Chương 13: Hoa hồng đen (1)
Nhìn chiếc xe của Jeno rời đi, một lúc sau, Renjun quay lại với lấy chiếc balo trên ghế cùng với chiếc áo khoác nhỏ tren trên giá rồi bước chân xuống dưới lầu. Dưới tần, nhìn Jisung vẫn đang loay hoay với đống tranh vẽ, Renjun cất tiếng gọi:
"Jisung à! Anh ra ngoài có chút chuyện, lát nữa em đóng cửa rồi về sớm đi nhé!!"
Jisung quay người lại nhìn cậu gật đầu rồi hỏi: "Anh định đi đâu ạ? Anh không đợi anh Haechan về ạ? Anh ấy bảo sẽ qua đón anh về mà..."
"Không! Anh đi có chút việc riêng thôi, với anh lát anh sẽ nhắn kêu cậu ấy không cần qua đón anh nữa, em cứ yên tâm." Renjun trả lời: "Hôm nay em đi xe đạp tới đúng không? Nếu vậy thì về sớm đi nhé, phòng tranh hôm nay cũng không còn việc gì nhiều nữa đâu."
"Vâng!! Em biết rồi ạ! Anh đi cẩn thận nhé!!" Jisung vâng lời đáp.
Renjun vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu thì phía cửa chính lại có tiếng kêu leng keng. Người mở cửa bước vào là một chàng trai da hơi ngăm cùng với mái tóc cầu vồng vô cùng nổi bật. Jisung liếc nhìn qua anh chàng rồi lại chẳng quan tâm mà quay về với công việc đang dang dở của mình.
Liếc nhìn thấy chàng trai ấy tự nhiên mà bước lên trên tầng trên, Jisung khẽ lẩm bẩm mấy tiếng: "10,... 9,... 8,..."
"3,... 2,... 1." Đếm xong, Jisung liền ngừng tay, cẩn thận đặt bức tranh xuống đất, lắng nghe bước chân từ trên lầu chạy vội xuống, nó nghe chàng trai kia hỏi:
"Này nhóc! Anh Renjun của em chạy đi đâu rồi? Sao anh tìm trên tầng mà không thấy cậu ấy?"
Jisung quay người lại, cười tươi với anh mà nói: "Anh Renjun vừa ra ngoài được 5 phút thì anh tới. Anh ấy cũng nói với em là đã nhắn tin báo anh không cần qua đón rồi mà. Anh không đọc tin nhắn à?"
Nói xong, nó lại giơ bức tranh ban nãy lên hỏi: "Anh Haechan, anh xem bức tranh này đặt ở đâu thì được nhỉ? Em muốn đặt ở giữa phía cửa sổ kia lắm, ban ngày nắng chiếu tới lại càng đẹp hơn."
Haechan nhìn qua bức tranh bầu trời bình minh với nét vẽ như của học sinh tiểu học kia liền nói: "Em muốn đặt ở đâu cũng được, dù gì toàn bộ tầng một này cũng đã giao hết cho em rồi. Nhưng chỗ chính giữa phía cửa sổ kia thì không được. Chỗ đó anh Doyoung chỉ cho phép đặt riêng tranh của Renjun thôi. Đến anh còn không có lượt thì em nghĩ tranh vẽ của em có thể đặt ở đấy được à?"
"Anh Doyoung đúng là đồ thiên vị..." Jisung lẩm bẩm nói, nhìn thấy Haechan định ra ngoài nó liền hỏi: "Anh cũng về luôn ạ?"
"Ừ! Renjun không có ở đây nên anh cũng về trước, tí nữa em về nhớ đóng cửa cẩn thận nhé!!"
"À, đúng rồi!!" Như nhớ ra điều gì Haechan liền quay lại nói: "Đêm nay có khả năng sẽ mưa to, lúc về em nhớ cất mấy chậu hoa hồng ở ngoài vào trong cho anh nhé."
"Em biết rồi!!" Jisung đáp lời: "Anh này! Tối nay anh nấu cơm cho em sang ăn với..."
