Chap 7
Chap 7
- omMA. Con là jiyeon đây -móc đt ra. Nó đt cho omma hắn
-con về ròi á.. Sau đi mà không nói tiếng nào vậy. Chắc omma cho con ăn đòn qá -omma hắn mừng rỡ
-híc. Con sợ lắm omma đừg cho con ăn đòn, con nhớ omma qÁ à. Mà omma có nhÀ khôg? Con định gé nhà lấy một ít đồ -nó ns
-omma với appa đang ở busan. Omma đi đám của người bà con ở đây. Hay là omma gọi cho thằng myungsoo về mỏ cửa cho con nha -omma
-khôg, không cần đâu omma, vậy để sau cũng được. -nó thất vọng
-à, hay là con đi taxi đến nhà đi. Mở cửa vào lấy, mật khẩu nhà là ngày sinh của con đó. Thằg myungsoo nó đổi lại ròi. Đồ đẠt của con vẫn còn nguyên đó. Nó không cho omma đụng vào cái gì của con hết -omma hắn kể lễ, sẵn kể công của hẮn
-zạ, vậy cũng được omma. Con đi đây, omma appa đi chơi vui vẻ
Đã kết thúc ròi sau không cho nó kết thúc lun đi. Làm cái gì nũa thế. Sao cậu cứ muốn làm tổn thương người khác vậy. Cậu ác lắm myungsoo a -jiyeon pov
Vừa mới bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, không khác xưa mấy, nhìn vào phòng khách nó nhớ cái lúc nhỏ mỗi lần nó giận hắn, hắn rượt nó chạy vòng cái phòng khách bảo nó phải hết giận, sao tự nhiên nhũng kí ức cũ đã ùa về tâm trí nó. Nó nhớ hắn, nó còn yêu hắn, nó thừa nhận. Bất giác khoé mắt nó cay cay, hai hàng nước mắt chảy xuống, quẹt nước mắt. Nó nhanh chóng đi vào phòng mình lấy đồ. Mở cái ngăn kéo nhỏ mà chỉ riêng nó mở được. Lấy sắp hồ sơ cá nhân ra, cảm thấy mệt mỏi vì chuyến đi dài, nó nằm xuống cái giường cũ của mình-thật thoải mái- nó thở 1 hơ dài sản khoái, nằm một hồi, nó bỗng ngủ quên mà không hay.
Ơ công ty, hắn làm việc bận rộn, với một sắp giấy tờ, nhìn đồng hồ, hắn lấy đt ra- omma, là con đây, tối nay con không về nhà kịp, omma appa ăn cơm trước nga.
-omma vs appa đang ở busan. Omma có báo cho con hôm qua rồi mà
-Ơ... À... Tại công việc bận quá nên con qên. Vậy omma appa đi chơi vui vẻ -hắn vò đầu mình
-ừa... Con đừng làm việc quá sức nha. À mà Jiyeon nó về Hàn rồi đấy con gặp nó chưa -omma lo lắg rồi chuyển sang vui mừng
- CÁI GÌ? JIYEON VỀ HÀN RỒI À. CÓ LIÊN LẠC GÌ VỚI OMMA K? -hắn ngạc nhiên hét lớn
- có, trưa nó có đt cho omma, nói gé nhà lấy một ít đồ, mà giờ chắc là đ.....
-sao omma không nói con, con cúp máy đây - hắn chưa nghe hết câu đã cúp máy rồi lấy áo khoái chại nhanh về nhà.
Hắn chạy một mạch về nhà "PARK JIYEON, CUỐI CÙNG CẬU CŨNG VỀ, HI VỌNG LÀ CẬU CHƯA ĐI. NẾU ĐI NỮA LÀ CHẾT VỚI MÌNH" hắn nghiến răng nói rồi lên ga nhah về nhà
Về đến nhà hắ chạy nhanh vào trong thì chợt xựng lại vì thấy có đôi giày nữ ỏ của nhà.mừng rỡ chạy khăp' nhà tìm nó, đến khi chạy lên phòng nó, nụ cười trên môi hắn đã trở lại. Người con gái bé bỏng, park jiyeon của hắn đang nằm đó.
Vì tiếng chạy của hắn lớn nên làm nó giựt mình. Mở mắt ra, nó vươn vai nhưng chưa hết 1 vòng vai thì nó chợt khựng lại khi thấy hăn đứng trước của phòng.
- chịu về rồi đó hả. Cậu đi đâu làm gì mấy năm n...... -hắn đứng dựa lưng vào cửa lấy phong độ men lì nói, nhưng chưa nói xong, hắn cảm thấy có một vật thể lạ vừa xẹt ngang hắn - YAHH PARK JIYEON ĐỨNG LẠI. - nó vùng chạy nhưng bị hắn rượt theo.
