Chap 2: Mỗi hình xăm đều giấu một vết thương

Chap 2: Mỗi hình xăm đều giấu một vết thương

 

“Dù có kiên cường đến đâu thì em vẫn chỉ là một cô gái bình thường, trái tim em vẫn viết đau.”

 

Vào một buổi sáng đẹp trời, một tin shock được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến toàn thể nhân viên, vệ sĩ và sát thủ của Ám bộ trực thuộc tập đoàn Butterfly Night danh tiếng, từ trên xuống dưới, không trừ một ai đều hoang mang: Đương kim Ám chủ mất tích.

Park So Yeon trốn viện, cô mang theo một cái túi da màu đen, rũ bỏ hết tất cả những thứ áo quần sang trọng thường ngày, khoác lên mình một chiếc áo da, quần jeans skinny đen hiệu D&G rách ngang rách dọc, đầu đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. Trang bị hết sức hoàn hảo cho bản thân, không khó khăn gì cho So Yeon khi lẩn tránh bọn đàn em mặt mày nghiêm nghị đang canh gác cẩn trọng bên ngoài. Bước ra khỏi không gian tù túng của bệnh viện, Park So Yeon vươn mình, đón nhận một cuộc sống mới, thứ mà cô chưa từng có trước đây. Tự do là thứ tuyệt vời nhất Thượng Đế đã ban tặng cho con người, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì nó càng ngắn ngủi, nên người ta mới trân trọng nó, tìm kiếm nó, bảo vệ nó. Mua cho mình một cốc Take away, bước từng bước trên con người dài trải đầy nắng vàng của thủ đô Seoul hoa lệ, So Yeon nhận ra rằng đã bao lâu rồi không được thoải mái như thế này. Mọi người đi trên đường chẳng ai có thể nhận ra được đây là một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn đến đáng sợ, ra tay không chút nương tình, Ám chủ quyền lực của Butterfly Night Co-Operation.

Đứng ở ngoài đường cái, lơ đễnh chạm vào vết thương chưa khép miệng, Park So Yeon khẽ nhíu mày. Di động trong túi rung lên những hồi chuông buồn tẻ, nhìn số điện thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Jeon BoRam, So Yeon lạnh lùng tắt máy, chỉ đơn giản là để cho cái tai được nghỉ ngơi một chút.

Băng qua khu Cheongdamdong, đi về phía ngã tư quen thuộc, bước vào một khu nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời uy nghi, hùng dũng, chỉ thấy một cửa hàng nhỏ, trước mặt có hai con kì lân làm bằng đá. Khác hẳn với vẻ thô sơ và lụp xụp bên ngoài, bên trong căn nhà lại là một quán bar sang trọng. Park So Yeon cùng bartender chào hỏi vài câu rồi bước vào trong căn phòng tối loe loét ánh sáng xanh của cái đèn hình hoa tulip được lắp cẩn thận trên một góc tường, gặp người đàn ông điển trai đang ngồi dựa trên sofa hút thuốc.

“Hi! Anh Doo Joon!”

“Lại bị thương?”

“Giọng điệu của anh đúng là ngàn năm cũng không thay đổi. Chẳng phải anh đã quen mặt em quá rồi còn gì?”

“Đứa nhóc này, anh cũng hết cách với cô. Lần nào đến đây cũng thương tích đầy người.”

“Chứ không phải nhờ có em mà anh cũng đắt hàng hơn hả?”

“Nói gì thì nói chứ anh thấy cô…”

“Anh Doo Joon, xem lại hình xăm giúp em.”

Chưa để người đàn ông cao lớn tên Yoon Doo Joon nói hết câu, Park So Yeon đã vội đỡ lời. Ngồi trên chiếc ghé bọc da thượng đẳng, cô kéo vai áo xuống, để lộ ra bờ vai trắng như tuyết đầu mùa khiến cho thằng đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm khát, trừ phi đó là một thằng gays chính thống. Và tất nhiên, Yoon Doo Joon cũng không ngoại lệ. Vì đã quá quen thuộc với cảnh “ép buộc người khác” như thế này, Doo Joon cũng không lấy gì làm lạ.

Nhìn tấm lưng của người con gái gầy gò chằng chịt những vệt xăm rồi di chuyển ánh mắt đến vết thương chưa khép miệng, Doo Joon không khỏi nhíu mày.

“Miệng vết thương chưa khỏi hẳn, mực xăm bị hút vào rồi.”

