Chương 18: Tiểu oan gia (1)


Về tới phòng, Renjun mở điện thoại lên kiểm tra liền thấy có thông báo tin nhắn mới, cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn được gửi từ một số lạ.

"Anh! Là em, Sung Chan đây. Anh ngủ chưa?"

"Khó khăn lắm em mới tìm được cơ hội đưa tài tiệu mà anh nhờ đưa cho anh Jaemin."

"Khi nhận được, anh ấy ngạc nhiên lắm, còn hỏi tại sao anh lại nhờ em đưa mà không trực tiếp đưa cho anh ấy."

"Không biết anh ấy có tin hay không nhưng em bảo là lúc anh đưa thuốc cho em uống liền tiện nhờ em luôn."

"Anh, khi nào rảnh em có thể tới phòng tranh tìm anh được không?"

Nhìn một loạt tin nhắn được gửi tới, Renjun bất giác cười, cậu thầm nghĩ: "Thằng nhóc này, tính vẫn chẳng thay đổi gì cả, có thể nói liền nói không ngừng nghỉ..."

Vừa nói, Renjun vừa nhắn tin lại cho Sung Chan:

"Em về nhà chưa? Hay vẫn đang ở Cục cảnh sát?"

Rất nhanh liền có tin nhắn gửi tới:

"Em vẫn chưa về, mọi người vẫn còn đang bàn về vụ án. Nghe nói là có chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm gì đó từ Pháp về. Người đó vừa xuống sân bay là tới luôn trụ sở nên mọi người đều ở lại chờ mặc dù giờ cũng đã quá muộn rồi."

"Tranh thủ giải lao em liền nhắn tin cho anh."

"Anh Jaehyun có đang ở cùng em không?" Renjun nhắn tin hỏi.

"Anh ấy không ạ, hình như anh Jaehyun vừa ra ngoài thì phải." Sung Chan nhắn tới.

"Vậy Jaemin thì sao?" Renjun lo lắng hỏi.

"Anh Jaemin thì đang ngồi trong phòng họp với em." Sung Chan nhắn. "Anh ấy cứ nhìn em suốt thôi, em hỏi thì anh ấy bảo không có gì, làm em hồi hộp chết đi được."

"Anh! Liệu có phải anh Jaemin phát hiện ra vừa nãy em đã nói dối không?"

Renjun đọc tin nhắn mà thở dài một tiếng: "Sung Chan à! Giúp anh một chuyện với!"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Giúp anh để ý Jaemin, đừng để cậu ấy có cơ hội ở riêng với anh Jaehyun."

"Tại sao vậy ạ?" Sung Chan ngạc nhiên mà "hả" một tiếng, lôi kéo sự chú ý của Jaemin.

"Sao vậy?" Jaemin hỏi.

"Dạ? Không có gì ạ." Sung Chan chột dạ nói rồi lại cúi đầu xuống chăm chăm nhắn lại mà không nhìn thấy ánh mắt tò mò, hiếu kỳ từ Jaemin.

"Nếu anh ấy phát hiện ra em có hành động khác thường mà hỏi tới thì em phải làm sao?"

"Nếu cậu ấy hỏi, em cứ nói riêng với cậu ấy là anh bảo em làm như vậy, Jaemin sẽ hiểu ý của anh thôi. Em bảo cậu ấy, nếu muốn biết điều gì thì tới gặp anh, đừng làm chuyện vô bổ." Renjun nhắn lại dặn dò cậu.

"Em hiểu rồi!" Sung Chan nhắn.

"Chỉ cần không để hai người họ ở riêng với nhau là được đúng không ạ?"

"Ừm, tạm thời chỉ cần vậy thôi."

"Ok! Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!!"

"Cảm ơn em Sung Chan!" Renjun nhắn lại.

"Nếu cảm thấy mệt thì cứ xin anh Jaehyun cho về trước, đừng cố gắng gượng làm gì. Dù gì thì vụ án mới bắt đầu điều tra, sẽ không nhanh tóm được hung thủ vậy đâu. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy!!"

