Ngoại Truyện 3
"Đội của chị có tên là 'màu xanh hy vọng và màu hồng tình yêu' "
Jinsol khó hiểu nhìn Haseul một tay rất tự hào vỗ ngực, một tay thì khoác lên vai Viian. Cô tự hỏi hôm nay đã xuống giường nhầm bên hay là do mình bước nhầm chân ra ngoài. Mà có lẽ do thức cả đêm suy nghĩ nên bị ảo giác không chừng, có khi ngủ 1 giấc thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại?
Tiếng vỗ tay đánh bay sự buồn ngủ của Jinsol, có lẽ đây là hiện thực. Jinsol quay sang hỏi Hyunjin về mục đích của buổi họp khẩn này, trước đấy khi Haseul lảm nhảm cái gì đó thì Jinsol vẫn còn đang gật gù buồn ngủ.
Đây là buổi công bố tên của mỗi đội, Hyunjin nói vậy.
"Chị tưởng chúng ta đã đồng ý với đống tên team Eden, team quyền trượng, kiếm ánh sáng 1 và kiếm ánh sáng 2 rồi cơ mà?"
"Chị không nghe chị Haseul nói gì sao?" Mặc dù nói như vậy, Hyunjin vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho Jinsol lại 1 lần.
Jinsol chỉ nghe được cái gì mà 'mấy cái tên ấy quá nhàm chán' và 'đội chúng ta không phải là một đội nhàm chán' bla bla. Vì sau đấy cô lại buồn ngủ rồi.
"Bực thật, em định lấy tên màu hồng tình yêu"
Jinsol nghe loáng thoáng tiếng Heejin nói như vậy.
Sau khi thiếp đi một lúc thì Jinsol lại bị đánh thức bởi những tiếng vỗ tay lớn khác. Đứng ở giữa là Hyunjin cùng Heejin, họ mới thông báo tên đội "Thỏ nhỏ và mèo con"
Thực ra tên ấy khá là ổn, Jinsol gật gù, dù vẫn chẳng có lý gì để đặt tên cho đội, nhưng ít ra còn đáng yêu hơn cái tên màu xanh với màu hồng sến kia.
Cuối cùng là "Biệt đội siêu nhân" của Yeojin và Yerim, Jinsol thật sự không còn gì để thắc mắc sau những cái tên ở trên kia nữa.
"Vậy còn đội lên Eden thì sao?" Haseul hỏi
"Sao chứ?" Jinsol tỉnh táo ngay lập tức
"Chúng tôi không cần tên đội!" Jungeun lạnh lùng trả lời.
Không khí nặng nề bao trùm cả đội, Yerim chỉ biết buồn bã nhìn hai người chị cô yêu quý nhất.
"Được rồi, mọi người hãy bảo trọng nhé!" Viian lên tiếng phá vỡ im lặng.
Họ ôm tạm biệt nhau lần cuối rồi lên đường, mỗi đội một hướng.
_____________
"Công chúa?" Yves tìm thấy Go Won đang ngồi một mình dưới cây cổ thụ lớn trong vườn Eden.
"Chị Yves!"
"Thật không ngờ cũng có lúc công chúa Go Won không có cô nàng cận vệ đi theo đấy nhỉ!?" Yves ngồi xuống bên cạnh Go Won.
Go Won chỉ biết cười trừ trước câu nói của Yves, dạo gần đây mối quan hệ của Go Won với Olivia dần thay đổi, cô nghĩ mình nên hỏi thẳng thân phận của Olivia để mọi nghi vấn trong lòng cô tan biến, nhưng cô sợ, cô sợ suy nghĩ của mình là đúng....nếu như đúng Olivia hại các vị thần trên đây thì cô sẽ phải làm gì?
Yves ngồi nhìn gương mặt Go Won biến hóa từ lo lắng đến buồn bã khổ sở. Yves thở dài, cô biết là điều này sẽ gây bất lợi lớn cho kế hoạch của cô, nhưng đây là việc làm đúng đắn.
