[LONGFIC] It's a good thing I'm stupid, Or I would've let you go [Chap 11]

Chapter 11 Nắm tay

Yuri POV

Vẫn nắm lấy tay Jessica trong khi cả hai đi xuống đường, Yuri không thể ngăn bản thân khỏi cái cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, ấm áp và rất...quen thuộc mà từ sau ngày đó, cô đã chẳng còn cảm thấy nó nữa...

Họ cùng đi dọc xuống cái vỉa hè được bao phủ bởi một hàng rào cát để dấn sâu vào màn đêm tĩnh lặng nhưng lại khiến ta cảm thấy thật thoải mái cũng bởi chính cái sự im lặng này. Hít thở cái khí trời đêm lành lạnh và lắng nghe tiếng thì thầm của những vì sao, sự có mặt của người bên cạnh khiến cả hai cô gái đều cảm thấy thật yên bình.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, rốt cuộc Jessica cũng quyết định phá vỡ nó bằng cách lẩm bẩm

"Yuri, làm sao cậu biết điều đó..."

Quay lại nhìn Jessica với vẻ mặt ngạc nhiên, Yuri hỏi

"Biết gì chứ?"

Dừng hẳn lại và quay mặt sang phía Yuri như thể đang nhìn cô ấy, Jessica nói

"Rằng dâu là trái cây yêu thích của tôi"

Đột nhiên Yuri thấy nóng nóng ở cổ và trong vô thức cô đã đưa tay lên vuốt tóc. Cô phải nói thế nào đây? Làm sao cô có thể nói là mình...cũng chỉ vừa mới biết chứ?

"Àh...ờh..." Yuri lắp bắp

Đáng ghét! Chắc là cô phải thú thật thôi vì mỗi khi cô định giấu ai điều gì là y như rằng cô lại gặp rắc rối.

"Tôi chỉ là...tự nhiên cảm thấy thế thôi. Giống như là... thấy cậu là tôi liên tưởng ngay đến những quả dâu... đại loại thế"

Thích thú nhìn Yuri với vẻ ngờ vực, Jessica khúc khích cười

"Sao chứ? Bộ tóc tớ màu đỏ hay tớ có lá trên đầu sao?"

"Yah!"

Nhẹ đẩy Jessica một cái nhưng lại khiến cô ấy loạng choạng suýt ngã, Yuri ngay lập tức bị đập lại cái bốp vào tay như một cách trả thù. Vẫn đang cười đùa, Jessica hạ giọng

"Xin lỗi. Tôi biết, chỉ là cậu vô tình thấy thế mà phải không?"

"Phải! Giống như cậu sẽ ngay lập tức ghét cái món có mùi béo ngậy đó dù người khác bảo rằng chúng rất ngon"

Kiên quyết gật đầu, Jessica nghiêm trọng nói

"Đúng vậy! Giống hệt như cái con quái vật dưa leo đó. Chúng sẽ giết chết cậu vì cái mùi khủng khiếp của nó"

Cái nhận xét cuối cùng đó, nó khiến Yuri cứ gọi là vỗ đùi cười không dừng lại được

Đứng nhìn với vẻ mặt vừa bối rối vừa tức tối, Jessica khẽ di chân đến chạm vào giày Yuri

"Sao chứ? Đó là sự thật mà..."

Yuri càng cười mất kiểm soát hơn bởi cái sự thành thà trong giọng nói của cô nàng

Bị quê, Jessica bĩu môi và co chân đạp Yuri một phát đau đến quên cười

"Ouch! Haha~ được rồi, được rồi mà" Yuri vội nói và cố kiềm chế bản thân

"Phải, phải! Dưa leo là thứ rất đáng sợ" cô nói trong lúc đang cố mím môi để không bật ra tiếng cười một lần nữa hay thậm chí là lăn lộn. Nghiêm túc hít một hơi sâu Jessica quay phắt người lại, không thèm nhìn Yuri nữa. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Yuri nhẹ quàng tay quanh vai cô gái thấp hơn và ôm cô ấy từ đằng sau, cô ngân nga