"Em biết rồi ạ! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!!" Sung Chan nhắn tới.

Đọc xong tin nhắn, Renjun tắt máy đi rồi nằm vật xuống giường, nhăm mắt mà thầm nghĩ: "Coi như tạm ổn!! Jaemin à, tớ nhất định sẽ tìm cậu nói chuyện sau. Vậy nên, tốt nhất là trong thời gian này, cậu đừng nói gì với anh Jaehyun hết."

~oOo~

5 ngày sau...

Sân bay Quốc tế Incheon, Seoul.

9:30 AM (KST).

Bước ra khỏi phòng chờ sân bay, một chàng trai với nước da trắng phát sáng, mặt đeo chiếc kính râm, tay đẩy chiếc xe chất đầy hành lý trông còn cao to hơn cả người, mái tóc của xanh bạc hà của cậu nổi bật trong dòng người đông đúc. Ngó ngang, ngó dọc một hồi liền nhìn thấy một tấm bảng hiệu to đùng, hết sức mất mặt được viết đầy đủ chữ cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung. Cũng may, người viết còn có chút nhân tính khi không viết thêm cả tiếng Anh vào.

Chiếc bảng hiệu đón người ghi rõ to: "Vua đầu to Thượng Hải!! Thiếu gia Chung Thần Lạc!! Mau nhìn tôi đây này!!!" lại còn gắn thêm mấy cái hình emoji đang cười lăn lộn đến phát ghét đang được A Đinh giơ cao vẫy vẫy gọi, khiến cho Chung thiếu gia của chúng ta mất mặt chết đi được.

Ra tới nơi, Thần Lạc liền đập vào khuôn mặt đang tươi cười hớn hở của A Đinh mấy cái rồi dùng tiếng Trung hỏi: "Anh tới đón tôi thế này, anh trai tôi có biết không?"

"Nhị thiếu gia không biết hôm nay cậu tới, là lão Lưu bên cạnh thiếu chủ nhắn tôi qua đón cậu." A Đinh liền trả lời: "Xe đậu bên ngoài, chúng ta lên xe trước rồi nói chuyện sau, ở đâu đông người không tiện lắm."

"Cũng được..." Thần Lạc gật đầu rồi tiện tay đẩy hành lý sang cho A Đinh giữ.

Sắp xếp đống vali vào cốp xe xong xuôi, Thần Lạc nhanh chóng lên xe ngồi.

Xe vừa lăn bánh rời khỏi sân bay, A Đinh liền hỏi: "Không phải nói là có năm người tới hay sao? Những người còn lại đâu sao không thấy? Bọn họ không đi cùng cậu à?"

"Bọn họ sẽ sang sau, là tôi nhớ anh trai tôi nên qua đây trước." Thần lạc trả lời. "Có lẽ đến Cảnh Thiên hiện giờ cũng lên máy bay từ Vancouver về rồi, chắc hẳn tới tối sẽ đặt chân tới Hàn Quốc này thôi.

"Với lại, mỗi người chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng, hình như có người vẫn còn ở Ý chưa về được nên mọi người đều quyết định tách riêng lẻ mà hành động cho thuận tiện." Thần Lạc mệt mỏi, ngả lưng vào ghế mà lười biếng nói.

A Đinh nghe vậy cũng gật đầu tán thành: "Cũng phải, hành động riêng vẫn tốt và thuận lợi hơn. Mà mấy hôm trước thiếu chủ cũng vừa xử lý một người, đám cảnh sát vẫn còn đang chú ý tới vụ án đó. Để đảm bảo an toàn, cậu cứ từ từ mà hành động, không cần vội đâu, chúng ta có nhiều thời gian mà."

"Đích thân anh ấy làm à?" Thần Lạc ngạc nhiên hỏi: "Anh có biết lý do là gì không? Từ khi anh Tư Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi hiếm khi thấy anh ấy chịu động thủ làm việc gì đó."

