Phần 1 : Cookie ? So sweet !

" Rào, rào....."

Những tiếng mưa liên tiếp phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều. Trong gác của căn nhà gỗ nhỏ nọ, một chàng trai từ từ ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác, tóc tai bù xù sau một giấc ngủ dài. Khẽ nhìn sang đồng hồ, anh thở dài :

" Ừm... chiều rồi ! "

Chàng trai nọ bước xuống, nhanh chóng tiến tới nhà bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một cốc sữa tươi lạnh và chút trái cây. Từ chiếc radio bên cạnh, âm thanh vẫn đều đều phát ra :

" Tin mới nhận :

Lại phát hiện thêm một xác người trong tình trạng máu không còn. E rằng đêm máu của những tên vampire đã sớm bắt đầu . Xin mọi người hãy tự tìm cách bảo vệ sự an toàn của bản thân "

" Cộc cộc...."

Chàng trai ngẩng đầu lên, bước ra mở cửa. Lúc này anh mới có thể thấy cảnh vật và không khí bên ngoài sau cơn mưa dai dẳng cả buổi chiều. Thật sự ẩm ướt, nhưng lại mát mẻ và cảm giác khoan khoái bởi mùi nước mưa đến lạ kì. Ừm ! Trừ việc bầu trời vẫn xám xịt đến buồn lòng.

Khách của anh là một cô gái có mái tóc xám khói. Tên cô là Jelly Kim. Công việc cảnh sát điều tra trọng án, cao 1m73, hàng xóm của anh và đồng thời là người bạn thân thiết xưa nay. Cô nheo mắt :

" Hừm... vẫn ngủ cả ngày như mọi khi sao, Lee Taeyong ? "

Chàng trai tên Taeyong chỉ cười trừ thoải mái :

" Thôi nào Jelly, cậu biết đấy, tớ làn bánh ngọt vào buổi tối mà thôi còn gì ? "

Jelly cười cười :

" Ha ! Ngủ cả ngày vậy luôn. Này ! Hay cậu là Vampire đấy ! Nghi lắm đó ! "

Taeyong thu lại nụ cười :

" Jelly, cậu biết tớ không thích mấy tên đó còn gì ? "

Jelly thản nhiên, nhún vai :

" Ừ ! Tớ chỉ là mới nghe tin nên mới vô ý nhắc đến...."

" Bình thường cậu rất bận rộn còn gì, hẳn hôm nay có gì cần nói nên mới tới đây. Đúng chứ Jelly ?" Taeyong cắt ngang lời nói của cô.

Gương mặt Jelly dần nghiêm túc lại, ánh mắt nghiêm trọng :

" Phải. Tớ đến cũng là vì những thông tin về xác người mất máu gần đây. Có vẻ bộ tộc Vampire sắp nổi lên rồi. Sau hơn 50 năm, cuối cùng thì cũng bắt đầu gây chiến trở lại với con người."

" Tớ hiểu rồi ! "

Jelly thở dài :

" Taeyong, tớ hiểu cảm giác cậu lúc này. Nhưng hãy nghe tớ, hãy bình tĩnh lại. Kiềm chế cảm xúc của cậu đi, cậu vẫn chưa đủ năng lực. Hơn nữa, mọi thứ lúc này, e là chưa hợp. "

Taeyong trán nhăn như khỉ ăn phải ớt, lớn giọng gằn rồi đóng sập cửa :

" Tớ hiểu rồi ! "

Jelly mặt vẫn rất thờ ơ, coi mọi thứ như đã quen rồi. Cô quay lưng đi, bĩu môi, cố ý nói lớn để Taeyong nghe được :

" Thế thì tớ ăn hết cái bánh gato này đấy ! Eo ôi tiếc ghê Taeyong bạn tôi ! Bánh anh Taeil làm ngon là số một ! "

Từ trong nhà vang lên tiếng gào không hề cam tâm :

" JELLY !!! CÁI BÁNH ĐÓ ANH TAEIL ĐEM CHO TỚ MÀ !!! "

Đêm đến, cả thành phố Seoul rực rỡ bởi những sắc màu lộng lẫy, những con người bận rộn tan làm bắt đầu đến những nơi vui chơi hay chỉ là đến quán coffee, tiệm bánh và thưởng thức hương vị yêu thích giữa lòng Seoul.

