Chương 38: Tiếp cận mục tiêu


*

Ngồi trên xe quay trở lại trung tâm thành phố, Jaehyun bỗng cất tiếng hỏi: "Em đã có kế hoạch cụ thể nào để tới gần Nam Hwi chưa?"

Renjun quay sang nhìn anh rồi nói: "Tạm thời em cũng có kế hoạch rồi, nhưng nếu muốn để cuộc gặp mặt giữa em và anh ta được tự nhiên hơn, khiến Nam Hwi bớt nghi ngờ và đề phòng hơn thì có lẽ em cần nhờ tới Jaemin giúp đỡ."

"Em định làm thế nào?"

"Chẳng phải gần đây Jaemin mới thắng được một vụ kiện lớn hay sao. Nếu như để cậu ấy mời mọi người trong văn phòng luật một bữa thì việc em và Nam Hwi tình cờ gặp mặt sẽ càng dễ dàng hơn đúng không." Renjun nói.

"Ừm... đây cũng là một ý kiến không tồi." Jaehyun gật đầu nói. "Nếu như có gặp phải chuyện gì rắc rối..."

"Thì nhất định phải nói cho anh biết..." Renjun nhìn anh mà tiếp lời.

Jaehyun thấy vậy cũng liền bật cười.

"Em nhớ rồi mà!! Anh đã nói điều này cả trăm lần rồi." Renjun cười nói.

"Anh cũng chỉ là muốn nhắc lại vậy thôi, như thế thì anh mới yên tâm được." Jaehyun đáp lời. "Trưa nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em nhé?"

"Anh không cần về văn phòng ư?" Renjun hỏi. "Hình như ở văn phòng có việc mà."

"Không sao, cũng không có việc gì nghiêm trọng lắm." Jaehyun trả lời: "Đúng là có vụ án mới nhưng bên phía cảnh sát cũng chưa có tiến triển gì, chỉ là cấp trên giao vụ án đó cho tổ của anh theo dõi mà thôi. Tới khi bên cảnh sát có manh mối về tên tội phạm thì bọn anh sẽ lập án và tiến hành khởi tố."

"Là cấp trên trực tiếp phân cho tổ của anh làm sao?" Renjun thắc mắc.

"Ừ!" Jaehyun gật đầu đáp.

"Vậy thì chắc hẳn vụ án này lại liên quan tới người có quyền thế rồi, nếu không thì cũng là một gia đình tài phiệt nào đó." Renjun cảm thán.

"Mingyu nói với anh rằng vụ án lần này là do chủ tịch Yun Jun Pyo báo án."

"Yun Jun Pyo?" Renjun ngạc nhiên. "Là người đứng đầu của tập đoàn Mirae ư?"

"Em biết ông ấy ư?" Jaehyun bất ngờ.

"Ừm..." Renjun gật đầu giải thích: "Mà cũng không hẳn là có quen biết. Em từng kể với anh rằng gia tộc của Mark chuyên nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y học đúng không. Mấy năm gần đây bên phía nhà họ Lee có liên kết hợp tác cùng với khá nhiều tập đoàn trong và ngoài nước khác. Tập đoàn Mirae của chủ tịch Yun cũng là một trong số đó. Nhưng mà... ông ấy báo án về việc gì vậy?"

"Nghe Mingyu nói thì con gái của ông ấy đã mất tích được gần năm ngày nay rồi." Jaehyun nói: "Ban đầu lớp học của cô bé tổ chức đi dã ngoại ngoài trời nhưng tới giữa chừng thì đột nhiên cô bé lại biến mất, không ai biết tung tích cả. Nhà trường cũng đã lập tức cho người đi tìm xung quanh khu dã ngoại đó xem có bị lạc hay không nhưng cũng không thấy có dấu vết nào cả. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã báo lại cho phía gia đình, bọn họ cũng tìm kiếm những nơi cô bé hay lui tới nhưng không một ai trông thấy cô bé cả. Mất tích đã được mấy hôm nhưng lại không có ai gọi tới để tống tiền. Vì sợ con gái có thể gặp nguy hiểm hoặc là gặp phải một kẻ biến thái nào đó nên gia đình của chủ tịch Yun mới tới đồn cảnh sát để báo án."

"Con gái... ý của anh là con gái út của Yun Jun Pyo với vợ hai bị mất tích ấy à?" Renjun hỏi.

"Ừm... là cô bé ấy." Jaehyun trả lời. "Sao vậy? Có vấn đề gì ư?"

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Renjun lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi gọi đi. Tiếng chuông vừa reo lên được hai tiếng thì phía đầu dây bên kia đã bắt máy, Renjun vội nói: "Tiểu Lục, Nam Hwi gần đây có động tĩnh gì khác thường hay không?"

"..."

"Được, cậu cứ theo dõi anh ta cẩn thận, nói lão Ngũ điều tra một người giúp tôi."

"Cậu muốn điều tra ai?"

"Yun Ah Young, con gái út của chủ tịch tập đoàn y dược Mirae." Renjun nói: "Đồng thời điều tra xem Yun Ah Young có từng gặp Nam Hwi hoặc là có từng tiếp xúc với những người bên cạnh anh ta hay không..."

"Được!!"

"Có điều gì bất thường lập tức báo lại cho tôi."

"..."

Vừa cúp máy, Jaehyun bên cạnh liền hỏi: "Em nghi ngờ việc con gái của chủ tịch Yun mất tích có liên quan tới Nam Hwi ư? Nhưng dường như giữa hai người họ không hề có mối liên quan gì tới nhau mà."

