Chap 13 - Thiếu gia có bạn đến tìm
Từ nhà ba mẹ trở về.. mới đó mà đã bốn năm kể từ ngày anh ba đi nước ngoài.. anh ba thật sự vì làm việc lớn nên không có thời gian liên lạc về với mọi người.. thỉnh thoảng chỉ nghe anh tư nói anh ấy vẫn khỏe.. trong lòng Nghi Ân vốn không thể quên được những kí ức ngày hôm đó.. mỗi khi nhớ lại cảm xúc vẫn cứ y như thật.. tự trấn an mình.. anh ba là anh trai của mình.. nhất định không nên nghĩ đến chuyện này nữa đi...
Ay da!!! Vẫn là nhà lớn thế này mà chỉ có mỗi mình cậu.. thật là chán muốn chết.. từ sau lần bạn học Quế Thanh và nhiều lần 'tin nhầm bạn xấu' thì các anh không cho cậu ra ngoài chơi với bạn bè.. ở trong trường thì ngoài anh năm còn có vệ sĩ Can lẽo đẽo theo sau.. dù gì cậu cũng đã 21 tuổi rồi.. còn nhỏ bé gì đâu.. đối với bạn bè cậu cũng tự biết đề phòng chứ? thật sự cậu nghĩ mình đang bị giam lỏng hơn làm một thiếu gia.. Nghi Ân ngồi chống tay lên cằm bất mãn ở phòng khách..
"Thiếu gia! Bên ngoài có người nói là bạn học muốn tìm cậu!"- Quản gia hoài nghi nói.. thiếu gia thực sự có bạn hay sao? Trước giờ bà vốn biết các cậu lớn luôn không cho tiểu thiếu gia làm thân với ai.. hôm nay sao tự nhiên có bạn đến tận nhà tìm chứ? Bà phải lưu ý mới được..
"Hả? Không phải chứ......"- Nghi Ân đang buồn chán đột nhiên nghe quản gia nói mà hết hồn.. không phải chứ? Lúc trưa nói như vậy mà cậu ta tìm đến thật sao? Cái cậu này đúng là muốn chết đây mà.... Cậu vội vàng mang dép đi trong nhà mà chạy ra khuôn viên.. sau đó từ xa đã trông thấy bóng người đứng ngoài cổng lớn.. trời ơi cậu ta sao có thể tìm được chỗ này chứ?
"Ân Ân!!! Tôi tới rồi nè.. cậu mau nói bọn họ cho tôi vào đi! Hai cái người này thật sự rất hung dữ!"- cậu trai có dáng người cao gầy hệt như Nghi Ân.. gương mặt trắng trẻo cùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.. nụ cười lại hồn nhiên cứ như một đứa trẻ mới lớn...
"Bảo Bảo! Cậu sao tìm được ở đây?"- Vừa thấy thiếu gia hai tên vệ sĩ lập tức cúi chào rồi tự động mở cổng.. Bảo Bảo một bên bĩu môi khinh bỉ.. đã nói người ta là bạn của Nghi Ân mà cũng không tin.. hứ...
"Tôi nói rồi! Không có việc gì mà tôi làm không được! Đơn giản thôi.. trưa nay tôi chạy theo xe của nhà cậu mà hehe!"- Bảo Bảo hất mũi tự hào..
Nghi Ân đưa tay lên trán.. ôi trời! Đã bảo cậu ta đừng có đến đây.. các anh về mà thấy thì cậu vĩnh viễn cũng không được gặp Bảo Bảo nữa.. nhưng dù sao đến cũng đã đến rồi.. thôi kệ.. hiện tại cũng không có ai ở nhà.. căn dặn mấy anh vệ sĩ với quản gia là được rồi... Nghi Ân hít sâu một hơi.. sau đó mỉm cười quyết tâm: "Được rồi! Chúng ta vào nhà trước đã!"-
Bảo Bảo mỉm cười leo lên con xe máy tay ga màu hồng của mình.. sau đó hất mặt như cũ: "Ân Ân! Lên xe mình chở về dinh!"-
Khỏi phải nói Nghi Ân cũng rất nhiều lần ngồi sau cho Bảo Bảo chở rồi.. mà tất nhiên là lòng vòng khu sau của trường mà thôi.. các anh biết cậu ngồi xe máy không an toàn thế này chắc chắn sẽ cho người đập nát cái xe này của Bảo Bảo.. Hiện tại không có ai.. trong sân nhà Vương gia cũng tương đối an toàn.. Nghi Ân không ngần ngại lập tức leo lên yên sau.. nón bảo hiểm thì thôi khỏi cần luôn đi.. Bảo Bảo hào hứng lên ga phóng nhanh đi..
