Chap 10: Không còn hận vẫn còn yêu

Chap 10: Không còn hận vẫn còn yêu

Tokyo – Nhật Bản.

Yang Ji Won dạy từ sáng sớm theo lời năn nỉ mang tính mệnh lệnh còn cao hơn cả công việc mà chủ tịch Lee giao phó của Jeon BoRam, đứng chờ suốt mấy tiếng ở sân bay, theo sau còn có một loạt vệ sĩ trong những chiếc vest đen lịch lãm và bí ẩn trang nghiêm đứng thành hai hàng trước khu cổng ra.

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi ngáp đến rách cả mép mà vẫn không thấy bóng dáng bà chị lắm mồm lắm miệng và chủ tịch Lee cao cao tại thượng đâu, trên không trung xuất hiện tiếng của động cơ trực thăng, khi máy bay an toàn đáp xuống, Ji Won vội vàng bước lên vài bước, cung kính cúi đầu chào.

“Chủ tịch.”

“Thế nào rồi?”

“Raito Aishikayamato vẫn nhất quyết không chịu hạ giá.”

Lee Qri không lấy gì làm ngạc nhiên, tất cả đã nằm trong dự tính từ trước, nếu không làm gì có chuyện cô bỏ lại trăm công nghìn việc ở Hàn Quốc cho Kang Min Kyung sang Nhật Bản để bàn chuyện làm ăn. Nhận lấy tập tư liệu trong tay Ji Won, cô liếc mắt qua một chút rồi suy tính lại thời gian biểu.

“Sắp xếp một cái hẹn, chúng ta đi gặp hắn.”

“Vâng.”

Để Lee Qri và Park So Yeon ngồi ghế sau, Jeon BoRam đã nhanh chân nhảy tót lên ghế phụ lái, cười cười nói nói với Yang Ji Won.

“Nhìn cô em càng ngày càng có phong thái ra đấy.”

Ji Won quay đầu cười: “Jeon BoRam, cậu nghĩ tôi là cậu sao? Đến giờ mà bộ dạng vẫn không đàng hoàng hơn chút nào. Cái này người ta gọi là tư chất sáng ngời đấy!”

“Nói một câu mà đã lộ ra hết rồi, hóa ra vẫn không thay đổi chút nào, chỉ là trước mặt người khác hếch mũi ra oai.” BoRam làm điệu bộ như muốn đánh Ji Won, chuẩn giơ tay lên thì bị Ji Won túm được, cả hai cũng nhìn nhau nhe răng cười. “Cậu nhớ đấy!”

Park So Yeon nhìn BoRam và Ji Won cười đùa, khóe miệng không nhịn được mà cũng cong cong lên, khẽ lầm bầm trong miệng, cố ý nói đủ lớn để Lee Qri nghe thấy.

“Bọn họ tình cảm thật tốt, dù đã lâu không gặp nhau rồi. Giống hệt như tôi ngày xưa vậy…”

Lee Qri nhìn Park So Yeon, đôi mắt lạnh lẽo không trả lời.

Quá khứ đã trôi qua rồi thì không thể lấy lại được, quay đầu nhìn lại thì thấy sự thật quá tàn khốc, chi bằng tuyệt tình tuyệt nghĩa mà quên hết tất cả, như vậy phải chẳng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Biết là thế nhưng những kí ức đó cứ hằn sâu trong tâm trí, muốn quên cũng không thể quên được, chỉ muốn giống như trong phim truyền hình, bị tai nạn, thương tổn lớn lao mà mất đi tất cả cũng không thể nào thực hiện được.

Càng muốn quên sẽ càng nhớ, càng cố nhớ sẽ càng mau quên, vậy tại sao không bỏ mặc tất cả, ích kỉ mà sống cho riêng mình, tàn nhẫn, độc đoán với người khác để bản thân có thể tự tin sống tiếp?

Cái này, Lee Qri có thể, nhưng Park So Yeon có muốn làm cũng không làm được.

Tuyệt tình như vậy, Park So Yeon, căn bản là không dám.

