Sharingan trỗi dậy
Có một thế giới song song mà chưa một người nào phát hiện ra kể cả những Ninja bậc thầy được mệnh danh là nhẫn giả thánh nhân. Một nơi nào đó giao giữa hai bờ sống chết, trong thực tại và ảo ảnh. Nơi mà những linh hồn còn quyến luyến trần gian một cách mãnh liệt, nơi mà có một luồng sức mạnh kinh hoàng níu giữ bọn họ ở lại. Nơi mà màu đỏ của máu và những tiếng than khóc đan xen suốt cả ngày đêm.
- Mày đừng cố gắng làm bất cứ điều gì cả nhóc con à. Mày có thể may mắn làm ta trọng thương. Nhưng với sức một thằng nhóc vài tháng tuổi như mày thì chẳng làm được gì khá khẩm hơn đâu.
Đôi mắt màu tím nhíu chặt, quét nét nhìn đầy căm ghét với đứa bé mỏng manh trong suốt bị treo lơ lững trên một cái giá. Thằng bé gắng gượng nở một nụ cười. Đôi mắt màu đỏ đầy vẻ mỉa mai.
- Bà không thể làm gì được bọn họ, một khi tôi còn tồn tại, bà không thể làm gì được tất cả bọn họ. Đừng cố gắng vô ích. Tôi không giết được bà, nhưng bà cũng không thể nào kết liễu cuộc đời tôi. Chấp nhận sự thật đó đi.
- Khốn kiếp!
Ả vung một luồn sáng màu tím về phía thằng bé, nó cắn chặt răng, không bật ra bất cứ tiếng than thở, rên rỉ nào. Điều đó chỉ làm ả điên cuồng tra tấn nó hơn thôi. Nhưng nó không thể khiến mình trở nên yếu hèn trước ả. Vì sao ư? Vì nó là con trai của một ninja vĩ đại nhất mọi thời đại. Một người nhận hết bao nhiêu cay đắng và đau thương, để tất thảy những người ngoài kia có được một cuộc sống bình an.
Ngày nó vẫn còn trên dương thế, có một lần nó nhìn thấy tà áo đen phất phới những đám mây màu đỏ. Người ấy lúc nào cũng giấu một tay trong ngực áo. Hắn giết sạch cả một ngôi làng, không chừa một người nào sống sót ngoại trừ nó. Lúc ấy, nó co rúm lại chờ thanh gươm rớt xuống trên người nó. Nhưng cho dù nó chờ bao lâu, thanh gươm vẫn thủy chung cắm trước mặt nó. Nó ngước mắt nhìn, hắn lạnh lùng chạm hai ngón tay vào trán nó. Rồi lặng lẽ bỏ đi. Như khi đến, âm thầm tựa một cơn gió.
Nó nhìn ra quanh mình, một màn chết chóc bao trùm lấy nó, nhưng rốt cuộc, nó có được tự do.
Cuộc sống bị giam cầm bởi một âm mưu đảo chính nguy hiểm làm nó không hề biết đến mùi vị của sự tự do. Từ tấm bé, nó đã bị người ta bắt đi, giam cầm. Phải, nó là vị hoàng tử bị thất lạc của Hỏa quốc. Vị hoàng tử mà người ta đồn đại đã chết từ khi vừa mới chào đời.
Nó không biết hắn là ai, nó đã cố gắng sống sót để tìm hắn. Nó đã quá sợ hãi để nói lời cảm tạ.
Nó quay trở về kinh đô, chỉ nhận được sự ghét bỏ và hoài nghi của cha mẹ.Rồi một lần nữa lấy danh nghĩa hoàng tử, nó điều tra góc khuất trong cuộc đời ân nhân . Và trớ trêu thay, khi nó biết ra sự thật, nó bị giết chết bởi một người tên là Danzo.
Nó kết thúc cuộc đời vương giả chẳng mấy vui vẻ của mình như vậy. Chỉ là nó không cam lòng khi chẳng thế nói lời cảm tạ, vị ninja oách xà lách nhất mà nó từng biết.
Cho đến cái ngày mà người quản ngục hỏi kẻ nào muốn trở thành con trai của Uchiha Itachi. Nó biết những linh hồn khác đã nhìn nó như nó là kẻ điên! Vì chẳng ai muốn trở thành con trai của một kẻ tội ác đầy mình như thế. Nhưng nó muốn, vì nó biết.
