Chương 25: Đối tượng xem mắt
Văn phòng công tố, phòng số 3.
"Công tố Jung, anh đã đi đâu vậy hả? Văn phòng còn bao nhiêu là hồ sơ cần sắp xếp lại vậy mà anh nỡ lòng nào để một mình tôi làm? Anh thật là biết cách bóc lột sức lao động của điều tra viên là tôi đây mà."
Vừa về tới văn phòng, Jaehyun đã phải nghe một vài lời phàn nàn hết sức nhẹ nhàng từ người bạn thân, người đồng nghiệp trung thành của mình.
Thấy vị điều tra viên của mình uể oải nằm trườn ra bàn làm việc, Jaehyun liền bật cười, tiến lại gần đặt ly cà phê xuống trước mặt người kia nói: "Có chút việc riêng nên tớ ra ngoài một lúc, điều tra viên Kim của chúng ta sắp xếp chỗ hồ sơ này vất vả rồi, để đền bù tối nay tớ mời cậu ăn cơm nhé."
"Thịt nướng! Tớ muốn ăn thịt."
Vừa nghe thấy được mời ăn, anh chàng điều tra viên Kim Mingyu liền ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần hào hứng nói.
"Myungho biết một quán thịt nướng ngon lắm, chúng ta ăn ở đó đi."
"Được rồi, tùy cậu quyết định vậy." Jaehyun thoải mái đồng ý.
"Okay!!" như chỉ chờ có vậy, Mingyu liền nhanh chóng gọi điện cho Myungho kêu cậu ấy đặt chỗ ngồi trước rồi xác nhận lại địa chỉ nhà hàng. Xong xuôi liền quay sang Sung Chan nói: "Sung Chan tối nay đi ăn cùng bọn anh đi. Hiếm khi cấp trên của chúng ta đồng ý ăn ngoài, phải biết nắm bắt, tranh thủ cơ hội này mà quét sạch ví tiền của cậu ấy."
"Anh Jaehyun không hay đi ăn cùng mọi người hay sao ạ?" Sung Chan ngạc nhiên hỏi: "Ở mấy văn phòng công tố mà em thực tập lúc còn đi học, các anh chị ấy tụ tập thường xuyên lắm luôn ấy."
"Cấp trên của em ấy mà..." Mingyu liếc mắt nhìn sang cái người được nhắc đến kia đang tập trung vào công việc của mình rồi nhìn lại Sung Chan nói: "Cậu ấy không thích tụ tập cho lắm, từ lúc học đại học cũng đã vậy rồi, lúc nào cũng thích về nhà tự nấu ăn thôi. Có khi thì được vợ chồng nghị viên Na Seok Hyun gọi tới nhà ăn cơm, có lúc lại sang nhà riêng của Jaemin, nếu không về nhà thì cũng là ở lỳ lại văn phòng làm việc. Thật sự, muốn rủ rê cậu ấy đi nhậu một bữa thôi mà cũng khó khăn, có khi còn khó hơn cả việc tìm đường lên trời ấy chứ."
"Mà không biết thằng nhóc Jaehyun này liệu có giấu người đẹp nào ở nhà hay không mà mấy lần anh tỏ ý muốn tới nhà ăn ké một bữa thôi cũng đều không được đồng ý." Mingyu nhếch mép nói.
"Anh Jaehyun có nhiều người thích lắm ạ?" Sung Chan hỏi nhỏ: "Ngày trước ở trường đại học em cũng nghe được phong thanh từ các đàn anh, đàn chị khóa trên rằng tiền bối Jaehyun khóa trước vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại hiền lành tốt bụng. Đến lúc đi thực tập ở các văn phòng công tố, công tố viên nữ ở những nơi đó cũng khen anh ấy không ngớt lời.
"Đúng là cậu ấy có nhiều người để ý lắm..." Mingyu kéo sát ghế lại gần Sung Chan nhỏ giọng nói: "Ngày trước ấy mà, lúc còn ở trường đại học cũng đã có rất nhiều thư tình và quà tặng gửi dưới ký túc xá cho Jaehyun rồi. Mặc dù anh học khác lớp nhưng may mắn lại được xếp chung phòng ký túc với cậu ấy. Nhớ có lần bọn anh vừa kết thúc môn thi cuối cùng, tối hôm đó liền ăn chơi xả láng để giải tỏa tâm trạng. Cứ nghĩ ngày hôm sau sẽ được ngủ nướng thỏa thích thì có ai mà ngờ được... một nữ sinh cùng khóa mới sáng sớm đã vác theo chiếc loa cầm tay đứng dưới ký túc xá nam sinh mà tỏ tình với Jaehyun."
