Chương 16: My Soulmate (1)
Cũng đã 12 giờ đêm, mưa cũng ngớt dần. Ngồi trên xe suy nghĩ việc đã bàn mà Renjun bất giác ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến khi xe dừng lại trước một tiểu khu, A Đinh liền lay người gọi cậu: "Thiếu gia! Thiếu gia... tới nơi rồi ạ!!"
Renjun mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cậu nhìn A Đinh nói: "Cảm ơn anh! Thời gian sắp tới này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới tìm tôi, cứ trực tiếp nói với lão Lưu là được."
"Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!" A Đinh liền trả lời.
Gật đầu bước xuống xe, Renjun liền ra hiệu để A Đinh lái xe rời đi, còn cậu thì lê cái thân mệt mỏi vào nhà.
Bước tới căn hộ số 2306, còn chưa kịp tìm chìa khóa trong balo thì đã nghe thấy một tiếng "cạch". Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cửa đã được mở từ bên trong. Renjun liền nắm lấy tay cầm, kéo cánh cửa ra mà bước vào trong nhà.
Vừa bước chân vào tới nhà, Renjun liền ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ gian phòng bếp tỏa ra, khiến cái bụng đang đói của cậu kêu gào ầm ĩ. Nhanh chóng thay giầy bằng đôi dép đi trong nhà, Renjun bước tới phòng bếp liền trông thấy cậu bạn cùng nhà của mình đang loay hoay bày thức ăn ra bàn liền hỏi:
"Cậu về rồi à? Tớ còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ ở lại bên nhà bố mẹ không về chứ?"
"Không về chẳng nhẽ lại để cậu nhịn đói bữa tối nay à? Tớ đâu có vô lương tâm như người nào đó đâu." Cậu bạn kia cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Renjun, cứ vậy mà chăm chú múc nốt bát canh nóng rồi đặt lên bàn: "Đã bảo là đến chiều tớ sẽ qua đón, vậy mà khi tới nơi thì chẳng thấy người đâu, đến tin nhắn cũng không có lấy một tin, điện thoại gọi mấy cuộc cũng không thèm bắt máy..."
Renjun nhìn bạn chuẩn bị đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mình mà áy náy trong lòng, cậu liền bày ra bộ dạng cún con biết lỗi, đôi mắt long lanh nhìn bạn mình mà nói:
"Mình xin lỗi Haechan à!!! Điện thoại tớ để im lặng, không kiểm tra nên cũng không biết rằng cậu gọi tới, chắc hẳn là cậu lo lắng lắm đúng không?"
"Đừng có mà dùng chiêu này với tới, tớ đang giận đấy!!" Lần này, rốt cuộc Haechan cũng ngẩng đầu lên nhìn Renjun rồi nói.
Trông thấy vậy, Renjun liền bước nhanh tới gần Haechan, chủ động ôm lấy cậu rồi nói: "Tớ xin lỗi mà!! Đừng giận nữa mà Haechan!!"
Haechan bất lực nhìn bạn ôm lấy mình làm nũng, cậu vỗ nhẹ vào vai Renjun mấy cái rồi nói: "Mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Jisung mách với tớ rằng trưa nay cậu lại bỏ bữa đấy nhé!!"
Renjun buông cánh tay đang ôm lấy Haechan ra rồi rảo bước tiến về phía bồn rửa tay. Nhìn người bạn hiếm khi ngoan ngoãn, chịu nghe lời thế này, được đà, Haechan liền mắng:
"Huang Renjun! Cậu nói cho tớ biết, cả ngày hôm nay cậu làm những gì mà không chịu ăn uống tử tế vậy hả? Bỏ bữa, không chịu ăn cơm đúng giờ rất dễ đau dạ dày đấy cậu có biết không hả? Mỗi lần mà cậu lăn ra ốm gần chết cũng đều là Lee Haechan này thức ngày thức đêm chăm cậu đấy. Mới có mấy hôm tớ không ở nhà chăm cho cậu được tử tế thôi mà nhìn xem đi... cái má bánh bao của tớ chạy đi đâu rồi hả? Người cũng phải mất đi mấy cân thịt của tớ rồi!! Lần sau cậu mà dám không nghe điện thoại của tớ là tớ không để yên cho cậu đâu đấy. Biết chưa hả?"