"Suy tính của thiếu chủ tôi cũng không rành lắm, mà cũng không dám hỏi. Hình như là ân oán cá nhân gì đấy..." A Đinh trả lời: "Sau cái hôm thiếu chủ gây án, phía cảnh sát có người còn tới tìm thiếu gia, làm tôi đứng ngoài phòng tranh quan sát mà sợ hết hồn, cứ sợ thiếu gia xảy ra chuyện."

"Nhưng nhìn anh vẫn còn tự do, thoải mái thế này thì chắc hẳn là anh tôi không sao đâu nhỉ?" Thần Lạc không mấy lo lắng nói.

"Tất nhiên rồi! Ngay tối hôm đó tôi còn đưa thiếu gia tới biệt thự một chuyến, sáng hôm sau cậu ấy vẫn đi làm bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy." A Đinh nói: "Mà lần này đối tượng nhiệm vụ của cậu là ai vậy? Tôi chỉ được biết là có mấy người được cử sang chứ chẳng biết đối tượng của các cậu là ai cả. Thiếu chủ cũng chẳng chịu tiết lộ gì, chỉ dặn tôi phải theo sát cậu, tùy thời hỗ trợ mà thôi."

"Đối tượng nhiệm vụ của tôi là Kim Thành Vũ." Thần Lạc nói: "Anh giúp tôi điều tra tư liệu về người này đi. Tư liệu mà tổ chức đưa chẳng rõ ràng gì cả, chỉ có tên tuổi và địa chỉ nơi ở, còn lại... chẳng có một chút thông tin nào khác có ích hơn thì làm sao tôi tiếp cận được đối phương. Giết một người mà không có lý do cụ thể như vậy vốn không phải phong cách làm việc của tổ chức mà. Thật khó hiểu!!"

"Cậu nói là Kim Sung Woo sao?" A Đinh nghe thấy cái tên mà bất ngờ xổ thẳng tiếng Hàn.

"Sao vậy? Anh biết cậu ta à?" Thần Lạc thấy dáng về thất thố của anh liền hỏi.

"Biết, biết rất rõ là đằng khác ấy chứ!" A Đinh phấn khích nói: "Cậu không cần điều tra người này đâu, muốn biết gì cứ hỏi, tôi biết rất rõ về tên này mà."

"Làm sao anh biết được anh ta?" Thần Lạc hỏi.

"Haizz... Chenle, cậu có biết nạn nhân mà thiếu chủ giải quyết hôm trước là ai không?" A Đinh thần thần bí bí nói: "Chính là chị gái của Kim Sung Woo đấy."

"Anh nói cái gì?" Thần Lạc bất ngờ hỏi.

"Người khiến chủ nhân đích thân ra tay chính là chị gái của Kim Sung Woo. Hiện giờ cảnh sát vẫn còn đang tập trung điều tra cái chết của cô ta. Hơn nữa thời gian này vì Kim Sung Woo gây tai nạn, hại chết Triệu Khải nên bên cạnh anh ta luôn có cảnh sát đi cùng. Vì vậy, thời gian tới cậu tạm thời đừng hành động gì vội." A Đinh bình tĩnh lại, dặn dò Chenle.

"Vậy anh có biết lý do vì sao tổ chức lại muốn xử lý Kim Sung Woo không? Chắc hẳn cũng không thể chỉ vì lý do anh ta đã hại chết Triệu Khải chứ?" Chenle hỏi.

