Chap 4: "Tôi tin tưởng unnie, Hyunie..."

Chap 4: "Tôi tin tưởng unnie, Hyunie..."

 

Leejun – Bởi vì Lee Ji Hyun là tên thật của người đó, Lee là họ, lấy chữ cái đầu của “Ji” và hai chữ cái cuối cùng của “Hyun” ghép lại mà thành, cô nói xem, nó có ý nghĩa gì không?

 

“Ở phía Đông tàu vận chuyển hàng bị đánh bom, phó giám đốc Ryu Hwa Young đã xử lí sạch sẽ, toàn bộ người của YoonJin đã bị bắt, cảnh sát bên kia có vẻ như muốn nhúng tay vào, phía Đông đường dây bị đứt, bộ thu tín hiệu bị vô hiệu hóa hoàn toàn, EMP(*) có tác dụng trong bán kính 1km đã được kích hoạt. Sau vụ này người của ta bị liên lùy khá nhiều, Ah Young Min bỏ trốn qua Mỹ, chủ tịch cũng đã thả gián điệp ở bên đó…”

“Được”

Nghe Choi Sung Min báo cáo một tràng dài, Park So Yeon khẽ nhíu mày, chỉ nói khẽ một câu rồi lẳng lặng cúp điện thoại. Nỗi lo lắng vô cỡ bủa vây lấy không khí, trong đầu cô vô thức hiện lên một cái tên.

“Tôi đề nghị trong lúc điều trị, em làm ơn đừng làm loạn được không.”

Ham Eun Jung thong thả cắt trái cây, vừa nói dứt câu đã đưa quả táo lên miệng gặm.

“Nếu em không nghe lời, tôi chỉ còn cách báo lại với Lee Qri để cậu ta toàn quyền xử lí thôi. Trách nhiệm của tôi là chữa bệnh, không phải trông trẻ.”

So Yeon chẳng buồn quan tâm đến lời Eun Jung nói, dù chỉ một chữ cũng không muốn để lọt vào đầu, thế nhưng một cái tên thoảng qua tai, khiến ánh mắt cô hơi sững lại.

Ham Eun Jung là kẻ mặt dày nhất và biến thái nhất trong những người Park So Yeon đã từng gặp. Lăn lội trên thương trường bao nhiêu năm, bàn tay này cũng đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu kẻ, đôi mắt của So Yeon giống như một tấm kính chiếu yêu, có thể soi tỏ mọi suy nghĩ của người khác, chỉ trừ có con người này.

Không hiểu Lee Qri bình thường thông minh sáng suốt hơn người đã nghĩ gì mà để cho một tên như Ham Eun Jung đến trị bệnh cho cô. Bây giờ là buổi sáng, Ham Eun Jung đến nhà Park So Yeon ở tính đến nay là ngày thứ ba. Chỉ có ba ngày mà cô ta chẳng hề biết lễ nghĩa, khách sáo là gì, cư nhiên đi lại trong nhà, nhận hộ thư, mua đồ ăn rồi lục cái tủ lạnh như thể mình là gia chủ. Đã thế, bắt đầu từ bảy mươi hai tiếng trước, Park So Yeon nhận ra rằng mình đã chứa chấp một phần tử bất hảo trong xã hội.

Và có một ví dụ điển hình, có sức mạnh vô song, là minh chứng rõ ràng và sống động nhất cho những gì cô rút ra được là giờ ai kia đang lùng sục cái tủ lạnh đáng thương của cô nhưng chỗ không người.

“Này, Ham Eun Jung! Ai cho phép cô biến cái tủ lạnh của tôi thành ra như vậy hả?”

Park So Yeon muốn khóc cũng chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt nào, chỉ đành bất mãn nhìn đống rau củ thịt cá bơ sữa và ba linh tinh mấy thứ đồ ăn vặt chất thành đống bên trong anh chàng tủ lạnh hào hoa đang oằn mình lên để chứa mấy thứ từ trên trời rơi xuống.

