Chap 6: Đôi cánh thiên thần
Chap 6: Đôi cánh thiên thần
Buổi tiệc xa hoa được tổ chức trong khu biệt thự sang trọng của gia tộc họ Hwang. Dù cho thiệp mời được phân phát rộng rãi, nhưng không phải ai cũng có thể vào được. Xung quanh khu nhà được xây với lối kiến trúc châu Âu mà theo những chuyên gia đang có mặt ở đây thì đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái cổ kính của Ý và nét lãng mạn của Pháp, những chàng vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen sang trọng đứng oai nghiêm như những chú chó cảnh kiêm luôn cả nhiệm vụ của một con chó giữ nhà đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Mỗi vị khách đều khoác trên người những bộ trang phục đắt tiền, động tác nâng ly nho nhã, mỗi cung cách, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc cao ngạo, thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ rằng đây là nơi tập trung những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Thế nhưng, có một điều đáng chú ý là đằng sau những khuôn mặt cười cười nói nói, phong lưu nhã nhặn đều cất giấu những âm mưu dơ bẩn dưới đáy xã hội, nếu đem so ra thì thật là xứng đáng với lũ chó đen canh cửa ngoài kia.
Người mặt thì tô son chát phấn, nụ cười tươi như tinh quang phát ra từ những vì sao trên trời, nhưng bên trong, từng người trong số họ chỉ hận không thể cầm dao đâm đối phương một nhát từ sau gáy, hận không thể làm cho người đang nâng ly chúc tụng mình tán gia bại sản, mất hết tất cả trong một đêm. Mỗi người đều mượn bầu không khí ấm áp này để che giấu sự giả tạo của bản thân. Cái này khiến cho Jeon BoRam nghĩ đến những tác phẩm nghệ thuật của Anton Pavlovic Chekhov(*).
Lúc Lee Qri bước vào đại sảnh, dù không khua chiêng múa trống, nhưng cô vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chưa nói đến việc cô san bằng YoonJin chỉ trong một ngày hay việc hiện tại cô đã thâu tóm được toàn bộ con đường hàng hải của giới xã hội đen Hàn Quốc, chỉ nhìn thấy thành tích đi kèm với nguồn lợi thu được và quyền lực của Lee Qri thôi, người ta cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Lee Qri rất ít khi xuất hiện ở những buổi tiệc, nhưng một khi đã xuất hiện thì không thể không làm người khác chú ý bởi khí chất hơn người, tài mạo song toàn khiến cho nam nhân thèm khát còn nữ nhân thì muôn phần ghen tị, hơn nữa lần này lại mang theo một mĩ nữ e lệ kiều diễm, Choi Sulli.
“Người kia là ai?”
“Ta làm sao mà biết?”
“Nghe nói là tình nhân của Lee Qri đấy.”
“Cái gì? Tình nhân của Lee Qri? Không phải đó là Park So Yeon sao?”
“Park So Yeon? Không đời nào! Trên đời này có người kêu tình nhân của mình đi làm sát thủ sao?”
“Ừ, cũng phải.”
“Nhìn xem, lễ phục Lee Qri mặc ít nhất cũng mấy nghìn dollar ấy chứ.”
“Đúng vậy, mà có mấy nghìn dollar chưa chắc đã mua được đấy. Lễ phục của cô ta nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của Mar Jacobs, nghe nói chỉ có 3 bộ như vậy thôi, mà trong số đó 1 bộ đã để làm hàng mẫu rồi.”
“Không phải chứ? Cái này không tin được nha!”
“Ta không có nói khoác đâu! Bộ đó ta đã cho người sang Ý lùng sục cả tuần nay mà không được đó.”
Trong khi mọi người bàn tán rất sôi nổi về giai thoại của nền kinh tế Hàn Quốc, chủ tịch trẻ tuổi tài cao Lee Qri, chỉ có một thân ảnh vận trên mình bộ vest đắt tiền đứng lặng người thưởng thức ly champage thượng hạng. Nhìn thấy bóng người vừa lướt qua trước mắt, thân ảnh cao gầy tiêu sái bước đến trước mặt vị lão gia đã lớn tuổi, đầu đã điểm vài sợi tóc bạc nhưng thần thái uy nghi, khiến cho người khác phải kiên rè, cúi người ân cần thăm hỏi.