“Không sao, em sẽ chịu trách nhiệm, cứ xăm lại đi.”

Park So Yeon ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Em muốn nổi loạn sao? Không thích sẹo mà còn làm. Em nhìn trên người em kia kìa, mỗi hình xăm đều giấu một vết thương. Chuyện này, cũng chỉ trách trên khốn đó…”

“Joon à…”

Nghe Park So Yeon kêu như vậy, lại bị ánh mắt đau thương kia dọa cho chết khiếp, Doo Joon cũng không nói được gì, chỉ lẳng lặng quay đầu chuẩn bị dụng cụ. Đứa trẻ này, dù mọi người không biết, nhưng Doo Joon hiểu rất rõ, trong suốt mười năm qua nó đã phải chịu đựng những gì. Dù kiên cường đến đâu, con người ta cũng không phải là sắt đá, hơn nữa, Park So Yeon cũng chỉ là một cô gái nhỏ, do hoàn cảnh bắt buộc mà phải biến thành một bông hồng với những cái gai sắc nhọn, sẵn sàng phô chúng ra để bảo vệ bản thân mình. Ngập ngừng một chút, Doo Joon hỏi.

“Lần này em muốn xăm gì?”

Thất thần một lúc lâu, Park So Yeon mới quyết định.

“Một đóa hồng và… LeeJun… đúng rồi, LeeJun, xăm hai chữ này đi.”

“Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“Không…”

Từ cửa hàng xăm đi ra, trên đường xe chạy vội vàng, kẻ qua người lại tấp nập, So Yeon bỗng cảm thấy mình giống như một kẻ lạc lối, không có mục tiêu, không có điểm khởi đầu. Cô tùy tiện bắt một chiếc taxi, nói ra một địa điểm, tay chạm vào vết thương trên vai, chạm đến hai chữ vừa xăm, lòng thoáng yên bình trở lại.

Park So Yeon đi vào một cái nhà máy bỏ không, vô cùng thuần thục lách qua các con đường nhỏ, bước qua cánh cửa sau cùng, mở ra trước mắt là một bãi tập bắn rộng lớn. Từ bên hông rút ra một khẩu súng, tay nâng lên, mắt trái nheo lại, mắt phải tập trung vào một điểm.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Không một chút do dự, liên tục nã đạn, vỏ đạn rơi không ngừng, lại tiếp tục nạp đạn bắn tiếp. Trong chớp mắt băng đạn 30 viên chỉ còn là cái vỏ rỗng ruột. Gương mặt lạnh thần vô chủ, tư thế ngắm bắn đẹp mê hồn người, Park So Yeon bây giờ trở lại là một Ám chủ ngoan độc tàn nhẫn, tay chân đắc lực, đệ nhất sát thủ của Butterfly Night Co-Operation. Lặp đi lặp lại nhiều lần, động tác dứt khoát, giằng co hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vết thương ở cánh tay cũng nhói lên làm viên đạn lệch khỏi hồng tâm, Park So Yeon thở hổn hển, chậm rãi buông súng, cánh tay phải có chút ẩm ướt. Khóe môi anh đào khẽ nhếch lên, chắc là đã bục chỉ ra rồi.

Giương mắt nhìn thoáng qua bia tập bắn, hồng tâm bị bắn thủng, xung quanh cũng lỗ chỗ toàn vết đạn xuyên qua, trong đáy mắt So Yeon hiện lên một tia bất an. Thính giác nhạy bén là kết quả của những tháng ngày luyện tập vất vả và hơn năm năm làm sát thủ. Khẩu súng vô thức được chuyển qua tay trái, đang chuẩn bị nâng súng lên thì từ đằng sau truyền tới một thanh âm trầm ấm.

“Em không muốn sống nữa sao?”

“Lee Qri?”

Động tác nhanh gọn, nhẹ nhàng, thanh tao nhưng cực kì dứt khoát, Lee Qri dễ dàng đoạt súng từ tay So Yeon. Giây tiếp theo, nòng súng trực tiếp chĩa vào trái tim Park So Yeon, Lee Qri khuôn mặt không chút biểu cảm, ngữ khí lạnh như băng.

“Đường đường là đương kim Ám chủ, đệ nhất sát thủ của Butterfly Night mà lại thể thảm như vậy sao? Nếu muốn chết như vậy, chi bằng để tôi giúp em toại nguyện.”