Hai anh vệ sĩ đổ mồ hôi hột không trở tay kịp: "Thiếu gia! Xin cẩn thận!!!!"-
Mà nói cũng có ai nghe đâu.. lời vừa dứt thì cả xe lẫn người đều đã phi mất..
Két!!!!!!-
Bằng kinh nghiệm của tay lái lụa Bảo Bảo thắng gấp một cái vang lên âm thanh chói tai người ta..
Quản gia đứng ở cửa nhìn thấy mà kinh hồn.. bà vội chạy ra đở cậu xuống: "Ôi trời ơi thiếu gia không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"-
Nghi Ân thì từ nảy tới giờ được ngồi sau xe máy sung sướng muốn chết.. trên môi còn chưa tắt nụ cười: "Không sao không sao! Bà đừng lo! Bảo Bảo vào nhà đi! Mình có nhiều đồ ăn ngon lắm!"- Nghi Ân không để ý quản gia lo lắng.. nhảy xuống xe nắm tay bạn kéo vào nhà.. Bảo Bảo gật đầu chào quản gia một cái.. nụ cười tươi của cậu làm cho quản gia cũng thoáng giật mình.. Cậu trai này có nụ cười thật đẹp.. nhìn sơ qua thật sự rất giống Nghi Ân thiếu gia..
Vừa vào đến cửa Nghi Ân lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc muốn hận mà hận không đành của vệ sĩ Can.. anh ta chặn họ lại: "Xin lỗi! Các thiếu gia có dặn không được phép cho người lạ vào nhà!"-
Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn.. có cần làm quá vậy không? Đúng là nhà giàu thiệt nhưng cũng đâu phải trụ sở tài chính hay cơ quan đặc nhiệm làm gì mà cấm cản người ta dữ vậy? Hơn nữa nhìn mặt cậu cũng đâu tới nỗi đi làm kẻ xấu chứ?
Nghi Ân mất mặt trước Bảo Bảo... nói như vậy chẳng phải cậu cũng không có quyền gì ở đây không? Nghi Ân khoanh tay trước ngực ra oai: "Ha.. nói như vậy tôi đây không phải thiếu gia của anh hay sao? Đây là bạn của tôi.. tôi muốn mời cậu ấy vào nhà chơi anh dám cản sao?"- Chưa bao giờ ra oai như vậy nên nói xong tự cảm thấy lo lắng..
Vệ sĩ Can lập tức cúi đầu: "Tôi không dám! Nhưng đây thực sự là chỉ thị của đại thiếu gia! Tôi thực sự rất khó xử....!"-
Nghi Ân nghe tới anh hai ra lệnh vậy nên bọn họ không dám cải lời là đúng rồi.. sau đó biết mình chỉ còn chiêu cuối.. cậu lập tức xuống nước nắm tay vệ sĩ Can lắc lắc: "Một lần này thôi! Bảo Bảo chỉ đến chơi một lát sẽ về ngay.. các anh ấy đảm bảo không thể biết! Coi như tôi nhờ anh lần này có được hay không? Vệ sĩ Can....!"-
Vệ sĩ Can thấy khó xử vì bị thiếu gia đụng chạm cũng đành lùi ra sau: "Thôi được rồi thiếu gia.. Nhưng một lần này thôi đó! Vậy tôi xin phép!!"- Vệ sĩ Can đi theo Nghi Ân lâu như vậy.. thực sự cũng rất thương thiếu gia.. còn nhỏ như vậy lại không có bạn bè.. không phải rất đáng thương hay sao? Thật ra anh vốn đã biết thiếu gia cùng cậu bạn kia chơi với nhau lâu rồi.. nhưng vì cậu ta tương đối tốt không giống kẻ lợi dụng nên anh nhắm mắt như không biết.. bây giờ còn đến tận nhà.. haizzz.. bắn cung thì theo cung chứ biết sao giờ.. cầu trời các thiếu gia đừng có về nhà là được.. vệ sĩ Can ra cửa nhìn thấy chiếc xe máy màu hồng của Bảo Bảo liền gọi người mang ra phía sau gara để tránh gây sự chú ý..
