Đến Với LOONA...vớt
Heejin luôn cảm thấy bản thân có một trách nhiệm, một sứ mệnh phải cứu lấy thế giới. Điều này không hề ảo tưởng chút nào khi trái đất đang chết dần, con người thì tha hóa.
Sáng nay, khi mới thức dậy, Heejin có một cảm giác rất khác lạ, bụng cô sôi lên, mọi thứ như đảo lộn, Heejin biết thời điểm của mình đã đến, định mệnh không chờ một ai cả. Hoặc đấy có thể chỉ là do tối qua cô ăn quá nhiều kem....
__________
Heejin chào tạm biệt mẹ, cô tóm lấy ván trượt vội vàng đi thẳng đến trường.
Cô không ngờ thời gian chờ điều kỳ diệu xảy ra để cô có thể đi giải cứu thế giới lại kết thúc không được tốt đẹp cho lắm....cô chắc chắn sẽ không bao giờ ăn quá 2 cái kem nữa.
Heejin lao vào trường ngay đúng lúc cổng trường vừa đóng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm đi về phía lớp học, ngày hôm nay sẽ ổn thôi.
____________
Heejin có một thói quen cực kỳ xấu, cô đã bị mẹ cô mắng rất nhiều lần, bạn bè khuyên nhủ hết cỡ nhưng do chưa lần nào gặp nạn nên Heejin vẫn rất chủ quan. Mà cũng phải công nhận dù có vừa trượt ván trên đường vừa xem điện thoại, Heejin vẫn sống sót đến tận bây giờ quả là một điều kỳ diệu.
Cô biết bản thân rất quan trọng với thế giới mà. Chúa trời hẳn muốn cô sống khỏe mạnh để cứu lấy trái đất này.
Heejin luôn nghĩ thế cho đến khi tiếng còi ô tô ing ỏi chui vào tai, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, cảm giác lơ lửng trên không trung rồi sau đó tấm lưng được chào đón bởi nền xi măng cứng.
___________
Heejin đau đớn tỉnh dậy và phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 20 mét vuông.
Cơ thể cô rã rời, cổ họng thì khô rát, không biết ai đã cứu cô đến đây rồi lẩn đi mất, thật sự là không hề có trách nhiệm gì mà.
Liếc mắt thấy trên bàn ở góc đối diện có bình nước, hay thật, bây giờ cô phải tự làm mọi thứ?!
Heejin thở dài, cắn môi lăn xuống đất, trườn bò chậm chạp đến chỗ cái bàn. Căn phòng bé nên Heejin chẳng mấy chốc đã đến được chân bàn.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Heejin giật mình nhìn ra phía cửa, dùng tất cả sức lực còn lại hét lớn rồi lăn ra ngất tiếp, trước khi ngất, thứ cô nhìn thấy là một sinh vật giống người nhưng có một cái đầu mèo khổng lồ.
_____________
Suýt chết hai lần trong một ngày chắc chắn không phải điều may mắn.
Heejin tỉnh dậy lần thứ 2, đập vào mắt cô vẫn là sinh vật kỳ dị ấy. Cô định hét thêm lần nữa thì sinh vật ấy đưa tay che miệng cô.
"Im lặng! Bọn chúng mà nghe thấy thì cô sẽ chết đấy"
'Sinh vật' ấy, à không, cô nàng đội đầu mèo khổng lồ có giọng nói ngọt ngào nhất mà cô từng nghe, bàn tay trắng mềm mại, rất thơm nữa. Heejin hít một hơi sâu, muốn cảm nhận thêm mùi hương tuyệt vời.
"Chết tiệt!" Heejin nghĩ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ thị bắn xuyên từ trong cái đầu mèo ấy vào mặt cô.
Heejin lùi lại, xấu hổ nhìn xuống đất.
"Uống đi" Cô nàng mèo kia đưa cho Heejin một cốc nước. Heejin chộp lấy cốc nước đầy mà tu một hơi hết sạch, vì mải xấu hổ mà quên mất mình đang khát khô.
"Cảm ơn cô rất-"
"Shhhh"
Heejin chưa kịp nói hết thì cô lại cảm nhận bàn tay ấy che miệng cô, ra dấu im lặng.
Không hiểu tại sao cô cảm nhận được sự căng thẳng từ cô nàng mèo, Heejin đưa tay lên xoa lưng cô ấy, cười thầm khi thấy cô ấy giật mình bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra.
*Rầm*
Tiếng động lớn ở rất gần làm Heejin thót tim, ôi trời, lần này cô còn bị đau tim nữa là cô lăn ra chết thật luôn đấy!
