Chap 8: Ham Eun Jung - Giấc mơ không thực
Chap 8: Ham Eun Jung – Giấc mơ không thực
Khi bóng chiếc Lamborghini khuất dần sau bóng đêm mờ ảo, Park So Yeon khẽ thở dài bước vào nhà.
Quét tầm mắt qua căn nhà vốn dĩ quá đỗi lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, So Yeon chợt cảm thấy có gì đó thân thiết với cái nơi vốn chỉ được gọi là “nhà” trên danh nghĩa này. Có phải vì con người mặt dày hơn mặt trống ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà lại cư nhiên ngồi ôm Kimaru xem TV ăn snack thấy chủ nhà về mà còn không thèm chào hỏi một câu tử tế? Hay là tại nỗi cô đơn cố hữu nay càng được nhân lên gấp bội đã giữ chân cô lại?
Khí chất lạnh lẽo tuyệt tình của một Đương kim Ám chủ giờ đây biến đi đâu hết, chỉ còn lại nỗi lòng nặng trĩu như một nhát dao đâm thẳng vào tim mà không dứt ra ngay mà càng ngay càng đâm sâu vào, dây dưa mãi không dứt ra được khiến cho con người ta đau đớn tưởng như mình đã chết đi.
Người đời nói quả không sai, một con người yếu đuối, dù cố tỏ ra mạnh mẽ cũng vẫn là thứ hèn nhát vô dụng.
Park So Yeon, cô sợ cái gì chứ?
Cảm giác bây giờ chính là cảm giác của 5 năm về trước, là cái đau đớn thấu gan thấu ruột của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sợ cô đơn đến mức đêm không dám về nhà mà lại la cà ở mấy quán bar hoặc vi vu đến mấy stage của các nhóm nhạc underground để tìm cho mình cái gọi là cuộc sống của một con người, sợ bóng tối đến mức đi ngủ không dám tắt đèn mà chỉ rúc đầu vào trong chiếc chăn dày, cắn chặt môi dưới để một giọt nước mắt cũng không thể trào ra.
Park So Yeon là sợ những điều như thế.
Một con người hèn nhát như vậy, căn bản là đáng khinh bỉ.
Giờ đây có một chút hơn ấm, dù có muốn vươn tới đên đâu, cũng không thể mở lòng mình ra một chút. Cứ sống như thế hết ngày ngày qua tháng khác cũng chẳng khác nào tự giết chết bản thân mình.
Vậy mà thật đáng buồn, dù là Park So Yeon trước đây hay Park So Yeon bây giờ đều là kẻ yếu đuối vô dụng.
Cũng giống như Kim Hyuna ban nãy, khẩu súng vẫn nằm trong tay, ngay cả đến kẻ mà mình hận không thể khiến hắn trầy xương tróc thịt, chết không được toàn thây đang đứng ngay trước mặt, một phát súng kết thúc tất cả cũng không dám bắn.
Kim Hyuna lúc đó, là hiện thân của Park So Yeon 9 năm trước đây.
Đứng ngẩn người một lúc lâu rồi nở nụ cười tự trào, Park So Yeon không khỏi cảm thấy đắng nghẹn ở trong lòng. Cho đến tận lúc Ham Eun Jung kéo thân ảnh nhỏ bé ngồi xuống ghế, cô mới có thể tỉnh táo hơn một chút.
“Lúc nãy nói chuyện gì với Qri?”
Ham Eun Jung thả Kimaru đang say giấc xuống ghế, giọng nói lãnh băng từng từ từng chữ đều nhảy nhót bên tai So Yeon, ép mãi mới có thể chui vào được.
So Yeon mệt mỏi dựa người vào ghế, lập tức bị ánh mắt soi mói của người kia chọc cho phát hoảng. Càng bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi vô hình càng len lỏi trong không khí, dày đặc như một ma trận không lối thoát.
“Không gì cả.”
“Vậy còn Hyuna. Em đau lòng sao? Có phải… Park So Yeon của chúng ta đang cảm thấy mình mềm yếu?”
