Chap 13: Bí mật bị thời gian vùi lấp
Chap 13: Bí mật bị thời gian vùi lấp
Ham Eun Jung há miệng ngáp một cái rõ dài, hai tay dắt túi quần ngủ rộng thùng thình, đi đi lại lại trước cổng lớn của Lee gia chờ đợi. Chuyện gì đang xảy ra, cô không được thông báo, cũng không để ý nhiều, chỉ biết nửa đêm nửa hôm bị dựng dậy khỏi chiếc giường thân yêu, rồi bị lôi xềnh xệch ra ngoài này đứng đợi. Ham Eun Jung còn chưa kịp than thở hết câu thì Kang Min Kyung từ xa chạy lại, theo sau là một lũ đàn em đi qua đi lại tấp nập đi xem hội.
Mà cũng chẳng phải hội hè gì, bởi chẳng có ai đi hội mà mặt mày hắc ám như vậy cả.
“Eun Jung, tình hình không tốt lắm.”
“Nói nghe xem.”
“Ji Won nói đùi So Yeon bị đâm một dao, lại còn bị trúng đạn nữa.”
Ham Eun Jung ngẩn người ra một chút rồi lại nhăn mặt nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chiếc Ghost đen đã hầm hầm lao vào cổng chính. Không biết trong đám gia nhân có ai kêu lên một tiếng “Chủ tịch!”, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn đứng dạt sang hai bên chiếc xe.
Phiến môi mỏng khẽ nhếch lên khinh bỉ, chỉ là đi Nhật về, có cần phải bày vẽ khoa trương như vậy?
Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi thì cửa xe đã mở. Park So Yeon ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Lee Qri như một đứa trẻ, đôi môi anh đào tái nhợt, mắt cắt không còn một giọt máu.
Ham Eun Jung còn đang ngây ngốc đứng nhìn, bên tai chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng nói khàn khàn tràn ngập lo lắng của ai đó đã vội gật đầu, sắp xếp ổn thỏa, mọi người ai nấy lại vào việc của mình.
Trong phòng khách rộng lớn, máy lọc khí và điều hòa vẫn chạy đều đều nhưng lại tù túng đến nghẹt thở. Áp lực vô hình hòa tan với không khí yên lặng đè nặng lên não bộ. Không ai nói một câu nào, chỉ có đôi mắt dù đã cố tảng lờ đi mà vẫn vô thức hướng lên tầng hai, nơi Ham Eun Jung đang phẫu thuật cho Park So Yeon.
Trên ghế sofa bọc da màu bordo, Lee Qri mệt mỏi tựa người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Choi Sulli ngồi bên cạnh, thi thoảng lại quay sang, định nói gì đó, thấy thần sắc của Lee Qri, lời vừa trôi qua đều nuốt trọn vào họng.
Không biết kim dài đã chạy hết mấy vòng, Lee Qri mở to đôi mắt vẫn luôn sắc bén.
Lôi từ trong chiếc cặp da ra một tập tài liệu, mắt lướt qua một lần rồi đưa cho Min Kyung.
“Min Kyung, đưa HwaYoung đến phòng bệnh của BoRam, tuần tới chúng ta bắt đầu chuyển hàng qua Tokyo và Osaka. Ngày mai mở hội nghị đột xuất của Butterfly Night, chúng ta thảo luận về việc mở rộng địa bàn tại Nhật, lập kế hoạch khai thác thị trường Đông Nam Á.”
Kang Min Kyung định mở miệng khuyên Lee Qri hãy nghỉ ngơi một chút, nhưng cô biết rõ tính cách của Qri, nhất định Lee Qri sẽ lờ cô luôn nên đành miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận nhiềm vụ.
“Việc của Ám chủ hôm nay, mọi người biết phải xử lí thế nào rồi chứ? Được rồi, trở lại làm việc đi.”
“Vâng!”
Đám gia nhân từ lớn đến nhỏ đồng thanh cúi đầu đáp. Sau khi mọi người đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Choi Sulli hai mắt phủ sương mờ, không nói câu nào chạy đến vòng tay qua ôm thắt lưng Qri.
