Chương 15: Hoa Hồng Đen (3)
"Sắp tới nếu tổ chức có động thái lớn như vậy, chắc hẳn sẽ làm kinh động tới cánh truyền thông. Em nghĩ phía chúng ta tạm thời đừng manh động vội." Renjun nói: "Đám người biến thái của tổ chức mà ra tay thì khẳng định sẽ chẳng nhẹ nhàng như vụ vừa rồi của anh. Tới lúc đấy, đội của Đế Nỗ cũng sẽ được cử đi điều tra. Lúc này mà chúng ta hành động rất dễ bị nghi ngờ, nếu để bọn họ để ý tới sẽ rất bất tiện cho mọi việc sau này."
"Đây là điều tất nhiên rồi!!" Anh nói: "Người bên cạnh Kim Thích Hiển anh cũng rút về an toàn rồi."
Như nghĩ tới điều gì thú vị, anh liền bật cười nói: "Lần này, có lẽ Lý Đế Nỗ và Văn Thái Nhất sẽ được một phen đau đầu lắm đây. Hay là... tiểu hồ ly, em tìm một cách nào đấy, khéo léo đưa gợi ý cho Lý Đế Nỗ thì thế nào? Nếu không, anh đoán chắc phải một đến hai năm bọn họ cũng chẳng điều tra ra được gì mất.
Renjun nhìn anh rồi cười: "Anh hay thật đấy! Còn muốn đưa đao cho người ta đâm nữa. Anh không sợ, để đám người của hội biết được anh bán thông tin cho cảnh sát, bọn họ sẽ chẳng nể nang gì mà xử luôn cả anh à?"
"Sợ gì chứ!!" Anh thoải mái, cười nói: "Dù gì thì anh cũng được coi là một nửa chủ nhân của hội. Mấy lão già kia anh chướng mắt bọn họ đã lâu rồi, bọn họ cũng chẳng dám làm gì thì việc gì anh phải sợ mấy lão đấy chứ."
"Dù sao thì người ta tuổi đời cũng lớn hơn anh, cũng từng trải và có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Nói bọn họ sợ anh thì thà nói thẳng là bọn họ sợ quyền uy mà bố anh đã để lại thì hơn. Còn nữa, liệu đám thuộc hạ trung thành của mấy lão đấy có chịu nghe theo lời sai bảo của anh không mới là vấn đề đấy." Renjun nói.
"Em đúng là..." Anh thở dài một tiếng rồi nói: "Lúc trước không phải cha nuôi của em đã nói cho em biết về hệ thống và cách vận hành của hội rồi à? Anh nhớ không nhầm thì trước khi Vĩnh Khâm được chọn làm thủ lĩnh của tổ chức sát thủ thì cha em đã từng dẫn em tới gặp thủ lĩnh tiền nhiệm rồi mà. Em không nhớ, hay là em vốn không hề để tâm tới những lời Hoàng Hải nói vậy? Nếu không thì sao những thứ quan trọng như vậy em lại có thể quên nhanh đến thế chứ?"
"Mấy lão già kia chẳng qua là được ông nội của em giữ lại làm nhân chứng, đưa bọn họ vào trong Hội cũng chỉ để dễ bề canh chừng. Bọn họ cũng chỉ có thực mà không có quyền, được cha của em ưu ái để cho tham gia mấy cuộc họp thường niên của Hội là cũng đã nể mặt ông nội em rồi. Hơn nữa, đám thuộc hạ dưới chân mấy lão đấy nếu không phải là người của Hoàng gia huấn luyện, dạy dỗ từ nhỏ thì cũng là người từ bên gia tộc của anh đưa vào. Một phần coi như làm theo ý nguyện của ông nội Hoàng, phần còn lại chủ yếu là giám sát và quản lý bọn họ. Bọn họ nghĩ sao mà có thể điều động người của chúng ta đi giết chủ nhân chân chính của họ được."
Anh chẹp miệng, lắc đầu cảm thán: "Đáng tiếc!! Đáng tiếc!! Mấy lão già kia không chịu hiểu lấy điều này, suốt ngày chỉ muốn làm khỉ diễn xiếc, nhảy qua nhảy lại. Anh cũng lười không muốn quản đến, bọn họ thích nhảy nhót thì để mặc họ nhảy thôi. Anh còn đang muốn tìm cách rút người của mình về đây, chứ để thuộc hạ ở lại cho mấy lão già ngu dốt đó sử dụng thì thật là lãng phí nhân tài."
"Anh định rút người về kiểu gì?" Renjun tò mò hỏi.