Vậy là từ đó, nó từ bỏ bóng tối, bước theo ánh sáng của người mà nó sắp sửa gọi là ba. Thế nhưng, chưa bao giờ mọi việc suông sẻ với nó cả.
Nhắm lại đôi mắt màu đỏ, nó mím chặt môi. Ba nó đang ở rất gần đây, nó biết người đã có thể lần ra được chỗ này. Hoa diệp tử- thứ có thể hồi sinh nó lần nữa, nằm ở biên giới Thổ quốc. Tại ngọn tháp cao ngất bị bỏ hoang từ bao đời nay, và đó, chính là nơi nó đang hiện diện. Với sức mạnh của ba Sharingan vĩnh cửu, Uchiha có thể làm nên những điều dường như không thể.
Nhưng mà, liệu nó có thể thoát khỏi đây hay không? Với một đống thương tích đầy mình và cả một đôi mắt sharingan dỏm chưa đâu tới đâu.
****************************************************************************************************
Neji dẫn đầu cả đội hướng về phía ranh giới Thổ quốc. Nơi ngôi đền được coi là cổ xưa nhất của quốc gia này đang trong tình trạng hoang phế đến không tưởng.
Bạch nhãn của Neji không thể nhìn được vào bên trong của ngôi đền, không gian bên trong nó bị bẻ cong và gây ra một số ảo ảnh đánh lừa thị giác.
- Tôi không thể nhìn sâu vào phía trong, tầm nhìn của tôi bị cản trở và có một lượng lớn chackra ở tâm của ngôi đền chảy khắp nơi, như một mạng lưới. Loại chakra này rất kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây.
Neji thu lại bạch nhãn, nhẹ giọng thông báo.
- Đừng cố gắng quá, chúng ta cần cậu cho việc tìm ra hoa Diệp tử. Theo mô tả của ngài đệ ngũ. Loài hoa đó vô cùng đặc biệt, chỉ có thể phát hiện ra bởi Bạch nhãn.
Naruto đặt tay lên vai Neji, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bên trong. Lên tiếng.
- Sasuke, cậu thấy thế nào nếu tôi và cậu đi vào trong đó?
Sasuke không đáp. Anh liếc ngài hokage tóc vàng một cái sắc lẻm rồi cất bước vào trong, một ngọn lửa rực cháy trên cánh tay anh. Soi rõ từng ngóc ngách trong ngôi đền cổ.
Itachi và Shisui trước sau không nói một lời, chỉ yên lặng đi theo bọn họ như những cái bóng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Tôi sẽ đi theo đường phía bên trái.
Itachi chợt nói khi cả đội đến chỗ ngã ba.
Shisui âm trầm nhìn tên bạn thân, rồi cất bước đi theo phía sau. Những người còn lại thật ăn ý cùng nhau đi phía bên phải. Ngay cả kẻ đầu đất như Naruto cũng nhận ra được họ có chuyện muốn nói với nhau.
- Thế nào? Cậu biết chuyện gì rồi có phải không?
Shisui chợt lên tiếng hỏi.
Itachi thở dài một tiếng, nhẹ giọng trả lời.
- Là cô ấy phải không?
- Ừ.
- Vậy sao cậu còn tham gia vụ này?
- Vì cậu là bạn tớ Itachi ạ.
- Còn cô ấy là người cậu yêu kia mà?
Shisui chợt dừng bước, đôi mắt đỏ đối nhau trong một khoảnh khắc,
- Vì tớ yêu cô ấy, nên tớ tin tưởng cô ấy.
- Tớ sẽ không để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.
Itachi nói như đinh đóng cột, dù bất cứ chuyện gì, anh cũng không để đồng đội của mình gặp chuyện. Thằng bé, nó sẽ không đồng ý nếu như anh dùng sinh mạng của bất cứ ai để đánh đổi lấy bông hoa ấy.
Câu chuyện lần nữa rơi vào im lặng, không ai nói một lời nào cho đến khi họ đứng trước một bệ thờ cao ngất ngưỡng.
Ánh trăng rơi vào một vùng nhỏ trên bệ thờ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt đầy quỷ dị.
Itachi cẩn thận đánh giá mọi thứ xung quanh nhưng anh đã không phát hiện ra thứ gì đó bất thường.
Tất cả những gì anh biết là bùa nổ đang được đắp dầy xung quanh, nếu anh không cẩn thận làm rơi một mồi lửa, nơi này nhất định trở thành quả bom hạng nặng.