“Tôi cũng mới biết tủ lạnh chỉ để chứa bia và mấy thứ không-thể-được-gọi-là-đồ-ăn, em cứ sống như vậy thì trước sau gì cũng sinh bệnh thôi.”

Bất lực chỉ biết đưa tay lên vuốt mặt. Cô quyết định rồi, hôm nay, dù sống hay chết, dù Lee Qri về có phanh thây xẻ thịt cô ra thì Park So Yeon cô cũng phải tống khứ tên hợm hĩnh này ra ngoài. Cảm giác có thứ gì bốc lên tận đỉnh đầu, So Yeon thiết nghĩ, nếu sống chung với con cáo mặt dày này thêm một giờ, à không, một phút nữa, người bất cần như cô sớm muộn gì cũng thổ huyết mà chết.

“Tôi lặp lại một lần nữa, xuất huyết là do tôi bất cẩn, thân thể của tôi, tôi tự biết lo liệu, không cần đến người mới gặp mặt có 3 ngày mà đã không coi người khác ra gì, không cả biết khách sáo quan tâm. Còn nữa, đối với người bước ra khỏi cửa có thể chẳng bao giờ trở về nữa thì về cái tủ lạnh, không cần biết đến nó là gì, cũng không cần những thứ gọi là nguyên liệu nấu ăn. Cô hiểu chưa? Giờ thì thu dọn hành lí, ra khỏi nhà tôi đi!”

Đôi mắt Ham Eun Jung chợt đanh lại, nhìn xoáy vào Park So Yeon, không khí rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, đôi mắt sâu hun hút của Eun Jung khiến cho So Yeon cảm thấy nơi này thật ngột ngạt. Một khoảng lặng bao quanh ngôi nhà bé nhỏ sơn một màu trắng tinh khôi, trước cửa có trồng một giàn hải lam tường vi thanh khiết, tao nhã. Càng nhìn càng cảm thấy con người này đáng sợ, càng đứng lặng lâu càng cảm thấy tù túng, ngột ngạt. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ rít ngoài hiên, không khí đặc quánh lại, nén vào buồng phổi con người, khiến cho nó quặn thắt lại, không đau đớn, nhưng cực kì nhức nhối.

Sau cùng, Park So Yeon lựa chọn rời đi, trốn tránh ánh mắt cương nghị của con người cao ngạo với mái tóc ngắn.

“Tôi ra ngoài.”

Tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của So Yeon vô tình phá vỡ sự ngượng ngập từ cả hai phía. Ham Eun Jung chỉ nhếch môi, tạo nên một đường cong đầy ý vị rồi ngồi xuống bộ sofa, thản nhiên gọt trái cây như chưa có chuyện gì xảy ra một phút trước đó. Dù tự đắp cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo như một bước tường thành kiên cố, Eun Jung cũng có chút không yên lòng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia “ra khỏi cửa có thể chẳng bao giờ trở về nữa”. Bởi vì cái ý nghĩ này, ngay cả một chút ấm áp nhỏ bé, ngay cả một chút khát khao cũng tuyệt không để lại cho bản thân, đối với Park So Yeon mà nói, “nhà” là một thứ quá xa xỉ. Một Ám chủ lạnh lùng, quyền lực, chỉ dưới ngồi một người mà đứng trên muôn vạn người hóa ra cũng chỉ là một con mèo nhỏ yếu đuối đến tuyệt vọng cố giơ nanh múa vuốt để tự bảo vệ mình. Một con mèo hoang kiêu hãnh, càng xinh đẹp lại càng khiến cho người ta mê đắm, càng mạnh mẽ lại càng dễ bị tổn thương, thế nhưng, càng tà mị cũng càng nguy hiểm. Đột nhiên, Eun Jung cũng vì So Yeon mà cảm dấy lên trong mình một mảng thê lương, con mèo nhỏ này đối với chính mình quả thật quá tàn nhẫn.

Thế nhưng tàn nhẫn với bản thân cũng là tàn nhẫn với mọi người, khiến cho người ta đau khổ, áy náy, cũng là cách dày vò người ta hiệu quả nhất. Và người cảm nhận điều này rõ nhất, không ai khác, chính là Lee Qri.