"Việc này có lẽ phần lớn là vì muốn cảnh cáo tới bố của cậu ta, Kim Seok Hun - vị thẩm phán của tòa án tối cao Seoul kia thôi." A Đinh nói: "Kim Seok Hun này một chân đạp hai thuyền, vừa hợp tác với Huang gia, vừa dây dưa qua lại với người của Phi Thiên hội. Cậu cũng biết rồi đấy Phi Thiên hội và Thiên Sơn hội của nhà họ Huang từ trước đến nay vẫn như nước với lửa rồi. Có vẻ như lần này Kim Seok Hun đã chạm đến giới hạn của nhà ngoại cậu nên phía Hội mới nhờ tới tổ chức, cho người cảnh cáo ông ta. Thêm nữa, việc Triệu Khải chết, có lẽ cũng là do người bên Phi Thiên hội nhúng tay vào, khiến Kim Sung Woo trở thành lưỡi dao của bọn họ. Tôn chỉ của chúng ta là sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Về việc của Kim Seok Hun, chúng ta ra tay với con trai của ông ta trước để ông ta thấy rõ kết quả của kẻ phản bội là như thế nào."

"Tổ chức cũng đủ độc thật đấy." Chenle nhận xét.

"Nhưng Chenle này, nhiệm vụ lần này ra tay cậu tính làm như thế nào?" A Đinh tò mò hỏi.

"Còn làm thế nào nữa, cứ theo đặc trưng của tổ chức mà làm, một đường cắt đứt động mạch chủ là được." Chenle không mấy hứng thú trả lời. "Tôi cũng không có mấy cái sở thích biến thái như đám người trong tổ chức đâu. Gì mà cứ phải hành hạ đủ kiểu xong mới giết chứ? Cứ một phát ăn luôn không phải là xong à? Đỡ bẩn tay... lại còn tiết kiệm được thời gian nữa."

"Chenle à!! Dù gì lần này thiếu chủ cũng bảo tôi theo sau hỗ trợ cho cậu, hay là... cậu cứ để tôi làm thay cho?" A Đinh cười cười nói.

""Không được, đây là nhiệm vụ của tôi, để anh làm thay thì tôi còn mặt mũi nào nhìn anh Vĩnh Khâm nữa." Chenle từ chối nói: "Lúc trước phải nói gẫy lưỡi, đồng ý đủ các loại điều kiện thì anh ấy mới chấp nhận để tôi gia nhập tổ chức. Vậy mà anh lại nói muốn thay tôi làm nhiệm vụ, như vậy không phải là để anh Vĩnh Khâm cười chết tôi à?"

"Nếu cậu không thích hành hạ, tra tấn người khác vậy thì để tôi làm cho, chỉ cần cậu thực hiện công đoạn cuối cùng đó là kết liễu kẻ đó là được." A Đinh tiếp tục dụ dỗ.

"Tại sao anh lại thích thay tôi làm vậy?" Chenle khó hiểu hỏi.

"Đây chẳng phải là tôi đang trả thù thay cho Nhị thiếu gia hay sao?" A Đinh trả lời.

"Anh tôi làm sao? Sao anh lại phải trả thù cho anh ấy? Không phải vừa nãy anh nói anh tôi vẫn bình thường à?" Chenle lo lắng hỏi.

"Cậu không biết?" A Đinh hỏi: "Tôi lại cứ nghĩ Đại thiếu gia phải nói cho cậu rồi chứ? Vì vậy nên cậu mới nhận nhiệm vụ lần này."

"Tôi nên biết gì chứ?" Chenle nhăn mày nói: "Anh Quán Hanh không nói gì với tôi cả, với lại lúc gia nhập tổ chức anh ấy cũng không biết tôi tham gia, cho tới khi nhận nhiệm vụ thì mới công khai thôi."

"Tóm lại, anh của tôi bị làm sao?" Chenle sốt ruột hỏi.

"Được bao lâu rồi nhỉ..." A Đinh suy nghĩ rồi trả lời: "Hình như là được gần hai tuần rồi thì phải. Lúc đó, nhị thiếu gia cùng với cậu nhóc ở phòng tranh có tới thành phố Suwon lấy tài liệu gì đấy, ai ngờ lúc quay lại Seoul thì gặp tai nạn. Người gây ra tai nạn chính là Kim Sung Woo. Tôi còn tưởng lần này cậu tới sớm hơn ngày dự kiến là vì nhị thiếu gia, ai ngờ đến chuyện này mà cậu cũng không biết."