"Đừng có giận nữa mà Jessica~"

Hất tay Yuri ra, Jessica cứ thế mà bước thẳng đi. Dù thế Yuri vẫn không thấy nản lòng trong công cuộc dụ dỗ vì cô biết, nếu muốn thì khi nãy Jessica đã có thể dễ dàng đánh Yuri hay làm gì đó tương tự vì đã dám ôm cô ấy rồi

Nắm lấy tay cô ấy một lần nữa, Yuri nài nỉ với chất giọng dễ thương nhất mà cô ấy có

"Jessica àh, Yuri xin lỗi mà, cô ấy sẽ không làm thế nữa đâu..."

Khẽ thở dài, Jessica lầm bầm "Sao cũng được"

Nhìn nụ cười trên gương mặt kia, Yuri lại khúc khích cười đắc thắng và nắm lấy tay Jessica dung dăng dung dẻ như hai đứa trẻ con

Tiếp tục cuộc nói chuyện Yuri hỏi

"Vậy cậu nghĩ tớ giống trái gì nhất nào?"

Hít thở sâu nào! Cô sẽ không buồn nếu Jessica trả lời sai đâu mà, chỉ là... mong chờ một chút thì đâu có sao hả?

Nhíu mày tập trung suy nghĩ một chút, Jessica ướm hỏi

"Cậu là con gái nên chắc một thứ quả to như cà chua thì không hay lắm mà nhỉ..."

Ngắt lời cô ấy, Yuri xen vào

"Cà chua mà là trái cây àh?"

"Đúng vậy và..."

"Tớ nghĩ nó là rau quả mới đúng chứ! Ý tớ là... nó mọc lên từ đất và còn..."

"Yah Kwon Yuri! Có định để yên cho tôi nói không thì bảo?"

"Oh...xin lỗi"

"Sao cũng được. Tôi đã định nói việc đó trước khi cậu xen vào..."

Dừng một chút, Jessica tiếp tục

"Nhìn chung thì hình như Ma không được gọi là trái cây nên..."

"Nó không phải sao? Chết tiệt thật!!!" Yuri thầm nghĩ. Cô nhanh chóng tập trung sự chú ý vào thứ quả yêu thích của mình, liệu cô ấy sẽ có suy nghĩ giống cô chứ?

"...tốt nhất cậu cứ làm táo đi..."

Yuri ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đối diện. Điều này là thật sao?

Có thể họ chỉ vô tình "tư tưởng lớn gặp nhau", Yuri không biết nhưng cô luôn cảm thấy giữa mình và Jessica có một mối liên kết vô hình nào đó khiến họ có thể hiểu rõ đối phương ở nhiều phương diện

"Cậu... đúng rồi đấy!"

Cô bắt đầu dò hỏi

"Sao cậu lại nghĩ tớ giống táo chứ?"

"...vì cậu, tôi cũng chẳng biết nữa...tràn đầy sức sống. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay thu mình vào nhưng những khi tôi cần, cậu đều cho tôi thấy một cách trọn vẹn..." Jessica chợt do dự trong giây lát nhưng rồi cô tiếp tục

"...sự ngọt ngào của cậu..."

"........."

Ngay sau đó, cả hai cô gái đều đột nhiên thấy có gì đó xấu hổ và họ đều nhất loạt quay đi với Yuri thì nhìn đi hướng khác còn Jessica thì cúi gằm mặt xuống và vuốt vuốt mái tóc mình

Trong nỗ lực để xua đi cái không khí ngượng ngùng dù bản thân đang cảm thấy khá hài lòng, Yuri đáp trả

"Tớ đã nghĩ cậu giống quả dâu vì...cậu luôn cần một khoảng thời gian nhất định để trở nên ngọt ngào hơn. Khi vừa tiếp xúc, cậu hệt như những quả dâu còn xanh và còn kiên quyết giương bảng "cấm sờ vào" nữa. Nhưng rồi..." Yuri bắt đầu chuyển sang cái tiếng lí nhí chuột kêu của mình

"Cậu dần trở nên dịu nhẹ hơn và màu sắc thì càng lúc càng tươi sáng...cả xinh đẹp nữa...và còn..."

