Chap 10 - Không ai có thể hiểu anh
"Bảo bối! Anh vào nha!"- Hữu Khiêm gõ cửa rồi cẩn thận mở cửa vào.. Nghi Ân đang ngồi bên bàn học.. nhưng mà sách vở thì cứ nằm lung tung không đúng vị trí.. cây bút cầm trên tay cũng không biết để làm gì.. mà anh đi vào đứng bên cạnh cậu cũng không hay.. thực sự Nghi Ân có phải bị bệnh rồi hay không?
"Bảo bối! Em thấy không khỏe chỗ nào? Hay chúng ta đi bệnh viện nha!"- Hữu Khiêm ngồi hổm xuống bên cạnh cậu..
"Dạ? Bệnh viện sao? Không cần.... em đâu có bệnh gì đâu!"- Nghi Ân lấy lại bình tĩnh bắt đầu kéo sách vở lại học bài.. .
Hữu Khiêm cuối cùng chịu không nỗi nhìn cậu thế này.. cầm lấy cây bút trên tay cậu quăng qua một bên.. đóng luôn sách vở lại: "Em đừng hòng nói dối với anh!! Mau nói đi.. em rốt cuộc là bị làm sao? Có phải anh ba lại lớn tiếng với em không?"-
Lần này cậu nhìn thấy anh năm thực sự rất nghiêm túc..
"Em.... thật ra là.... mà thôi... không có gì đâu!! em không có làm sao hết á.. anh năm ra ngoài đi em còn phải học bài!"-
"Em không nói chứ gì? Vậy anh trực tiếp đi hỏi anh ba là được rồi!"- Hữu Khiêm chịu thua với đứa em cứng đầu này.. đứng lên muốn rời đi.. lại bị Nghi Ân nắm tay lại: "Không được! Anh tuyệt đối đừng tìm anh ba... em... em sẽ nói!"-
.....
"Em đến đây làm gì?"- Gia Nhĩ từ hôm ấy chỉ nhốt mình trong khách sạn.. uống rượu giải sầu.. hắn cần phải dùng men say để giúp mình thôi nghĩ về cậu.. nhưng chết tiệt.. loại rượu đắc tiền này cơ bản thật vô dụng.. hắn uống bao nhiêu chai càng uống càng nghĩ đến Ân Ân nhiều hơn.. Mà hôm nay rốt cuộc Chân Vinh tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ Ân Ân xảy ra chuyện gì?
"Anh uống rượu? Chúng ta vào nhà rồi nói!"- Chân Vinh nép qua người hắn tự nhiên đi vào trong.. nhìn thấy trên bàn không ít chai rượu không.. chưa bao giờ thấy anh ba uống rượu bán sống bán chết thế này.. không lẽ những gì cậu nghĩ là đúng sự thật?
Gia Nhĩ đóng chặt cửa đi vào ngồi xuống thảm trải sàn.. cầm lên chai rượu trút ngược.. lại một chai nữa hết rồi sao? Mấy ngày qua có lẽ anh uống đã quen rồi.. cứ tưởng uống nước lả chứ..: "Em đến đây làm gì?"- Hắn đứng lên đi lại tủ lấy ra một chai rượu khác..
Chân Vinh giật lấy chai rượu từ tay anh mình: "Đừng có uống nữa! Có chuyện gì tâm sự với em đi!"- Cậu ngồi xuống sofa..
Gia Nhĩ rút tay lại.. mỉm cười ngồi xuống.. đứa em này có phải đã biết gì rồi nên mới đến đây không? Cũng không lấy làm lạ.. trong nhà chỉ có Chân Vinh là người hiểu hắn nhất..
"Thất tình!"- Gia Nhĩ nói cứ như đang đùa.. lại bật cười kì lạ làm Chân Vinh thoáng rùng mình.. đúng như cậu nghĩ.. anh ba là thích em út trong nhà sao? Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra sự thật: "Là ai?"-
Gia Nhĩ nhìn cậu.. sau đó ngã lưng ra sofa: "Em hỏi làm gì.. dù sao cũng là anh thất tình rồi!"-
"Là Nghi Ân! Em nói đúng chứ?"- Chân Vinh nhíu mài nhìn hắn..
