô pha rồi nói: "Mà phải nói là kinh khủng thì đúng hơn. Đầu giờ chiều nay tớ có ghé qua cục cảnh sát, đúng lúc bên phòng pháp y chuyển thi thể của anh ta đi, tớ cũng có nhìn qua rồi. Thật không thể tưởng tượng được mà, so với cái chết của chủ tịch Jang hai năm trước thì mức độ tàn bạo chỉ có hơn chứ không kém. Đám người của tổ chức Iris các cậu toàn là một đám biến thái như vậy à? Sao có thể nghĩ ra được những biện pháp tra tấn người ta dã man như thế chứ!!"
Renjun nhìn Jaemin mà cười: "Vậy cậu thấy tớ có điểm nào giống biến thái không? Tớ không thích dùng dao khi thực hiện nhiệm vụ, đừng đánh đồng tất cả như vậy chứ. Chẳng qua người ra tay lần này có thù oán nặng với Nam Hwi mà thôi, xem như anh ta xui xẻo đắc tội với người ta đi."
"Thù hận sâu tới mức nào mà khiến... chỗ đó của Nam Hwi bỏng nặng tới như vậy chứ?" Jaemin tò mò hỏi.
Suy nghĩ một hồi, Renjun liền đáp: "Chỗ đó ấy à... có lẽ là đang trả thù giúp tớ và những đứa trẻ kia đi."
Nhìn Jaemin có chút hoang mang chưa hiểu, Renjun nói thêm: "Trước kia tớ cũng bị Nam Hwi xâm hại còn gì, có lẽ anh ấy muốn trút giận thay tớ thôi."
Jaemin gật đầu nhận xét: "Người này... cũng đủ độc đấy!!"
Nhìn Jaemin còn đang cảm thán cách ra tay của anh Yuta mà Renjun lên tiếng hỏi: "Cậu vẫn chưa nói chuyện này cho Jeno biết à?"
Jaemin giật mình nhìn Renjun, suy tư giây lát cậu lắc đầu nói: "Vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu ấy biết. Hôm nay tới tìm, tớ cũng định nói nhưng đám người của các đội điều tra khác cứ vậy lấy cậu ấy, tớ không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Jeno. Nhưng mà... cậu thật sự muốn tớ nói chuyện này cho Jeno biết à?"
"Không thì phải làm sao? Cậu định giấu cậu ấy tới khi nào?" Renjun hỏi. "Dù sao thì Jeno cũng có chút nghi ngờ rồi, chẳng qua là do cậu nói phải đợi nên cậu ấy mới tôn trọng mà không hỏi rõ ràng ra thôi. Jeno cũng đang dần dính vào những vụ án này rồi, để cậu ấy biết rõ ân oán của tớ với đám người đó không chỉ dừng lại ở vụ phóng hỏa mà còn vì tớ từng bị xâm hại, từng suýt chết dưới tay bọn chúng vẫn hơn."
"Hơn nữa, cũng chỉ trong mai, kia là báo chí sẽ đưa tin về cái chết của Nam Hwi cũng như những tội ác mà anh ta gây ra. Gia đình của những đứa trẻ bị bắt cóc kia cũng sẽ lần lượt khởi tố vụ việc này thôi. Vụ việc càng lớn, càng được dư luận quan tâm nhiều thì những việc phạm pháp của Nam Hwi càng được để ý và điều tra cẩn thận hơn. Tới lúc đó, đám người Cheon Kwan Woo sẽ càng khẩn trương khi phát hiện ra trong tay Nam Hwi vẫn còn giữ lại rất nhiều chứng từ giao dịch, mua bán chất cấm như vậy. Còn nữa, Cho Taesub lại là đội trưởng của đội phòng chống ma túy tỉnh Gyeonggi, chắc chắn anh ta sẽ đánh hơi được điều gì đó, cậu nên nhắc Jeno chú ý tới anh ta." Renjun nói: "Bọn họ nhất định sẽ tìm cách tiếp cận với Jeno và người bên cạnh cậu ấy để lấy lại những bằng chứng bất lợi với chúng. Thậm chí bọn chúng có thể sẽ dùng những phương thức cực đoan nhất như giết người diệt khẩu, vì vậy cậu nên nói toàn bộ sự việc năm đó với Jeno và người nhà của cậu ấy thì hơn. Ít nhất, với quyền lực của gia đình Jeno thì chắc hẳn sẽ bảo vệ các cậu tốt hơn."