_________
Quản gia và hai người làm đứng ở nhà sau nhìn thiếu gia cùng cậu trai kia ngồi ở phòng khách.. bọn họ thực sự rất vui vẻ.. lại còn nhìn hao hao nhau..
....
Nghi Ân mang hết đồ ăn vặt ở nhà bày ra bàn.. cả hai ăn uống trò chuyện.. sau đó theo yêu cầu Nghi Ân dắt Bảo Bảo đi giới thiệu các phòng.. phải nói nhà cậu thật không thiếu thứ gì.. từ thư giãn cho đến giải trí.. cả phòng tập gym cũng có luôn.. tuy nhiên nếu có bạn cùng đến như Bảo Bảo thì vui hơn rất nhiều.. đi một vòng cả hai quyết định vào phòng xem phim.. thực sự Nghi Ân ở nhà cũng rất ít khi vào đây xem phim.. phòng được thiết kế sang trọng.. lại thiết kế sofa lớn dạng nằm đối diện màn hình khủng.. dàn âm thanh thì khỏi nói đi.. một mình cậu nằm đây coi thì dù có phim hài cũng tự nhiên thấy ớn lạnh.. lần này Bảo Bảo đến nhất định phải cùng nhau xem bộ phim Avatar mà cậu thích nhất rồi...
Bảo Bảo không khỏi trầm trồ vì ngôi nhà rộng lớn này.. không phải.. nói đúng hơn thì là biệt thự.. một ngôi biệt thự sang trọng nhất mà cậu từng thấy.. trước đây lúc quen Nghi Ân ở trường cũng không nghĩ nhà cậu giàu có đến như vậy.. tuy có nghe nhiều bạn học nói qua nhưng Bảo Bảo nghĩ việc gia thế của cậu không có gì quan trọng.. bạn bè chơi với nhau hết mình là được.. Bảo Bảo sinh ra trong một gia đình làm công ăn lương bình thường.. hai năm gần đây mẹ cậu bị bệnh nên chỉ ở nhà làm nội trợ.. cha cậu thì đang làm quản lý tại công ty in ấn bao bì sản phẩm.. đồng lương tương đối đủ sống cũng không đủ để Bảo Bảo theo học tại trường Thiên Hoàng nổi tiếng này... Cũng may từ nhỏ Bảo Bảo luôn là đứa bé hiểu biết.. còn nói sẽ cố gắng học tập để sau này phụ giúp gia đình.. một lần đi thi ngoại ngữ cấp quốc gia may mắn được hạng 2 và được học bổng toàn phần tại Thiên Hoàng..
Khỏi phải nói Nghi Ân ngưỡng mộ người bạn này biết bao.. có điều.. các anh luôn sợ cậu kết thân với bạn xuất thân từ gia đình tầm thường.. không phải sợ mất mặt Vương gia mà là sợ cậu gặp kẻ khó khăn sinh ý xấu như những người bạn trước.. Khi mới vào trường cậu có chơi với một vài bạn.. kết quả là sau một tuần người ta thấy cậu tự động né tránh.. khỏi phải nói cũng biết các anh nhúng tay vào chuyện này rồi.. Nhưng lần này cậu tuyệt đối xem Bảo Bảo là hảo huynh đệ.. vì sợ mất bạn nên luôn giấu kín mối quan hệ này.. nhưng mà hôm nay cậu bạn to gan này lại dám tìm đến Vương gia.. không được.. hiện tại các anh có thể trở về nhà bất cứ lúc nào.. phải mau tìm lời để mời Bảo Bảo về mới được..
"Bảo Bảo nè! Tớ thấy trời cũng tối rồi.. hay là cậu về nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa!"- Nghi Ân cười gượng gạo..
Bảo Bảo vừa nhai vừa khua tay nói: "Trời! Mới hơn 7h còn sớm chán.. Nếu tối quá thì mình ngủ ở đây với cậu luôn được không?"-
"Hả? Không được!!!!"- Nghi Ân phản ứng hơi lố..
Bảo Bảo ngạc nhiên quay qua nhìn cậu: "Cậu sao vậy? Mình nói đùa thôi! Mình mà qua đêm ở ngoài là mai xác định đi bụi luôn đó! Haha"- đùa chút xíu mà Nghi Ân cứ làm quá..
Cậu thở dài: "Haizz thôi được rồi! Xem hết bộ phim này cậu cũng về đi! Mình thật sự muốn đi ngủ sớm đó!"-
"Biết rồi biết rồi!!! Phim đang gây cấn cậu làm mất hứng dễ sợ!"- Bảo Bảo ném cái gối vào người Nghi Ân..