“Qri unnie… unnie…”
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xiết lấy, dịu dàng vỗ về, an ủi.
Ngay cả trong giây phút gần kề sinh ly tử biệt, đối với Park So Yeon, Lee Qri chưa một lần dịu dàng như thế.
“Em thật sự… thật sự rất lo lắng.”
Lee Qri không nói tiếng nào. Cơn mệt mỏi ập đến bất ngờ vắt kiệt sức con người ta, cạn đến tận xương tủy. Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy Choi Sulli ra, quay người xem xét lại bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Ham Eun Jung.
Lee Qri, con người này đối với Park So Yeon mà nói, phải chăng một chút tình cảm bạn bè quen biết lâu năm cũng không còn xót lại?
“Ngại quá, quấy rầy hai người rồi.”
“Tình hình thế nào?”
Ham Eun Jung lau khô hai bàn tay ướt sũng nước, cư nhiên ngồi xuống sofa, cư nhiên rót trà, ánh mắt nhìn về phía Lee Qri ngoài miệt thị ra cũng chỉ có khinh bỉ.
“Hóa ra cậu còn nhớ trên Trái Đất vẫn tồn tại người tên Park So Yeon.”
Eun Jung bước đến gần Lee Qri, một nửa con mắt lướt qua chỗ Choi Sulli, nửa con mắt còn lại, đến sắc mặt của đại chủ tịch còn không thèm liếc tới.
Áp lực ghê người đè nặng lên người con gái nhỏ, bàn tay túm lấy áo vest của Qri bất giác run rẩy.
“Tôi nghĩ, chuyện của So Yeon, chúng ra nên nói riêng thì hơn.”
“Sulli, đi lên phòng.”
“Qri unnie…” Choi Sulli hơi phụng phịu, nhưng vẫn miễn cưỡng cúi đầu đi về phòng.
Đợi khi bóng dáng Sulli khuất dần về phía cuối cầu thang, đôi mắt sắc lạnh khẽ lướt qua cái bóng mờ mờ đổ xuống sau bức tường, Ham Eun Jung khẽ cười, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để cả hai và con người đang núp sau bức tường nghe được.
“May là cậu đã sớm lấy viên đạn ra, bằng không, tôi chỉ có thể lập bia sớm cho cô ấy. Bây giờ cũng coi như tạm ổn rồi, nhưng So Yeon sốt rất cao, nếu nhiệt độ không sớm hạ thì sẽ rất nguy hiểm. Và còn…”
Đuôi mắt khẽ lướt qua cái bóng nhỏ khẽ run lên, cân nhắc một chút, cô lại quyết định trêu trọc người đó thêm một lúc.
“Cô ấy vừa rồi có tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói một câu rồi thiếp đi mất.”
“Cô ấy nói gì?”
“Nói là…” Eun Jung nhếch khóe môi thành vầng trăng khuyết, giọng nói còn thêm nửa phần châm biếm. “Nói là chân trái của cậu bị thương.”
Rất nhanh chóng nắm bắt được tia kinh ngạc hiếm hoi trong đôi mắt lạnh nhạt kia, Ham Eun Jung không nhanh không chậm đẩy Lee Qri xuống ghế.
“Đưa chân đây để tôi xem một chút… Ừm… Xoay người sang bên này… Giơ chân lên… Kéo ống quần cao lên một chút tôi mới băng bó được chứ…”
Xử lí xong vết thương của Qri, cô cùng Lee Qri ra vườn uống rượu, cái bóng nhỏ nấp sau bức tường cuối hành lang quả nhiên biến mất.
Thứ chất lỏng sóng sánh trong ly đảo qua đảo lại, hai người không ai nói một câu nào.
Những kia nắng mới xuyên qua cửa sổ, ánh bình minh dịu mát khẽ rơi xuống đất làm nhạt nhòa cả một khu vườn. Giữa màu nắng mai ấm áp nhưng điêu linh, mảng sân trồng hoa tường vi vẫn chan hòa một màu xanh ướt át. Mọi người trong khu biệt thự không ai biết, ngay cả người trồng hoa cũng không hay biết, lẫn trong đám hải lam tường vi đó, có thấp thoáng một bông hồng trắng tinh khôi.