“Chỉ tịch Hwang, xin chào.”
“Ha ha. Hóa ra là Lee Qri, vậy mà tôi cứ tưởng ai chứ. Vừa đến đã gây chú ý rồi, quả không hổ danh là Lee Qri, đến cô cháu gái của tôi đứng đằng xa còn phải chạy đến muốn sang chào hỏi một câu cho phải phép.” Vị trưởng bối gật đầu cười cười, tay chỉ về phía cô gái đang đứng cạnh bàn tiệc nhẹ cúi người chào Qri. “Lão già rồi, thông tin cũng không bằng lớp trẻ, nhưng cũng không hẳn là tụt lại phía sau. Tôi có nghe nói Lee thị gần đây lấn sang đường hàng hải.”
Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về, sự chú ý ngày càng đè nặng lên Lee Qri.
Giờ này thì bản chất thật của những con người được coi là “vương công quý tộc” ở đây đều lộ rõ, tổ chức buổi tiệc lớn như vậy, lại còn lấy lí do hòa giải, cuối cùng cũng chỉ là có ý này. Lee Qri dù đã lường trước được nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khinh thường.
“Biết nắm lấy cơ hội kiếm tiền, đó mới là một thương nhân khôn ngoan.”
Không một chút siểng nịnh, ánh mắt sắc lạnh tỏa ra thứ hàn khí lãnh băng, Lee Qri kiêu ngạo trả lời.
“Nhưng cô cũng thật bá đạo, nói như vậy thì Lee thị nắm trong tay toàn bộ tuyến đường thủy, kể cả cảng Seoul của YoonJin.”
Một câu hai nghĩa, người đàn ông tên Hwang Joon Woo mở to hai mắt nhìn Qri.
Người con gái xinh đẹp trong bộ váy xanh ôm sát lấy vòng eo thon thả hớp hồn bao người đứng một bên phì cười, lộ ra má lúm đồng tiền càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút.
“Lúc trước YoonJin cũng thâu tóm con đường làm ăn chung, hơn nữa giá còn tăng lên đến tận trời xanh, làm cho mọi người ở đây, tất nhiên bao gồm cả chúng tôi đều tốn không ít tiền cho Ah gia nha. Hơn nữa, bắt đầu từ giờ này 3 ngày trước, YoonJin đã là của Butterfly Night, điều này bàn dân thiên hạ đều biết, có ai thắc mắc gì thì cứ việc ra đây đối chấp. Chúng tôi hoàn toàn khác với YoonJin, bất quá những chuyện như vậy, Lee gia sẽ không làm, mọi người ở đây đều là bạn bè lâu năm cả, quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, tôi đây nói có phải không, chủ tịch Hwang?”
Hwang Joon Woo đem tầm mắt đến chỗ người con gái xinh đẹp đứng cạnh Lee Qri, ý cười như có như không.
“Xin hỏi danh tính quý cô đây là…”
“Danh tính thì tiểu sinh tôi không dám, tôi bất quá cũng chỉ là người làm công ăn lương, trợ lí nhỏ nhoi của chủ tịch Lee đây, tên Kang Min Kyung. Thất lễ rồi.”
Kang Min Kyung nói song không hề có ý sủng nịnh nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Quả thật là mĩ nhân. Qri à, người bên cạnh cô đều là cao thủ nha… À, tôi quên mất, bên cạnh cô Kang đây còn có một mĩ nữ khác, vị này là…”
Hwang Joon Woo liếc qua liếc lại, vòng vo mãi, nãy giờ mới vào tâm điểm của sự chú ý, Choi Sulli.