Theo những gì anh biết trước đó, Hoa diệp tử được coi là loại hoa mang đến sự sống vĩnh hằng và sức mạnh vô biên cho bất kỳ ai sở hữu nó. Sức mạnh của hoa diệp tử lan tràn khắp nơi nơi và nhanh chóng trở thành dấy thành một màn long tranh hổ đấu để cướp đoạt nó. Tuy nhiên, một pháp sư của Thổ quốc đã lấy được nó và biến mất trong tòa tháp cổ ngay biên giới Thổ quốc. Nhiều người đã vào đó, nhưng không có lấy một ai trở lại.
Từ đó ngôi đền trở thành cấm địa. Không ai dám nghĩ về hoa diệp tử nữa, và từ đó, loài hoa này quay về quên lãng , trở thành truyền thuyết.
Itachi đi một vòng nữa quay bệ thờ, ánh trăng rơi trên một vệt màu đen, tựa như máu đã khô đi rất nhiều năm. Khi vầng trăng chiếu ngay đỉnh ngọn tháp. Một luồng sáng chiếu rọi khắp đại sảnh quanh bệ thờ. Từng dòng văn tự cổ xưa lần lượt xuất hiện, rực sáng trong ánh trăng mờ ảo.
- Tớ không hiểu cái mớ chữ lằng ngoằng đó, nhưng tớ tin rằng cái mớ này không hay ho chút nào.
Itachi không quay đầu lại, Shisui thản nhiên trước lời bình luận kèm theo một cái nuốt nước bọt rõ to của ngài Hokage tóc vàng.
- Rốt cuộc, những văn tự đó có nghĩa là gì vậy?
Neji lên tiếng hỏi.
- Tìm kiếm trong vô vọng, vĩnh cữu là hư không, chẳng tránh khỏi tiêu vong, những kẻ nào tham vọng.
Sasuke nhàn nhạt lên tiếng.
- Vậy là có ý gì?
Naruto chen ngang.
- Tức là Hoa diệp tử không hề tồn tại.
Cả đội cảnh giác nhìn ra phía sau. Người con gái trong trang phục màu tím, mái tóc dài vàng óng tựa ánh mặt trời thả bung dài. Từ từ bước gần về phía bọn họ, đôi mắt buồn bã nhìn vào vệt máu màu đã đen đi trên bệ thờ.
Itachi liếc mắt nhìn sang Shisui, chỉ thấy sự đau đớn và thất vọng tràn ngập trong đôi mắt đỏ.
- Kizumi.
Shisui nhẹ giọng gọi.
- Nói với anh, vì sao lại là em?
Người con gái tóc vàng áp chế xúc động trong lòng, giữ bình thản trong đôi mắt xinh đẹp. Cô lướt qua anh, từng bước leo lên bệ thờ đứng dưới ánh trăng nhàn nhạt.
- Kizumi! Cho dù ngươi có tự kết liễu đời mình! Người cũng không thể phá bỏ kết giới! Đừng mơ tưởng có thể cứu bọn họ! Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện!
Giọng nói âm trầm hò hét không ngừng bên tai cô, nhưng cô không để ý. Cô gái lấy từ trong ngực áo một thanh kiếm bằng loại thạch anh màu tím, nhắm mắt lại, tự cắt vào cổ tay của mình. Máu đỏ tuông tràn, rơi trên bệ thờ bằng đá lạnh lẽo. Cô vẽ một vòng tròn, ngăn cách tất thảy, ngăn cách cả Shisui đang muốn nhào về phía cô.
- Shisui, câu chuyện này rất dài, rất dài, em không có đủ thời gian để kể cho anh nghe tất cả. Nhưng mọi việc bắt đầu từ cô gái tên là Shara mà Itachi từng cứu. Mọi việc hẳn sẽ vẫn êm đẹp nếu như anh trai của em không đem quân đi ngang nơi đó, không gặp gỡ người con gái ấy, không yêu cô ấy. Vì quá yêu, nên đâm ra thù hận. Bởi trong tim nàng , đã in đậm bóng hình một người đàn ông khác. Ghen ghét bào mòn lý trí của con người. Và khi không còn đủ lý trí, con người sẽ làm ra những chuyện điên khùng, thậm chí mất cả nhân tính. Cô gái ấy đã chịu quá nhìu thảm kịch, chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần vì anh trai em. Nên cô ấy hận, hận Itachi đã bỏ rơi cô ấy, hận Thổ quốc vì một tên hoàng tử không ra gì. Con gái của cô ấy, đã từng bước bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng tà ác. Để rồi vì một câu nói của Itachi " Chỉ có tử thần mới xứng với tử thần". Shara đã biến con gái mình trở thành một nữ quỷ, để trả thù tất cả. Và em, chính là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến địa ngục.
