Chap 3 - Nụ hôn gây mất ngủ

Sau khi dùng cơm tối xong thì Tể Phạm lên phòng tắm rửa.. Chân Vinh có lịch trình phải đi gấp.. còn Hữu Khiêm thì có hẹn bạn nên cũng rời đi..

Nghi Ân cầm miếng táo nhưng không muốn ăn.. anh ba lại ngồi xem tivi không có nói gì.. cậu cũng muốn hỏi nhưng lại không dám.. sau đó đột nhiên Gia Nhĩ tắt tivi đứng lên đi ra sau vườn.. hắn ngồi bên ghế dựa cạnh hồ bơi.. ánh trăng đêm nay thật sáng.. soi sáng cả một mặt hồ phẳng lặng.. gió mơn man thổi làm tâm trạng hắn cũng thoải mái đi phần nào..

Nghi Ân quyết định đi theo hắn ra sau nhà.. đứng bên trong cửa kính.. cậu nhìn thấy bóng lưng anh ba ngồi đó thực sự rất cô đơn.. anh ba sao lại như vậy? Có tâm sự gì hay sao? Cậu có nên đến tâm sự cùng anh hay không? Anh ba luôn không biểu lộ cảm xúc liệu sẽ nói cho cậu nghe chứ? Vừa suy nghĩ Nghi Ân không hề biết đôi chân mình đã vô thức đi gần đến chỗ anh..

Gia Nhĩ nhạy cảm nên nghe được tiếng bước chân liền xoay lại: "Ân Ân hả? Em ra đây làm gì?"- Gia Nhĩ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu đến ngồi..

"Em... đi hóng gió thôi! Anh ba sao lại ngồi đây một mình? Anh có tâm sự gì hả?"- Nghi Ân ngồi xuống bắt đầu dọa hỏi.

Gia Nhĩ im lặng không nói.. rất lâu..

Nghi Ân nghĩ anh ba thực sự là có tâm sự khó nói nên cũng không hỏi thêm..

Gia Nhĩ thấy không khí kì lạ nên đứng lên nói: "Anh đi lấy nước! Em muốn uống gì không?"-

"Thôi khỏi em còn no lắm!"- Nghi Ân ngước lên cười híp mắt với hắn.. dưới ánh trắng mờ ảo thế này.. Nghi Ân trông thật sự xinh đẹp.. làn da trắng nổi bật.. hàng mi dài cong.. chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi anh đào quyến rũ.. Gia Nhĩ hận tại sao cậu lại là em trai của mình? Nếu cậu là một người khác.. hoặc giả sử hắn chính là không phải thiếu gia Vương gia.. hắn thề sẽ bằng mọi cách giữ cậu cho riêng mình.. Gia Nhĩ đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.. chỉ là một cái chạm môi đầy ngọt ngào.. Nghi Ân trợn tròn mắt bất ngờ.. anh ba.. tại sao... tại sao lại hôn mình vậy? Nhịp tim.. tại sao tim mình lại đập dữ dội như vậy chứ? Nghi Ân không biết làm gì lúc này.. cũng không thể phản kháng.. đành nhắm chặt mắt.. hai tay nắm chặt lại..

Trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại.. giữa thứ ánh sáng mờ ảo hiện lên bóng một đôi nam nam đang chạm môi nhau như một đôi tình nhân.. Gia Nhĩ bị cơn gió nhẹ làm cho bừng tỉnh.. hắn rời môi cậu đứng thẳng dậy.. hắn đảo mắt..nhìn thấy gương mặt hoang mang của em trai.. Gia Nhĩ lập tức tự chữa cháy : "Anh.. chỉ là muốn thử xem Ân Ân đã lớn hay chưa! Có thể có người yêu hay chưa thôi! Sau này anh về nhất định muốn nhìn thấy em giới thiệu người yêu cho anh xem.. anh.. đi lấy nước.. em đợi chút!"- Gia Nhĩ lúng túng đi nhanh vào trong..

Hắn đi rồi.. Nghi Ân mới dám thở mạnh ra.. tay ôm lấy ngực trái của mình.. chỗ này... lạ quá... sao lại đập nhanh lúc anh ba hôn mình? Tại sao khi nghe những lời anh ba nói.. chỗ này lại nhói lên rất đau? Rốt cuộc là sao đây? Cậu bắt đầu mơ hồ quá..

