Chương 28: Iris
*
Khi Goo Seung Hyuck cũng rời khỏi, nhà vệ sinh liền im ắng hẳn. Bỗng cánh cửa của buồng vệ sinh cuối cùng trong góc được chậm rãi mở ra, Sung Chan từ bên trong bàng hoàng bước ra. Cuộc nói chuyện ban nãy của anh nó đã nghe được hết, nghe không sót một từ, một chữ.
"Thì ra đám cháy ở nhà trẻ mồ côi năm đó là do có người phóng hỏa..."
"Thì ra anh của em suýt chút nữa là bị người ta giết chết..."
"Thì ra suốt hơn mười năm qua anh của em đã phải sống thống khổ như vậy..."
"Vậy mà... em lại chẳng biết gì cả. Vậy mà em lại cứ ngỡ rằng anh đang sống rất tốt..."
Nín nhịn suốt từ nãy tới giờ, lúc này đây Sung Chan thấy cơ thể mình không còn chịu đựng được nữa, đôi chân cũng run rẩy không đứng vững, nó tựa lưng vào tường rồi dần trượt xuống, ngồi ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở.
Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu vang, lần một không được lại tiếp tục kêu lần hai, Sung Chan sụt sịt mấy tiếng rồi lôi điện thoại ra, là anh đang gọi cho nó. Bấm máy nghe, cái giọng còn ngàn ngạt không nói rõ thành tiếng đang khẩn trương không biết phải nói gì thì ở đầu dây bên kia Renjun đã nói:
"Khóc à? Có chuyện gì to tát lắm đâu mà phải khóc. Chẳng phải bây giờ anh vẫn đang sống rất khỏe mạnh hay sao. Trước kia em cũng có hay mít ướt như vậy đâu Sung Chan, giờ trưởng thành rồi sao lại thích khóc như đứa trẻ vậy, từ lúc gặp lại em đã khóc bao nhiêu lần rồi chứ."
"Anh à... em..." Sung Chan nghẹn ngào nói.
"Anh biết, ở buồng cuối cùng đúng không? Anh đã nhìn thấy đầu chân của em thò ra rồi, cũng may người kia quay lưng lại nên không trông thấy." Renjun thở dài nói. "Vốn dĩ còn muốn em không cần phải biết những chuyện vặt vãnh này, cứ thế mà vui vẻ sống nhưng có vẻ như lại giấu không được nữa rồi."
"..."
Trầm mặc một lúc Sung Chan nghẹn giọng nói: "Anh!! Có đau không...?"
"Tất nhiên..."
Renjun như biết Sung Chan muốn hỏi gì liền trả lời: "Nhiều năm như thế đã sớm không còn đau nữa rồi."
"..."
"Em định ngồi trong đó cả đêm à?" Renjun nói: "Mau rửa mặt mũi rồi ra đây đi, anh đợi em ở ngoài sảnh."
"Vâng... em ra ngay đây."
Cúp máy, Sung Chan nghe lời Renjun liền rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ nó chỉ muốn lao ra thật nhanh mà ôm lấy anh. Lúc nhỏ là anh hay bao che, bảo vệ cho nó, còn giờ đây nó chỉ muốn được ở cạnh anh không rời, bảo vệ anh như anh đã từng làm.
Chạy ra tới sảnh, nó liền trông thấy anh mệt mỏi đứng tựa vào một góc tường, bước tới bên cạnh anh khẽ gọi:
"Anh..."
Renjun mở mắt ra, trông thấy Sung Chan liền mỉm cười, tay rút một chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra đưa cho nó nói:
"Việc gì mà phải chạy vội vàng như thế, đến mặt còn chưa kịp lau khô. Chẳng phải anh đã từng nói là anh sẽ không đi đâu nữa rồi mà."
"Anh Renjun..."
Ngoài việc gọi tên anh thì Sung Chan chẳng còn suy nghĩ được phải nên nói gì với anh cả, cứ vậy mà đôi mắt lại rưng rưng như chực khóc.
Thấy thế, Renjun tiến lại gần thêm, nhón chân lên vươn tay xoa mái tóc dầy của Sung Chan vỗ về nói: "Muộn rồi, để anh đưa em về nhà. Mọi chuyện đều đã có anh chống đỡ rồi, đừng lo gì cả."
~oOo~
Vừa bước lên xe, Renjun đã nghe thấy tiếng trách móc của Tony: "Jun!!! Đã nói là nhanh lên mà sao giờ này anh mới chịu ra vậy? Chẳng phải đám người kia rời đi cũng khá lâu rồi à?"
Renjun liếc sang nhìn Tony nói: "Có chút việc riêng nên anh ra sau. Nếu không chờ được sao em không về khách sạn trước đi, còn ngồi chờ ở đây làm gì?"
"Em không thích ở khách sạn. Em ở tạm nhà anh một thời gian không được ạ?" Tony hỏi.