Di động vang lên, Ham Eun Jung giật mình để dao xuống nhận điện thoại.

“Lee Qri? Là cậu sao?”

“Ừ, lâu rồi không trở về, có quen không?”

“Rất tốt, Seoul không có gì thay đổi.”

Ngập ngừng một chút, quanh đi quẩn lại, đầu dây bên kia đợi hồi lâu mới tiếp tục.

“So Yeon… cô ấy thế nào?”

Ham Eun Jung im lặng, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh người con gái nhỏ mới bước ra khỏi nhà cách đây không lâu, bên tai thoáng nghe thấy câu nói vừa rồi, một lúc sau mới mở miệng.

“Không tốt lắm, lần trước miệng vết thương còn chưa kịp lành, lại bị kích động mạnh, để lâu nên thành ra xuất huyết. Hơn nữa, cô ấy giống như có khuynh hướng tự ngược, đối với bản thân mình, thật sự là quá tàn nhẫn, trên thân thể cũng có vài chỗ xăm hình, đều là xăm ở miệng vết thương.”

“Hình xăm?”

“Ừ, vết thương mới nhất trên vai mà cậu nhờ tôi xăm hai chữ “Lee Jun”. Cũng không biết có phải tên bạn trai hay tình nhân gì gì đó không… Bất quá, chắc cô ấy cũng không có bạn trai được đâu… Người đâu mà…”

Khi nghe được hai chữ “Lee Jun”, cả người Lee Qri như bị điện giật, ánh mắt đờ đẫn đến thất thần, toàn bộ hệ thống thần kinh dường như tê liệt, không còn để ý xem Eun Jung đang nói cái gì. Nói thêm vài câu, đều là dặn dò việc ở Seoul và chăm sóc So Yeon, liền dập máy, cả người tựa vào sofa, miệng vẫn còn lẩm nhẩm hai chữ “Lee Jun”.

“LeeJun… LeeJun… LeeJun… không ngờ rằng em vẫn nhớ hai chữ đó. Park So Yeon, em muốn tôi phải làm sao đây?”

Đang miên man với dòng suy nghĩ bất tận, Sulli đẩy cửa bước vào, ngọt ngào cười với Qri. Xoay người trên đùi Lee Qri, Choi Sulli vòng tay qua cổ cô, vừa cười vừa nói.

“Qri unnie, em rất thích ở Hà Lan, ở đây có rất nhiều hoa tulip.”

“Ừ.”

“Qri unnie, unnie không sao chứ? Sao cứ thừ người ra như vậy?”

“Không có việc gì.”

“Nhất định là liên quan đến So Yeon phải không?” Choi Sulli vừa nói vừa nhăn lông mi lại. Cái miệng nhỏ hơi chu lên dỗi hờn, thật sự rất đáng yêu. “Lần nào cũng vậy, em thật sự rất ghen tị với cậu ấy. Qri unnie… là luôn lo lắng cho cậu ấy.”

Quả không hổ danh là sủng nịch nhân tình của Lee Qri, chỉ một lời nói ra cũng có khả năng làm cho người ta lay động. Qri xoa đầu Sulli, yêu chiều cười nói.

“Park So Yeon là chị em tốt của unnie, em là lão bà bà vừa khó tính, vừa thích cằn nhằn của unnie. Em cần gì ghen tị, xem kìa, lớn rồi mà như trẻ con.”

Nghe được ba chữ “lão bà bà”, Sulli khôi phục hẳn vẻ mặt tươi cười. Tựa đầu vào cổ Qri, Sulli nhẹ giọng.

“Qri unnie, Hà Lan cho phép kết hôn đồng giới, hay chúng ta kết hôn đi, được không?”

Dù chỉ là trong chốc lát, vẻ mặt Lee Qri mất hẳn nét tự nhiên.