- Tại sao lại là em?
- Vì em không phải là người.
Cô cười chua xót, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên nền đá. Trái tim đau ê ẩm khi cô nhìn thấy ánh mắt của người ấy, muốn đến đây bên cạnh cô, nhưng đành bất lực.
- Cô ấy là hoa diệp tử!
Neji thản thốt lên tiếng. Bạch nhãn nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngày một tái nhợt vì mất máu quá nhiều!
- Nói đúng hơn, em là một ngôi sao. Người nào có được trái tim của một ngôi sao sẽ trở thành bất tử. Em có thể hồi sinh những linh hồn đã chết, bằng chính trái tim em. Vị pháp sư già năm đó đã phong ấn tất cả những linh hồn tà ác vào trong không gian này. Những linh hồn có chấp niệm quá sâu với cuộc sống vĩnh hằng này, đều không thể siêu thoát, chỉ có thể bám víu ở đây, gào thét đêm ngày.
Kizumi choáng váng ngã ngồi trên thềm đá.Shisui gào lên, anh chạy đến bên cạnh cô, nhưng một lực cản vô hình ngăn cách anh. anh chỉ có thể nhìn cô chảy máu, nhìn cô từ từ mất đi sự sống.
Itachi không chịu đựng nổi, anh cứ tưởng tượng người nằm đó không phải kizumi mà là Ann! Tâm can đau như ngàn mũi kim đâm. Anh vận chackra triệu hồi Susano màu đỏ của mình.
- Sasuke, đến đây, anh sẽ dạy cho em thêm một bí thuật nữa!
Sasuke đứng bên cạnh anh trai mình, tay siết chặt thanh kusanagi trong tay.
- Shisui! Thôi ngớ ngẫn đi, cậu không muốn cứu cô ấy hay sao hả?
Itachi lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của Shisui. Đôi mắt màu đỏ tìm thấy một tia hy vọng, Shisui tới bên cạnh họ. Làm một phép kết ấn phức tạp. Ba susano nhập lại thành một, vị chiến binh cao lớn dũng mãnh, tay cầm trường kiếm hùng dũng xuất hiện.
- Được rồi! Kurama cũng sẽ giúp một tay!
Naruto dứt lời, liền biến hình, hòa vào chiến binh nhà Uchiha. Chung tay phá vỡ bức tường ngăn cách. Nhưng thủy chung vẫn không thể được.
- Vô ích thôi, mọi người đừng cố gắng nữa. Khi tấm bàn đá này hấp thụ hết máu của em, phong ấn sẽ mở ra, lúc ấy hãy đi tìm thằng bé. Sau đó, hãy lấy trái tim em cho nó.
- Không Kizumi...
- Shisui, lỗi là do em...
- Tất cả im lặng hết đi! Không phải tự nhiên tôi bảo chúng ta kết hợp Susano với nhau! Tập trung vào Shisui! Kết giới nhất định phải ở đâu đó. Với ba sharingan vĩnh cữu và sức mạnh của Kurama, chúng ta có thể làm ra những chuyện cậu không ngờ được đâu! Giờ thì Kurama, ngươi có thể thổi bay cái màn ngăn cách đó với một cái búng tay đúng không?
Itachi tập trung tinh thần, cảm nhận từng chút một các linh hồn đang gào thét. Nó phải ở đâu đó quanh đây! Nhất định nằm ở đâu đó quanh đây.
Kurama sửa lại chackra của mình, sử dụng thuần chackra của nó, không pha trộn với chackra của Naruto.
Kurama tạo ra một quả bom vĩ thú mini phóng về phía Kizumi.
- Kurama! Ngươi giết cô ấy mất!
Naruto hét lên.
- Baka! Im miệng, mở to mắt ra mà nhìn kìa!
Naruto ngậm miệng ngay tức khắc. Bởi quả bom vĩ thú với thuần chakra của Kurama đang tan ra, biến mất trong không khí. Sau đó, Naruto nghe được tiếng rạn vỡ như của thủy tinh. Lớp màn chắn trong suốt sụp đổ.
- Shisui! Không được rời khỏi vị trí! Neji, cậu đi cứu cô gái đó.
Neji gật đầu trước chỉ thị của Itachi, anh tiến lên phía bàn đá trong khi Itachi vẫn cố gắng tập trung tất cả tinh thần của mình tìm kiếm kết giới.