"Oa!!!" Mingyu cảm thán: "Em không thể tưởng tượng được cái khung cảnh đặc sắc có một không hai ấy đâu... hình ảnh đấy đến bây giờ vẫn còn rất sống động trong đầu anh đây này."
"Vậy anh Jaehyun thì sao ạ?" Sung Chan dò hỏi. "Anh ấy có yêu đương gì suốt thời gian ấy không ạ?"
"Jaehyun ấy mà..." Mingyu ngán ngẩm nói: "Mặc dù có nhiều người theo đuổi thật đấy nhưng anh chưa thấy một người nào lọt được vào mắt xanh của cậu ấy cả. Cậu ta cứ như một Liễu Hạ Huệ thời hiện đại vậy."
"Em biết không, nếu con gái người ta lén lút tặng quà và gửi thư tới thì cậu ta sẽ nhờ người đem gửi lại, nếu có người mạnh dạn tới giáp mặt bày tỏ thì cậu ấy sẽ thẳng thừng từ chối không cho người ta lấy một cơ hội. Có người còn không sợ chết, bày tỏ tình cảm trước đám đông thì có lẽ Jaehyun nhẹ nhàng hơn được chút xíu mà lịch sự từ chối, giữ lại một chút mặt mũi cho con gái nhà người ta."
"Nói tóm lại chính là... từ khi quen biết và trở thành bạn thân của Jaehyun, anh chưa từng thấy cậu ấy công khai bất cứ một mối quan hệ nào, cảm giác như Jaehyun nếu không phải hòa thượng thì chính là một người Aromantic (người vô ái) thực thụ." Mingyu đưa ra kết luận.
"Nhưng em đâu có thấy anh Jaehyun giống kiểu người vô dục vô ái lắm đâu." Sung Chan ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Anh ấy có người yêu mà, hơn nữa còn yêu đương từ rất sớm là đằng khác. Năm đó khi bạn học cùng trang lứa người ta đang lao đầu vào ôn thi đại học thì anh Jaehyun lại mải ôn bài cho người yêu chuẩn bị chuyển cấp được cơ mà."
"Đúng là nhìn cũng không giống thật." Mingyu đồng tình nhận xét: "Mấy năm nay Jaehyun được người ta giới thiệu đối tượng cho nhiều lắm, mà toàn là từ chỗ quen biết giới thiệu cho nên cậu ấy cũng không tiện từ chối. Anh cũng mấy lần tình cờ được gặp qua một số đối tượng xem mắt của Jaehyun rồi, đủ xinh đẹp, đủ tri thức, đủ mọi ngành nghề, mạnh mẽ, cá tính có, dịu dàng, khiêm tốn cũng có... nói chung kiểu người nào cũng có đủ, nhưng tất cả đều chẳng có kết quả gì. Tất cả đều chỉ dừng lại ở buổi gặp mặt đầu tiên đó mà thôi, không có thêm buổi gặp mặt riêng thứ hai nào khác. Cũng chẳng biết được phải là người như thế nào mới có thể khiến Jaehyun ngoái lại nhìn được."
Sung Chan không nói gì chỉ cười nhìn Mingyu đang mải suy đoán xem đối tượng trong mộng của tên bạn thân là ai mà thầm nghĩ bụng: "Đối tượng của anh Jaehyun chắc chắn là một người có dáng dấp hơi nhỏ nhắn một chút, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, đặc biệt khi cười lên có thể nhìn thấy cả một dải ngân hà đang lấp lánh trong ánh mắt của người ấy. Người đó học giỏi, vẽ đẹp, không cần phải biết nấu ăn vì anh Jaehyun sẽ không để cho người ấy phải động đến việc nhà. Nếu được thì nên là thanh mai trúc mã với anh Jaehyun vì anh ấy muốn được chăm người ta từ bé. Và điều quan trọng nhất ... người đó phải là con trai... hơn thế nữa đó là người con trai ấy phải tên là Jung Jaejun... à không... là Huang Renjun!!"
***
Đang tập trung vào đống hồ sơ trên bàn, đột nhiên điện thoại của Jaehyun vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Nghị viên Na Seok Hyun-bố của Jaemin, thấy vậy Jaehyun liền nhanh chóng bắt máy.
"Vâng! Nghị viên có việc cần tìm cháu ạ?" Jaehyun cẩn trọng nói.
