Phần 7 : Tiến gần
" Kính.. chào Hoàng tử...."
Một người đàn bà với gương mặt trắng bệch quỳ phục dưới đất. Màu đỏ của hoa bỉ ngạn bao lấy người phụ nữ.... màu đau thương như chính cái ý nghĩa của nó và cũng là cả tên bà - Bỉ Ngạn nương
" Ta muốn đem người nơi âm phủ về "
Bàn tay bà ngưng lại giữa không trung. Bỉ Ngạn nương nhìn Jaehyun bằng ánh mắt nghi hoặc :
" Ta theo người từ rất lâu, nhưng vì sao... người lại ..... chẳng lẽ ? "
" Xin bà yên tâm, ta đã dứt hoàn toàn thứ tình cảm không nên có đó."
Bỉ Ngạn nương trầm nét mặt :
" Ngươi đang nói dối ta. Cậu chàng ngươi muốn tìm, hảo là một bản sao tuyệt vời của Kyungri "
Jaehyun bị chọt trúng chỗ tim đen, giơ hai tay làm bộ đầu hàng :
" Được rồi con không qua mặt bà nổi. Nhưng bà à, hãy chỉ dẫn cho con cách đem người về "
Bỉ Ngạn nương nhìn Jaehyun, gật đầu nhẹ :
" Nghe cho kĩ, ta không nói nhiều "
Rảo bước dọc theo con đường mòn, Jaehyun khựng chân khi thấy một con sông lớn. Đang lơ ngơ vì chưa biết nên làm gì, một tiếng gọi khiến hắn chú ý :
" Muốn qua không, đi lẹ đi "
Một gã đàn ông gầy hom hem, bộ quần áo đen tuyền đính hình biểu trưng địa ngục được quấn quanh bởi họa tiết con rồng lửa. Đây là người lái đò địa ngục - chính xác hơn thì đây là người lái đò Hắc Diệp - Hỏa Huyết
" Một khi bước lên thuyền, con phải nín thở để người lái đò không biết con là sinh vật sống. Đúng là con có quyền ra vào chốn này, nhưng một khi để lộ danh tính, mọi hoạt động đi lại của con sẽ được theo dõi sát sao. "
Jaehyun hít một hơi thật sâu bước lên thuyền. Chiếc thuyền nan nhỏ bé lướt nhẹ trên mặt sông đục ngầu. Khó có thể nhìn thấy gì trong phạm vi bán kính 30m. Tất cả đều được phủ bằng sương mù lạnh lẽo khó thở
Bước lên bờ, Jaehyun gật đầu chào lịch sự rồi bước lên bờ. Lúc này hắn mới thoải mái thở phào ra. Ban nãy tuy đúng là không phải thử thách khó nhưng mùi sương lạnh khiến hắn suýt thì lộ danh tính
Men theo dòng linh hồn, Jaehyun bước đến tòa lâu đài rộng lớn. Cánh cửa bên kia tòa lâu đài nóng hừng hực lửa khiến Jaehyun suýt thì dùng sức làm đóng băng tất cả. Bình tĩnh mở gói trong tay, hắn cho 1 viên màu xanh dương vào họng
" Đây là thuốc giúp con kiểm soát được nhiệt độ cơ thể. Vampire và chốn Hắc Diệp - Hỏa Huyết là khoảng cách từ - 5 độ và 80 độ đấy. Nhưng nên nhớ, con càng phải cẩn trọng vì mùi Vampire sẽ nhạt đi. Nếu con mà để lộ danh tính, lính canh không đánh hơi được mùi Vampire thì thực sự quá mức phiền phức. "
Jaehyun có chút ngạc nhiên. Khu ẩm thực Trung Hoa, hàng vải tơ tằm, những căn gác phong cách Nhật, mùi bánh mì Pháp .... đều nằm cùng một khu vực với nhau. Lơ ngơ bước tới một quán phong cách Trung Hoa, chưa gì hắn đã bị giật mình bởi cái giọng thét chói tai :
" Ê cậu chàng thanh niên kia. Mua gì không ? Sao đứng đó ? Chỗ người ta buôn bán !"
