Chap 11
*tại công ty*
- chào mọi người, đây là park Jiyeon, là nhân viên mới của công ty chúng ta, từ nay cô ấy sẽ làm việc ở phòng này và cũng là trợ lý riêng của tôi.
Mọi người ngưng làm việc, nghe hắn nói rồi nhìn sang nó bằng ánh mắt không thiện cảm cho lắm.
- chào, tôi là park jiyeon, cứ gọi tôi là jiyeon, mong mọi người giúp đỡ - nó vẫy tay cười tươi chào mọi người.
- thôi được rồi, mọi người làm việc đi, Jiyeon theo tôi lên văn phòng
Khi nó và hắn vừa bước ra khỏi của phòng, mọi người xúm lại bàn tán về nó, nào là đẹp xấu, tóc của nó, nào là suy đoán về việc nó chắc là có quan hệ gì đó nên mới được làm trợ lý riêng của giám đốc bla bla....
- kêu em lên đây có chuyện gì?
- à, không biết nữa, kêu lên chơi à.
- giỡn hả, em đi làm việc đây
- ờ... Ờ.. Nhưng nếu có ai bắt nạt em thì nói anh liền nha
Nó không trả lời, quay di, đi đến gần cửa văn phòng nó nghe loáng thoáng hình như có người đang nói về nó, đúng ra là mọi người đang nói xấu nó, thoáng buồn, nhưng nghĩ kĩ lại, người như nó, vừa mới vào công ty mà đã làm trợ lý giám đốc ai mà chẳng nghĩ. Hít một hơi thật xâu, nó bình tĩnh bước vào, lúc này cả văn phòng im thinh thích, nó cũng im chú tâm làm việc.
* rè rè * điện thoại nó có tin nhắn.
From Thằng khùng
- lên phòng anh tí
To thằng khùng
- không, đang làm việc
Sau tin nhắn phũ phàng của nó, hắn cũng không nhắn lại bỗng tiếng chuông điện thoại tại chỗ của cô trưởng phòng Yoona vang lên.
- park jiyeon, lên phòng giám đốc ngay - cô nói không quên ném cho nó ánh mắt khinh bĩ
-park jiyeon, vừa mới vào công ty mà đã định cướp myungsoo của tao à, tốt nhất là mày nên biết điều - yoona pov, cô móc điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó
Nó bực dọc đi ra ngoài, trên đường đi, đi ngay căn tin của công ty, bản tính khủng long của nó nổi dậy, nó quyết định ghé căn tin không lên văn phòng giám đốc, lấy điện thoại ra - em không lên đó nhá, đừng có giỡn, đang làm việc nghiêm túc đấy. - vừa nói nó mua thức ăn
- cái gì, em mới vào mà đã dám cải lời tổng giám đốc à, em chết chắc rồi - hắn tức giận tư. Mình đi xuống kím nó, đi ngang căn tin thì thấy có người ngồi ăn ở đó, định là lại mắng vì đang trong giờ làm việc mà lại trốn ở đây ăn, nhưng khi đi gần lại thì ra là nó, hắn mĩm cười
- làm việc nghiêm túc quá nha
- anh... Anh... Làm gì ở đây - nó giựt mình nói lắp bắp
- thì đi kiểm tra nhân viên, trong giờ làm việc mà dám đi ra đây ăn sau, lại còn cải lời giám đốc, em to gan quá rồi, muốn bị trừ lương không
- lại uy hiếp, cứ trừ đi, em chán cái công ty này lắm rồi - nó thở dài
- sao vậy, ai làm gì em hã - hắn thấy nói buồn lo lắng
- mọi người có vẻ không thích em - nó xụ mặt chu môi
- à à, người mới mà, hay em thử thiếc lập quan hệ với họ xem
- thiếc lập?? Là sao - ngây thơ
- haha, em ngây thơ hay kém thông minh vậy, thì bây giờ em mua cafe lên cho họ uống biết đâu họ sẽ nghĩ khác về em.
- mua? Anh trả tiền nha - nó phô cái mặt cún con ra.