Đến đây thì Yuri thật sự quay cuồng rồi, cô phải vội thả tay Jessica ra và vỗ nhẹ lên má mình vì...thật là ngượng chết mất !!!

Nhìn sang người bên cạnh, Yuri thấy má cô ấy cũng đang chuyển dần sang màu đỏ như mình

"........"

Một khoảng lặng lại tiếp tục xuất hiện khiến không gian một lần nữa chìm vào im lặng

...

*cough cough*

Đột nhiên bật ra tiếng ho, dù đã thấy Jessica đang tiến lại gần mình, Yuri cũng không thể nào dừng nó lại được

"Cậu không sao chứ?" Jessica lo lắng hỏi

"Đừng lo, chỉ là nhiễm lạnh một chút đấy mà..." Yuri nói và cố kiềm nén cơn ho đang liên tục phản đối để được thoát ra kia. Bản thân cô nghĩ mình đã bị nhiễm lạnh trong cái đêm mình đi tìm Jessica nhưng tất nhiên, chẳng bao giờ cô nói ra điều đó bởi Jessica chắc chắn sẽ cảm thấy rất có lỗi

"Oh...hay chúng ta về đi! Cậu nên nghỉ ngơi..." Jessica khẽ nói và đã hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng lao đến nếu Yuri có chuyện gì.

Vỗ nhẹ vai cô ấy và cười toe, Yuri nói

"Đừng lo, tớ ổn mà. Tớ sẽ uống thuốc và cả nước trái cây nữa khi chúng ta trở về, được chứ? Bây giờ thì đi nào, tớ vẫn chưa đưa cậu đến chỗ mình muốn mà..." Yuri nói để Jessica yên lòng và bắt đầu nhún nhảy đi dọc xuống vỉa hè với nụ cười trên môi trong khi Jessica thì nhanh chóng bước nhanh tới để bắt kịp cô

"Xem nào Jessica! Nhảy giống tớ này..." Yuri ríu rít. Cô nhìn quanh và thấy một cây liễu to với cành lá thì đang rũ rượi rũ xuống đất để rồi khi cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả chúng lại nhất loạt lay động.

Gần đến nơi rồi!

"Tôi không thích nhảy!" Jessica nhấn mạnh qua kẽ răng nghiến chặt dù gương mặt cô ấy hiện giờ thì đang rất bình thản, hoàn toàn cự tuyệt!!!

"Rồi rồi, được rồi mà" Yuri trề môi. Cô đành dừng việc nhảy lại để bắt đầu đi ngoằn ngoèo lòng vòng một cách lười biếng cùng Jessica.

Khi họ đã lấy lại được sự yên tĩnh dễ chịu ban đầu, Yuri chợt mang máng nhớ lại cái cảm giác dịu nhẹ mà cô luôn cảm thấy khi nắm tay Jessica, sự yên bình mà cô đã từng có

Hệt như những gì cô đã được nhận khi ấy...