Ham Eun Jung càng lúc càng lấn tới, bá đạo tiến đến sát mặt So Yeon, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của người con gái nhỏ.
Một lời nói ra đã chạm đến nỗi sợ hãi nguyên thủy, đánh thức kí ức đau thương, xé toạc cái vỏ bọc hoàn hảo nhưng không phải không có lỗ hổng của người con gái nhỏ.
Tiếng người nói chuyện thì thầm qua đôi tai đã ù đi, mắt So Yeon đã phủ một mảng sương mờ. Qua lăng kính mờ ảo, mọi vật xung quanh trở nên xa vời, khiến cho người ta có cảm giác mình bị bỏ rơi thật sự.
Chỉ tiếc có một điều, Ham Eun Jung đã thất bại đến thảm hại. Bởi lẽ, cô quá trọng việc đọc tâm lí đối phương mà quên mất rằng, kẻ đang đứng trước mặt mình được coi là Satan tái thế.
“Mềm yếu như vậy… chỉ có thể nói là vô dụng.” Sự khinh bỉ đến tột độ được nén lại bằng tiếng cười nhạt. Vô dụng như vậy, còn sống để làm gì?
Khóe miệng Eun Jung khẽ giật, nụ cười vô tư lự bất cần đời hờ hững nở trên môi.
Park So Yeon này càng ngày càng khiến cô thích thú. Tiến gần hơn để cho mình dựa sát vào người So Yeon, giọng Eun Jung trầm xuống, thâm sâu khó đoán.
“Lee Qri, cậu ấy đã nhìn thấy hết nhưng lại không thèm quan tâm đến an nguy của em?”
“Tôi căn bản là không cần.”
Xem kìa, con mèo hoang đang xù lông lên để bảo vệ mình.
Suýt nữa thì Eun Jung quên mất dù có mất hết móng vuốt, mèo hoang vẫn cứ là mèo hoang. Hơn nữa, nó còn là con mèo hoang vừa xinh đẹp, lại vừa nguy hiểm.
“Lee Qri vừa rồi tổn thương em? Cậu ấy tàn nhẫn với em?”
Cả người So Yeon thoáng chốc đã đông cứng lại. Cảm giác thứ hàn khí đáng sợ đó đang bủa vây lấy mình, cơ thể bé nhỏ bắt đầu run rẩy.
Cả thân hình được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, mang đến cảm giác dịu dàng lạ lẫm. Thứ cảm xúc này, đối với Park So Yeon quá đỗi hư ảo, nửa như muốn, nửa như không dám tin.
Trong vòng tay của một người xa lạ, kí ức ngọt ngào như một cuốn băng quay chậm, nhưng khi nhìn lại, nó lại quá đau thương.
Dù chỉ trong một phút ngắn ngủi, Park So Yeon cũng có cảm giác muốn được dựa vào bờ vai này, yếu đuối cũng được, vô dụng cũng được, chỉ cần con người này không buông cô ra, không bỏ cô lại một mình là được rồi.
Số phận là thứ quá tàn nhẫn, định mệnh lại thích trêu đùa con người, đem đến cho họ cảm giác cân bằng trong tâm trí, rồi lại tước đi sự ấm áp người ta vẫn mòn mỏi mong chờ.
Park So Yeon mỏng manh, yếu đuối trước mắt Ham Eun Jung bây giờ mới là Park So Yeon bên cạnh Lee Qri mười năm trước đây.
Thiếu niên chưa đầy 20 tuổi khi ấy đang chìm ngập trong sự mất mát, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của người con gái 25 tuổi bây giờ.
Ánh đén lung linh huyền ảo không soi tỏ mặt người, dòng nước trong vắt đã sớm làm nhòe đi đôi mắt lạnh của cô gái nhỏ.
Giây phút hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn vốn dĩ là thứ mỏng manh dễ vỡ, trước khi người ta nhận thức được nó là thứ hữu hình đang bủa vây xung quanh mình, nó đã biến mất mà không một lời từ biệt.