"Tớ biết rồi mà!! Sẽ không có lần sau đâu..." Renjun vừa rửa tay vừa nói.
~oOo~
"Cậu không ăn à?" Renjun thấy Haechan cứ nhìn mình mà không chịu động đũa liền hỏi.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Haechan hỏi: "Cậu nghĩ tớ không biết giữ sức khỏe như cậu chắc? Để bản thân chịu đói tới tận giờ này."
"Tớ cũng biết là muộn rồi... nhưng sao cậu nấu nhiều thế? Kể cả là hai người ăn cũng không hết được ấy!" Nhìn bàn ăn đầy đủ các loại món, Renjun vẫn là không nhịn được mà hỏi.
Haechan liếc nhìn nói: "Tớ nấu thêm cho cả Jisung nữa, hình như hôm nay Jeno có việc nên không về nhà. Thằng nhóc đấy ở nhà một mình, lại vụng về không biết nấu ăn nên tớ nấy thêm phần của nó nữa."
"À..." Renjun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chắc là vì có án mạng nên Jeno lại đóng cọc ở trụ sở rồi. Hôm nay cậu ấy cùng với Jaemin cũng vì vụ án mà tới phòng tranh tìm tớ."
Nghe vậy, Haechan nhíu mày: "Hai thằng nhóc kia làm việc nhiều quá tới nỗi đầu óc chập mạch hết rồi à? Án mạng thì đi tìm chứng cứ, tới gặp pháp y mà làm việc, hoặc là tìm chuyên gia phân tích gì đó, tới phòng tranh tìm một họa sĩ nhỏ bé, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào bảng màu để làm gì?"
"Thì cũng do tính chất vụ việc có liên quan tới hội họa thôi mà. Jeno không hiểu về tranh ảnh lắm, cậu ấy nghĩ tớ có thể giải đáp được nên mới tới tìm tớ nhờ giúp đỡ thôi mà." Renjun vừa ăn vừa nói: "Tớ thấy gần đây cậu có vẻ hơi khắt khe với công việc của Jeno rồi đấy Haechan à!!"Có chuyện gì à?"
Haechan nghe vậy cũng chỉ chép miệng không nói gì. Renjun thấy thế cũng không truy hỏi nhiều liền chuyển chủ đề: "Hiếm lắm mới có dịp về nhà, sao cậu không ở lại với bố mẹ mấy hôm, chưa gì đã vội về bên này rồi?"
"Ở lại làm gì cho thêm phiền!" Haechan không mấy vui vẻ trả lời: "Nếu không phải là đi gặp gỡ bạn bè họ hàng này nọ thì cũng là giới thiệu, xem mắt người kia. Phiền chết đi được!!"
"Chuyện của anh Taeyong..." Renjun ngập ngừng hỏi: "Mẹ cậu..."
"Mẹ tớ đã không quản được chuyện của anh ấy nữa rồi." Haechan đáp: "Anh Taeyong đã trưởng thành, thoát khỏi sự kiềm cặp của mẹ tớ từ lâu rồi. Anh ấy có sự nghiệp riêng không liên quan gì tới gia đình, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Hơn nữa, bố và dì đều ủng hộ anh ấy. Một mình mẹ tớ có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì."
"Vậy thì tốt rồi!!"Renjun thở phào nói.
"Cậu lo cho anh Doyoung à?" Haechan hỏi. "Đừng lo, anh Doyoung còn cứng rắn hơn anh tớ nhiều. Chỗ dựa của anh ấy vững chắc như thế cơ mà... mẹ tớ cũng chẳng thể làm gì được tới anh ấy đâu."