"Này, vì sao cậu lại luôn thích nắm tay tớ như vậy chứ?" Yuri đột nhiên lên tiếng dò hỏi với nụ cười khẽ nhếch lên. Cô đặt quyển sách của mình xuống và nhìn chằm chằm người đang ngồi đối diện, vui vẻ hưởng thụ cái không khí hiện tại của cả hai

Họ đang cùng ngồi trên chiếc bàn trong thư viện ,nơi đã được che chắn bởi hai dãy kệ sách to lớn, hoàn toàn khuất tầm mắt đó. Kế bên chỗ họ ngồi là ô cửa sổ to rộng- nơi đã cho phép những tia nắng mai chiếu xuyên qua kẽ lá cùng những cành cao kia để soi rọi cái ánh sáng nhẹ nhàng đó lên mặt bàn, những quyển sách và cả tóc của cả hai . Những tia nắng nhạt yếu ớt cùng những vệt lốm đốm loang lỗ của bóng cây, cả sự ấm áp mà thứ ánh sáng đó mang lại nữa, chúng đều đang soi rọi sự rạng rỡ của Yuri cùng nụ cười của cô ấy.

Bày biện đầy trên bàn là đủ thứ các giấy tờ của cả hai với chi chit chữ viết trên đó và hàng chồng sách. Điểm để phân biệt duy nhất là ở một bên bàn sách vở được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với đống lộn xộn nằm phía đối diện

Họ được một mình tung hoành trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời này vì Seohyun đã bí mật cho phép cả hai vào như một đặc quyền của quản thư trong khi cô ấy đi với Yoona. Và để không ai biết chuyện này, cô ấy đã phải khoá luôn cửa thư viện cho đến lúc trở về. Lí do duy nhất khiến Seohyun cho phép điều này xảy ra là Yuri đã tích cực năn nỉ cô ấy suốt cả đêm hôm qua và cả vì Seohyun là một người quá nhân hậu để từ chối.

"Hm..." người đối diện ngẩng lên sau khi đã bị Yuri cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô ấy đặt quyển sách của mình xuống để nắm lấy tay Yuri và nhìn cô trong khi người-được-nắm thì đang thích thú tận hưởng sự đụng chạm này

"....tớ nghĩ là do..."

Nhìn hau háu vào cô ấy, mắt Yuri mở to vì hồi hộp trước câu trả lời của bạn gái mình

"Haha, tiếp tục công việc của mình đi Yuri"

Nói thế rồi cô ấy thả tay Yuri ra và mở lại quyển sách dày cộm đang đọc dở, hoàn toàn tập trung vào những con chữ

Dỗi, Yuri đành phải mở lại quyển sách của mình. Vẫn len lén nhìn cô ấy qua đầu quyển sách , Yuri dán chặt ánh mắt vào người đã hoàn toàn lờ cô để tập trung đọc sách kia. Le lưỡi trề môi về phía người đó, Yuri nhanh chóng núp sau quyển sách của mình như một cách để...trốn

"Tớ thấy rồi đấy Yul" cô ấy nhẹ cười và thông báo

"Không phải vì tớ trông như đang không nhìn cậu thì có nghĩa là tớ không biết gì đâu nhé"

"Tớ làm gì chứ?" Yuri "ngây thơ" hỏi với chất giọng ngọt ngào nhất

"Cậu le lưỡi trêu tớ rồi còn lén nhìn tớ qua quyển sách kia nữa" cô ấy chán nản tiếp lời

"Sao cậu biết?" Yuri hỏi nhưng nụ cười trên môi cô lại càng lúc càng toét rộng ra

"Tớ có khả năng nhìn xa trông rộng"

"Không dám đâu! Mũi cậu đang dài ra như Pinocchio kìa" Yuri nói và toét miệng cười rộng tới mang tai. Cô tiếp tục hân hoan trong chiến thắng

"Tớ vừa mới học nó ở lớp chuyên về thị giác thứ sáu rồi. Giới hạn tầm nhìn của cậu tối đa chỉ là 180 độ và trong trường hợp này là 40 độ vì cậu đã bị quyển sách dày cộm kia chắn ngang tầm mắt nên chắc chắn cậu chỉ có thể nhìn thấy tóc tớ chứ không thể thấy môi tớ được" Yuri khoái chí cười trước những lí lẽ và suy luận của mình