Eun Jung buông So Yeon ra, thản nhiên ngồi xem TV như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cậu ấy đi rồi, không cần diễn nữa đâu.”
Park So Yeon máy móc đứng dậy, thất thần bước vào phòng, nói đoạn chợt khựng lại quay đầu về phía Eun Jung.
“Ngày mai tôi đi thử thuốc.”
Ham Eun Jung thay đổi đến 180 độ, vừa rồi còn lạnh băng giống như một Lee Qri khác đang đứng trước mặt So Yeon, bây giờ lại cười cười nói nói làm như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ không thật.
“Ừ, đi nghỉ sớm đi, em cũng mệt rồi, ngày mai tôi đi cùng em.”
Lee Qri sớm đã quay lại, rốt cuộc cũng là muốn xem quan hệ của Eun Jung và So Yeon phát triển đến đâu mà lại có thể nuôi chó con ở trong nhà. Câu trả lời vốn dĩ rất đơn giản như có người lại muốn phức tạp hóa nó lên trở thành câu hỏi không thể lí giải nổi.
Bề ngoài là diễn trò để Qri thấy, nhưng nỗi sợ hãi và hơi ấm vừa rồi là thứ đã từng hiện hữu trong thực tại.
Lee Qri và Park So Yeon, hai kẻ khờ cứ vờn qua vờn lại nhau như vậy, liệu rằng họ có được lời gì hai chỉ hủy hoại nhau, tận mắt chứng kiến đối phương đau đớn mà mình cũng tan nát cả cõi lòng.
Đây có phải là yêu hận mà Park So Yeon vừa nói đến.
Khóe miệng Ham Eun Jung chợt nhếch lên nụ cười đầy ý vị.
“Nếu cậu nói đây là che chở, thì cậu nhầm rồi. Dù có cố gắng bảo vệ cô ấy đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhân sự thật rằng, Lee Qri, chính cậu mới là người từng chút từng chút một giết chết người con gái của cậu. Nhìn cô ấy chết dần chết mòn như vậy, cậu có thể ngồi yên sao? Nếu một ngày nào đó, tôi thay cậu bảo vệ cô ấy, cậu tuyệt đối không có cơ hội hối hận đâu.”
*******************
Về chuyện thử thuốc, vì đã nói cho Ham Eun Jung biết, lại hứa hẹn viển vông sẽ mang cô nàng bác sĩ này đi cùng nên Park So Yeon đã phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã rằng cô đang ngồi cạnh một tên lắm mồm hở một chút là khua môi múa mép bên cạnh, trong lòng vì thế mà cũng không tránh khỏi phiền phức.
Chỉ nghĩ đến cái ôm vô tình pha nhiều chút hữu ý hôm qua thôi, cũng đủ cho cô tống cổ Ham Eun Jung ra khỏi xe rồi. Miệng nói một đằng, chân tay lại làm một nẻo, và kết quả là chẳng những So Yeon cảm thấy biết ơn mà còn phạm một trong những sai lầm to lớn nhất cuộc đời mình là ẵm tên ba hoa này đi theo cùng.
Trước nay, trong từ điển của Park So Yeon chưa từng có hai chữ “hối hận” trừ việc xảy ra 5 năm trước đến giờ vẫn chưa quên được thì việc mang theo Ham Eun Jung hôm nay đã khiến cho So Yeon thấm thía hai chữ này đến tận xương tủy.
Trời còn chưa sáng, hai người đã lái xe đến một khu rừng ở ngoại ô thành phố Seoul, xung quanh cây cối um tùm được bao bọc bởi các hàng rào bằng kẽm có gai, hai bên cánh cổng có người đứng gác. Bọn họ vừa thấy So Yeon xuống xe, liền lập tức đứng nghiêm cúi đầu chào: “Ám chủ.”, sau đó bịt mắt cô và Eun Jung bằng một tấm vải đen. Hai người được chở trên một chiếc xe đi xuyên qua khu rừng, đến lúc họ có thể nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của hơn 30 phút sau rồi.