"Không xong rồi, bọn chúng đã phát hiện ra" Cô nàng mèo nhanh tay ném cho Heejin một cái balo to
"Cô kia, nhanh cho quần áo và vũ khí vào balo đi"
Nói xong, cô ấy lấy thêm một cái balo khác, chất đầy trong đấy bằng...bánh mì???
Heejin khó hiểu nhưng dựa vào giọng của cô ấy thì việc này có vẻ hệ trọng. Hoặc đây là một trong những trò đùa của lũ bạn trời đánh của cô, nhưng trước tiên cứ làm theo lời cô nàng mèo đã.
_____________
Đây không phải khu phố của mình!
Đấy là suy nghĩ của Heejin khi cô nàng mèo kéo tay cô chạy trốn khỏi cái gì đó đang đuổi theo.
"Từ từ....từ từ đã...." Heejin ra hiệu đứng lại, cô còn yếu nên không thể chạy tiếp được nữa.
Cô nàng mèo thở dài, cô ấy rút kiếm ở bên hông ra
Heejin sợ xanh mặt, đừng nói là vì cô làm vướng chân cô ấy nên cô ấy xiên chết cô nhé!
"Đừng....đừng giết tôi, tôi sẽ nghe lời" Heejin giơ tay lên trời hét lớn.
Cô nàng mèo bật cười, Heejin thề là đấy giọng cười đáng yêu nhất trên đời này, nếu cô không bị giết thì cô hứa sẽ làm cô ấy cười mỗi ngày.
Tất nhiên cô ấy không giết Heejin rồi, Heejin khá là tự hào về nhan sắc của mình, cô biết với vẻ đẹp này thì làm sao bị hại được, ai gặp cũng yêu mà...
"Đứng gần tôi" Cô nàng mèo nói nghiêm túc, dừng một lúc, cô ấy lôi từ trong balo ra một con dao đưa cho Heejin "Bảo vệ bản thân"
Heejin thật sự không biết đây có là trò đùa của lũ bạn hay là giấc mơ không nữa, mọi thứ cảm giác rất thật, cô cũng đã thử véo, thử tát chính mình rồi, đau đến nhe răng.
Heejin đoán đây chính là sứ mệnh của cô, vừa vui mừng nhưng cũng đầy sự sợ hãi, sợ nơi đây, sợ những thứ mà cô nàng mèo (và cô) sẽ chiến đấu, sợ chết vì bản thân chưa có kinh nghiệm gì, sợ sẽ không gặp lại gia đình mình..... Heejin suy nghĩ rất nhiều, cơ thể cô run lên vì nỗi sợ hãi, đột nhiên bàn tay cô được bao trong sự ấm áp, là cô nàng mèo nắm tay cô, như được tiếp thêm sức mạnh, Heejin đã bình tĩnh hơn một chút. Quay sang để cảm ơn cô ấy thì cô để ý thấy thanh kiếm sáng rực màu vàng.
"Wow, đẹp thật đấy, làm sao cô lại có thể làm như thế? Xịn ghê, cô có gắn ánh sáng vào cái dao này không? Tôi cũng thích màu vàng lắm nhưng mà tôi thấy tôi hợp với màu hồng hơn, nếu mà là màu hồng thì tốt-"
Heejin còn định nói tiếp thì gió lớn kéo đến, xung quanh đột nhiên tràn ngập khói đen, tiếng la hét không phải là của con người vang lên và dần to hơn, Heejin phải đưa hai tay mình lên bịt tai.
Cô nàng mèo căng thẳng, di chuyển lên trước, che cho Heejin. Một lúc sau thì tiếng la hét dừng lại, thay vào đó là tiếng gầm gừ dữ tợn của thú vật.
"Nắm chắc lấy áo tôi" Cô nàng mèo nói.
Heejin sợ hãi túm lấy góc áo của cô ấy, cô tò mò ngó ra xem mình phải đương đầu với loại quái vật gì.
Trước mặt hai người là một con quái vật có phần thân to như khỉ đột, phần đầu chó sói với răng nanh to lớn đầy nước dãi, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Nó có bộ móng dài và sắc bén như vuốt đại bàng, cái đuôi dài đầy gai nhọn. Bao quanh nó là một làn khói đen, mùi rất khét làm Heejin khó thở.
Một con quái vật ấy đã đủ đáng sợ rồi, nó còn 'đẻ' ra những con quái vật như sói có cánh khác. Yeah, chính xác là 'đẻ' vì Heejin nhìn thấy nó cứ 3 giây lại có 1 con quái vật nhỏ nhỏ chui ra ở-nơi-nào-đó-mà-Heejin-thật-sự-không-muốn-biết. Mấy con sói bé xíu ấy thật sự cũng đáng yêu, nếu như nó không có đôi mắt đỏ ngầu, chảy đầy dãi, có làn khói đen khét lẹt bao quanh và không có ý muốn giết hai người các cô.