"Không được!! Anh đang sống cùng một người khác, em tới không tiện." Renjun thẳng thừng từ chối: "Nếu em không thích ở khách sạn thì để anh kêu A Đinh qua đón em về biệt thự."
"Vậy thì càng không được." Tony phản đối: "Biệt thự đó âm u, ghê chết đi được. Bắt em phải sống ở đấy một tháng trời chẳng thà em ở trong khách sạn còn hơn."
"Vậy em cứ về khách sạn mà ở đi." Nói rồi Renjun liền quay xuống ghế sau nhìn Sung Chan hỏi: "Hiện giờ em ở riêng hay vẫn sống chung với mẹ? Nói địa chỉ nhà cho anh đi, anh đưa em về trước."
"Hôm nay em không muốn về nhà đâu, em muốn ở cùng với anh cơ." Sung Chan nói.
Suy nghĩ một chút Renjun liền nói: "Nhưng anh sống chung với bạn, em không thấy bất tiện chứ?"
"Không bất tiện đâu ạ." Sung Chan nhanh chóng nói: "Em ở chung với bao nhiêu người cũng được, chỉ cần có anh ở bên cạnh là ổn thôi mà."
"Được rồi, vậy đêm nay ở lại nhà anh đi, nếu em sống cùng mẹ thì nhắn một tin cho bà ấy yên tâm." Renjun dịu dàng nói.
"Vâng ạ!!"
Khởi động xe, đánh tay lái sang một hướng khác, Renjun quay sang nói với Tony: "Vậy anh chở em về khách sạn trước nhé Tony."
"Sao nhóc cao kều kia nói muốn ở cùng anh liền đồng ý mà em thì lại không chịu vậy? Anh quá đáng lắm đấy Jun." Tony bất mãn kêu lên.
"Sao? Em có ý kiến gì à?" Renjun lạnh nhạt nói một câu: "Tâm trạng của Sung Chan đang hoang mang, bối rối, anh không muốn em ấy phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Sung Chan là anh của em đấy, em kém người ta một tuổi, nói chuyện cho cẩn thận. Đây là Hàn Quốc chứ không phải Canada, ở đây cũng không có mấy ông anh to lớn của em bảo kê cho đâu, đừng có mở miệng gọi người ta là nhóc này nhóc kia nữa."
Tony bĩu môi nói: "Em biết rồi!!!"
"Nhưng mà chuyện của hai chúng ta còn chưa nói được bao nhiêu thì bị cái thằng nhóc... à... thì cái anh Sung Chan kia chen ngang vào rồi. Mấy ngày tới em còn phải sắp xếp công việc nữa, không có thời gian để nói nốt đâu."
"Vậy em có thể nói luôn ở đây đi." Renjun nói. "Từ đây tới khách sạn của em còn khá xa đấy, cứ từ từ mà nói."
"Vậy còn cái..." Tony ngập ngừng hỏi: "... người ngồi phía sau kia thì sao? Để anh ta nghe chuyện cũng được à?"
"Không sao!" Renjun nói: "Sung Chan là em trai của anh, anh không để ý thì em để ý gì chứ. Nếu cần thiết, anh sẽ giải thích với em ấy sau."
"Được rồi..." Tony thỏa hiệp nói: "Có chuyện gì không may anh tự chịu trách nhiệm đấy."
"Ừm..."
Tony liếc nhanh nhìn Sung Chan phía sau qua kính chiếu hậu rồi nói: "Như em nói vừa nãy đấy, đầu tháng sau có 1 buổi hòa nhạc ở Venice, em và Niccolo được cử tới đó nên công việc ở đây em phải mau chóng hoàn thành, nếu được anh bảo người đó cho em hai người qua giúp việc đi."
"Có yêu cầu gì thêm không? Em cần người nhanh nhẹn hay thông minh, hay là kỹ thuật tốt?" Renjun hỏi.
"Sao cũng được, miễn không làm vướng tay vướng chân em là được." Tony trả lời: "Dù gì thì kế hoạch em đã lên hết rồi, chỉ cần sớm triển khai là được."
"Việc ở Venice chỉ có em và Niccolo liệu có ổn không?" Renjun lo lắng hỏi.
"Không ổn cũng phải ổn thôi." Tony trả lời: "Lee chỉ cho hai người bọn em làm việc lần này, không cử thêm người hỗ trợ, đúng là quân phiệt mà."
"À! Đúng rồi!" Tony thốt lên: "Tầm cuối tháng sau có một lễ hội lớn ở Piazza San Pietro (Quảng trường thánh Phêrô), anh nhất định phải tới đấy."
"Tại sao?" Renjun khó hiểu hỏi.
"Anh vẫn chưa nghe được thông tin gì à?" Tony ngạc nhiên hỏi.
"Tin gì?" Renjun hoang mang hỏi.