Ham Eun Jung giật tấm vải đen xuống, dịu dịu mắt, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng. Căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ giống như một ngôi nhà đồ sộ nằm giữa thủ đô Mexico City đứng sừng sững tại một bãi đất vắng vẻ, càng đi vào sâu bên trong lại càng thấy được sự đồ sộ, lộng lẫy của nó.
Ham Eun Jung không nhịn được mà cười cười nói đùa.
“Các người định làm một triển lãm ở đây hả?”
“Đợi chuẩn bị xong sẽ cho cô tham gia.”
“Hiếm khi thấy Park đại tiểu thư đây nói đùa.”
Park So Yeon không nói gì, cười nhạt bước vào cổng lớn.
Tới lúc nhìn thấy cách bố trí nội thất bên trong, Ham Eun Jung mới biết Park So Yeon không hề có ý nói chơi.
Nơi này có rất nhiều bình thủy tinh kích thước lớn chứa xác người được ngâm trong dung dịch formol chống phân hủy. Nếu là người bình thường, Ham Eun Jung sẽ nghĩ đây là những tiêu bản nghệ thuật Lee gia đưa về đây để nghiên cứu cách ướp xác nhưng Ham Eun Jung là bác sĩ, lại còn là bác sĩ giỏi nhất nhì giới mafia Hàn Quốc, không cần quan sát kĩ cũng biết rõ những “tiêu bản nghệ thuật” này đều là người vừa chết, không phải để làm đẹp hay tìm kiếm công nghệ ướp xác gì gì đó mà là để phục vụ cho các cuộc thí nghiệm.
Đi sâu vào một chút sẽ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động phát ra những âm thanh rì rì uể oải, nheo mắt liếc qua cửa sổ, Eun Jung có thể thấy được chút chút. Người bên trong, toàn thân cắm đầy ống dẫn, nhiều đến nỗi khó mà nhấc tay lên được, bên cạnh đặt các loại dụng cụ thí nghiệm, hơn nữa còn có người đứng đó tỉ mỉ ghi lại kết quả.
Tiếp tục bước về phía trước, cô thấy một nơi không khác gì các câu lạc bộ hay các trung tâm thể dục cho lắm, không chỉ có xà ngang, sân tập bóng rổ, sân cầu lông mà còn có cả bể bơi đạt chuẩn quốc tế. Ham Eun Jung chợt nghe có tiếng người kêu cứu, lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng la hét, đến khi chạy lại gần thì thấy trong bể bơi, một thanh niên thân hình lực lưỡng toàn thân bị dìm trong nước chỉ chừa lại một bàn tay đang cố sống cố chết bám lấy thành hồ, trên bờ còn có vài người mặc áo blouse trắng vừa điều chỉnh máy móc, vừa cầm đồng hồ bấm giây, nhìn người đang giãy giụa trong nước.
Người đàn ông dưới nước điên cuồng muốn ngoi lên nhưng mỗi lần cố gắng lại bị dìm xuống sâu hơn, bọn người xung quanh chẳng ai mảy may chút lòng thương muốn cứu hắn. Ham Eun Jung vừa nhìn qua đã biết người kia nhất định biết bơi, chắc chắn là hắn bị cái gì đó kéo xuống nước.
Ham Eun Jung nhìn sự sống mỏng manh, có thể vỡ nát trong gan tấc cũng cảm thấy có chút động lòng.
Một người bình thường bị dìm trong nước 3-4 phút không tiến hành cấp cứu, nước sẽ tràn phổi dẫn đến tử vong, người khỏe mạnh lực lưỡng như người đàn ông này cùng lắm cũng chỉ cầm cự được 6 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ham Eun Jung thấy mấy người đứng bên cạnh vẫn thờ ơ, trong lòng bống dấy lên nỗi tức giận. Cố hết sức bình sinh đập vào cửa thủy tinh, âm sắc vang lên khiến mọi người chú ý, người con gái cao gầy trong chiếc áo blouse trắng tay cầm đồng hồ bấm giây bất đắc dĩ nhìn về phía này, không lộ ra bất cứ phản ứng gì, cô gái đó lại tiếp tục chú mục vào cái đồng hồ, chăm chú đếm từng giây một.
