Chỉ cần thở thôi


Cậu Dôn bằng cách nào đó đã dụ dỗ được chú Ten thường xuyên đến nhà chơi, phải nói là thường xuyên tới mức thường trực. Quan hệ của hai người tiến triển đến mức hễ cậu Dôn có việc bận phải tăng ca lại nhờ chú Ten đến trông hộ Đông Vĩnh. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay, hai chú cháu đã ăn hết cả bữa tối mà Đông Vĩnh vẫn không nói lời nào, có hỏi sao cũng chỉ lắc, gật rồi lắc, dường như có tâm sự. Chú Ten ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo tay Đông Vĩnh nói.

"Hay là chúng ta nghéo tay đi! Chú hứa sẽ không kể cho cậu Dôn nghe. Đây là bí mật giữa hai người đàn ông."

Đông Vĩnh tròn xoe mắt nhìn chú Ten, sau đó thành thật nói.

"Con tám tuổi rồi! Đâu phải con nít đâu mà nghéo tay?"

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, hoàng tử Thái Chittaphon cảm thấy mình... Thật quê mùa!

Nói thì nói vậy, nhưng Đông Vĩnh cuối cùng đã cất gương mặt rầu rĩ đi, đăm chiêu một hồi rồi ngước lên, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, ngập ngừng kể.

"Người mà Thái Long rất thích đã dọn đi nơi khác, Thái Long buồn lắm. Có phải cảm giác đó cũng giống như cảm giác con nhớ ba mẹ không?"

Đông Vĩnh hỏi xong rồi lại thấy có gì không đúng, chớp chớp mắt mấy lượt, vội vàng bổ sung.

"Nhưng ba mẹ sẽ quay về với Đông Vĩnh, còn Thái Long có lẽ sẽ không được gặp lại người ấy nữa. Như vậy sẽ rất đau khổ có phải không?"

Cái đoạn "đau khổ" này còn đặt biệt nhấn nhá, âm điệu hệt như trong mấy bài hát sầu não tuổi mới lớn. Chú Ten cười khổ, xoa xoa đầu Đông Vĩnh, lời an ủi còn chưa kịp nói, đứa nhỏ này lại mồm năm miệng mười hỏi bồi thêm một câu.

"Nếu cậu Dôn Ni đột nhiên quay về Mỹ, chú Ten có buồn không?"

Chú Ten nghe hỏi xong thì sượng hết cả mặt, cười gượng giả vờ trêu.

"Buồn chứ! Buồn vì không được gặp Đông Vĩnh nữa nè."

Đông Vĩnh tám tuổi, không còn là trẻ con, tất nhiên không bị gạt, vạch trần sự thật.

"Con thấy chú Ten còn thích cậu Dôn hơn con ấy chứ! Cậu Dôn mà về đến nhà thì chẳng còn biết con là ai nữa!"

Mặt chú Ten càng lúc càng tối, đứa nhỏ này sao lại tinh ranh quá vậy, may mà khi ấy T.V chiếu đến Kamen Rider. Đông Vĩnh không thèm trút bầu tâm sự nữa, u sầu gì đều tan biến hết, hớn hở chạy đến trước T.V bỏ lại chú Ten đang bị chột dạ.

Sau đó...

Chú Ten vừa rửa bát vừa tự chất vấn bản thân.

Chú Ten thật sự thích cậu Dôn như vậy sao?

Tại sao bản thân chú lại chẳng nhận ra nhỉ?

Sao có thể như vậy được?

Cậu Dôn xấu trai như thế...

Nhưng mà...

Trẻ con thì không biết nói dối.

Ấy! Đông Vĩnh tám tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.

Nhưng Dôn Nì quả thực không giống loại người sẽ dạy cháu trai nói mấy lời như vậy để lấy lòng chú Ten. Mà, Đông Vĩnh có chỗ nào giống đứa trẻ dễ bảo chứ?

Chú Ten càng nghĩ càng rối, rối đến thẹn. Kết quả là vừa nghe thấy tiếng cậu Dôn tra chìa vào ổ ngoài cửa, đã vội vã chào tạm biệt rồi bỏ về, đùng đùng lướt đi như vũ bão.

Cậu Dôn nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của chú Ten , nhịn không được quay sang hỏi Đông Vĩnh.

"Nhóc, lại ăn hiếp gì chú Ten đấy?"

Đông Vĩnh nhập tâm xem Kamen Rider, đáp bừa.

"Liên quan gì đến con! Tại cậu doạ chú chạy mất thì có!"

Cậu Dôn chau mày, hỏi lại.

"Cậu làm gì mà dọa chú chạy mất?"

Đông Vĩnh chẳng mảy may đếm xỉa đến cậu Dôn, trả lời vô cùng tự nhiên.

"Cậu chỉ thở thôi cũng xấu đến dọa người rồi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top