"Em từng gặp Yun Ah Young rồi!!" Renjun đáp lời rồi quay sang nhìn Jaehyun: "Trước khi hợp tác với tập đoàn Mirae, Mark từng cho người điều tra về chủ tịch Yun và phát hiện ra được một chuyện, đó cũng là bí mật mà Yun Jun Pyo muốn che giấu. Chủ tịch Yun chính là đứa trẻ năm xưa đã vô tình giết chết Kang Saebom. Có lẽ bản thân Nam Hwi cũng không biết chuyện này vì Yun Jun Pyo từng gặp tai nạn và phải phẫu thuật chỉnh hình nên khuôn mặt của ông ấy đã không còn giống như xưa. Yun Ah Young mặc dù giống mẹ nhiều hơn nhưng trên khuôn mặt của cô bé cũng có vài nét giống với bố mình lúc còn trẻ. Nếu như cô bé tình cờ gặp phải Nam Hwi thì rất có khả năng sẽ là mục tiêu của anh ta."

"Vậy em có nghĩ rằng Ah Young sẽ gặp nguy hiểm gì hay không?" Jaehyun hỏi.

Renjun lắc đầu nói: "Em cũng không chắc nữa. Nguy hiểm tới tính mạng thì có lẽ là không. Nhưng mà..."

"Sao vậy?" Jaehyun hỏi.

"Nếu Ah Young thật sự bị Nam Hwi bắt đi, hơn nữa cũng đã năm ngày trôi qua thì có lẽ..." Renjun quay sang nhìn Jaehyun, ánh mắt cậu có chút e ngại mà nói: "Có lẽ... cô bé ấy đã bị xâm hại rồi."

"Xâm hại ư? Ý của em là..." Jaehyun không thể tin được mà xác nhận lại.

Renjun gật đầu nói: "Người của em vẫn luôn theo dõi anh ta nhưng lại không thể phát hiện ra được căn cứ bí mật của Nam Hwi. Với việc Nam Hwi vẫn luôn ám ảnh về cái chết của Kang Saebom thì chỉ cần anh ta gặp được bất kỳ một đứa trẻ nào, bất kể đứa trẻ đó là nam hay nữ, chỉ cần đứa trẻ đó có nét giống với đứa trẻ năm xưa thì anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Thù hận đã khiến anh ta phát điên rồi, tình yêu của anh ta dành cho Kang Saebom đã biến chất từ lâu. Hơn nữa, Ah Young cũng mới chỉ có mười lăm tuổi, vừa vặn là khoảng độ tuổi mà Nam Hwi bị ám ảnh."

Suy nghĩ một hồi Jaehyun liền nói: "Vậy để anh báo lại chuyện này với Jeno để em ấy điều tra trước."

"Trước tiên anh đừng nói với Jeno vội." Renjun ngăn cản anh: "Dù gì người của em cũng đi điều tra rồi, chúng ta đợi kết quả đã, đừng rút dây động rừng, nếu để Nam Hwi phát hiện ra được điều bất thường thì có lẽ chúng ta sẽ hại Ah Young mất. Em sẽ nói chuyện này với Jaemin trước, để cậu ấy sắp xếp chuyện gặp mặt này sớm nhất có thể. Anh cứ để em tiếp cận anh ta trước đã, nếu có gì bất thường, em sẽ nói lại với anh và Jeno."

"Nếu vậy thì em phải cẩn thận đấy!!" Jaehyun lo lắng nói.

"Em biết rồi!!" Renjun gật đầu đáp.

~oOo~

Ngày 26/08/2025.

Bảy ngày sau khi Yun Ah Young mất tích.

Phía trong góc của một quán cà phê nhỏ, hai chàng trai trẻ với ngoại hình bắt mắt thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua đang ngồi đối diện nhau mà đối mắt. Không nhịn được việc đối phương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Renjun lên tiếng: "Na Jaemin, cậu nhìn đủ chưa?"

Jaemin nghe vậy liền thở dài: "Cậu có nắm chắc được việc này không vậy? Nam Hwi tinh như sói ấy, nhỡ đâu anh ta vẫn nhận ra cậu thì phải làm sao?"

"Không sao, tớ có thể nắm chắc được chuyện này, cậu đừng lo lắng quá." Renjun nói: "Chỉ cần làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn là được."

"Có cần tớ bảo Jeno điều người tới hỗ trợ phía sau cho cậu không?"

Renjun lắc đầu: "Không cần đâu! Chỉ cần đợi tới khi tớ lấy được chứng cứ phạm tội của Nam Hwi và tìm ra được căn cứ bí mật của anh ta thôi. Cho tới lúc đó, các cậu đừng làm gì cả, đừng để Nam Hwi biết rằng chúng ta quen biết nhau là được."

"Nhưng tớ vẫn thấy lo kiểu gì ấy." Jaemin nhíu mày nói: "Thật sự không cần người hỗ trợ cậu ư?"

Renjun nghe vậy liền mỉm cười: "Đừng lo! Người nhà của tớ vẫn luôn cho người đi theo sau tớ 24/24 mà, nếu như có xảy ra chuyện gì bất trắc thì tớ cũng đã có người bảo vệ rồi, không nhất thiết phải điều cảnh sát tới đâu."

"Haiz... cậu nhớ chú ý an toàn đấy!" Jaemin dặn dò. "Tối nay tại nhà hàng thịt nướng đó cậu tính sẽ làm gì để thu hút sự chú ý của Nam Hwi vậy?"

Renjun tỏ vẻ bí hiểm, nhếch môi cười: "Bí mật!! Đến lúc đấy cậu sẽ biết thôi.

Jaemin thở dài một tiếng: "Thôi vậy!! Dù sao thì tớ cũng chẳng thể khuyên nổi cậu, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Tớ về văn phòng trước đây, tối nay gặp lại."

"Ừm... tối gặp..." Renjun gật đầu đáp lời.

***

Buổi tối hôm nay dường như quán thịt nướng này đông khách hơn hẳn mọi ngày. Vì là khách quen ở đây nên Renjun nhanh chóng được chủ quán sắp xếp chỗ ngồi cho. Vừa ngồi xuống , bà chủ liền hỏi: "Cháu không đi cùng với đám Jaemin ư? Hôm nay thằng nhóc ấy cũng đặt chỗ ở đây đấy."

