Chap 2 - Bữa cơm tối của ngũ đại thiên vương


Nghi Ân vừa tắm xong ra ngoài đã thấy anh ba ngồi trên giường ngủ..

"Anh ba có việc gì sang đây?"- Nghi Ân đi lại đứng trước mặt hắn.. mùi sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa xung quanh.. gương mặt ửng hồng đáng yêu cùng đôi mắt to tròn biểu tình ngạc nhiên nhìn hắn..

Vương Gia Nhĩ đưa tay vén sợi tóc ướt rủ trên trán cậu sang bên: "Có chuyện muốn nói với Ân Ân! Nào.. ngồi xuống đây!"-

Nghi Ân ngồi xuống cạnh hắn.. mỉm cười nói: "Anh ba có gì cứ nói đi!"-

"Anh sắp đi xa rồi! Ân Ân sẽ nhớ anh chứ?"-

Sao hôm nay anh ba lạ vậy? Đi thì đi rồi sao đó lại về như anh tư và anh năm không phải sao? Dĩ nhiên là cậu nhớ anh rồi..

"Dĩ nhiên em sẽ nhớ anh ba mà! Không chỉ anh mà cả anh hai anh tư anh năm.. ai đi xa em cũng sẽ rất nhớ! Anh ba đi lâu không? Một tuần hay một tháng?"- Nghi Ân nắm lấy tay hắn hỏi.

Vương Gia Nhĩ thở dài trong lòng.. hóa ra là em ấy chỉ nhớ mình như những người khác.. đột nhiên hắn hơi thất vọng.. sau đó tự mình cười nhạo mình.. bị làm sao vậy? Rõ ràng em ấy là em trai của mình.. dĩ nhiên sẽ dành tình cảm cho các anh lớn như nhau rồi.. làm sao mình lại có suy nghĩ tiêu cực đến như vậy?..

"Anh ba! Anh làm sao vậy? Sao cứ nhìn em chằm chằm?"- Nghi Ân bị anh ba nhìn đến ngượng.. mặt tự giác đỏ lên.. thật kì lạ..

"À! Anh xin lỗi! Chúng ta xuống ăn cơm thôi! Anh hai về rồi!"- Vương Gia Nhĩ không muốn làm cậu lo lắng nên nhanh chóng nói sang chuyện khác.. quả là thích làm hắn ganh tị mà.. vừa nghe anh hai về liền nhảy lên vui mừng.. sau đó nắm tay hắn kéo xuống dưới nhà.. "Ân Ân từ từ đi! Coi chừng té!"- đứa em nhỏ này cứ luôn làm hắn lo lắng không thôi.

"ANH HAI!!!!!"- Nghi Ân không nghe lời hắn nói.. vừa xuống đã thấy anh hai cùng hai anh đang ngồi ở sofa.. cậu liền kêu lên rồi chạy lại với anh hai..

"Bảo bối đây rồi! Làm gì mà lâu xuống vậy?"- Vương Tể Phạm dang tay ôm lấy bảo bối vào lòng.. Gia Nhĩ cảm thấy không vui lắm.. rõ ràng mới cùng một chỗ với hắn.. bây giờ lại ngồi trong lòng anh hai như vậy.. thật không vừa mắt mà..

"Em vừa tắm xong mà hyhy!"-

"Thức ăn đã chuẩn bị xong! Xin mời các thiếu gia vào ăn cơm!"- Tiêu quản gia cung kính nói.

"Cảm ơn bác Tiêu! Mau lên các anh! Em đói lắm rồi!"- Nghi Ân đứng lên nắm tay anh hai đi vào bếp.. Sau đó Chân Vinh cùng Hữu Khiêm theo sau.. Chân Vinh nói với Hữu Khiêm : "Em nói xem.. có phải bảo bối thích anh hai hơn chúng ta hay không?"-

Hữu Khiêm nhún vai: "Em mà biết em là anh hai của anh rồi.. hỏi lạ!"- Hữu Khiêm nói xong bỏ đi vào trong.. Chân Vinh chỉ kịp giơ chân tung cú đá hụt rồi lèm bèm theo sau..