"Có lẽ lời của một người làm vườn sẽ không đáng tin, nhưng chị biết thứ sẽ giúp em tìm thấy đáp án mình cần tìm"
"Em luôn coi chị như chị gái của mình, tất nhiên em sẽ tin chị rồi" Gương mặt Go Won sáng lên hy vọng, cô nắm lấy tay Yves nói.
"Trong thư viện của lâu đài, đi tìm ở tủ sách số 12, ngăn thứ 12, trong đó có những thứ em cần biết"
_____________
Kim Jiwoo 5 tuổi
"Xin chào!"
"Xin chào!"
"Xin chào!"
"..."
Cô bé Kim Jiwoo chạy loanh quanh khu rừng nhỏ, gặp con vật nào cô cũng rất hào hứng chào. Cô bé sống ở căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng, căn nhà cô bé tách biệt với những gia đình khác. Cô bé luôn mong ước mình có bạn, nhưng do nhà nghèo, chẳng có ai chơi với cô bé. Đó chính là lý do cô bé muốn tìm thú biến hình: để kết bạn.
"Các bạn đừng sợ, mình chỉ muốn làm bạn thôi" Jiwoo buồn bã nói khi những con vật cô bé đến gần đều chạy trốn.
Chợt Jiwoo nhìn thấy một con cú nhỏ với bộ lông đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Jiwoo nhớ lại lời bà cô bé nói động vật càng đẹp thì khả năng biến hình càng cao. Cô bé thấy bạn động vật nào cũng đẹp hết, nhưng có bộ lông lạ như thế này thì chắc chắn là thú biến hình rồi.
Nghĩ vậy, Jiwoo đi chậm chạp nhẹ nhàng nhất có thể, cố tiếp cận con cú nhỏ từ đằng sau.
Khi bàn tay chuẩn bị chạm được vào lông của con cú nhỏ, con cú quay đầu lại, mổ vào tay Jiwoo. Cô bé giật mình rụt tay lại.
"Tớ chỉ muốn làm bạn thôi mà..." Cô bé mếu máo như muốn khóc.
Con cú mặc kệ Jiwoo, nhưng nó đã không bay đi.
______________
Một quả cầu lửa bay đến đốt cháy con quái vật cuối cùng. Dưới đất đầy chất lỏng hôi thối vẫn còn bốc cháy. Đứng giữa đống bầy nhầy ấy là Olivia với hai cánh tay rực lửa.
"Hơn 1000 con quái vật trong vòng 10 phút, đúng là con gái ta" Một người phụ nữ cao to vừa vỗ tay vừa tiến đến gần Olivia.
Olivia không đáp lời, cô nhìn xung quanh, tìm kiếm 1 người.
"Yves nó luôn luôn trốn tập, không bao giờ nghe lời ta, thần chết không có đứa con như nó" Bà ta lạnh lùng nói, giọng nói to vang vọng cả mấy dãy núi.
Olivia nhíu mày, cô quay người bỏ đi.
____________
Go Won ghét thánh nữ, cô rất rất ghét cô ta. Cô không nhớ rõ từ lúc nào cô bắt đầu ghét cô ta, cô ta giỏi, cô ta mạnh, cô ta điềm tĩnh, lạnh lùng không dính bụi trần.... có lẽ vì cô ta được quá nhiều sự tín nhiệm của các vị thần, cũng có thể do cô không hài lòng khi không còn là người thừa kế duy nhất. Hoặc đơn giản là vì cô ta rất nhiều lần hãm hại cô!
Thật nực cười khi cô ta nghĩ rằng có thể giết được thần, dù có che giấu cỡ nào thì sức mạnh của cô ta cũng chỉ là sự lai tạp, được ban phát, Go Won có thể nhận ra ngay khi những cột đá đổ xuống đầu cô, hay những lúc không khí xung quanh cô loãng dần,... cuối cùng thì cô ta cũng chỉ là con người, một con người ngu ngốc may mắn được ban cho sức mạnh để trông giữ quyền trượng.