"Cụ thể thế nào em cũng không nắm rõ được, có lẽ anh nên hỏi John hoặc Mark thì hơn. Em chỉ biết, việc ở Vatican lần này khá quan trọng, cũng là lần cử nhiều nhân lực tham gia nhất từ trước tới nay nhưng không phải tay mơ nào cũng có thể tham gia được. Trước khi sang Hàn Quốc em cũng đã có một buổi họp nhỏ ở Toronto, mọi người vẫn đang thảo luận xem nên cử ai đi."
"Theo tình hình tới hiện tại thì chắc hẳn sẽ có John và Mark, hai người họ là đầu não của nhiệm vụ lần này nên ko thể thiếu, có lẽ hai anh ấy sẽ bay từ Canada sang." Tony nói: "Phía bên Trung Quốc chắc hẳn là anh trai của anh, anh Hendery sẽ tới. Lúc bàn bạc mọi người cũng đề cử thêm cả Xiao Jun vì anh ấy kinh nghiệm phong phú nhưng lại bị Hendery phản đối với lý do Xiao Jun đã lui về ở ẩn sau nhiệm vụ tại Hàn Quốc hai năm trước rồi."
"Ban đầu cũng không ai dám nhắc đến hai vị đang sống ở Hàn Quốc như anh vì biết kiểu gì anh cũng sẽ không muốn nhận, còn chủ nhân của gia tộc Nakamoto kia thì chỉ có John hoặc Lee mở lời nhờ vả thì may ra anh ấy mới động thủ thôi. Nhưng không biết vì sao mà đột nhiên Mark lại kêu Nemo ghi thêm tên của anh vào danh sách. Quân phiệt thứ hai đã mở lời thì khả năng anh phải tham gia cùng khá cao đấy." Tony cảm thán.
"Mark muốn anh tham gia ư?" Renjun nhíu mày. "Còn em? Không đi à?"
"Thời điểm đấy em vẫn còn ở Venice là cái chắc, muốn cũng không thể đi cùng các anh được. Lee rất hào phóng, mặc dù chỉ để em và Niccolo đi nhưng lại cho bọn em những ba đến bốn tháng để hoàn thành nhiệm vụ lận." Tony nhún vai, mỉa mai mà trả lời.
"Em có biết việc ở Vatican là gì không?" Renjun hỏi.
"Hình như bên phía người con trai cả của gia tộc Casanova muốn thanh trừng nội bộ trước khi kế thừa gia tộc thì phải." Tony nói: "Bọn họ đã chi trả một cái giá trên trời để phía Iris chúng ta thay chúng nhuốm máu. Ban lãnh đạo phía trên cũng đã cân nhắc cẩn thận, kỹ lưỡng rồi mới giao việc này cho John toàn quyền xử lý."
"Nhưng em vẫn không thể hiểu nổi..." Tony thắc mắc: "... tại sao lúc Mark chọn thêm anh vào mà John không những không phản đối mà lại đồng ý ngay tắp lự. Mặc dù anh vẫn là người của Iris thật đấy nhưng mấy năm nay anh không hề nhận bất cứ nhiệm vụ nào từ tổ chức. Mọi người căn bản cũng đều hiểu việc anh gia nhập vào tổ chức là vì lý do gì nên cũng không ai bắt ép anh. Ngoại trừ thời gian đầu mới gia nhập, vì để anh có cảm giác hơn nên mới giao nhiều nhiệm vụ cho anh mà thôi. Sau đó thì cũng chẳng mấy khi gọi tới anh nữa. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Vậy mà Mark lại muốn anh tham gia, thật không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ cái gì nữa.
"Nếu Mark muốn anh tới thì chắc hẳn là anh ấy có lý do nên mới làm như vậy." Renjun đáp: "Anh sẽ liên lạc với Mark sau."
"Mà em tính ở lại đây bao lâu vậy Tony?" Renjun hỏi.
"Khoảng cỡ hai tuần? Hoặc có thể sớm hơn nếu anh mượn được người giúp em." Tony trả lời.
"Gấp như vậy sao?"
"Em không nghĩ rằng sẽ ở lại lâu hơn hai tuần đâu." Thả lỏng người trên ghế ngồi, Tony lười biếng nói: "Mặc dù bên phía Iris muốn em xử lý việc này trong khoảng một tháng rồi sau đó mới sang Italia hội ngộ cùng Niccolo, nhưng em không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với đám người kia. Việc bên này xong sớm ngày nào em sẽ sang Italia sớm ngày đó. Chứ để một mình Niccolo trà trộn vào trong em không yên tâm."
"Ừm... dù gì thì cũng phải cẩn thận đấy!!" Renjun nói: "Anh xem qua hồ sơ của em rồi, đối tượng của em không dễ đối phó đâu, ông ta là một con cáo thành tinh đấy."