Ham Eun Jung nắm tay thành quyền, liên tục đập vào cửa thủy tinh.
“Này! Này! Mẹ nó, họ làm sao vậy? Cứu người đi chứ!”
“Vô dụng thôi, đây là thủy tinh chống đạn.”
Không thèm nghe Park So Yeon nói, mắt Ham Eun Jung hằn lên tia máu, càng cố sức đập mạnh vào cánh cửa.
“Cứu hắn!”
Người con gái tóc nâu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Ham Eun Jung, khóe môi chợt nhếch lên điệu cười khinh bỉ.
Ham Eun Jung chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa, hướng mũi về phía cánh cửa mà đập. Park So Yeon im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng sớm đã bị xúc động, mới hôm qua còn lạnh lùng hờ hững, một lời nói đã khiến cho người khác sợ hãi, hôm nay lại xúc động như vậy chỉ vì một người không quen không biết.
Suy cho cùng Ham Eun Jung có tuyệt tình đến đâu cũng là một con người, hơn nữa cũng là một bác sĩ, nhìn thấy người sắp chết, cô ta động lòng cũng là lẽ đương nhiên.
Eun Jung nhìn người con gái kia đang cau mày, miệng còn đang lắm bắp không nói lên lời.
“Mẹ nó! Các người… cứu hắn!”
Lực đẩy tập trung vào một điểm, chỉ cần tìm được nơi khoảng cách giữa các phân tử lớn nhất, thủy tinh chịu lực yếu nhất, có vỡ hay không cũng là chuyện sớm muộn thôi. Người con gái áo trắng tắt đồng hồ bấm giây, bảo người bên cạnh xuống bể bơi vớt người dưới hồ lên, cư nhiên đút cái bút máy thiết kế tinh xảo vào túi áo bình thản bước ra ngoài.
Ham Eun Jung lúc này mới dùng lại, lòng mày tay đầy máu do bị chìa khóa cứa phải.
Người con gái áo trắng thong thả đi ra, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm cao ngạo, nhìn tấm kính đã có chỗ nứt thầm phán xét, chưa kịp nói câu nào thì đã bị Ham Eun Jung xách lên, cổ áo trắng muốt trong phút chốc đã dính đầy máu.
“Khốn khiếp! Cô không có nhân tính à? Hay nhân tính của cô bị chó gặm mất rồi? Mà thôi, đến Kimaru của tôi còn không thèm tha thứ nhân tính rẻ mạc của các người. Làm sao cô có thể ra tay với đồng nghiệp như vậy?”
Người con gái áo trắng hướng đôi mắt hơi xếch lên xinh đẹp kiều diễm, đôi lông mi dài thanh tú hơi nhíu lại, thản nhiên như chẳng coi người đang xách mình lên ra gì.
“Làm ơn buông tay.”
Giọng nói khàn khàn đặc lại, len lỏi qua không khí ngột ngạt khiến Eun Jung đã tức giận lại càng thêm điên tiết, tay nắm chặt lại thành nắm đầm, hùng hùng hổ hổ ép người con gái nhỏ hơn sát vào tường.
“Cô… Các người có biết hắn sẽ chết không? Nếu các người không cứu hắn, hắn chắc chắn đã chết từ lâu rồi!”
“…”
“Hắn là đồng nghiệp của các người mà… Sao… cô có thể độc ác như thế được?”
Mặt Ham Eun Jung càng ngày càng tối sầm lại, đến nỗi Park So Yeon cũng không thể nhìn rõ được đây là thứ biểu cảm gì. Người con gái áo trắng càng nhìn lại càng cảm thấy chán ghét con người này, sự khinh bỉ cố kìm nén cũng không thể ngăn nổi mà thể hiện ra ngoài.