"Còn cậu thì sao?" Jaemin lo lắng hỏi: "Cậu muốn tới gần đám người Cheon Kwan Woo và Cho Taesub mà không sợ bọn họ nhận ra cậu à?"
Renjun tự tin nói: "Bọn họ sẽ không nhớ ra được tớ là ai đâu. Ngay đến cả Nam Hwi còn không nhận ra được thì đám người kia lại càng không nhớ đâu."
"Làm sao chúng ta có thể biết trước được điều gì chứ?" Jaemin nói: "Nam Hwi là do cậu ban đầu cố tình hóa trang cho giống Kang Saebom nên trong nhận thức của anh ta mới tạm thời không nhớ tới cậu mà thôi. Còn đám người như Cheon Kwan Woo chẳng lẽ lại không thể nhận ra được ư?"
Renjun mỉm cười: "Thực ra thì đám người như Cheon Kwan Woo có một tật xấu và đó cũng là điểm chí mạng của bọn họ. Đó là bọn họ quá tự phụ, quá tự tin vào bản thân mình mà không xem ai ra gì. Năm đó, Cheon Kwan Woo đã để Goo Seung Hyuck ở lại cuối cùng để giết tớ vì anh ta nghĩ rằng tớ chắc chắn sẽ phải chết. Anh ta xem thường tình cảm mà Goo Seung Hyuck dành cho tớ, anh ta cho rằng đó chỉ là một thứ tình cảm bởi vì không được đáp lại nên mới dần trở thành ám ảnh phải có bằng được. Vì vậy mà Cheon Kwan Woo mới để cho Goo Seung Hyuck là người đầu tiên cưỡng bức tớ. Sau đó, anh ta lại để Goo Seung Hyuck là người kết liễu cuộc đời của tớ chỉ vì muốn Goo Seung Hyuck phải tự tay chặt đứt những vọng tưởng không nên có với tớ. Cheon Kwan Woo tự tin cho rằng Goo Seung Hyuck là người tham vọng và có những ý niệm, sở thích giống với bọn họ nên anh ta mới yên tâm giao việc này cho Goo Seung Hyuck."
"Nhưng cuối cùng thì đó lại là sai lầm lớn nhất của anh ta." Renjun thoải mái tựa lưng trên ghế rồi nói: "Bởi vì anh ta quá tự phụ, cho rằng bản thân là người tài giỏi, là người quan trọng nhất, hiểu rõ mọi chuyện, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của mọi người. Anh ta cũng quá coi thường tình cảm của Goo Seung Hyuck vì vậy mà anh ta sẽ luôn cho rằng tớ đã bị Goo Seung Hyuck giết chết từ lâu rồi. Hơn nữa, cũng đã mười năm trôi qua rồi. Mười năm qua chắc hẳn bọn chúng cũng đã chơi bời đủ mọi loại, gặp gỡ đủ thứ người, làm sao có thể nhớ đến một kẻ đáng lẽ phải chết từ lâu như tớ chứ?"
"Tiếp theo cậu tính như thế nào?" Jaemin hỏi.
"Tạm thời tớ sẽ tìm tới Choi Kang Jin trước." Renjun đáp.
"Choi Kang Jin? Bác sĩ khoa ngoại tổng quát (GS) của bệnh viện Cheong Ah ư?" Jaemin hỏi.
"Ừm..."
"Cậu dự định làm quen anh ta như thế nào?"
"Hình như Choi Kang Jin có địch ý với anh Jaehyun thì phải."
Jaemin nghe vậy thì nhíu mày: "Hai người bọn họ thì có liên quan gì tới nhau đâu, thậm chí chưa chắc họ đã quen biết. Tại sao Choi Kang Jin lại có thể có thù hận với anh Jaehyun được chứ?"
"Trước kia Choi Kang Jin từng theo đuổi Goo In Na mấy lần nhưng đều bị từ chối. Người sáng suốt đều có thể nhận ra được rằng Goo In Na thích anh Jaehyun. Có lẽ vì vậy mà Choi Kang Jin luôn coi anh Jaehyun như một tình địch lớn cần phải hạ gục."
"Nhưng dù có là thế thì liên quan gì tới việc cậu muốn tiếp cận anh ta chứ?"