"Đừng nói chuyện khách sáo thế, hôm nay gọi cho cháu là có chút việc riêng tư không liên quan tới công việc, cứ coi cuộc nói chuyện này là nói với trưởng bối trong nhà đi." Đầu dây bên kia nói.
"Vâng ạ."
"Tối nay cháu có bận gì không? Nếu không có việc gì quan trọng thì giành chút thời gian cho gia đình chúng ta một chút nhé." Ông Na hỏi.
"Vâng, tối nay cháu cũng không có việc gì quan trọng lắm ạ." Jaehyun trả lời.
Nghe Jaehyun nói vậy, phía bàn bên này Mingyu như đánh hơi được điều gì liền ngồi thẳng dậy, rướn người nghe ngóng.
"Vậy thì tốt rồi, ta có một người quen muốn giới thiệu cho cháu, lần này không được tìm cớ từ chối đâu đấy." Ông Na lập tức phủ đầu.
"Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi. Jimin vừa đi du lịch ở Italia về, con bé sẽ từ sân bay ghé qua văn phòng của cháu luôn nên tan làm hai đứa cũng tới nhà hàng luôn nhé. Nếu không phải Jaemin nói có việc đột xuất phải tới muộn thì ta đã kêu thằng bé đi cùng cháu luôn rồi."
"Vâng, vậy tối nay cháu sẽ tới ạ." Không cách nào từ chối được Jaehyun liền miễn cưỡng nhận lời.
"Được rồi,cứ quyết định vậy đi. Địa điểm ta sẽ nhắn cho cháu sau nhé."
"Dạ vâng, cháu chào bác ạ."
***
Vừa cúp máy, Jaehyun liền thở dài một hơi. Mặc dù không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện kia nhưng nhìn bộ dạng chán nản này của Jaehyun, Mingyu cũng đoán ra được đến sáu, bảy phần.
"Sao thế? Nghị viên Na lại kêu cậu đi xem mắt à?"
Thấy Jaehyun nhìn mình mà không nói gì chỉ gật đầu ngầm xác nhận, Mingyu lại hỏi: "Lần này cậu lại định tìm cớ gì để từ chối đây?"
Jaehyun ảo não trả lời: "Lần này trốn không được, ông ấy lấy cớ gặp mặt ăn bữa cơm gia đình, không chỉ là hẹn riêng cho tớ mà còn có cả đám Jaemin cũng bị gọi tới cùng nữa."
"Vậy Nghị viên Na có nói đối tượng giới thiệu cho cậu lần này là ai không?" Mingyu tò mò hỏi.
"Không, ông ấy không nói gì cả, chỉ bảo là con gái của người quen thôi."
"Cố lên!!!" Mingyu động viên: "Lần này phụ huynh ra mặt đi cùng là muốn cậu nhất định phải có đối tượng tìm hiểu lâu dài rồi. Ván cờ này cậu có chạy tám hướng cũng chạy không thoát nổi, nếu không trốn được thì hay là nhắm mắt tìm hiểu thử xem sao. Tìm hiểu một thời gian nếu cảm thấy thật sự không thể hòa hợp được thì cắt sau cũng được. Chứ cái kiểu giới thiệu lần nào là từ chối tìm hiểu ngay sau lần ấy của cậu, tớ nhìn cũng thấy sốt ruột chứ nói gì đến vợ chồng của Nghị viên Na."
"Con trai lớn nhà họ bằng tuổi chúng ta mà cũng đã có đứa con nhỏ năm tuổi rồi đấy. Trong khi đó cậu đến một người bầu bạn bên cạnh cũng không có. Mà vợ chồng Nghị viên Na coi cậu chẳng khác nào con cái trong nhà, họ không gấp gáp mới là lạ đấy." Mingyu nói.
"..."
"Vậy là cuộc hẹn thịt nướng tối nay của chúng ta không ăn được đúng không?" Mingyu hỏi.
"Ừ, có lẽ phải để hôm khác rồi." Jaehyun nói.
"Em cũng muốn đi..." Sung Chan yên lặng nãy giờ đột nhiên nhỏ giọng nói.
"Hả???" Nghe vậy cả Jaehyun lẫn Mingyu đều ngạc nhiên quay sang nhìn.
Thấy các anh bất ngờ chú ý đến, Sung Chan hơi xấu hổ phân bua: "Anh Jaehyun được nhiều người yên thích đến thế, em cũng chỉ tò mò muốn biết đối tượng xem mắt lần này của anh Jaehyun trông ra làm sao thôi mà."