"Ha!!! Anh cũng quá xem nhẹ em rồi Jun." Tony nhếch mép cười: "Những thứ Mark dạy cho em không phải chỉ là lí luận suông đâu, anh đừng lo lắng quá, em sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Có lo thì anh nên lo cho vị thiếu gia út của nhà họ Zhong kia kìa. Đây là điều thứ hai khiến em không thể hiểu được sau việc Mark chọn anh đấy. Anh em nhà họ Lee toàn làm những việc khiến người khác không thể hiểu nổi."
Renjun nghe vậy liền bật cười: "Em cũng không phải là em của hai người họ Lee đó sao?"
"Em họ Dư, không phải họ Lee." Tony liếc nhìn qua Renjun nói.
"Dù sao thì em cũng vẫn là em của họ thôi!!" Renjun không mặn không nhạt nói.
"Hừ... Dù sao thì Zhong Chenle kinh nghiệm thì bằng không, mới chỉ trải qua vài buổi huấn luyện cũng không đáng là bao so với những người khác trong tổ chức vậy mà Lee lại có thể chấp nhận cho anh ấy tham gia. Lại còn được cả Zhong Ziqi (Chung Tử Kỳ) nữa..." Tony không thể tin được mà nói: "Làm gì có người bố nào lại muốn con mình dấn thân vào nguy hiểm chứ, hơn nữa còn là đứa con cưng của gia tộc."
"Nói chung là anh nên sắp xếp người theo sau giúp đỡ Chenle thì hơn." Tony nói.
"Anh biết..."
Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Tony mở cửa bước xuống rồi lại cúi người nhìn vào trong mà nhắn thêm một câu: "Có lẽ thời gian tới em sẽ ít liên lạc, nếu cần gì em sẽ nhắn qua lão Lưu. Có cơ hội thì hẹn gặp anh ở Italia sau nhé."
"Ừ, gặp lại sau!"
Cửa xe đóng lại, nhìn Tony bước vào trong khách sạn, Renjun nghiêng người nói với Sung Chan: "Sung Chan à, lên ghế trước ngồi đi, chúng ta về nhà."
"Vâng!!"
Yên vị chỗ ngồi, nhìn Sung Chan cài chiếc dây bảo hộ xong xuôi, Renjun liền khởi động xe, đánh lái rời khỏi nơi này.
Trên đường đi, thấy Sung Chan ngập ngừng không dám nói, Renjun liền cất tiếng hỏi: "Em có điều gì thắc mắc sao?"
"Không... không... em không có..." Sung Chan thấp thỏm trả lời.
Renjun mỉm cười, dịu dàng nói: "Có điều gì muốn biết thì cứ hỏi đi."
"Em hỏi được ạ?"
"Tất nhiên!!!"
"Nếu em đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và Goo Seung Hyuck thì anh cũng không có gì phải giấu em nữa." Renjun nói: "Em cứ hỏi đi, nếu nằm trong phạm vi có thể anh sẽ giải đáp cho em."
Sung Chan ngập ngừng, suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi: "Iris mà hai người nhắc đến là ai vậy ạ? Nghe có vẻ như người đó quyền lực lắm."
"Iris không phải là một người..." Renjun trả lời: "Đó là một tổ chức, một tổ chức sát thủ, nhận tiền thay người ta làm việc."
"Vậy anh cũng là một sát thủ ạ?" Sung Chan tròn mắt nhìn anh hỏi.
"Phải!!" Renjun thở dài: "Nói một cách nào đó thì anh cũng được tính là người của Iris, người vừa nãy cũng thế."
"Vậy... anh... anh có từng..."
Như hiểu được Sung Chan muốn hỏi gì, Renjun liền nói: "Có... anh đã từng giết người."
"..."
"Đã chấp nhận gia nhập tổ chức thì không thể nào mà bàn tay mình lại không dính máu được Sung Chan à. Cho dù là ít hay nhiều thì anh cũng đã từng cầm dao, từng cầm súng mà tước đi sinh mạng của một người."
"Vì muốn trả thù ư?" Sung Chan hỏi: "Vì muốn trừng trị những kẻ đã cướp mất gia đình của chúng ta mà anh mới phải gia nhập tổ chức sát thủ đó ư?"
"Một phần là như vậy." Renjun nói: "Đúng là vì muốn trả thù nên anh mới gia nhập tổ chức để có thể rèn luyện bản thân, học các kỹ năng của một sát thủ. Nhưng với cái thân thế này của anh thì sớm hay muộn, cho dù không có bất cứ mối thù hận nào thì rồi cũng có một ngày anh phải quay về với vị trí này mà thôi. Thân phận mà cha mẹ đã mất để lại, dòng máu mà gia tộc ban cho không cách nào chối bỏ được."
"Thân phận?"
"Ừ!!" Renjun gật đầu nói: "Bởi vì thân phận đặc biệt mà thành ra khác biệt với một bộ phận những sát thủ khác trong tổ chức. Cũng nhờ có thân phận này mà có thể từ chối nhiệm vụ được đưa tới nếu bản thân không muốn làm."