Renjun nhìn bà chủ cười nói: "Thế ạ? Trùng hợp thật đấy, hôm nay cháu lại có hẹn với người khác rồi ạ."

"Thế à? Hôm nay cháu vẫn gọi món như mọi khi chứ?"

"Vâng! Cho cháu hai phần như mọi khi là được ạ."

"Được rồi, cháu ngồi đợi một lát nhé!!"

Bà chủ vừa quay người vào trong bếp thì cánh cửa ở bên ngoài mở ra, Renjun vẫy tay gọi người mới tới kia một tiếng: "Anh! Ở đây!!"

Chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu nổi bật nghe thấy tiếng của Renjun liền tiến về phía cậu. Anh ngồi xuống đối diện cậu rồi hỏi: "Em tới lâu chưa?"

Renjun lắc đầu nói: "Em cũng vừa mới tới thôi."

Nhìn anh đánh giá một lượt Renjun liền cảm thán: "Màu tóc mới hợp với anh đấy!"

"Đúng không! Anh cũng cảm thấy nó rất hợp với bản thân mình." Yuta tự hào nói.

"Tình hình bên phía anh thế nào rồi?" Renjun ý tứ hỏi.

"Cũng khá ổn rồi." Yuta tự rót cho mình một chén soju vừa uống vừa nói. "Phần còn lại giao cho em đấy, đợi tới khi em lấy được thứ cần lấy thì anh sẽ động thủ."

Nhìn Renjun gật đầu tỏ vẻ đã biết Yuta lại nói: "Hôm nay gọi anh tới đây là có việc gì vậy?"

"Em tính sẽ đẩy kế hoạch ban đầu sớm hơn một chút." Renjun nói: "Hôm nay Jaemin có mời toàn bộ nhân viên ở văn phòng luật tới đây, Nam Hwi cũng tới. Dù gì thì Nam Hwi cũng đã biết anh rồi, chắc hẳn anh ta sẽ chú ý tới thôi."

"Đó là lý do em trang điểm kỹ như vậy đấy à?" Yuta hỏi, anh nhìn Renjun một lượt rồi nói: "Nhìn kỹ thì hình như có vài nét em cố ý hóa trang cho giống Kang Saebom nhỉ?"

Renjun gật đầu: "Hôm nay em cũng không có ý định sẽ bắt chuyện với Nam Hwi ngay lập tức, vì vậy em cần phải để cho hắn ta có ấn tượng với vẻ bề ngoài này trước đã. Sau đó có lẽ Nam Hwi sẽ tới tìm anh để dò hỏi về em, anh biết phải làm thế nào mà, đúng không! Tiếp theo đó thì vẫn như kế hoạch ban đầu, địa điểm gặp mặt cho những lần kế tiếp vẫn nên là Narcissism."

"Chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt em định sẽ trát một đống phấn lên mặt mình vậy à?"

"Làm sao có thể chứ!!" Renjun bật cười rồi chỉ về phía giữa quán: "Chỗ bọn họ ngồi là vị trí trung tâm, còn chúng ta thì ngồi trong góc khuất. Em muốn đợi đến khi Nam Hwi uống được kha khá rượu rồi sau đó mới xuất hiện."

Yuta như hiểu ý Renjun mà cười nói: "Em muốn đợi Nam Hwi say sau đó dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt hắn ta đúng không? Khiến hắn ta ảo giác nghĩ rằng Kang Saebom còn sống, sau đó lại để cho anh ra mặt, để Nam Hwi biết rằng chúng ta có quen biết. Từ đó Nam Hwi sẽ cố gắng tìm thông tin của em từ chỗ anh. Kế hoạch này còn tốt hơn những gì chúng ta đã bàn lúc trước đấy. Như vậy thì sau đó dù cho em có xuất hiện với hình dáng thật sự của mình mà chẳng có chút nào liên quan tới Kang Saebom thì Nam Hwi vẫn sẽ nhớ tới dáng vẻ của ngày hôm nay mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ ít đề phòng và dễ dàng tin tưởng em hơn. Dù sao thì em cũng được học cách nắm bắt tâm lý của con người từ chỗ Mark rồi nên có lẽ việc này cũng sẽ không khó khăn gì."

Renjun mỉm cười nhìn Yuta, cậu rót thêm rượu vào chén cho anh, hai người cùng nhau nâng ly, tâm ý tương thông mà hiểu ý nhau.

Một lúc sau, đám người của văn phòng luật Suwon cũng kéo tới. Mở cửa bước vào đầu tiên là Jaemin, theo sau đó là Jeno và người bước vào cuối cùng là Nam Hwi. Vừa vào tới chỗ ngồi, Jaemin liền để ý xung quanh một vòng, trông thấy Renjun đang ngồi bên trong góc của quán ăn, cậu đưa một ánh mắt tế nhị về phía Renjun rồi nhận lại được một cái gật đầu nhẹ từ cậu bạn của mình. Yên tâm ngồi xuống mà thoải mái gọi đồ ăn, Jaemin cố ý gọi thêm nhiều rượu hơn mọi lần.

Jeno ngồi cạnh ghé sát lại Jaemin hỏi thầm: "Hình như hôm nay Renjun trang điểm thì phải, khuôn mặt cậu ấy có vài nét trông hơi khác. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ dùng cách gì để lại gần anh ta?"

Jaemin lắc đầu nhỏ giọng: "Tớ cũng không biết, cậu ấy chỉ dặn lát nữa phải chuốc cho Nam Hwi ngà ngà say mới được. Sức chịu đựng của anh ta thường là khoảng ba chai soju, chúng ta chỉ cần cố chuốc đến tầm hai chai là được. Sau đó Renjun sẽ tự biết cách để lại gần anh ta."

Jeno gật đầu: "Tớ biết rồi!!"