Vương Gia Nhĩ phía sau nghe họ nói chuyện.. thật ra câu hỏi này hắn cũng có để tâm.. hắn cũng nhìn ra dường như Ân Ân thích anh hai hơn bọn họ.. thật không công bằng.. anh hai luôn là người nghiêm khắc.. trong khi hắn luôn yêu chiều em ấy.. lẽ nào em ấy lại thích anh hai hơn? Ân Ân ơi Ân Ân.. làm sao em lại chiếm lấy tâm trí anh nhiều đến như vậy chứ? Em còn không biết mình rất phiền phức sao?..

_________

Trên bàn ăn lớn..

Tể Phạm là anh lớn nên ngồi đầu bàn.. Nghi Ân và Chân Vinh ngồi bên tay trái , Gia Nhĩ cùng Hữu Khiêm bên tay phải.. một bàn ăn có đến năm thiên vương thế này.. mỗi người một vẻ.. ai cũng có sức hút riêng của mình.. thực sự làm người khác phải hoa mắt..

"Mọi người lui xuống trước đi!"- Tể Phạm muốn anh em họ thoải mái nên ra lệnh cho người hầu lui xuống.. bọn họ cúi chào rồi lập tức đi ra đóng cửa lại..

"Rất khó khăn để anh em chúng ta ngồi ăn chung thế này.. nên hôm nay em đặc biệt cho bếp làm nhiều món ngon.. Nào..cùng ăn đi! Bảo bối , đây là cá chiên mà em thích!"- Hữu Khiêm đặt đĩa cá chiên về phía cậu..

Nghi Ân thấy cá chiên ngon như vậy hai mắt đã sớm nổ tim..

"Để anh gỡ xương giúp em!"- Chân Vinh đưa đũa định gấp cá nhưng lại chậm hơn Gia Nhĩ một bước.. hắn không nói gì.. gấp cá lên dĩa mình rồi đeo bao tay gỡ xương thật cẩn thận..
Chân Vinh không ý kiến gì thu tay lại.. bọn họ đều luôn chăm sóc cho Nghi Ân từ bé nên cũng không bao giờ thấy làm lạ nếu một người nào đó quan tâm đặc biệt đến em út..

Tể Phạm mỉm cười nói: "Dạo này công việc em thế nào Chân Vinh?"-

"Rất tốt! Chuyến lưu diễn rất thành công! Có hơi mệt vì lịch trình dày đặt nhưng bù lại em rất vui!"- Chân Vinh vừa ăn vừa nói.. Đột nhiên Tách một tiếng.. quay qua thấy Hữu Khiêm đang cầm điện thoại chụp ảnh mình.. sau đó tự nhiên cất đi điện thoại: "Chà chà! Tấm ảnh này mà đăng lên mạng thì thể nào cũng thành chủ đề hot haha!"-

"Này! Em muốn chết hả? Xóa ngay cho anh!"- Chân vinh bị chụp khoảnh khắc xấu liền nhảy cẩn lên..

"Còn lâu! Để xem thái độ của anh thế nào đã haha!"-

"Anh năm đừng có chọc anh tư nữa mà!"- Nghi Ân vừa nói xong cúi xuống đã thấy trong chén đầy thịt cá ngon.. ngước lên mỉm cười cảm ơn đến Gia Nhĩ.. hắn như vô can.. tháo bao tay ra rồi bắt đầu ăn cơm.. cũng không nhìn đến cậu.. Anh ba hôm nay kì lạ quá nha..

"Thôi được rồi! Đừng nháo nữa! Mau ăn cơm đi!"- lời anh hai nói luôn có tác dụng.. mọi người bắt đầu nghiêm túc lại..

"Gia Nhĩ! Em nói có chuyện muốn nói với anh! Là chuyện gì vậy?"- Tể Phạm nhìn hắn..