" Sachertorte của quý khách đây ! "

" Một Caffee Blue Mountain nhé ! "

" Liệu còn Tart Trứng mật ong và Chocolate Apple Pie không ? "

" Còn ạ ! Rất hân hạnh được phục vụ "

Trên con đường nọ, một quán caffee trang nhã được xây dựng và trở thành nơi thu hút khách chỉ trong vài tháng mở cửa.

Một cô gái nhân viên phục vụ xuống bếp, tươi cười nói với người thợ làm bánh :

" Anh Taeyong, một Sachertorte và Chocolate Apple Pie ! "

" Oke ! À, nói Sammy lấy hộ tôi hũ mật và gọt táo. Hết táo mất rồi "

Taeyong là chủ tiệm bánh, đồng thời là người sáng tạo ra loại bánh Chocolate Apple Pie có độ ngọt và đắng đặc trưng tạo nên thương hiệu riêng của mình. Taeyong cũng là người có chút đa nghi và cẩn trọng quá mức nên không để ai biết công thức riêng của mình cả.

" Sannny ! Đem ra đi này, bánh này làm xong rồi ! "

Sau khi giao tận tay người phục vụ, Taeyong thở phù mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế, tự thưởng cho mình tách trà xanh và bánh Macaroon - Loại bánh biểu tượng của Pháp.

Đang yên đang lành thì đột nhiên có tiếng đổ vỡ bên ngoài. Taeyong bật dậy chạy ra ngoài ngay lập tức.

Hóa ra Au Thuang vì bất cẩn nên làm đổ Blue Mountain lên người một vị khách đứng đó. Taeyong vội vã chạy tới, rút một tờ giấy lau lớn đưa ra cho vị khách, cúi đầu :

" Thành thật xin lỗi quý khách, Au Thuang không cố ý. Về chiếc áo này, tôi xin được trả tiền giặt nó. Xin quý khách bỏ qua "

Ngước mắt lên, Taeyong có chút lúng túng. Vì ban nãy vội nên cậu không nhìn rõ mặt vị khách. Khi ngước lên rồi thì thực sự anh chỉ muốn cúi gằm luôn, đừng nhìn thì tốt hơn.

Đó là một chàng trai cao tầm 1m83, thân hình so với Taeyong mà nói thì khác một trời một vực. Bờ vai rộng vững chắc, áo khoác dáng dài càng tôn dáng làm Taeyong như lọt thỏm trong cái bóng của người này. Đường cằm của người này không rõ, nhưng không có nghĩa gương mặt phúng phính non choẹt. Gương mặt đầy nam tính với đôi mắt màu nâu sâu thẳm, sống mũi cao và bờ môi hơi mỏng.

" Thôi. Cũng không phải cố ý. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận là được "

Đoạn rồi chàng trai đó cởi áo khoác đưa cho vệ sĩ đứng bên cạnh rồi rút tiền thanh toán phần caffee.

Taeyong thấy vậy thì cúi đầu cảm ơn rồi sực nhớ gì đó liền chạy vào bếp. Rồi liền chạy ra đưa cho anh chàng nọ một hộp bánh được đóng gói chu đáo. Hộp bánh còn nóng nên có lẽ là mới nướng .

" Đây là Red Cookie chuẩn bị được ra mắt vào tháng sau. Tôi xin tặng như lời xin lỗi. Xin quý khách nhận lòng chân thành của tôi. Cảm ơn ạ ! "

Nói rồi lủi đi mất để lại vị khách đang đơ ra đó. Nhìn hộp bánh rồi lại nhìn theo hướng người kia đã biến mất dạng từ lúc nào, chàng trai đó chỉ cười rồi đi ra xe.

Từ sau kính chiếu hậu, người lái xe thắc mắc :

" Hoàng tử Jaehyun ! Sao hoàng tử lại bỏ qua vậy ? Lại dám đi tặng đồ ngọt cho người "

Người được gọi là hoàng tử kia cắn nhẹ miếng bánh màu đỏ tươi, cười lạnh :

" Hưm.... Red Cookie. So sweet ! Mà không vấn đề gì cả đâu, Jisung ! Ta đã phát hiện điều này làm ta hài lòng lắm. Về một thứ gợi lại kí ức chẳng hạn.... "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top