“Tôi chính là độc ác như thế đó. Tôi không quan tâm đến việc hắn sống hay chết, chỉ quan tâm đến thí nghiệm của mình.”
“Buông cô ấy ra đi.” Park So Yeon đứng bên cạnh im lặng quan sát nãy giờ cũng đã mở miệng. “Ji Yeon, bắt đầu thôi.”
Lời vừa dứt, So Yeon cùng người con gái tên Ji Yeon kia bước vào căn phòng cách đó không xa.
Park Ji Yeon sửa sang lại quần áo chỉnh tề, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt, gương mặt vẫn lạnh băng nhìn Ham Eun Jung nói.
“Chờ một chút nữa tôi sẽ làm việc còn mất nhân tính hơn, muốn xem không?”
*******************
Gió thổi lồng lộng trên nghĩa trang hoang vắng, một cô gái thân hình mảnh khảnh mái tóc bạch kim nổi bật đứng trước ngôi mộ hãy còn rất mới. Cô gái cúi đầu nhìn người đàn ông trên tấm bia, tầm mắt nhòe đi, trong lòng dấy lên một khoảng trống lớn, vô định như những ngọn cỏ để mặc cho gió thôi bay đi.
Bỗng nhiên, thân ảnh vương giả trong bộ vest đắt tiền lạnh lùng bước tới, trên tay còn cầm một bó hoa mãn thiên tinh.
Kim Hyuna quay đầu, người đang đi tới toát lên một vẻ quyền quý, sang trọng, xa vời như những ngôi sao trên trời. Ở con người này toát ra một loại khí chất khiến người ta phải cúi đầu cung phụng, người bình phàm nhìn vào cũng thấy một vẻ đẹp cuốn hút nhưng lại quá cao sang, muốn với mà với không nổi. Tất cả những gì diễn ra ngay trước mắt nhắc cho Hyuna nhớ về người chưa đầy một đêm đã san bằng YoonJin Co-Operation, chủ tịch cao quý của tập đoàn danh tiếng Butterfly Night, Lee Qri.
“Cô… cô… sao lại ở đây?”
Dù trong lòng vẫn gào lên phải bình tĩnh nhưng trước con người một thân bóng tối bao phủ, miệng Hyuna không mở được mà răng cũng nhíu lại đập cầm cập vào nhau.
Lee Qri đưa tầm mắt nhìn lướt qua nghĩa trang rộng, trong lòng thầm đánh giá.
“Cổ đông lớn nhỏ và Đường chủ của các người đâu?”
“Hừ, một đám chó vong ân bội nghĩa, được cho ăn no rồi quay lại cắn chủ.”
“Cái này bất quá cũng chỉ gọi là sinh tồn.”
“Cái gì gọi là sinh tồn? Cha tôi khi còn sống đối xử với họ như huynh đệ ruột thịt, giờ YoonJin suy sụp lại cúp đuôi chạy như một lũ chó hèn mạt.”
Kim Hyuna gào lên tức giân, móng tay bấu vào da thịt đau nhói.
Lee Qri nhoẻn miệng nở nụ cười hờ hững như có như không, khí chất lạnh lùng, thứ hàn khí cố hữu vây quanh thân ảnh vương giả ngày càng dày đặc cho thấy nữ nhân này vốn dĩ đã không quan tâm đến nhân tình thế thái, lại càng vô tâm trước nỗi đau khổ đến thấu tâm can của người đang đứng trước mặt mình.
Kim Hyuna nhìn thấy mà trong lòng cả kinh, sự tức giận càng nhân lên gấp bội.
“Cô cười cái gì?”
“Đúng vậy, bọn họ là chó, nhưng mà ít nhất chó còn biết trốn chạy, ít nhất chúng còn biết làm thế nào để sống tốt,vậy còn ngươi? Dù ngươi là người thừa kế YoonJin, thì sao nào? Vẫn bị kẻ thù hại cả gia đình tan nát, mất trắng tất cả chỉ trong một ngày suốt hai mươi năm ròng gọi là “cha” đem ra như một thứ hàng hóa trao đổi không hơn không kém. Không có YoonJin, không có Ah Young Min, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng.”