"Thế anh tôi có bị thương không?" Chenle lo lắng hỏi: "Đã đi khám chưa? Bình thường anh ấy lái xe giỏi lắm mà, sao lại để xảy ra tai nạn được?"

"Thiếu gia không có bị thương." A Đinh vừa lái xe vừa trấn an cậu nói: "Lần này thiếu gia cũng không phải người lái, người chở là cậu nhóc Jisung đi cùng cơ."

"Jisung??" Chenle hỏi.

"Cậu không nhớ à?" A Đinh ngạc nhiên: " Tôi nhớ là hai người từng gặp rồi mà, còn cãi nhau tới mấy trận. Chính là đứa nhỏ làm việc ở phòng tranh cùng với thiếu gia đó."

"Không biết! Không nhớ!!" Chenle tức giận nói: "Ai mà thèm quan tâm đến thằng nhóc đáng ghét suốt ngày đi theo anh tôi, hiện tại lại hại anh tôi suýt chết chứ."

"Không nhớ cũng đúng!" A Đinh gật gù nói: "Ai mà chẳng biết Zhong thiếu gia của chúng ta cuồng anh trai ra mặt. Ngoài nhị thiếu gia ra cậu đâu thèm để ý đến hoa cỏ xung quanh đâu."

"Cậu đã tính sẽ đi đâu chưa?" A Đinh hỏi: "Hay là về biệt thự nghỉ ngơi trước nhé?"

"Không!" Chenle đáp: "Anh nói anh tôi đang ở phòng tranh đúng không? Vậy thằng nhóc kia có ở đấy không?"

"Ai? Ý cậu là Jisung ấy à?" A Đinh nói: "Chắc hẳn là có thôi. Nếu không có lịch học thì hầu như ngày nào thằng bé chả ở phòng tranh."

"Được!! Vậy anh chở tôi qua bên đó đi." Chenle mạnh miệng nói: "Thằng nhóc này, đã chở anh tôi mà còn không chở cho đàng hoàng, dám để xảy ra tai nạn, xem tôi xử lý nó như thế nào."

A Đinh nghe vậy liền thầm mặc niệm trong lòng ba giây cho cậu nhóc xấu số Jisung rồi trả lời: "Ok, vậy thì qua phòng tranh trước!!"

~oOo~

Leng keng... leng keng...

Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu vang, Jisung đang ngồi trong một góc khuất của phòng tranh để vẽ nghe thấy tiếng chuông liền đứng dậy, bước ra ngoài nở một nụ cười thật tươi chào đón vị khách mới tới.

"Kính chào... quý... khách... ạ..."

Khuôn mặt đang tươi cười ấy dần méo mó khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa, khiến cho Jisung cảm thấy hôm nay trời nhất định sẽ có bão to. Cho dù bên ngoài có nắng đẹp đến mấy, thời tiết trong xanh đến nhường nào thì nó vẫn cảm thấy một lát nữa nhất định mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang sẽ ập tới, mà xui hơn nữa là sấm chớp sẽ chỉ nhằm vào nó mà đánh.

Jisung xụ mặt xuống, khó chịu hỏi: "Sao lại là cậu? Cậu tới đây làm gì?"

Chenle nhìn Jisung mà đánh giá qua một lượt, không mặn không nhạt trả lời: "Anh của tôi làm việc ở đây, tôi không thể tới được chắc? Người thì trông trẻ thế mà đã bạc trắng cả đầu rồi, chắc vì thế mà trí nhớ cũng giảm nốt đúng không? Đáng tiếc thật đấy!!"

