Chương 29
Inazuma Japan tập trung đông đủ tại phòng ăn và lắng nghe HLV Triệu Kim Vân thông báo một số chuyện quan trọng cho trận đấu tiếp theo.
"Tuy mai là đến ngày thi đấu với đội Pháp rồi. Cơ mà Inamori-kun có điều này muốn nói trước khi vào buổi họp."
"Asuto sao?"
Asuto bước ra và đứng đối diện trước mọi người. "Chắc là mọi người đã nghe qua về lý tưởng thuở ban đầu của Orion ngày xưa rồi nhỉ?"
"Orion ban đầu là tổ chức thành lập bởi Valentin Girikanan, một người thật lòng yêu bóng đá từ trong tim. Ông ấy thành lập tổ chức nhằm thúc đẩy bóng đá phát triển, nhưng kể từ khi Bernard Girikanan lên nắm quyền thì công ty đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện ấy đúng không?"
Asuto gật đầu, sau đó bày tỏ những gì trong lòng cậu cho tất cả mọi người nghe. "Kể từ khi nghe được chuyện đó, tớ đã suy nghĩ suốt. Tớ tự hỏi tiếp theo nên làm gì đây? Nhưng mà dù quá khứ có ra sao, thì tớ vẫn không thể nào tha thứ cho thứ bóng đá hiện tại của Orion được. Tớ…"
Cậu nắm chặt bàn tay mình lại và nghiêm túc khẳng định. "Tớ muốn dùng bóng đá của chúng ta để giúp những cầu thủ Orion tỉnh ngộ. Tớ muốn tiếp tục giành chiến thắng bằng chính thứ bóng đá này!"
"Asuto…"
"Tóm lại là dù đối phương có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ đường đường chính chính mà thi đấu với họ đúng không?"
Goujin chồm người nhìn Asuto nói. "Bọn chúng khá là khó xơi đấy."
Endou và mọi người đều vui vẻ đồng ý với ý kiến của Asuto và nói rằng sẽ dạy cho Orion một bài học.
"Asuto, tinh thần của tất cả thành viên trong đội sẽ luôn sát cánh cùng em!"
"Dạ!!"
HLV Triệu Kim Vân mỉm cười hài lòng với tinh thần nhiệt huyết to lớn của cả đội, thích thú nói. "Ghê gớm à nha! Đây là sự đồng lòng đoàn kết lại thành một khối và hướng tới tương lai tươi sáng ha. Nói thế thôi, chứ vẫn còn một cú chốt hạ nữa đấy. Một công bố vô cùng sốc đây!"
"Hể?"
Mọi người nhìn ông với vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời cũng vô cùng mong chờ điều ông sắp sửa nói đến.
"Thành viên bố sung gây sốc, Mizukamiya Seiryuu-kun nè!"
Sự xuất hiện của thành viên mới đã khiến mọi người trong đội tuyển vô cùng sốc và ngạc nhiên. Đặc biệt nhất là Haizaki. Gặp lại vị đội trưởng cũ của mình ở nơi đây, Haizaki quay mặt đi tặc lưỡi một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất thì cảm xúc trong lòng cậu lại hoàn toàn trái ngược.
Sau khi họp xong, Inazuma Japan lập tức ra sân để tập luyện. Haizaki và Mizukamiya đứng khởi động bên cạnh nhau, vẫn giữ thái độ dửng dưng mà lên tiếng chào hỏi.
"Cũng lâu rồi ha Haizaki."
"Nói vậy chứ có lâu gì mấy đâu."
"Vậy hả?"
Haizaki quay sang nhìn Mizukamiya nói. "Thật tình… Tự dưng tới đây. Ai là người nói rằng sẽ ở Seishou đợi tôi về hả?"
Mizukamiya bật cười thành tiếng đáp. "Thật xin lỗi vì không cho cậu biết. Nhưng… tôi vui lắm!"
"Hả?"
"Vui vì lại được chung sân bóng và cùng cậu trở nên mạnh mẽ hơn."
Haizaki tặc lưỡi một tiếng rồi mỉm cười. "Anh chẳng thay đổi gì hết ha đội trư–" – Haizaki đột nhiên khựng lại, hoang mang nói. "Này, không ổn rồi!"
