[LONGFIC] It's a good thing I'm stupid, Or I would've let you go [Chap 12]
Chap 12 Sao băng
Chapter 12
Yuri POV
"Okay," Yuri phấn khởi nói và quay sang Jessica
Khá bối rối và đang hơi nghiêng đầu sang 1 bên, Jessica cứ khiến cho những sợi tóc nâu mỏng manh đó cứ nhẹ rũ xuống mặt mình. Yuri đã luôn chờ đợi dịp để được đưa Jessica đến hai nơi mà chỉ mình cô biết - những nơi cô đã luôn tìm đến để khóc, để thư giãn, để suy nghĩ và cả để tìm thấy niềm vui nữa, đó luôn la chỗ trốn bình an của cô từ sau lúc bị bỏ lại...
Yuri chưa từng nói với bất cứ ai về hai nơi này, không với Seohyun hiền lành, dorky Taeyeon hay thậm chí cả người bạn Yoona trông hệt như chị em sinh đôi của cô kia. Trong suốt khoảng thời gian khủng khiếp đó, Yuri đã không còn muốn gặp ai, cô đã luôn ẩn mình- không phải ở nhà hay bất cứ đâu mà là ở chính nơi đặc biệt, không ai có thể tìm thấy cô đó. Tìm đến để suy nghĩ, để khiến mình bình thản hay thậm chí chỉ đơn giản là nằm dài xuống và ngắm thời gian trôi. Cứ thế để rồi một khoảng thời gian dài sau đó, khi cần 1 nơi để khuây khỏa, Yuri đã lại tìm về 2 nơi ấy, dù không thường xuyên nhưng cô vẫn luôn trở lại nơi yên tĩnh cuối cùng còn sót lại này.
Đó là nơi duy nhất có thể khiến cô cảm thấy bình an...
Yuri chưa tưng tiết lộ nơi này với bất kì ai nhưng cô nghĩ mình có thể tin tưởng Jessica vì cô ấy cũng hệt như cô, Yuri không biết Jessica đã phải trải qua những việc gì nhưng cũng như cô, Jessica đã luôn phải âm thầm chịu đựng và thấu hiểu hơn bất cứ ai hết đáy sâu tuyệt vọng của sự cô đơn
Đôi khi việc đang sống đơn độc một mình đâu có nghĩa là ta không cần đến những người bạn hay thậm chí, là người yêu? Đó đơn giản chỉ là do ta vẫn chưa tìm thấy họ, mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho phần còn thiếu của trái tim ta...
"Okay gì chứ Yuri?" Jessica khẽ hỏi với 1 chút tức tối trong giọng nói vì đang bị bỏ lại phía sau. Nắm lấy tay cô ấy,Yuri nói trong trong lúc đang cố kiềm chế sự hưng phấn của bản thân
"Chúng ta đang gần đến một trong hai nơi mà tớ muốn khoe với cậu!"
Cô thật sự đang tiết lộ chỗ ẩn nấp bí mật của mình nhưng thật sự Yuri không cảm thấy chút gì lo lắng vì cô biết mình có thể tin tưởng Jessica. Nét mặt cô gái đối diện đột nhiên đanh lại, cô ấy tập trung để lắng nghe những âm thanh phát ra từ nơi họ đang đứng kia. Nhíu mày và đang nhẹ nghiêng đầu để nghe rõ hơn, 1 tiếng nổ lớn phát ra từ trên cao đã khiến Jessica giật bắn và hét lên kinh hãi vì những tiếng động đinh tai nhức óc đó
'Kwon Yuri!!!" Jessica hét lên tức tối và hất mạnh cánh tay của Yuri ra khỏi tay mình
"Nơi này là gì chứ? Cậu muốn dọa cho tôi sợ đến chết luôn hả? Cậu..." và giọng nói của Jessica lại bị ngắt bởi 1 loạt âm thanh khác phát ra từ trên cao
Hoàn toàn đầu hàng, Jessica từ bỏ tràng đả kích của mình và ngồi sụp xuống ôm đầu run rẩy
Vỗ nhẹ vai cô gái đang sự chết khiếp kia, Yuri nắm lấy tay Jessica và hét lên bên tai cô ấy để át những tiếng động ồn ào ngoài kia
"Chúng ta đang ở sát rìa hàng rào sân bay Seoul Incheon International!"
Vùng ra khỏi tay Yuri, Jessica quay phắt lại và hét lên, lấn át những tiếng ồn đang phát ra liên tục từ trên bầu trời kia
"Chúng ta làm cái quái gì ở sân bay chứ? Tôi nhớ cậu đã nói là đưa tôi đến nơi yêu thích của mình kia mà?"