***

Bữa tiệc liên hoan dường như đã gần tới hồi kết thúc, mọi người hầu hết đều đã gục xuống bàn, người thì nghiêng ngả ngồi không vững, người lại lảm nhảm nào là than thở cấp trên hà khắc như thế nào, rồi lại mắng chửi bên công tố luôn ngáng đường của họ ra sao... Duy chỉ có Nam Hwi là yên tĩnh không động đậy gì.

"Có lẽ là tới giới hạn của Nam Hwi rồi." Yuta ngồi một bên quan sát rồi đánh giá. "Bình thường khi bắt đầu say, anh ta sẽ luôn ngồi bất động một lúc, sau đó sẽ vào nhà vệ sinh rồi lại quay ra uống tiếp cho tới khi gục hẳn thì thôi. Đó là thói quen khi uống rượu của Nam Hwi, anh đã đúc kết ra được sau nhiều lần cố gắng chuốc say hắn ta đó."

Renjun gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Tới lúc rồi!! Đợi tới khi Nam Hwi vào nhà vệ sinh, em sẽ theo sau anh ta, khoảng tầm... 2 phút sau thì anh gọi điện cho em là được."

"Ừ... anh hiểu rồi!!" Yuta gật đầu đáp ứng.

Trông thấy Nam Hwi và Jaemin nói gì đó, Jaemin gật đầu còn Nam Hwi thì đứng dậy. Renjun khẽ nhếch môi cười, quan sát anh ta đi về phía nhà vệ sinh, cậu đứng dậy, cẩn thận giữ khoảng cách mà theo sau anh ta.

Vào tới phòng vệ sinh, Renjun liếc nhìn qua một lượt, cậu tiến tới gần bồn rửa mặt, tựa lưng vào đó mà đứng, cẩn thận lắng nghe tiếng động phát ra từ buồng bên trong. Renjun nhếch môi cười khinh bỉ: "Đã không uống được soju lại còn ra vẻ..."

Nghe tiếng xả nước vang lên, người phía trong vặn cửa bước ra, Renjun liền quay người lại, đối mặt với tấm gương trước mắt, cậu mở vòi nước, giả vờ rửa tay. Liếc mắt trông thấy Nam Hwi tiến tới gần và đứng ngay cạnh, Renjun mặt lạnh không cảm xúc, trong lòng thầm đếm ngược 10 giây...

Đếm ngược vừa dứt, tiếng chuông điện thoại của cậu chợt vang lên thu hút ánh nhìn của Nam Hwi. Renjun chậm rãi móc điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm nghe. Không để ý tới Nam Hwi, cậu vừa giả vờ nghe điện thoại vừa nhấc chân rời đi.

Từ lúc mơ hồ trông thấy góc nghiêng của Renjun, Nam Hwi đã sững người lại một lúc. Renjun vừa đi khuất, Nam Hwi mới hồi hồn mà đuổi theo. Chạy ra tới nơi, Nam Hwi liền trông thấy Renjun rời đi cùng với người bạn tên Hee Woo mà anh ta mới làm quen được 2 tháng vừa qua. Đang định đuổi theo thì Nam Hwi bị Jaemin giữ lại:

"Tiền bối định đi đâu vậy? Mọi người đều đang tính rủ nhau đi hát karaoke, tiền bối có đi cùng luôn không?"

Nhìn ra bên ngoài, trông thấy Hee Woo đã lái xe rời đi, Nam Hwi có chút thất vọng mà nói: "Tôi không đi đâu!! Tôi thấy có chút hơi mệt, muốn về nhà trước, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi."

Jaemin mỉm cười: "Vậy được, vậy tiền bối về nghỉ ngơi trước đi. Để tôi gọi xe cho anh nhé?"

"Không cần đâu! Bên ngoài cũng có nhiều taxi, tôi có thể tự gọi được." Nam Hwi xua xua tay nói.

"Được! Vậy anh về cẩn thận nhé!!"

Nam Hwi gật đầu rồi vòng về chỗ ngồi của mình, lấy túi xách lên rồi rời đi mà không để ý rằng Jaemin vẫn đang chăm chú quan sát.

Nam Hwi vừa rời khỏi, Jaemin mặc kệ đám người phía sau vẫn đang ồn ào hò hét mà gọi điện cho Renjun. Thấy Renjun bắt máy cậu liền nói: "Nam Hwi đi rồi, bước tiếp theo cậu nhớ phải cẩn thận đấy!!"

Nhận được lời đáp ứng của Renjun, Jaemin hài lòng quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục cùng mọi người náo nhiệt.

Bên này, chiếc xe mà Nam Hwi cứ ngỡ đã rời đi lại đứng đậu ở phía đầu đường bên kia quan sát. Cúp máy của Jaemin, Renjun liền nhìn thấy Nam Hwi lên xe rời đi, cậu lại gọi cho thuộc hạ của mình.

"Bên phía quán bar thế nào rồi?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Bartender cũng đã thay thế bằng người của chúng ta. Ông chủ của Narcissism cũng đồng ý thời gian tới để cho chúng ta tùy ý điều khiển ban nhạc ở đây. Thiếu gia cứ yên tâm."

"Làm tốt lắm!!!"

"..."

Renjun còn dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới cúp máy, cậu quay sang nói với Yuta: "Đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiếp theo đây phải nhờ anh giới thiệu em với Nam Hwi rồi..."

Yuta mỉm cười đáp: "Có lẽ đến ngày mai Nam Hwi sẽ liên lạc với anh thôi. Tối mai có cần anh chở em tới Narcissism không?"

Renjun lắc đầu: "Không cần đâu! Em tự tới đó được."

"Ok!! Tới lúc đó anh sẽ coi như bản thân chỉ là cầu nối để Nam Hwi gặp được em thôi. Nam Hwi đạt được mục đích anh sẽ rời đi, tiếp theo ra sao em phải tự ứng phó cho cẩn thận. Anh sẽ kêu A Đinh tùy thời để mắt tới an toàn của em."

