Sunggyu đang đứng gần đó, vừa tính đến giúp Woohyun thì cảnh ấy xảy ra. Sunggyu chết lặng khi nhìn họ thân thiết ôm nhau. Cố giữ chút bình tĩnh tiến đến hỏi chuyện thì cô gái đó hôn lên môi Woohyun một cái làm Sunggyu máu xông lên tới não. Không muốn mất mặt nên Sunggyu quay mặt bỏ đi một nước. Woohyun quay lại thấy Sunggyu bỏ đi liền chạy theo kéo Sunggyu lại
- Gyu. Cậu đừng hiểu lầm. Đó chỉ là ... là ...
- Là gì thì kệ cậu. Tôi muốn về
Mặt Sunggyu tối sầm, mắt chỉ nhìn xuống đất, giọng nói lại có chút rung rung. Woohyun cố kéo Sunggyu lại nhưng Woohyun vẫn tiếp tục đi
- Gyu. Đừng như vậy. Nghe mình nói đi
Cô gái phiền phức ấy lại chạy theo họ, thân thiết vòng tay qua tay Woohyun mà nũng nịu hỏi nhưng không có gì xảy ra
- Woohyun-oppa. Đây là ai vậy.
- Bạn gái cậu tới rồi. Tôi đi
Sunggyu hất mạnh tay Woohyun rồi bỏ chạy đi. Woohyun không thể đuổi theo được khi cô gái kia cứ cố bám lấy cậu . Mắt Woohyun đỏ bừng, hét vào mặt cô gái kia nhưng cô ả vẫn lì lợm bám riết
- BỎ TÔI RA. PHIỀN PHỨC QUÁ
- Oppa~ Sao lại lớn tiếng với em
- Hana. Cô bỏ ra trước khi tôi còn bình tĩnh. Đừng để tôi phải lớn tiếng với phụ nữ
- Thôi được rồi. Số điện thoại của em đây. Khi nào rảnh lại gọi em nhé
Cô ả nhét vào người Woohyun rồi bỏ đỏng đảnh bỏ đi. Woohyun chỉ đợi có vậy liền chạy theo Sunggyu. Đã hơn năm giờ chiều nên cổng ra vào công viên đặc biệt đông đúc. Trong biển người bao la, trăm người như một làm sao mà tìm được Sunggyu. Cố chen chúc qua dòng người, Woohyun ra ngoài liền gấp rúc lấy điện thoại gọi cho Sunggyu.
1 cuộc gọi
.
.
. 1 tin nhắn
.
.
. 10 cuộc gọi
.
.
.
Cứ như vậy nhưng chưa thấy hồi âm của Sunggyu làm Woohyun càng lo lắng. Cậu gọi hỏi hết cho MyungYeol lẫn YaDong nhưng cũng không ai có tin tức gì của Sunggyu.
" Xin hãy để lại lời nhắn sau khi nghe tiếng beep "
- Sunggyu. Làm ơn. Mình xin cậu. Bắt máy đi đừng làm mình lo
Đó là tin nhắn thứ 17 mà Woohyun gửi cho Sunggyu nhưng vẫn không thấy hồi âm
Còn về Sunggyu vừa bỏ chạy vừa khóc nức nở vừa chạy qua đám đông. Nhanh chóng bắt taxi, Sunggyu không biết đi đâu ngoài chạy thẳng tới chỗ Sungjong
- Sungjong ... hức ... em có ở nhà không ... hức ...
- Ai đó ... Sunggyu hả. Vào nhà đi hyung
Sungjong mở rộng cửa cho Sunggyu vào. Vừa vào tới nơi, Sunggyu đã gục đầu lên ghế sopha, vai cứ rung rung, tiếng nấc bị chặn lại, đứt quãng. Sungjong không biết chuyện gì nên chỉ biết im lặng ngồi cạnh Sunggyu cho đến khi thấy anh trai mình đỡ bớt khóc mới hỏi chuyện
- Hyung ổn rồi chứ
- Ừ
- Có thể nói cho em biết chuyện gì không
- Không có gì đâu. Chỉ là chuyện riêng của hyung
- Cãi nhau với Woohyun-hyung ?