Sự lo lắng và nghi ngờ chợt hiện lên trên mặt, Jessica run run hỏi
"Cậu...cậu định đưa tôi ra khỏi đất nước này đúng không?" đột ngột lùi lại chừng nửa bước, Jessica đang cố để tránh xa khỏi Yuri
Hoảng hồn, Yuri vội lên tiếng phủ nhận những suy luận của cô ấy
"Không! Tớ chỉ muốn đưa cậu đến địa điểm yêu thích của mình, nhưng tớ muốn cậu biết nơi chúng ta đang đứng là đâu để cậu hiểu vì sao tớ lại thích nơi này"
Đúng lúc đó, trong đầu Yuri chợt hiện lên hình ảnh cô cùng Jessica nắm tay nhau bỏ trốn, hai người với chỉ một valy hành lí cùng những cơn gió thổi bay tóc họ khi cả hai đang chuẩn bị bước lên máy bay, khung cảnh hệt như trong những bộ phim tình cảm trắng đen ở tận những năm 60 xưa lắc xưa lơ .
Thiệt là điên khùng! Mày đâu phải là mấy cô người mẫu của Casablance đâu, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa chứ Yuri!!!
"Oh" Jessica khẽ nói với chất giọng mang chút hơi hướm hối lỗi vì cái ý tưởng điên rồ vừa nói. Nhìn Jessica lúng túng vuốt lại mái tóc, Yuri thật sự đang cười lăn lộn trong lòng bởi biểu hiện xấu hổ của cô gái này thật quá là cute
"Đi nào Jessica" Yuri nói và chọt chọt cô nàng. Cô sẽ không nắm tay Jessica nếu cô ấy không muốn vì, họ vẫn chỉ là bạn.
"Okay"
Đang bắt đầu đi vào bãi cỏ cao gần hàng rào nhưng cô chợt khựng lại vì Yuri chẳng hề nghe thấy bất cứ dấu hiện di chuyển nào từ Jessica. Quay đâu lại, ngay nơi họ đã đứng lúc nãy, Yuri thấy Jessica vẫn đang chờ đợi với cánh tay đưa ra và những ngón tay thanh mảnh thì hờ hững hướng xuống cỏ.
Hệt như một nàng công chúa đang chờ chàng hoàng tử của nàng bước đến và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy vậy...
Đạp bằng cỏ đế đến chỗ Jessica, Yuri mỉm cười và một ý tưởng chợt xuất hiện trong cô. Nắm lấy bàn tay đó, Yuri khụỵu gối và nhẹ hôn lên tay cô ấy, cô thì thầm khe khẽ
"Yes your Highness" ( Vâng, thưa công chúa)
Yuri vốn chỉ định đùa với Jessica để rồi chuẩn bị co giò chạy thẳng nhưng cô ấy đã ngay lập tức rụt tay và đút nó vào túi áo khoác
"Cậu đang làm cái quái gì vậy" cô ấy tức giận nói
"Wow~ bình tĩnh nào Jessica" Yuri vội nói
"Tớ đùa thôi mà. Khi nãy vì cậu trông hệt như nàng công chúa đang chờ đợi chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời của mình vậy nên tớ nghĩ mình nên đùa một chút"
Nét mặt Jessica lập tức đanh lại và Yuri biết là mình đã lại phạm sai lầm. Phải rồi, Jessica đã bị gọi là Ice Princess khi cô ấy còn đi học. Chạm đúng điều cấm kị rồi. Argh, Yuri ơi là Yuri, ngu quá!!!
Trong nỗ lực cố để cứu vãn sai lầm, Yuri thanh minh
"Không sao, không sao mà, tớ rất thích công chúa. Các nàng công chúa xinh đẹp của Disney như Sleeping Beauty, Belle, Cinderella, và cả Minnie nữa!"
Như hiểu được là Yuri không có ý xúc phạm mình, Jessica nhẹ nhàng đáp
"Minnie không phải công chúa" sự hờn mát trong giọng nói của cô nàng cho Yuri biết là mình đang bị chọc, cô lập tức phản pháo
"Cô ấy đúng là công chúa! Mickey là hoàng tử của cô ấy, họ đã sống rất hạnh phúc bên nhau"
Jessica đột nhiên quỳ xuống và nắm lấy 1 ít cỏ, cô ấy đang định làm gì vậy?
"Cậu..." Jessica mở màn với nắm cỏ trên tay
"Chẳng có chút khái niệm nào về công chúa cả!"