Renjun mỉm cười nói: "Dù sao thì hiện tại Choi Kang Jin vẫn chưa biết Goo In Na đã không còn cơ hội nào với anh Jaehyun nữa. Anh ta vẫn cho rằng anh Jaehyun còn đang độc thân mà."
"Cậu muốn tiếp cận anh ta bằng cách giúp anh ta theo đuổi Goo In Na ấy à?" Jaemin dò hỏi.
"Tớ đâu tàn nhẫn tới mức đẩy một cô gái hiền lành, tốt đẹp như thế vào hố lửa chứ." Renjun đáp lời.
"Nếu không thì cậu làm thế nào?"
"Năm ngoái, Choi Kang Jin có vướng phải một rắc rối nhỏ trong sai phạm y tế mà đúng lúc đó anh Jaehyun lại là người đứng ra thụ lý vụ án này. Thời điểm đó, anh Jaehyun đã khiến anh ta lao đao mất một thời gian. Choi Kang Jin đến giờ vẫn luôn ôm mối hận này, lại cộng thêm việc In Na luôn từ chối tình cảm của anh ta chỉ vì anh Jaehyun nên Choi Kang Jin vẫn luôn tìm đủ mọi cơ hội để chơi xấu anh Jaehyun." Renjun nói: "Vì vậy, nếu chúng ta để Choi Kang Jin biết được hiện tại người khiến anh Jaehyun quan tâm và lo lắng nhất là tớ, tớ chính là điểm yếu của anh ấy thì chắc hẳn Choi Kang Jin sẽ chủ động tìm cách tóm lấy tớ mà thôi."
"Cậu dùng bản thân mình làm mồi nhử như vậy, để anh Jaehyun biết được thì kiểu gì anh ấy cũng không đồng ý đâu." Jaemin bĩu môi nói.
"Tớ không nói, cậu không nói thì làm sao anh Jaehyun biết được chứ."
Jaemin còn đang định phản bác lại thì Jeno liền đẩy cửa bước vào: "Hai người lại tính giấu anh Jaehyun mà làm việc bất chính đấy à?"
"Không có gì!!!" Cả hai đồng thanh nói.
Dứt lời, Jaemin liền đứng dậy, cậu nhìn Renjun rồi nói: "Nếu cậu đã quyết thế thì tớ cũng không cản nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Tớ và Jeno cũng quay về trụ sở đây, cậu có về luôn không? Tiện đường bọn tớ chở cậu về luôn."
"Không cần đâu!!!" Renjun lắc đầu nói: "Tuần sau là tổ chức triển lãm tranh rồi, tớ muốn qua địa điểm tổ chức xem một chút rồi mới về. Các cậu cứ đi trước đi."
"Vậy bọn tớ về trước đây!!" Jeno nói.
"Ừm... đi đường cẩn thận." Renjun dặn dò.
Jaemin và Jeno nhìn cậu, gật đầu một cái rồi quay người rời đi.
***
Phía bên này, vừa về tới sở cảnh sát, Taehyun và Haesung đã trông thấy hai người Woo Jin, Jinyoung vội vàng chạy tới. Taehyun thấy thế liền hỏi: "Sao rồi? Bên phía vị hôn thê của Nam Hwi thế nào? Có điều tra được gì không?"
Woo Jin lắc đầu nói: "Jo Eun Hee liên lạc với Nam Hwi chủ yếu là hỏi anh ta có về nhà hay không. Cô ấy nói dạo gần đây Nam Hwi thường xuyên đi qua đêm mà không về nhà, em nghĩ có lẽ lúc đó Nam Hwi đang ở cùng với người tên Renjun kia. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai người họ rõ ràng đã đính hôn nhưng dường như lại không giống một cặp đôi gì cả, em nhìn sơ qua thì có vẻ như bọn họ còn ngủ riêng phòng. Trong nhà cũng không có đặc điểm gì giống với một vợ chồng sắp cưới đang sống chung cả, đến ảnh chụp chung cũng không có lấy một cái. Hơn nữa, thái độ của Jo Eun Hee khi nghe tin Nam Hwi bị sát hại cũng rất bình tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy khổ sở hay bất ngờ gì cả."
Taehyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói: "Trước tiên thì Jo Eun Hee và Huang Renjun là hai người đáng nghi nhất cho tới thời điểm này, chúng ta cứ tạm thời theo dõi hai người họ trước cho tới khi tìm ra được manh mối mới."