"Lee Jeno bỏ đói em hay sao mà phải chạy qua nhà anh ăn chực vậy?" Haechan nhìn nhóc con hỏi.
"Anh ấy đêm nay có lẽ không về nhà rồi, hình như là lại có vụ án mới thì phải." Jisung trả lời.
"Được rồi! Anh sẽ nấu thêm phần cho nhóc. Tí nữa về thì qua nhà anh mà lấy đồ, hôm nay anh có việc riêng cần nói với Renjun, em ở lại cũng không được tiện cho lắm." Haechan đồng ý nói.
"Okay! Okay!! Vậy lát em qua." Jisung hớn hở nói: "Anh về cẩn thận nhé!!"
Đóng cánh cửa lại sau lưng, Haechan liền thở dài. Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi bật lên xem, thầm nói: "Làm gì có tin nhắn nào! Thằng nhóc dễ tin người kia lại bị lừa rồi." Haechan ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang dần xuống núi, đôi chân mày nhíu lại với nhau, khuôn mặt lo lắng: "Gần đây cậu đang che giấu làm những chuyện gì vậy Renjun? Thật là... làm cho người ta bất an quá đi mà..."
~oOo~
Đứng trước cổng tòa biệt thự rộng lớn, Renjun khẽ rùng mình một cái rồi đẩy cánh cổng đang kêu kẽo kẹt kia mà bước vào.
Tòa biệt thự trước mặt cậu đây cũng đã được xây dựng từ rất lâu trước kia. Tòa nhà được xây dựng dựa theo phong cách Tudor, là sự kết hợp giữa những quan điểm mỹ thuật của thời kỳ Phục Hưng và kiến trúc Gothic những năm 1500 của thế kỷ XVI.
Ngôi nhà được xây dựng bằng vô số những vật liệu, những khối đá lớn chắc chắn với những hình dáng phức tạp. Chúng có những mái dốc chồng chéo, phần tam giác của mái nhà có những độ cao khác nhau. Phần lớn mặt tiền của tòa nhà được xây dựng bằng gạch nung với trang trí nửa gỗ, tòa nhà cũng có rất nhiều cửa sổ lồi ra ở các tầng trên. Thiết kế mái vòm đặc trưng, được trang trí bằng các tấm gỗ chạm khắc hoa văn từ đơn giản cho tới phức tạp. Các ống khói nhỏ hẹp, xậy cao hơn được tràng trí bằng những viên gạch được đúc sẵn với những họa tiết, hoa văn đối xứng. Các khung cửa sổ trên cao hầu như đều có hai cánh và được thiết kế theo hàng. Các khung cửa được viền lại bằng những khung gỗ, được chia thành các ô cửa nhỏ hình chữ nhật và được sắp xếp theo mô hình kim cương.
Lối vào của tòa biệt thự cũng được thiết kế theo mô hình đối xứng trong kiến trúc. Một số trong đó là để trang trí và số còn lại chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà. Lối vào chính được bảo vệ bởi một bức tường gạch dày, kết hợp với cửa chính được thiết kế lùi sâu vào bên trong. Nội thất bên ngoài được sử dụng kết hợp giữa gỗ và gạch nung, những viên gạch có gam màu nâu trầm, cổ điển, mang lại cảm giác uy nghi, bề thế.
Từ ngoài cổng vào tới trước nhà, Renjun cũng phải mất thêm tầm 10 phút đi bộ nữa. Nơi này đìu hiu, hoang vắng, dường như đã từ rất lâu rồi không còn có người qua lại. Hàng cây hai bên lối đi từ cổng vào xơ xác, trụi tàn, dường như chúng đã chết khô từ lâu, cỏ dại quấn lấy mọc lên. cao ngang tầm mắt.
Vào đến trước nhà lại là một sự âm u, lạnh lẽo khác tỏa ra. Mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi. Những bức tường nhìn không còn ra màu sắc mà thay vào đó là những hàng rêu phong xanh đen giăng kín, dầy đặc.