“Thật lòng tôi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là cậu lo lắng cho Park So Yeon hay muốn hại chết Park So Yeon.”
Ham Eun Jung rót thêm rượu vào ly, uống một hơi hết sạch. Ý cười trong mắt được thu lại, giọng nói cũng trầm đi vài phần.
“Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đáp án đó. Lee Qri, cậu muốn cả hai.”
Lee Qri trước sau vẫn luôn trầm mặc. Trong đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ tảng băng ngàn năm có thể vùi sâu quá khứ, duy nhất chỉ có đóa hồng trắng lẫn trong đám hải lam tường vi kia.
“Cơ thể của Park So Yeon đã muốn nát bét hết rồi, sẽ không chịu nổi tra tấn của cậu đâu. Lee Qri, hai người trước kia đã cùng vào sinh ra tử, tôi không biết có chuyện gì khiến hai người trở nên như vậy.” Ham Eun Jung đặt chiếc ly xuống bàn, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Lee Qri. “Nhưng mà Park So Yeon hiện tại mà tôi biết, chỉ là tự khoác bên ngoài một cái mặt nạ của một người trưởng thành, tận sâu trong thâm tâm của cô ấy, mãi mãi tồn tại một Park So Yeon 14 tuổi, vì Lee Qri mà sinh, vì Lee Qri mà tử, cũng vì Lee Qri mà không tiếc thứ gì trên đời. Cái gì mà Ám chủ, cái gì mà sát thủ đều vứt cho chó gặm hết đi, cô ấy mãi mãi vẫn ngốc nghếch như thế.”
“Ham Eun Jung, đừng quên thân phận của cậu.”
“Ha ha, không quên, không quên. Tôi bất quá cũng chỉ là một bác sĩ, một bác sĩ vừa nhỏ vừa bé. Bất quá, Lee Qri, cậu tính toán quá nhiều. Tính toán càng nhiều, nông sâu càng nhiều, đến cuối cùng, mệt mọi cũng càng nhiều, giây phút đó, người quan trọng nhất của bản thân cũng không bảo vệ được. Lee Qri, cậu nói xem, đến lúc đó, tôi và cậu, ai có thể bảo vệ cô ấy? Lee Qri, nói cho cậu biết, Ham Eun Jung ngoại trừ tàn nhẫn ra, cái gì cũng không kém cậu.”
.
.
.
Bệnh viện.
Park Hyomin và Ryu HwaYoung chăm chú nghe bác sĩ nói qua tình hình của Jeon Boram. Thực ra, vết thương không đến nỗi quá nặng nhưng bởi vì bác sĩ nói Jeon Boram mẫy ngày nay không hề nói chuyện, lại thêm bên cạnh có một Ryu phó tổng suốt ngày làm quá lên, thành ra tình trạng khác thường ngày làm cho mọi người ai nấy đều lo lắng.
Cạch!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeon Boram xoay đầu nhìn về phía hai con người cao lênh khênh, từng đường nét trên khuôn mặt đều mang dáng vẻ lo âu.
“Rammie, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Jeon Boram do dự một hồi lâu, trầm mặc nhìn về phía HwaYoung rồi lại nhìn Hyomin, sau đó ngẩng đầu lên, giọng nói nghiêm túc khác thường.
“Tôi đã gặp Fu Xinbo…”
Và cả Kim Hee Young nữa.
Đã gặp Kim Hee Young rồi, cô còn có thể nói ra sao?
Đối với cả cô và Ryu HwaYoung mà nói, Kim Hee Young, tốt nhất là hãy để quá khứ chôn vùi đi.
Lời vừa dứt toàn thân HwaYoung và BoRam đều run rẩy. Ryu HwaYoung dường như không thể tin được, có phải cô vừa nghe nhầm không?
“Fu… Fu Xinbo? Làm sao có thể? Hay em đang nói đến người thừa kế của LK?”
“Không phải. Là Fu Xinbo, Fu Xinbo mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, là thằng nhóc mặt suốt ngày lầm lầm lì lì suốt ngày không bao giờ rời cái máy tính, là Fu Xinbo!”