"Thiếu gia mới về!"- Hai vệ sĩ mở cửa.. một chiếc BMW mui trần màu đỏ lướt nhanh vào.. hai anh vệ sĩ đổ mồ hôi nhìn nhau..
"Thiếu.. thiếu gia...mới... về!"- Quản gia vì bất ngờ mà nói lắp.. thật sự chưa bao giờ bà cảm thấy lo lắng đến như vậy..
"Ừm! Sao hôm nay trông bà không được khỏe vậy? Mệt thì cứ đi nghỉ sớm đi ! Gọi người làm trông coi là được rồi.. Tôi lên phòng lấy chút đồ rồi đi ngay!"- Hữu Khiêm mỉm cười nói rồi đi thẳng lên lầu.. Quản gia không còn cách nào khác.. chỉ mong tiểu thiếu gia và cậu bạn kia gặp may mắn..
Nghi Ân không chịu thua cầm gối đánh lại.. thế là một màn chiến gối nổ ra.. Bảo Bảo dùng sức ngồi trên người Nghi Ân... Cậu bị nằm sấp nên mất thế liên tục ôm đầu: "Áaa!! Thua!! Đầu hàng rồi.. Bảo Bảo tha mạng!"-
"Cho ngươi chết luôn haha!"- Bảo Bảo nghịch ngợm cầm gối đánh liên tiếp vào lưng cậu..
"Cậu.. là ai vậy hả!!!!??"- Một giọng nói lạ vang lên.. hai người kia lập tức đứng hình.. Nghi Ân bên dưới nuốt nước bọt.. không phải chứ.... thôi tiêu rồi.....
Bảo Bảo tay cầm gối giơ trên đầu chưa kịp hạ xuống.. vì nhìn thấy người kia cũng bất ngờ đến há hốc miệng..
Hữu Khiêm khoanh tay đứng trước cửa phòng.. anh nhíu mài nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt.. sau đó đi về phía họ..
Bảo Bảo không biết người này là ai.. thật sự thì có nghe qua danh các thiếu gia Vương gia.. có điều cậu không quan tâm lắm.. người này có phải là một trong số anh em bọn họ không? Bảo Bảo đứng hình nhìn người đàn ông cứ ngày một đến gần..
Giật lấy cái gối trên tay cậu.. sau đó nhìn xuống bảo bối đang bị đè bẹp bên dưới mà hơi tức giận: "Cậu.Đang.Làm.Cái.Trò.Gì.Ở.Đây??"-
Bị giọng nói kia làm cho hơi hoảng sợ.. Bảo Bảo quên mất mình vẫn đang ngồi đè lên người Nghi Ân: "Tôi.... Tôi....!"-
Nghi Ân cắn môi.. thôi xong rồi.. bị anh năm phát hiện.. còn ở tình huống dở khóc dở cười này.. thiệt xui xẻo hết biết.. Nghi Ân đưa tay vỗ vỗ lên đùi Bảo Bảo.. Bảo Bảo hoàn hồn leo xuống người cậu.. : "Em xin lỗi! Nhìn anh chắc là anh trai của Ân Ân hả? Em là Bảo Bảo học cùng khóa với Ân Ân! Rất vui được gặp anh!"- Bảo Bảo mỉm cười cúi người 90 độ rồi đưa một tay ra lịch sự..
Nghi Ân bên cạnh méo mặt.. Bảo Bảo ơi đừng có làm mấy trò con bò nữa mà..
Hữu Khiêm vẫn đứng im nhìn xuống tay Bảo Bảo.. sau đó nhìn từ chân lên tới mặt.. cái tên này.. còn dám gọi bảo bối là Ân Ân? Có phải có ý đồ gì hay không?...: "Gia đình cậu ở đâu? Quen với bảo bối nhà chúng tôi lâu chưa? Hôm nay tại sao đến đây? Còn nữa... tại sao lúc nảy còn đánh bảo bối?"-
Bảo Bảo cảm thấy người trước mặt hình như đang xem thường mình thì phải.. có phải là đang điều tra thân thế cậu hay không? Rõ ràng những tình huống này chỉ gặp ở trên phim.. không ngờ cậu lại đang rơi vào tình huống này.. nhưng mà.. cậu hoàn toàn không phải loại người dễ bị ức hiếp à nha.. cậu thu tay lại: "Mới gặp lần đầu.. Không ngờ anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy nha.. Ân Ân! Anh trai của cậu thật sự rất tuyệt đó.. Nhưng mà.... em đành phải làm anh thất vọng rồi.. số nhà thì em không nhớ.. nếu nói chính xác số ngày em với Ân Ân quen biết thì em nghĩ cũng gần hai năm gì đó.. còn lý do em ở đây thì như lúc nảy anh thấy đó... tụi em đang chơi rất vui!! À mà.. anh có thắc mắc gì về em không? Điển hình như là... em thích ăn cái gì... thích...."-
"Stop!!!"- Hữu Khiêm đưa tay lên day trán..Anh hỏi có mấy câu mà cậu này lại nói cái gì như diễn văn vậy? Vừa nhìn đã thấy rất phiền phức.. không ưa nổi..