"Tớ không lo chuyện mẹ cậu có gây khó dễ tới anh Doyoung hay không." Renjun nói: "Tớ chỉ sợ, hai bên căng thẳng lâu như vậy, kéo dài tới tận lúc hôn lễ diễn ra thì cũng không hay cho lắm."
"Chuyện này cũng chẳng thể tránh được." Haechan thở dài, nhếch mép chế giễu nói: "Cho tới tận ngày hôm qua, mẹ tớ còn dắt theo một cô gái về nhà, tìm cách đẩy lên giường của con trai bà thì có chuyện gì mà bà ấy không dám làm chứ. Chuyện hôn lễ cũng còn khoảng ba tháng nữa mới diễn ra, anh Taeyong sẽ có sắp xếp ổn thỏa thôi."
"Dì Eunji vẫn khỏe chứ?" Renjun hỏi.
"Ừm... dì hai vẫn khỏe." Haechan vui vẻ trả lời: "Mới tháng trước dì ấy còn cùng với bố đi Berlin du lịch nữa kìa..."
"À! Đúng rồi!!"
Như nhớ ra điều gì, Haechan đứng dậy, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp thủy tinh được bọc cẩn thận, múc ra một bát con rồi đem tới lò vi sóng quay nóng lại rồi nói:
"Chiều nay biết tớ sẽ về lại bên này, dì có để phần cho cậu một bát canh sen để tầm bổ. Đợi tớ hâm nóng lại một chút là có thể ăn rồi."
"Nhờ cậu gửi lời cảm ơn tới dì hộ tớ, dì có lòng rồi." Renjun mỉm cười nói.
"..."
Đặt chén canh vừa hâm nóng lại trước mặt, Haechan nhìn Renjun hỏi: "Renjun à! Bác sĩ đã nói rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không để tâm tới đúng không? Tình trạng sức khỏe của cậu gần đây rất không tốt. Đầu óc quá tải, suy nghĩ quá nhiều, ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, lại thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu máu dẫn tới ngất xỉu nữa. Cậu có biết giữ sức khỏa không vây?"
"Dạo gần đây tớ cũng có để ý tới sức khỏe rồi mà..." Renjun nhỏ giọng nói.
"Cái gì?" Haechan như không tin được mà hỏi: "Cậu mà biết để ý tới sức khỏe của bản thân ấy à? Nếu cậu để ý tới bản thân như vậy thì tháng trước đã không xả ra chuyện rồi. Tháng trước... à không, phải là nửa tháng trước mới đúng. Trước khi tớ đi công tác dài ngày, tớ đã bảo cậu chuyển tới nhà Jaemin một thời gian để cậu ấy chăm cho mà cậu không chịu, bảo cậu tới ở cùng Jisung và Jeno cậu cũng không chịu. Còn kêu gì mà đường đường là một thằng con trai, không tự lo cho mình được hay sao mà phải sang ở nhà nhà người khác."
Haechan "hừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Để cậu ở một mình, cậu biết tự giác nấu cơm không? Nhìn xem, kết quả thì sao? Còn không phải là suýt đi chầu Diêm Vương à!! Nếu không phải hôm đó trong lòng tớ thấy bất an, gọi cậu không nghe máy, thấy không ổn liền gọi Jisung chạy sang xem thế nào thì chắc cậu chết trong căn nhà nhà lúc nào mà chẳng ai hay rồi."
Haechan mặc dù ngoài miệng trách mắng Renjun nhưng đôi tay vẫn liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu, khiến Renjun nhìn không nổi mà giữ tay cậu lại.
"Đủ rồi mà Haechan! Để tớ ăn từ từ chứ, cậu gắp nhiều như hế tớ ăn sao nổi. Hơn nữa, chuyện không may ngày hôm ấy chẳng phải tớ cũng đã giải thích rõ ràng với cậu rồi còn gì. Chẳng qua là do không cẩn thận , sơ suất một chút thôi mà..."