Jeon Boram thở dốc, tay túm lấy vạt áo của Ryu HwaYoung như tìm được chỗ dựa, đôi mắt biết bao lâu không khóc giờ cũng đã ướt rồi.
“Nhưng tại sao? Năm đó, không phải Fu Xinbo đã chết rồi?”
Không khí trong phòng bệnh dường như bị rút cạn, cả ba người đều không tránh khỏi nỗi khiếp sợ.
Park Hyomin cắn môi, dù đã tự nhủ với lòng mình “Không, hắn chết rồi… hắn đã chết… Toàn bộ người của BN đều đã được lệnh phải giết hắn… Hắn đã chết trước mặt chúng ta… Không thể nào!”
“Hyomin! Tỉnh táo lại đi, Park Hyomin!”
Ryu Hwayoung toan nắm lấy hai vai Park Hyomin nhưng không kịp, đành bất lực nhìn cô gái cao gầy hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.
“Youngie, không cần kêu nữa, Fu Xinbo bao nhiêu năm nay cũng đã sống quá vất vả rồi.”
Jeon Boram lau nước mắt, nghĩ đến lúc đó, Fu Xinbo mà mình đã từng thân thiết như ruột thịt cầm súng chĩa thẳng vào mình, mười đầu ngón tay bấu vào da thịt đau buốt.
Và cô cũng không bao giờ quên rằng ngày hôm đó, viện đạn từ súng của cô bay thẳng vào đầu Kim Hee Young.
Ryu HwaYoung có trách cô không? Cô không phải là không biết. Dù đã nói là không sao, nhưng Kim Hee Young đó như một con dao vô hình, chỉ cần cứa nhẹ cũng sẽ khiến trái tim người đó rỉ máu. Bởi lẽ, có một sự thật không thể phủ nhận, chính bàn tay này đã giết chết Kim Hee Young, đã từng là quá khứ tươi đẹp của HwaYoung
Jeon Boram đã từng nghĩ, bản thân mình không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần biết Ryu HwaYoung yêu cô, ít nhất là nhiều hơn Kim HeeYoung đó, thế là đủ rồi. Mọi chuyện thường không như người ta dự định, Kim Hee Young tưởng rằng đã chết đó đột nhiên trở về lại có thể khiến cô lo sợ như vậy.
Nếu biết Kim Hee Young vẫn còn sống, HwaYoung và cô sẽ ra sao đây?
Park Hyomin điên cuồng lái xe xuống chân núi, bước chân theo quán tính đi đến trước một ngôi mộ, trên tấm bia không có chữ, chỉ đơn giản là một tấm bia được mài nhẵn. Đã bao lâu rồi không đến, cỏ dại đã mọc đầy rồi.
Hyomin vuốt nhẹ tấm bia, môi còn chưa kịp nở một nụ cười gượng gạo thì tâm đã đau đến mất hết cảm giác rồi. Đã tự nhủ bản thân không được phép khóc trước mặt kẻ đó, bản thân yếu đuối hèn nhát lại không khống chế được, nước mắt vô thanh lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
“Nếu anh không chết, tôi thề, dù đến tận cùng trời cuối đất cũng phải lôi anh ra.”
.
.
.
Park Ji Yeon cầm trong tay khúc xương cho chó con, Kimmaro vẫy đuôi cạp lấy cạp để. Trước mắt hiện lên hình ảnh của tên mặt dày nào đó, trong lòng không khỏi cảm thán.
“Này, ta nói cho ngươi biết, nếu cái tên chủ nhân mặt dày ba tấc nhà ngươi hôm nay không đến rước ngươi, thì… thì chắc chắn ngươi sẽ biến thành chó vô gia cư đấy!”
Kimmaro mắt long lanh nhìn Tiến sĩ Park, miệng còn đang kêu ư ử dụi đầu vào lòng Ji Yeon.
