Phần 8 : Hai thế giới- một định mệnh




Mùi khói sương lạnh lẽo, cảnh vật chết chóc tàn nhẫn, đầu lâu, xương trắng rải khắp lối mòn, những hố nhỏ sâu hoắm được phủ bởi lớp lá rễ cây mục nát có thể thành một cái bẫy nguy hiểm hoàn hảo cho sinh vật lạc hướng . Tất cả phủ lên không gian một màu tăm tối, nghẹt thở tận tâm can.





Jaehyun nheo mắt nhẹ, màu đỏ thẫm hiếu chiến lan rộng nhãn cầu thay màu nâu trà điềm tĩnh thường ngày. Đó là lúc Jaehyun dùng đến năng lực của bản thân. Nếu không, với chỉ vẻ ngoài và năng lực như con người bình thường, liệu có khi mất mạng đâu dọc khu rừng này rồi. Phải rồi, nó là Khu Rừng Thần Chết mà.....




" Xoảng ! "





Hắn quay người lại, dùng pháp thuật tạo vòng ma kết bảo vệ bản thân khỏi những mảng thủy tinh. Chưa khi nào Jaehyun phải dùng đến pháp thuật, nhưng những lúc thế này không thể nào để lơ là cảnh giác. Trong phút chốc, từ những mảnh thủy tinh vỡ dần tan chảy và tạo lớp gương bao bọc khắp mọi nơi. Cảm giác lạnh lẽo dần dần thấm vào từng tế bào làm dây thần kinh Jaehyun cảnh giác càng cao độ.





" Một chàng trai nam tính. Đến đây nào anh yêu "




Trên cành cây thủy tinh trắng xanh, một ma nữ hiện lên từ khi nào cất giọng mời gọi. Một bên mắt phản ánh được hình ảnh rất rõ, vì bản thân nó làm bằng thủy tinh, một chất liệu đặc biệt mỏng manh mô phỏng nhãn cầu. Gương mặt đẹp đẽ nhưng trắng bệch thiếu sức sống, quả nhiên là ma nữ âm phủ. Bộ váy dài màu xanh thiên thanh phủ lên đám cỏ, một bên tay cầm tấm gương tròn nhỏ nhắn.



" Em tên Willam. Anh đến đây là vì em sao ? "




" Willam là ma nữ thủy tinh. Sinh thời bị người mẹ bỏ rơi sống trong cô quạnh, đến những năm tháng tuổi xuân thì có tình cảm với một chàng trai pháp sư. Nhưng oan nghiệt thay, yêu được mấy năm,chàng pháp sư đó phải đi xa và Willam buộc phải chờ đợi trong cảnh cô độc lần nữa. Nhưng sau 10 năm, cô không thể nào chịu được, tin rằng người đàn ông ấy đã bỏ mình mà phát sinh nỗi hận với sự cô đơn, mắc chứng tâm bệnh mà chết. Nhưng Willam không biết, người pháp sư ấy đã chết khi cố gắng tìm viên ngọc Mắt Xanh cho mình như quà cầu hôn. Cô ấy thèm được yêu thương và quan tâm nên bất cứ nam nhân nào lọt vào sẽ được hỏi " Anh đến vì em sao ?" Nếu trả lời Không, Willam sẽ hiện nguyên hình là ma nữ với sự hung dữ và tàn nhẫn dữ dội. Nếu Có thì sẽ được Willam yêu thương như cái cách cô gái mới yêu. Một tình yêu tha thiết thực sự đấy."

Jaehyun nheo mắt lạnh lùng :

" Không. Hãy nói ta biết, đường đến Hắc Diệp - Hỏa Huyết nằm ở đâu ?"


Ma nữ lập tức cất đi gương mặt dịu dàng yêu kiều, đôi mắt dần hóa đen đục tức giận :





" Anh tìm người .....yêu ... ? Còn.. tôi...  Còn tôi... Còn tôi.... AAAAA !! LŨ CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP ! MỘT LŨ KHỐN ! CHẾT ĐI "



Móng tay ma nữ dài ra, lao tới nhanh như chớp mà nhắm tới Jaehyun. Hắn lạnh lùng xoay chuyển người, cành cây sau lưng lập tức vì lực đạo từ cái móng quá mạnh mà vỡ lớp thủy tinh rồi ngã sầm xuống đất. Quả nhiên là trùm cuối của thử thách. Năng lực rất tốt.





