Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Tuần đầu tiên của Yuuki ở Akatsuki trôi qua không mấy bình lặng, nhưng cô cũng tạm hài lòng về nó. Gác tay lên trán, Yuuki chợt nghĩ đến anh.
"Uchiha Itachi... Con người này không đơn giản chút nào. Có gì đó sâu hơn những điều mà người ta biết về anh ta."
Hình ảnh anh tuôn về dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói, khuôn mặt, đôi mắt, dáng vẻ, gần gũi mà cũng xa lạ lắm. Khi thấy Itachi ngồi một mình trên nhành cây, dáng vẻ cô độc của anh khiến lòng cô dường như chùng xuống, chỉ chùng xuống một chút thôi. Ở anh toát lên sự đơn độc đến thương tâm, sự đơn độc ấy hình như Yuuki chưa bao giờ thấy. Nó sâu thẳm, mênh mang như muốn nhấn chìm người ta vào đó, chẳng cách nào thoát ra được. Sự cô độc của anh mang màu sắc hoài niệm, nó không ở hiện thực mà tồn tại trong quá khứ. Nỗi cô đơn ấy, làm sao xóa bỏ? Khoảnh khắc ấy, Yuuki tưởng như đã thấy được những cơn đau thành hình và đang dày vỏ thể xác lẫn tinh thần của anh. Lúc đó cô đã tự hỏi bằng cách nào anh có thể chịu đựng được nó. Itachi không lạnh lùng và nhẫn tâm như những gì người ta thấy. Yuuki mạnh mẽ khẳng định điều này, dù tiếp xúc với anh chỉ được vài ngày. Sực tỉnh rời khỏi dòng suy nghĩ, cô ngỡ ngàng.
"Mình hiểu anh ta đến thế ư? Sao mình dám khẳng định? Thật ngớ ngẩn!"
Vỗ nhẹ vào trán, tự trách bản thân, Yuuki từ từ chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, trời trở lạnh đột ngột, nó làm Yuuki tỉnh giấc. Tối qua khi ngủ cô đã không đắp chăn, kết quả là bây giờ tay chân cô lạnh cóng. May là cô đã quen với kiểu khí hậu lạnh lẽo này từ khi còn ở làng Băng, mà bản thân cô cũng sử dụng Băng thuật còn gì. Ngó đồng hồ, chỉ đủ để cô ngủ thêm chút nữa.
"Nhưng nguyên liệu để nấu nướng hết rồi. Cũng nên dậy sớm để chuẩn bị cho kịp bữa sáng."
Ra ngoài, cô đi về phía phòng tắm. Cả căn cứ vẫn im lìm. Điều này đúng thôi, giờ này còn sớm mà, chắc họ vẫn đang ngủ. Tiếng ho dữ dội phát ra từ phòng tắm khiến cô chú ý. Ai trong tổ chức bị bệnh à? Người đầu tiên Yuuki nghĩ tới chính là Itachi. Bước nhanh tới đó, quả thật cô đoán không sai. Itachi đang bụm miệng ho liên tục. Bất giác Yuuki thở dài.
-Anh không sao chứ?
Cơn ho có vẻ không chịu dứt, nên anh không thể trả lời. Yuuki đến bên cạnh, vuốt vuốt lưng cho anh. Chính cô cũng không ngờ tới hành động bộc phát của mình, mà hình như cô cũng chẳng để ý mình đang làm gì. Nhưng Itachi thì lại nhận thức rất rõ bàn tay đang khẽ vuốt nhẹ trên lưng của mình. Cơ thể anh khựng lại vài giây vì hành động đó.
-Có cần tôi lấy thuốc không? Chắc anh bệnh rồi.
Itachi thôi không ho nữa, nhưng tay không buông xuống mà vẫn giữ ở miệng, nên anh cũng chỉ có thể lắc đầu. Yuuki chau mày.
"Anh ta đang cố giấu cái gì à?"
Itachi lách người rời khỏi phòng tắm. Yuuki nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đi được một đoạn, cơn ho lại kéo đến, Itachi gắng nén tiếng ho xuống, nhưng như vậy chỉ khiến cổ họng anh đau rát. Anh cố đi về phòng nhanh hơn. Itachi không muốn người khác biết về bệnh tình của mình.
