Chap 7 - Anh ba dịu dàng


Gia Nhĩ bế cậu ra ngoài.. vệ sĩ Can giúp hắn mở cửa xe.. cũng may anh đã lường trước có chuyện mà gọi cho nhị thiếu gia.. nếu không cũng không biết thế nào.. vệ sĩ như anh thì Nghi Ân thiếu gia bảo không cần vào thì anh sao dám tự vào.. đành đi cầu cứu các thiếu gia..

Gia Nhĩ không nói tiếng nào.. đặt cậu vào ghế sau.. rồi đứng lên muốn rời đi..

"Anh ba~...."- Nghi Ân nắm cổ tay áo hắn kéo nhẹ... cũng không dám nhìn thẳng anh ba.. đầu cậu lại còn nhức như búa bổ..

"Có chuyện gì?"- Anh quay qua nhìn cậu.. nét mặt thực sự không có biểu tình gì.. càng làm người ta lo sợ hơn..

"Anh.... lại đi sao?"- Nghi Ân khẽ nói.. không phải anh muốn mắng cậu nữa chứ.. đáng sợ quá..

"Em về nhà trước! Anh đi giải quyết một số chuyện rồi về ngay!"- Thật ra hắn rất giận cậu.. lại dám một mình đi đến những nơi thế này.. lại còn gây ra chuyện.. muốn mắng một trận lại vì nhìn thấy vết bầm trên má cậu mà không nỡ.. đợi hắn đi xử lý đám người kia sẽ quay lại với cậu sau..

Một lần nữa cậu kéo tay áo hắn: "Chúng ta... chúng ta cùng về có được không?"- nói xong nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn.. cậu tự chủ buông tay áo hắn ra.. chỉ là muốn về cùng anh ba.. không phải lại làm anh ba giận nữa chứ? Aizzz mặc kệ đi!! Cậu thấy chóng mặt quá.. muốn đi ngủ quá...

Lúc Nghi Ân vừa nhắm mắt định ngã ra ghế thì đầu cậu liền được một bàn tay to đở lấy.. kéo về vai mình.. Gia Nhĩ thở dài đóng cửa xe ra lệnh: "Quay về nhà!"-

____

Hắn bế cậu lên phòng.. gương mặt xinh đẹp nay lại vì rượu mà ửng hồng.. thừa lúc cậu ngủ say.. hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên má.. để yên lúc lâu mới rời ra.. ai ngờ.. Nghi Ân đang mở mắt nhìn hắn.. "Lại nữa!! Anh ba..... anh..... tại sao lại luôn hôn em... sau đó lại lớn tiếng.... lại ghét bỏ em.... rồi lại hôn em... rốt cuộc là sao đây? Em.... không có cố ý đâu... ai cần các anh lo cho em?... em.... em lớn rồi.... em không cần các anh thương hại em...!"- Vẫn là nhớ đến những lời anh ba nói lúc trước.. lúc đang mơ màng.. lại vô ý mà nói hết ra.. khóe mắt cũng bắt đầu động nước..

Gia Nhĩ thở dài.. lần trước là mình đã tổn thương em ấy rồi sao? Trong khoảnh khắc này hắn muốn từ bỏ hết.. từ bỏ cái gì gọi là gia quy Vương gia.. cái gì mà anh em máu mủ.. cái gì mà xã hội phản đối.. hắn muốn ôm lấy cậu.. thổ lộ hết nỗi lòng với cậu.. mấy ngày qua hắn thực sự chịu hết nỗi rồi.. vì sợ nhìn thấy cậu.. sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế như thế này nên mới ra ngoài ở khách sạn.. vậy mà.. cậu... hiện tại lại làm hắn mất kiểm soát nữa rồi..

Gia Nhĩ ngồi xuống giường.. đưa tay lau nước mắt cho cậu.. Có phải nếu như mình nói ra rồi.. Ân Ân sẽ còn chịu đau khổ nhiều hơn thế này nữa không? Không được! Hắn không muốn cậu phải khóc thêm nữa.. nếu đau khổ thì hãy để hắn chịu đựng một mình đi..

"Chuyện lần trước anh xin lỗi! Do tâm trạng không tốt nên mới như vậy! Em đừng để trong lòng nữa có được không? Ân Ân có thể tha thứ cho anh hay không?"- Hắn dùng lời ôn nhu nhất có thể để nói với cậu..

Nghi Ân cảm thấy xúc động vỡ òa.. cậu bật khóc ra tiếng: "Anh ba là đồ xấu xa! Làm em còn tưởng.... anh ba.... rất ghét em... còn tưởng em phiền như vậy! Huhu"-

"Thôi thôi đừng khóc nữa! Ân Ân ngoan! Anh chưa bao giờ ghét hay cảm thấy em phiền.. anh... rất thương em!!"- Gia Nhĩ cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu nói.. phải rồi.. là thương em... nhưng thương cũng có nhiều loại.. rốt cuộc thương cậu như thế nào chỉ có hắn là rõ nhất..

Nghi Ân nín khóc nhìn hắn.. hai mắt bây giờ đã hết chịu nỗi rồi.. chỉ muốn ngủ... đi ngủ một giấc cái đã.. Nghi Ân vừa cố mở mắt nói: "Em cũng.... thương.... anh ba lắm!"- sau đó cậu lập tức ngủ luôn..

Gia Nhĩ mỉm cười vén tóc mái cho cậu: "Đồ ngốc!"- Hắn kéo chăn lên cho cậu rồi rời khỏi phòng..