"Anh cứ giữ A Đinh lại đi, không cần để cậu ấy theo em đâu." Renjun từ chối nói: "Dù sao thì thuộc hạ của Mark vẫn luôn ở phía sau em mà. Hơn nữa dạo gần đây phía Willis cũng điều người tới bên cạnh em rồi, Nam Hwi sẽ không làm gì được em đâu."

"Vậy thì tốt!" Yuta gật đầu: "Nhớ rõ, ngày em lấy được chứng cứ phạm tội của Cheon Kwan Woo thì cũng là lúc anh sẽ ra tay với Nam Hwi, nhớ phải cách xa hiện trường, đừng tới gần để CCTV bắt được. Mặc dù anh sẽ cho người động tay tới các CCTV quanh đó nhưng chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Nếu có thể thì em cũng không cần tới hiện trường làm gì đâu, anh sẽ tự lo liệu được."

"Em biết rồi!!" Renjun đáp lời.

~oOo~

Tối hôm sau...

Quán bar Narcissism.

Thời điểm Renjun bước vào vẫn còn sớm, trong quán mới chỉ có lác đác vài vị khách, không khí cũng yên tĩnh đến lạ thường. Bản nhạc "My heart will go on" nổi tiếng được người chơi nhạc dùng một chiếc saxophone hòa tấu lên như chất chứa biết bao tình cảm dạt dào trong đó. Những giai điệu du dương bắt đầu vang lên, có những lúc âm nhạc dường như chậm rãi, lững lờ như con thuyền chuẩn bị rời bến trên mặt nước êm đềm. Có khi, giai điệu chồng chéo tiếp nối, dịu dàng nhưng lại có chút gì đó mơ hồ. Nó giống như một cuộc tình không hồi kết của hai nhân vật Jack và Rose, tựa như hai trái tim lạc lối ấy cứ mải miết đuổi bắt, kiếm tìm tình yêu của mình.

Renjun vòng qua quầy bar, khẽ gật đầu với bartender đứng quầy một cái rồi tiến vào phía bên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên.

"Thiếu gia tới rồi ạ!!"

Vừa mở cửa bước vào, Renjun đã trông thấy A Đinh đứng một bên chào hỏi.

"Chẳng phải tôi đã nói với anh Yuta rằng không cần để cậu tới rồi mà..." Renjun ngạc nhiên.

"Thiếu chủ bảo tôi qua sớm một chút, chuẩn bị một ít trang phục cho thiếu gia." A Đinh trả lời rồi kéo một giá treo quần áo ra cho Renjun nhìn.

"Nhiều như vậy?" Renjun có chút không tin nổi mà nói: "Cũng chẳng phải đi coi mắt, chuẩn bị cầu kỳ như vậy làm gì chứ..."

"Chủ nhân nói chuẩn bị nhiều một chút để thiếu gia tự lựa chọn." A Đinh trả lời.

Renjun lựa một hồi rồi lấy một bộ hợp mắt nhất mà đem vào trong thay đồ. Cậu chọn cho mình một chiếc áo khoác màu đen, quần áo bên trong ôm sát người và đẹp đẽ, ống quần nhét vào trong giày bốt. Mái tóc đã nhuộm về màu đen, làn da trắng trẻo, đôi mắt đen láy, hơn nữa vẻ ngoài lạnh lùng có chút không kiên nhẫn kia lại càng khiến người ngoài phải ngó nhìn không rời mắt.

Bên ngoài, khách tới Narcissism càng ngày càng đông hơn, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Những bản nhạc rock, pop thay nhau vang lên, các ca sĩ, vũ công luân phiên thể hiện tài hoa của mình.

Tại quầy bar, Yuta vừa gọi cho bản thân và Nam Hwi một ly cocktail với nồng độ thấp. Trong lòng anh hiểu rõ, ngày hôm nay Nam Hwi cần phải giữ tỉnh táo để có thể trò chuyện với Renjun một cách suôn sẻ nhất.

"Hôm qua hình như anh đã tới quán thịt nướng ở gần khu Hongdae đúng không?" Nam Hwi dò hỏi.

"Đúng rồi, sao cậu lại biết?" Yuta giả vờ ngạc nhiên mà hỏi: "Hôm qua tôi đã tới đó cùng với một người bạn."

"Chẳng trách... tôi nhìn thấy có chút quen mà không kịp tới chào hỏi." Nam Hwi thầm thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Nhưng sao anh lại biết tôi đã tới đó vậy?" Yuta hỏi.

"À... đồng nghiệp của tôi mới thắng được một vụ án lớn nên mới muốn mời mọi người một bữa. Hôm qua tôi cũng tới đó, nhìn thấy người có chút giống anh nhưng tôi lại hơi say nên không dám chắc cho lắm. Hóa ra đúng là anh thật." Nam Hwi nói. "Mà người đi cùng anh hôm đó là ai vậy?"

"À... là một người bạn mà tôi làm quen được qua cuộc triển lãm tranh tại Pháp ba năm trước." Yuta nói: "Cậu ấy mặc dù ít tuổi hơn tôi nhưng tài năng thì không cần bàn tới. Tại buổi triển lãm tranh lần trước, tranh vẽ của cậu ấy đã được đấu giá với mức giá cao nhất từ trước tới nay đấy. Dù sao thì đại luật sư như cậu cũng có hứng thú với tranh nghệ thuật mà, để hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau nhé?"

"Vậy có được không? Không phiền bạn của anh chứ?" Nam Hwi hỏi.

"Không phiền gì đâu..." Yuta phẩy tay nói: "Mặc dù nhìn bề ngoài Renjun có hơi lạnh lùng nhưng thực chất lại rất tốt, tôi cảm thấy hai người chắc chắn sẽ có nhiều điểm hợp nhau đấy."

"Thật ư?" Nam Hwi nóng lòng hỏi.