Mizukamiya khó hiểu nhìn cậu. Haizaki bực bội nhìn anh gằn giọng. "Ở đây thì tôi không thể gọi anh là đội trưởng được!"
"Ừ ha!"
Cả hai người đồng loạt nhìn về phía Endou đang khởi động ở phía trước.
"Chúng ta có vị đội trưởng vĩ đại của đội Nhật đây mà nhỉ?"
"Chậc! Rốt cuộc nên gọi là gì đây?" – Haizaki đưa tay chống cằm, đau đầu suy nghĩ.
"Mizukamiya-senpai thì nghe thường quá. Nếu thế thì sư phụ… À không, boss mới đúng… mà gọi là Đức Vua Mizukamiya nghe cũng không tệ."
Haizaki bị anh trêu tức, cậu bực dọc quát lớn. "Còn lâu nhé!!"
Đột nhiên, tiếng còi báo hiệu tập trung cất lên khiến cho cuộc tranh cãi giữa hai người bị cắt ngang. HLV Triệu Kim Vân hai tay đặt ở đằng sau lưng nhìn các thành viên Inazuma Japan nói. "Các em đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Nay chúng ta sẽ đá minigame nha!"
Endou thích thú thốt lên. "Minigame sao?"
"Với sự tham gia của Mizukamiya-kun, chúng ta hãy lên kế hoạch để đấu với đội tuyển Pháp nào!"
"Thú vị đấy. Em cũng sẽ chơi!"
"Cả em nữa!"
Nishikage cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Endou và Norika tự nguyện giơ tay tham gia.
"Vậy thủ môn sẽ là Endou-kun và Norika nhé. Còn lại để coi."
Haizaki quay sang nhìn Mizukamiya, vẻ mặt thách thức buông lời khó nghe. "Lên nào! Bóng đá của anh có yếu đuối đi không đấy? Để tôi kiểm tra xem sao!"
Anh chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn cậu lấy một cái. Thái độ bình thản của Mizukamiya đã khiến Haizaki cảm thấy khó chịu, cậu nói rằng khi bắt đầu trận đấu, cậu sẽ sút bay luôn cả khuôn mặt bình thản ấy của anh.
Nghe Haizaki nói thế, Mizukamiya anh cũng cảm thấy thật thích thú khi nghĩ đến đối thủ sẽ là Haizaki.
Hiroto nhìn Doraemon và cả bốn đứa còn lại đang sắp xếp khăn và nước. Sau đó nhích người sát lại gần Doraemon, xoa xoa bóp bóp cái đầu tròn của cậu.
"Nè đừng có phá nữa, tớ đang làm việc đó!"
"Bảo bối đáng yêu quá~"
"Biết rồi, cảm ơn!"
"Dạo này ít ôm bảo bối quá. Nên anh nhớ bé lắm đó!"
"Kệ cậu chứ!"
"Trời ơi! Nổi hết da gà rồi đây này ông nội ơi!" – Jaian và Suneo nhăn nhó, thái độ kì thị ra mặt. "Mắc mệt!"
Hiroto chống nạnh, bĩu môi nói. "Ê, hơi quê nha!"
"Hahahaha!!!"
HLV Triệu Kim Vân cùng với những người tham gia tập trung lại thành một vòng tròn để giải quyết việc chia đội bằng kéo búa bao.
Kết quả sau đó đã nhanh chóng được quyết định. Đội búa của Norika sẽ gồm Saginuma, Tatsuya, Asuto và Kozoumaru. Còn đội bao của Endou sẽ bao gồm Mizukamiya, Haizaki, Nosaka và Kazemaru.
Nhận ra mình chung đội với Mizukamiya, Haizaki tỏ thái độ bực bội, không hài lòng lớn tiếng. "Sao anh lại vào cùng đội tôi hả?"
"Cả cậu nữa. Sao lại ra bao hả?"
"Hả? Đương nhiên là phải ra bao rồi. Bao là bá nhất mà!"
"Phụt– hì hì hì…"
"Mắc cười quá, há há há!!!"
Haizaki lườm về phía vừa phát ra tiếng cười. "Cười cái gì đó?"
Nhóm Doraemon giật mình, vội xua tay phản bác.
"Hả? Nghe nhầm rồi á… Có ai cười gì đâu!"
"Thằng Nobita cười lớn nhất á!"
"Suneo!! Cậu mà im lặng thì không ai nói cậu câm đâu!!!"
Asuto bất lực cười trừ nhìn Haizaki và Mizukamiya. Sau đó quay sang nói với Nosaka. "Nói sao đây ta… Mà công nhận hai người họ hợp nhau thật ha."
"Ừ! Phải sử dụng bộ đôi này thôi."
"Ừa! Có khi sử dụng xong là cái khung thành nó bay luôn cũng nên."
Trận đấu minigame cuối cùng cũng diễn ra, cả hai đội búa – bao, gương mặt ai nấy cũng đều tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Ở trận minigame này, họ sẽ có thời gian thi đấu là mười lăm phút để phân thắng bại trong một hiệp.
Trận đấu bắt đầu được diễn ra, bóng được đưa lên cho Tatsuya chưa lâu thì cậu liền bị Haizaki cướp mất. Sau đó, Mizukamiya có được bóng trong chân thì liền tung một cú sút thẳng về phía khung thành của đội Norika nhưng được cô thành công cản phá được.
"Hể? Bị tóm gọn rồi sao?"
Nosaka vui vẻ chạy đến bên cạnh rồi đặt tay lên vai anh khen ngợi. "Tốt lắm Mizukamiya-kun. Cứ tiếp tục như thế nhé!"
Trận đấu tiếp tục, Norika đưa bóng lên tuyến trên cho Kozoumaru. Cậu liền sử dụng lối đá hoang dã của mình để ghi bàn với tuyệt kỹ "Over Cyclone" nhưng đã bị cản phá bởi "Diamond Hand" của Endou. Cả hai đội vẫn giữ vững tỷ số là không đều.
Tuy nhiên, sau khi chặn được cú sút của Kozoumaru, Haizaki cùng Mizukamiya và Kazemaru đã ghi bàn đầu tiên cho đội bao với tuyệt kỹ "Koutei Penguin Nigou".
"Tuyệt quá!"
Goujin vui sướng la to. "Hay lắm, vào rồi!!"
"Thắng chắc rồi. Quả này thắng chắc rồi anh em!"
Jaian và Suneo nhìn Goujin và những người đang cười vui sướng thì liền thắc mắc. "Mấy ông chơi cá cược với nhau hay gì vậy?"
"Ừ!"
"Vậy là những người đang ăn mừng là cược đội bao hả?"
"Đúng rồi đó!"
Suneo quay sang nhìn các thành viên đang buồn bã như vừa bị lấy mất sổ gạo. "Còn mấy cha mặt rầu rầu đây là cược đội búa?"
"Chứ còn gì nữa!!!"
"Chậc chậc!"
Doraemon để ý thấy Hiroto từ lúc đội bao vào một bàn thì vẻ mặt cậu rất lạnh lùng. Vì thế, Doraemon liền lo lắng đi lại hỏi. "Cậu cược đội nào vậy?"
"Búa…"
"Hả?"
Doraemon ngạc nhiên chớp mắt nhìn Hiroto thì bắt gặp ánh mắt ứa nước của cậu. Hiroto lao đến ôm chầm Doraemon, nức nở. "Chết rồi bảo bối ơi! Thế là không còn sính lễ để rước bảo bối về rồi… Huhuhu!!!"
"Trời ơi Hiroto, bình tĩnh đi mà trời ơi! mới có một bàn mà!!"
"Ừ, đúng rồi ha! Hehehe… Vậy là không còn lo gì nữa rồi."
Lý Tử Văn vẫn giữ ánh mắt quan sát trận đấu rồi nói với HLV Triệu Kim Vân đứng ở bên cạnh mình. "Các cầu thủ mấu chốt cho trận đấu với Pháp ngày mai có lẽ chính là nhóm Haizaki-kun nhỉ?"
"Đúng đó!"
Trận đấu Minigame cuối cùng cũng kết thúc sau một khoảng thời gian, tỷ số là 5-4 nghiêng về đội bao. Doraemon che miệng cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hiroto.
"Tiền của tui coi như bay luôn rồi..."
Jaian khoác vai Hiroto, nhẹ nhàng an ủi. "Chỉ là khoảng tiền vặt thôi chứ có phải là nửa gia sản đâu mà sợ không có sính lễ, nhỉ?"
"Đúng đó. Tụi tớ có khi gả Doraemon miễn phí cho cậu luôn, không cần sính lễ cũng được. Hahaha!!!"
"Thật hả? Thế cảm ơn nhó!" – Hiroto phấn khởi cười lộ cả răng. Tay ôm lấy Doraemon lôi đi. Còn Doraemon thì bất mãn la to. "Ủa bạn bè cái kiểu gì kì cục vậy? Làm dị mà coi được hả?"
"Bái bai!"
Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai đội đều dần di chuyển vào bên hàng ghế huấn luyện viên. Haizaki đi sau Mizukamiya và muốn gọi anh lại, nhưng bản thân cậu lại chẳng biết nên xưng hô như thế nào. Bức quá, cậu liền giữ lấy áo của anh. Cảm nhận phần vạt áo mình bị kéo căng, Mizukamiya bất ngờ quay lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì thế Haizaki?"
"Anh biết mà đúng không? Cú Koutei Penguin Nigou đó…"
"Sức mạnh của nó lúc này chắc chắn sẽ vô dụng trước đẳng cấp thế giới chứ gì?"
Haizaki buông bàn tay đang giữ áo của anh ra. Mizukamiya quay lại nhìn cậu nói tiếp. "Nếu không tạo ra một chiêu Koutei Penguin Nigou mới thì… Cơ mà, ngày mai là chúng ta phải đấu với Pháp rồi. Chúng ta không có đủ thời gian…"
Haizaki im lặng suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi nhìn HLV Sekiya nói to. "Cho bọn tôi sử dụng sân thêm chút nữa nhé!"
"Không phiền đâu! Cơ mà đừng có để xuống sức khi thi đấu trận ngày mai đó Ryouhei!"
Nói xong, Haizaki lại tiến lại ra ngoài sân trước sự ngạc nhiên của Mizukamiya và Kazemaru, cậu quay lại nói với anh. "Thứ chúng ta cần là mạnh hơn chứ không phải là thời gian. Sẵn sàng đi, tìm Koutei Penguin Nigou phiên bản kế tiếp nào!"
"Được!"
Nhìn thấy ba người họ cùng nhau đi tập luyện tuyệt kỹ mới. Nosaka hài lòng bảo có vẻ như ba người họ không cần lời khuyên của mình. Tinh thần nhiệt huyết ấy của họ đã lan toả cho tất cả mọi người. Cả đội bắt đầu cũng nén lại thêm thời gian để luyện tập.
...
Tối đến, Inazuma Japan tập trung đầy đủ tại phòng họp để nói về trận đấu với Pháp vào ngày mai. HLV Triệu Kim Vân nhìn những học trò của mình và thông báo rằng trận đấu ngày mai sẽ hoàn toàn trong sạch, nó không hề dính líu đến Orion.
HLV Triệu Kim Vân tiết lộ thêm một điều chính là huấn luyện viên của đội tuyển Pháp chính là vị bằng hữu trước đây của ông. Với thông tin ấy khiến các thành viên Nhật Bản vô cùng mừng rỡ. Hiếm lắm họ mới có một trận đấu trong sạch như thế này, vì vậy mà họ hứa với bản thân rằng nhất định sẽ tận hưởng nó hết mình.
Và cuối cùng ngày mà họ mong chờ nhất cũng đã đến – Trận đấu giữa Nhật Bản và Pháp. Thế nhưng, có một chuyện kì lạ đã xảy đến với bọn họ, đội tuyển Pháp đã không thể tham gia trận đấu. Điều này đã để lại một dấu chấm hỏi lớn cho tất cả các thành viên Inazuma Japan, ban tổ chức FFI và cả những người theo dõi trên khán đài.
Sau đó, bên phía ban tổ chức FFI cuối cùng cũng đã lên tiếng về sự vắng mặt của đội Pháp. Họ quyết định xử thua và nhường quyền thắng lại cho đội tuyển Inazuma Japan.
Khi ở phòng chờ, HLV Triệu Kim Vân đã thông báo cho tất cả các thành viên Inazuma Japan biết về sự vắng mặt của đội Pháp ngày hôm nay. Chính là tất cả thành viên của đội họ đều có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm nguy cấp, cũng may là họ được đưa vào bệnh viện kịp thời. Nếu chậm một chút, có thể họ đã...
Sau khi nghe như thế, tất cả mọi người dường như đều sốc đến bất động toàn thân. Chẳng lẽ nào vụ này chính là do Orion làm sao? Không ai có thể ngờ rằng Orion có thể ra tay một cách tàn độc và vô nhân tính như thế...
Ootani nhìn vào máy ipad, nghiêm túc nói. "Phía quản lý của FFI nói rằng đội Pháp đã không kiểm soát chặt chẽ ở khâu chăm sóc sức khoẻ cho đội tuyển nên đã bị xử thua ạ!"
"Chuyện này có lẽ là liên quan đến Orion…"
"Phải… Orion đã hành động rồi!"
Jaian bất mãn lên tiếng. "Thật là độc ác! Bọn chúng đã dùng loại độc gì mà gây ra tổn hại lớn đến tính mạng của đội Pháp như vậy chứ!? Có còn là con người nữa hay không?"
"Orion đã biết rõ Nhật Bản chúng ta chính là người đang giương lá cờ chống đối họ. Nếu nghĩ theo hướng đó thì sự việc lần này là để…"
"Để cảnh cáo cho đội Nhật… đúng vậy không?"
"Phải!"
Tatsuya phẫn nộ lên tiếng. "Nhưng mà làm đến mức ấy sao?"
"Chắc chắn đội Pháp cũng đã cố gắng để lọt vào đến vòng trong này mà…"
"Chúng ta… chúng ta không thể làm gì được sao?"
"Phơi bày hết tội ác của Orion là một việc rất khó. Cơ mà chúng ta có thể làm được điều gì đó nếu cứu được đội Pháp cũng nên."
Suneo ngạc nhiên nói. "Hể? Có bằng chứng sao?"
"Ừ! Đúng là việc lần này xảy ra với đội Pháp, chắc chắn có dính líu đến Orion."
Sau đó, Inazuma Japan trở về doanh trại của mình. Nosaka quyết định cùng với Asuto, Hiura, Haizaki, Nobita và Doraemon đi đến bệnh viện nơi đội Pháp đang điều trị để điều tra sự việc lần này.
"Đây là bệnh viện mà mấy ông Pháp đó vào hả?"
"Ừ!"
"Tớ bảo này… Cậu nói là chiến thuật đột nhập nhưng đây là bệnh viện mà, cứ vào thăm viện bình thường là được thôi không phải sao?"
"Đúng đó Nosaka-san! Chúng ta cứ vào bình thường thôi, mắc cái gì lén la lén lút chi cho cực vậy."
"Phải ha! Bình thường được vậy đã tốt rồi. Nhưng các cậu biết đó, bóng tối của Orion… không bình thường đâu."
"Hả?"
"Nếu Orion là kẻ đã đầu độc đội tuyển Pháp thì khả năng chúng đã dàn xếp cho họ nhập viện cũng là rất cao."
"À, ra là thế!"
"Có thể chúng đã cài người vào bệnh viện rồi cũng nên."
"Vậy nên mới phải bày ra chiến thuật đột nhập à?"
"Nói lòng vòng ghê!"
"Tớ chưa từng đột nhập bao giờ, liệu có được không ta?"
"Sẽ ổn thôi! Với chiến thuật tớ đề ra thì những thành viên ở đây là lựa chọn tốt nhất."
Năm người họ cùng thực hiện chiến thuật của Nosaka đề ra để xâm nhập vào trong bệnh viện. Haizaki sẽ là người đánh lạc hướng bác sĩ lẫn y tá bằng vai diễn lưu manh của mình.
"ĐAU VÃIIIIIII!!!!!!"
"THẰNG TRẺ TRÂU ĐÓ DÁM ĐÁNH BỐ!!"
"GÃY MẸ TAY LÀ CÁI CHẮC RỒI!!"
Cậu ta la lối om sòm để gây sự chú ý của tất cả mọi người trong bệnh viện khiến ai cũng phải khiếp sợ.
"Này! Ông anh cũng nghĩ thế đúng không?"
"Ờ thì… Vậy cậu mong chóng đi kiểm tra đi thì hơn."
"Đau thế thì đi kiểu méo gì?"
"Xin… xin lỗi! Có ai đó tới giúp được không ạ?"
Cả bác sĩ và y tá vô cùng hoảng loạn và đi đến giúp cậu xem xét tình hình.
"Ai đó cái éo, tất cả lết xác ra đây! Nhìn mà xem, gãy chắc luôn. Nhìn cho kỹ vào!"
"Haizaki diễn đỉnh thế?"
"Không đâu. Vốn cậu ta đã thế rồi!"
"Hên là người ta hiền chứ gặp tui là tui báo công an gông cổ rồi chứ không để vậy đâu!"
"Đúng đó! Chứ ai đời ở đâu ra cái thói lưu manh bụi đời chợ lớn chốn công cộng vậy!"
"Ê mà té ra chúng ta kêu cậu ấy diễn như vậy mà. Tự nhiên nguyên đám đứng đây móc mỉa là sao?"
"Hehehehe!!!"
Hài lòng với sự diễn đạt xuất sắc của Haizaki, cả năm con người kia đã thành công tiến vào trong thang máy để lên đến tầng mà đội Pháp đang nằm.
"Hồi hộp quá đi!"
"Theo thông tin có được trước đó thì đội Pháp đang nằm ở tầng thứ 5."
"Tầng 5 sao?"
Trong khi chờ đợi thang máy lên đến nơi, Nosaka đã nói với họ tiếp tục sử dụng chiến thuật của mình.
Bước ra khỏi thang máy, Asuto, Nobita vô cùng khó xử khi thấy Nosaka trong bộ đồ bác sĩ, Hiura và Doraemon trong bộ đồ y tá, đồng thời, cả hai người họ còn được trang điểm một cách lộng lẫy.
"Nè, chuyện này… có ổn thật không vậy?"
"Chịu thôi..."
Asuto quay sang nhìn Hiura trong bộ đồ y tá thì không khỏi kinh ngạc. Hiura trước mặt cậu bây giờ chẳng khác gì là một mỹ nhân cả. Còn riêng về Doraemon thì...
"Phụt– Há há há!!! Doraemon, trông cậu mắc cười quá đi mất!!"
"Nobita-kun, cái đồ vô duyên nhà cậu!!!"
Doraemon tức giận nhảy lên đánh một cái rõ mạnh vào đầu Nobita như muốn lủng sọ.
"Éc!!!"
"Đi nào các cậu!"
Cả năm người nhanh chóng đi thật nhanh để lướt qua ba cô gái tiếp tân đang ngồi làm việc. Nhưng vẻ đẹp trai của Nosaka dường như thu hút sự chú ý của ba cô gái ấy.
"Chờ đã, vị bác sĩ đó là ai thế?"
"Trông ngầu quá xá luôn!"
"Chẳng phải từ hôm nay khoa nội sẽ có thêm bác sĩ mới sao?"
"Đi xin số… đi xin số ngay mới được!"
Nhìn thấy cả ba cô gái chạy đến, Asuto hoảng hốt bám vào Hiura, lo lắng nói với cả bốn người. "Họ đang tới kìa!"
"Asuto-kun, Nobita-kun, chúng ta mau thực hiện chiến thuật C thôi!"
"Rõ!!!"
Ngay khi ba cô gái vừa chạy thì Asuto liền ôm bụng một cách đau đớn, còn Nobita thì giả vờ choáng váng và dựa vào Nosaka để cậu ấy dìu lấy mình.
"Đau… đau quá đi má ơi!!"
Cả ba cô tiếp tân liền hoảng hốt hỏi thăm cậu. "Em có sao không vậy?"
"Em… em đau đầu quá bác sĩ ơi!!"
Nobita làm vẻ mặt vô cùng đau khổ, run rẩy với lấy tay gọi Nosaka. "Bác sĩ ơi, em chết mất!… cứu em với! Ớ… hự…"
Hiura và Doraemon đã nhanh chóng đỡ lấy Asuto với Nobita đang đau đớn. Nosaka gấp gáp đi đến trước mặt ba cô gái đó rồi ra lệnh cho Hiura và Doraemon. "Ôi trời, không ổn rồi! Y tá, mau chóng đưa hai cậu ấy vào phòng giúp tôi ngay!"
"Vâng thưa bác sĩ!"
Nosaka mỉm cười dịu dàng nhìn ba cô gái tiếp tân ấy nói. "Thật xin lỗi! Ca này phải cấp cứu ngay. Xin thất lễ rồi!"
Nói xong, cậu liền quay đầu đi mất. Cả năm người đều chạy một cách vội vàng. Trong lúc đang chạy, Hiura cau mày nhìn Asuto trách móc. "Này nhé Asuto, ôm bụng mà bảo đau đầu là sao hả?"
"Hả? Ơ xin lỗi, tớ nhầm!"
Nobita bĩu môi trêu chọc. "Gì ngố dữ vậy ông."
Doraemon vừa chạy vừa lườm xéo Nobita nói. "Đỡ hơn cậu đó Nobita-kun. Lợi dụng cơ hội rồi dựa vào Nosaka-san đồ ha!"
"Tại phải diễn một cách gấp rút mà. Nhưng mà phải công nhận một điều là dựa vào Nosaka-san nó đã dữ lắm á!" – Nobita nhe răng cười thích thú.
"Gì vậy?"
"Nhưng mà cũng may mắn là thoát được. Suýt nữa thì vụ đột nhập này bị bại lộ bởi Asuto đó!"
Hiura vì vừa chạy vừa trách móc Asuto nên không để ý phía trước, cậu lỡ đụng trúng một người khiến người đó té dài xuống sàn nhà. Hiura hốt hoảng nhanh chóng xin lỗi đối phương. "Xin lỗi ạ!"
Đối phương lọt mọt ngồi dậy dùng tay xoa lấy đầu mình. Asuto chợt nhận ra người này trông rất quen mắt, bèn hỏi. "Cậu là… Malik?"
Như bị phát hiện ra thân phận, Malik giật mình quay lại nhìn cậu và thốt lên. "Asuto?"
Malik chuyển hướng sang nhìn Hiura trước mắt mình và cậu vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu ấy trong trang phục y tá. "Xinh… xinh quá!"
"Sao cậu lại ở đây vậy Malik? Với bộ dạng đó nữa?"
Malik bị hỏi bất ngờ, cậu nhìn xuống bộ dạng mình lúc này thì không khỏi ngượng ngùng. "Đây là chiến thuật đành phải làm theo thôi!"
"Ra là thế! Cậu cũng đột nhập vào đây à?"
"Hả?"
Nosaka mỉm cười. "Chào! Chúng ta đã gặp ở trận đấu với Nga. Cậu giờ đã khác so với lúc đó rồi phải không, Malik-kun?"
"Không lẽ nhóm Asuto cũng tới chỗ của đội Pháp sao?"
"Ừ!" – Asuto vui vẻ gật đầu. "Có vẻ như chúng ta có chung mục đích rồi. Đi cùng bọn tớ nhé!"
Malik lúc đầu đã rất ngạc nhiên nhưng sau đó cậu đã cùng nhóm Nosaka tiến đến phòng bệnh của đội Pháp.
Điều mà họ cảm thấy trắc trở đây chính là tên vệ sĩ đang canh chừng ở cửa phòng bệnh trước mặt họ. Cả sáu đứa vô cùng rối rắm không biết phải làm gì. Nếu xuất hiện như thế này thì rất dễ bị phát hiện.
Trong lúc cả đám đang đau đầu suy nghĩ phải giải quyết như thế nào thì Nobita chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu vội bàn với những người còn lại.
Doraemon ngạc nhiên thốt lên. "Chà chà! Nobita-kun lâu lâu cũng thông minh ghê ha!"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Hihihi!!!"
"CÂY GẬY HAY QUÊN"
"Chỉ cần gõ nhẹ vào đầu thì lập tức sẽ quên đi những việc xảy ra 10 phút trước. Tớ sẽ dụ ông ta tới đây, còn cậu dùng nó gõ nhẹ vào đầu ông ta nhé!"
"Ờ ờ, tớ biết rồi!"
Doraemon đưa Cây Gậy Hay Quên cho Nobita rồi đi te te đến trước mặt ông chú vệ sĩ kia. Nhìn thấy Doraemon, ông ta trừng mắt, tay đặt vào cây súng ở bên hông, thủ sẵn tư thế phòng vệ.
"Tại sao lại có một con chồn xanh trang điểm loè loẹt ở đây?"
Doraemon bực đến đỏ mặt, la toáng lên. "Tui không phải là chồn xanh à nha!!!!"
"Ngươi là gì ta không cần biết. Theo mệnh lệnh, kẻ nào lạ mặt xâm nhập mà không phải người thân hay nhân viên bác sĩ, y tá thì đều sẽ bị tình nghi!"
"Vậy hả? Có ngon thì tới bắt tui đi nè!"
Doraemon lè lưỡi trêu chọc, ông ta liền nổi đoá định đuổi theo Doraemon thì nhanh chóng bị Nobita dùng Cây Gậy Hay Quên gõ vào đầu hắn một cái cốp thật mạnh khiến hắn ta choáng váng bất tỉnh tại chỗ.
"Trời đất ơi!! Nobita-kun, cậu làm gì mà bạo lực dữ vậy?"
"X-Xin lỗi… tớ hoảng quá nên lỡ tay…"
Asuto cười đùa đáp. "Cái này chắc không chỉ quên mà còn lủng sọ nữa đó!"
"Hihihihi!!!"
"Chúng ta vào trong thôi các cậu!"
"Ừ!"
Cả sáu đứa liền đi vào bên trong căn phòng rồi tiến đến giường bệnh của cậu cầu thủ đội Pháp. Cậu ấy đang nằm ngủ với một gương mặt vô cùng mệt mỏi, yếu ớt. Hẳn là cậu ấy và cả đội đã trải qua một cơn nguy kịch khủng khiếp lần này.
Đèn vừa bật sáng thì cậu cầu thủ đội Pháp cũng vừa mở đôi mắt của mình lên. Nhìn thấy cả sáu đứa đứng xung quanh, cậu yếu ớt hỏi. "Các cậu là…"
"Xin lỗi vì sự đường đột này."
"Ừ, cậu là Nosaka của đội Nhật phải không? Cả Inamori và Hiura nữa..." – Sau đó, cậu ấy liền nhìn sang Malik, mỉm cười nói. "Còn cậu đây là… Malik của đội Nga."
Cậu cầu thủ Pháp ấy cũng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của hai con người lạ mặt ở đây, cậu ấy ngập ngừng hỏi. "Còn hai cậu là…"
Doraemon và Nobita mỉm cười rồi giới thiệu.
"Tớ là Doraemon."
"Còn tớ là Nobita."
"Doraemon, Nobita sao?" – Cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đưa mắt nhìn Doraemon, dịu dàng khen ngợi. "Doraemon đúng là một chú mèo dễ thương."
Doraemon cảm động dụi mắt, nức nở nói. "Oa~ Cậu nhận ra tớ là mèo sao? Hic… Thật là xúc động quá!"
"Cậu biết rõ quá ha!" – Nosaka vô cùng cảm kích khi chứng kiến cậu ấy biết rất nhiều về thân phận của mỗi người.
"Đương nhiên! Tôi không bao giờ sao nhãng việc thu thập thông tin của đối thủ mà… Bonjour, lần đầu gặp mặt, tớ là đội trưởng đội tuyển Pháp, Natan!"
Hoá ra cậu trai này chính là vị đội trưởng của đội tuyển Pháp. Natan buồn bã nở nụ cười, vươn bàn tay yếu ớt về phía trước, tỏ ý muốn bắt lấy bàn tay của thành viên đội bạn.
"Xin lỗi vì phải nằm thế này để chào đón các cậu."
Asuto xót xa đáp lại. "Không đâu!"
Cậu đội trưởng Natan ấy tuy nở nụ cười nhưng trên đôi mắt cậu ấy đã ươn ướt giọt lệ, khiến Asuto và mọi người không khỏi xót xa. Natan đau lòng nói.
"Tiếc quá! Chúng ta nên gặp nhau trên sân bóng mới phải, rồi cùng nhau thi đấu nữa… Ấy thế mà lại…"
"Chúng tớ đến đây vì muốn lôi vụ này ra ánh sáng."
Doraemon nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng tớ muốn cứu đội Pháp các cậu lắm!"
Natan buồn bã hỏi lại. "Có thể sao?"
Nosaka giải thích. "Họ cho rằng có chứng cứ cho thấy vụ ngộ độc sáng nay là do đội đã không quản lý chặt chẽ khâu chăm sóc sức khoẻ…"
"Vậy nên xin cậu đó! Hãy cho bọn tớ biết mọi chuyện đi… Tất cả những gì đã xảy ra!"
Nghe Malik nói thế, Nobita cũng gật đầu chắc nịt khi nhìn Natan. Vị đội trưởng ấy đã vô cùng bất ngờ và xúc động trước thái độ kiên định của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top