Mingyu nghe thế liền dùng chiếc bút đang cầm trong tay gõ đầu Sung Chan nhẹ một cái nói: "Người ta là Nghị viên đấy nhóc. Em không thấy ở cạnh rất là áp lực à? Hơn nữa, cho dù buổi gặp mặt này được coi là bữa cơm gia đình thì em định dùng thân phận gì mà tới chỗ của người ta? Một nhân viên cỏn con như em mà tới cũng không sợ ăn cơm bị nghẹn chết à?"
"Thì em cũng chỉ buột miệng nói thế thôi mà, em thà đi ăn với anh trai của em còn hơn." Sung Chan vừa phụng phịu nói vừa liếc nhìn sang Jaehyun.
Nhìn dáng vẻ này của Sung Chan, Jaehyun liền cảm thấy có chút buồn cười nghĩ: "Thằng bé thế này là đang ghen thay cho Jaejun à? Đáng yêu thật đấy!"
"Em có anh trai à? Sao trước giờ không thấy em nhắc tới?" Mingyu ngạc nhiên hỏi.
"Em có!! Là anh trai đã thất lạc nhiều năm mới tìm lại được. Anh ấy đẹp lắm!!!" Sung Chan nói rồi quay sang nhìn Jaehyun dặn: "Ngày mai đi làm anh có thể nói cho em biết đối tượng của anh là ai được không?"
Nhìn dáng vẻ như cún con đáng thương bị bỏ rơi của Sung Chan mà Jaehyun bật cười: "Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe..."
Mingyu nhìn hai anh em họ khó hiểu hỏi: "Hai người dạo này có vẻ thân nhau ghê gớm nhỉ? Sao nhìn Sung Chan cứ như cô vợ nhỏ đáng thương bị chồng bỏ rơi đi theo người khác vậy?"
"Anh nói gì vậy chứ!! Em không phải như thế đâu." Sung Chan giãy nảy lên nói.
"Không phải thì không phải thôi, sao em chột dạ thế?" Mingyu cười nói, cũng không truy vấn nhiều rồi quay sang nói với Jaehyun. - "Vụ án của Kim Min Joo vẫn không có tiến triển gì mới à?"
"Vẫn chưa." Jaehyun trả lời: "Phía cảnh sát vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm. Công tác điều tra đang gặp chút khó khăn."
"Chẳng phải bên bọn họ mới có một chuyên viên tâm lý được mời về à? Cũng không giúp ích được gì sao?" Mingyu hỏi.
"Không có phạm vi để phác họa chân dung tội phạm." Jaehyun lắc đầu nói: "Những người có xích mích với nạn nhân được đưa vào diện tình nghi thì hôm xảy ra án mạng bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Jeno cũng đưa ra phương án mở rộng phạm vi khoanh vùng hung thủ rồi. Hiện tại phía cảnh sát đang điều tra các mối quan hệ của thẩm phán Kim, Jeno nghi ngờ tên sát nhân kia có xích mích hoặc thù hận với thẩm phán Kim nên mới ra tay giết hại con gái ông ta để trả thù. Bây giờ cũng chỉ có thể điều tra theo hướng này thôi."
"Vụ này nghe có vẻ khó khăn đấy nhỉ..." Mingyu than. "Lúc điều tra không khéo lại lộ ra chuyện xấu của vị thẩm phán kia thì thật rắc rối."
"Tạm thời chúng ta cũng không cần quan tâm tới vụ này nữa, khi nào có tiến triển mới bên cảnh sát sẽ thông báo sau. Bây giờ tập trung giải quyết các vụ khác trước đã." Jaehyun nói.
"Ừ/Vâng..." cả Mingyu lẫn Sung Chan không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời.
~oOo~
Vừa đẩy cửa kính bước ra khỏi tòa nhà, Jaehyun liền trông thấy Jimin đang đứng tựa lưng cạnh cổng ra phía trước mà vẫy tay với mình. Anh cầm chìa khóa xe giơ tay lên ra hiệu cho cô bé đợi mình một chút, nhận được cái gật đầu đồng ý Jaehyun liền nhanh chóng đi về phía bãi đậu xe.
Cất xong hai chiếc vali to đùng vào sau cốp xe, mở cửa bước lên ngồi ghế phụ, Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Em nhớ không nhầm thì bữa cơm tối nay anh là nhân vật chính mà, ăn mặc bình thường thế này liệu có ổn không vậy?"