Go Won không phải đứa mách lẻo, chẳng có lý do gì để cô đi nói chuyện này với các vị thần. Cô ta cũng đâu có thể giết được cô? Nhưng sức chịu đựng chỉ có hạn, sức chịu đựng của cô thì không được tốt như người khác, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
_____________
Cơ thể Olivia bị bao bọc trong một quả cầu nước khổng lồ, sức mạnh của cô trở nên vô dụng, đến thở cô còn không thể thì sao tập trung sử dụng sức mạnh? Đến khi Olivia nghĩ mình không còn chống đỡ được nữa thì quả cầu nước biến mất, cô rơi từ trên cao xuống, Olivia ho sặc sụa, cố gắng hít thở càng nhiều không khí càng tốt.
"Chúng ta là thần, em biết chúng ta sẽ không thể chết được chứ? Nếu em tập trung sử dụng sức mạnh thay vì sợ hãi thì em đã thoát được ra khỏi đấy rồi" Yves nghiêm khắc nói với Olivia
"Tôi không sợ....gì hết....đừng có ra vẻ...chị hiểu tôi" Olivia khó khăn nói, cô đẩy người đứng dậy.
Olivia vung tay lên, cả cánh tay lại bao trùm bởi lửa
"Em đã mệt rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sau" Yves quay người đi
"Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi tôi đánh bại chị!"
Olivia lao đến, đưa tay túm lấy gáy Yves. Yves né đầu sang bên phải, cô dùng tay phải nắm chặt lấy cánh tay Olivia, cùi chỏ trái huých mạnh vào bụng Olivia. Olivia đau đớn ngã khuỵu xuống ôm bụng.
"Điểm yếu của em chính là quá hấp tấp, để sự tức giận chiếm lấy bản thân"
"Tại sao?" Olivia đột nhiên hét lên
"..."
"Tại sao tôi tập luyện chăm chỉ để có thể chứng tỏ bản thân mình mạnh hơn chị, nghe lời bà ấy giết hàng nghìn con quái vật, giết những sinh vật vô tội theo lời bà ấy chỉ để được công nhận"
"Nhưng tôi chưa bao giờ bằng chị...dù bà ấy tức giận vì chị thà bỏ sức mạnh lên thế giới con người giúp đỡ họ còn hơn nghe lời bà ta, nhưng bà ta vẫn coi tôi chỉ là một đứa trẻ con không biết gì, không bằng một nửa của Yves!"
"TÔI GHÉT CHỊ!!!"
Olivia hét lớn, cô chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng bây giờ lại rơi trước mặt Yves, cô ghét chị ta, cô ghét mẹ mình và cô ghét chính bản thân.
Yves thở dài, cô cúi người ôm lấy Olivia
"Những gì bà ta làm là sai trái, em không cần phải chứng tỏ gì cả, em luôn luôn là em gái tài giỏi của chị"
_____________
Yves nhìn thế giới con người chìm trong tang thương chết chóc, cô không thể một mình chống lại số lượng quái vật nhiều như thế một mình. Olivia vẫn không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của bà ta.
"Bà điên rồi!" Yves hét lên với thần chết như vậy.
"Nếu như những tên khốn trên Eden không đẩy ta xuống đây và nắm mọi quyền lực thì mọi chuyện cũng không đến nước này" Thần chết lạnh lùng nói
"Nhưng tại sao lại là những người vô tội? Tại sao lại là tôi và Olivia?"
"...."
"Là vì chúng tôi là một trong 12 người con của mặt trăng?"
"..." Thần chết không nói gì, bà ta nhíu mày trước câu nói của Yves
"Bà sợ nếu như chúng tôi không về phe bà thì bà sẽ bị đánh bại ngay lập tức?"
"Vậy thì con chưa biết mặt trăng dự đoán số phận của con và Olivia là sẽ chết nếu không theo ta?"
Yves cười, cô cười như phát điên, đây hẳn là điều nực cười nhất cô từng nghe, một vị thần sẽ chết sao? Thần không thể chết, mà họ sẽ tan biến mất khỏi cõi đời này. Cô không sợ chết, cô không sợ tan biến, nhưng còn Olivia....đây không phải cuộc chiến của Olivia. Là con cả của thần chết - người được tiên đoán sẽ làm Eden sụp đổ, đây là lý do bà ta chưa bao giờ coi trọng Olivia và dù cô có phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi bà ta.
