1. I'ange
"Lần đầu ánh mắt tôi bắt gặp em, em tỏa sáng tựa thiên sứ từ trời cao xuống."
- Angel ( NCT 127 )
____
Paris vào mùa mưa, những bước nhảy vào mùa mưa, từng chuyển động dưới làn mưa, chàng vũ công dưới màn mưa, thu vào tầm mắt một chàng trai khác.
Paris lãng mạn, Paris thơ mộng, Paris đẹp đẽ. Jaehyun giơ chiếc máy ảnh lên không trung, nheo mắt, tiếng tách nhẹ vang lên, ống kính hướng về chàng vũ công đang biểu diễn giữa quảng trường Concorde. Xung quanh có rất nhiều người vây lấy, nhưng tấm ảnh chụp vẫn lấy được anh ấy làm tâm, bối cảnh xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có hình ảnh người con trai ấy là rõ sáng bừng lên, như thể người cầm máy ảnh xem chàng vũ công kia là trung tâm, thu trọn vào ánh mắt, thu cả vào con tim kẻ du hành.
Tiếng nhạc từ chiếc loa tắt hẳn, xung quanh chàng vũ công vang lên những tiếng vỗ tay, những lời ca ngợi và cả những câu hỏi. Anh chàng nhiếp ảnh đứng cách xa một khoảng vừa đủ để có thể nghe tên anh ta khi anh trả lời một câu hỏi của cậu bé khán giả nhỏ.
"Nào bé con, anh tên Lee Taeyong, em sẽ đến xem anh vào lần sau chứ nhỉ?"
Tên anh ấy là thứ âm thanh duy nhất hiện tại có thể lọt vào tai anh chàng dù cho tiếng chim hót hay tiếng mưa nhẹ tí tách vẫn không đủ hay đến thế. Lee Taeyong, một cái tên thật đẹp, đẹp như anh ấy, đẹp như Paris.
Sau khi đám đông tản ra, Jaehyun thoáng thấy Taeyong thu dọn loa kết thúc buổi biểu diễn nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm một mảng mồ hôi, và tất nhiên là cả nước mưa nữa. Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, Jaehyun bước thật nhanh đến chỗ anh, như thể sợ chậm dù chỉ một giây cũng đủ khiến chàng ta hối hận mãi mãi.
Cuối người gom lại những chiếc loa to đến gần ngang đầu gối một cách khó nhọc, trên đầu lại vang lên một tiếng nói trầm ấm, hòa lẫn với tiếng mưa, thêm vài thanh âm trầm khàn mạnh mẽ:
- Tôi có thể giúp anh dọn không? Trông chúng có vẻ khá nặng.
Thoáng ngạc nhiên, Taeyong ngại ngùng từ chối, nhưng Jaehyun lại kiên quyết hơn anh nghĩ bằng vô vàn lý lẽ chắc trên đời này chỉ có mình anh chàng nghĩ ra, ậm ừ đồng ý để một người lạ dọn hộ mình đống loa cồng kềnh, hẳn anh cũng là một kẻ kỳ lạ.
Hai người đi trên con đường sỏi nhỏ dẫn đến một khu nhà ở cách quảng trường Concorde không xa, hai bên đường là hai hàng hoa tulip, rực rỡ và xinh đẹp. Khu nhà hiện ra trước mắt, những khung cửa cổ kính, tuy cũ nhưng đầy tinh tế, những kiểu nhà thường thấy ở Châu Âu với khung cửa hình vòm và phía trên cửa được đắp bằng phào chỉ, phía trước nhà là những bậc thềm sỏi, bên cạnh cửa sổ thì chứa đầy các loại hoa. Taeyong quay sang chuẩn bị nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, anh chàng kia lại nhanh hơn một bước:
- Anh Taeyong, ngại quá tôi quên giới thiệu, tôi là Jung Jaehyun, nhiếp ảnh gia đến từ Hàn Quốc và đang làm việc tại Paris, hân hạnh được làm quen.
- Không phải khách sáo, hãy cứ nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng sao cậu lại biết tên tôi nhỉ?
- Một cái tên xinh đẹp như thế cần được biết đến nhiều hơn, đặc biệt là chủ nhân sở hữu nó cũng đẹp như một thiên sứ vậy. - Jaehyun mỉm cười sau khi thấy gương mặt của Taeyong thoáng vệt hồng, vành tai cũng ngại ngùng đỏ.
Nhà Taeyong không đi sâu lắm vào con đường sỏi, căn nhà anh thuê được sau khi vất vưởng ở bên ngoài gần cả tuần để tìm thuê được căn nhà với chi phí không quá cao ở chốn Paris phồn vinh này, dù gì lúc rời Hàn Quốc anh lại không chuẩn bị quá nhiều tiền.
Căn nhà khá nhỏ, vừa đủ cho một người ở, nhất là dạng người mảnh khảnh như Taeyong. Chiếc cửa bằng gỗ gụ hung đỏ, bên cạnh là khung cửa sổ mái vòm tròn nhỏ, chạm khắc một ít hoa văn. Căn nhà chỉ có đúng hai phòng, phòng ngủ và phòng tắm, sàn nhà lát gỗ sồi, tường được sơn một màu xám không quá đậm, trên trần treo đèn chùm với màu vàng ấm áp, chính giữa kê nhẹ một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ và một cái sofa xám để xem như phòng khách, trên bàn là đóa lavender được cắm ngay ngắn đang tỏa hương nhè nhẹ. Gian bếp cũng chỉ lỉnh kỉnh vài món đồ nhỏ, vì vốn chủ nhân căn nhà sống một mình và không quan tâm quá vào việc nấu nướng những món ăn cho chiếc bụng đói và thân thể gầy gò của mình. Kệ sách lại đầy ắp những cuốn sách về các vũ công nổi tiếng, những tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci, hay những chiếc đĩa than hoài cổ. Jung Jaehyun khẽ nhìn loạt một lượt sau khi bước chân vào thềm nhà và căn nhà đã được soi sáng. Buông một câu hỏi dù biết trước câu trả lời, nhưng phải để chắc chắn đã.