"Vậy là cậu nhớ hết những gì đã học ở lớp thị giác đúng không Yuri? Thế mà khi tớ đứng chờ cậu ở cửa lớp vì môn của tớ đã kết thúc trước, có ai đó đã nói rằng mình chẳng tập trung được chút nào vào bài giảng. Tớ nhớ rất rõ những gì cậu đã nói đấy nhé. "Toàn những thứ cũ rich, chán phèo và ngu ngốc về cái thứ dùng để nhìn này"... cô ấy chọc ghẹo và nhẹ cựa quậy trên ghế của mình

"Tớ không có nghe giảng thật mà. Nhưng tớ có ghi âm lại bài giảng và nghe nó hôm qua" Yuri giải thích và đặt đoạn ghi âm đó lên bàn như để chứng minh những gì mình đã nói

"Rồi. Bây giờ thì nói cho tớ biết những gì cậu định nói ban nãy đi" Yuri rên rỉ và show ra cái mặt cún con đang dỗi của mình

Thở một hơi dài thượt, Yuri thấy cô ấy đặt quyển sách xuống và cất giọng nhẹ nhàng

"Cậu nhất định không cho mình đọc sách phải không Yuri?" dù nói thế nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt kia, Yuri biết là mình đã thắng

"Có không nhỉ?" Yuri nhẹ nhịp nhịp ngón tay trên cằm ra chiều suy nghĩ và rồi

"Không đâu!"

Thở dài một lần nữa, cô ấy nhẹ cười và nói

"Nếu tớ nói, cậu sẽ để yên cho tớ đọc sách chứ?"

Gật gật đồng ý với thoả thuận này, Yuri ngồi im trên ghế chăm chú chờ câu trả lời. Nắm lấy tay cô một lần nữa, cô ấy nói

"Vì mình sẽ có thể làm thế này nếu mình nắm tay cậu..."

Nói rồi cô ấy đột ngột giật mạnh tay về, kéo Yuri bật dậy khỏi ghế. Môi họ đã chạm nhau trong khoảnh khắc để rồi Yuri lại bị đẩy ra

...cái cảm giác mềm mại và ngọt ngào như kẹo này...

Khúc khích cười, cô ấy ngồi lại xuống ghế và quan sát Yuri với ánh nhìn thích thú

"Vừa lòng rồi chứ?" cô gái hỏi người đang rất choáng váng mà ít phút trước vẫn là Yuri kia

Chớp chớp vài cái, Yuri gật gật lấy lệ vì bản thân cô vẫn đang trong tình trạng không nói nên lời. Cô quá ngạc nhiên bởi nụ hôn từ cô ấy vì dù đã quen nhau khá lâu, họ vẫn không thường làm thế. Nụ hôn đó không hẳn là hoàn hảo nhưng chắc chắn nó sẽ còn mãi in đậm trong tâm trí Yuri với những gam màu ngọt ngào nhất

"Tốt! Bây giờ thì làm việc của mình đi và để tớ yên" cô ấy nói rồi lại cắm đầu tập trung vào quyển sách của mình lần thứ ba trong ngày

Yuri cảm thấy má mình đang dần đỏ lên và cô biết lúc này đây, mình sẽ chẳng thể nào tập trung cho công việc nữa. Bật dậy khỏi ghế, Yuri lượn tới chỗ tình yêu, cô thả mình xuống đùi cô ấy và vòng tay ôm cổ bạn gái mình

"Hey!" cô ấy than phiền nhưng tay thì lại đặt quyển sách xuống và ôm lấy eo Yuri. Nhìn thẳng vào Yuri với đôi mắt màu nâu sáng, cô ấy phàn nàn

"Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ để yên cho mình học sao?"

Yuri thích thú nhìn cô ấy và cười gian xảo cùng một cái wink từ đôi mắt nâu tối màu của mình

"Tớ vẫn giữ lời đấy chứ. Cậu cứ tiếp tục học đi..." cô ngân dài và bắt đầu chơi với tóc bạn gái mình

"Đây là bài kiểm tra giữa kì CỦA CẬU đấy Yuri..."