Jisung nghe vậy liền phản bác: "Đây là tóc tôi mới nhuộm! Tôi thích màu này đấy được không, mắc mớ gì cậu phải chê bai tôi. Còn cả cậu nữa, nhìn lại đầu mình xem đi, cũng may là cậu chưa có người yêu chứ không để cái màu này mà ra đường thì thật là..."

"Màu tóc này của tôi thì liên quan quái gì đến việc tôi có người yêu hay không..." Dường như đoán ra được thằng nhóc Jisung kia có ý gì, Chenle tức giận đỏ mặt: "Đây là xanh bạc hà chứ có phải là cái loại xanh kia đâu, hơn nữa câu nói kia nhắc đến là thứ đội lên đầu, cậu nhìn tôi có đội mũ không hả."

"Mà tôi việc gì phải giải thích với cậu nhỉ? Cậu đấy..." Chenle vừa nói vừa chỉ vào Jisung: "...cậu đừng có mà học những thứ tào lao vớ vẩn trên mạng rồi áp dụng nó lên người tôi. Còn nữa, tôi ngứa mắt cậu lâu lắm rồi, hôm nay tôi nhất định phải đập cho cậu một trận mới được."

"Này... này... này!!! Mắc mớ gì mà vừa mới tới cậu đã đòi đánh tôi rồi? Tôi còn chưa động đến một ngón tay của cậu nữa kìa." Jisung nói.

"Ai kêu cậu cứ suốt ngày... suốt ngày bám lấy anh Renjun." Chenle nói: "Anh Renjun là anh của tôi chứ có phải anh của cậu đâu. Nghe nói cậu cũng có anh trai mà, về nhà mà bám lấy anh cậu đi chứ, đừng suốt ngày dính lấy anh tôi, nhờ anh ấy làm cho cậu cái này cái nọ nữa."

"Thì ra là vì anh Renjun..." Jisung giờ mới vỡ lẽ ra liền nói: "Nhưng anh Renjun cũng có phải anh ruột của cậu đâu, tại sao tôi lại không thể ở gần anh ấy được?"

Chenle chột dạ, hắng giọng nói: "Tuy... tuy ko phải anh ruột nhưng chúng tôi còn thân hơn cả ruột thịt nhé!! Vị trí của tôi trong lòng anh Renjun chắc chắn cao hơn cậu nhiều."

"Nực cười!!" Jisung bật cười: "Tôi với anh Renjun cũng thân thiết như ruột thịt không hề kém cạnh với cậu nhé! Anh Renjun vừa đẹp trai, lại dịu dàng, thỉnh thoảng còn có chút dễ thương, hơn nữa anh ấy lại rất yêu quý và chăm sóc cho đứa em như tôi. Tôi cứ thích bám theo sau anh ấy vậy đấy, cậu có thể làm gì được?"

"Thằng nhóc này chán sống rồi à? Người lớn nói sao thì cứ nghe vậy đi." Chenle tức giận nói lớn.

"Người lớn?" Jisung nghe vậy chỉ nhếch khóe môi lên cười nói: "Cậu thì lớn hơn được với ai chứ? Chiều cao còn thấp hơn cả tôi, việc gì tôi phải nghe theo lời cậu nhỉ?"

"Nói chung không muốn chết thì cách xa anh tôi ra một chút, cậu chỉ toàn mang xui xẻo đến cho anh ấy thôi." Chenle tức giận nói.

"Cậu nói láo vừa thôi..." Jisung cãi lại: "Tôi khi nào thì mang xui xẻo đến cho anh Renjun chứ?"

"Vậy cậu nói cho tôi nghe thử xem, mấy hôm trước anh tôi gặp tai nạn xe là do ai chở hả?" Chenle đứng khoanh tay nhìn Jisung hỏi.

"C-cậu nói gì vậy? T-tai nạn xe gì chứ..." Jisung liền quay mặt đi, lảng tránh nói.

Chenle đời nào chịu để yên, nó liền giữ chặt lấy tay Jisung, quay người cậu lại đối mặt với mình, nói: "Cậu chạy thử xem, còn không mau nói ra..."