"Thân phận gì vậy ạ?" Sung Chan hỏi.
"Em có từng nghe tới cái tên Huang Ze Yang (Hoàng Trạch Dương) không?" Renjun không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Sung Chan một câu.
"Em... không biết." Sung Chan suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu trả lời.
"Vậy thì em sẽ khó để có thể hiểu những mối quan hệ phức tạp này lắm." Renjun cảm thán.
"Vừa nãy... người tên Tony kia có nói đã lâu rồi anh không làm nhiệm vụ. Nếu vậy, việc anh phải sang Italia liệu có nguy hiểm gì không?" Sung Chan lo lắng.
"Đúng là mấy năm gần đây anh không nhận nhiệm vụ từ tổ chức, những cũng không đến nỗi quên nghề đâu." Renjun vui vẻ trêu chọc Sung Chan. - "Anh còn nhớ, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ là năm 18 tuổi, lần đó anh đã đi cùng với người hướng dẫn của mình. Lần cuối anh nhận nhiệm vụ từ tổ chức có lẽ là vào năm 20 tuổi, sau đó cũng không nhận thêm nhiệm vụ nào nữa. Những sự việc sau này đều là những đối tượng của bản thân anh, tổ chức không can thiệp."
"Cũng giống như Kang Ki Chan và Shin Young Joo mà anh đã nhắc tới? Họ là người mà anh chọn? Là những kẻ đã phá hoại gia đình của chúng ta ư?" Sung Chan hỏi.
"Ừ, chính là bọn họ."
"Vậy anh đã giết cả hai người đó ư?"
"Không..." Renjun nói: "Anh đã không tự tay làm, là thuộc hạ của anh động thủ, cùng lắm anh chỉ đứng sau vẽ ra một bản kế hoạch tiếp cận đối tượng thôi."
"Năm đó vì một vài yếu tố khác mà Shin Young Joo may mắn thoát chết, nhưng lần tới anh ta cũng chẳng còn cái may mắn này nữa đâu."
"Tổ chức này đối với anh cứ như anh mới là chủ của họ vậy." Sung Chan cảm thán: "Không phải bình thường nếu là một sát thủ thì phải nghe theo mệnh lệnh ạ? Sao anh có thể tự do như vậy? Giống như anh là con của một vị lão đại giới Hắc bang nào đó vậy."
Nghe vậy Renjun liền bật cười: "Con của lão đại thì không phải, vì bố mẹ của anh không liên quan gì tới giới hắc đạo cả."
"Anh tìm được bố mẹ ruột rồi ạ?" Sung Chan ngạc nhiên hỏi.
"Em nói gì vậy chứ." Renjun cười: "Em không nhớ à, chẳng phải hồi nhỏ mẹ Mari đã từng kể rằng bố mẹ anh đã chết trong vụ tai nạn, còn anh may mắn được chủ tịch Moon cứu về à?"
"À!!! Đúng rồi!!" Sung Chan ngượng ngùng gãi tai nói: "Vậy anh tìm được thân thích của mình rồi ạ?"
"Ừ! Anh vừa nhắc đến đấy, là Hoàng Trạch Dương... ông nội anh, chủ nhân của Thiên Sơn hội." Renjun nói.
"Thiên Sơn hội? Hình như em từng nghe dượng nhắc tới cái tên này rồi. Đó là một tổ chức nổi tiếng ở Trung Quốc có đúng không ạ?" Sung Chan hỏi.
"Nổi tiếng? Có thể coi là vậy đi" Renjun nói. "Dù gì thì bề ngoài nó cũng là nơi tụ tập của đủ các loại người có tiếng nói trong các ngành: khinh doanh, giải trí, nghệ thuật, chính trị... đều đủ cả, nên nếu nói Thiên Sơn hội nổi tiếng thì đúng là có nổi tiếng thật."
"Nói vậy thì Iris cũng là một bộ phận của Thiên Sơn hội hay sao ạ?" Sung Chan thắc mắc.
"Không, Iris không thuộc Thiên Sơn hội." Renjun trả lời.
"Nhưng không phải anh nói vì thân phận của mình mà tổ chức Iris đó không ép buộc anh điều gì hay sao?"
"Ừm..." Renjun trầm ngâm một lúc: "Nên nói thế nào được nhỉ..."
"Rất lâu, rất lâu về trước, có bảy người con của các gia tộc lớn gặp gỡ và quen biết lẫn nhau qua con đường tơ lụa. Mặc dù khác quốc gia, khác dân tộc nhưng bảy người họ lại rất thân thiết như anh em một nhà."