"Tớ biết..." Yuri nói và lại nghịch nghịch, chơi đùa với tay cô ấy

"Cậu biết thời hạn là ngày mai mà"

"Uh, tớ biết..." cô nháy mắt

"Và vì người mãi vẫn không chịu động vào nó là cậu mà tớ đã phải nhờ Seohyun cho phép chúng ta vào đây hôm nay..."

"Tớ biết..." Yuri đáp và nhẹ thổi vào tai cô ấy

Khẽ rùng mình, cô ấy hơi nhích người qua để Yuri có được tư thế ngồi thoải mái và ôm lấy cô chặt hơn với một tay trên lưng và một tay vòng quanh eo Yuri

"Tớ bỏ cuộc. Cậu chẳng có chút ý định muốn học nào cả"

"Tớ biết..."

"Cậu biết là nếu hai nhóc maknae của chúng ta mà vô tình bước vào thì chúng ta sẽ làm hư các em ấy mất..."

"Mình biết..."

Và rồi thư viện lại trở lại với sự yên lặng vốn có.

...Theo một khía cạnh nào đó...

.

.

.

Thở nặng nhọc, Yuri nhẹ chạm vào trán bạn gái mình trong khi tay cả hai vẫn đang ôm lấy cổ đối phương

"Thật may...là...chỉ có duy nhất chúng ta...ở đây..." cô ấy nói trong những hơi thở hổn hển và đứt đoạn

Yuri nhẹ gật đầu và tiếp lời

"Tớ nghĩ mình...sẽ phải mua gì đó cho hai...nhóc vì những gì chúng ta đã có...hôm nay..."

"Thật hay là chúng ta đã được che đậy bởi mọi thứ trừ...cái cửa sổ kia..."

Cười phá lên, Yuri thả cô ấy ra và dựa lưng vào bức tường ngay mép ô cửa sổ, rúc vào cái áo khoác đỏ của mình. Ngồi trên dãy ghế đệm tiếp giáp với ô cửa sổ, nơi mà những sinh viên thường thích được nhẹ dựa vào và đọc sách dưới ánh sáng dịu nhẹ, Yuri lại một lần nữa ngồi lên đùi cô ấy

Họ ngồi đó để chờ cho nhịp dập điên cuồng của tim mình dịu lại, để được nghe hơi thở nhịp nhàng của đối phương...

Nắm lấy tay Yuri, bạn gái cô hỏi

"Tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết lí do đúng không?"

Yuri ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy

"Cậu chưa nói việc gì chứ? Lí do cậu thích nắm tay tớ đó hả? Tớ nghĩ cậu đã nói khi hôn tớ khi nãy rồi chứ..."

Khúc khích cười, cô ấy nhích dần ra vùng sáng và nhẹ vuốt tóc Yuri với tay còn lại

"Không. Tớ đã không nói vì lúc đó cậu hư quá. Nhưng bây giờ, khi chúng ta đã...xong rồi...tớ nghĩ mình cũng nên nói ra và chúng ta sẽ tiếp tục học"

Ngẩng mặt lên, Yuri hơi thoáng kinh ngạc nhưng vẫn im lặng chờ câu trả lời từ cô ấy

"Tớ thích được nắm tay cậu..."

Cô ấy nói, siết nhẹ lấy tay Yuri và vuốt dọc mu bàn tay cô ấy với ngón cái của mình

"...vì tớ thích cái cảm giác được bảo vệ cậu..."

Ngạc nhiên nhìn cô ấy, Yuri phá ra cười và lắc đầu quầy quậy. Cô nghĩ chắc sẽ hơi kì cục nếu mình nói ra điều này nhưng khi nắm tay cô ấy, Yuri luôn có cảm giác được bảo vệ. Hoá ra cảm nhận của họ, dựa trên khía cạnh nào đó là hoàn toàn giống nhau.