- Cậu đừng tới đây! Cô ta đang bám víu vào cơ thể tôi! Cậu đừng tới gần, nếu không cậu sẽ trở thành vật thay thế.
Kizumi thì thào.
- Cô nói cái bóng đèn mờ mờ phía trái của cô sao? Nếu ngay cả tàn dư của một Tử thần dỏm bị con trai của Itachi đánh bại mà tôi cũng không dẹp nổi thì không xứng là tộc trưởng Huynga rồi!
Neji cười, nhanh chóng kết ấn thuật sau đó nhẹ phất ống tay áo của mình, một luồn chakra phóng thẳng vào bóng đen phía trước, tách nó ra khỏi cô gái.
- Mẹ kiếp! Làm sao ngươi lại biết thuật phân tách! Nó đã thất truyền từ thời Đệ Tứ!
Bóng đen đó đau đớn gầm lên! Vùng vẫy khỏi sợi xích chakra nhưng vô ích.
- Ồ. Không thất truyền đâu, nếu như có Kurama làm bạn, ngươi sẽ biết Ngài Đệ tứ đã làm như thế nào. Nhỉ?
Neji mỉm cười, quay sang con cáo khổng lồ đang nhe nanh giơ vuốt đằng sau. Nó chỉ hừ khàn một tiếng, rồi tiếp tiếp vẫy đôi tai dài nghe ngóng chung quanh.
- Shisui, tớ nhắc lại lần nữa! Chúng ta cần tập trung!
Itachi bực dọc lên tiếng, anh biết tâm trạng Shisui không ổn một chút nào, anh cũng biết hiện tại cậu ta chỉ muốn chạy tới ôm người con gái ấy trong ngực. Nhưng anh thật sự rất cần cậu ấy tập trung. Nếu không, anh sẽ bỏ lỡ thằng bé, nếu không, anh sẽ ân hận cả đời.
Shisui tập trung tinh thần ngay sau khi nhận thấy Neji đã giữ kizumi an toàn. Anh cảm nhận được sự đau đớn và phẫn nộ đâu đây. Anh cố gắng điều chỉnh chakra của mình ở mức ổn định cùng với hai người còn lại. Kurama cho bọn họ một nguồn chakra dồi dào , nhưng anh phải tiết chế chúng. Cả ba người cần dùng cùng một lượng chakra như nhau để duy trì Susano.
- Itachi, ngay dưới bệ đá! Kết giới nằm ngay dưới bệ đá.
Sasuke lên tiếng nói. Trong hàng trăm sự đau đớn và phẫn uất, anh nhận được một tia hy vọng. Anh nhận thấy một sự kiên cường và nhẫn nhịn. Nó rất đau, rất khổ sở nhưng nó không gào thét, không tức giận. Ngược lại, nó hạnh phúc.
- Thằng bé ở trong đó.
Sasuke chắc giọng cam đoan.
- Một khi kết giới được mở, tất cả những linh hồn sẽ thoát ra ngoài. Chúng ta cần phong ấn chúng lại một lần nữa. Tôi sẽ dùng thanh kiếm Totsuka để phong ấn chúng nó lần nữa. Ngay sau khi giải trừ kết giới, chúng ta phải nhanh chóng tách ra, Naruto hãy tạo bốn phân thân dựng Tứ Xích Dương trận, bao vây toàn bộ chỗ này, không được để bất cứ linh hồn nào thoát ra.
Itachi lên tiếng.
Naruto chỉ đơn giản gật đầu trước kế hoạch. Anh nhanh chóng kết ấn thuật, tạo một lớp vòng màu đỏ bao lại tất thảy bọn họ và cái bàn đá lạnh băng nhuốm đầy máu của Kizumi.
Chiếc bàn đá nổ tung trước sự tấn công dũng mãnh của ba Sharingan vĩnh cửu, cộng thêm sức mạnh của vĩ thú và tiên Thuật của Naruto.
Những linh hồn bắt đầu gào thét tỏa ra xung quanh bọn họ. Itachi nhanh chóng tạo hàng loạt phân thân, dùng thanh kiếm Totsuka phong ấn chúng lần nữa.
Anh bắt đầu nhìn thấy một thằng bé lờ mờ trong suốt, bị treo lỡ lửng giữa những sợi xích phía sâu dưới lòng bệ thờ. Anh không chần chờ tung người nhảy xuống. Cảnh tượng phía dưới làm tim anh nhói đau.