Nói rồi cô ấy thẳng tay ném số cỏ đó về phía Yuri với tất cả sức bình sinh và kết quả là người-ngạc-nhiên đã lãnh đủ trận-tấn-công-màu-xanh đó vào đầy tóc và cả miệng nữa.
Trả miếng bằng 1 nắm cỏ khác bay vào Jessica, Yuri nói
"Không hề ! Tớ mới là người hiểu rõ thế nào là công chúa, cậu mới chẳng biết gì cả!" Yuri khoái trá cười khi thấy tóc và vai Jessica hiện đang bị bao phủ bởi cỏ
"Yah!" hét lên và liên tục bứt cỏ, Jessica cố ném chúng về phía Yuri càng nhanh càng tốt. Không chịu thua, Yuri cũng đáp trả bằng một lượng cỏ tương ứng. Hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến cỏ, khoảng không gian xung quanh họ lúc này phút chốc trở nên xanh rờn vì những vụn cỏ đang tung bay đó. Thoả thích cười và nằm lăn xuống đất, cả hai cô gái đều ôm bụng cười đấy kích động. Thở hổn hển, Yuri nhắc
"Jessica... chúng ta nên dừng việc này lại nếu không đến năm sau hai ta cũng chẳng đến nơi mất"
Thật tâm, cô không thấy phiền chút nào nếu phải tiếp Jessica thêm vài hiệp "cỏ" nữa vì cô tấhy việc đó rất vui chứ không hề trẻ con chút nào nhưng Yuri không biết Jessica đang thế nào, cô không hề muốn cô ấy bị cảm đâu
"Well, nếu không tại ai kia không chịu dẫn tôi đi thì chúng ta đâu có ngồi lì mãi thế này" Jessica nói mát mẻ
Lởn vởn quanh Jessica một chút, Yuri nắm lấy tay cô ấy và khẽ thì thầm vào tai cô ấy
"Thần thật sự xin lỗi vì đã chậm chân thưa công chúa. Để chuộc lỗi, kẻ hèn này nguyện xin mãi là kị sĩ giáp sáng mà công chua có thể tuỳ nghi xử lí trong lúc tôi bảo vệ người"
Cô đã được xem đoạn này trong bộ film mà Yoona đã xem và Yuri luôn ghi nhớ nó để c1 thể nói điều này với người bạn thân nhất của mình, hệt như trong film ấy
...Nhưng vấn đề là, Yuri đã ngủ liên tục trong khi xem phim và chỉ thức dậy đúng lúc nhân vật chính nói câu đó rồi lại lăn ra ngủ, bỏ lỡ đoạn nhân vật nữ hôn người bạn thân vừa nói câu đó với cô ấy và chấp nhận lời tỏ tình bay bướm đó của anh ta.
Và...lại một lần nữa, Yuri ngủ gật và bỏ lỡ hầu hết bộ phim nhưng vẫn tự tin nói đó là bộ phim yêu thich nhất của mình nên hậu quả là cô đã hoàn toàn hiểu sai y nghĩa của câu đó
Quay mặt về phía Yuri, Jessica đang chăm chú hưứng mắt về phía cô ấy với 1 cường độ mãnh liệt hơn cả "nhìn" nữa
"Yuri..." cô ấy ngập ngừng. Một biểu hiện khó đoán mà Yuri không thể gọi tên đang hiện lên trên mặt cô ấy
"Cậu...thật lòng muốn thế ư?"
Khẽ cười, Yuri vỗ nhẹ lên đầu Jessica và kéo cả hai ngồi dậy, phủi đi số cỏ đang bám trên tóc Jessica và cả tóc mình.Cảm giác thật dễ chịu khi được che chở cô ấy, Yuri biết chứ...
"Tất nhiên rồi"
Cô đang là người bạn thân nhất của Jessica, hệt như hai người trong bộ phim đó và Yuri nhất định sẽ trở thành người mà Jessica có thể chia sẻ mọi thứ. Họ sẽ là bạn...
Một lần nữa, biểu hiện kì lạ lại xuất hiện trên mặt Jessica, nhưng nó lập tức biến mất
"Coi nào! Chúng ta gần đến nơi rồi, cậu không muốn bị máy bay làm cho điếc mà hả? Đi thôi!" Yuri cười nói và nắm lấy tay Jessica.