Kim Hyuna cúi đầu, bị vạch trần điểm yếu, một câu cũng không thể phản bác lại.
“Ngươi tức giận cái gì? Sợ hãi cái gì? Sao? Không nhận được hả? Dù có cố gắng phủ nhận nhưng ngươi vẫn tin những điều Park So Yeon nói với ngươi đêm qua là đúng. Nếu không thì sao cơ hội nằm ngay trong tay mà ngươi đến một phát súng kết thúc tất cả cũng không dám bắn? Ngươi không sợ Lee gia sẽ trả thù, cũng không sợ mình cả đời sẽ trốn chui trốn lủi, ngươi sợ sự thật, cái sự thật tàn khốc đó.”
“Biết tại sao không?”
Kim Hyuna ngây ngốc lắc đầu.
“Thích nghi để tồn tại, khôn thì sống, dại thì chết, mấy chữ này, Park So Yeon cũng đã nói với ngươi rất rõ.”
Kim Hyuna ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nữ nhân trước mắt mà không thốt lên lời.
“Muốn người khác quỳ dưới chân mình, muốn bản thân được sống yên ổn, phải trở nên mạnh mẽ hơn tất cả, có như thế, ngươi mới không bị người ta ức hiếp. Mà muốn như vậy, chỉ còn nước uy phục Lee gia.”
“Không thể nào!!! Cô, chính cô đã hủy diệt YoonJin!! Chính cô là người giết cha tôi!!!”
“Cha? Ngươi vẫn gọi hắn là cha sao? Đối với ngươi nhiều lắm đó chỉ là một cách xưng hô không hơn không kém. Về điểm này, chắc ngươi phải rõ hơn ta.”
Ngữ điệu lãnh băng đến run người, Lee Qri thản nhiên buông một câu khiến Kim Hyuna mới nghe qua cũng chết điếng.
“Tiếp tục sống hèn như vậy hay trở nên mạnh mẽ, tùy ngươi lựa chọn.”
“Nhưng…”
Quay đầu nhìn ngôi mộ kia, giây tiếp theo, một tiếng bén nhọn vang lên, ánh sáng lấp loáng xoẹt qua trước mắt, bia mộ vỡ làm đôi, Lee Qri không một chút cảm xúc, tuyệt tình buông lơi thanh kiếm trên tay.
“Vỡ nát rồi thì không còn gánh nặng gì nữa.”
Nhìn mộ người đã từng làm cha mình vỡ nát ngay trước mũi mà không làm gì được, bước ảnh hóa tro tàn, dòng chữ trên bia cũng theo đó mà méo mó, nước mắt cô gái nhỏ vô thức lăn dài trên má. Phải nói làm sao đây, dù là người mình mang thù sâu như biển, nhưng cũng là người đã nuôi nấng mình hơn 20 năm, làm sao không có cảm tình cho được?
Giọng Lee Qri băng lãnh vang lên một câu nói quen thuộc.
“Tuyệt đối không được rơi lệ.”
Một hình ảnh lướt qua trong trí nhớ của Kim Hyuna, ở tiệc đêm ấy, con người xinh đẹp bí ẩn đó cũng nói câu này đến hai lần, hơn nữa còn hẹn cô mấy năm sau quay lại giết mình.
Kim Hyuna gạt những giọt nước mắt đọng đầy trên đôi gò má cao gầy, mũi hồng hồng ngẩng đầu nhìn Lee Qri.
Khóe môi Lee Qri câu lên nụ cười đầy ý vị.
“Bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là Kim Hyuna, đệ nhất tiểu thư của YoonJin nữa mà là Kim Hyuna, thành viên của Ám bộ dưới quyền Ám chủ Park So Yeon của Lee gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top