Không nghe được tiếng Qri đáp lại, Choi Sulli cũng có chút xấu hổ, sau cùng chẳng nói chẳng rằng cứ thế đếm từng giây trôi quan trên chiếc đồng hồ treo tường được gọt rũa tinh xảo.

Qri ôm chặt Sulli, vuốt ve đầu cô gái nhỏ.

“Việc này, để sau nói.”

*******************

Ở sân tập bắn, trên nền đất xù xù thô ráp, tiếng súng bén nhọn lại vang lên, chạy dần về phía chân trời.

Động tác nhanh gọn, ra tay dứt khoát, tư thế đẹp mắt, những viên đạn liên tục xé tan không khí mà lao tới, bất chấp bắn có trúng hay không, đạn vẫn nã liên tục. Tay trái nắm chặt súng, nhắm hồng tâm, trong nháy mắt nơi hồng tâm chỉ còn là một cái lỗ rỗng.

Sau hơi hai tiếng đồng hồ điên cuồng xả súng, buông lơi thứ vũ khí trên tay, thở phì phò, nhìn cái bia ngắm bị bắn tả tơi đến thảm hại, trong mắt Park So Yeon cuối cùng cũng lộ ra ý cười.

Ở một nơi như thế này, không hiểu sao So Yeon lại cảm thấy thật yên bình, có thứ gì đó như là hơi ấm giữ chân cô ở đây lâu hơn một chút.

Khi ra khỏi sân tập bắn, trời đất Seoul đã là một mảng tối đen, chỉ còn những vì sao trên cao phát ra thứ tinh quang mỏng manh.

Một mình lái xe về nhà, chợt nhớ tới một người, tâm lí So Yeon có phần kiên định hơn rất nhiều. Tuy rằng không thích kẻ đó lắm, lại vừa mới đuổi người ta đi cách đây không lâu, nhưng có cô ấy, từ “nhà” bỗng dưng có ý nghĩa hơn hẳn. So Yeon lái xe vòng quanh thành phố, đi ngang qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng, cô quyết định dừng xe lại, toan mua hai chiếc tiramisu mang về, vừa ăn vừa nghe kẻ mặt dày đó huyên thuyên đủ thứ trên đời.

Cửa tiệm bánh ngọt chật ních người qua lại, Park So Yeon, kẻ vốn không thích chỗ ồn ào yên lặng đứng một bên chờ tới lượt mình. Khó khăn lắm mới có thể chiến thắng đoàn người nô nức đổ về tiệm bánh đông như đi hội, So Yeon thở phào nhẹ nhõm với hai ly Mattcha và hai chiếc tiramisu, món quà tuyệt vời cho những ngày không đến nỗi tệ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu mỏng manh, quay lại nhìn hóa ra là một chú cún nhỏ lông trắng lấm lem bùn đất đang hấp hối ven đường. Có vẻ như nó bị thương rất lặng, trên đùi còn có vết thương dài, sâu hoắm.

Dòng người đang xếp hàng đợi đến lượt mình mua bánh đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cô gái nhỏ. Cô gái ấy giống như người điên, hốt hoảng ôm con chó vào lòng, miệng vẫn lẩm bẩm “LeeJun… LeeJun…”

Nước mắt trực trào trên đôi mắt to tròn, đen láy như hay hạt pha lê trong suốt. Vẻ mặt thảng thốt khiến cho người khác nhìn vào vừa tò mò, vừa xót xa.

Ham Eun Jung đang đói bụng, nhìn một bàn đầy đồ ăn, rồi nhìn lại đồng hồ. Thấy có chút áy náy, lại cũng không đành khi sáng vừa rồi có người cao giọng thuyết trình về cái từ “nhà” rất đỗi quen thuộc, nhưng không còn cách nào khác, cô đành ngồi ăn một mình.

“Ham Eun Jung! Ham Eun Jung!”

Ham Eun Jung rủa thầm trong bụng. Người ta nói “trời đánh tránh miếng ăn” thế mà tên khốn khiếp nào nhắm ngay lúc cô vừa đưa miếng cơm lên miệng mà gọi giật giọng. Không mấy hài lòng bước ra ngoài, chưa kịp nói câu nào thấy cửa chính bị đạp không thương tiếc, người chạy vào cánh tay toàn là máu, Eun Jung giật mình, lo lắng gặn hỏi.

