Chap 11 - Khi nào mới có thể gặp lại?
"Bảo bối! Em cũng ở đây sao? Thưa mẹ con mới về!"- Tể Phạm hôm nay nghe tin Gia Nhĩ đột ngột đi du học nên đến đây đón mẹ cùng đi.. nhưng sao bảo bối cũng ở đây mà không cùng Chân Vinh và Hữu Khiêm ra sân bay trước?
"Tể Phạm! Lại đây!"-
"Anh hai!!"- Nghi Ân cũng lâu rồi không có gặp lại anh.. dĩ nhiên cậu rất nhớ anh hai rồi..
"Không còn nhiều thời gian đâu.. mẹ vào thay đồ con đưa hai người đến sân bay luôn!"-
"Tại sao phải đến sân bay?"- bà Gia Mẫn không hiểu nhìn con..
Nghi Ân đột nhiên có linh cảm gì đó.. có phải là anh ba không? Chẳng phải tuần sau mới đi hay sao? Sao đột ngột như vậy chứ?
"Hai người không biết hôm nay Gia Nhĩ đi du học hay sao? Còn tưởng con là người biết sau cùng!"-
"Cái gì? Không phải tuần sau hay sao? Đứa con bất hiếu này còn không nói cho mẹ biết! Mẹ đi thay đồ rồi xuống ngay!"- bà Gia Mẫn đùng đùng tức giận đi thay đồ.. có phải Tể Phạm không đến thì hắn âm thầm rời đi luôn hay không? Thật là đáng giận mà..
Nghi Ân thì cắn môi.. anh ba thực sự đi nhanh vậy sao.. lát nữa gặp anh thì phải làm sao đây? Thực sự không đi có được không? Nhưng thực sự cậu cũng muốn đi tiễn anh nữa..
Tể Phạm nhìn thấy Nghi Ân tâm tình bồn chồn.. mài đẹp khẽ nhíu lại... mọi người nghĩ chuyện ở Vương gia có thể giấu được anh hay sao? Điều anh muốn biết thì hỏi ra có ai dám không nói không? Chẳng qua anh cảm thấy Gia Nhĩ dù sao cũng sẽ đi du học.. mà anh cũng không muốn làm lớn chuyện ra ngoài.. lúc đó người tổn thương nhiều nhất chắc chắn là bảo bối rồi..
____
Quán cafe Starbucks ở sân bay..
"Lần này đi gấp như vậy! Anh thực sự không nói với mẹ tiếng nào sao?"- Hữu Khiêm nhìn hắn hỏi.. thực ra chính anh cũng nghĩ anh ba nên đi du học ngay lúc này thì hơn.. nhưng không nói lời tạm biệt thì thực sự có hơi quá đáng rồi..
"Em nghĩ anh nói ra mẹ cho anh đi ngay sao? Yên tâm đi! Sang Mỹ anh sẽ gọi về cho mẹ!"- Gia Nhĩ cầm lên ly americano nhấp một ngụm..
"Anh hai chắc sắp đến rồi!"- Chân Vinh nhìn đồng hồ.. cậu nghĩ dù sao cũng nên báo anh hai một tiếng nên sáng nay đã gọi cho anh..
"Ừm!"- Gia Nhĩ không biểu tình.. hắn cũng có điều muốn nói với anh hai trước khi đi..
____
"Gia Nhĩ!!!"- Tể Phạm từ xa thấy ba người đàn ông nổi bật đứng ở kia trò chuyện..
Cả ba xoay lại nhìn..
Thực sự không ngờ anh hai còn đón cả mẹ và em út cùng đến.. Hữu Khiêm tiến lại đỡ mẹ: "Mẹ cũng đến hay sao?"- nhưng bà không đáp.. có lẽ đang muốn phát hỏa lên người anh ba đây mà.. Hữu Khiêm thấy nguy hiểm liền rời ra phía sau..