"Bố em cũng nói rồi, chỉ là bữa ăn gia đình bình thường thôi, anh cảm thấy thế này không có gì là không ổn cả." Jaehyun trả lời.
"Nhưng mà không phải là trông quá nghiêm túc à?" Jimin ngắm nhìn anh một lượt rồi đưa ra nhận xét. - "Bình thường đi làm anh cũng đã luôn mặc âu phục rồi, lên tòa thì khoác thêm chiếc áo đồng phục của công tố. Hay là nhân cơ hội lần này thay đổi phong cách một chút, mặc những bộ đồ thoải mái, trẻ trung, năng động một chút? Anh nhìn anh trai lớn của em mà học tập kìa, người ta bằng tuổi anh mà tâm hồn lúc nào cũng như đứa trẻ mười tám vậy, mặc dù đã có vợ và có một đứa con."
Nghe vậy Jaehyun liền bật cười thành tiếng nói: "Thật sự không cần thiết đâu, anh thấy như này cũng rất tốt mà."
"Bố mẹ em dồn biết bao tâm huyết vào việc tìm đối tượng cho anh vậy mà anh cứ dửng dưng như không ấy. Chả bù cho hai ông anh trai của em, biết rõ sở thích quái đản của hai ông bà là đi mai mối cho người khác vậy mà nhân lúc bố mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã dẫn người về ra mắt. Anh Gong Min còn nhanh chóng hơn, trực tiếp dẫn người về xin cưới." Jimin cảm thán.
Nghe Jimin nói, Jaehyun cũng chỉ biết cười trừ rồi tập trung lái xe tới điểm hẹn.
"A!!!" Jimin đột nhiên kêu lên một tiếng. "Anh có biết đối tượng lần này bố định giới thiệu cho anh là ai không?" Cô bé tinh nghịch hỏi.
"Anh không biết, bố em cũng không nói gì thêm." Jaehyun trả lời.
"Em nghe JiEun nói, đối tượng của anh lần này là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Cheong Ah đấy. Hình như cũng là công tố, nghe đâu sắp tới sẽ chuyển về văn phòng công tố bên anh thì phải." Jimin nói.
"Vi vu bên trời Tây mấy tháng liền mới về mà em biết cũng không ít chuyện đâu nhỉ, còn biết nhiều hơn cả anh rồi." Jaehyun cười nói.
"Còn không phải là vì anh sao!!" Jimin tủm tỉm cười. "Em đã phải dò hỏi thông tin từ chỗ anh cả và chỗ của JiEun nữa đấy. Anh cũng biết JiEun đang là bác sĩ nội trú ở bệnh viện Cheong Ah mà, em hỏi đúng người cho anh luôn, anh phải cảm ơn em nhiều đấy."
"JiEun nói cô gái kia bằng tuổi với anh Jaemin nhà mình, hình như lúc trước anh cũng học cấp hai và cấp ba Cheong Ah đúng không? Có khi nào vị thiên kim kia biết anh không nhỉ?" Jimin nói: "Lần này bố mẹ thật sự quyết tâm để anh đón dâu về nhà đấy, anh phải cẩn thận nhiều vào."
Jaehyun cũng chẳng để tâm tới việc này nên nói: "Chuyện tới đâu thì hay tới đó thôi. Hôm nay JiEun có tới được không? Lâu lắm rồi anh cũng không gặp em ấy.
"JiEun hôm nay phải ở lại trực đêm rồi, hơn nữa tính cách chị ấy cũng không thích mấy cái kiểu xã giao này cho lắm nên bố mẹ cũng không bắt ép."
"Mà em cũng tốt nghiệp rồi, tính làm việc ở đâu chưa?" Jaehyun hỏi.
"Em vẫn muốn ở nhà thêm một, hai tháng nữa, có lẽ sau đó em sẽ nộp hồ sơ xin vào TY làm việc." Jimin vui vẻ nói.
Xe dừng đèn đỏ, Jaehyun nghe vậy hơi nhăn mày quay sang nhìn Jimin hỏi: "Em vẫn chưa chịu từ bỏ hả?"
"Lần này em quyết tâm rồi, cho dù bố mẹ có không đồng ý thì em cũng nhất định phải theo đuổi anh ấy cho bằng được." Jimin tự tin nói.
