Chương 1: Oan gia sẽ gặp ngõ hẹp

“Nhị Văn, lấy danh sách ra đây, bổn thiếu gia muốn tuyển bạn trai!”

“Hả?”

Chí Hoành bị câu nói của Vương Nguyên kinh hãi đến mức đánh rơi cả ly cà phê trên tay, hốt hoảng chạy lại sờ loạn, miệng không khỏi lắp bắp,

“Nhị Nguyên cậu đừng làm tớ sợ hãi, lúc nãy không phải ngã chấn động đến thần kinh rồi chứ? Có cần tớ đưa cậu đi khám lại coi có phải bị thương ở đâu không, chữa trị sớm một chút sẽ khó để lại di chứng về sau. Đi, tớ đưa cậu đi!”

“Có cậu cần đi khám thì có, tớ muốn tuyển bạn trai nhanh mang danh sách ra đây!”

“Nhị Nguyên, đừng đùa nữa, chuyện này không vui chút nào! Nói rõ ra cho tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu ấy cần người đi dự vũ hội ở trường! Xin lỗi, lúc nãy tôi vô ý nghe được, cậu không ngại chứ?”

Giọng nói lạ xen ngang khiến cả hai quay người tìm xem ai vừa lên tiếng, liền phát hiện ra một nam tử hào hoa phong nhã lịch thiệp khoan thai bước vào.

“Anh là…”

“Dịch Dương Thiên Tỉ, rất hân hạnh được làm quen!”

Vương Nguyên đưa mắt không ngừng dò xét người trước mặt âm thầm đánh giá, dáng người cao ráo, phong thái lịch lãm, ánh mắt sắc sảo đặc biệt nụ cười của anh ta vô cùng quyến rũ khiến bản thân cậu không kiềm được vô ý liếm môi.

“200 tệ, thế nào?”

“Muốn thuê tôi đi cùng cậu? Cái giá này có chút không thích hợp! Ít nhất phải 800 tệ tôi sẽ đồng ý!”

“800? Anh giết người à? Đừng tưởng có chút vốn liếng là muốn làm gì thì làm, Vương Nguyên tôi không ngắn tay đến nổi không thuê được một người đi cùng. Nhị Văn đưa danh sách cậu có ra đây, tớ muốn tự tay chọn vài người!”

Vương Nguyên hăm hở xắn tay áo lên lật lật dở dở, đáng tiếc một giờ trôi qua vẫn không chọn được một ai, hết chê dọc đến chê ngang.“Quá xấu! Không được!”,“Người này quá lùn! Không được!”, “Đen quá! Bỏ qua!”, “Người này béo quá! Không được!”

“Ai, Nhị Văn rốt cuộc công ty cậu không có một ai là mỹ nam sao? Hay là cậu đem đi giấu không cho tớ coi?”

“Nhất ca, xin anh tha cho em, mỹ nam tử đẹp như tranh vẽ làm sao mà ế được? Đã không ế thì cần đến dịch vụ mai mối của chúng tôi làm gì?”

“Cậu nói cũng phải! Mỹ nam tử sao có thể ế được cơ chứ, người ta còn không có thời gian từ chối lời hẹn hò lấy đâu ra thời gian đến chỗ cậu đăng ký đi xem mắt. Hazz!”

Vương Nguyên chán nản vò đầu bức tai, chốc chốc lại thở dài, nét mặt thiên biến vạn hóa khiến ai kia không thể nào rời mắt bất giác mỉm cười, tiến lại gần,

“400 tệ, tôi sẽ đi cùng cậu!”

“200 tệ, tôi sẽ thuê anh những chuyện còn lại không bàn cãi!”

Thiên Tỉ ánh mắt thích thú, cười giảo hoạt, lòng thầm nghĩ, “Nhóc con này, em khá lắm, khẩu khí thật sự rất lớn! Giá trị của anh trong mắt em thật sự chỉ đáng 200 tệ thôi sao?”

“Đại gia, anh cũng phải thương cho kẻ nghèo này với, 200 tệ không đủ để tôi mướn một bộ vest. Hơn nữa tôi mới về nước chưa tìm được việc làm, chỗ ở cũng không có anh ít nhất cũng phải cho tôi kiếm chút lợi nhuận sống qua ngày chứ! Hay tính thế này đi, giá vẫn như cũ 200 tệ đổi lại anh cho tôi ở nhờ một tháng coi như tiền trả thêm, chi phí sinh hoạt hằng ngày tôi sẽ tự mình lo liệu. Cái giá này được chứ?”

Vương Nguyên đưa mắt dò xét người nọ, vẻ ngoài tuy rằng có chút phong lưu, nhưng không phải bộ dáng của bọn lưu manh chuyên đi lừa gạt người khác. Mà nếu có lừa gạt cũng vô dụng, ngoài tấm thân này ra trong nhà cậu cơ bản chẳng có gì đáng giá, tiền tài vật phẩm có giá trị tất cả đều được cậu đem giấu ở chỗ khác. Vậy nên Vương Nguyên thoải mái đồng ý,

“Được, giao kèo được ký kết! Ngày mai anh có thể dọn đến, địa chỉ nhà anh cứ hỏi Nhị Văn đi, cậu ấy sẽ nói cho anh biết, còn có nhớ đưa 50 tệ tiền làm mai cho cậu ấy. Tôi đi trước!”

Nói đoạn, nhóc con kia rất hồ hởi xoay người đi ra cửa hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc đến hóa đá của Nhị Văn phía sau, cả ánh mắt thích thú cười không khép nổi miệng của người nọ. 

“Nhóc con, mười năm trước với mười năm sau em một điểm cũng không thay đổi, thật sự khiến người khác chờ mong. Không phải em rất muốn chơi đùa sao, được, anh chiều em!”
-----------------------------------------------------------------

#Ge

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top