"Tôi....tôi không tin sự sắp đặt của mặt trăng"
_____________
"Jungeun!" Jiwoo vui vẻ ôm lấy người bạn bé nhỏ của mình.
"Jiwoo" Jungeun đưa hai cái cánh nhỏ ôm lại Jiwoo.
Jungeun hiện tại mới có 9 tuổi, chưa thể biến hình hoàn toàn thành một đứa trẻ. Sau lần gặp nhau lúc 5 tuổi ấy, Jiwoo đã trở thành một người bạn rất thân với Jungeun.
Jungeun từ bé đã bị tách ra khỏi cha mẹ, cô bé luôn sống một mình, khi có Jiwoo ở bên, Jungeun rất hạnh phúc với những sự thay đổi mà cô bé chưa từng biết.
Tất nhiên với tình hình ngày càng căng thẳng giữa người và thú biến hình, cả hai chỉ có thể lén lút gặp nhau.
"Hôm qua bà tớ vất vả lắm mới có thể lấp lại được chỗ dột" Jiwoo bĩu môi kể, nhà cô bé chỉ bé thôi, nhưng vết thủng trên trần lại rất to.
"Cậu nên gọi tớ, có đôi cánh này, không một nơi nào có thể vượt tầm với của tớ" Jungeun vỗ ngực khoe khoang.
"Khi nào lớn lên, tớ sẽ xây một căn nhà thật to, thật xa những ông thợ săn đáng ghét. Bà ngoại, cậu và tớ, cả ba chúng ta sẽ ở cùng nhau" Jiwoo vui vẻ khoác lấy vai Jungeun
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi!"
____________
Trong khu vực cấm của Underworld có một quyển sách cổ và nó không như những quyển sách cổ khác. Quyển sách này khi đặt dưới ánh trăng thì mới hiện chữ. Quyển sách ấy có những tiên đoán, sự sắp đặt tối cao của mặt trăng lên thế giới này.
Olivia chưa bao giờ tin vào nó, nó chính là thứ làm thần chết nung nấu kế hoạch trả thù các vị thần trên Eden. Cô biết là Yves cũng không hề tin vào cái gọi là 'sự sắp đặt tối cao của mặt trăng'.
Cô đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến thần chết từ khi gặp Go Won rồi. Cô không muốn làm Go Won buồn, không muốn làm điều gì tệ hại với các vị thần trên Eden cả. Vậy mà tự nhiên Yves lại đi ngược lại với tất cả những gì cô nghĩ. Để rồi bây giờ Go Won và cô xa cách, cô không thể giúp ích được cho cô ấy. Ước gì bản thân đủ dũng cảm, cô không muốn lừa dối Go Won thêm một giây nào.
"Em phải tiến lên dành lấy tình yêu của mình chứ, cứ bám theo công chúa, kiểu gì cũng thành công" Chuu cho Olivia lời khuyên.
"Như chị đối với người làm vườn kia?" Olivia cười nhẹ khi thấy Chuu cúi đầu đỏ mặt "Theo những gì em thấy thì chị có cơ hội cực kỳ cao đấy"
"Thật sự!" Chuu ngẩng đầu lên, miệng cười rộng đến mang tai.
"Tất nhiên!"
"Nhưng... mọi chuyện đã không còn như trước nữa rồi" Olivia thì thầm.
Tối đấy Olivia tìm thấy Go Won đang sắp xếp đồ đạc vào một cái túi vải.
"Công chúa định đi đâu vậy?"
"Ta cần đi tìm áo choàng sức mạnh!" Go Won hơi khựng lại khi nghe thấy Olivia hỏi.
"Áo choàng sức mạnh?"
"Đấy là thứ duy nhất có thể cứu được các vị thần trên Eden" Go Won đưa cho Olivia quyển sách cô tìm được theo lời Yves.
Quyển sách này còn khó đọc hơn cả mấy quyển sách cổ của Underworld nữa, Olivia khó khăn lắm mới đọc được vài câu chữ quan trọng trong đấy. Nơi cất giữ áo choàng sức mạnh có tên gọi 'vô định', nơi đó là nơi các vị thần đánh bại những thực thể ngoài hành tinh để bảo vệ thế giới này. Áo choàng sức mạnh có thể gia tăng sức mạnh của các vị thần, giúp cơ thể trở nên bất bại,...