Choi Sulli toàn thân cứng đờ, rõ ràng trước mặt bao nhiêu người lại e dè trốn đằng sau Lee Qri, nhưng hai chân đứng không vững, đành vô lực dựa vào người Qri, đang không biết phải làm sao, tay cô được một bàn tay ấm khác nắm lấy, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Qri. Trong lòng được chấn an ít nhiều, Sulli cũng dần thôi không run rẩy nữa.
“Cô ấy họ Choi, Choi Sulli.”
Lee Qri giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lãnh băng, giữa chốn huyên náo như thế này, hai người tay trong tay, không cần nói cũng biết quan hệ của họ là gì.
“Ồ, hóa ra là nhân tình của chủ tịch Lee đây. Chúc mừng! Chúc mừng!”
Hwang Joon Woo nheo mắt, âm thầm đánh giá Choi Sulli, từng cử chỉ, hành động đều rất kín đáo, cẩn thận khiến cho người khác không biết mình đang nghĩ gì. Không riêng gì hắn mà toàn bộ những người đang có mặt ở đây, trong lòng đều tính toán từng chút một, nhưng suy cho cùng mấu chốt vẫn đặt lên người Lee Qri. Nhân tình của chủ tịch tập đoàn Butterfly Night, chẳng khác nào nhược điểm chí mạng.
“Nếu đã như vậy… Qri, trước mặt vẫn phải nhờ đến chủ tịch Lee đây.”
“Chủ tịch Hwang!!!!”
Đột nhiên một cô gái thân hình mảnh khảnh với mái tóc bạch kim nổi bật, tôn lên nét quyến rũ thần thái khẩn trương từ lâu lao tới bất chấp sự cản trở của bọn vệ sĩ đang cố gắng giữ mình lại.
“Không phải ông đã nói là sẽ khôi phục lại YoonJin sao? Không phải ông đã nói sẽ ngăn chặn Lee thị sao? Chủ tịch Hwang!!!”
Mặt Hwang Joon Woo lộ rõ vẻ chán ghét, vẫy tay kêu đám vệ sĩ đang đứng ngoài hành lang.
“Kim Hyuna! Người đâu, đem ả xéo đi!”
Vài tên vệ sĩ to con xúm lại, lôi người con gái tóc bạch kim nhỏ nhắn đi, nữ nhân tên Kim Hyuna liều mạng dãy dụa gào thét, nói Hwang Joon Woo là kẻ vô liêm sỉ, đòi hắn trả tiền lại cho cô ta, còn thề thốt trả thù gì gì đó.
Lee Qri nhíu mày nghi hoặc nhìn Kang Min Kyung, Kang Min Kyung bất lực nhún vai lắc đầu, ý nói “tôi cũng không biết người này là ai”.
“Từ xa đã nghe thấy nơi này thật náo nhiệt.”
Một giọng nói lanh lảnh quyến rũ vang lên, tất cả đám người đang láo nháo vì chuyện không hay mới xảy ra, bao gồm cả đám gia nhân và vệ sĩ, đều hướng tấm mắt đến lan can tầng hai. Một mĩ nhân trong bộ váy đen dài bó sát thân thể tuyệt mĩ, làn da trắng nõn khiến mĩ nữ này càng trở nên xa vời trong ánh đèn mờ ảo lung linh. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt to tròn, long lanh đen láy sâu thăm thẳm huyền bí như hố đen vũ trụ, đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ. Mái tóc mượt thả ngang lưng, một vài lọn tóc lượn sóng tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút ôm lấy chiếc cổ cao thanh mảnh. Trên người nữ nhân này toát ra một thứ mị lực, kiêu hãnh như những con bướm đêm xinh đẹp, bí ẩn như tiếng gió gọi về trong đêm khuya tịch mịch nhưng cũng lãnh băng đến mức, người ta muốn chạm vào mà không dám. Người con gái bí ẩn từ từ nâng li rượu lên môi, tiêu sái bước đi trên những bậc thang làm bằng đá hoa cương phản chiếu nhân ảnh mình. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều thu hút hàng loạt những con mắt vừa mới một phút trước đây còn đau đáu nhìn về Kim Hyuna với vẻ khinh thường và thương hại. Mỗi người ở đây đều mang trong mình suy nghĩ riêng mà khó ai có thể đoán được. Ngưỡng mộ có. Ghen tị có. Yêu thương có. Ngay cả thèm khát cũng có. Giống như những quý ông ở đây nhận định, nữ nhân này quả đúng là ngọc thụ lâm phong.