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ
Sunggyu vừa nghe nhắc tới Woohyun liền không kiềm chế được mà nổi giận, lớn tiếng với Sungjong. Biết mình vô ý nên Sunggyu liền xin lỗi
- Xin lỗi, Jjong. Hyung không cố ý lớn tiếng với em
- Em không sao đâu hyung. Đáng ra em phải xin lỗi mới đúng. Đáng lẽ em không nên nhắc
- Jjong của chúng ta mới vài năm đã biết cư xử hơn nhỉ
- Không phải là biết cư xử hay không mà là chính em cũng từng trải qua nó
Sungjong hiện rõ nỗi buồn che giấu bây lâu. Sunggyu chỉnh lại tư thế rồi ngồi gần Sungjong một chút rồi hỏi chuyện
- Em có thể kể hyung nghe không
- Em sẽ kể nếu như hyung cũng đồng ý kể chuyện của hyung
- Cũng được
- Chuyện là sau khi hyung với Howon-hyung về Hàn. Em có quen một cô bạn rất tốt. Cô ấy thường giúp em học tập khi không có hyung rồi dần hai đứa thân thiết. Lâu dần em thấy em cảm mến cô ấy nên quyết định tỏ tình. Cô ấy cũng nói thích nên chúng em thành một cặp. Nhưng một hôm đi chơi cô ấy cứ nổi nóng với em, chúng em cãi nhau nên quyết không nói chuyện gì với nhau. Mấy ngày trôi qua, em không thấy cô ấy đi học. Rồi rộ lên tin cô ấy qua đời do ung thư. Em không tin nên đến nhà tìm hiểu thì đúng thật ... Em ngu ngốc thật đúng không hyung ... Lẽ ra em không nên cãi nhau với cô ấy ... Lẽ ra em đã có thể ở bên cô ấy đến giây phút cuối cùng dù ngắn ngủi ... Lẽ ra em và cô ấy có những hồi ức cuối cùng tốt đẹp ... Nếu như em chịu xin lỗi ...
Sungjong nói mà nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gương mặt điển trai. Sunggyu ôm lấy đứa em nhỏ đang khóc nức nở, cố mà an ủi
- Mỗi chuyện đã qua rồi Jjong ... Ổn rồi ... Đừng khóc
- Hức ... hức ... hôm nay ... là ... 100 ngày ... hức ... của cô ấy ...
- Đứng khóc Jjong ... Em khóc chỉ làm cô ấy trên thiên đường không thể yên tâm về em đâu
- Em ... hức ... sẽ không ... khóc nữa ... hức
- Vậy thì tốt
Sungjong rời khỏi vòng tay của Sunggyu, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đề cập tới chuyện Sunggyu. Sunggyu nửa muốn nửa không muốn kể cho Sungjong vì Sunggyu biết rõ câu chuyện của mình không như Sungjong. Câu chuyện này thật sự rất phức tạp, Sunggyu luôn cho rằng nó xuất phát từ sự ngu ngốc của mình khi đi yêu một tên đầu gấu chẳng ra gì như Woohyun. Sunggyu tin rắng sau chuyện này Woohyun sẽ đá cậu nên không dám đối mặt với nó. Sunggyu sợ mình sẽ không chịu nổi, lại lần nữa rơi vào vòng tay của tên vô lại kia. Sợ mình lần nữa lại ngu ngốc nghe Woohyun lừa dối. Gì mà " làm vậy lần đầu tiên với cậu ". " chỉ yêu mỗi cậu" ... là giả cả thôi
- Hyung sao không kể mà cứ im lặng như vậy
- Hyung nghĩ không tiện kể. Chuyện này chỉ là do hyung ngu ngốc đi tin tên đểu cán đó thôi
- Thì hyung kể đi. Xong em sẽ cho tên đó một bài học
- Không cần đâu
- Kể đi hyung
- Khi khác đi
- Bây giờ đi
- Hyung mệt lắm. Hyung muốn thay quần áo. Hyung mặc quần áo của Howon chắc vừa mà . Em dẫn hyung lên phòng Howon đi
- Hyung không muốn kể thì thôi. Em dẫn hyung lên phòng Howon-hyung rồi em chuẩn bị thức ăn cho hai chúng ta
- Cám ơn em
Sunggyu được Sungjong dẫn lên phòng Howon. Đối với nhà Howon thì Sunggyu cũng không lạ lẫm gì vì không ít lần làm bài khuya, Sunggyu đã ở lại nhà với Howon. Vơ bừa bộ quần áo, Sunggyu mau chóng vào nhà tắm. Sunggyu muốn dùng làn nước rửa trôi thứ cảm giác âu yếm lúc nảy. Thật kinh tởm.
" Đáng lẽ mình không nên đi chơi với Woohyun thì chuyện này đã không xảy ra. Lẽ ra mình đã giữ được Woohyun ... dù là giả dối ... Woohyun, cậu nói mình phải làm sao khi mình đã lỡ yêu cậu nhiều tới vậy "
Nước mắt lần nữa rơi rồi được hòa tan với dòng nước. Nước có thể trôi theo sông trôi ra đại dương mênh mông. Nỗi buồn của Sunggyu cũng chảy ngược về tim đau nhói. Biển thì đủ rộng lớn để tiếp nhận nước nhưng tim Sunggyu quá nhỏ bé để tiếp nhận nỗi buồn. Sunggyu sợ mình không thể chịu nỗi nữa rồi.
-------------------------------------------- TBC -------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top