Xuống tớ phòng khách, nó đứng đầu bộ ghế salon này - yah, cậu đừng đến gần -hắn đuôi ghế salon bên kia - cậu đứng lại đó, sao mấy năm ròi mà không sữa đx cái tính này vậy - hắn hét
"Không được, không được, cũng tại cái tíh mê ngũ của mầy đấy, không để hắn ta bắt được. Phải liều một vố thôi" jiyeon pov, nó nhắm mắt lấy sức chạy thiệc nhanh ra khỏi căn nhà này nhưng
RẦM tiếng động nghe chẳng im tay tí nào, kết quả của sự nhắm mắt chạy của nó là trán sưng 1 cục to tổ chảng và phải ngồi vào ghế nge hắn giáo huấn, hỏi han.
-sau cậu hậu đậu quá vậy - hắn lấy tay xoa xoa vết thương củA no lo lắng
"Không được mềm lòng, phẢi lạnh lùng lạnhhhh" jiyeon pov.
-......
-lâu nay cậu đi đâu vậy, có biết tớ tìm cậu nhiều lắm không, tớ đã qua tận Mĩ tìm cậu đấy
-Tìm, để làm gì, dể thương hại, hay là để cảm ơn về việc của suzy - nó cười nũa miệng
-vì tớ nhớ cậu, tớ muốn được bên cậu, lúc trước ở bên cậu qe rồi.không có cậu tớ thấy khó chịu lắm -hắn chân thành
- cậu nhớ tôi, không có tôi cậu thấy khó chịu, hay là cậu muốn tôi về lúc nào cũng làm cái đuôi của cậu, cậu có biết da mặt tôi mấy năm nay dùng nhiều sữa rữa mặt nên mỏng lắm không? -nó nói không kìm được nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi.
-SARANGHAE - nó bỗng xựng lại trước cửa, cười điểu khi nge câu nói của hắn - vì lòng thương hại hay biếc ơn, làm ơn đừng có đem cái đó ra đùa nũa được không, tôi đau đủ rồi myungsoo ạ - nó nói mà không quay đầu lại
-không tớ iu cậu là thật, là tình yêu, thời gian qa không có cậu tớ như người mất hồn, thật sự tớ không thể để mất cậu 1 lần nũa jiyeon àk.
Nó quay lại nhìn vào mắt hắn gằn lên từng chữ- tình yêu của tôi đã kết thúc từ 7 nĂm trước rồi, bây giờ cậu lại nói thế, cậu tưởng tôi là con rối muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ à - lúc này hắn như câm nín, không thốt ra được tiếng nào.
Nó quay đi, đến cửa nó chợt xựng lại. Quay người lại đi về phía hắn, không nhìn hắn mà đi thẳng lên phòng, (àk, thì ra để qên sắp hồ sơ ><)
Còn hắn, đến lúc này, hắn không tin chuyện gì đã xảy ra, jiyeon ngày xưa của hắn đâu rồi, jiyeon của hắn bây giờ không còn là một cô bé dễ dãy nũa, không còn là một cô bé lúc nào cũng hồn nhiên nữa, hắn không ngờ, tại hắn, hẮn đã làm nó ra thế này, hẮn thật sự hối hận. Ngồi trên ghế ở phòng khách, bất chợt hắn khóc, từ khi nó đi đến giờ, hắn cung. Trở thàh người khác, lạnh lùng hơn và hơi pị mít ướt.
Nó từ trên lầu bước xuống, nó không nhìn hắn, hẮn lại nhìn chăm chăm vào nó - TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO CẬU THÍCH TỚ, CHO DÙ TỚ KHÔNG BIẾT 3 BƯỚC CỦA CẬU LÚC TRƯỚC LÀ NHƯ THẾ NÀO MÀ CHỈ TRONG HAI BƯỚC ĐẦU ĐÃ ĐỔ ĐƯỢC TỚ, NHƯNG TỚ SẼ NHẤT ĐỊNH LÀM CẬU QUAY VỀ VỚI TỚ KHÔNG BỎ CUỘC GIỮA CHƯNG NHƯ CẬU ĐÂU, CẬU ĐỢI DẤY - hẮn gằng giọng.
Nó bước tiếp không quay lại, nếu nó quay lại lúc này thì chắc nó sẽ chạy lại ôm chẦm lấy hắn. Nó vẫn còn rất yêu hắn, tình cảm nó dành cho hắn nó cư' tưởng là đã phai trong 7 năm "ăn chơi xa đọ" của nó, đó cũng là lúc nó đủ dũng cảm về hàn quốc, nhưng sao khi về nhà những, khi nhìn thấy hắn, những tháng năm rièng luyện khổ cực của nó đã đi vào mấy khói. Bây giờ nó rối lắm, không biết sẽ làm thế nào, nó yêu hắn muốn quay lại với hắn, nhưng vì cảm giác lo sợ, nó sợ hắn sẽ bỏ rơi nó, nó sợ đến lúc hắn nói với nó là tình cảm hắn dành cho nó chỉ là thương hại, biết ơn..." Không được mềm lòng phải thoát khỏi cuộc đời myungsoo... Biết đâu như vậy sẽ tốt cho cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top