~~~
Ngoài trời lạnh đến run người, mưa vẫn tí tách rơi không ngừng. Khung cảnh thật ảm đạm. Đi hết một vòng khu chợ, Yuuki vẫn không mua đủ đồ như mong muốn. Cô đã đoán trước được chuyện này. Làng Mưa không phải nơi hẻo lánh, nhưng không thể nào sầm uất như những làng khác. Cái thời tiết nơi đây cũng đã nói lên tất cả. Yuuki về nhà sớm hơn dự định. Đi ngoài đường đủ để nước mưa tạt ướt hết áo choàng và làm ẩm mái tóc của cô. Xem ra phải hong khô quần áo và tóc trước rồi mới có thể bắt đầu nấu nướng.
Yuuki quay sang hỏi Tobi vừa ngái ngủ đi ra khỏi phòng:
-Soup cà chua cho buổi sáng, được không Tobi?
-Được chứ! Yuuki-chan nấu gì cũng ngon mà
-Ừm. Và đừng gọi tôi là Yuuki-chan!
-Tôi biết rồi, Yuuki-chan
"Trời ạ!"
Cô đảo mắt ngao ngán.
Trời bắt đầu sáng bửng, mưa đã ngừng được đôi chút. Yuuki cũng chuẩn bị xong bữa sáng và các thành viên hầu hết đã có mặt. Chỉ còn thiếu Itachi, Kankuzu và Hidan.
-Tobi, cậu đi gọi những người còn lại đi.
-Tobi không đi đâu, Yuuki-chan đi đi. Mà để lát nữa họ cũng tự ra thôi.
Yuuki hơi lạ trước thái độ khước từ của Tobi. Thực ra mà nói, cô muốn gọi Itachi xem anh như thế nào, sáng sớm nay anh khiến cô không an tâm. Còn hai kẻ kia có ra hay không cô chẳng bận tâm lắm.
-Hidan phải cầu nguyện còn Kankuzu đếm tiền, khi nào xong họ tự ra, vì thế cô không cần phải gọi.
-Còn con chồn mắt đỏ thì sao? Bình thường có bao giờ hắn ra trễ đâu? Un!
-Cẩn thận cái miệng!
Yuuki nhìn Deidara cảnh cáo rồi đi khỏi.
~~~
Đứng trước phòng Itachi, Yuuki gõ cửa và gọi. Nhưng không có tiếng trả lời. Lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng.
-Tôi vào nhé?
Vẫn im lìm, cô đành coi đó là sự đồng ý. Nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Itachi nằm trên giường, thở dốc mệt mỏi, Yuuki đi tới bên cạnh, anh chỉ hé mắt một chút rồi nhắm lại.
-Tôi sẽ ra sau, cô ra trước đi
-Anh bệnh rồi.
-Tôi khô...
Chưa kịp nói hết câu, Itachi lại bật ho mạnh, anh ngồi dậy đưa tay lên bịt miệng, nhưng máu đã chảy qua kẽ tay và Yuuki đã nhìn thấy điều đó. Cô gần như mất bình tĩnh.
-Anh ho ra máu!
-Tôi không sao.
Thay vì đôi co với anh, thì cô đã ngồi xuống, kéo tay anh ra và lấy khăn lau đi vệt máu.
-Để tôi giúp anh.
-Không cần
Mặc kệ anh phản bác, Yuuki đưa tay đặt lên ngực anh, luồng chakra màu tím nhạt tỏa ra từ tay cô. Yuuki lại chạm vào người anh. Và cơ thể anh lại tốn vài giây để tiếp nhận cử chỉ đấy. Cảm giác bồi hồi len lỏi trong tim anh.
-Tôi đã nói...
-Đừng có bướng! Yuuki nhíu mày, dường như gắt lên.
Cô không hiểu tại sao khi anh né tránh sự quan tâm của cô và che giấu bệnh thì cô lại khó chịu như vậy. Không khí rơi vào tĩnh lặng.
-Cô là ninja trị thương à?
-Ừ.
-Màu chakra của cô khác thường.
-Ừ.
Im lặng lại bao trùm. Anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi hai câu đó, đáng ra anh nên nói gì đó hữu ích hơn. Sau một lúc để cô chữa trị, Itachi đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Yuuki thôi không truyền chakra nữa.
-Anh ở yên đây.
Nói rồi cô rời khỏi phòng. Một lúc sau cô trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay.
-Ăn rồi nghỉ ngơi thì anh sẽ khỏe lại nhanh thôi.
-Cảm ơn. Itachi thoáng chút bối rối.
-Anh khỏe lại là được.