"Không cẩn thận? Chắc chắn là mấy hôm liền cậu không động tới tủ lạnh nên mới không biết đồ ăn đã quá hạn đâu nhỉ. Lúc lấy đồ ăn cũng không chịu kiểm tra xem nó còn dùng được nữa hay không. Hay là cậu tiếc rẻ không nỡ vứt? Cậu cũng có phải là thiếu tiền đâu Renjun, cậu có rất nhiều tiền là đằng khác ấy chứ. Lười không muốn nấu thì gọi đồ bên ngoài được mà, không thì nhờ Jaemin hay Jeno nấu cho, có bạn bè để làm gì hả? Chính là để nhờ vả lúc cần rồi!!!"
Haechan dùng ánh mắt của một vị phụ huynh đang dạy dỗ con cái mà nói: "Cũng may là hôm đấy có Jeno đi cùng Jisung tới, chứ nếu để thằng nhóc đó một mình một mình xoay sở thì không biết là cậu phải chết thêm mấy lần nữa rồi."
"Haechan à... cảm ơn cậu!!" Renjun nhìn Haechan bằng ánh mắt chân thành nhất mà nói: "Cảm ơn cậu vì đã luôn lo lắng và dung túng mọi tật xấu của tớ như vậy..."
"Cậu biết được là tớ tốt với cậu như thế nào là được." Haechan "hừ hừ" nói.
~oOo~
Nhìn Renjun ăn cơm gần xong, Haechan như có điều suy nghĩ, ngập ngừng giây lát rồi cậu quyết định hỏi: "Dạo này cậu đang làm gì vậy Renjun?"
"... Tớ ư?" Bị một câu hỏi bất ngờ tấn công, Renjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Haechan: "Cậu hỏi vớ vẩn gì vậy? Tớ không ở phòng tranh thì cũng là theo anh Doyoung lên lớp chứ còn có thể làm gì được nữa..."
"Có ai từng nói cho cậu biết rằng... cậu nói dối tệ lắm không Renjun?" Haechan nói.
Nghe vậy cậu liền tránh ánh mắt của Haechan mà nói: "Tớ thì có gì mà phải nói dối cậu chứ? Lịch làm việc của tớ cậu đều nắm rõ mà."
"Nếu cậu không chột dạ thì nhìn vào mắt tớ mà nói này Renjun." Haechan nhẹ nhàng nói: "Phải! Công việc của phòng tranh tớ đều biết rất rõ, nhưng ngoài những thứ đó ra thì cậu còn đang bí mật làm những gì vậy Renjun?"
"Đừng có cố gắng dùng những lời nói hoa mỹ khác để gạt tớ Renjun." Haechan thấy cậu định nói liền chặn lại: "Cả hai chúng ta đều hiểu biết rất rõ về nhau. Cậu thừa biết những lời nói mà cậu muốn che đậy tớ đều không tin, chẳng qua từ trước tới giờ tớ đều vờ đi như không có chuyện gì mà thôi. Một người suốt ngày tìm cớ để che đậy, người còn lại thì luôn giả ngốc mà tin những lời nói đó. Một thời gian ngắn thì không sao. Nhưng Renjun à... mấy năm nay cậu đã luôn như vậy rồi, luôn tìm cách để che đậy việc mình đang làm, luôn kiếm cớ nói dối tớ, cậu như vậy không thấy mệt mỏi à? Có lẽ tớ vẫn sẽ giả ngốc mà tin những lời nói đó của cậu. Nhưng bây giờ, cậu làm những việc đó mà không màng tới sức khỏe của bản thân thì tớ không thể chịu mà để yên như vậy được đâu Renjun à."
Renjun thở dài một tiếng, cậu nhìn sang Haechan rồi nói: "Vậy cậu muốn biết điều gì? Cậu muốn tớ phải nói những gì đây Haechan?"
Haechan nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun, suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu nói: "Tớ không muốn phải ép cậu nói hết tất cả. Nhưng một phần... chỉ cần một phần của sự thật thôi. Tớ chỉ muốn biết việc cậu đang bí mật thực hiện có nguy hiểm gì hay không thôi. Cậu vẫn ổn mà... đúng chứ?"