"Tiểu hồ ly, em có biết không... có lần Vương Ý Hiên có ý muốn mở rộng quy mô ngành IT, lúc nộp bản kế hoạch anh không thông qua phương án của anh ta, thế là lão cha của Vương Ý Hiên cũng chính là lão già Vương Minh kia liền không vừa mắt với anh. Thực ra thì ý tưởng của anh ra rất tốt nhưng kế hoạch, phương pháp thực hiện của anh ta thì lại rất ngu xuẩn. Vương Ý Hiên muốn hợp tác với công ty nước ngoài, cái này thì cũng không có vấn đề gì, nhưng em có biết công ty mà Vương Ý Hiên muốn hợp tác là gì không?"
Renjun nhướng mày tỏ ý không hiểu. Thấy vậy anh liền nhếch mép nói tiếp: "Là CCM..."
"CCM?" Renjun ngạc nhiên: "Đó không phải là công ty của Cormac McLaggen hay sao?"
"Đúng vậy! Kẻ thù lớn nhất của chúng ta!" Anh mỉm cười đáp: "Vương Ý Hiên đúng là điên rồi nên mới muốn hợp tác cùng với McLaggen. Anh cũng chỉ là đang bảo vệ cái mạng chó của anh ta, vậy mà lão già Vương Minh kia không chịu hiểu, cho rằng anh khinh thường con trai lão. Bất mãn, thù hận... lão già đó liền cử người tới ám sát anh. Nhưng cũng không ngờ người lão cử đi lại là A Đinh... vừa hay đúng lúc, anh liền có cớ rút A Đinh về bên mình luôn."
Anh kể lại cho Renjun nghe: "Lúc A Đinh ở trước mặt anh kể lại chuyện này, anh cười đến không khép miệng lại được. Thằng con đã ngu dốt thì chớ, lão cha lại càng ngu xuẩn hơn, không biết phân biệt tốt xấu. Em không được nhìn cái vẻ mặt của Vương Minh lúc trông thấy chiếc đầu giả đầy máu của A Đinh đâu. Mặt ông ta trắng bệch không còn một giọt máu, thuộc hạ của anh ở bên cạnh báo về rằng từ ngày đó Vương Minh liền đổ bệnh không dậy nổi, đêm đêm đều mơ thấy ác mộng... đúng là đồ nhát cáy. "
"Anh này!!" Renjun đột nhiên gọi anh: "Đến bây giờ anh vẫn không làm theo di chúc mà bố anh để lại, liệu đám người kia có gây khó dễ cho anh không?"
"Bọn họ thì nhấc lên nổi sóng gió gì chứ! Chủ yếu là ở em mà thôi." Anh liếc nhìn sang Renjun rồi trả lời: "Còn em? Ý của em thì thế nào? Có muốn lấy lại vị trí kia không?"
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Renjun, anh lại nói: "Chỉ cần em nói một tiếng "muốn", anh lập tức liền lấy lại vị trí chủ nhân kia về cho em. Nếu có ai gây khó dễ hoặc không can tâm, anh sẽ khiến cho bọn họ phải khuất phục. Hơn nữa, giao ước giữa ông nội em và Hoàng Hải, gia tộc của anh vẫn luôn bảo quản rất tốt. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, cho dù là cha nuôi của em không muốn thì ông ấy cũng không thể không nhường lại vị trí chủ nhân của Thiên Sơn hội cho em được."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại..." Anh đánh giá: "Hoàng Hải... ông ấy còn thương em hơn cả con ruột là Quán Hanh, lại là người trọng tình trọng nghĩa, có điều gì em muốn mà ông ấy không đáp ứng chứ. Năm xưa, em nói muốn gia nhập tổ chức ông ấy liền phản đối, nhưng thấy em kiên quyết cuối cùng lại mềm lòng mà tạo điều kiện tốt nhất để em tham gia huấn luyện. Lúc em quay trở về Hoàng gia, ông ấy cũng từng bước bồi dưỡng thế lực riêng cho em, chờ ngày em tiếp nhận vị trí gia trưởng. Ngoại trừ việc không thể ngăn cản em tự tìm tới nguy hiểm thì việc gì có thể làm, ông ấy cũng đều làm hết cho em rồi!!"