"Tất nhiên rồi! Từ khi quen biết, tôi đã lừa cậu bao giờ đâu."

Nói dứt lời, Yuta nâng ly nhấp môi, quan sát dáng vẻ thất thần của Nam Hwi mà khóe miệng nhếch lên.

Trò chuyện được một lúc, Yuta nhân lúc Nam Hwi không để ý liền gửi đi một tin nhắn cho Renjun. Một lúc sau, tiếng nhạc dừng lại, ban nhạc của quán bar lại chơi một bản nhạc khác, lần này là một bản ballad lay động lòng người. Cả không gian quán bar như chìm trong bóng tối, ánh đèn trung tâm sân khấu được chiếu sáng làm nổi bật lên người con trai đang muốn thể hiện ca khúc này.

Tiếng hát của chàng trai ấy vừa cất lên, chất giọng vừa trong sáng, ngọt ngào, vừa mềm mại nhẹ nhàng tựa như thiên thần lạc xuống trần gian, khiến người nghe xung quanh đều đắm chìm tới lạc mất hồn.

"Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu, yêu anh nhiều như thế nào?

Tình cảm này của em là chân thật, tình yêu này của em cũng chân thành,

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em.

Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu, yêu anh nhiều như thế nào?

Tình cảm của em sẽ không thay đổi, tình yêu của em sẽ không bao giờ biến mất,

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dành cho em đã làm trái tim em rung động,

Một mối tình tha thiết đậm sâu khiến em tương tư tới tận lúc này.

Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu, yêu anh nhiều như thế nào?

Anh hãy nghĩ mà xem, hãy nhìn mà xem,

Ánh trăng kia đã nói hộ lòng em rồi..."

(Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Đặng Lệ Quân)

Ca khúc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay từ nhỏ rồi đến to dần, Renjun cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong, ánh đèn trong quán bar cũng được bật trở lại, dàn nhạc công lại bắt đầu chơi những bản nhạc sôi động khác. Yuta liếc nhìn sang thấy Nam Hwi vẫn chưa hoàn hồn mà nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên sân khấu ban nãy, anh khẽ nhếch môi cười.

Renjun từ trong phòng bên trong bước ra, cậu tiến tới gần chỗ Yuta đang ngồi, vỗ nhẹ vai anh: "Anh Hee Woo, hôm nay anh cũng tới đây ư? Lúc nãy ở trên sân khấu nhìn thấy anh em còn tưởng mình nhìn nhầm, không nghĩ rằng anh cũng tới một nơi như này đấy."

Yuta cũng tận lực phối hợp: "Ừm... anh cũng không ngờ hôm nay em lại tới đây chơi đấy!! Bài hát vừa nãy em thể hiện không tồi, rất hay, hiếm khi được nghe em hát như vậy."

"Ngồi đi..." Vừa nói Yuta vừa kéo ghế bên cạnh cho Renjun ngồi.

Ngồi xuống ghế, Renjun cũng gọi cho mình một ly rượu khác, cậu nghiêng đầu sang nhìn Nam Hwi hỏi: "Anh, đây là..."

Yuta quay sang nhìn Nam Hwi định giới thiệu Renjun cho anh ta.

"Nam Hwi... Nam Hwi..."

Yuta gọi Nam Hwi mấy tiếng liền mới khiến Nam Hwi tỉnh mộng.

"Hả??"

Yuta bật cười: "Cậu nghĩ gì mà tập trung vậy, tôi gọi mấy tiếng mà không thấy cậu phản ứng gì?"

"À... không có gì." Nam Hwi cười ngượng nói: "Anh gọi tôi có việc gì ư?"

"Muốn giới thiệu với cậu một chút..." Vừa nói, Yuta vừa chỉ về Renjun: "Đây là Renjun, người mà tôi vừa nhắc tới với cậu đó, người cùng tôi tới nhà hàng hôm qua chính là em ấy. Renjun, đây là Nam Hwi, luật sư nổi tiếng của văn phòng luật Suwon, cũng là bạn của anh."

Renjun nghe vậy liền nghiêng người, tay chống lên bàn vẫy vẫy với Nam Hwi: "Chào anh!! Rất vui được làm quen với anh."

Nam Hwi bối rối mà lắp bắp: "C-chào... chào cậu..."

Renjun tươi cười, nụ cười của cậu rực rỡ như hớp mất phần hồn còn sót lại của Nam Hwi vậy. Trò chuyện với nhau được một lúc thì điện thoại của Yuta chợt vang lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi quay lại: "Renjun! Em có về luôn không? Để anh đưa em về."

"Anh có việc ư?" Renjun hỏi.

"Ừm..." Yuta gật đầu nói: "Bên phía công ty có chút việc, nếu em muốn về, tiện đường anh đưa em về luôn."

Renjun lắc đầu: "Không cần đâu, anh có việc thì cứ đi trước đi, lát nữa em tự về cũng được."

Yuta hiểu ý mà mỉm cười diễn tiếp: "Vậy lát nữa về nhớ cẩn thận nhé!"

Sau đó anh lại quay sang Nam Hwi, vỗ vai anh ta nói: "Công ty có chút việc đột xuất nên tôi phải đi trước, đứa em này của tôi không biết đi xe, đi một mình tôi cũng không yên tâm, lát nữa cậu có thể đưa nhóc con này về giúp tôi được không?"

"Không thành vấn đề!!" Nam Hwi vui vẻ nhận lời. "Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn."

"Vậy nhờ cả vào cậu đấy!!" Yuta bàn giao xong liền quay lưng rời đi, để lại một Nam Hwi ngượng ngùng trước mặt Renjun.

Nhìn dáng vẻ buồn nôn này của Nam Hwi mà Renjun phải cố ghìm xuống cái cảm giác ghê tởm trong lòng, ngoài mặt cậu lại phải cố gắng mỉm cười đến câu hồn.