Gia Nhĩ không tin nhìn cậu.. em ấy rõ ràng đã biết rồi sao? Sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu: "Em biết sao còn hỏi anh làm gì!?"-
"Gia Nhĩ! Anh điên rồi sao? Em ấy chính là em trai của anh.. là em trai của chúng ta đó!!!- Chân Vinh đã đoán ra từ trước nhưng nghe chính miệng anh thế này cậu thấy thực sự không tin nỗi..
"Biết vậy nhưng anh vẫn thích em ấy! Anh biết em cũng cho là anh điên đi! Nhưng ở đây... anh rất đau.. Chân Vinh! Anh không thể làm chủ được bản thân mình với Ân Ân! Em nói anh phải làm sao đây? Hả? Em nói đi!!"- Gia Nhĩ chưa bao giờ mất bình tỉnh đến như vậy.. tay ôm lấy ngực trái của mình.. ở đây thực sự rất đau... từ lúc trưởng thành và biết yêu đến bây giờ.. có lẽ hắn chỉ yêu mỗi Ân Ân mà thôi.. tình cảm này hắn đã chôn sâu trong lòng biết bao năm rồi.. hắn thực sự sắp chịu không nỗi nữa rồi..
Chân Vinh nhắm mắt.. tay day day thái dương.. cậu cũng bị chuyện này làm cho đau đầu quá! Anh ba có lẽ cũng chịu đựng một mình lâu lắm rồi.. cậu thực sự rất thương người anh này.. là một người luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng Chân Vinh biết anh ba là người sống tình cảm nhất trong các anh em bọn họ...một người trầm tỉnh luôn để mọi chuyện trong lòng lại đau khổ thế này chẳng phải đã chịu đựng rất nhiều rồi hay không?
"Anh đã nói cho em ấy biết rồi sao?"-
"Ừm!"-
"Em cũng thật không hiểu nỗi! Nếu biết trước kết quả thì anh nên giấu đến cùng chứ? Chẳng phải anh sắp đi du học hay sao? Sao đột nhiên lại để em ấy biết làm gì? Anh có biết từ hôm ấy đến nay em ấy cứ như người mất hồn không? Hỏi thì nói không thì thôi.. đi học về thì trốn ở trong phòng.. em cũng chịu không nỗi chuyện này nữa rồi!"-
"Ân Ân! Em ấy hiện tại thế nào?"- Gia Nhĩ nghe tin Ân Ân như vậy trong lòng vừa hối hận vừa lo lắng cho cậu..
"Cơ bản không phải bệnh! Chỉ là em ấy không còn hoạt bát như xưa.. cứ tiếp tục như vậy em ấy không bệnh thì em cũng sẽ bệnh thôi!"-
"Anh xin lỗi mọi người! Anh hai có biết không?"-
"Anh nghĩ em có thể nói cho anh hai sao? Anh ấy bận nhiều việc ở bang hội đã đủ phiền não rồi.. biết chuyện này nữa chắc anh ấy làm loạn cả Vương gia!"-
"Ừm! Đừng cho anh hai biết.. anh không muốn Ân Ân tổn thương! Một mình anh chịu đựng là đủ rồi!"-
"Mau đi du học đi! Anh đi càng sớm càng tốt! Em biết nói ra như vậy khiến anh không vui nhưng em nghĩ hiện tại anh đừng gặp lại em ấy! Em nghĩ bảo bối chưa thể đối mặt với anh đâu!"- Chân Vinh đứng lên nói.
"Em không nói anh cũng đã sắp xếp rồi.. sáng mai bay! Mọi người hãy chăm sóc cho Ân Ân!"-
"Ừm! Em biết rồi! Anh đi bảo trọng.. nhớ giữ liên lạc với em! Mà đừng có dùng rượu giải sầu như vậy nữa! Thôi em về đây!"-
Gia Nhĩ vẩy tay tạm biệt.. giữa anh em bọn họ chỉ có thể hiểu nhau từ trong tiềm thức mà thôi.. không cần thể hiện ra bên ngoài.. hắn biết Chân Vinh cũng đang rất lo cho mình.. là do hắn kéo cậu vào chuyện này.. hiện tại chỉ có hắn rời đi thì mọi thứ ở đây mới có thể quay lại như lúc đầu mà thôi.. Ân Ân! Anh xin lỗi! Sau này khi có thể quên được em rồi.. anh sẽ quay về!