"Haechan à!!!" Renjun gọi tên của cậu nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Năm 18 tuổi, vì suốt ngày mè nheo, dính chặt lấy anh Doyoung mà lần đầu tiên anh ấy cũng chịu nhượng bộ, đồng ý dắt theo tớ tới Trung Quốc. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm tớ được xuất ngoại, lần đầu tiên được đặt chân tới Thượng Hải, và cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Haechan vừa kể, vừa hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ ấy.
"Vốn dĩ tớ không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ liền có cảm giác như vừa gặp đã quen, tớ cứ ngỡ bản thân được gặp một thiên thần vậy. Cậu nhớ không?" Haechan nghiêng đầu hỏi: "Lần đầu tiên gặp gỡ là tại bến Thượng Hải. Lúc đấy, cậu còn đang ngồi thẩn thơ bên mạn thuyền, ánh nắng chiều tà huyền ảo ấy chiếu rọi vào cậu đã khiến tớ cảm nhận rằng đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của tớ. Khi ấy, tớ thực sự không dám tới làm quen với cậu, vì cảm giác như lúc đó cậu đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình mà không ai có thể xâm phạm được. Tưởng chừng như nếu có người dám bước vào lãnh địa ấy thì vị tiểu thần tiên mà tớ nhìn thấy liền lập tức tan biến."
"Nhưng thật không ngờ, cậu và anh Doyoung lại có quen biết. Cứ vậy mà tớ lại được làm quen và kết bạn với cậu. Tớ đã từng nghĩ rằng cậu ắt hẳn phải cô đơn lắm, vì lúc nào cũng chỉ thấy cậu lủi thủi một mình, không có người thân bên cạnh, không có bạn bè chơi cùng. Vì vậy mà tớ mặt dày bám dính lấy cậu. Để rồi khi cả hai thân thiết hơn, vừa đúng lúc nhà anh Doyoung có tiệc mừng thọ cho ông của anh ấy, tớ liền dẫn cậu đi theo. Tới nơi rồi mới biết, thì ra cậu là nhị thiếu gia của nhà họ Hoàng, thì ra xung quanh cậu cũng có rất nhiều người đồng trang lứa khác có thể cùng cậu vui đùa. Chẳng qua...là cậu chủ động xa lánh bọn họ, là cậu không để cho họ tiến vào vòng tròn của cậu. Duy chỉ có một đứa trẻ da trắng như bóc, nó cũng giống như tớ, mặt dầy bám lấy cậu không rời mới khiến cậu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận."
"Tớ cũng từng tự hỏi, gia đình cậu quyền thế như vậy, nhưng cậu lại luôn chỉ có một mình, lẽ nào cậu cũng không cảm thấy hạnh phúc hay sao? Ngày cậu đồng ý đi cùng anh Doyoung và tớ tới Hàn Quốc, một mặt tớ cảm thấy rất vui nhưng mặt còn lại tớ lại không hiểu. Rõ ràng bố của cậu yêu thương cậu như thế, so với anh trai của cậu thì tớ cảm thấy ông ấy thương cậu nhiều hơn gấp mấy lần, vậy mà ông ấy nỡ để cậu một thân một mình tới nơi đất khách quê người dễ dàng như vậy."
"Quen biết cậu được hai năm thì tớ phát hiện ra được rằng người cậu vẫn luôn gọi là cha kia vốn chẳng phải cha ruột của cậu, những thứ tiền tài, vật chất kia lại dường như chẳng thuộc về cậu. Nhưng mà... Renjun à! Những thứ đó... thật sự không thuộc về cậu ư? Chủ tịch Huang đúng là không phải bố đẻ của cậu, nhưng mà... cậu thực sự không phải là con cháu nhà họ Huang hay sao?" Haechan nắm chặt lấy bàn tay mình cho tới khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến nó rớm máu, giữ cậu bình tĩnh lại đôi chút rồi cậu lại nói tiếp: "Renjun à!! Cậu nói cho tớ biết... cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở bến Thượng Hải... chỉ là trùng hợp... hay là... cậu đã sắp xếp từ trước?"