Mỗi lần tới đây và nhìn vào ngôi nhà cũ kỹ, cổ kính lâu đời này, Renjun luôn có cảm giác khó chịu, tù túng, bí bách đến rợn người.
Ánh sáng của tòa nhà này cũng thật huyền ảo. Cả tòa biệt thự cứ như đang nằm sâu trong một khu rừng vậy. Cây cối xung quanh bao phủ, không gian tối tăm, u uất. Ban ngày may ra còn đỡ hơn một chút chứ mỗi khi đêm xuống, gió trời lùa tới, cây cối xào xạc, những cánh cửa cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt, tiếng côn trùng vang vọng phía ngoài tạo ra một âm thanh huyền bí, kinh dị cho tòa nhà.
Sắc trời dần tối, ánh trắng trên bầu trời cũng bắt đầu chiếu sáng, trước cửa nhà, một bóng đèn cũng được bật lên. Cái ánh sáng lấp lóe, chảo đảo trong gió, Renjun thầm nghĩ rằng nếu đây là một ngọn nến thì sớm đã bị dập tắt rồi.
Mở cánh cửa bước vào là cả một không gian rộng lớn tối mịt. Men theo dọc bức trường và nương nhờ vào cái ánh sáng yếu ớt của mặt trăng mới nhú lên từ bên ngoài mà Renjun cuối cũng lần mò tìm tới được công tắc điện rồi bật lên. Ánh sáng vừa có, còn chưa kịp thích ứng thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Renjun giật mình kêu lên một tiếng. Tới lúc định hình lại người trước mặt, Renjun liền thở dài:
"Lão Lưu, ông đừng dọa cháu thế chứ!!" Cậu vừa xoa ngực vừa nói: "Còn nữa, lần sau ông có thể bật đèn trong nhà lên được không? Mỗi lần tới cháu đều thông báo trước với ông rồi vậy mà lần nào cũng như vậy. Công việc của cháu còn chưa kịp hoàn thành, không khéo đã bị ông hù cho chết trước rồi."
Lão Lưu nghe vậy liền cười: "Nhà có mỗi hai người, thiếu chủ thường xuyên tới bệnh viện, ít khi ở nhà. Mỗi lần thiếu chủ ở bên ngoài về đều là ở lì trên phòng không chịu xuống, lão ở dưới này cũng không có làm gì thì bật điện nhiều lên để làm gì chứ. Như vậy không phải rất lãng phí à?"
Lão Lưu hiện tại cũng được coi là quản gia tạm thời của căn biệt thự này, mỗi lần thiếu chủ đi đâu là lão theo tới đó. Lão Lưu năm nay cũng đã phải gần 70 tuổi rồi, tóc cũng đã bạc hơn nửa mái đầu. Lão không vợ, không con, cả cuộc đời đều cống hiến hết tài năng, sức lực, trung thành tận tụy với chủ nhân và thiếu chủ hiện giờ của lão.
"Anh đang ở trên phòng sao?" Renjun hỏi lão: "Để cháu lên tìm anh ấy!"
"Thiếu chủ ở bên phòng sách đợi người." Lão Lưu nói: "Hoàng nhị thiếu gia! Người đợi lão một chút..."
Dứt lời, lão Lưu liền đi về phía phòng bếp, lấy một hộp đồ sơ cứu ra rồi đưa cho Renjun nói: "Sáng sớm nay trở về, thiếu chủ bị thương nhưng không chịu để cho lão kiểm tra. Hoàng nhị thiếu gia lên đó thì tiện tay giúp lão kiểm tra vết thương của thiếu chủ một chút."
Renjun nhận lấy hộp thuốc, gật đầu nói: "Cháu biết rồi, ông cứ yên tâm mà đi nghỉ trước đi."
Vừa định quay người bước lên thì lão Lưu lại hỏi: "Nhị thiếu gia tới sớm như vậy chắc hẳn cũng chưa kịp ăn uống gì đúng không? Hay là để lão Lưu làm một ít đồ ăn mang lên cho cậu nhé?"