Mắt Park So Yeon để lộ nét cười, khinh khi nhếch môi, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Không có gì đáng bất ngờ, So Yeon nhướn mày, nhìn Qri đầy thách thức.

“Chỉ là đang nghĩ về kĩ thuật bắn súng thôi, chủ tịch cũng biết, chúng ta là những người một giây cũng không thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, làm sao Chủ tịch có thể xuống tay được cơ chứ?”

“Chỉ nghĩ đến kĩ thuật bắn súng?”

“Chủ tịch tin hay không thì tùy.”

Lee Qri nhìn Park So Yeon thật lâu, sau cùng cũng nhắm mắt buông khẩu súng trên tay xuống.

Cô đang họp ở công ty, vừa nhận tin So Yeon trốn viện, lập tức dừng lại hội nghị, chạy ngay đến tìm So Yeon.

Khi đến sân bắn tập, Qri nhìn thấy con người liều lĩnh đến mạng sống cũng không cần này điên cuồng xả súng vào bia tập bắn, vỏ đạn một viên lại một viên rơi xuống mặt đất, thanh âm thanh thúy như một cây búa nặng trịch, vô tình bổ từng nhát xuống lòng cô, khiến nó phải gồng mình lên để chống đỡ. Hiện tại, dù hai người đang nói chuyện với nhau như hai kẻ xa lạ, nhưng từng từ, từng chữ như chiếc gai nhọn, nhẫn tâm đâm trực tiếp vào tim cô.

Không biết từ khi nào, mỗi lần cùng Park So Yeon ở một chỗ, mỗi lần cùng Park So Yeon nói chuyện, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác này, cái cảm giác hít thở không thông. Dù ở cạnh nhau cũng chẳng biết nói gì, có chăng cũng chỉ là về công việc hay một hai câu xã giao nhàm chám. Tình cảnh này, so với trước đây, quả là khác một trời một vực.

Không muốn để Park So Yeon thấy mình xao động, Qri nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, xoay người lạnh lùng bước đi nhưng không quên ném lại một câu.

“Đúng lúc em ở đây, giúp tôi đi mua vài thứ.”

Trung tâm mua sắm là một tòa nhà chọc trời cao đến 23 tầng trực thuộc tập đoàn kinh tế Royals, là do một tay giám đốc phát marketing Park HyoMin của Butterfly Night thiết kế. Từ trước đến nay, Butterfly Night và Royals có quan hệ khá tốt, mặc dù bên trong, mấy cổ đông già khọm bảo thủ của Butterfly Night vốn không coi Royals ra gì, nhưng Lee Qri không phải là người có cái nhìn tầm thường như vậy. Hợp tác với Royals, lợi dụng tập đoàn này để mở rộng thị trường kinh doanh, sử dụng triệt để tất cả các khu mua sắm, hệ thống siêu thị lớn nhỏ của Royals để quảng bá sản phẩm và thu về nguồn lợi khổng lồ mà không lo bị bán đứng là thứ mà Qri hướng đến. Có lẽ, cũng chính vì lí do này mà việc nhân viên của Royals Co-Operation thấy chủ tịch tập đoàn Butterfly Night ngang nhiên đi lại trong khu mua sắm của mình cũng không phải là điều hiếm thấy.

Khu mua sắm này nằm trong khu Cheongdamdong, một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất Đại Hàn dân quốc. Từ trên xuống dưới thiết kế theo mô hình một khối thủy tinh trong suốt, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời khiến cho nó đã đẹp nay càng tăng thêm vẻ lộng lẫy, sang trọng. Đi đến trước quầy trang sức, đẩy cửa ra, đã có nhân viên đợi sẵn, đón tiếp Lee Qri và Park So Yeon với vẻ thân thiện và thịnh tình nhất có thể.

Theo chân cô nhân viên thanh lịch đến gian phòng dành riêng cho nhãn hiệu Cartier, nhìn vào tủ trang sức lấp lánh, So Yeon không kìm được mà buột miệng hỏi.

“Mua trang sức? Vòng cổ? Hoa tai?”

“Là nhẫn”. Lee Qri không thèm quay lại nhìn Park So Yeon đến một lần, tỉ mẩn quan sát từng chiếc nhẫn kiêu kì nằm trong tủ kính. “Mua cho Sulli.”

So Yeon tỏ vẻ không lấy gì làm quan tâm, vô tư lự trưng ra cái vẻ mặt “hóa ra là như vậy”. Cô trầm mặc bước đến gần tủ kính, bên trong mỗi chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến mắt cô đau đớn.