Tiến sĩ Park trên đời chưa có việc tàn nhẫn nào không làm qua, chỉ cần mang con chó phiền phức này đi thí nghiệm là được rồi. Mà không, như thế thì hình như hơi phí, hay là cô đem nó cho đồng nghiệp làm thịt nhỉ? Cái này cũng không được, cô và bọn họ cả năm may ra mới nọi chuyện được một câu, họ còn chưa gọi cô một tiếng “quái nhân” trước mặt cô cũng là kì tích trong các loại kì tích rồi.
Dù sao thì…
“Đừng có mong ta sẽ nuôi ngươi.”
Kimmaro tội nghiệp vẫn lăn lộn trên mặt đất, trưng ra cái mặt cún con ngây thơ vô (số) tội với Tiến sĩ Park lòng dạ sắt đá, thiếu điều rớt luôn hai con mắt ra cho sinh động.
Sau bao nhiêu nỗ lực, Kimmaro vẫn không thể xoay chuyển được Park Ji Yeon, cho đến tận lúc tưởng chừng như định bỏ cuộc, chú cún nhỏ lại thành công ngoài mong đợi.
“Dễ thương quá đi!” Park Ji Yeon ôm con chó nhỏ vào lòng, hôn chóc lên mũi nó. “Hay là vậy đi, nếu tên chủ nhân da mặt dày ba tấc nhà ngươi không trở lại, ta sẽ thay cô ta nuôi ngươi nhé. Ta thân với So Yeon lắm, cậu ấy sẽ không nói gì đâu.”
“Này, này, Tiến sĩ Park, em đừng có hòng tơ tưởng, lén lúc tôi đi vắng ngoại tình với con chó của tôi nha.”
Tên hợm hĩnh “da mặt dày ba tấc” không biết từ đâu thình lình xuất hiện, thản nhiên đi lại trong sở nghiên cứu của cô như chỗ không người.
Bây giờ Park Ji Yeon mới thấm thía phương châm sống cao đẹp mà Ham Eun Jung nói tới: “da mặt chỉ là vật ngoài thân, có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Quả thật, đối với Ham Eun Jung mà nói, thể diện cùng lắm cũng chỉ là vật trang trí. Nếu không phải muốn biết tình hình của Park So Yeon, Ji Yeon đối với tên vô sỉ này, tuyệt đối không thèm để ý đến.
“Sao cô lại ở đây? So Yeon sao rồi?”
Ham Eun Jung vặn vẹo người, vươn vai mấy lần, biếng nhác ngồi xuống ghế, rồi lại biếng nhác thở dài. Chờ đến khi Park Ji Yeon mất hết kiên nhẫn mới chịu giơ tay làm hòa.
“Bị Chủ tịch nhà các người nửa đêm dựng dậy, giờ lại bị ném ở đây, đúng là cái đồ quỷ hẹp hòi, tôi chỉ đóng góp mấy câu thôi mà… Mà So Yeon cũng không có gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, không thể hồi phục nhanh như lần trước. À, đây là mẫu máu của cô ấy, giúp tôi kiểm tra lại một chút. Giờ tôi muốn đi ngủ bù. Còn nữa… giờ tôi mới biết cô có sở thích ngoại tình với chó… Cái này cũng khác người nha…”
“Cút đi, Ham Eun Jung!”
Ham Eun Jung làm bộ tỉnh bơ mà trong lòng khoan khoái cực độ. Nhờ gặp được Ji Yeon mà cơn buồn ngủ cũng lui đi gần hết. Park Ji Yeon này, bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng tận sâu bên trong, nhiều lắm cũng chỉ là một đứa nhóc hơn 20 tuổi.
Eun Jung đoán chắc, sau cuộc trò chuyện dài chưa đến 15 phút này, sau mấy chữ “da mặt dày ba tấc” sẽ còn được Park Ji Yeon ưu ái thêm vào một từ “biến thái” nữa.
.
.
.
Lee KiKwang đứng bên cạnh lão đại của Mamushi, tay mân mê cái bật lửa.