"Ừm...chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" Heejin lo lắng hỏi.
"Cẩn thận" Cô nàng mèo căng thẳng.
Mấy con sói nhỏ bay đến phía hai người, Hyunjin nhanh nhẹn giơ kiếm lên chém trước khi bọn chúng đến gần, thanh kiếm ma thuật ấy chém đến là mấy con sói nhỏ tan thành làn khói đen. Làn khói đen ấy quay lại về với con quái vật khổng lồ kia. Nó tức giận rống lên một tiếng to, đập hai tay vào ngực, Heejin biết nó chuẩn bị lao đến chỗ hai người.
"Chạy đi" Cô nàng mèo đẩy Heejin, nhưng cô nhất quyết không di chuyển.
"Còn cô thì sao?"
"Tôi sẽ không sao đâu"
Heejin không biết cô ấy có nói thật không, nhưng bây giờ cô không có vũ khí, cũng đang rất sợ, cô ở lại sẽ làm vướng chân cô ấy thôi. Nghĩ vậy, Heejin quay đầu chạy thật nhanh đúng lúc con quái vật lao đến gần cô nàng mèo.
Cô nàng mèo thấy Heejin đã chạy đi liền lăn thật nhanh sang bên phải, cùng lúc đó chém thật mạnh vào bắp chân con quái vật.
Con quái vật rú lên đau đớn, quay người vung tay đập xuống cô nàng mèo, thật may cô ấy phản xạ đủ nhanh để tránh thoát được.
____________
Heejin chạy được một lúc
"Mình làm gì thế này?" Heejin không thể nào bỏ mặc cô ấy được, nhất là khi cô ấy tốt với cô như vậy. Ai bảo cô không có vũ khí? Chẳng phải cái dao này là vũ khí sao?
Heejin cắn môi quay người chạy về phía đang có cuộc chiến xảy ra.
Lúc này cô nàng mèo đã thấm mệt cùng với những vết thương xấu xí trên cánh tay, trên lưng vẫn chảy máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Cô ấy bây giờ ngồi dưới đất, một tay vung kiếm, một tay đỡ cả cơ thể lùi về phía sau.
Con quái vật bị chém nhiều nhát nhưng có vẻ còn khỏe, nó gầm gừ tiến đến cô nàng mèo như một con thú vờn lấy con mồi của mình.
"Này! Con quái vật xấu xí kia!" Heejin hét lên để hướng sự chú ý của con quái vật về phía mình.
Nhân lúc nó mất cảnh giác, cô nàng mèo đâm kiếm xuyên trúng qua tim con quái vật. Nó ngửa mặt lên trời, rú lên một tiếng dài, quơ tay loạn xạ
"Cẩn thận!!!" Heejin chạy nhanh đến, ôm lấy cô nàng mèo, cô phải đỡ cho cô ấy cú này, không cô ấy sẽ chết mất.
Heejin nhắm chặt mắt để đón nhận cơn đau ập đến....
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng không có gì xảy ra cả?
Con quái vật rống lên rồi nổ tung, Heejin lúc này mới mở mắt ra. Cô và cô nàng mèo đang ngồi trong một quả cầu màu hồng.
"Cô có sức mạnh lá chắn?" Cô nàng mèo ngạc nhiên, do mất quá nhiều sức nên chỉ là thì thầm.
Heejin mắt mở to nhìn lá chắn bao quanh hai người, nó thậm chí còn chắn được máu của con quái vật bắn đến hai người nữa.
"Tôi có lá chắn? Tôi có lá chắn! Lá chắn màu hồng!" Heejin vui vẻ ôm lấy cô nàng mèo.
"A! A! Đau" Cô nàng mèo đau đớn kêu lên.
"Tôi xin lỗi" Heejin cuống quít xin lỗi, cô luống cuống không biết phải xử lý thế nào với thương tích của cô nàng mèo. Cô ấy trông rất yếu, Heejin khóc, cô không muốn cô ấy chết.
"Hyunjin, Kim Hyunjin"
Heejin ngạc nhiên, chưa biết phải phản ứng như thế nào thì cô ấy bỏ đầu mèo to lớn ra, trời đất, nghe giọng cô cũng đoán được cô ấy rất xinh đẹp rồi, nhưng nhìn tận mắt thế này thì...
Heejin đỏ mặt, cô ấy đang bị thương, cô nghĩ gì vậy chứ?
"Tôi tên là Jeon Heejin"
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top