Năm lấy tay Yuri để không bị ngã, Jessica lúc nàng đang giữ lấy tay cô chặt hơn cả lúc họ đang ở sân bay nữa
Phải chăng rốt cuộc thì Jessica cũng đã tin tưởng cô? Suy nghĩ đó khiến Yuri cảm thấy thật nhẹ long đến nỗi hoàn toàn tự tin, cô dẫn Jessica đến địa điểm yêu thích của mình
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Yuri nhìn quanh, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Họ đang đứng trên ngọn đồi to lớn nằm cách hàng rào của sân bay vài mile, từ vị tri của họ sân bay hiện giờ trông như một bao diêm nhỏ . Đứng trên đồi và nhìn về phía sân bay, tất cả những gì Yuri có thể thấy là máy bay đến và đi, những ánh đèn đường băng lấp lánh như ánh sáng đèn cây Giáng sinh, sáng so với mặt đường đen tối và nặng nề, ánh sáng mập mờ của đêm tối. Những chiếc máy bay đến và đi trông như hững cánh chim bạc , nhưng ngay khi chúng bắt đầu biến mất trên bầu trời chúng đã trở thành các chấm trắng tuyệt đẹp của ánh sáng, giúp soi sáng màn đêm. Bản thân ngọn đồi thì trông rất xanh tốt với một khoảng đầy đủ cỏ xanh trải thảm cảnh, màu sắc hoa dại đủ màu hay vẫy trong gió như trong chào đón những vị khách đến thăm.Những bông hoa toả ra một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu đã được những làn gió nhẹ thổi đi , khiến cả đồi ngát hương hoa trộn lẫn với không khí mát nhẹ trong lành. Những cánh hoa nhỏ đủ màu hồng và trắng trôi dạt xung quanh trong không khí từ các cây hoa anh đào. Và bầu trời đêm ... là một màu xanh với vầng trăng khuyết sáng rọi thứ ánh sáng vàng-trắng của mình, sáng sáng từ các ngôi sao cũng không bị lu mờ bởi ánh đèn bất kỳ của thành phố, lấp lánh ánh sáng thuần khiết mềm mại,.
Nhưng những âm thanh này với Yuri, chính là điều đặc biệt nhất. Nơi các ngọn đồi với tiếng gầm của máy bay đã trở thành một giai điệu và đặc biệt là còn nghe như một lời phàn nàn của con sư tử buồn ngủ vì bị làm phiền do chuyến bay đã khởi hành, và những tiếng gầm thét của máy bay đã trở thành những tiếng sấm sét nhẹ nhàng vì khoảng cách khá xa. Và dưới nền, những tiếng thì thầm của gió khi lướt qua cỏ và cây cối tạo thành âm thanh sột soạt, nhẹ nhàng như một bài hát ru. Với Yuri, bất chấp tiếng ồn đinh tai nhức óc kia cô cũng đã nhìn thấy ý nghĩa của những chiếc máy bay đó. Những lần cô đến đây để suy nghĩ , Yuri luôn nằm xuống, nhắm mắt lại, và để cho các âm thanh của ngọn đồi và máy bay đưa cô vào sự yên bình.
"Jessica ...cậu có biết vì sao chúng ta phải đi dọc hàng rào đến cuối cùng và còn phải đi thêm 1 đoạn nữa không? Vì đây mới chính là nơi tớ muốn cho cậu thấy "Yuri nói, cắn môi mình vì cô rất mong rằng Jessica có thể đã nhìn thấy điều kỳ diệu ở đây . Trái tim cô đã bắt đầu thư giãn như nó nhận thấy khu vực dành riêng cho nó này, nhưng nó cũng bắt đầu rỉ máu khi nó tìm thấy người duy nhất nó muốn chia sẻ nơi bí mật của nó lại không thể nhìn thấy những gì nó thấy.
Im lặng, Jessica từ từ bỏ tay Yuri ra và ngồi xuống, cảm nhận sự mềm mại của hoa và cỏ trong tay mình, cơn gió nhẹ thổi bay tóc cô ấy.
Một hình ảnh ấn tượng, Yuri đang kiềm chế hơi thở của mình để chờ đợi một điều gì đó, bất cứ điều gì từ Jessica đến nỗi cả bản thân cô cũng hoàn toàn không hiểu.
Nhìn lên và hít một hơi dài, Jessica thở ra nhẹ nhàng và đôi môi cô ấy dần xuất hiện nụ cười
"Nơi này thật tuyệt, tôi có thể hít thở" Jessica khẽ cười, gương mặt như bừng sáng dưới ánh trăng. Như đáp lại cô ấy, những ngọn gió trên đồi bắt đầu thổi khiến đám cỏ nhẹ chạm vào chân Jessica nhưng muốn đáp lại lời cô ấy. Đó chỉ là một câu cảm bình thường nhưng cả hai đều hiểu ngụ ý thật sự của Jessica khi nói ra những lời đó
"Coi nào, nằm xuống đây, nó rất êm" Yuri đề nghị và bắt đầu nằm dài xuống bãi cỏ mềm mại, hít thật sâu cái không khí trong lành bao phủ quanh mìn
Ngồi xuống cạnh cô, Jessica thận trọng từ từ trượt dài xuống bãi cỏ và ngước lên nhìn trời, tay ngay lập tức tìm đến tay Yuri. Nhẹ khép mắt, cả hai nằm đó, hướng mặt nhìn trời và lắng nghe những thanh xung quanh, mọi thứ thật yên bình...