"Không cần phiền phức như vậy đâu lão Lưu." Nhân Tuấn nhìn lão, lắc đầu nói: "Đêm nay cháu cũng không định ở lại, gặp anh rồi, xong việc cháu cũng quay về luôn nên không cần chuẩn bị đồ ăn cho cháu đâu. Ông cứ đi nghỉ đi!!"
"Ngoài trời hôm nay có vẻ cũng sẽ mưa lớn, chẳng mấy chống là có giông rồi, sao cậu không ở lại đây đêm nay, sớm mai hẵng về?" Lão Lưu liếc ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tĩnh lặng ấy mà nói: "Cậu không tự đi xe tới đúng không? Cậu về muộn cũng đâu còn xe nào đưa đón nữa..."
"Ông yên tâm, là A Đinh chở cháu tới đây. Chắc giờ cậu ta cũng đang lượn vài vòng quanh biệt thự này rồi. Khi nào về, cháu nhắn cậu ta qua đón là được." Renjun nói.
"Vậy thì tốt! Có người của mình đưa cậu về thì tốt rồi." Lão Lưu yên tâm nói.
"À!! Lão Lưu này, hoa hồng mà ông đang chăm vẫn sống tốt chứ?" Renjun đột nhiên hỏi tới.
"Nhị thiếu gia cứ yên tâm hoa hồng lão chăm vẫn còn tốt lắm. Mới hôm nọ còn mở thêm được một bông nữa kìa!!" lão Lưu cười tưởi khoe ra.
"Tốt thật đấy!!" Nhân Tuấn mỉm cười: "Lúc trước đưa về cháu còn nghĩ đất và không khí ở đây không phù hợp để trồng hoa hồng. Thật không ngờ... cũng không đến nỗi nào nhỉ?"
"Tất nhiên rồi!!" Lão Lưu tự hào nói: "Có lão Lưu ở đây, không hoa gì là lão không chăm được, thiếu gia cứ yên tâm."
"Vậy... nhờ ông cả nhé! Cháu lên lầu trước đây."
Nói rồi, Renjun liền quay người lên lầu tìm người.
~oOo~
Tầng hai cũng khá rộng và có nhiều phòng, dọc hành lang là những cánh cửa sổ được kéo rèm kín mít. Có lẽ cũng do một phần đã quen thuộc với căn nhà mà chẳng mấy chốc Renjun đã tìm được tới phòng sách. Cậu gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong.
Người ở trong phòng cũng chẳng chịu bật lên một bóng đèn nào, chỉ có một bên rèm cửa được kéo ra, ánh trăng nhờ đó mà len lỏi qua lớp cửa kính, chiếu vào trong căn phòng. Renjun tiến lại gần phía trước, cậu đặt hộp thuốc lên bàn, nhìn chiếc ghế bành to phía trước mặt đang đưa lưng lại không động đậy mà hỏi:
"Là anh có đúng không? Người đó... là ai vậy?"
"Em yên tâm đi tiểu hồ ly, sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch ban đầu của chúng ta đâu." Một giọng nói trầm ổn từ phía sau ghế được phát ra.
Chiếc ghế ấy xoay lại, dừng trước mặt Renjun là một chàng trai ước chừng lớn hơn cậu khoảng bốn đến năm tuổi. Cả cơ thể anh tựa hẳn vào lưng ghế, chìm trong bóng đêm trông có phần mệt mỏi, mái tóc đen dài phủ lấp đôi mắt anh, nhìn không ra anh đang toan tính điều gì.
Có vẻ như anh đang tận hưởng một buổi tối vui vẻ hiếm thấy vì trên bàn có một chai rượu mới được khui và một ly rượu vang còn đang uống dở.
"Lão Lưu nói anh bị thương rồi!" Renjun trần thuật: "Người bị thương thì không nên uống nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Anh biết mà! Chỉ là hôm nay tâm trạng có chút phấn khích, muốn uống một ly để thư giãn mà thôi. Hay là, em cũng uống cùng anh một ly đi Nhân Tuấn?" Chàng trai ấy ngỏ lời mời.