Anh thật rất muốn hỏi tại sao cô lo lắng cho anh như thế, nhưng lại không hỏi được và để cô đi. Itachi nhớ rất rõ từng lời nói, hành động và thái độ của Yuuki dành cho mình. Tim anh đã lạc nhịp khi cô cư xử như vậy.
~~~
-Pain-sama và Konan-senpai đã về rồi. Tobi hồ hởi
-Yuuki đâu rồi?
-Con chồn mắt đỏ bị bệnh và...
-Tôi đây. Yuuki ngắt lời Deidara.
-Ta sẽ giao cho cô nhiệm vụ đầu tiên.
-Vâng
-Đến làng Cỏ tìm hiểu về thuật Thiên Lao và đem các cấm thuật giam giữ ở đó về đây.
-Tôi biết rồi.
-Nhiệm vụ này Zetsu sẽ hỗ trợ cô. Tối nay cô hãy lên đường khởi hành ngay. Làm cho tốt. Konan tiếp lời Pain.
-Vâng.
-Hân hạnh được hợp tác. Zetsu trồi lên từ lòng đất.
~~~
Itachi trở mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Bây giờ đã là buổi trưa, anh đã thôi không ho trong suốt giấc ngủ và cổ họng thôi không rát, anh chỉ còn mệt mỏi đôi chút. Cửa phòng mở, Yuuki đi vào, đến và ngồi xuống bên cạnh anh.
-Anh thấy sao rồi?
-Tôi đỡ nhiều rồi.
-Anh bị nhiễm lạnh và... Yuuki ngập ngừng
-Và gì?
-Ừm... bệnh ho ra máu của anh... là do cảm xúc bi quan như buồn phiền, lo lắng, bị dồn nén quá nhiều...
Itachi hướng ánh mắt nhìn xuống. Phải, bấy lâu nay anh đã giết chết cảm xúc của mình, nước mắt anh đã hóa thành máu. Sức chịu đựng của anh giỏi thật đấy. Và đúng ra anh không nên để cô chữa trị cho anh, bởi cô là một Iryonin (y liệu nhẫn) giỏi và cô đã phát hiện ra bệnh của anh rồi.
-...Đó là tâm bệnh, không thể chữa bằng cách thông thường. Anh phải giải tỏa cảm xúc của mình, kết hợp với việc chữa trị từ bên ngoài.
"Tại sao cô quan tâm tôi? Chữa trị cho tôi không phải việc bắt buộc của cô. Cô có hứng thú với tên Nukenin máu lạnh như tôi sao?"
-Cô không cần phải nhọc công vì tôi.
-Tôi... Yuuki im lặng một chút rồi tiếp, chỉ là thấy người bệnh nên muốn giúp một chút.
-Không cần giúp, tôi tự biết bản thân như thế nào.
-Tại sao anh luôn khước từ việc người khác quan tâm anh thế? Yuuki hỏi rồi chợt cô mong anh đừng trả lời.
-Tôi thấy phiền.
Yuuki ngỡ ngàng, cô không ngờ việc cô quan tâm người khác lại trở thành phiền.
"Mình làm anh ta cảm thấy phiền ư? Mày bị gì rồi Yuuki? Tổ chức Akatsuki là tập hợp những tên tội phạm máu lạnh, thứ họ cần vốn không phải sự quan tâm mà. Mày đúng ngớ ngẩn nặng rồi Yuuki!"
Cô tự dè bỉu bản thân, rõ điên khùng mới đi làm mấy việc thừa thãi như thế này. Sao cô đột nhiên lại trở nên biến tính như vậy trước anh chứ!
-Xin lỗi đã làm phiền. Yuuki cất giọng băng lãnh. Từ nay sẽ không như vậy nữa.
Itachi thực sự không cố ý nói cô phiền, là anh sợ cô sẽ ngày càng lún sâu vào lòng anh, rồi không cách nào gạt cô đi được nữa. Nhưng khi nghe chất giọng lạnh lùng của Yuuki nói rằng "từ nay sẽ không như vậy nữa." anh cảm thấy như có gì vụn vỡ, thất vọng. Anh... thích nghe giọng nói ngọt dịu của cô, anh muốn được cô quan tâm, dù Itachi luôn cố gắng chối bỏ điều này.
"Mày bị cái gì vậy? Hãy trở lại chính mình đi. Đây không phải những thứ để mày bận tâm đâu."
Thả người nằm xuống chiếc giường, Itachi cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Anh mong khi thức giấc sẽ không còn cảm giác này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top