"Cậu ở Trung Quốc, làm sao mà biết được chuyện này nhanh vậy? Anh Renjun còn dặn tôi không được nói cho ai biết mà." Jisung nhỏ giọng nói.

"Cậu nghĩ, chuyện của anh trai mà tôi lại không biết gì được hả? Đi xe còn chưa bằng ai mà đã dám tự tin ngồi ghế lái, cậu có bằng lái chưa đấy?" Chenle hất mặt lên hỏi.

"Này! Đừng khinh thường nhau thế chứ." Jisung bất bình nói: "Tôi hai mươi tuổi đã có bằng lái rồi đấy, lại còn là thi một phát qua luôn. Cậu đừng nghĩ tôi kém cỏi vậy chứ!! Với lại, hôm xảy ra tai nạn là bất ngờ mà, đâu phải lỗi do tôi. Cậu không thể không phân biệt đúng sai mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi được."

"Tôi mặc kệ ai đúng ai sai..." Chenle ngang ngược nói: "Nói tóm lại, tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, không muốn chết sớm thì bớt bám dính lấy anh Renjun đi."

"Cậu không chịu nói lý, chỉ biết vịn vào mấy cái lý do vớ vẩn mà đòi tách tôi khỏi anh Renjun á? Đừng có mơ!!" Jisung giật tay ra khỏi Chenle nói.

Hai đứa trẻ cứ vậy mà đứng giữa phòng lườm nhau tóe khói tóe lửa. Tiếng kêu leng keng của chuông gió lại vang lên, cánh cửa lần nữa được mở ra, một vị khách tiến vào trong mà chẳng ai để ý.

Vị khách kia đi thăm quan một vòng phòng tranh, ngắm nhìn những bức tranh mới được thay vào cũng phải được một lúc rồi mà hai đứa trẻ kia vẫn còn cãi cọ, không ai nhận ra trong phòng lúc này có thêm người. Cho đến khi vị khách này hắng giọng một tiếng, hai đứa mới giật mình nhận ra trong phòng còn người khác.

Nhận ra vị khách vừa mới tới này, Jisung liền tiến tới, tươi cười chào đón: "Anh Hee Woo tới rồi ạ? Hôm nay anh tới tìm anh Renjun ạ? Anh Renjun vẫn đang ở trên lầu, anh lên gặp anh ấy như mọi khi hay là để em gọi anh ấy xuống ạ?"

Vị khách tên Hee Woo kia tháo chiếc kính râm xuống nói: "Lần này anh tới tìm Haechan, em gọi em ấy xuống giúp anh nhé!!"

Jisung nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng: "Hiếm khi thấy anh đến tìm anh Haechan. Để em lên gọi anh ấy, anh Hee Woo uống trà nhé?"

"Không cần phiền phức vậy đâu." Hee Woo nói: "Anh chỉ ghé qua lấy tranh rồi đi luôn, không cần pha trà cho anh đâu Jisung à!!"

"Em hiểu rồi, anh đợi em chút nhé!!" Jisung trả lời.

Nói rồi, Jisung liền chạy lên tầng hai tìm Haechan.

Ở bên này, từ khi phát hiện ra vị khách kia, Chenle đã nhìn anh chằm chằm không chợp mắt. Khi nghe Jisung gọi anh là Hee Woo thì cậu có chút hơi ngạc nhiên, đợi đến lúc Jisung khuất bóng sau cầu thang Chenle liền lại gần hỏi:

"Từ khi nào mà anh có cái tên Hee Woo này vậy? Cái tên này từ đâu chui ra thế?"

"Kính ngữ vứt đi đâu rồi hả thằng nhóc này!" Hee Woo quay sang nhìn, búng một cái lên trán Chenle cười nói: "Sao vừa xuống sân bay, không chịu về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng mà chạy tới đây làm gì? Không sợ Renjun nhìn thấy liền đánh chết em à? Hay là nhớ thằng bé Jisung kia rồi?"