"Nơi đó quá nguy hiểm" Olivia cau mày nói "Chúng ta còn chưa biết chắc áo choàng ấy có thể cứu được các vị thần không, thậm chí còn không chắc áo choàng ấy có thật"
"Ta là công chúa của Eden, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ nơi này, ta sẽ nắm lấy mọi cơ hội" Go Won kiên quyết nói "Có nói gì cũng sẽ không lay chuyển được ý ta đâu"
Khi Go Won cầm lấy túi vải, chưa kịp bước đi thì Olivia đã dịu dàng cầm lấy tay Go Won
"Còn ta có nhiệm vụ bảo vệ công chúa"
"Ngươi không cần-"
"Ta muốn" Olivia ôm lấy Go Won, cô sẽ làm mọi cách để Go Won được vui vẻ trở lại...
_____________
"Ngươi muốn làm gì?" Go Won lạnh lùng hỏi, cô biết cô ta ngu ngốc, nhưng ngu ngốc đến mức độ này? Rủ cô ra vực để đẩy ngã cô? Hay nghĩ có thể giết được cô thì sẽ phi tang? Lại còn cầm theo quyền trượng? Cô ta có hiểu quyền trượng chỉ có chức năng giúp thần di chuyển sang thế giới khác không? Thật ngu ngốc.
Thánh nữ Chuu đầu bên kia rất tự tin cười mỉm trước cô công chúa tóc vàng. Là thánh nữ mạnh nhất, bây giờ còn có cả quyền trượng giúp sức, kiểu gì cô cũng sẽ là người kế thừa duy nhất của Eden.
Chuu nhắm mắt lại, một luồng khí dày đặc bao quanh hai người, Go Won đã đứng gần vực lắm rồi, chỉ cần Chuu đẩy cô ta xuống là được.
Chuu không ngu, cô biết quyền trượng chỉ có 1 tác dụng duy nhất, và khi đẩy Go Won xuống cùng quyền trượng thì cô ta sẽ bị sang thế giới khác. Cây quyền trượng này rất mỏng manh, nếu rơi từ trên xuống thì chắc chắn sẽ bị vỡ nát, cô ta sẽ không bao giờ có thể quay lại đây nữa.
Go Won cười thầm khi Chuu di chuyển với tốc độ kinh hoàng đến phía cô, trên Eden này ngoài vị thần tối cao là mẹ cô, chưa một ai thấy sức mạnh của cô là gì, thánh nữ ngu ngốc chắc nghĩ cô chỉ biết phát sáng?
Chuu tất nhiên không lao vào Go Won mà không chuẩn bị gì rồi.
Go Won cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh như những lưỡi dao sắc bén, đã có những vết rách xuất hiện trên váy cô.
Chết tiệt, đây là bộ váy cô yêu thích, Go Won tức giận, cô xoay chân, một cột đá dựng lên ngay trước mặt cô, đúng lúc Chuu xông đến, Chuu bị đập mạnh vào cột đá to lớn, bật ngửa ra đằng sau.
Chuu rên rỉ đau đớn, chưa kịp ngồi dậy thì đất ở dưới bao lấy cơ thể cô.
"Tôi là thánh nữ của Eden! Cô không thể giết tôi!" Chuu hét lên
"Thánh nữ có thể thay thế" Go Won cười khẩy, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi thánh nữ.
"Vậy chỉ còn một cách duy nhất" Chuu nói "Tôi là thánh nữ mạnh nhất, biệt danh ấy không phải để trưng"
Đất đá đang giữ lấy Chuu bị nứt ra và vỡ toang, Chuu bật dậy, đẩy một cầu khí lớn về phía Go Won, Go Won lao mình sang bên cạnh, cầu khí bay vào cột đá lớn của Go Won làm nó vỡ nát ra hàng ngàn mảnh.