Trên màn tình projector chiếu lại vô số ảnh chụp lại hành động của tập đoàn Butterfly Night và hành tung của Lee Qri ở Nhật Bản, có cả ảnh chụp Lee Qri và Kito thương thảo vụ buôn lậu dầu hỏa, ảnh KiKwang bắn vào vai Park So Yeon và cả buổi tối trong phủ thủ tướng. Đủ mọi loại hoạt động, từ ngấm ngầm đến công khai, nhưng tất cả đều nhắm đến một mục đích duy nhất: gây bất lợi cho Mamushi.
Lee Qri không cần đánh nhanh thắng nhanh mà từ từ chiếm lấy, móc sâu, tiêu diệt đến tận gốc rễ từ những điểm nhỏ nhất, khiến cho Mamushi sau này, nếu không muốn tan đàn xẻ nghé, hoàn toàn biến mất trong bản đồ của giới hắc đạo Nhật Bản, muốn ngóc đầu dậy cũng không được thì phải lùi xuống vài bước. Muốn giết rắn độc thì phải chặt đầu, chém nó ra thành từng khúc rồi rút hết nọc độc đi, đánh cho nó muốn chết không được, sống cũng chẳng xong, tự sinh tự diệt.(*)
Các nhân vật có máu mặt trong Mamushi đều đứng ngồi không yên, một trong số họ lo lắng hỏi.
“Lão đại, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Một người khác bạo gan nói, “Hay chúng ta nói với bên đó có người muốn hãm hại Mamushi, còn về phần Lee KiKwang, lão đại, tôi cảm thấy nên để cậu ấy ra nước ngoài một thời gian vẫn là tốt hơn cả.”
Lee KiKwang từ đầu đến cuối đều ném thái độ im lặng, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, khinh thường cười trước mấy lão giờ nhát gan đó.
Hắn năm nay chưa đến 28 tuổi còn không sợ chết, mấy lão già gần đất xa trời kia sợ cái gì chứ?
“Chúng ta không thể để Kito hay Hayashi chết, nếu một trong hai chết, tên Kenyo Kano sẽ lợi dụng thời cơ bành trướng địa bàn. Chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đạp lên đầu chúng ta. Còn kế hoạch tiến đến thị trường Đông Nam Á, theo tôi nên dẹp đi. Thế chẳng khác nào chúng ta trực tiếp đối đầu với BN cả.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mọi người đều nhao nhao cả lên.
Lão đại nhìn Fu Xinbo đứng ở một bên, im lặng quan sát.
“Fu Xinbo, cậu có đối sách gì không?”
“BN sở dĩ đưa đống ảnh này cho chúng ta mà không đưa cho giới truyền thông chứng tỏ họ không hề có ý gây sức ép đối với Mamushi.”
Lão đại Mamushi gật đầu, ra hiệu cho Fu Xinbo tiếp tục.
“Hayashi và Lee Qri đã kí hợp đồng thông thương, điều kiện là lật đổ Kito Aishihamasaki, kỳ thật mấy tấm ảnh này đối với chúng ta không có gì đáng uy hiếp, nhiều lắm cũng chỉ là rung cây dọa khỉ, thị oai với chúng ta, nếu không, bọn họ đã sớm đưa cho giới truyền thông rồi. Hay nói cách khác, cái mà bọn họ hi vọng, một là thông báo với chúng ta sự xuất hiện của bọn họ trong thị trường Nhật Bản, hai là chúng ta chủ động cắt đứt với Hayashi hay Kito. Tình hình bây giờ quá rõ ràng, Hayashi gần như không còn giá trị lợi dụng, nếu chúng ta cứ cố tình bám lấy con rối đó, Mamushi thật sự đã thảm bại rồi.”
“Ngươi nói cái gì?! Tên này ăn nói hồ đồ rồi!”
Fu Xinbo không hề để ý đến bọ họ, tay lướt trên màn hình, đưa ra một vài tấm ảnh.
“Butterfly Night đã sớm biết thế lực chống lưng cho Hayashi và Kito là Mamushi rồi, nên chỉ chờ thời cơ đến là họ bắt đầu gây sự chú ý của chúng ta, nhất định phải có nguyên nhân, đơn giản là bởi vì thế lực của họ ở Nhật Bản không đủ mạnh, nhưng nguyên nhân sâu xa là Lee gia bọn họ đang âm mưu sau lưng chúng ta.”