"Anh bị điên à?" Chenle có chút chột dạ nói: "Ai thèm nhớ thằng nhóc con kia chứ? Em là nhớ anh Renjun của em nên mới tới đấy chứ, tiện thể đánh cho thằng nhóc Jisung một trận can tội làm anh của em bị thương."

"Thế rồi em đã đánh Jisung chưa?" Anh hỏi.

"Còn chưa kịp đánh thì anh đã xen ngang rồi. Đều tại anh đấy..." Chenle ngang ngược nói.

Hee Woo chỉ biết lắc đầu cười: "Đối xử với Jisung tốt hơn một chút đi!! Em cứ thế này thì thằng bé sẽ nghĩ là em ghét nó chứ chả yêu thương gì nó đâu."

"Ai thèm yêu đương với cậu ta chứ? Anh đừng có ở đây ăn nói linh tinh nhé!!"

"Nói dối mà không biết ngượng mồm." Anh cười nói: "Em á!! Lời nói của em chỉ có thể đem đi lừa mấy đứa con nít bốn, năm tuổi và đứa nhóc ngây thơ như Jisung thôi. Chứ tình cảm của em đối với Jisung như thế nào, em nghĩ có thể qua mắt được anh với Renjun à?"

"Mà cái tên Hee Woo là sao vậy anh?" Chenle quyết định bơ đi không thèm cãi lại mà hỏi.

"Em đánh trống lảng rõ ràng quá rồi đấy. Đến má cũng hồng lên rồi đây này!!" Hee Woo chọt chọt má cậu mà trêu: "Thích thì cứ nói là thích, ra vẻ làm gì chứ! Em không chịu nói, thằng bé kia sẽ chẳng biết được đâu..."

"Rốt cuộc anh có chịu trả lời câu hỏi của em không vậy?" Chenle giận dỗi hỏi.

Hee Woo bật cười: "Tên giả của anh. Ít nhất sống ở đây thì cũng phải có một cái tên để dễ bề làm việc chứ."

"Dùng tên thật cũng được mà, cớ gì cử phải dùng tên giả cho phiền phức chứ." Chenle bình luận.

Nghe vậy anh liền gõ trán cậu một cái rồi nói: "Với thân phận của anh, nếu sử dụng tên thật thì ai chẳng biết anh là ai, em nghĩ làm như thế là an toàn à? Ít nhất là với Renjun, anh dùng tên giả rồi xuất hiện bên cạnh em ấy mới không khiến người khác chú ý, nghi ngờ."

"Anh thì giỏi rồi! Chưa gì đã xuất thân chinh chiến. Em bái phục anh!!" Chenle nhìn anh rồi cười nói.

"A Đinh nói cho em biết rồi à?" Hee Woo hỏi: "Đợt này làm nhiệm vụ, em cứ để A Đinh theo sau đi. Cậu ấy kinh nghiệm phong phú, còn giúp đỡ, chỉ dạy cho em được."

"Em biết rồi!!" Chenle trả lời: "Mà mấy anh đang dự tính làm cái gì vậy? Đến em mà cũng giấu."

"Nếu Renjun muốn nói, em ấy sẽ tự chủ động cho em biết, chuyện này anh không có quyền để nói ra."

Nhìn lên trên tầng Hee Woo liền bảo: "Bọn họ có lẽ sắp xuống rồi. Em cứ coi anh như người lạ là được, đừng chú ý nhiều đến anh. Renjun từng nói Haechan tinh ý lắm đấy!!"

Như nhớ thêm điều gì anh lại dặn: "À! Nhắc nhở em trước, Renjun rất là tức giận chuyện em gia nhập tổ chức đấy, liệu liệu mà giải thích với em ấy đi, anh không giúp gì được cho em đâu."

Chenle nhìn anh nhỏ giọng thốt lên: "Em biết rồi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top