"Nếu nói Thiên Sơn hội là do người nhà họ Huang của anh cai quản thì Iris lại do một gia tộc khác quản lý. Cho dù tính chất hai bên khác biệt, hoạt động độc lập, cho dù là việc đối thủ của Thiên Sơn hội bỏ tiền ra để thuê tổ chức Iris làm việc cho họ thì phía bên Iris vẫn sẽ nhận việc thôi. Chỉ trừ trường hợp đối tượng mà bọn họ nhắm đến là người của một trong bảy gia tộc thì lúc đấy cho dù có bỏ ra hàng trăm tỷ thì người của Iris cũng sẽ không bao giờ nhận."
"Vậy... anh có nằm trong bảy gia tộc đó không ạ?"
"Có!!!" Renjun nhìn Sung Chan mỉm cười nói. "Anh mang họ Huang mà."
"Vậy thì tốt rồi..."
~oOo~
"Đây là nhà của anh ạ?" Sung Chan nhìn căn hộ rộng lớn trước mặt hỏi.
"Ừ, mau vào nhà thôi." Vừa mở cửa Renjun vừa nói.
Đưa cho Sung Chan một chiếc dép đi trong nhà, Renjun liền nhanh chóng cất giầy vào tủ rồi bước chân vào phòng.
Vừa vào tới nhà đã thấy phòng khách bừa bộn bày la liệt những túi đồ ăn vặt. Renjun nhíu mày, không hài lòng mà ngó quanh căn nhà hòng tìm cho bằng được cái kẻ gây ra đống hổ lốn này mà không chịu dọn.
Còn chưa tìm thấy người thì từ hướng phòng ngủ của Chenle đã vang vọng tiếng gào thét của hai anh em. Renjun thấy vậy liền nhìn sang Sung Chan mà nói:
"Em tìm một chỗ có thể ngồi được rồi ngồi nghỉ tạm một chút nhé, anh vào gọi hai người kia ra giới thiệu cho em quen, chắc hẳn bọn họ lại chơi game rồi."
"Vâng!!" Sung Chan đáp lời.
Tiến về phòng của Chenle, Renjun gõ cửa mấy tiếng nhưng không có hồi đáp, cậu liền vặn nắm cửa mở ra rồi quát lên:
"Lee Haechan!!! Zhong Chenle!!! Hai người chơi còn chưa đủ hả?"
Nghe thấy tiếng quát, cả Haechan lẫn Chenle đồng loạt quay lại. Trông thấy Renjun đã về, Chenle liền bỏ dở ván game trong tiếng ai oán của người anh Haechan mà chạy về phía anh niềm nở chào hỏi:
"Anh về rồi ạ? Anh ăn tối chưa? Em nấu đồ cho anh ăn nhé?"
Renjun nhìn dáng vẻ giả ngây ngô lấy lòng này cũng không chút vui vẻ mà nghiêm giọng hỏi: "Em có tật giật mình à? Em đã gây nên tội lỗi gì hay sao mà gấp rút lấy lòng anh như thế?"
Biết được có Haechan ở bên cạnh nên anh Renjun của nó sẽ không tiện nhắc tới tổ chức Iris kia nên Chenle mặt dày nói: "Em có làm gì sai đâu, chỉ là thấy anh có vẻ gầy hơn so với ngày trước nên em muốn quan tâm anh hơn thôi mà."
"Này... này... này!!!" ba tiếng "này" được Haechan cao giọng vang lên: "Chenle à! Em nói Renjun gầy hơn tức là em đang mắng anh không chăm sóc cậu ấy tử tế đấy hả?"
"Em nói thế bao giờ?" Chenle quay lại cãi: "Trong từng câu từng chữ của em không hề nhắc đến tên của anh mà."
"Nhưng ý của em chính là như thế mà..."
"Hai người thôi đi!!!" Không để hai người tranh cãi qua lại, Renjun liền cắt ngang: "Mau ra ngoài dọn đống đồ mà hai người bày ra kia đi, tối nay có khách ở lại nhà đấy."
"Ai vậy?" Haechan hỏi.
"Là Sung Chan tới." Renjun trả lời: "Mau ra ngoài đi, tớ giới thiệu cho hai người."
***
Sau khi phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, bốn người thoải mái ngồi xuống ghế sô pha giữa phòng, Renjun liền chỉ về phía Sung Chan giới thiệu:
"Đây là Sung Chan, đứa em trai thất lạc 10 năm của mình."
"Sung Chan à! Người này là Lee Haechan, bạn thân của anh." Renjun chỉ về phía Haechan ngồi giới thiệu. "Cậu ấy cùng quản lý công việc ở phòng tranh với anh."
"Em chào anh ạ!!" Sung Chan lễ phép chào hỏi. "Em là Jung Sung Chan, em trai của anh Renjun, hiện em đang là công tố viên, sau này nhờ anh giúp đỡ ạ."
Nghe lời giới thiệu Haechan liền bật cười: "Anh học vẽ, em học luật, làm sao anh có thể giúp đỡ em được chứ..."
"À..." Sung Chan nghẹn lời.