- Anh sống một mình à?
Taeyong không nói quá nhiều như chàng ta nghĩ, anh ừ nhẹ một tiếng rồi đặt những chiếc loa to cồng kềnh kia đến vị trí vốn có của nó. Xong việc sắp xếp lại công cụ biểu diễn, nhận ra anh chàng nhiếp ảnh kia đã giúp mình không công, Taeyong cũng chợt thấy áy náy. Anh khẽ hắng giọng:
- Jaehyun này, nếu cậu không ngại và nếu thích, hãy cùng tôi đến quán bar Lieu d'amour uống một ly, tôi mời xem như cảm ơn sự giúp đỡ.
Anh chàng nhiếp ảnh như bắt được vàng, hận chẳng thể tiến đến đặt ngay một nụ hôn lên trán chàng vũ công vì vui sướng. Gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Hai người một cao một thấp thong thả bước đi trên con đường mòn ban nãy, dẫn ra đường chính đến địa điểm đã định. Trời cũng đã chập tối, hai bên đèn đường đã tỏa mờ, Paris sang trọng lúc này tỏa lên một sức hút khó cưỡng, nhưng thứ thu hút Jaehyun lại là đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đi bên cạnh.
Tiếng chuông treo ở cửa chính Lieu d'amour reo nhẹ, gã batender chính đứng ở quầy rượu đưa mắt nhìn hai vị khách mới đến, miệng phát ra câu nói quen thuộc:
- Lieu d'amour hân hạnh!
Hai người chọn một góc khuất trong quầy bar, bên cạnh gã batender chính lúc nãy. Taeyong đến nơi này nhiều lần, nhưng chưa từng gặp gã, ngẫm là nhân viên mới. Jaehyun gọi một ly Negroni - một loại cocktail nổi tiếng của Ý được làm từ rượu Gin, Vermouth Rosso và Campari, gã batender điểm trên ly cocktail đỏ một lát vỏ cam làm điểm nhấn cho ngoại hình và tăng vị rượu, vị rượu đắng chát xâm nhập vào khứu giác người uống, sau đó dịu nhẹ lại với mùi cam và dư vị ngọt ngào, chung quy vẫn là một loại rượu mạnh cho giới thượng lưu sành rượu. Và chẳng cần phải nghĩ suy nhiều, một loại cocktail quen thuộc của Taeyong được gọi tên, một ly Sangira - bắt nguồn từ Tây Ban Nha, được pha chế bằng rượu vang đỏ cùng hoa quả, Taeyong cũng yêu cầu gã batender cho vào đó một chút rượu Brandy. Đó vẫn luôn là thức uống yêu thích của anh khi đến đây, nó hợp với nhạc jazz cực kì và cả món bò bít tết sốt nho nữa, một sự kết hợp hoàn hảo.
Câu trò chuyện đầu tiên được cất lên kể từ lúc bước vào quán, lần này nó đến từ chàng vũ công:
- Có hơi bất lịch sự, nhưng cậu có thể cho tôi biết về tuổi tác của bản thân không, tôi cần nó để giao tiếp một cách thận trọng. Sẵn tiện thì tôi sinh năm 1995.
Jaehyun khẽ à một tiếng nhỏ, rồi đưa mắt sang nhìn Taeyong, một chiếc áo sơ mi đã được thay mới, quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài, một đôi giày âu đen bóng, cùng với câu hỏi hết sức tinh tế. Rồi anh ta đáp:
- Tôi sinh năm 1997, hãy cứ xưng hô như lúc đầu, hãy nói chuyện một cách thoải mái, tôi không bài xích và cũng thích như thế, tôi biết anh là người Hàn, nhưng ở đây là Paris, thiên sứ ạ.
Hai ly cocktail, hai con người, ánh đèn vàng, vài bản nhạc jazz dễ chịu, mùi rượu xen lẫn mùi hoa cỏ. Họ nói chuyện, như thể thời gian ngưng lại, một sự hòa hợp không thành lời, nói về paris, nói về các món ăn, các loại rượu, nói cả về những chú chó ven đường, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về bản thân.
Trời đã tối, đồng hồ điểm 23:00 với một tiếng coong nhẹ. Một chàng nhiếp ảnh và một anh vũ công bước ra khỏi Lieu d'amour. Có mưa vào buổi chiều nên trời đã se lạnh, Jaehyun cởi áo khoác vest ngoài, choàng qua vai Taeyong đang có vẻ run nhẹ bên cạnh.
- Trời lạnh lắm, và cả tối nữa, tôi đưa anh về.
Taeyong không từ chối, một cuộc nói chuyện kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua đủ để anh tin Jaehyun là một người tử tế. Trước khi anh vào nhà, Jaehyun đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ.
- Đây là số điện thoại của tôi, hãy gọi tôi nếu anh có buổi diễn vào lần tới. Tôi không muốn đưa cho anh danh thiếp vì đó là dành cho công việc, và anh thì không phải là thứ phiền toái đó.
____
Wisnie Rachel
01:05 sáng 24 tháng 07 năm 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top