“Âm mưu? Âm mưu cái gì?”
“Cùng Mamushi hợp tác.”
“Mơ tưởng! Chúng ta sao có thể hợp tác với một BN nhỏ nhoi?” Có người bên dưới la lên.
Fu Xinbo nhất quán giữ thái độ bình tĩnh, đuôi mắt sắc lạnh chạm vào mắt Lee KiKwang.
“Chuyện này không đến lượt chúng ta nói. Thế lực của BN ở Nhật Bản không mạnh không có nghĩa bọn họ không có chỗ đứng ở Hàn Quốc. Nếu đổi lại, chúng ta ở Seoul, đừng nói đến sáng ngày mai, chỉ một đêm thôi họ cũng có đủ thời gian san bằng chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu có trách thì trách Phó tổng Lee KiKwang của chúng ta bị người khác nắm được đuôi. E là nếu đem mấy tấm hình Phó tổng Lee với Ám Chủ của Lee gia, đâm người ta một nhát, tặng cho người ta một viên đạn, giao cho Interpol, chuyện vốn dĩ không đáng xảy ra lại giống như một cái kim trong bọc, lại thêm nơi Ám chủ bị bắt lại là tư gia của Thủ tướng mới được đề cử, vài ngày nữa sẽ nắm một ghế trong Nghị viện, đến lúc đó dù muốn hay không, cái kim đó cũng lòi ra, đâm về phía chúng ta thôi.”
Lời vừa dứt, không khí huyên náo hoàn toàn biến mất, mọi người tái mặt nhìn nhau.
Giữa hội trường rộng lớn, Fu Xinbo vẫn đứng đó, nhìn Lee KiKwang đầy thách thức.
“Vậy ý của cậu là muốn dẹp yên chuyện này, cần phải hợp tác với BN?”
“Đúng vậy, hơn nữa, phải phiền Phó tổng Lee đến Lee gia một chuyến rồi.”
.
.
.
“Ji Won, Mamushi có động tĩnh gì không?”
“Bọn chúng đang trên đường tới đây.”
Yang Ji Won do dự một chút, biết là không hay, nhưng vẫn cố nhẹ giọng hỏi.
“Chủ tịch, Chủ tịch nói “Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu”, chúng ta lần này làm thợ săn hoàng tước sao?”
Nếu thật sự là như vậy thì mưu kế này có bao nhiêu hiểm độc, nghĩ ra được mưu kế này phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm tư đây? Yang Ji Won biết Lee Qri là người không hề đơn giản, thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư sâu rộng, tất cả mọi chuyện đều giống như nằm trong sự khống chế của con người này.
Lee Qri trầm mặc một hồi lâu, giọng nói trầm thấp lãnh băng đến mức người đứng bên đầu dây bên kia cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“So Yeon bị thương nặng là chuyện nằm ngoài ý muốn của ta. Lần này chúng ta không đi săn mà thuê thợ săn làm thay. Ji Won, chuẩn bị cho tốt, đã động đến Ám chủ của Lee gia, ắt có người sẽ phải trả giá xứng đáng.”
.
.
.
Trận tuyết đầu tiên đổ xuống thủ đô Seoul hoa lệ, bao trùm cả thành phố bằng một màu xám xịt lạnh lẽo. Hoa viên của Lee gia phủ một lớp tuyết trắng xóa, lác đác trong sân có vài người hầu đi lại dọn dẹp tuyết đọng trên đường đi. Park So Yeon ngồi trên giường, yên lặng nhìn khắp căn phòng. Cảm giác quen thuộc bao bọc lấy trái tim khẽ run rẩy, bao lâu rồi mới trở lại, căn phòng này vẫn nguyên vẹn như trước khi cô rời đi, vị trí từng món đồ một chút cũng không hề thay đổi. Lần này, cô đã thật sự trở về Lee gia rồi.
Cửa mở ra, gió lạnh thốc vào làm tỉnh táo đầu óc, Park So Yeon nở một nụ cười quyến rũ đến điên đảo với người vừa mới bước vào.
“Khỏe không, Choi Sulli?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top