Renjun nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng biết rằng em không có hứng thú gì với chuyện này mà. Tương lai, việc em phải tiếp nhận chức vị tộc trưởng, làm chủ gia tộc là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như mỗi một trưởng tôn của các gia tộc còn lại vậy. Nhưng còn vấn đề có tiếp nhận quản lý, làm chủ Thiên Sơn hội hay không thì em vẫn được tự lựa chọn quyết định cho riêng mình. Hiện tại, cha đang quản lý Hội rất tốt, Quán Hanh anh ấy cũng đang học và giúp đỡ cha rất nhiều rồi, sau này anh ấy sẽ cai quản Hội tốt thôi. Thiên Sơn hội có hai người bọn họ điều hành, quản lý là đủ rồi, em chỉ là người ngoài, không muốn dính líu tới. Cha và Quán Hanh có thể chấp nhận để em gia nhập tổ chức, làm việc mà em muốn làm, lại ở phía sau hỗ trợ cho em nhiều việc như thế này, chỉ thế thôi em cũng cảm thấy đủ rồi, không muốn đòi hỏi gì thêm."
"Nhưng vấn đề là ở anh..." Renjun có chút e ngại mà hỏi: "Di huấn mà bố anh để lại, anh không làm theo, người trong gia tộc của anh không phàn nàn gì hay sao?"
"Em yên tâm, bọn họ nào dám nói gì." Anh cười nói: "Khi bố anh qua đời, di chúc ông để lại cũng là để cho anh chứ có phải cho bọn họ đâu. Anh làm hay không làm theo di chúc để lại cũng là vấn đề của anh, bọn họ sao dám ý kiến. Hơn nữa, người trong gia tộc của anh sống hay chết, có thể sống để hưởng vinh quang hay chết trong tủi nhục cũng là do anh quyết định, bọn họ đâu dám ho he điều gì. Hiện tại anh là người đứng đầu trong gia tộc, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều phải thông qua ý kiến của anh, bọn họ cũng sẽ không dám làm càn đâu."
"Vậy thì tốt rồi! Em còn sợ anh vì vấn đề của em mà bị đám trưởng lão trong tộc làm phiền." Renjun thở phào nói.
"Em chỉ lo mấy cái chuyện không đâu mà thôi." Anh cười nói, sau đó giọng điệu lại có phần nghiêm túc hơn hẳn: "Hơn nữa anh cũng nghĩ kỹ rồi, tính cách của em có phần giống với bố đẻ của em hơn là giống ông nội. Chú Khải Nhân năm đó cũng là vì trốn tránh cái chức vị ở Thiên Sơn hội này mà rời đi, cuối cùng mới xảy ra chuyện. Em và chú ấy đúng thật là giống nhau. Nhìn cái cách em đối xử với Thần Lạc, hay là đám bạn người Hàn kia của em là biết. Bản tính lương thiện của em vẫn còn đó, vẫn là không nỡ làm liên lụy người vô tội. Với phần tính cách đó mà bắt em phải nắm giữ quyền sinh sát của hàng trăm người trong tay đúng là làm khó cho em rồi. Chuyện này thì Quán Hanh làm tốt hơn em nhiều, tiểu tử đó đúng là có phần giống ông nội Trạch Dương hơn hẳn, biết co dãn đúng lúc, cần tử tế liền có tử tế, cần quyết đoán cũng rất quyết đoán, lúc cần độc ác thì cũng đủ thâm độc. Tương lai, để em tiếp nhận Hoàng gia, Quán Hanh cai quản Thiên Sơn hội, hai đứa hỗ trợ lẫn nhau là hoàn hảo nhất."
"Anh nói đúng!" Renjun gật đầu đồng ý: "Quán Hanh đủ năng lực để bảo vệ và phát triển Thiên Sơn hội tốt hơn em nhiều. Bản thân em có quá nhiều mối bận tâm khác rồi, vả lại em cũng không đủ hiểu về Hội nhiều như anh ấy. Hơn nữa, mấy cái quy tắc cũ rích của Hội căn bản đã chẳng còn phù hợp với xã hội hiện nay nữa rồi. Mặc dù em đúng là con cháu Hoàng gia nhưng dù sao thân phận vẫn chưa được công khai, căn bản tiếng nói của em không đủ phân lượng để đả động tới suy nghĩ của đám người cổ hủ kia. Nhưng Quán Hanh thì khác, anh ấy từ nhỏ đã sống trong môi trường máu tanh này mà trưởng thành, tiếp xúc với đủ loại người, có năng lực, lại quyết đoán,... Em tin, nếu để Quán Hanh tiếp quản vị trí này thì tương lai anh ấy nhất định sẽ thay đổi được mấy cái quy tắc cứng nhắc kia."