Nghi Ân thấy tình hình có vẻ căng thẳng.. lập tức đứng lên níu cánh tay anh: "Hỳ.. đây là bạn của em.. cậu ấy cũng học ở Thiên Hoàng ý.. còn đây là anh năm của mình tên là Hữu Khiêm.. đừng nói là cậu chưa bao giờ nghe qua cái tên này nha.. ở Thiên Hoàng anh năm của mình là rất rất nổi tiếng đó!"-
Bảo Bảo nghe Nghi Ân nói cũng lập tức méo mặt.. anh ta thực sự là Hữu Khiêm đại ca nổi danh tại trường hay sao? Thực sự cậu có nghe qua rất nhiều về anh ta.. trong lòng cũng âm thầm ngưỡng mộ.. anh ta vừa giỏi lại còn tự thân phát minh ra mấy trò chơi bày trận được phát hành rộng rãi khắp thế giới nữa.. nhưng có mơ cũng không ngờ đại minh tinh này là anh trai của Nghi Ân.. Nghi Ân chết tiệt chưa bao giờ nói về gia đình cho cậu nghe.. làm cậu bây giờ bẻ mặt muốn chết huhu.. Bảo Bảo ngượng quá không biết nên nói gì..
"Ai mượn em giới thiệu? Còn cậu... biến đi!"- Hữu Khiêm nhìn người trước mặt là biết đanh đá.. chướng mắt hết sức..
"Dạ??!! Anh.. bảo em biến đi sao?"- Bảo Bảo còn tưởng bị nghe lầm.. người đẹp trai như vậy sao có thể nói năng thô lỗ quá vậy?
"Anh năm... Dù sao cậu ấy cũng là bạn em... sao anh có thể đuổi người ta như vậy chứ?"- Nghi Ân tức giận đỏ cả mặt..
"Anh chưa cho phép cậu ta dám làm bạn em sao? Bị bạn chơi xỏ bao nhiêu lần em còn chưa tỉnh táo hay sao hả? Còn cậu.. tôi nói cậu mau biến đi trước khi tôi đá cậu ra khỏi đây!"-
Cao ngạo cao ngạo.. đáng ghét.. chưa bao giờ Bảo Bảo cậu bị sỉ nhục đến như vậy.. anh ta là cái thá gì mà dám đuổi cậu đi chứ.. nằm mơ đi: "Này anh! Có về thì cũng là tôi tự thân về.. không cần anh phải đuổi.. thật là thô lỗ.. Ân Ân! Vậy mình về đây.. mai gặp cậu ở trường ha!"-
"Ừ vậy cậu về cẩn thận.. xin lỗi.. mai gặp nha!"- Nghi Ân áy náy muốn chết.. chỉ hy vọng ngày mai Bảo Bảo đừng như những người khác tránh né cậu là được rồi..
"Ừ không sao đâu! Bye ha!"- Bảo Bảo xách balo lên chào Ân Ân rồi liếc hoáy Hữu Khiêm trước khi rời đi..
Hữu Khiêm chưa bao giờ gặp ai đanh đá đến như vậy.. nhìn là biết khó ưa.. anh quay qua thấy mặt bảo bối đang đanh lại.. thực sự em ấy tức giận như vậy sao? Nghi Ân bỏ lại một câu rồi đùng đùng đi về phòng: "Anh năm thật quá đáng!"-
"Bảo bối!!"- Hữu Khiêm bất lực.. đành chịu.. anh chỉ vì lo cho cậu thôi.. mà hơn hết.. anh ba có dặn phải chăm sóc em út thật tốt rồi mà..
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top