Chuu tấn công liên tục làm Go Won không có thời gian để phản công. Thấy cơ hội đã đến, Chuu lao về phía Go Won, hướng đầu nhọn của quyền trượng để có thể đâm vào người cô ấy.
Go Won lại bị bao trong không khí dày đặc khó nhìn, cứ thế này kiểu gì cô cũng thua thôi, rõ ràng không tập luyện chăm chỉ cũng làm ảnh hưởng đến sức mạnh của cô. Go Won nhắm mắt lại, tập trung vào sự chuyển động của mặt đất, cảm nhận được Chuu đến rất gần, nhưng đã không kịp, Go Won cảm thấy đau nhói khi Chuu đâm quyền trượng vào cánh tay cô. Và bây giờ cô đang rơi xuống vực, Go Won nhanh chóng điều khiển một tảng đá to đỡ lấy cơ thể mình. Cô hất tay, một cột đá đưa cô trở lại trên đỉnh núi
"Không thể nào!" Chuu sợ hãi nhìn Go Won đứng trước mặt mình.
Go Won không nói gì, mặt đất rung chuyển, những cột đá lớn mọc lên hất Chuu bay xuống vực, Chuu cố dùng không khí xung quanh để có thể bay trở lại nhưng Go Won điều khiển tảng đá lớn đè lên người Chuu, không để cô ta thoát ra.
Go Won nhìn Chuu biến mất dưới vực sâu cùng quyền trượng cắm dưới chân cô ta...
______________
Jiwoo nắm lấy tay Jungeun chạy sâu vào trong rừng, lại một lần nữa cả hai phải trốn tránh lũ thợ săn.
"Tớ nghĩ chúng ta đã cắt đuôi hắn rồi" Jiwoo mệt mỏi nằm xuống đất.
"..."
"Jungeun?" Jiwoo lo lắng khi Jungeun không nói gì "Cậu sao vậy? Có phải cậu bị thương ở đâu không?"
"Tớ...tớ nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau nữa..."
"Cậu nói gì vậy? Cậu đang đùa phải không?"
"Nó quá nguy hiểm, cậu là con người, cậu không nên chạy trốn cùng thú biến hình" Người Jungeun run lên vì sợ, không phải vì sợ những tên thợ săn mà sợ Jiwoo sẽ bị thương.
Jiwoo ôm Jungeun vào lòng
"Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, thay vì đẩy tớ đi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua, tớ biết tớ sẽ an toàn vì tớ có cậu ở bên"
Jungeun không nói gì, cả hôm ấy cô chỉ ôm Jiwoo mà khóc.
____________
Yves chưa bao giờ tin vào mấy cái tiên đoán của mặt trăng. Nhưng thánh nữ và quyền trượng mất tích? Đâu có thể trùng hợp được như vậy đúng không?
Lúc cô nhìn thấy công chúa Go Won đẩy thánh nữ xuống vực, cô không nghĩ cô ta sẽ mất tích luôn cùng quyền trượng. Mặc dù cô cũng không ưa cô nàng thánh nữ chút nào, nhưng việc cô ta mất tích cùng quyền trượng đúng như những gì mặt trăng sắp đặt là điều xấu.
Và rồi các vị thần dùng sức mạnh triệu hồi được thánh nữ về, cô ta như một con người khác, có lẽ 1 năm trên Eden là 10 năm dưới thế giới con người nên tính cách của thánh nữ bị ảnh hưởng? Cô ta thậm chí còn không nhớ những chuyện trước kia, chính xác là không nhớ bất kỳ một điều gì về thế giới này cả.
Yves cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ rất căng thẳng giữa công chúa và thánh nữ nhưng thánh nữ đã thay đổi, công chúa thì tìm được Olivia. Mọi thứ đã khác theo chiều hướng tốt hơn, có điều lần này Yves sẽ hành động, mọi thứ đều theo sự sắp đặt của mặt trăng, không thể chống lại được nữa.
_____________
Jungeun hít thở sâu lần thứ n, trấn an trái tim hồi hộp đập điên cuồng trong lồng ngực. Nếu như lúc tỏ tình mà nói lắp thì xấu hổ chết, mặc dù cũng chẳng có ai nhìn thấy nhưng cô sẽ xấu hổ với chính mình, xấu hổ với Jiwoo chứ. Chỉnh lại bó hoa cùng quần áo đang mặc, Jungeun đi về phía căn nhà nhỏ.