"Thật không ngờ, ý tưởng của em và anh lại giống nhau tới vậy." Anh cười: "Đúng là mấy cái lối suy nghĩ cha truyền con nối hay là bắt buộc phải là người mang dòng máu chính tông mới được thừa hưởng tất cả quyền lợi của ông nội em và bố của anh đã quá cũ kỹ rồi. Xã hội bây giờ cũng chẳng phải thời đại chế độ phong kiến ngày xưa. Hơn nữa, cha nuôi của em cũng chẳng khác nào người nhà họ Hoàng rồi, bất cứ ai có thể phản bội lại Hoàng gia chứ ông ấy... tuyệt đối không thể!! Em có biết là vì sao không?" Anh cố ý nháy mắt hỏi cậu.
"Anh thích nói thì nói, không thích thì thôi." Renjun nhìn anh, tỏ vẻ không quan tâm: "Úp úp mở mở làm cái gì chứ. Bí mật của cha em cũng không có hứng thú muốn biết đâu."
"Em đúng thật là vô vị..." Anh cảm thán: "Nói ra một chút cũng đâu có chết ai, mà anh cũng không tin ông ấy lại không nói gì với em. Nhìn thái độ này của em chắc hẳn ông ấy đã nói hết với em rồi. Bí mật của chú Hoàng Hải, người còn sống trên đời này chắc cũng chỉ còn có anh và em là biết chuyện. Ông nội của em... tư tưởng của ông lúc đó cũng còn cổ hủ và không chấp nhận được để có thể hiểu và tin tưởng chú Hải. Cho nên sau này mới có mấy cái gì mà giao ước, thề thốt các kiểu... khiến người khác phải nhức óc."
Anh nói một hồi rồi dừng lại, hướng tầm mắt về phía cửa sổ đang đóng kín rèm rồi nói tiếp: "Nếu như em quyết định sẽ không nhận lại vị trí trong Thiên Sơn hội thì thôi vậy. Mấy lão già mà ông nội em giữ lại cũng chẳng thể ép được em phải ngồi vào vị trí đó. Nếu có kẻ ở sau đặt điều bậy bạ, anh và Quán Hanh sẽ xử lý giúp em, vì vậy những chuyện này em cũng không cần bận tâm nhiều quá làm gì, chỉ cần làm tốt việc của em là được."
"Em hiểu!!" Renjun đáp. Nhìn thấy anh hướng mắt về phía cửa sổ liền đứng dậy bước tới, kéo rèm cửa ra rồi nói: "Trời mưa rồi... anh vẫn muốn ngắm sao?" Hôm nay trăng cũng bị cơn mưa này che khuất rồi."
Anh cười nói: "Anh thấy ngắm mưa cũng tốt mà, lắng nghe tiếng mưa cũng cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng thú vị chứ."
"Thật không hiểu nổi anh! Rõ ràng thích ngắm trăng nhưng lại chẳng bao giờ chịu mở cửa, toàn bộ tòa nhà lúc nào cũng kéo rèm kín mít, không có lấy một tia nắng nào chen vào nổi, ngày cũng như đêm lúc nào cũng tối thui. Em còn tưởng rằng, tòa nhà này đang nuôi một con ma cà rồng ấy chứ." Renjun quay người lại, tựa lưng vào khung cửa sổ, nhìn anh rồi nói: "Rõ ràng mỗi lần tới đây, cho dù là em không báo trước thì cả anh và lão Lưu đều biết em tới, vậy mà chẳng ai chịu bật đèn lên cả. Mấy lần em không bị vấp ngã thì cũng là bị lão Lưu hù cho hết hồn."
Nghe vậy anh bật cười giòn giã: "Lão Lưu có khác gì một lão ngoan đồng đâu. Ông ấy thích nhất là trêu chọc em mà!! Ai bảo biểu cảm của em phong phú quá làm gì, em càng tỏ ra giật mình, hoảng sợ thì ông ấy lại càng cảm thấy chơi rất vui đấy."
Renjun lườm anh một cái rồi thốt lên: "Chủ tớ hai người đúng là toàn những sở thích kỳ quái."
"..."
Suy nghĩ một hồi rồi anh liền nhấc chân rời giường. Trông thấy vậy, Renjun liền vội bước tới đỡ: "Anh không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng còn xuống giường làm gì?"
"Nhân Tuấn này, đến khu nhà kính đằng sau với anh đi." Anh khoác tay qua vai cậu, cả cơ thể để mặc cho cậu đỡ rồi nói.
"Anh định làm gì ở đấy? Để mai không được à?" Renjun hỏi.
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười nói: "Cho em tới coi thành quả mấy tháng nay của lão Lưu. Em không thấy tò mò à? Hoa hồng nở nhiều lắm rồi đấy, lão Lưu đang phổng hết mũi lên rồi. Nếu em thích có thể đem về vài bông cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top