"Hee Woo có công việc phải đi trước, nghe nói em không có xe riêng..." Nam Hwi nói: "Vậy để lát nữa anh đưa em về."

"Cảm ơn anh." Renjun mỉm cười đáp lời.

"K-không có gì..." Nam Hwi ngượng ngùng đáp.

Hai người họ ngồi lại trò chuyện thêm một lúc, kể về công việc, gia đình, sở thích của mình, cứ vậy mà thêm một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua từ lúc nào cũng không hay. Renjun cố tình gợi mở câu chuyện của mình, khéo léo dẫn dắt Nam Hwi bước vào cái bẫy mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, cố ý để cho anh ta cảm nhận được cảm giác quen thuộc của Kang Saebom trước kia trên người cậu. Dần dần, Nam Hwi cũng vô thức mà buông bỏ hoài nghi, từ bỏ tuyến phòng ngự của bản thân mà chìm đắm vào cái cảm giác mới mẻ mà Renjun mang lại.

Cũng đã 12 giờ đêm, chiếc xe ô tô sang trọng của Nam Hwi dừng lại trước một tòa chung cư tập thể cũ kỹ có phần tồi tàn và xập xệ, bên ngoài rêu xanh bám đầy tường, lại có mùi ẩm mốc đến khó chịu. Nam Hwi nhăn mày, khịt mũi một cái, đè nén cảm giác khó chịu mà xuống xe mở cửa cho Renjun.

Vừa bước xuống xe, Renjun quay sang nhìn Nam Hwi nói: "Cảm ơn anh đã chở em về, cũng đã muộn rồi, anh mau về sớm rồi nghỉ ngơi đi."

Nam Hwi đánh giá căn chung cư này một lượt rồi hỏi: "Em sống ở đây ư? Sao không tìm nơi nào tốt hơn một chút mà ở?"

Renjun mỉm cười nói: "Ở đây dân cư thưa thớt nên khá yên tĩnh, bản thân em cũng không thích ồn ào cho lắm, như tầng của em cũng chỉ có hai, ba căn hộ là có người ở. Hơn nữa, đằng sau khu chung cư này là một đồi đất trống, khung cảnh trên đấy rất thích hợp để em có thể sáng tạo tác phẩm của mình. Mặc dù sống ở đây đôi lúc cũng hơi bất tiện nhưng dù sao thì em cũng đã thích ứng được rồi, cũng lười đổi sang một môi trường mới."

"Hay là anh tìm cho em một nơi ở khác tốt hơn nhé!" Nam Hwi đề nghị.

"Không cần phiền phức vậy đâu." Renjun ngăn cản. "Thực ra tự em cũng có thể thuê được nơi ở mới nhưng tới đó rồi lại phải gặp và làm quen với những người mà bản thân em không quen biết... em thấy có chút không thích ứng được. Hơn nữa, có đợt anh Hee Woo cũng từng đề nghị em tới sống cùng anh ấy nhưng nhà của anh ấy còn có người thân ở nên em mới không dọn tới. Anh đừng lo, em sống ở đây cũng khá ổn mà, chủ yếu là tìm một chỗ để ngủ lại mà thôi, ban ngày em cũng đâu có ở nhà mấy."

"Hay... hay em dọn tới nhà của anh ở đi." Nam Hwi không chút suy nghĩ gì mà nói ra nỗi lòng mình.

Renjun giả bộ ngạc nhiên: "Như vậy không hay lắm đâu, còn bố mẹ của anh thì sao? Hơn nữa chúng ta cũng mới chỉ làm quen được có vài tiếng đồng hồ, anh không sợ em là kẻ lừa đảo à?"

"Không đâu! Bạn của Hee Woo chắc hẳn đều là người tốt thôi. Hơn nữa từ khi bắt đầu vào đại học là anh đã ra ở riêng rồi nên em không cần ngại đâu." Nam Hwi nói.

"Vậy còn hôn thê của anh thì sao?" Renjun hỏi: "Em nhớ anh Hee Woo từng kể cho em, anh ấy nói rằng một người bạn luật sư mà anh ấy mới quen đã có hôn thê rồi. Có vẻ như đó là anh, nếu em tới nhà anh ở như vậy dường như không được thích hợp lắm thì phải."

Nam Hwi có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nói: "Đúng là anh đã có hôn thê nhưng giữa hai người bọn anh không có tình cảm gì cả. Em cũng thấy đấy, những người tới Narcissism hầu như đều là người trong giới cả, tính hướng của anh anh cũng chẳng giấu diếm gì em."

"Vậy thì tại sao..." Renjun ngập ngừng.

"Đều là do bố của anh mà thôi..." Nam Hwi bày ra dáng vẻ đáng thương bất lực mà nói: "Mặc dù xã hội bây giờ không cấm kỵ gì chuyện đồng tính nhưng tính cách của bố anh vẫn còn hơi bảo thủ, ông ấy không chấp nhận được chuyện này mà ép anh phải kết hôn với người con gái khác. Anh là con trai duy nhất của ông ấy mà ông ấy cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi, anh không muốn thấy bố mình phải buồn phiền nên đành chấp nhận yêu cầu của ông ấy.

"Hóa ra anh cũng không được sống tự tại cho lắm..." Renjun đồng cảm nói.

Nam Hwi cười buồn nhìn Renjun, anh ta thở dài một tiếng rồi nói: "Căn nhà mà anh phải ở cùng hôn thê là căn hộ bố mẹ đã chuẩn bị riêng cho anh nhưng anh vẫn còn một căn biệt thự khác nữa. Anh đã dành dụm tất cả tiền tiết kiệm của mình đề mua lại nó chỉ để mong rằng một ngày nào đó có thể sống thoải mái hơn mà thôi. Bố mẹ hay là hôn thê của anh cũng đều không biết đến sự tồn tại của căn biệt thự đó, nếu muốn em có thể dọn tới đó sống."

"Chuyện này..." Renjun ra vẻ khó xử nói.

