Phần 6 : Âm Biệt

" Taeyong.... Taeyong.... "

" Hoàng thái hậu, hoàng tử rơi vào hôn mê rồi "

Hoàng thái hậu cắn khăn đầy khó chịu. Nếu Hoàng tử chết thì cái ngôi người thừa kế cho con trai bà sợ cũng khó giữ vững. Ả ta muốn loại Jaehyun, nhưng thời thế đang lúc hiểm nguy, họa may Jaehyun gánh vác lúc này rồi sau này con bà ta cướp ngôi mới ổn. Phải thừa nhận, con bà không đủ năng lực thừa kế.

Một tuần nặng nề trôi qua....

" Hm... ta đang ở đâu..."

" Hoàng nhi, con tỉnh rồi !"

Jaehyun ôm trán ngồi dậy. Ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng. Bỗng dưng mắt Jaehyun đỏ rực màu máu đầy hiếu chiến, không khí trong phòng ngay lập tức như rơi xuống hầm băng. Lọ Bỉ ngạn vì nhiệt độ thay đổi đột ngột nên  héo rũ. Hoàng thái hậu chú ý đến thái độ kì lạ của Jaehyun, nhẹ giọng :

" Hoàng nhi. Con đang suy nghĩ về điều gì ? "

" Rotten phu nhân, tôi muốn hỏi bà, Taeyong đang ở đâu ? "

" Hoàng nhi, ta là mẹ con mà ! Tại sao con lại nói vậy ? Bao lâu nay hai mẹ con ta chưa nói chuyện với nhau. Chả nhẽ con lại dùng danh xưng Rotten xa cách kia sao .... "

" Trả lời đúng trọng tâm ! "

Jaehyun gầm nhẹ, cắt ngang lời Yuseidou

" Mẹ đã hành hình hắn ta. Hắn chính là kẻ đầu độc con ra cơ sự này "

" CHOẢNG ! "

" JAEHYUN ! CON ĐIÊN RỒI SAO ?? "

Một luồng khí đen từ mặt đất bao bọc lấy căn phòng, ánh mắt đỏ rực của Jaehyun điều khiển thanh kiếm trên tường xuyên thẳng vào vai Yuseidou.

" Đừng nói ta là con bà. Đừng quên bà chưa được ta và Hoàng tộc thừa nhận bao giờ.... "

.
.
.
.
" .. hơn nữa, bà dám qua mặt ta tự quyết định à ? "

Jaehyun từng bước một tiến đến gần Yuseidou mặt tái xanh vì sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt, Yuseidou trợn trừng mắt rồi ngất lịm. Cũng phải, bị đâm thủng nội tạng thì chưa chết đã là may rồi.

Jaehyun gật đầu ra hiệu những người lính đem Yuseidou tàn tạ ra khỏi phòng, còn bản thân bước xuống lầu.

Jaehyun khẽ nheo mắt. Dù chỉ là một chút thôi.... nhưng hắn không cảm nhận được mùi hương của Taeyong. Mùi hương của sự thanh khiết chỉ mình anh ấy mới có. Nơi chứa chấp những tên quỷ của tội đồ , chúng hẳn nhiên không có thứ mùi này. Nếu không ngửi được, chỉ e rằng Taeyong đã hóa vào hư vô, nghiêm trọng hơn có thể đã luân hồi thành quỷ .

" Hoàng tử, mừng ngài khỏe lại . Có việc gì mà ngài phải đích thân tới đây gặp tiện thiếp ? "

Dưới mặt đất, một quý nương với mái tóc trắng xõa dài, con ngươi trong sáng, bộ váy trắng ngà xõa ra trên mặt đất, đeo trên người dải hoa linh lan đang quỳ, đưa tay kính cẩn chào Jaehyun. Hắn gương mặt không đổi sắc, dìu quý nương đứng dậy. Cô cất giọng nói ngọt ngào :

" Hoàng tử, thiếp biết chàng đến tìm gì ! Nhưng đáng tiếc, khi hồn phách Taeyong phân hóa thì thiếp chưa về kịp...."