Gia Nhĩ không thua gì cậu.. tay chân đổ mồ hôi vì căng thẳng.. hắn vừa vào trong nhà liền tựa lưng vào tường.. đưa tay lên miệng mình.. cảm giác đôi môi mềm mại của Ân Ân như vẫn còn đây.. chết tiệt! Vương Gia Nhĩ.. mày đúng là bại hoại.. tại sao lại làm điều đó với chính em trai của mình chứ? Ông trời sẽ trừng phạt mày.. nhất định.. Lúc Gia Nhĩ đi nhanh vào bếp.. cũng không nhìn thấy Tể Phạm đang đứng ở giữa cầu thang lớn.. anh tắm xong định xuống nhà tìm bảo bối thì thấy Gia Nhĩ đứng tựa vào tường.. hành động còn kì lạ như vừa làm chuyện sai trái vậy.. hắn không nhìn thấy anh.. Tể Phạm nhìn phía phòng khách không thấy Nghi Ân nên theo quán tính đi ra sau nhà..

"Bảo bối em đang làm gì?"- Lúc anh đi đến gần đột nhiên lên tiếng làm Nghi Ân giật bắn mình.. có lẽ do đang suy nghĩ lung tung nên bị anh hai dọa đây mà..

"Anh làm em sợ đó!"- Nghi Ân nhăn nhó ôm ngực.. sao lại đi không nghe tiếng động gì vậy chứ..

Tể Phạm ngạc nhiên đứng lại một lúc.. chỉ là gọi cậu một tiếng cũng làm cậu sợ vậy sao? Do anh hay do cậu đang lơ đễnh chuyện gì đây? Tể Phạm ngồi xuống bên cạnh em mình: "Anh xin lỗi! Sao em ngồi đây? Ở đây tối như vậy em sẽ bị muỗi đốt đó!"-

"Em.. em muốn hóng gió.. đúng rồi.. là hóng gió đó.. ở trong nhà nóng như vậy mà.. ra đây gió mát hơn nhiều nha hyhy!"- Nghi Ân lần đầu nói dối anh hai.. cậu không thể nói vì lúc nảy đi theo anh ba.. rồi anh ba hôn cậu.. anh hai là người có quy tắc như vậy.. chắc chắn sẽ phạt anh ba.. cậu phải nói dối rồi.. xin lỗi anh hai... em không muốn anh ba bị la đâu.

Tể Phạm là người từng trải lẽ nào không nhìn ra em mình đang nói dối?.. lúc cậu nói dối ánh mắt sẽ không thể nhìn thẳng vào đối phương.. điều này anh biết rõ nhất.. hình ảnh của Gia Nhĩ lúc nảy lại hiện ra.. anh biết giữa Gia Nhĩ và Nghi Ân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.. anh hy vọng không phải như anh đang nghĩ đi..

"Bảo bối! Ngày mai chúng ta đi dã ngoại nha! Anh sẽ gọi mọi người nữa! Cũng lâu rồi gia đình chúng ta không đi dã ngoại..!"- Tể Phạm vuốt tóc cho cậu..

"Thật sao anh hai? Tuyệt quá! À nhưng mà.. ngày mai em muốn về nhà thăm cha trước đã! Sau đó sẽ đi có được không?"- Nghi Ân rất thương cha mẹ.. cha vì một lần bị đàn em phản bội mà sinh bệnh.. căn bệnh tai biến làm cha không thể đi lại được nữa.. chỉ có thể nghe mọi người nói chuyện mà thôi.. mẹ luôn ở bên cha chăm sóc.. Nghi Ân thật sự rất thương hai người nên mỗi ngày đều ghé qua một lần thăm cha.. nói chuyện rồi giúp ông vệ sinh cơ thể nữa..

"Được! Ngày mai chúng ta về nhà cha mẹ trước!"- Tể Phạm kéo đầu Nghi Ân tựa vào ngực mình.. anh thích ôm cậu như thế này.. ước gì có thể mãi ôm cậu trong lòng không buông.. cơ thể Nghi Ân mềm mại lại thơm dịu.. thực sự anh đã bị nghiện cái cơ thể này mất rồi..