- sao lại là anh, nhưng thôi được rồi, ai mượn anh thương em làm gì
Nó bỗng xụ mặt, tắt hẳn nun cười trên môi - anh mà nói thế thì đừng có nói chuyện với em, em nghĩ em đã tha thứ cho anh rồi, nhưng chúng ta chỉ là bạn, không yêu thương gì ở đây.
Hắn buồn lắm khi nghe nó nói, tim hắn như bị dao cắt khi 2 từ" là bạn" thoát ra trong miệng nó, nhưng hắn vẫn cố cười - anh nói giỡn mà sao em nghiêm trọng vậy
- nhưng em đang nói nghiêm túc đấy, anh đi làm việc đi, cafe này em tự trả tiền được. Tối nay sẽ nói chuyện
- ờ,.... Vậy anh đi đây
Một giọt nước mắt rơi xuống, nó cố ngăn nước mắt ngưng chảy, lấy tay dụi mắt, trấn an tinh thần lại rồi bưng cafe về văn phòng.
Hôm nay, vì mới vào làm nên công việc cũng ít, làm xong công việc nên nó được về sớm, nói xớm chứ cũng 6h chiều, còn những nhân viên khác và tổng giám đốc bình thường thì cũng tầm 6h30 - 7h mới về.
Vì mới về hàn nên nó quyết định đi bộ về nhà,
Lâu rồi mới được ngắm nhìn cảnh seoul vào buổi tối thật thích - jiyeon pov
Về gần đến nhà cũng tầm 6h30 bỗng điện thoại nó reo
- yobose.... Chưa nói hết câu thì có 2 gã con trai giật điện thoại nó quăn xuống đất
- các người muốn gì. - nó hốt hoảng
- người mới mà dám chọc giận chị 2 tụi tao, mày chán sống rồi
- chị hai mấy người là ai tôi đâu có quen, tránh ra, không tôi la lên đó
- không nói nhiều - bọn nó quơ tay lên đánh nó nhưng chưa chạm đến nó thì có một bàn tay rắn chắc chặn lại. Là hắn, lúc nãy người điện thoại cho nó cũng là hắn
~ Flashback~
Ngồi trong văn phòng, hắn như người mất hồn, Jiyeon cái đuôi "cũ" của hắn đã nói những lời đó với hắn, cảm giác bị người mình yêu nói "chỉ là bạn" sao mà nó đau thế này, cảm giác của hắn bây giờ giống như cảm giác của nó lúc trước.
- mình đã ác vậy sao? - hắn pov
Cậm cụi vào làm việc, đến lúc tang sở hắn lấy điện thoại điện cho nó, rước nó về nhưng nó vừa bắt máy thì nghe có ai làm gì nó, hắn lo lắng lấy xe chạy đi tìm nó,
- Jiyeon a, em nhất định không có chuyện gì nha
Đi theo đường về nhà, thấy có đám người đứng vây quanh một cô gái, là nó, người đó chuẩn bị đấm nó, hắn xuống xe chạy thật nhanh lại
End Flashback~
- myungsoo à~~
Hắn nhào lại đánh bọn nó, bây giờ hắn như một con thú hoang, khuôn mặt gằn lên tức giận.
- được rồi myungsoo à, dừng lại đi - nó hét nhưng hắn vẫn không nghe, vẫn đánh bọn chúng
- anh không tha cho ai làm hại em đâu. - mất kiểm soát hắn đánh ngày càng mạnh hơn, 2 tên kia bây giờ nằm ở dưới đất mặt đầy máu
- em không sao, nếu anh tiếp tục đánh sẽ chết người đó - nó xông vào cản lại và lôi hắn vào xe
End chap 11
Chap này mình đã rất hạn chế dùng teencode nên mấy bạn yên tâm đọc nhá.lỗi chính tả thì chắc cũng có 1.2 chỗ. Mình đang rất cố gắn chữa lỗi. Nhưng còn chút sơ sót. Mấy banh bỏ qua ngar
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top