Vẫn là cà rốt
Kim Đông Vĩnh hoàn thành nhiệm vụ, tươi cười hớn hở chờ được thưởng, không ngờ mặt cậu Dôn Ni lúc xanh, lúc trắng cuối cùng đỏ đỏ xám xám ngoen ngoét như gan lợn, không nói không rằng xách cổ cậu về đét đít mười cái. Đông Vĩnh làm sao biết được, cậu Dôn Ni nhà mình si mê đàn em tóc đỏ, hoàng tử khoa kiến trúc đại học X này suốt mấy năm, đến hôm nay mới giả vờ vô tình gặp mặt trong hộp đêm, mất hết cả buổi mới dụ dỗ được người ta đưa về tận nhà, vậy mà...
Kim Đông Vĩnh khóc không thành tiếng, càng không hiểu vì sao?
Không lẽ quá lứa lỡ thì là chuyện tốt? Cậu út Dôn Nì thích quá lứa lỡ thì như vậy sao?
Đông Vĩnh gào khóc thảm thiết.
"Huhuhu... con sai rồi! Con biết lỗi rồi! Nhưng cậu quá lứa lỡ thì thì liên quan gì đến con?"
Cậu Dôn Nì nghe đến đây, thánh nhan đại nộ, lửa giận đen trời phạt Đông Vĩnh ở trong phòng một giờ tự kiểm điểm, sau đó gọi điện cho mẹ Từ mắng vốn. Đông Vĩnh đại khái nghe được cậu Dôn Nì nói Chị đó! Sao lại nói những lời như vậy trước mặt trẻ con!
Đông Vĩnh lúc này mới tỉnh ngộ.
Mình sai thật rồi!
Mình đã quá sai!
Có lẽ quá lứa lỡ thì là một loại bệnh thầm kín, vô cùng đáng hổ thẹn, tuyệt đối không được nói ra cho ai biết!
Đông Vĩnh lấy hết can đảm đẩy cửa bước ra ngoài, một tay ôm cà rốt nhồi bông, một tay nhỏ bé vương ra níu áo cậu Dôn Nì giật giật, mắt to hơi xếch ần ật nước thú tội.
"Cậu Dôn, con sai rồi. Cậu đừng giận con!"
Johnny nhìn đứa bé cắn môi kiềm nước mắt, cằm nhọn nho nhỏ run rẩy từng hồi, vô cùng khả ái, vô cùng đáng thương, tình phụ tử lập tức trỗi dậy. Kim Đông Vĩnh là con của chị gái, nói gì thì nói trong huyết quản vẫn có một nửa dòng màu họ Từ, anh làm sao có thể không thương yêu nó được? Chỉ là Johnny sống một mình đã quá lâu, đối với việc có một thằng nhóc hiếu động lắm mồm đột nhiên xuất hiện, không khác gì trời yên biển lặng đột nhiên có thiên thạch giáng xuống. Nhưng nghĩ kỹ một chút, cậu bé mới có tám tuổi đã phải xa ba mẹ, tuy rằng bề ngoài cứng rắn làm như không có gì thì đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, cứ ngây thơ tưởng rằng dùng bề ngoài hoạt bát tràn đầy năng lượng che lấp đi khoảng trống trong lòng thì sẽ không có ai nhận ra. Johnny cúp máy, ánh mắt mềm mại, thân hình kiện mỹ tưởng chừng hoàn hảo chầm chậm ngồi thỏm xuống, trong ánh đèn trần sáng ngời, áo sơ mi màu xanh nhạt tựa như biến thành cả bầu trời dịu dàng bao bọc lấy Đông Vĩnh. Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu, ấm áp nói.
"Con không có lỗi, là lỗi của mẹ con, cậu trách lầm con rồi!"
Đông Vĩnh nghe đến đây, oan tình được giải, mếu máo nhào vào lòng cậu, được cậu Dôn xoa lưng vài cái liền òa lên nức nở khóc, thậm chí còn kéo áo đẹp của cậu chùi mũi ba lượt.
Johnny dỗ một lúc không xong, áo sắp bị vò nhàu nát rồi, đành tìm cách dụ dỗ.
"Cậu mua bánh cà rốt cho con nha!"
Đông Vĩnh quả nhiên nín khóc, gương mặt từ cảm động sâu sắc trở thành khinh bỉ sâu sắc, khinh bỉ tới méo cả miệng.
Nhưng cuối cùng,
Vẫn là ngoan ngoãn ngồi ăn bánh cà rốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top