Kiềm chế, kiềm chế đi Jaehyun... là những gì hoàng tử của Vampire - sau hơn mấy nghìn năm sống trên đời đã phải tự nhủ bản thân để không đem người vừa thốt những lời bất kính kia với mình làm quà cho con hổ cưng. Chưa ai trong giới Hoàng tộc dám nói vậy với hắn, huống chi linh hồn hạ đẳng như vậy
" Ừ. Đây là quán Hoa ? Vậy.... "
" Cái gì trên thế giới cũng có "
Mặt ngắn tũn ra vì bị cắt lời nửa chừng, Jaehyun nổi máu tự ái lên, đọc một hơi :
" Sandwich gà, Canh Miso, Bánh khúc cây, Mì lạnh, Cameron và Trà sữa Đài Loan. À cả cá mập lên men "
Jaehyun đắc ý ngồi xuống ghế. Cố tình gọi mỗi món đặc trưng của mỗi nước. Để xem này thì gì cũng có
Ờ thì dù là Hoàng tử nhưng cũng thể có sai lầm nhé !
Nhìn những đĩa thức ăn lần lượt được đặt lên bàn, Jaehyun thiếu điều muốn hô biến tất cả cho khuất mắt. Ngay thậm chí món Cá mập lên men cũng có ? Đúng không nên coi nhẹ vấn đề gì mà chưa chắc chắn mà
Vấn đề quan trọng không phải tiền.....
" Ê cái cậu kia. Ăn hết rồi mới được ra. Ăn thừa thãi phung phí thế cơ à ? "
Jaehyun ngậm đắng nuốt cay. Hên là không có thuộc hạ đi cùng chứ không thì đây là ngày mà hắn muốn đào hố chôn sâu cái kí ức này.
Mùi cá lên men là thứ tra tấn nhất trên đời. Đó là điều ai cũng biết không riêng Jaehyun. Đó là chưa kể đến việc Jaehyun hắn là một tên kén ăn đến mệt. Máu phải tinh khiết và đảm bảo không mùi tanh tưởi. Thức ăn nhạt hơn so với người thường, trang trí bắt mắt và thanh nhã, đâu như đĩa cá lên men nồng mùi rượu trong đĩa kia.
"Cảm ơn quý khách đã ghé. Hẹn lần sau "
Jaehyun rút khăn lau miệng, khó hiểu nhìn mấy người ban nãy suýt ăn tươi nuốt sống mình. Cúi đầu cảm ơn khách đầy thiện chí trong khi lúc ép ăn hết đĩa cá thì thực sự cảm giác biến thành quỷ dữ tới nơi. Rất muốn tò mò nhưng khi nhớ tới mục đích của mình, Jaehyun nhanh chóng lướt thật nhanh đi khỏi khu dân cư
" Đây là khu vực thử thách thứ ba. Nếu con vượt qua được, con sẽ tìm thấy linh hồn người con tìm "
Jaehyun cẩn trọng bước nhẹ vào khu rừng. Mùi không khí có chút lạ. Dù cảm giác lạnh lẽo nhưng với khả năng của một hoàng tử, hắn khẳng định được không phải cảm giác lạnh của sương hay hơi gió. Không gian yên tĩnh khiến hắn ta càng cẩn trọng hơn
" Thực sự ta không biết thử thách dành cho con là gì. Theo ta biết thì thiên thần Trắng Baek Mari ( * ) khi đi cứu cha mình đã trải qua có liên quan tới gương. Đó là điều duy nhất ta biết "
Trong khung cảnh tối om như mực, không khí nóng hầm hập của lò lửa, một bóng đen xõa mái tóc rũ rượi che kín gương mặt. Hắn ta không chút chú tâm gì đến thế giới xung quanh, không để tâm đến những linh hồn khác đang cùng nhau tập luyện với ánh mắt trống rỗng nhưng còn ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết với khát vọng đạt được niềm mong ước của bản thân - Trả thù
" Kétttttt "
Mọi hoạt động bị đình trệ. Tiếng gậy gộc, đao kiếm lập tức dừng lại .......
" 01071995, Lee Taeyong ! "
***********************
(*) thiên thần Trắng Beak Mari là nữ chính truyện Địa Ngục Tuyết Trắng của Hwang Miri. Ôi truyện ấy hay lắm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top