Khẽ thở nhẹ nhàng, Jessica nói
"Không khí ở đây thật tuyệt. Trong lành, dễ chịu, bây giờ thì tôi đã quen dần với những tếng ồn đó, chúng nghe rất thú vị, cảm giác thật an toàn, lạ thật đấy"
Mở mắt ra và nhìn sang Jessica, Yuri nhìn thấy sự bình lặng trên gương mặt cô ấy , cả những hơi thở nhẹ nhàng nữa, cô nói
"Tớ mừng vì điều đó...tớ, cũng có cảm giác hệt như vậy"
Sự im lặng đột ngột lại quay trở lại. Nhưng lần này, nó thật dễ chịu
Nhìn sang cô, Jessica đột ngột hỏi "Yuri. Nói cho tôi biết cậu nhìn thấy gì. Lí do gì khiến cậu thấy nơi này đặc biệt hơn cả?"
Tâm trạng hơi dao động vì thương cho Jessica, Yuri đứng dậy và nhìn Jessca nhưng cô ấy không có ý định đứng dậy, Jessica vẫn đang chờ câu trả lời của cô
Từ tốn, Yuri thuật lại cho Jessica nghe những gì cô ấy thấy, trở thành đôi mắt của cô ấy, giúp cô ấy "nhìn thấy". Cuối cùng, đã đến nguyên nhân khiến cô yêu thich nơi này, thứ chỉ có thể thấy khi đứng ở nơi này?"
"...và cuối cùng...Khi nhìn lên bầu trời... Tớ có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay rời sân bay, bay thật cao trên bầu trời, tạo thành những vệt sáng trong đêm. Khi tớ nhìn thấy những chiếc máy bay này, tớ có thể tưởng tượng bản thân mình đang ở trên máy bay, đi du lịch đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bay đến những địa điểm mới lạ, và thú vị. Tớ có thể tưởng tượng bản thân mình thoát khỏi những điều kì quái, đất nước, chạy trốn tương lai, và cả... quá khứ. "
"Thế còn với những chiếc máy bay tuyến về thì sao?" Jessica thăm dò. Yuri từ tốn trả lời
"Những chiếc máy bay bay về..." và cô dừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào. Nuốt cục nghẹn trong cổ họng, Yuri cố để nói tiếp
"Nếu cậu muốn từ bỏ một điều gì đó,tại sao cậu vẫn thích những chiếc máy bay đang bay về chứ?"
Đấu tranh với chính bản thân, Yuri buộc mình phải thừa nhận lý do minh thích những chiếc máy bay về, một trong những lý do là cô rất ghét phải thừa nhận điều đó
"Bởi vì, khi thấy chúng quay về... tớ chợt nhận ra là, con người... cần tiến lên phía trước nhưng họ cũng cần phải quay trở về nơi mình đã bỏ đi nữa. Trở về để cảm nhận sự an toàn và niềm vui của nơi họ đã luôn thuộc về".
Chợt run rẩy, Yuri bổ sung
"Để có thể từ bỏ những điều đó..."
Nhưng cô đã không thể. Vẫn không thể nói lên, điều đã luôn nằm yên ở đó. Cô vẫn không thể từ bỏ cô ấy. Cô cần thêm thời gian để hạt giống nhỏ bé đó nảy mầm. Vẫn chưa.
Yuri nhìn sang Jessica và cô chợt nhìn thây sự dịu dàng , khác hẳn những biểu hiện đề phòng thường thấy của cô ấy, nó khiến nỗi đau trong Yuri dịu lại. Đó là hiện ứng của riêng Jessica chăng, cô luôn cảm thấy nó khi có cô ấy ở bên...