"Anh vui vì chuyện gì? Chuyện gì khiến anh phấn khích tới nỗi mặc kệ trên người có thương tích mà đi uống rượu?" Renjun không hài lòng hỏi. "Hơn nữa, hiện giờ em không có tâm trạng để uống, không bồi rượu cùng anh được."
Chàng trai kia nghe vậy thì nhếch mép cười.
Renjun trông thấy vậy thì càng nhăn mày lại: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kìa..."
"Em muốn anh phải nói gì đây Nhân Tuấn?" Anh lười nhác đáp: "Vừa mới tới đã không đầu không đuôi chất vấn anh rồi."
"Em nghĩ, anh thừa biết em đang nói tới chuyện gì mà, nếu không lão Lưu cũng không nói rằng anh đang đợi em tới rồi... và câu đầu tiên anh trả lời em cũng sẽ không phải là vấn đề đó sẽ ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng ta hay không đâu." Renjun nói.
"Tiểu hồ ly... em đang căng thẳng quá rồi đấy, cứ thả lỏng tinh thần đi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Anh trả lời.
"Em thấy thay vì cứ nói vẩn nói vơ, trả lời vòng vo không vào trọng điểm, anh cứ trực tiếp nói thẳng cho em biết người mà anh giết lần này là ai được rồi đấy." Renjun nóng nảy nói.
Anh giương mắt nhìn cậu mất bình tĩnh mà bật cười: "Lý Đế Nỗ tới tìm em à?" Nhưng cũng không kịp để Renjun trả lời thì anh đã nói: "Cũng đúng! Cũng chỉ có từ chỗ của cậu ta thì em mới có thể biết được tin tức này nhanh tới như vậy. Anh còn đang nghĩ, nếu lần này Lý Đế Nỗ không tham gia vụ án thì chắc hẳn cũng phải tầm một, hai hôm tới vụ này mới được công khai lên truyền thông. Có lẽ tới lúc đó em mới hay tin."
"Sao anh lại có thể cho rằng Đế Nỗ sẽ tới tìm em chứ?" Nhân Tuấn không mấy vui vẻ hỏi: "Gần đây cậu ấy mới kết thúc được một vụ án, những vụ án quan trọng khác cần đội của cậu ấy xử lý vẫn còn rất nhiều. Quan trọng hơn đó là gần đây em không làm gì cả, chẳng có vấn đề gì có thể khiến cậu ấy đột nhiên tới tìm em được cả."
Người anh ấy nhếch môi cười: "Là anh cố ý để lại hiện trường một số thứ, Lý Đế Nỗ biết được chắc hẳn sẽ tới thôi. Nhưng anh cũng không ngờ cậu ta lại tới tìm em nhanh như vậy. Anh còn cho rằng ít nhất thì cũng phải là ngày mai cơ."
"Anh điên rồi à?" Renjun tức giận: "Tại sao anh lại để lại một bông hồng đen ở hiện trường? Anh cũng biết rất rõ rằng đội của Jeno vẫn đang theo đuổi vụ án của chủ tịch Jang và tập đoàn Gunmo, vậy mà anh còn để lại những thứ khiến cậu ấy chú ý tới như vậy? Làm như thế rất mạo hiểm anh có biết không hả?"
"Cậu ta còn nói cả với em chuyện hoa hồng này à?" Anh nhíu mày hỏi. "Có gây phiền phức gì tới em không?"
"Anh còn biết lo cho em đấy à?" Renjun chế giễu nói: "Đế Nỗ tới chủ yếu là hỏi về nguồn gốc bức tranh mà anh để lại. Em cũng chỉ nói cho cậu ấy biết nguồn gốc, ý nghĩa của nó thôi. Những thứ còn lại thì em không nói."
"Vậy là được rồi!" Anh khẽ cười.
"Thế rốt cuộc nạn nhân lần này là ai? Anh có thể nói cho em biết được chưa?" Renjun nhìn khuôn mặt cười mà như không cười kia của anh hỏi.
"Là Kim Mẫn Châu, con riêng của Kim Thích Hiển..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top