" Bây giờ hồn em ấy ở đâu ? "

" Nằm ở Hắc Diệp - khu Hỏa Huyết "

Jaehyun nhướng mày ngạc nhiên. Khu Hắc Diệp - Hỏa Huyết ? Hắn không nhầm đấy chứ ? Taeyong đang có suy tính gì sao ?

Sinh vật nơi xứ Vampire sau khi chết  thân xác sẽ nhanh chóng tan biến khi mặt trời lên, còn hồn phách sẽ được phân hóa vào các nơi khác nhau chốn Âm Biệt. Đường tới nơi này được gọi là đường một chiều. Một đi không trở lại. Âm Biệt được chia ra 3 khu khác nhau, được hình thành dựa trên nội tâm hồn phách đưa xuống đây : Hắc Diệp - Hỏa Long, Thiên Khiết - Bạch Hương và Lưỡng Đoạn - Khói Tranh.

Khu Hắc Diệp - Hỏa Long mà quý nương này nhắc đến là nơi dành cho hồn phách đang ẩn trong mình những tính toán mang tính tiêu cực, cực đoan. Họ bị che mắt bởi niềm oán hận và quyết tâm trả lại được mối hận thù  hay có thể toan tính điều xấu xa nhưng đáng tiếc chưa kịp thực hiện. Riêng Hỏa Long ám chỉ đến ngọn lửa thù đang bốc cháy trong hồn phách mang sự hận thù. Những hồn phách này có thể coi là  tàn nhẫn, điên rồ, bất cần. Họ không tiếc hy sinh thứ gì, chỉ cần đạt được mục tiêu duy nhất - giột rửa mối hận họ đợi đã lâu. Những thiên thần sa ngã , khảm lên mình sự trói buột của con rồng lửa sai trái.


" Hoàng tử nhất định muốn cứu Taeyong ? Hoàng tử có biết.... nội tâm Taeyong đã hiện rõ thông qua điều này ? "

" Nhưng sẽ thú vị hơn là ta tìm ra chấp niệm em ấy chưa hoàn. Ta sẽ giúp đỡ Taeyong, để em ấy thực hiện điều mình mong muốn "

"Hoàng tử, người muốn dấn vào con đường 1 chiều ? Người là Hoàng Tộc, ngài có thể tự do ra vào. Nhưng ngài đừng quên, không ngoại lệ nào dành cho người mang hồn phách kẻ thường khỏi Âm Biệt. Chưa từng ! "


Jaehyun cười :

" Laisey này, em biết đấy, luật lệ sinh ra là để phá vỡ "


Laisey lắc đầu, đứng dậy nhìn Jaehyun :

" Mong ngài bình an. Mời đi theo thiếp "


" Kéttt "


Laisey dẫn Jaehyun đi sâu vào phía sau hoàng cung. Càng đi, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt và lạnh lẽo. Xương thú, mảnh vỡ, xác sinh vật phân hủy rải đầy dọc lối đi. Laisey và Jaehyun không hề thay đổi nét mặt. Đến cánh cửa gỗ được khắc hình tượng trưng cho địa ngục, cô mở cửa, chào Jaehyun :

" Hoàng tử, chào người "


" Laisey, ta đi đây "

Jaehyun nhanh chóng bước vào. Cánh cửa sau lưng dần khép lại. Hắn lạnh lùng đi thật nhanh về phía phân khu Hắc Diệp - Hỏa Long. Jaehyun không nhận ra rằng, trong tim hắn dần hình thành nên một thứ tình cảm, như cây hoa hồng leo bám trụ lấy tim hắn từng chút một.

" Taeyong. Chờ tôi ...."



"..... anh đang nghĩ gì "











Uhuhu đói cmt =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top