"Điều này... bây giờ nói ra còn quan trọng hay sao?" Renjun ngẩng đầu lên nhìn Haechan, cổ họng cậu nghẹn lại, mãi mới cất lên lời.
"Quan trọng! Đối với tớ chuyện này rất quan trọng." Haechan nói.
Renjun nhắm mắt lại, khó khăn mở lời: "Là... trùng hợp..." nói rồi cậu mở mắt ra nhìn Haechan: "Ngày hôm đó, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ lại chạy tới bến Thượng Hải để chơi. Chúng ta gặp nhau ở đó... quả thật là trùng hợp."
Haechan nghe vậy liền mỉm cười: "Vậy là tốt rồi! Tớ còn sợ rằng, ấn tượng ngày hôm đấy cậu để lại cho tớ là do cậu cố ý bày ra. Nếu như là trùng hợp, vậy thì tốt rồi!!"
"Haechan à!!" Renjun nghẹn giọng gọi.
"Tớ biết! Từ khi phát hiện ra chuyện cậu không phải con đẻ của chủ tịch Huang, rồi sau đó lại phát hiện thêm về bí ẩn thân phận của cậu, tớ liền biết... chuyện chúng ta gặp nhau chắc chắn sẽ diễn ra." Haechan mỉm cười nói: "Cho dù không phải là lần gặp ở bến Thượng Hải, thì tiệc mừng thọ của ông nội Đổng chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà thôi. Và sau đó, chuyện chúng ta trở thành bạn bè, chuyện cậu theo bọn tớ trở về Hàn Quốc cũng là điều tất nhiên mà thôi. Lúc đó tới mới hiểu ra rằng vì sao anh Doyoung lại có thể dễ dàng để tớ bám càng đi theo như vậy. Hóa ra... là do cậu ở bên này đang đợi tớ tới."
"Không phải như vậy đâu Haechan..." Renjun cuốn cuồng giải thích: "Đúng! Đúng là ban đầu tớ có ý định muốn lợi dụng cậu nên mới không phản đối việc anh Doyoung đưa cậu tới Trung Quốc. Nhưng sau khi gặp cậu, tớ liền từ bỏ ý định đấy rồi. Tớ không muốn thấy bất kỳ một ai phải vì tớ mà chịu tổn thương."
"Tớ tin cậu!" Haechan nhìn vào mắt Renjun, chân thành nói: "Tớ tin cậu! Vì cậu là Huang Renjun, vì chúng ta là "soulmate" của nhau, vì tớ hiểu rõ cậu là người như thế nào."
"Nhưng... cậu có thể nói cho tớ biết, đám người luôn bí mật theo sau cậu là ai được không?" Haechan hỏi. "Tớ để ý thấy bọn họ đã đi theo cậu từ rất lâu rồi. Hôm nay người này, mai lại người khác, nhưng chắc chắn một điều, bọn họ đều là cùng một nhóm người.
"Mỗi khi tớ nghĩ rằng bản thân đã là người đặc biệt nhất, là người hiểu rõ cậu nhất thì lại phát hiện ra tớ chẳng phải người như thế, tớ chẳng thể nào tới gần được cậu cả. Trên người cậu cất chứa quá nhiều bí mật. Ban đầu tớ còn cho rằng cậu lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ là vì trước đó cậu vẫn luôn không tìm được cho mình một người bạn tâm giao để cùng nghịch ngợm, vui đùa. Nhưng rồi những năm gần đây, tâm trạng của cậu lúc nào cũng nặng nề, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi quá mức. Từng hơi thở của cậu đều tỏa ra một mùi chết chóc, tang thương đến bất hạnh."
Haechan đau lòng thay cho cậu: "Rốt cuộc là cậu đang phải chịu đựng những gì vậy Renjun? Điều gì đã khiến cậu thành ra thế này vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top