"Đùa chút thôi, công việc chuyên môn anh không rõ, cũng không giúp gì được nhưng những vấn đề xã hội anh rành lắm cho nên nếu có vấn đề gì thì cứ thoải mái tới tìm. Em trai của Renjun thì cũng là em trai của anh."
"Vâng! Em cảm ơn ạ." Sung Chan cười nói.
"Người còn lại là Chenle." Renjun chỉ về Chenle nói: "Chenle là em họ của anh, mẹ em ấy là cô ruột của anh, thằng bé là người Trung Quốc, bằng tuổi với em."
Sung Chan ngại ngùng gật đầu chào Chenle, trong khi đó thì Chenle lại nhìn chằm chằm nó đánh giá từ trên xuống rồi quay sang nói với Renjun:
" 哥, 他为什么这么高啊? " (Anh, tại sao cậu ta lại cao thế?)
Nghe vậy Haechan liền bật cười: "Zhong Chenle, em ghen tị đấy à?"
Renjun nhìn Sung Chan còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền giải thích: "Chenle đang khen em cao."
Nói rồi lại quay sang nói với Chenle: "Em nói bằng tiếng Hàn đi, Sung Chan không hiểu tiếng Trung đâu."
Chenle giơ tay ra trước mặt Sung Chan nói: "Chào! Tớ là Zhong Chenle, cậu có thể gọi tớ là Chenle hay Lele đều được. Cậu sinh năm 2001 à? Tháng mấy vậy?"
Sung Chan cũng đưa tay ra bắt lấy tay Chenle nói: "Tớ tháng 9."
"Thế à? Còn tớ thì tháng 11, sau này chúng ta là bạn nhé. Nếu ngày nào đó anh Renjun có mắng tớ thì cậu phải bênh vực tớ đấy, đừng giống như tên nhóc Hamster nào đấy chỉ biết chống đối tớ thôi."
"Ừ! Nếu cậu không làm sai điều gì tớ nhất định sẽ nới giúp cho cậu." Sung Chan thật thà đáp.
"Gì vậy chứ!!!" Chenle không hài lòng nói: "Đáng lẽ cậu phải giúp tớ bất chấp lý do chứ."
Renjun liền gõ một cái vào trán Chenle mà nói: "Sung Chan ngoan hơn em nhiều, thằng bé sẽ không gây chuyện vô cớ như em đâu. Lại còn định rủ thằng bé làm chuyện xấu cùng em nữa à?"
Nói xong liền quay sang Haechan hỏi: "Haechan à! Cậu có bộ đồ ngủ nào rộng không? Cho Sung Chan mượn với, tối nay thằng bé sẽ ở lại đây một đêm."
"Ừ, để tớ tìm thử xem sao, đợi một chút nhé."
Dứt lời, Haechan liền đứng dậy lên phòng tìm đồ. Chenle nhìn ngó Sung Chan rồi hỏi Renjun:
"Tối nay Sung Chan ngủ lại đây ạ? Anh tính để cậu ấy ngủ ở đâu? Phòng của em cũng rộng lắm, để cậu ấy chung phòng với em cũng không thành vấn đề."
"Ngủ cùng em để rồi em lại rủ rê người ta chơi game thâu đêm với em ấy à?" Renjun cười nói: "Sung Chan ngủ phòng của anh, phòng em cứ để một mình em ở đi."
"À! Hôm nay Jisung đưa em về nhà luôn hay hai đứa có đi đâu chơi không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Chenle bực mình, cậu hậm hực nhìn Renjun nói: "Sao anh lại nỡ ném em cho còn chuột cao kều kia chứ? Nghe lời của anh, cậu ta nhìn chằm chằm em từ lúc anh đi cho đến khi anh Haechan tới đón em về, làm em cứ có cảm giác mình là tội phạm bị theo dõi vậy á."
Renjung nghe vậy liền bật cười: "Thế Jisung cũng không đưa em đi đâu chơi à?"
"Đi đâu được chứ?" Chenle than vãn: "Em muốn đi lắm nhưng Park Jisung không cho em đi, nói cái gì mà vừa mới xuống sân bay chắc hẳn là mệt lắm nên chỉ chở em đi ăn, ăn xong thì lập tức về nhà. Cái tên nhạt nhẽo ấy chẳng tinh ý gì cả."
"Nếu anh là Jisung anh sẽ để em nhịn đói luôn ấy." Renjun nói: "Em lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, kiếm chuyện vô lý với Jisung thôi. Thằng bé có thể nhường nhịn em tới bây giờ cũng đã là giỏi lắm rồi."
"Rõ ràng bản thân thì thích người ta mà cứ phải làm những chuyện có thể đẩy mối quan hệ của hai đứa xa hơn là sao? Nếu là người khác thì sớm đã đánh cho em một trận rồi chứ đừng nói để mặc em làm càn như thế."
"Anh chỉ biết bênh Park Jisung thôi." Chenle giận dỗi nói: "Rõ ràng em mới là em của anh cơ mà."