Gia Nhĩ nhìn qua Nghi Ân.. thấy cậu vừa nhai cơm vừa nhìn mình tò mò..
Chân Vinh với Hữu Khiêm cũng quay sang nhìn hắn..

"Em sẽ đi du học!"- hắn trầm giọng nói.. thật ra lần đi này hắn cũng không cam tâm vì hắn không nỡ xa Ân Ân.. nhưng hắn là vì tương lai của mình.. hắn muốn trở thành một thương gia có tiếng tăm trên thương trường.. hắn không muốn làm việc trong bang hội.. dù sao mấy năm đó Nghi Ân ở đây cũng sẽ có mọi người chăm sóc.. hắn hoàn toàn có thể an tâm về cậu..

"Cái gì? Du học á? Sao đột nhiên anh ra nước ngoài làm gì? Trong nước cũng học được mà?"- Hữu Khiêm ngạc nhiên nói.. đột nhiên sao anh ba lại muốn đi xa như vậy? Anh rõ ràng cũng đã tốt nghiệp đại học Thiên Hoàng danh tiếng.. sao lại còn đi du học làm gì nữa?

Nghi Ân dừng đũa nhìn hắn.. anh ba không phải đi chơi xa mà là đi du học sao? Vậy là ít nhất sẽ đi vài năm? Sao lại như vậy? Cậu không biết cảm giác của mình hiện tại là gì.. chỉ là cậu không muốn.. không muốn anh đi đâu.. không muốn xa các anh lâu đến như vậy.

"Em suy nghĩ kĩ chưa? Thực sự không muốn cùng anh tiếp quản bang hội?"- Tể Phạm nhíu mài hỏi..

"Em quyết định rồi.. lần này em muốn học cao hơn một chút.. hơn nữa sang nước ngoài có thể tiếp xúc và học hỏi được nhiều hơn!"- Gia Nhĩ không dám nhìn đến ánh mắt của Ân Ân.. hắn sợ bản thân sẽ thay đổi ý định khi nhìn thấy cậu..

"Em thấy anh ba nói có lý! Bằng đại học của Thiên Hoàng thực sự có giá trị nhưng cũng chỉ trong khu vực nước và đông nam á.. ra nước ngoài thì có thể vừa học vừa tích góp kinh nghiệm.. em ủng hộ anh ba!"- Chân Vinh là vậy.. luôn ủng hộ cho Gia Nhĩ..

"Ừm! Vậy khi nào em đi?"- Tể Phạm lại hỏi.. trước giờ anh luôn khắt khe với mấy đứa em của mình.. từ việc Chân Vinh muốn theo lĩnh vực nghệ thuật.. cho đến Hữu Khiêm cứ thích ôm máy tính tìm tòi.. nhưng lần nào cũng là anh thua tụi nó.. mà một phần cũng vì sự cố gắng của mấy đứa em đã thuyết phục được anh.. hiện tại lại đến Gia Nhĩ.. nhưng lần này anh có cảm giác mình phản đối cũng không có tác dụng..

"Tháng sau! Mọi thủ tục em đã làm xong hết rồi!"-

"Để anh gọi cho chú John chuẩn bị cho em một căn hộ!"-

"Không cần! Em đã thuê sẵn một căn hộ gần trường học rồi! Chú John bận như vậy em không muốn làm phiền!"-

Tể Phạm không ý kiến gì thêm.. anh biết Gia Nhĩ vốn đã trưởng thành.. nhưng anh nhìn thấy Nghi Ân có vẻ đang rất buồn.. Gia Nhĩ đi du học làm em ấy buồn đến như vậy sao?

Sau lời tuyên bố của Gia Nhĩ đột nhiên không khí trầm xuống hẳn.. có lẽ do người luôn tạo không khí là Nghi Ân hôm nay lại không có nói chuyện..

_____

Au cảm thấy có thể là có 1 extra rồi nha.. Chap 1 sắp được 40 vote rồi kìa kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top