Chân Vinh quay sang nhìn anh ba.. tình huống này cậu ngàn lần không nghĩ đến..
Hắn không nói gì.. nhìn anh hai mỉm cười sau đó tiến đến ôm bà Gia Mẫn: "Mẹ!"-
"Mẹ? Cậu còn xem tôi là mẹ mình hay sao? Đột ngột đi cũng không thèm nói với người mẹ này một tiếng.. tôi còn tưởng tôi không có đứa con nào tên Gia Nhĩ!"- Đúng như hắn nghĩ.. mẹ thực sự giận như vậy..
"Con xin lỗi! Con định sang đấy sẽ gọi cho mẹ! Chẳng phải bây giờ được ôm mẹ như vậy rất tuyệt hay sao?"-
"Đồ dẻo mồm! Lần này đi lâu như vậy phải tự chăm sóc bản thân đấy! Có gì khó khăn thì gọi về nói mẹ có biết không?"- bà Gia Mẫn vẫn là thương yêu mấy đứa con này hơn cả bản thân.. không phải thiên vị nhưng thực sự bà có tình cảm nhiều hơn dành cho đứa con thứ hai này.. vì từ bé nó đã ít nói.. cũng là đứa con mà bà lo lắng và không hiểu nó nhất.. tuy nhiên mỗi khi cha bận chuyện bang hội nó lại hay sang phòng bà ôm bà đi ngủ.. Gia Nhĩ rõ ràng là đứa không thích nói nhiều mà chỉ thích hành động để thể hiện tình cảm của mình..
"Mẹ yên tâm đi! Con có thể tự lo liệu! Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ!"-
Nghi Ân đứng phía sau mẹ không nói tiếng nào.. cậu còn chưa biết phải nói gì với anh ba nữa...
"Ân Ân! Anh đi đây! Ở nhà nhớ học hành cho tốt! Còn nữa... phải ăn uống điều độ vào.. không được tùy tiện đi ra ngoài mà không nói với các anh.. Em biết chưa?"- Gia Nhĩ xoa đầu cậu căn dặn.. rõ ràng hắn nhìn thấy bảo bối đang rất khó xử.. là người làm em ấy ra nông nỗi như vậy.. nên hắn phải làm gì đó để anh em sau này còn thoải mái mà gặp lại nhau..
Nghi Ân tuy vẫn còn giận hắn nhưng thực sự lại không thể làm lơ hắn được.. anh ba luôn yêu thương cậu như vậy mà.. Nghi Ân mắt rươm rướm gật đầu..
Gia Nhĩ quay sang Tể Phạm.. chủ động ôm anh rồi nói nhỏ bên tai: "Ân Ân giao lại cho anh hai chăm sóc.. tuy nhiên cũng đừng đi vào vết xe đổ của em.. thứ em từ bỏ cũng không muốn để người khác có được! Lúc đó em sẽ không nể tình anh là anh hai đâu! Em đi đây! Con đi nha mẹ.. anh đi đây!"- Sau đó mỉm cười với Tể Phạm rồi quay người rời đi..
Tể Phạm vẫn đứng yên nhìn bóng lưng hắn.. anh nhết môi cười.. đứa em này đúng là không đơn giản như anh nghĩ.. trước khi đi còn không quên đe dọa anh sao? Thật sự có khí chất như vậy mới đáng làm em trai của anh chứ..
Nghi Ân nắm chặt hai tay.. anh ba đi rồi... ngày càng xa như vậy.. thực sự không hiểu trong lòng cậu hiện tại là cảm xúc gì nữa.. tại sao lại lưu luyến chứ? Anh ba....... khi nào mới có thể gặp lại anh đây?
_______
Au xin lỗi vì chậm trễ nha.. dạo này Au bận quá.. đi du lịch với gia đình.. hiện tại Au lại bắt đầu đi làm rồi.. nhưng Au vẫn ko bỏ Fic mng yên tâm hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top