Jiwoo vẫn sống trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng, bà cô ấy đã mất cách đây 4 năm, Jiwoo không nỡ rời xa căn nhà đầy kỷ niệm nên vẫn ở đấy đến tận bây giờ. Vì để tránh tai mắt của thợ săn, Jungeun không đến gần căn nhà nhỏ, nhưng đây là dịp đặc biệt quan trọng, không thể đợi Jiwoo chạy vào rừng tìm cô được. Một ngày cũng đâu có sao đúng không?
Đến gần căn nhà nhỏ, bản năng thú của Jungeun báo động, có người trong nhà của Jiwoo!
"Con thú biến hình bạn mày ở đâu?"
Jiwoo đang bị bao vây bởi 3 tên thợ săn. Căn nhà nhỏ bây giờ chật cứng, Jiwoo bị chặn đường, không thể chạy ra cửa.
Không cần suy nghĩ, Jungeun biến ngay thành cú, cô xông vào dùng móng vuốt tấn công những tên thợ săn.
"Jungeun bay đi, đừng!" Jiwoo sợ hãi, cô nắm lấy tay tên thợ săn đang chĩa súng vào Jungeun, bẻ ngược ra đằng sau làm hắn hét lên đau đớn, khẩu súng rơi xuống dưới đất.
Thật may lũ thợ săn chỉ có ý tra hỏi cô nên không mang theo nhiều súng.
"Jungeun bay đi thôi!" Jiwoo hét lớn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ chạy vào trong rừng.
Sau khi cảm thấy chạy đã đủ xa, Jiwoo đứng lại nhìn Jungeun biến thành người.
"Thật là, cậu xông vào như vậy rất là nguy hiểm, cậu biết lũ thợ săn ấy sẽ không giết người-"
Jiwoo chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời bởi nụ hôn của Jungeun. Jiwoo bị bất ngờ, cô đẩy Jungeun ra.
"Tớ...tớ rất xin lỗi...tớ không biết tớ làm sao nữa..." Jungeun quay mặt đi.
Jiwoo thở dài, cô nắm lấy tay Jungeun
"Jungeun-"
*đoàng*
Bọn thợ săn đã đuổi đến và phát súng ấy bắn thẳng vào người của Jiwoo.
Jungeun chỉ nhớ lúc đấy cô đau đớn ôm lấy cơ thể yếu ớt của Jiwoo, thà chết chứ không rời xa cô ấy. Nhưng trước lúc nhắm mắt, Jiwoo nói rằng cô phải sống, phải sống thật tốt.
Đó là lý do Jungeun nhất định phải trả thù, sau khi giết hết con người thì cô sẽ tự tử để được ở bên Jiwoo...
_____________
Cả đội đã xuất phát từ lâu mà Jungeun và Jinsol vẫn quanh quẩn ở thế giới con người.
"Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi chứ?" Jinsol hỏi Jungeun vẫn đang không nhìn cô suốt từ hôm qua "Jungeun, chị đã sai rất sai, chị xin lỗi, chị không nói cho em biết về việc kia vì không muốn em lo lắng cho chị"
"Ai lo lắng cho chị?" Jungeun đảo mắt
"Đúng vậy, chị luôn gây phiền phức cho em và Yerim, chị không đáng để được quan tâm" Jinsol tự trách bản thân.
Jungeun nhíu mày, Yerim quan tâm đến Jinsol, cô cũng quan tâm đến Jinsol, rất nhiều.... nhưng cô không thể nói ra miệng.
"Chúng ta đi thôi, càng nhanh càng tốt cho cả đội" Jinsol nói rồi đưa tay ra để Jungeun nắm lấy tay mình.
Jungeun nhìn tay Jinsol một lúc, cô chỉ đưa ngón trỏ ra cho Jinsol nắm lấy, cố đứng xa nhất có thể.
Jinsol thở dài buồn bã.
Cả hai cùng di chuyển lên Eden.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top