Gia Nhĩ cầm hai ly nước trái cây đứng bên trong cửa kính.. hắn nhìn thấy Nghi Ân cười rất tươi với Tể Phạm.. sau đó tựa người vào ngực anh hai.. anh ôm lấy cậu.. cả hai thân thiết đến như vậy sao? Xem ra không chỉ có mình là dành nhiều tình cảm cho em ấy.. Gia Nhĩ cười buồn xoay người trở lại vào trong..

Nghi Ân đột nhiên xoay mặt nhìn vào trong nhà.. quái lạ! Tại sao anh ba đi lấy nước trái cây còn lâu chưa thấy ra?

"Có chuyện gì vậy?"- Tể Phạm nhìn cậu hỏi.

"Không có! Em nghĩ chúng ta nên đi vào trong đi.. em hơi lạnh rồi!"- Nghi Ân cười gượng làm dáng vẻ đang lạnh..

Lạnh sao? Anh ôm em chặt như vậy còn chưa đủ sưởi ấm cho em hay sao? Bảo bối! Em đang có điều gì giấu anh đúng không? Tể Phạm nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra.. vì anh sợ tổn thương đến cậu.. anh mỉm cười: "Thôi được rồi! Chúng ta mau vào trong thôi! Ngủ sớm mai còn đi chơi nữa!"- Tể Phạm xoa đầu cậu yêu chiều..

_____

Gia Nhĩ nằm gối tay trên đầu giường.. hắn không ngủ được.. nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh của Nghi Ân.. hắn tự nói hắn điên rồi.. không lẽ hắn lại yêu chính em trai của mình?.. hoang đường.. chỉ là do quá yêu chiều em ấy nên thấy vậy thôi đúng không? Gia Nhĩ đứng lên đi ra ban công.. bầu trời hôm nay thật nhiều sao.. Nghi Ân cũng thực sự xinh đẹp và lấp lánh như những vì sao này vậy..

Nghi Ân lăn qua lộn lại trên giường lớn.. không ngủ được là không ngủ được.. nhắm mắt lại là thấy ngay cảnh anh ba hôn mình.. aaaaa thật là điên mất thôi.. Nghi Ân đưa tay lên môi mình.. cảm giác anh ba hôn mình thật là lạ.. nhưng mà... đây không phải là nụ hôn đầu của mình hay sao? Sao có thể?... aizzz không biết đâu.. nhưng cậu lại thấy rất thích anh ba hôn như vậy... điên! điên! điên mất thôi.. Nghi Ân đứng lên muốn đi ra ban công cho thoải mái đầu óc một chút.. Ơ! Anh ba.. sao anh ấy cũng ra đây.. không lẽ cũng mất ngủ như mình sao?
Nghi Ân đứng im tại cửa nhìn Gia Nhĩ đứng bên đó.. dưới ánh trăng sáng trông anh thật đẹp.. mái tóc đen chải ngược gọn gàng.. nếu anh hai mang vẻ trưởng thành và chính chắn thì anh ba lại trông dịu dàng và.... đầy tâm sự như vậy.. thật muốn chạy sang ôm lấy anh ba mà..

Đột nhiên Gia Nhĩ quay người đi vào làm cậu giật mình nép ngay vào cửa..
Lúc này điện thoại trên đầu giường có tin nhắn.. Nghi Ân não nề đi lại mở ra xem.. Ơ! Anh ấy thấy mình sao?

Gia Nhĩ nhắn cho cậu: "Em cũng ngủ không được sao? Có muốn anh sang ôm em xoa lưng cho em ngủ không?"- Lần trước cũng vậy.. cậu do lần đầu uống cafe nên bị mất ngủ.. lúc đó anh ba đã ôm cậu rồi xoa lưng cho cậu đi ngủ.. thật là rất thích.. Nghi Ân không đắn đo liền trả lời: "Em muốn!"-

________ End Chap 3

Nghi Ân có anh ba tốt bụng quá còn ôm xoa lưng cho ngủ =)))) Ân Ân quả là con nai nhỏ kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top