"Em nghĩ anh như này là bênh Jisung ấy à? Anh chỉ đang nói sự thật với những gì anh thấy được thôi." Renjun nói.
"Anh em nói đúng đấy." Haechan từ trên tầng bước xuống, đưa bộ đồ ngủ cho Sung Chan rồi nói: "Của em đây, anh tìm được một bộ to nhất rồi nhưng không biết có vừa với em không, mặc tạm nhé."
"Vâng, em cảm ơn ạ." Sung Chan nhận bộ đồ nói.
Lúc này Haechan mới quay sang Chenle nói tiếp: "Chẳng qua từ nhỏ đến lớn, nhóc Jisung kia được người nhà bao bọc quá tốt nên giờ dù đã 23 tuổi nhưng chuyện yêu đương vẫn còn khá mù mờ, chậm tiêu. Lúc này đây nó vẫn chưa nhận ra được tình cảm khác thường của bản thân nên em mới còn có thể giận dỗi, bắt nạt nó vô cớ được. Chứ đợi đến khi Jisung nó hiểu rõ lòng mình thì em muốn chạy cũng không chạy được, lúc đấy muốn bắt nạt cũng không có cơ hội nữa đâu. Người nhà họ Lee toàn là những người có tính chiếm hữu cao thôi."
"Park Jisung họ Park..." Chenle cãi lại.
"Nhưng ông ngoại nó họ Lee đấy, anh họ của nó là Lee Jeno." Haechan cao giọng nói. "Anh từng kể cho em chưa? Rằng Lee Jeno là người có tính chiếm hữu cao? Bình thường có thể hiền lành như một chú cún nhưng nếu động tới bạn đời của cậu ta là Na Jaemin thì bản thân cậu ấy sẽ chẳng khác nào một con sói lớn đâu. Jisung cũng sẽ vậy thôi, mặc dù mang họ Park nhưng từ nhỏ nó đã sống trong môi trường quân nhân, tính cách chắc chắn sẽ ảnh hưởng một phần từ gia đình nhà họ Lee. Em cứ cẩn thận đấy, đừng có chơi đùa với lửa."
"Các anh nói cứ như biết rõ từng thứ của em vậy." Chenle bĩu môi nói.
"Lại chả thế!!" Haechan cười: "Mỗi lần gặp Jisung là khuôn mặt em luôn hiện lên ba chữ "tôi thích cậu", cứ như muốn cho cả thế giới biết vậy."
"Anh nói thật, nếu em thích thì cứ thẳng thắn bày tỏ để Jisung biết, chứ hai đứa vờn qua vờn lại thế này không thấy mệt à?" Haechan khuyên nhủ: "Em muốn đợi thằng nhóc kia tự nhận ra tình cảm của hai đứa thì định đợi tới khi nào chứ?"
"Em mặc kệ, em không nói đâu. Nếu Park Jisung không tự nhận ra được thì em sẽ về nhà, em sẽ về Trung Quốc, sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc này nữa." Chenle dõng dạc tuyên bố.
"Tùy em thôi!!" Renjun bình tĩnh nói: "Em lớn rồi, tình cảm của bản thân em muốn xử lý thế nào anh không quản nhưng đừng đi quá giới hạn, cẩn thận khéo quá hóa vụng đấy."
"Muộn rồi, mau đi nghỉ đi." Renjun nói: " Hôm nay mới tới Hàn, em cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, mau đi ngủ sớm, đừng có thức khuya chơi game nữa."
"Em biết rồi..." Chenle nói rồi đứng dậy, lê dép bước về phòng.
"Cậu cũng mau nghỉ sớm đi, hôm nay vất vả rồi." Renjun nhìn sang soulmate của mình mà nói.
"Cậu cũng vậy!!" Haechan vỗ vai Renjun rồi nhìn Sung Chan nói: "Em ngủ phòng Renjun nhé, chúc hai anh em ngủ ngon."
"Vâng! Em cũng chúc anh ngủ ngon ạ." Sung Chan gật đầu nói.
Haechan bật cười: "Thằng nhóc có đúng là bằng tuổi với Chenle không vậy? Ngoan hơn Chenle nhiều."
Renjun cũng cười theo: "Chenle mà biết cậu chê nó, nó sẽ lại dỗi cho mà xem."
Haechan lắc đầu cười: "Ngủ ngon nhé, Renjun."
"Ừ... ngủ ngon..."
Nhìn Haechan bước chân lên tầng trên, Renjun chỉ về phía phòng tắm mà dặn Sung Chan:
"Phòng tắm phía bên kia, em vào đó thay đồ trước đi, phòng ngủ của anh ở phía bên trái tầng trên, em thay rửa xong thì lên phòng nhé."
"Vâng ạ!!!"
Sung Chan cầm theo bộ đồ chạy vào phòng tắm, còn Renjun dọn mấy cốc nước trên bàn rồi quay người bước lên tầng, về phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top