"Cậu kì quặc quá" Yuri lầm bầm nhưng lại không thể ngăn bản thân nở nụ cười với cô ấy. Quay đi và đẩy Yuri trở lại ghế của mình, cô ấy nói

"Tiếp tục làm việc của cậu đi. Rồi một lúc nào đó, khi ở trong hoàn cảnh của tớ, cậu sẽ hiểu tớ đã cảm thấy như thế nào"

...

Mỉn cười buồn bã, Yuri có thể cảm thấy đâu đó nơi khoé mắt, nước mắt cô đang dần trào ra. Bây giờ thì Yuri đã biết rồi. Vẫn niềm vui đó, vẫn cảm giác ấm áp này nhưng giờ đây, Yuri đang là người bảo vệ cho ai đó chứ không phải người được bảo vệ nữa. Quay đầu sang phía Jessica, giờ thì Yuri đã hiểu rồi, những gì cô ấy đã nói lúc đó...

Càng lúc càng bình lặng trong suốt đoạn đường đi, gương mặt tinh tế đó đã không còn những căng thẳng, đau khổ hay thương tổn mà Yuri đã từng thấy lúc ở trong bếp nữa. Yuri biết khi đó Jessica đã không biết rằng cô đang ở trong bếp nhưng những gì cô ấy đã nói, Yuri chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Cô sẽ luôn giữ nó trong tim để nhắc nhở bản thân rằng tình bạn hiện giờ của họ quan trọng với Jessica đến thế nào. Vì nhiều nguyên nhân, Yuri cũng dần cảm thấy mối quan hệ này đang trở nên ngày càng quan trọng...với chính cô.

Vu vơ lên tiếng để giết thời gian, Jessica nói

"Cậu có biết tôi đã bất ngờ nhất về việc gì khi nhận được đĩa dâu đó không?"

Nhẹ lau đi giọt nước mắt vô tình trào ra khi nãy, Yuri cười hỏi

"Điều gì chứ?"

"Tôi đã nghĩ rằng khi mình mở cái thiệp nhạc đó ra, cậu sẽ đột ngột xuất hiện từ đâu đó trong phòng và đó sẽ là điều bất ngờ nhất. Nhưng giờ nghĩ lại, việc cái thiệp đó biết nói thay vì biết hát lại là điều khiến tôi shock nhất"

Cúi gằm mặt xuống và vò đầu xấu hổ, Yuri lầm bầm

"Chỉ là...tớ không biết cậu có còn giận hay không nên..nên tớ không muốn mình lại khiến cậu thấy phiền, vì vậy nếu..nếu tớ ghi âm và gửi cho cậu một tin nhắn thì ít nhất...tớ sẽ không bị đánh đó mà..."

"Yah! Bộ tôi bạo lực đến thế sao?"

Thời gian như ngừng trôi trong giây lát để rồi Yuri lại bật cười, lần thứ n trong đêm. Cô đã chưa từng cảm thấy vui vẻ và bình yên như đêm nay từ sau tại nạn đó. Vậy mà Jessica lại có thể giúp cô một lần nữa được hưởng trọn cái cảm giác dễ chịu đó.

"Hey" Jessica huýt và đánh Yuri một cái nhưng cô vẫn không thể dừng lại được để rồi rốt cuộc cả Jessica cũng tham gia vào "bữa tiệc cười" đó.

Tiếp tục sánh bước đến nơi mình đã định sẵn, Yuri chợt nhận ra rằng cái cảm giác khi cô nắm tay Jessica không hề giống với bất cứ ai trước đây, kể cả với Yoona hay Taeyeon. Và bây giờ thì Yuri đã hiểu cái cảm giác hạnh phúc khi có thể bảo vệ người mình quan tâm là thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: