Chap 9: Vật thí nghiệm
Chap 9: Vật thí nghiệm
Ham Eun Jung đi theo Park Ji Yeon bước vào thang máy.
Nữ nhân xinh đẹp thướt tha trong chiếc áo blouse trắng toát phong thái lạnh lùng đến vô tình đút hai tay vào túi áo tiêu sái bước trên hành lang dài dẫn đến một căn phòng toàn bộ được sơn màu trắng cuối dãy phòng.
Lúc mở cửa, nhiều lắm cô ta cũng chỉ nói được mấy chữ.
“Làm ơn ở ngoài.”
Ham Eun Jung bất lực thở dài đứng gọn vào một bên, xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh cô có thể thấy một căn phòng khác. So với các phòng thí nghiệm vừa rồi, nơi đây đúng là khác một trời một vực.
Chiếc áo pull mỏng và áo khoác da bóng của Park So Yeon được thay bằng một bộ đồ trắng muốt. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, hai tay bị trói vào tay vịn, trên cơ thể còn bị cắm đủ các loại dây dợ.
Đối với một tổ chức trong xã hội đen, hơn nữa lại là một tổ chức lớn, trừ vũ khí, con người, quyền lực, tiền tài, ngoại giao và sân sau thì thứ chính yếu là thuốc. Mặc kệ đó là hợp pháp hay phi pháp, tất cả đều dùng để đạt tới mục đích cá nhân và tất nhiên Butterfly Night cũng không ngoại lệ. Bởi vì vừa được nghiên cứu xong nên dược tính của thuốc khó có thể khống chế, vì thế thí nghiệm nào cũng cần có mẫu vật thử thuốc, nếu không may có chuyện gì xảy ra, vật mẫu bất quá cũng coi như là số phận bạc bẽo, đen đủi đến tận cuối đời, đến khi chết đi vẫn không được thanh thản. Những đau đớn trong quá trình thử thuốc cũng có thể tàn phá được con người, để lại những di chứng khó có thể đoán trước.
Park Ji Yeon thản nhiên bước lên hai bước, nói nhỏ vào microphone.
“Tiêm thuốc.”
Quá trình thử thuốc bắt đầu.
“So Yeon-ssi, đây là loại thuốc mới được chế ra từ thí nghiệm với một loại thực vật gây mê, có màu xanh sẫm, cho nên tên của nó là “Green Fastinate”. Thứ thuốc này không màu, không mùi, không vị, tan nhanh trong nước, dung môi hữu cơ và các chất điện giải, khi đi vào cơ thể sẽ tích hợp với các enzim làm cho thần kinh trung ương đạt đến cao độ của sự hưng phấn, đồng thời cơ thể cũng sẽ mỏi mệt cực độ, sau đó khiến cho người ta dần dần mất đi lí trí, không thể kiểm soát được bản thân.”
Park Ji Yeon liên tục giải thích, tay kích hoạt đồng hồ bấm giờ, mắt không rời Park So Yeon mất 1 giây.
“So Yeon, sau 5 phút cậu sẽ bước vào giai đoạn thứ nhất.”
Kim giây lướt một vòng qua 12 con số, lặp đi lặp lại 5 lần, mọi người chỉ thấy Park So Yeon hai mắt nhắm chặt lại, hô hấp bắt đầu nhanh hơn. Dụng cụ đo nhịp tim bắt đầu có xáo trộn, tốc độ co bóp hiện tại là 120 lần/phút, huyết áp tối đa và tối thiểu cùng tăng vọt, đúng như Park Ji Yeon vừa nói, cơ năng của các bộ phận trên cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy giảm.
“Ba phút tiếp theo là giai đoạn thứ hai.”
Không khí trong phòng dường như cô đặc lại, đè nặng lên hai người con gái đang đứng mặt đối mặt.
Nhiệt độ trong phòng được giữ ổn định ở mức 25 độ, nhiệt độ lí tưởng cho việc thử loại thuốc mê mới này. Mặt Park Ji Yeon đã lạnh lại càng băng lãnh, chiếc bút trong tay bắt đầu lướt từng đường thanh thoát trên giấy.
Park So Yeon bỗng nhiên mở to hai mắt phủ kín tơ máu, hai tay bấu chặt vào tay vịn không nhịn được giãy giụa, cơ thể cũng bắt đầu co gật, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo pull mỏng.
“Giáo sư Park, nhịp tim là 150, gan đã có dấu hiện suy kiệt.”
“Được.”
Ham Eun Jung nhìn sắc mặt tái nhợt của Park So Yeon, tay nắm chặt lại, quay đầu nhìn Park Ji Yeon lại vô cùng bình tĩnh, trên môi còn đọng lại nét cười nhạt vô tâm vô tính mà trong lòng nổi lên lửa giận.
“Bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ ba.”
Park So Yeon bây giờ như người điên, hàm răng cắn chặt môi dưới, toàn bộ nửa người bên trên đều giãy giụa muốn bật ra khỏi ghế tựa bất chấp hai bàn tay bị giam cầm. Cổ tay bị trói chặt xuất hiện hai lắn đỏ đến rướm máu, máu chảy càng ngày càng nhiều, ướt đẫm cả chiếc quần jean skinny bạc, mồ hôi tuôn ra như tắm, dụng cụ đo cơ năng của các bộ phận trên cơ thể đều chỉ thông số biểu hiện tình huống người này sắp rơi vào trạng thái nguy kịch.
Cảnh tượng này nhắc cho Eun Jung nhớ đến một bộ phim nổi tiếng của Hollywood với hình ảnh người khổng lồ xanh bị nhốt trong căn phòng thí nghiệm hắc ám.
Park Ji Yeon lạnh lùng liếc qua toàn bộ số liệu, tiếp tục hạ lệnh.
“Tiếp tục.”
Đột nhiên sau lưng phát ra tiếng nổ, Ham Eun Jung hung hăng nện vào thủy tinh, mắt nhìn chằm chằm vào Park Ji Yeon, cái nhìn chứa đầy hận ý.
Park Ji Yeon tránh tầm mắt của Eun Jung, trong lòng giống như bị người ta đột ngột tát cho một cái đau điếng mà không thể kháng cự, cúi đầu kiên nhẫn viết số liệu, trong phút chốc ánh mắt người con gái áo trắng đong đầy bi thương nhưng vẻ mặt lạnh lùng cố hữu vẫn không hề mảy may thay đổi.
Qua một phút nữa, Park Ji Yeon tiêm thuốc giải cho So Yeon, giai đoạn thử thuốc lần đầu tiên kết thúc.
Sau lần này còn hai lần nữa rồi mới tiến đến trước khi được đưa vào sử dụng, lần đầu tiên sẽ vào chuyến đi Nhật sắp tới của Lee Qri.
Sau khi được tiêm thuốc giải xong, Park So Yeon lụi xơ như một xác chết, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay vô lực buông thõng, đôi mắt to nhắm nghiền.
Nhìn người con gái nhỏ đang hấp hối thoi thóp những nhịp thở ngắt quãng nằm yên bình trên chiếc giường trắng của phòng thí nghiệm, môi Ham Eun Jung khẽ nhếch lên, sự khinh bỉ hiện ra rõ ràng đến muốn giấu mà không được.
Cái mà Lee Qri gọi là bảo vệ, cuối cùng cũng chỉ là thứ rẻ mạt như thế.
******************
Bên trong hoa viên của Lee gia có một áo nuôi cá quý, nghe người đời nói do chủ tịch tiền nhiệm của Butterfly Night vì yêu thích mà xây dựng, bên cạnh còn có hai chiếc ghế Italy bọc vải đỏ, trên bàn là hồng trà cùng điểm tâm được bày trí tinh xảo.
Lee Qri đứng bên hồ tay cầm bao thức ăn nhỏ, nhàn nhã cho cá ăn. Ngồi bên cạnh chủ tịch Lee cao cao tại thượng là một cô gái khuôn mặt thanh tú, cặp mắt chăm chú vào bản báo cáo trên màn hình laptop, mười ngón tay nho nhã lướt trên bàn phím máy tính.
“Thật sự là có người xâm nhập, đục thủng hàng rào mạng lưới thông tin, nghe trộm được cả tin tức của chúng ta nên mới biết được thời gian và địa điểm So Yeon bị YoonJin tập kích. Vì vậy nên mới có chuyện chúng ta suýt nữa bị mai phục.”
“Tra ra ai làm không?”
“Không thể căn cứ vào ID, địa chỉ mạng không cố định, hơn nữa não hắn cũng không phẳng đến mức mang theo thiết bị GPS để chúng ta có thể tìm ra. Kìa, ID cũng vừa bị xóa mất rồi.”
“Hyomin.” Người con gái vương giả gọi tên con mọt máy tính đang chú mục vào dãy số dài ngoằng như ma trận “Đó không phải là cao thủ sao?”
Mười đầu ngón tay nữ nhân tên Park Hyomin vẫn không dừng lại, nhìn đống số liệu, nhẹ gật đầu.
“Vậy…” Ném bao thức ăn vào thùng rác, khóe miệng Lee Qri nhếch lên, ám muội thì thầm vào tai Hyomin “… Không phải thú vị lắm sao?”
Park Hyomin tỏ vẻ đồng ý, tay bóc miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhíu mày.
“Chẳng ngon gì hết.”
Giữa khuôn viên xây trong nhà của biệt thự Lee gia, thân ảnh cao lớn mang theo sự quý phái, lịch lãm ghé sát vào tai cô gái áo trắng mới nhìn qua cũng có thể biết được hai nữ nhân này có quan hệ thân thiết như thế nào.
“Không phải tất cả đều giống nhau sao?” Lee Qri khẽ cười, giọng nói trầm mặc ám muội mang đến thứ âm thanh quỷ quái.
“Đương nhiên không phải.” Park Hyomin cười cười nói nói, vui vẻ đáp lại sự khiêu khích đến từ bóng tối hiên hữu ngay bên cạnh. Dù có ngàn đao vạn kiếm cũng không thể xuyên lấy đi một sợi tóc của con người này, nhưng chỉ một lời nói bâng quơ cũng có thể khiến cô ấy day dứt đau khổ. Cái này, xem như thay cậu ấy trả thù không lấy xu nào đi cũng được.
“Trước kia, bánh toàn do So Yeon làm, so với cái này chắc chắn là ngon hơn gấp nx(n+1) lần, nhưng cậu ấy đã lâu quá rồi không nấu nướng, thật là nhớ quá đi.”
Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mặt lạnh của Lee Qri cũng thoáng hiện lên một tia đau đớn. Những thứ hay ho này một khi đã xuất hiên thì ắt sẽ lọt vào tấm mắt của Hyomin một chút cũng không chừa. Đôi mắt phượng rời khỏi thân ảnh sắc lạnh đuôi mắt chạm vào người con gái đang bê điểm tâm tới, Choi Sulli.
Choi Sulli đem chén đĩa đi thu dọn, chủ tịch Lee bình thường một cái bát còn không phải động tới cũng giúp một tay, động tác vô cùng ăn ý, chỉ có điều người đáng lẽ ra cùng Lee Qri thu dọn chén đĩa bây giờ đáng lẽ ra phải là một người khác.
Park Hyomin im lặng thường thức tách hồng trà, tâm tính vốn không tốt lại bị người khác làm cho càng chán nản hơn, chán ghét thể hiện mãi cũng thành quen thế nhưng lại có thái độ bài xích kịch liệt.
Tình cảm của cô đối với Choi Sulli giống như một loại khinh bỉ, mà im lặng lại là tột cùng của sự khinh bỉ.
Là chán ghét đến một lời cũng không thèm nói.
Thế nhưng, vì con bạn chí cốt đã đồng cam cộng khổ với cô suốt mấy năm trời, Park Hyomin không nhịn được, giọng không lớn không nhỏ, nói cho Lee Qri nghe nhưng từng từ từng chữ lại như mũi gai nhọn, đâm thẳng vào Choi Sulli đang chăm chỉ thu dọn kia.
“Qri unnie, hôm nay So Yeon đi thử thuốc.”
Choi Sulli thoáng khựng lại, ánh mắt khé lướt qua Lee Qri như hi vọng một điều gì đó, khi thu về lại bắt gặp đôi mắt sắc sảo của Park Hyomin, trong lòng lại cảm thấy như bị ai đánh lén.
“Ừ.”
Biểu cảm như vậy rõ ràng là không muốn để Sulli biết được nhưng Lee Qri cũng là người, cũng có thể có điểm yếu.
Điểm yếu của Lee Qri chính là Park So Yeon của quá khứ, Park So Yeon hay cười hay nói, Park So Yeon ngây thơ trong sáng, Park So Yeon ấy không hề biết đến mùi máu tanh là gì.
Còn Park So Yeon bây giờ, dù không còn như ngày ấy nhưng vẫn có thể khiến cho Lee Qri vì một chút tình nghĩa còn xót lại mà ra sức bảo vệ.
Chỉ có điều, sự thật thường không như người ta mong ước. Cái Lee Qri gọi là bảo vệ lại khiến Park So Yeon chết đau đớn hơn là một viên đạn chạy ngang qua trái tim nhỏ bé cố tỏ ra mạnh mẽ đang thoi thóp đập từng hồi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Hyomin nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc lạnh của Qri, một bước tiến lên, bao nhiêu căm phẫn dồn nén bây lâu đều được gom hết lại, tuôn trào ra chỉ với một lời nói.
“Vì sao mỗi lần đều là So Yeon? Unnie không tự thấy bản thân mình quá tàn nhẫn sao? Dù sao tình cảm của hai người trước đây cũng không phải là hư ảo. Qri unnie, So Yeon, cậu ấy…”
Đối với câu hỏi của Hyomin, Lee Qri cũng cảm thấy bất ngờ, không khí chợt trở nên cứng nhắc.
Câu nói bỏ dở của Hyomin là có ý gì?
“Hyomin ah…”
Choi Sulli đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy sợ hãi. Giọng nói lãnh băng ứ nghẹn lại trong cổ họng thoát ra, tiến thẳng về phía người con gái áo trắng đang nhìn thân ảnh đen đầy phẫn nộ.
“Cô ấy làm sao?”
“Thôi bỏ đi.” Park Hyomin cười nhạt, đặt cốc hồng trà xuống bàn, hờ hững bước qua Choi Sulli cũng không quên ném lại sự khinh thường chán ghét. “Dù sao unnie cũng không quan tâm.”
Rất nhanh chóng, Lee Qri đã trấn tĩnh, trở lại là một Lee Qri lãnh băng vô tình thường ngày, vô tâm lắc đầu, ánh mắt thất thần nhìn ao cá.
“Em nói đúng, dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Chuyển lời này đến Park So Yeon, cái cô ấy gọi là yêu hận, căn bản là không tồn tại, và đứng áp đặt cái thứ yêu hận rẻ tiền ấy lên một người không liên quan như Ham Eun Jung.”
*******************
Đến khi Park So Yeon tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối, Park Ji Yeon ngồi bên cạnh cửa sổ lật lật bản báo cáo thí nghiệm lập tức bước đến, khẩn trương kiểm tra cơ thể So Yeon. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã bình thường, cô mới có thể thở ra một chút.
Nhìn Park So Yeon xanh xao nằm trên giường bệnh, giương mặt Ji Yeon dần đỏ lên, mắt cũng ngập nước.
“Ji Yeon ah.”
Park So Yeon khẽ kêu một tiếng, Park Ji Yeon chợt nhận ra mình đang phạm phải lỗi gì, lập tức lau nước mắt nhưng từng giọt lại rơi xuống, mascara theo những vệt nước dài lem nhem tại thành những đường đen dài trên mặt trông khiến cho nó có phần đáng sợ.
“Đừng như vậy, mình không muốn có cảm giác được người khác thương hại.”
Ji Yeon ra sức lắc đầu, dù cố gắng đến mấy cũng không kìm được nước mắt. Cô vẫn nhớ như in lời Park So Yeon đã từng nói.
“Kẻ mềm yếu cũng giống như thứ bị bỏ đi, căn bản là vô dụng, vốn dĩ không nên được sinh ra chứ đừng nói đến chuyện được sống trên thế gian này.”
Đến tận hôm nay, vẫn câu nói ấy, vẫn con người ấy, bất cần, lạnh lùng, khí chất này khiến cho người khác vừa đau lòng, vừa nể sợ.
Tàn nhẫn với kẻ thù, tàn nhẫn với người thân, tàn nhẫn với chính bản thân mình, Park So Yeon mà cô biết trước giờ vẫn là người như thế.
Thế nhưng trước mặt Ji Yeon, So Yeon vẫn là kẻ dịu dàng nhất, trong sáng nhất mà cũng đáng thương nhất.
“Tại sao lần nào cũng khóc hết vậy? Đừng khóc mà Ji Yeon của mình.”
So Yeon nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường phủ ga trắng, với tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ji Yeon. Ji Yeon vì thế mà càng cảm thấy mềm yếu, ôm chặt So Yeon trong lòng, bị lời nói của So Yeon chạm đến nơi sâu thẳm nhất, trong tim cũng cảm thấy rung động đôi chút, nhưng mà chỉ cần là Park So Yeon, một chút đó cũng không hề hấn gì.
“Trước mặt người khác thì tỏ ra lạnh lùng vô tình nhưng Park Ji Yeon của chúng ta lại là người dễ bị tổn thương nhất.”
Tận sâu trong đôi mắt long lanh ngấn lệ lóe lên một tia yên bình ấm áp. Park Ji Yeon và Park So Yeon chỉ ở trước mặt nhau với là những con người thật sự.
“So Yeon ah, mình xin lỗi…”
“Đây là giao ước của chúng ta, không ai có lỗi với ai hết.”
“Nhưng mà…” Ji Yeon ngập ngừng một chút, nửa muốn nửa không, lời trào ra đến đầu lưỡi rồi mà vẫn chần chừ không quyết, cuối cùng điều gì cần nói cũng phải nói. “Nhưng ngay cả Qri cũng không đồng ý với giao ước.”
Nhắc tới Lee Qri, Park So Yeon cũng lưỡng lự đôi chút, khóe môi lại nhếch lên nụ cười hờ hững nửa như có nửa như không.
“Unnie ấy… cuối cùng chẳng phải cũng đồng ý rồi sao?”
Không sai, lúc đó Lee Qri đã gật đầu đồng ý, giao ước cũng từ đó mà có hiệu lực, nhưng ít ai biết rằng đó là quyết định duy nhất khiến cho Chủ tịch Lee cả đời thông minh sáng suốt không đi một nước cờ nhầm là thứ khiến cho cô hối hận suốt những ngày còn lại của cuộc đời.
Lúc bước ra khỏi phòng nghiên cứu, Ham Eun Jung đỡ Park So Yeon đi theo Park Ji Yeon ra cổng. Đến tận lúc về, Eun Jung còn hung hăng liếc Ji Yeon một cái cháy mặt. Ji Yeon chẳng biết nói gì, chỉ ngẩn người nhìn hai bóng lưng khuất dần về phía xa.
***************
Rời khỏi biệt thự nhà họ Lee, Park Hyomin lên xe, mở máy tính, trên màn hình xuất hiện một file tư liệu. Nhập mật mã, tư liệu mở ra, trang chính đầu tiên lại là profile của Ham Eun Jung.
Tổng bộ tập đoàn Butterfly Night mở hội nghị cao cấp, những nhân vật chủ chốt, các cổ đông lớn nhỏ, giám đốc các bộ phận quan trong tất cả đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai, bao gồm cả Ám bộ của So Yeon.
“Tuần sau ta sẽ đi Nhật Bản một chuyến giải quyết vấn đề nhập hàng vào cảng và thiết lập giao thương với các đối tác bên Nhật.” Lee Qri liếc qua những con mắt đầy toan tính khi cô mới bắt đầu đề cập đến việc đi Nhật. “Thời gian này, quyền quản lí tập đoàn tất cả giao lại cho Kang Min Kyung, tổng giám đốc tập đoàn BN đảm nhiệm.”
“Vâng.”
“Chuyện bên Thái Lan sẽ do Phó chủ tịch Ryu HwaYoung giải quyết.”
“Vâng.”
“Chuyện giao thương với K.Flick của Singapore cũng sẽ giao hết cho HwaYoung. BoRam, theo ta đi Nhật.” Tầm mắt của Lee Qri dừng lại trên thân ảnh đơn bạc, lạc lõng nhưng đứng cao hơn tất cả những người đang có mặt trong phòng họp kia. “Cả So Yeon nữa.”
Park So Yeon ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Lee Qri đầy kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top