____ 

"Haha không ngờ thằng đấy nó giàu có như vậy.. em xem.. trả nợ cho lão Trứ rồi mà còn dư kha khá thế này.. ngày mai anh sẽ dắt em đi du lịch có chịu không?"- a Chính cầm sấp tiền mặt phẩy phẩy lên mặt Quế Thanh.. cô ta như con rắn quấn lấy nam nhân trên giường: "Chịu! Anh nói xem thằng đấy có phải là chỉ được cái nhan sắc hay không? Em thấy bình thường cứ dễ bị lừa như vậy.. nếu hôm nay không phải chúng ta thì cũng có người khác lừa nó thôi hahaha!"-

"Em nói đều đúng haha nào! Lại đây!"- a Chính kéo Quế Thanh lại bắt đầu ân ái...

Rầm!!!- một tiếng.. cửa phòng khách sạn 3 sao ngã ra sàn.. âm thanh kinh khủng làm hai người trên giường xanh mặt sợ hãi..

Vương Gia Nhĩ đứng tại giữa.. hai tay cho ở trong túi.. ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người kia làm đôi nam nữ sợ hãi ngồi sát vào nhau..

"Mày.... mày là ai? Mày muốn gì?"- a Chính lắp bắp nói.

Phía ngoài cửa có người cùng giọng nói cũng mang phần sợ hãi: "Vương.. Vương thiếu gia.. tôi xin cam đoan bọn họ chỉ là khách vãng lai ở khách sạn tôi.. hiện tại.. hiện tại Vương thiếu gia cứ tùy ý ở đây đi!"- Nói xong ông chủ khách sạn cũng sợ vạ lây mà chuồn mất..

Hai người trên giường nhìn nhau sợ hãi.. Vương thiếu gia sao? Vậy chẳng phải là anh trai của Nghi Ân chứ? Chết tiệt! Sao hắn có thể tìm đến đây? Rốt cuộc Vương gia có khí thế gì bọn tép rông như họ làm sao biết.. chỉ nghe qua là rất giàu có mà thôi...

Vương Gia Nhĩ nhìn trên đầu giường thấy ví tiền của Ân Ân.. khóe môi nhết lên ra lệnh: "Lôi bọn chúng ra đây!"-

"Dạ!!"- Hai vệ sĩ nghe lệnh bước lên lôi đôi nam nữ đang bán khỏa thân xuống nền nhà..

Quế Thanh quỳ gối nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.. thật sự là từ móng chân đến cọng tóc đều thoát lên vẻ vương giả khó tả.. không lẽ gien nhà họ Vương đều sinh ra nam nhân ưu tú như vậy hay sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì liền thấy đỉnh đầu đau nhói.. là Gia Nhĩ bước lên nắm lấy tóc cô ta giật ra sau bắt ngẩn đầu lên cao: "Chính mày là người đã gọi em ấy ra ngoài? Đúng không? NÓI!!!"- lời cuối hắn hét lên.. làm hai vệ sĩ cũng bất ngờ trước một nhị thiếu gia luôn ôn nhu ít nói mà họ biết.. a Chính bên cạnh cũng không dám ngẩn đầu lên..

"Tôi... Tôi..."-

"Chính là cô ta.. chính cô ta đã gọi cậu ấy ra ngoài!! Tôi vô tội.. xin các người hãy thả tôi đi! Tất cả đều là do cô ta tính toán!"- a Chính sợ hãi van xin.

Quế Thanh không tin nỗi là bạn trai lại bán đứng mình.. trợn mắt nhìn sang: "Đồ khốn! Chính mày thiếu nợ người ta muốn tao bày ra kế hoạch này.. Bây giờ! Bây giờ đổ lỗi cho tao? Đồ khốn!!!!"-

Vương Gia Nhĩ bị đôi tình nhân đùn đẩy trách nhiệm kia làm cho tức điên.. hắn mạnh bạo buông tóc cô ta ra làm cô ta ngã xuống sàn.. rồi đạp lên ngực a Chính làm hắn ngã ra sau: " Bọn khốn tụi mày! Lại dám đụng đến Ân Ân!! Vốn đã là đáng chết rồi!... Mang tụi nó thả xuống biển đi!"- Hắn ra lệnh rồi xoay người rời đi khỏi đó..

Bỏ lại đôi nam nữ sợ hãi hét lên: "KHÔNG!!! XIN VƯƠNG THIẾU GIA THA MẠNG! VƯƠNG THIẾU GIA!! XIN THA MẠNGGGGG!!!!"-

_________

Vương Gia Nhĩ lái xe về biệt thự.. hắn đi vào bếp tự tay luộc trứng gà mang lên phòng...

Ân Ân ngủ say trên giường.. hắn đi vào cũng không hay biết.. Gia Nhĩ ngồi xuống bên giường.. dùng trứng gà xoa nhẹ lên má cậu.. Nghi Ân hơi nhíu mài.. rồi lại ngủ say..

Vương Gia Nhĩ vừa xoa vừa lầm bầm nói: "Đồ ngốc! Ai bảo em làm em trai anh? Vương gia tại sao lại có một đứa con ngốc nghếch như em chứ? Rõ ràng là đứa trẻ phiền phức!"-

Nghi Ân đột nhiên cựa quậy làm Gia Nhĩ giật mình.. có phải lại nghe lời hắn nói rồi không? Đột nhiên hắn nhận ra.. có lúc hắn lại sợ bị người khác nghe hắn nói lén thế này.. con sâu lười kia còn chép chép cái miệng.. cái mũi động đậy.. có phải đang nằm mơ được ăn trứng gà hay không? Bộ dạng thật sự rất đáng yêu.. Gia Nhĩ mỉm cười nhìn cậu không rời mắt.. một nụ cười dịu dàng mà ngày thường không ai có thể nhìn thấy...

_______ End Chap 7

Chậc chậc.. rốt cuộc anh em tụi nó làm sao đây? 😢
Lại sắp biến =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top