Cô gái này giống như một thiên thần từ trên cao rơi xuống với đôi cánh kiêu hãnh gập gọn gàng đằng sau lưng, chói lọi như mặt trăng trên trời, cuốn hút hơn cả màn đêm ma mị khiến cho người khác mê loạn đắm say.
Thế nhưng, họ ít nhiều cũng nhận thức được rằng, đôi cánh thiên thần này đang mang trên lưng mình có màu đen của quỷ dữ.
“Cô ấy là…?”
“Park So Yeon!!! Trời ạ, Park So Yeon!!!”
“Cái gì??? Park So Yeon???”
Đại sảnh ngôi biệt thự xa hoa lại một lần nữa náo động giống như vừa có một cuộc động đất mạnh đến 7 độ richter ghé ngang qua, để lại một cuộc dư chấn mạnh mẽ.
Ở trong thế giới ngầm, đặc biệt là mafia Hàn Quốc và Nhật Bản, có ai là không biết đến Park So Yeon, người luôn đi liền với hai chữ Lee Qri, sát thủ số 1 của bang phái lớn nhất Đại Hàn dân quốc. Không chỉ đối với họ, mà còn là vô số những ôm trùm khác nữa, Park So Yeon giống như hiện thân của quỷ Satan, cô muốn ai phải chết thì đến Chúa trời nảy lòng từ bi muốn cứu rỗi chúng sinh cũng không thể ngăn cản được. Butterfly Night Co-Operation từ một tổ chức nhỏ không danh không tính vươn lên thành tập đoàn nắm trong tay cả nền kinh tế Hàn Quốc, một tay chống trời, hoàn toàn không thể không nói đến sự tồn tại của Park So Yeon, Ám chủ của Ám bộ.
“Ô, Park So Yeon làm thế nào mà đến được đây? Qri, quả thật là cậu không cản được cô ấy nha.”
Kang Min Kyung mỉm cười, quay đầu thì thấy nét mặt Lee Qri đang ngày càng trầm xuống, giờ phút này không ai biết được cô ấy đang nghĩ gì, nhìn lại Choi Sulli tay đang xiết lấy tay Lee Qri, khuôn mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ khiến người giỏi kiềm chế như Min Kyung cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười.
Phô trương như vậy, đây mới chính là Park So Yeon mà cô quen biết.
Đôi mắt lạnh với tảng băng dày không còn thấy rõ mặt người của Lee Qri càng khiến cho khung cảnh thêm phần thú vị. Jeon BoRam đứng nấp tại một góc phòng cũng không khỏi buồn cười. Lee Qri, tên ngốc đó chắc là đang tức giận lắm. Một là đang bừng bừng lửa giận, hai là đang dâng lên trong lòng cảm giác chiếm hữu cao độ, chỉ hận một nỗi không thể móc từng con mắt tràn đầy ham muốn đang giương cao nhìn về phía So Yeon, chọc thủng từng con người đem vứt xuống sông Hàn để cho lũ cá háu đói kia nhìn mình với ánh mắt thực sự là biết ơn.
Chỉ là lén lút đưa Park So Yeon tới đây để xem biểu hiện của Lee Qri, ai ngờ lại được xem chuyện thú vị đến như vậy.
Thế nhưng, Jeon BoRam kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“Chủ tịch Hwang, tôi chỉ đưa quà mừng đến, cho nên… ngài hãy giơ cao đánh khẽ cho đứa trẻ nông nổi này mà bảo thuộc hạ của ngài buông súng xuống đi.”
Đôi môi anh đào khẽ câu lên một nụ cười thập phần quyến rũ, khiến bao gã đàn ông phải say mê.