“Chủ tịch Lee, đây là nhẫn mà công ty căn cứ đúng theo mẫu lần trước chủ tịch Lee nhìn trúng mà đặc biệt đặt hàng chuyển trực tiếp từ Mỹ về. Nó cần một đôi tình nhân cùng nhau đeo vào, cùng khóa chiếc đinh ốc, không có cái vặn vít thì nhẫn không thể mở ra được, đại diện cho sự tin tưởng lẫn nhau của mỗi người, chung thủy với nhau.”

Cô nhân viên xinh đẹp đưa ra một đôi nhẫn kim cương, mặt trên có những họa tiết kinh điển, ở đầu kia của nhẫn có một chiếc đinh ốc được chạm trổ cầu kì, mặt trong của nhẫn còn khắc hai chữ “Lee Qri”. Nhẫn tuy nhỏ, nhưng được chế tác thủ công, phải nói là thập phần tinh xảo.

Lee Qri lộ ra một nụ cười nhẹ hiếm thấy, trong đáy mắt còn ánh lên một tia dịu dàng, thứ mà Park So Yeon nghĩ rằng đã biến mất từ năm năm trước. Đem nhẫn đặt trong tay, tỉ mỉ ngắm nhìn, rồi cô mới gọi người phục vụ mở đinh ốc ra và vẫy tay với So Yeon.

“So Yeon, đưa tay đây.”

Một cảm giác chua xót lạ lẫm bủa vây không khí, Park So Yeon mê man đến ngẩn người nhìn Qri.

“Tay Sulli và tay em chắc cũng không khác nhau lắm, thử xem có hợp không.”

Ngay từ đầu đã không hi vọng gì nhiều, thế nhưng, khi nghe Lee Qri nói ra câu đó, thứ chết tiệt vẫn đều đặn co bóp, đập từng nhịp khó khăn trong lồng ngực vẫn cảm thấy giống như bị cắt một dao.

Máy móc đưa bàn tay ra, để mặc cho Qri cúi đầu đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, thật cẩn thận vặn chiếc đinh ốc lại giống như đang nâng niu một thứ gì hết sức quý giá.

Kéo So Yeon cùng đi mua nhẫn cho Sulli, ắt hẳn Qri có tâm ý riêng của mình. Nỗi đau này sẽ khắc sâu vào trong lòng trái tim nhỏ bé ấy. Lần trước cô khinh suất để cho Park So Yeon may mắn mà thắng được, nhưng một lần thua không có nghĩa là mãi mãi không thể chiến thắng. Lần này, cô không thể thua, tuyệt đối không!

Dưới ánh đèn vàng rực, đôi mắt lãnh băng của Lee Qri khẽ lay động. Biểu tình chuyên chú tản ra một thứ ánh sáng mị lực đến khó tả thành lời. Park So Yeon cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt đau đáu của con người lạnh lùng này. Cô thật sự không muốn thấy Lee Qri vì Choi Sulli mà lộ ra biểu cảm này.

Thứ cô sợ nhất không phải cái chết, không phải một xe container chất đầy những kẻ thù hùng hổ tay dao tay súng chỉ chực chờ cô sơ hở mà đâm một nhát từ sau lưng mà là Lee Qri của trước kia, là Lee Qri dịu dàng, ôn nhu của mười mấy năm về trước.

Park So Yeon, dù kiên cường đến đây, bất quá cũng chỉ là một con người bình thường, trái tim cũng biết chảy máu.

Sau khi cùng Lee Qri mua nhẫn xong, Park So Yeon trở về nhà mà không đến bệnh viện. Thu người trên chiếc giường kingsize, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cô gái nhỏ cắn chặt môi lại, cố gắng không để cho tiếng khóc bật ra ngoài. Có phải khi bị thương, con người ta cũng trở nên mềm yếu? Trước kia, nhìn thấy Lee Qri là Choi Sulli âu yếm bên nhau, trái tim cũng không đau đến như vậy. Miệng vết thương cuối cùng cũng nứt ra rồi, tay cô lập tức đè lại, cảm thấy một trận ẩm ướt. Nỗi đau từ cánh tay chạy dọc khắp thân thể, nhìn xuống bàn tay toàn là máu, màu máu đỏ tươi đẹp ma mị khiến cho người ta không thể dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top