Jessica hạ giọng
"Đó thật là 1 điều tuyệt vời khi được trở lại mặt đất, bởi vì nếu không...cậu sẽ đánh mất hình bóng của chính mình" nói rồi cô ấy lại bó gối và ngước lên nhìn trời
Đổi chủ đề, Jessica mở màn
"Yuri... cậu đã bao giờ nghe đến ước nguyện sao băng chưa?" cô ấy quay sang Yuri và nở nụ cười, cố động viên tinh thần cô
Vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cảm giác đau đau chợt nhói lên khi nãy, Yuri chỉ có thể nhẹ cười như một sự đồng ý, cô lo sợ nếu lúc này mình nói bất cứ điều, giọng nói của cô sẽ vỡ ra mất và Jessica sẽ biết sự yếu đuối trong cô. Yuri không muốn Jessica biết mặt yếu đuối rất dễ bộc phát của mình
"Well, giả sử như mọi việc đã không hề thay đổi trong suốt hai tuần kể từ khi tôi bị mù" Jessica mỉa mai nói và rồi lại tiếp tục bằng một giọng nghiêm túc không kém "Khi mà những chiếc máy bay kia vẫn đang bay lượn trên bầu trời, hẳn lúc đó chúng sẽ trông hệt như sao băng mà phải không?"
"Phải" Yuri từ tốn đáp, dần dần cảm thấy ổn hơn. Tập trung vào giọng nói của Jessica, cô xem đó như liều thuốc để chữa trị trái tim đang tổn thương của mình, và nó đã có tác dụng. Khoảng trống đó như đang được lấp đầy
"Với tôi... chúng như sao băng vậy. Chúng ta hãy vờ như những chiếc máy bay đó là sao băng và cả hai ta có thể ước ngay tại đây" Jessica kết thúc long trọng rồi nắm chặt lấy tay Yuri .
Nhìn Jessica với ánh mắt ngờ vực, Yuri tập trung nhìn cô ấy, chỉ nhìn vào cô ấy. Nhưng rồi cô vẫn không thể diễn tả được những cảm xúc gì đang ẩn hiện bên trong. Câu nói của Jessica, và cả ý nghĩa của nó... không thể hoàn toàn lí giải rõ ràng nhưng với Yuri, cô có thể cảm thấy sự chân thành và thiện ý. Ba câu nói ấy, chúng đã cho cô nhiều hơn hàng giờ ngồi đây ngơ ngẩn suy nghĩ hay những tình cảm thương hại từ bạn bè
Jessica là thế. Yuri không cần phải giải thích bất cứ những điều như thế này với cô gái đó. Cô chỉ cần hiểu cô gái đó đang cảm thấy như thế nào và làm sao để cho cô ấy cảm thấy tốt hơn.Cô chưa bao giờ sợ cái nhìn khinh miệt và ghét bỏ của mọi người dành cho mình vì cô biết nỗi đau của cô gái này. Jessica luôn tập trung vào sự việc hiện tại và để cho mọi thứ tan biến dần theo từng bước cô ấy đi
"Phải rồi... tớ cũng muốn ước một điều..." Yuri đồng ý, cô ngửa mặt nhìn trời và dõi mắt theo tia sáng đang di chuyển đó
Tôi ước sao...mình sẽ lại có thể yêu một ai đó
"Jessica, điều ước của cậu là gì?"
"Điều ước của tôi ư?" Jessica hỏi lại.
"Tôi... ước ...mình có thể nhìn thấy một lần nữa" và rồi Jessica cúi mặt xuống, nhẹ bứt những cọng cỏ, nắm chúng trong tay và bứt đôi dần cho đến kia cọng cỏ không còn đủ dài để bứt nữa
"Jessica, quay sang đây. Để tớ xem mắt cậu nào." Yuri đề nghị. Nếu thuốc kháng sinh vẫn đang có tác dụng, có thể sẽ còn có hy vọng. Cô có thể có 1 tia hy vọng
Đối mặt với Yuri, Jessica mở mắt để cô ấy có thể nhìn, gương mặt hiện rõ nét buồn bã
Với Yuri, mục tiêu của cô là giúp cho Jessica phục hồi thị lực của mình. Jessica đã phải chịu đựng rất nhiều, lúc nào cũng phải dựa vào chính sức mình mà thôi, và bây giờ ngay cả việc đó cô ấy cũng đã không thể làm được. Yuri sẽ trả lại thị lực của Jessica. Cô sẽ làm điều đó..
Run rẩy trong kích động, Yuri lắp bắp, "Jessica ... cậu có thể sẽ nhìn thấy trở lại."
Mắt của Jessica vẫn còn rất sáng. Tròng trắng bây giờ đã bình thường. Các vết sẹo quanh mắt cô ấy nhanh chóng mờ dần, và trên da có dấu vết hồi phục và trở lại bình thường. Điều đáng ngại duy nhất là con ngươi của cô ấy, nhưng Yuri tự tin rằng nó có thể chữa được như những phần còn lại của mắt .