Hwang Joon Woo phất tay ra lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống, uy nghi vừa rồi được dấu đi sau chiếc áo khoác hoàn hảo với hình tượng một ông cụ hiền lành như những ông tiên trong truyện cổ tích.
“Xin hỏi, cô Park đích thân đến đây là muốn đưa tôi quà gì?”
Park So Yeon vẫn mỉm cười ma mị.
“Vì chúc mừng tập đoàn BN phát triển không ngừng, cũng là vì chúc mừng chủ tịch đáng kính của chúng tôi…” Đôi mắt đen âu thẳm lãnh băng nhìn về phía Lee Qri cùng Choi Sulli đang đứng. “Sự nghiệp, tình yêu vẹn cả đôi đường cho nên Ám chủ tôi cũng phải có ít quà chúc mừng chứ.”
Tay So Yeon nhẹ nhàng lướt qua bao tải vừa được Choi Sung Min mang vào, toan lôi nó xuống đại sảnh nhưng từ chỗ bao tải kêu lên xoẹt một tiếng, nút thắt bung ra, mọi người bên dưới không khỏi che miệng thét lên, sợ tới mức mặt trắng bệch không còn một giọt máu, một số phu nhân còn chạy thẳng ra ngoài, e là có phản ứng không hay. Bên trong bao tải là một người đàn ông trung niên, đôi mắt mở to kinh hãi, cả thân hình cứng ngắc, người này mười phần thì chín phảy chín trăm chín mươi chín phần là đã chết.
Đồng tử của cô gái tóc bạch kim co rút lại, cô ta khó khăn thở từng tiếng nặng nhọc, giống như người điên giãy giụa lao về phía bao tải, thất thanh kêu khóc.
“Ba! Ba! Ba!”
Lời còn chưa dứt, Kim Hyuna ngước lên đầy thù hận nhìn Park So Yeon.
“Tao sẽ giết mày!!!”
Nụ cười trên môi So Yeon cứng dần rồi biến mất hẳn, khuôn mặt lãnh băng, đôi mắt tàn nhẫn đâm thủng tâm can người khác.
“Bản thân tự trốn qua Mỹ, bỏ con gái nuôi lại hứng chịu hậu quả do mình gây ra, tên cặn bã này con xứng làm người sao?”
Kim Hyuna trợn mắt, con ngươi phủ kín tơ máu, căm thù nhìn Park So Yeon tay cầm ly Brandy thong thả bước xuống lầu. Đi đến trước mặt, cô hơi cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống Kim Hyuna.
“Hyuna, hận ta không?” Park So Yeon thấp giọng hỏi.
“Hận!”
“Tốt, ta sẽ chờ đến lúc cô đủ khả năng đến giết ta.”
Kim Hyuna sửng sốt, hai mắt mở to nhìn So Yeon.
Ở phía xa, Lee Qri nhẹ nhàng ngồi xuống, tiêu sái rót cho mình một ly Brandy, lẳng lặng quan sát mọi chuyện giống như mình đang xem một bộ phim hay trên truyền hình.
“Ta là Park So Yeon, nhớ phải trở về giết ta.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngón tay thon dài nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt Kim Hyuna.
“Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được rơi lệ.”
Park So Yeon ngước mắt lên, trên môi nở một nụ cười chói lọi.
“Chủ tịch Hwang, thật ngại, phải phiền ngài cho người lau dọn sạch máu tanh đi rồi. Nào mọi người, vũ hội tiếp tục.”
(*)Anton Pavlovic Chekhov (1860-1904): cùng với Puskin là những nhà văn nổi tiếng trong nền văn học thế giới nói chung và văn học Nha nói riêng, thiên tài về truyện ngắn với lối châm biếm, đả kích hài hước nhưng thâm thúy và cay nghiệt đã lột tả được thực trạng xã hội chuyên chế Nga hoàng vào nửa cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Áp cái này vào câu, bạn sẽ hiểu rõ thôi ^ ^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top