Thằng bé mờ nhạt, dường như trong suốt, bị những sợi xích đâm xuyên qua người. Nó nở nụ cười khi thấy anh. Một dòng nước màu đỏ nhợt nhạt như có như không chảy ra từ miệng nó.
- Người tới rồi..
Nó thều thào.
- Đừng nói gì cả, ta đưa con về nhà, mẹ con đang chờ.
Anh ngắt ngang lời nó, chặt đứt những sợi xích. Nó rơi xuống, anh tiếp được nó. Thằng bé nhỏ xíu, và nhẹ bỗng trên tay anh.
- Không, con phải nói, vì nếu con chết, con không còn cơ hội, nếu con lần nữa được sống, được sinh ra, con lại quên mất...
- Ta sẽ không để cho con chết! Nhất định không!
Anh gần như mất tự chủ hét lên, đôi mắt rớm nước.
- Rất cảm ơn người, vì một đời người đã hy sinh tất cả. Con rất hạnh phúc, cũng rất lấy làm vinh quang được trở thành con trai của người. Lời cảm ơn đến quá muộn màng, mong người tha thứ...lúc đó con đã quá yếu đuối, quá sợ hãi...
- Đủ rồi, đừng nói nữa! Con không được phép bỏ đi chừng nào ta chưa cho phép. Hãy cố gắng chống đỡ! Có nghe hay không?
Nó khó nhọc gật đầu, nó biết, Người không hiểu những gì nó nói. Nhưng không sao, nó còn cả cuộc đời dài phía trước để báo đáp người. Nó sẽ quên đi, nhưng nó biết tận sâu trong tìm thức, nó sẽ vẫn nhớ, đời này, nó đến với nhân thế là để có thể báo đáp người.
Nó mệt mỏi nhắm mắt lại, phó thác tất cả vào người, người sẽ bảo vệ nó, sẽ đưa nó về nhà. Người nói được, nhất định sẽ làm được.
Itachi bế thằng bé xuất hiện trước bàn đá. Kizumi muốn anh lấy trái tim của mình cho nó, nhưng anh lại không đồng ý.
- Tất cả nhanh chóng quay về Làng lá trước bình minh! Chúng ta phải để linh hồn thằng bé quay lại thể xác của nó trước lúc mặt trời mọc, và thứ chúng ta cần không phải là trái tim của một ngôi sao mà là hoa diệp tử.
Anh giơ một bông hoa màu xanh ngọc bích trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Làm sao anh có nó? Không phải...Trái tim của Kizumi là một bông hoa diệp tử, em đã thấy điều đó!
Neji đầy ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Itachi ôm lấy thằng bé, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi ngôi đền.
- Nhanh đi, đừng chần chừ nữa. Mọi chuyện để sau hẳng nói.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi ngôi đền âm u. Trước khi hoàn toàn rời đi, Shisui để lại một mồi lửa. Ngôi đền cổ xưa nhất từ đây biến mất trong một vụ nổ kinh hoàng kèm với một tử thần đang bị trói gô.
- Em hy vọng cô ta không thể tái sinh lần nữa.
Neji ngoái nhìn ngôi đền lần cuối, không khỏi thốt lên.
- Đó là hắc hỏa diệm, cô ta không thể siêu thoát, cô ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đó, nơi tàn dư của ngôi tháp.
Sasuke nhàn nhạt trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm thằng bé gần như trong suốt trên tay Itachi.
Anh lướt nhanh qua những nhành cây, sóng vai bên cạnh anh trai mình. Đã bao lâu rồi, đau khổ vẫn chưa buông tha anh ấy là sao?
Hơn ai hết, Sasuke biết rằng anh ấy đang cố gắng kìm nén cỡ nào. Anh ngước nhìn phía đông. Nơi đang có dấu hiệu bắt đầu một ngày mới. Chưa bao giờ anh thấy, đoạn đường về nhà xa đến như vậy.
Bọn họ cứ như vậy đi chuyển bên cạnh nhau một cách lặng lẽ như những cơn gió, mặc kệ thời gian càng ngày càng gần mà đoạn đường dường như kéo dài thêm.
- Nhất định sẽ kịp, ta nhất định đưa con về nhà.
Itachi nhẹ giọng và anh bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng thấp thoáng trên môi thằng bé. Anh siết chặt vòng tay, đẩy tốc độ lên nhanh nhất có thể.
Rừng cây xào xạc ru lên những tiết tấu buồn. Phía đông chân trời, đang từ từ rực sáng...
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top