"Em cũng không cần phải cảm thấy khó xử." Nam Hwi nhanh chóng nói: "Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ không bắt ép em đâu. Nhưng anh thực sự hy vọng em có thể dọn tới, dù gì thì việc tìm được một người có thể đồng cảm và thấu hiểu mình thật sự khiến anh thấy rất hạnh phúc..."

"Được! Vậy em sẽ cân nhắc thử đề nghị này của anh." Renjun cũng chẳng vội mà đáp ứng lập tức, cậu đưa ra một tia hy vọng cho Nam Hwi rồi nói: "Cũng muộn rồi, anh mau về trước đi."

Nam Hwi khẽ lắc đầu nói: "Em lên nhà trước đi, anh nhìn em lên tới nhà rồi anh sẽ về."

"Vậy em lên trước đây." Renjun gật đầu đáp: "Bye Bye!!"

"Bye bye..."

Renjun quay người bước lên lầu, mở cửa bước vào căn hộ cũ kỹ, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu khó chịu mà hắt hơi mấy tiếng. Renjun tìm kiếm một hồi mới tìm thấy công tắc mà bật đèn lên, cậu chậm rãi đi tới đẩy cánh cửa ban công rồi bước ra ngoài, nhìn thấy Nam Hwi vẫn còn đứng dưới mà châm một điếu thuốc. Khi Nam Hwi ngẩng đầu lên nhìn, Renjun vẫy tay với anh ta mấy cái, thấy Nam Hwi cũng giơ tay lên vẫy lại, cậu ra hiệu kêu anh ta đi đường cẩn thận. Nam Hwi gật nhẹ đầu rồi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, di di mấy cái rồi vòng qua xe mà mở cửa ngồi vào lái xe rời đi. Chiếc xe vừa rời khỏi khu chung cư, Renjun cũng thu lại nụ cười giả tạo mà xoa cơ miệng mình mấy cái. Miệng lẩm bẩm mấy tiếng khinh bỉ: "Đúng là ngụy quân tử, giả vờ đáng thương cũng thật giống."

Dứt lời, Renjun lôi điện thoại ra bấm một dãy số, người bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, Renjun liền hỏi: "Jack, anh ta đi tới đâu rồi?"

Người tên Jack ở đầu dây bên dùng chất giọng chuẩn Anh-Anh mà đáp: "Anh ta đã ra khỏi khu dân cư, hiện tại cũng đã lên tới đường cao tốc rồi."

"Vậy anh lái xe qua đây đón tôi về đi."

"Vâng!!"

Renjun cúp máy rồi ngồi tạm xuống chiếc ghế sopha trong phòng khách mà đợi người tới đón.

Trong lúc chờ đợi, cậu liền nhắn một tin gửi cho Jaemin: "Bước đầu thành công!!"

Vừa gửi tin nhắn đi, cửa phòng liền mở ra, một chàng trai với vóc dáng cao lớn khỏe khoắn, mái tóc vàng hơi xoăn, đôi mắt màu xanh lam thu hút, Jack bước vào trong phòng cất giọng: "Thiếu gia, chúng ta về thôi."

Renjun gật đầu rồi đứng dậy, cậu nhìn qua căn phòng một lượt nữa rồi bước ra ngoài. Jack ở phía sau tắt điện rồi khóa cửa lại cẩn thận, hai người sóng vai bước xuống lầu, vừa đi Renjun vừa nói: "Ngày mai anh cử người tới đây chuẩn bị thêm một số đồ dùng cá nhân, tiện thể bảo bọn họ dọn lại căn nhà một lần nữa, làm sao mà để căn phòng trông giống như đã có người ở lâu năm rồi vậy, đừng để có mùi gì khó chịu. Còn nữa, kêu người tới phòng tranh của tôi lấy thêm một vài bức tranh rồi mang tới đây.

"Vâng!!" Jack gật đầu nhận lời.

Chiếc xe của Renjun lăn bánh rời khỏi khu chung cư không một tiếng động, một vài chiếc xe con theo dõi đằng xa cũng vì thế mà lẳng lặng rời đi. Renjun ngồi ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần thì điện thoại trong người rung lên mấy hồi, cậu lấy ra xem thì thấy anh Yuta gọi tới. Renjun bấm máy nghe liền thấy anh hỏi: "Sao rồi?"

"Tạm thời khá ổn." Renjun trả lời. "Em sẽ đánh nhanh rút nhanh, nhân lúc Nam Hwi còn đang mê muội với hình bóng quá khứ của Kang Saebom mà nhanh chóng tìm tới nơi ở bí mật của anh ta."

"Em biết được căn cứ bí mật của Nam Hwi rồi?"  Yuta có chút phấn khích hỏi.

"Vẫn chưa! Nam Hwi mới chỉ nhắc tới thôi, anh ta có ý muốn em dọn tới đó ở. Có lẽ trong tâm lý biến thái của anh ta là muốn lấy được lòng đồng cảm từ chỗ của em, buộc em đồng ý cùng anh ta chuyển tới đó sống rồi sau đó tìm cách giam giữ em lại." Renjun trả lời. "Anh tiếp xúc với tên khốn đó thì cũng biết mà, Nam Hwi có ham muốn kiểm soát và chiếm giữ rất lớn. Nếu anh ta đã muốn coi em thành Kang Saebom thì chắc chắn sẽ muốn em phải luôn ở cạnh anh ta một tấc cũng không rời, mà nếu là như vậy thì bằng mọi cách anh ta sẽ đưa em tới nơi bí mật của anh ta và nhốt em lại đó."

"Nếu vậy thì em phải cẩn thận đấy! Thiết bị định vị trong điện thoại của em cũng phải giấu cẩn thận đừng để Nam Hwi phát hiện ra." Yuta dặn dò. "Nếu có bất cứ chuyện gì nguy hiểm phải phát tín hiệu cho anh biết đấy."

"Em biết rồi! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Renjun nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top