Đến lúc này thì Jaehyun không ngần ngại gì mà dùng Độc Huyết đáp trả. Một tia máu nhỏ từ móng tay Jaehyun bắn lên người ma nữ, lập tức ả gào lên trong đau đớn. Đó là cách bảo vệ bản thân cơ bản của giới vampire. Dù sao Jaehyun tàn nhẫn nhưng cũng không đả thương nữ nhân quá mạnh làm mất hình ảnh bản thân




Sau gần ba đêm ròng rã chiến đấu, sức lực ma nữ lộ rõ vẻ yếu đuối và kiệt quệ nhưng đôi mắt hừng hực màu của sự căm hận thì không chút nào thối lui. Không thể dây dưa lâu hơn, Jaehyun lập tức rút thanh kiếm bảo vật ra, thẳng tay cho một đường không để Willam kịp trở tay. Hắn không muốn, nhưng nếu không làm vậy, Taeyong sẽ không còn cơ hội tái sinh mà mãi mắc kẹt nơi này. Ả ho ra những ngụm máu, đôi mắt đờ đẫn ngã gục ra đất, màu thủy tinh trong không gian lập tức bị thu hẹp và biến mất. Hơi thở dần bị rút đi từ từ khiến người khác phát điên






Jaehyun trầm ngâm đứng trước Willam. Ả đột nhiên khóc. Một giọt nước mắt trong veo khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Nhưng Jaehyun mà nói thì với hắn chỉ là sự ngạc nhiên.







" Tại sao.... tôi luôn là kẻ cô đơn. .... Người tôi yêu chân thanh cũng vậy... tại sao luôn rời bỏ tôi. Tôi đã  .... làm gì sao... Tôi sai... sao"








Jaehyun quay người, trước khi bước đi buông lại một câu. Nhưng bản thân hắn không hiểu vì sao mình lại nói điều đó :






" Tên pháp sư... chưa hề bỏ rơi cô. Tôi nghĩ cô và hắn sẽ sắp gặp nhau lần nữa nếu còn duyên"






Willam ngạc nhiên mở lớn mắt nhưng dường như hiểu ý tứ trong câu nói của Jaehyun mà nở nụ cười nhẹ nhàng, đẹp như một cánh lá phong đang rơi trong  cái không gian mùa đông, đẹp đến động lòng người nhưng phảng phất màu buồn bã. Hơi thở yếu dần đi rồi tắt hẳn, một linh hồn lại được chuyển hóa đến vòng xoay luân chuyển. Tình yêu và sự chờ đợi, thực sự đau lòng !


" Jaehyun ! "







Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Là Taeyong đang đứng trước mắt. Vẫn là anh của lần trước hai người gặp nhau. Là Taeyong hắn hằng thương nhớ. Jaehyun đã có câu trả lời của bản thân. Trái tim như hóa thạch bấy lâu đã tan chảy trước anh chàng chủ tiệm bánh Ange. Đúng như cái tên, Taeyong chính là thiên thần, một thiên thần của riêng hắn mà thôi.





Người cứu tên Hoàng tử bị nhấn chìm trong tội lỗi !






Taeyong nhảy lên, ôm cứng người Jaehyun. Vòng tay siết chặt hoàng tử Vampire, đôi môi mềm mại của Taeyong áp lên đôi môi lạnh lẽo của hắn khiến Jaehyun có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bị cuốn theo giai điệu đầy ngọt ngào của nụ hôn kiểu Pháp




" Phập ! "





Một tiếng kiếm xuyên qua thịt khô khốc vang lên. Taeyong trợn mắt đầy đau đớn nhìn Jaehyun đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm nắm chặt chuôi cây kiếm đâm mình không chút lưu tình. Những giọt máu tong tong nhỏ thấm đẫm nền đất



" Được rồi..."









Mọi người hẳn phải đợi lâu vì truyện này. Mình quay lại rồi. Chiều nay cúp điện ngồi gõ nửa tiếng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top