"Từ bỏ đi, em không có cơ hội nào nữa đâu." Đèn chuyển xanh, Jaehyun tiếp tục tập trung lái xe nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ. "Nếu em cứ cố chấp khiến mọi chuyện đi quá xa, Jaemin nó thật sự sẽ không nể tình anh em ruột thịt mà trở mặt với em đấy. Hơn nữa anh Taeyong cũng có hôn phu rồi và anh ấy chỉ coi em như em gái nhỏ mà quan tâm một chút, em cần gì phải làm khổ bản thân như vậy."
"Hôn phu thì sao chứ? Hai người họ vẫn chưa thực sự đăng ký kết hôn mà." Jimin lúc này có phần bướng bỉnh nói: "Hơn nữa, không phải mẹ anh Taeyong vẫn luôn không thích cái người kia sao? So ra thì bác ấy thích em hơn nên đâu hẳn em không có chút cơ hội nào chứ."
"Đấy là do em tự huyễn hoặc bản thân mà thôi Jimin à." Jaehyun thở dài nói: "Ba tháng nữa anh Taeyong sẽ kết hôn, hai người họ sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Adare Manor ở Limerick, Ireland. Họ sẽ kết hôn ở Ireland đấy Jimin à, ngay từ đầu em đã không có cơ hội nào có thể chen vào giữa hai người họ rồi. Jaemin nói với anh, hôn lễ lần này sẽ do một tay anh Taeyong chuẩn bị từng thứ, anh ấy sẽ trang trí lễ đường dựa theo sở thích cá nhân của người kia. Anh ấy thật sự,... thật sự rất yêu người đó vì vậy em hãy từ bỏ đi, bây giờ buông bỏ cũng chưa phải là muộn đâu."
Nhìn Jimin không nói thêm câu nào, Jaehyun cũng để mặc cho cô bé tự mình suy nghĩ lại, bản thân anh cũng hiểu Jimin vốn không phải loại người bướng bỉnh, không hiểu lí lẽ. Chẳng qua chút tâm tư tuổi dậy thì năm đó bị mọi người trong nhà phát hiện, không những không ai giải thích cho cô bé hiểu mà lại ra sức can ngăn phản đối khiến Jimin càng muốn chống đối mà làm ngược lại.
Bây giờ trưởng thành hơn rồi, có lẽ cái yêu thích nhất thời của trẻ con mới lớn khi xưa cũng không còn nhiều, chỉ cần khuyên nhủ vừa đủ khiến Jimin nhận ra và hiểu được chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu là được. Có lẽ sẽ không đến mức không thể vãn hồi.
~oOo~
"Oa!!! Bố em biết chọn địa điểm thật đấy, em không thích tới nhà hàng phong cách Tây Âu này chút nào." Jimin than vãn.
"Mấy tháng du lịch bên trời Âu sao không thấy em kêu chán vậy?" Jaehyun cười hỏi.
"Đi du lịch sẽ có hương vị khác chứ." Jimin nói.
"Rõ ràng biết em vừa về Hàn Quốc, sao bố không chọn một nhà hàng Châu Á nào đấy chứ, sao cứ phải ăn đồ tây vậy. Biết trước thế này em thà tới bệnh viện ăn cơm cùng với JiEun còn hơn."
"Em đứng đây than vãn cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Hay là anh đưa em về nhà nhé?" Jaehyun hỏi.
"Không được, anh định tìm đường trốn chạy đúng không?" Jimin cao giọng hỏi: "Anh định dùng em làm lá chắn chứ gì, lại định bảo, em vừa về nên chưa thích ứng được với múi giờ, thấy không khỏe nên anh chở em về nhà sau đó khỏi đến nữa đúng không?"
"Anh nghĩ mà coi, trốn được một lần chứ đâu thể trốn cả đời được. Hơn nữa bố đã dặn em phải đi cùng anh tới đây, anh mà không chịu vào lát nữa về nhà kiểu gì em cũng sẽ bị mắng. Em thà chấp nhận ăn thêm một bữa đồ tây nữa còn hơn là để lỗ tai mình chịu tra tấn một thời gian."
Jimin vừa nói vừa kéo tay Jaehyun bước vào trong: "Đi thôi!!! Sao em cứ có cảm giác bữa ăn hôm nay chẳng có mấy vui vẻ thế nhỉ."
"Đừng nghĩ nhiều, nếu lát nữa thấy không thoải mái thì cứ về trước, bác trai bác gái cũng sẽ không trách em đâu, dù gì cũng vừa về nhà,có mệt mỏi cũng là đương nhiên mà." Jaehyun xoa đầu Jimin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top