"Vâng!!" Mấy người Woo Jin đồng thanh đáp.
"Đội trưởng!!" Bỗng một sĩ quan thực tập từ bên ngoài văn phòng hớt hải chạy vào gọi.
Taehyun quay ra nhìn, anh cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Có người... gọi tới báo án ạ..." Chàng sĩ quan trẻ kia thở dốc nói.
"Báo án ư? Là ai gọi tới vậy?" Taehyun day day thái dương, đau đầu hỏi.
"Người gọi tới báo án là một bác sĩ nội trú năm hai của bệnh viện Cheong Ah tên Heo Jinho. Anh ta nói rằng hai ngày nay không liên lạc được với Choi Kang Jin - bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện, vừa đúng lúc tối nay anh ta không cần phải ở lại trực đêm nên đã tới nhà riêng để tìm Choi Kang Jin và phát hiện ra Choi Kang Jin bị sát hại. Vì vậy mà anh ta liền gọi báo cảnh sát ạ." Chàng sĩ quan kia nói.
"Được, tôi biết rồi." Taehyun gật đầu phân phó: "Cậu tới phòng pháp y thông báo với họ về vụ án này. Woo Jin, Haesung hai người các cậu cử người theo dõi Jo Eun Hee và Huang Renjun, phát hiện có điểm khả nghi lập tức báo lại. Còn Jinyoung, cậu đi theo tôi tới hiện trường vụ án."
"Vâng!!!"
Phân công xong phần công việc, mọi người đều vội vã rời đi. Taehyun và Jinyoung vừa ra tới bãi đậu xe liền bắt gặp Jeno và Jaemin quay về. Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của Taehyun, Jeno bước tới gần hỏi.
"Đã có chuyện gì sao? Sao trông anh vội vã vậy?"
Taehyun nhìn Jeno rồi nói: "Lại có án mạng rồi, nạn nhân là Choi Kang Jin, bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện Cheong Ah. Nghe người báo án nói thì phía bệnh viện đã không liên lạc được với anh ta hai ngày nay rồi, đến hôn nay thì phát hiện anh ta đã bị sát hại ở nhà riêng. Bây giờ chúng tôi liền qua đó xem xét tình hình."
Jeno gật đầu nói: "Vụ án của Nam Hwi các anh cũng đang cần phải điều tra mà, nhân lực liệu có đủ không? Có cần tôi báo phía sở cảnh sát quận Gangnam cử người tới hỗ trợ anh không?"
"Cảm ơn cậu!!" Taehyun nghe vậy liền gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng cùng đồng đội rời đi.
Jeno cũng nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho giám đốc của sở cảnh sát quận Gangnam nhờ giúp đỡ. Vừa cúp máy, anh trông thấy Jaemin đang trầm tư suy nghĩ liền gọi cậu mấy tiếng.
Jaemin hoàn hồn, bỗng cậu cất tiếng hỏi mấy câu vô nghĩa: "Vừa rồi... Nam Taehyun vừa nhắc tới Choi Kang Jin đúng không? Bác sĩ GS của bệnh viện Cheong Ah liệu có thể có hơn hai người tên Choi Kang Jin được không? Bác sĩ khoa Ngoại sống ở Gangnam, tên Choi Kang Jin liệu có bao nhiêu người được nhỉ?"
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?" Jeno khó hiểu nhìn Jaemin.
"Ha ha ha..."
Jaemin gượng cười mấy tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Jeno rồi hoang mang nói: "Chắc không phải là Choi Kang Jin mà tớ nghĩ đâu nhỉ? Đúng không?"
"Có chuyện gì vậy Jaemin?" Jeno nắm lấy tay Jaemin, lo lắng hỏi: "Chuyện như cậu nghĩ là sao? Đã có chuyện gì xảy ra ư? Cậu làm tớ lo lắng đấy Jaemin à!!!"
Jaemin nhìn Jeno rồi hỏi: "Nhà phân tích tâm lý và phác họa chân dung tội phạm của các cậu có văn phòng riêng biệt đúng không?"
"Ừm..." Jeno vô thức gật đầu đáp.
"Vậy chúng ta tới đó rồi nói chuyện. Tớ có chuyện cần nói với cậu." Nói rồi, Jaemin liền kéo theo Jeno hướng về phía văn phòng làm việc của Moon Taeil.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top