_______
Chân Vinh quay về nhà.. thì nghe quản gia nói Hữu Khiêm cùng Nghi Ân ở trên phòng.. cậu đi lên khẽ mở cửa ra.. nhìn thấy Hữu Khiêm đang kéo chăn lên cho bảo bối.. quay qua thấy Chân Vinh ra hiệu gọi ra ngoài.. Hữu Khiêm gật đầu.. anh cũng có chuyện muốn nói với anh tư..
.....
"Vậy là em ấy cũng nói hết cho em nghe rồi sao?"-
"Ừm! Nói hết rồi! Chuyện này thật không thể tin được! Đến giờ em vẫn chưa thể tin anh ba lại như vậy!"-
"Chuyện tình cảm đôi khi chúng ta không thể nào làm theo ý muốn được mà! Chỉ trách anh ba lại đặt tình cảm sai chỗ mà thôi!"- Chân Vinh cười buồn..
"Hiện tại em có nói bảo bối đừng kể chuyện này với ai.. nhất là anh hai.. em nghĩ anh hai sẽ không tha thứ cho anh ba đâu!"-
"Ừm! Chắc chắn rồi! Gia đình bình thường còn không thể chấp nhận thì huống gì là Vương gia! Mà bảo bối thế nào? Chắc em ấy sốc lắm!"-
"Chuyện này... em thực sự không biết có đúng hay không.. nhưng em có linh cảm.. bảo bối cũng có tình cảm lạ với anh ba! Vừa nảy còn khóc rất nhiều!"- Hữu Khiêm thở dài.. anh em bọn họ vốn rất hòa thuận.. tự nhiên bị anh ba làm rối tung lên thế này.. sau này anh em biết nhìn nhau thế nào đây?
"Như vậy thì hai người họ thật quá đáng thương rồi không phải sao? Haizzz!"-
__________
Hai ngày sau.. buổi sáng không có học thì cậu sẽ đến biệt thự của cha mẹ để thăm họ..
"Nghi Ân! Mấy hôm nay có phải học mệt lắm không? Không thấy con đến chắc cha con cũng nhớ lắm đó"-
"Dạ vâng! Con xin lỗi mẹ! Để con đi chuẩn bị nước vệ sinh cho cha!"- Nghi Ân mỉm cười nói rồi đi vào nhà bếp..
"Thiếu gia để tôi chuẩn bị cho!"- cô người làm ái ngại lên tiếng..
"Không sao! Cứ để tôi làm được rồi!"-
....
Hôm nay bà đặc biệt thấy con trai có nhiều tâm sự.. không có nói cười như bình thường.. ở ngoài vườn bà nắm lấy tay con trai: "Nghi Ân! Hiện tại con sống có hạnh phúc hay không?"- đôi mắt bà đượm buồn..
"Mẹ! Dĩ nhiên là con rất tốt! Được làm con của cha mẹ là điều tuyệt vời nhất trong đời con!!"- Nghi Ân ôm lấy mẹ mình.. đúng vậy.. thực sự được làm một thành viên của Vương gia cậu còn điều gì không vui nữa chứ? Nghĩ đến đây.. lòng cậu lại dâng lên một niềm chua xót.. anh ba.. mấy hôm nay thế nào rồi? Đến ngày anh đi cậu thực sự cũng muốn đi tiễn anh.. nhưng.. phải đối mặt thế nào cậu còn chưa nghĩ ra..
Bà Trương Gia Mẫn thở dài.. Nghi Ân.. ta thực sự không hy vọng cha con sẽ tỉnh lại.. vì ta biết.. ông ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy con đâu.. người làm mẹ này thực sự cũng rất khổ tâm rồi..
_______ End Chap 10
Còn ngồi đó suy nghĩ nữa hả Ân? Nhĩ nó đi mất rồi kia kìa =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top