"Thật...thật sao?" Jessica lắp bắp, sự phấnkhích hiện rõ trên mặt cô ấy. Jessica trông như vẫn không thể tin vào điều đó và Yuri....cũng vậy. Cô ấy tiếp tục
"Cậu chắc chứ? Việc đó có thể sao?"
Nín thở, Yuri gật đầu mạnh mẽ mặc dù thực tế là Jessica không thể nhìn thấy cô và trả lời:
"Tớ thực sự nghĩ vậy!"
Đó sẽ là điều kì diệu dành cho cả hai
Một cách đột ngột, Yuri chợt cảm thấy có cơn gió đánh ngã cô , và nhìn lên cô thấy Jessica đang ôm chặt mình, miệng không ngừng lặp lại
"Cảm ơn cậu"
Yuri hít vào mùi hương dâu nhẹ nhàng mà cô nghĩ nó toả ra từ Jessica, cô thì thầm
"Tớ cũng rất mừng cho cậu"
Ngồi thẳng dậy và vuốt lại mái tóc, Jessica hắng giọng và nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của cô ấy.
"Tôi thấy máy bay cũng có thể thực hiện điều ước đấy chứ...."
Cười há há, Yuri nằm lại xuống bãi cỏ và thư giãn, mọi cảm giác mệt mỏi hay gì đó đều biến mất, cả cái thời khó chịu cũng không còn, đêm nay thật kì diệu
Hào hứng nằm xuống lại, Jessica từ bỏ cái mặt nạ cứng rắn của mình và lăn sang phía Yuri để có thể đối diện với cô ấy
"Yuri?"
"Hmm?"
"Tại sao cậu không đi làm?"
Một câu hỏi vô hại, lại còn rất hợp lý nữa. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người 25 tuổi mà, suốt ngày ở nhà nhưng vẫn đủ khả năng chi trả cho thức ăn hàng ngày, quần áo và cả tiền nhà nữa chứ?
"Tớ đã từng làm bác sĩ ở phòng khám" Yuri thận trọng đáp, cố lờ đi câu trả lời thật sự nhưng cũng không hẳn là nói dối
"Tại sao cậu không làm nữa?"
"Lí do cá nhân, tớ nghĩ thế." Yuri trả lời ngắn gọn.
"Ah. Làm bác sĩ chắc là tuyệt lắm nhỉ. Lương ổn, công việc thì thú vị và cậu còn giúp mọi người hạnh phúc nữa"
"Khá vui..."
Yuri dần nhớ lại cái cảm giác ấy. Mùi của bao tay nhựa, cảm nhận được trong những dụng cụ trên tay, sự tri ân của bệnh nhân sau khi phẫu thuật, và thậm chí cả vẻ khủng khiếp của bọn trẻ khi nhìn thấy kim tiêm. Cô đã thực sự rất hạnh phúc khi được làm một bác sĩ, cô nhớ nó.
Nhận thấy sự khao khát trong giọng nói của cô, Jessica gợi ý
"Cậu rõ ràng là đang nhớ nó, hãy quay lại với công việc cũ đi"
Đề nghị của cô ấy thật đơn giản nhưng cũng phức tạp. Dễ nhưng khó. Yuri không biết làm thế nào để giải thích sự mâu thuẫn của cô với Jessica, nhưng với sự vui vẻ khi đưa ra đề nghị với cô của Jessica, Yuri khẽ hỏi...lí do của cô ấy . Cô biết lý do tại sao, nhưng với một Jessica đang ở bên cạnh cô như vầy, cô ấy như một sự cứu rỗi kì lạ mà cô được nhận. Với người bạn như Jessica, Yuri đã có thể tìm lại nguồn cảm hứng và động lực để một lần nữa theo đuổi niềm đam mê của mình, và cả để vượt qua lý do khiến cô mất đi động lực của mình . Sẽ rất khó khăn. Nhưng miễn là có Jessica ở bên cô .
"Còn cậu thì sao?" Yuri hỏi, một cảm giac tò mò chợt trỗi dậy về nghề nghiệp của Jessica. Cô ấy thật sự đã làm gì? Yuri đang rất muốn biết đây
"Tôi..." Jessica ngập ngừng
"Tôi?" Yuri tiếp lời, cố để khiến Jessica "khai ra" nghề nghiệp của mình
"Tôi đã định sẽ làm ca sĩ." Jessica thừa nhận
"Tôi sẽ ra mắt sớm, nhưng ..."
"Cậu vẫn có thể hát!" Yuri nhiệt tình nói.