“So Yeon, em lại bị thương?”

Đến lúc tới gần Eun Jung lại thấy So Yeon tay ôm một con chó nhỏ, hơi thở mỏng manh, đứt quãng.

Vẻ mặt vừa rồi của So Yeon đúng là làm cho người khác sợ chết khiếp. Hốt hoảng lao tới, Park So Yeon gào lên, giọng nói còn chứa đựng cả sự khẩn cầu.

“Cứu nó!!! Cứu nó!!! Ham Eun Jung, cô phải cứu nó!!!”

“Nhưng tôi đâu phải bác sĩ thú y.”

“Tôi bảo cứu nó!!!”

Ham Eun Jung giật mình, không biết phải làm sao. Đôi mắt này chứa đựng đau thương tột cùng, lo lắng tột cùng. Tiếng la thất thanh không làm cho người khác kinh ngạc, nhưng cái hớp hồn người lại chính là nước mắt, nước mắt của Park So Yeon.

“Cứu nó!!! Nhất định phải cứu LeeJun. Tôi van cô! Nhất định không được để LeeJun chết!!!”

Trong giọng nói mang đến một nỗi đau tê dại, vết thương tưởng chừng như đã lành lại bị người ta không thương tiếc mà đâm thêm một nhát nữa khiên nó rách ra, rỉ máu, làm cho con người ta quặn thắt đến tận tâm can. Không khí trong phòng nhuộm thẫm màu sắc ảm đạm, nước mắt của người con gái này là thứ năng lực thần kì, khiến cho người ta đau lòng xé ruột.

Bất đắc dĩ, Eun Jung cũng đành cười khổ.

“Được, tôi đành liều vậy.” Đem con chó đặt lên bàn, Ham Eun Jung tất bật đi lấy dụng cụ giải phẫu. “So Yeon, đun nước, bật đèn, chuẩn bị khăn sạch.”

Tiêm thuốc gây mê cho con chó nhỏ, ca phẫu thuật hi hữu nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của Ham Eun Jung cứ thế bắt đầu.

Park So Yeon mệt mỏi, ngồi bó gối dựa lưng vào tường lo lắng chờ đợi.

Trải qua một giờ đồng hồ, trong tay cầm băng gạc cầm máu, cuối cùng Ham Eun Jung cũng nhẹ nhàng trở ra.

“Đại công cáo thành!”

Dây thần kinh căng như dây đàn của Park So Yeon cuối cùng cũng có thể dãn ra được. Cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt, đau lòng nhìn con chó.

“Từ giờ tôi thề sẽ không dính líu đến mấy trò này nữa đâu. Đúng là biết cách dọa người mà. Mà này, nó là Leejun hả?”

“Không phải.”

“???”

Đôi mắt cáo mở to hết cỡ nhìn So Yeon. Ham Eun Jung thấy So Yeon hốc mắt hồng hồng, trên khóe mi còn đọng lại nguyên một giọt nước mắt, cái mũi hồng, làn da trắng sữa, đôi mắt to tròn còn nguyên nét thơ ngây quan sát mọi vật, đôi môi cherry quyến rũ, dụ hoặc, ngay cả dáng bộ nhỏ nhắn cũng làm cho người ta không khỏi trìu mến. Bỗng chốc, Eun Jung như bị điện giật, ngượng ngùng tránh ánh mắt của cô gái nhỏ.

“LeeJun, hai năm về trước… đã chết rồi.”

Nhẹ nhàng đưa từng ngón tay mảnh vuốt dọc thân con cún, giọng nói của nữ nhân này đượm vẻ tan thương.

“Tôi tận mắt nhìn thấy viên đạn xuyên qua nơi này của Leejun.”

“Viên đạn? Không thể nào! Ai mà ác vậy? Đối với một con chó mà cũng dùng súng.”