"Nếu cậu có một đoạn demo, tôi có thể đưa nó cho Taeyeon! Cô ấy là một ca sĩ mà " Tất nhiên là sau khi cô giải quyết với Taeyeon xong vấn đề với Tiffany đã
"Tôi cũng chẳng biết nữa" Jessica nhẹ cắn môi
"Tôi không...tôi chỉ không nghĩ là mình sẵn sàng để bắt đầu lại 1 lần nữa"
Hiểu lí do của sự thiếu tự tin của Jessica, Yuri không ép buộc, cô chỉ nhẹ nhàng nói
"Bất cứ khi nào cậu đã sẵn sàng"
Đột nhiên nhấc Jessica lên và để cô ấy dựa vào lưng mình, Yuri di chuyển một chút để đảm bảo rằng cô ấy một vị trí tốt trên lưng mình. Jessica la lên ngạc nhiên, nhưng theo bản năng cô ấy vòng tay quanh cổ Yuri và họ dần trở lại vị trí quen thuộc như lần cõng trong rừng đó.
"Jessica, lần này đứng có ngả người ra sau, điều đó là tớ khó thăng bằng lắm" Yuri cảnh báo, cô chọc
"Thêm nữa, với trọng lượng của cậu hiện nay, tớ cũng đã suýt ngã đấy"
Đập Yuri cái bốp,Jessica bĩu môi và tự bào chữa
"Tôi không có nặng đến thế" . Nhưng khi dần ổn định vị trí, cô ấy lại bắt đầu tỳ má lên vai Yuri
"Nhưng Yuri này, tôi nghĩ là còn 1 nơi khác cậu muốn dẫn tôi đến mà" Iessica hỏi và cô ấy bắt đầu ngáp
"Phải. Nhưng cậu mệt rồi, tớ sẽ dẫn cậu đến đó vào dịp khác, không phải hôm nay vì nếu không chúng ta sẽ ngủ quên ở dọc đường mất" Yuri đáp
Qúa mệt để có thể tiếp tục nói chuyện, Jessica khẽ cằn nhằn như để cãi lại nhưng cả hai đều biết, Jessica đã mệt rồi
"...Yuri?"
"Yeah Jessica?"
"Trước khi tôi,ưhm chỉ là nhắm mắt lại một chút ..."
Khúc khích cười, Yuri biết Jessica sẽ lại ngủ gục trên lưng mình một lần nữa
"Cậu nên đi làm trở lại. Cậu nhớ nó mà phải không. Tôi không biết vì sao cậu lại từ bỏ nhưng bây giờ cậu đang rất hối hận. Đừng cố tự trừng phạt mình hay làm gì đó tương tự nữa" Jessica thở ra nhẹ nhàng
"..." Yuri chợt bị chìm trong suy nghĩ , âm thầm đặt câu hỏi về quyết định nghỉ hưu sớm của mình.
Đột nhiên nghe thấy những hơi thở nhẹ nhàng và nhận thấy sức nặng của Jessica đều tỳ hẳn vào mình, Yuri nhẹ điều chỉnh đôi chút để Jessica sẽ thấy thoải mái hơn và cả để cô không làm rơi mất cô ấy nữa
Cô tiếp tục bước đi, cõng người bạn đáng yêu của mình trở về nhà
Jessica nhẹ cử động và lầm bầm trong giấc ngủ những từ như Yuri, tốt và cả bờ vai ấm áp nữa. Điều đó khiến cô lại nhẹ mỉm cười
Khi họ về tới nhà, nó đã được gần bốn vào buổi sáng, và Yuri đã kiệt sức, nhưng cô vẫn không thấy phiền. Cẩn thận bước vào nhà, leo lên cầu thang, và mở cửa phòng ngủ, cố hết sức để không đánh thức cô nàng đang say ngủ này
Nhẹ nhàng hạ Jessica lên giường, Yuri kê một chiếc gối dưới đầu và nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô ấy
"Ngủ ngon nhé công chúa, hiệp sĩ của người cũng đi ngủ đây" Yuri khẽ thì tầhm với gương mặt thiên thần đang say ngủ kia
Yuri rón rén xuống cầu thang và hướng tới ghế sô pha và thả phịch người xuống, hoàn toàn kiệt sức, và hầu như không còn sức mạnh để tự đắp chăn cho mình nữa
Lúc này đây,để mặc cho giấc ngủ dần nhấn chìm mình, trong tâm trí Yuri hiện chỉ có 2 điều
Một là gương mặt say ngủ của Jessica
Hai là: cô sẽ quay trở lại với công việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top