Ham Eun Jung tàn ác là vậy cũng không thể tin được, thậm chí còn có chút tức giận.

“Ai vậy?”

“Choi Sulli, người yêu của Lee Qri.”

Ham Eun Jung ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn nụ cười chua chát đọng trên đôi môi người con gái cả người đầy máu đang âu yếm vuốt ve con chó nhỏ. Sau một hồi im lặng, cô đưa tay, dùng sức bắt lấy cánh tay So Yeon.

“So Yeon! So Yeon! Chúng ta cùng nuôi con chó này, được không?”

Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay lạnh ngắt, đôi môi run rẩy mãi không nói thành lời.

Bây giờ, đến lượt Park So Yeon trợn tròn mắt nhìn Ham Eun Jung.

“Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó. Sau này lớn lên, nó nhất định sẽ khỏe mạnh, đáng yêu. Tin tưởng tôi đi, Yeonie.”

“Woaaaaaa! Con chó này đáng yêu thật, unnie nói có phải không, Qri?”

“Thích lắm sao?”

Lee Qri vui vẻ ngồi xuống chơi đùa với chó con.

“Ừm, rất thích.”

“Chúng ta giữ lại nuôi đi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, unnie có bao giờ nói dối em chưa?”

“Em được phép giữ nó lại chứ?” Dường như không tin được những gì Qri nói, So Yeon mở tròn mắt hỏi lại.

“Được, đương nhiên là được, ngốc ạ!”

“Vậy đặt cho nó một cái tên đi. Ừm... ừm... à, đúng rồi, LeeJun, gọi nó là LeeJun!”

“Vì sao?”

“Bởi vì...”

Mặt So Yeon thoáng đỏ. Ngập ngừng một chút, cô tiến đến ôm lấy cánh tay Qri, ngọt ngào cười.

“LeeJun – Bởi vì Lee Ji Hyun là tên thật của kẻ ngốc nào đó, Lee là họ, lấy chữ cái đầu của “Ji” và hai  chữ cái cuối cùng của “Hyun” ghép lại mà thành, unnie nói xem, nó có ý nghĩa gì không?”

Lee Qri nghe vậy cũng cười, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng, nhẹ nhàng ôm lấy con chó nhỏ.

“Được, sau này gọi nó là LeeJun.”

Nhưng mà, có một thứ Park So Yeon luôn canh cánh trong lòng. Liệu có khi nào...

“Liệu có khi nào nó chết không?”

Phải, là lo lắng không biết liệu có khi nào LeeJun chết không, giống như cha mẹ cô, người thân của cô từng người, từng người một lần lượt ra đi vậy.

“Không bao giờ, nó nhất định sẽ khỏe mạnh mà lớn lên, tin tưởng tôi.”

Tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, lúc nào cũng là ba chứ đó. Có phải quá tin tưởng nên mới tạo ra kết cục ngày hôm nay, mới tạo ra một mảnh hoang tàn thê lương, đục rỗng cả một khoảng lớn đến vậy trong trái tim người con gái đáng thương này không?

Lời nói đó quá giống, cử chỉ, hành động đó quá giống nhau, kể cả hai con người trước mặt cũng hòa nhập làm một, làm cho Park So Yeon trở nên mơ hồ, thần thức đã có chút mờ mịt. Cô bỗng ôm chặt lấy Ham Eun Jung, hoảng sợ dụi đầu vào trong lòng bờ vai rộng trước mặt.

“Tôi tin tưởng unnie, tôi tin tưởng unnie mà.”

Park So Yeon mang theo tiếng nức nở mà thét lên. Nước mắt lăn dài trên gò má, làm ướt đẫm cả cái tanktop đen của người con gái trước đang đứng sững để yên cho mình ôm chặt lấy.

Đang lúc Ham Eun Jung vừa đau lòng, vừa phấn chấn đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé, rồi ôm So Yeon sát vào lòng thì bị người con gái tàn nhẫn này dội cho một gáo nước đá.

“Tôi tin tưởng unnie, Hyunie.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top