Mấy ngày nay ở Nhật Bản, Lee Qri cùng Yang Ji Won cứ đi đi về về liên tục, cho dù là vì bản thân là chủ tịch tập đoàn Butterfly Night, hay là vì muốn đích thân ra tay đi chăng nữa thì bên Raito Aishikayamato cũng đang từng bước nhượng bộ, đàm phán cũng xem như có chút tiến triển tốt đẹp.

Lúc rảnh rỗi thì Park So Yeon và Jeon BoRam cùng hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Nhật Bản, ngày thì cùng với bà chị già là tín đồ shopping chính hiệu đi đi lại lại ở spa và các khu mua sắm, tối lại lang thang ở các bar, rong ruổi trên những con đường đèn mờ ảo lung linh chiếu rọi, cả ngày một cái móng tay cũng không động tới, Jeon BoRam đại tẩu tẩu xem ra cũng mốc meo luôn rồi.

Hai nữ nhân xinh đẹp hơn người ngồi trong quán café trong khu phố đắt đỏ nhất nhì thế giới thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, từ đàn ông đến phụ nữ, từ những lữ khách tha phương đến những doanh nhân thành đạt. Trong số bọn họ, không ai lọt nổi vào tâm mắt của Jeon BoRam, con người an nhàn hưởng thụ cảm giác làm tâm điểm của sự chú ý không buồn liếc mắt nhìn lại lấy một lần.

Nhấm nháp vị đậm đà của cốc esspesso, BoRam thong thả rút trong ví ra tấm hình của con gái chủ tịch tập đoàn hàng hải YoonJin – Kim Hyuna.

“Em có biết tại sao Qri lại thu thập đại tiểu thư của YoonJin không?”

“Cũng có nghe nói đến.” So Yeon phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hờ hững thưởng thức cốc capuchino tuyệt hảo. Đối với những chuyện như thế này, cô vốn dĩ không quan tâm lắm. Bất quá, Ám bộ của cô lại thu nạp thêm một người nữa, mà cô đối với Kim Hyuna không phải là không có hứng thú.

“Em có nghĩ tới vì sao nó làm như vậy?”

Gặp phải Park So Yeon hờ hững im lặng, Jeon BoRam tiếp tục nói. “Cô ta còn mạnh miệng tuyên bố muốn giết em. Tuy bằng thực lực của cô ta, giết Ám chủ của Lee gia một tay chống trời là hoàn toàn không có khả năng, lần trước đó, đến cầm súng còn không chắc chứ đừng nói đến chuyện dám bắn em một phát, nhưng bất luận thế nào, đó vẫn là một quả bom hẹn giờ. So với việc bị tổ chức khác lợi dụng, không bằng giữ lại cho mình. Huống chi dưới con mắt của Lee Qri, ai dám động đến Ám chủ của chúng ta chứ, đêm đó nó cũng ở đấy mắt còn chẳng mảy may động lòng lo lắng, em nói xem có phải không?” Jeon BoRam mắt chớp chớp, nhìn So Yeon.

Đúng là Kim Huyna muốn giết Park So Yeon, nhưng chính cô còn nói đợi cô ta đến giết mình. Suy cho cùng, hoàn cảnh giống nhau, tình cảm giống nhau, đến cả cách hành xử khi đó cũng giống nhau, cô cũng là muốn chừa cho Kim Hyuna đó một con đường sống, hơn nữa phải sống cho đàng hoàng, ngẩng cao đầu nhìn người khác, khiến kẻ khác thấy mình mà kinh sợ.

Ngay cả khi suy nghĩ về tương lai, về cái ngày mình trở nên tàn phế, là kẻ bỏ đi trong cái xã hội vốn nhan nhản những kẻ rác rưởi hơn cả những người tàn phế đang nhởn nhơ tồn tại, sống và ăn bám vào người khác như cái xã hội vốn chẳng có gì tốt đẹp này, So Yeon đã từng có ý định để Kim Hyuna thay thế vị trí hiện tại của mình, để Park So Yeon khi cảm thấy bản thân mình quá thừa thãi mà tự kết liễu cõi đời mình, Lee Qri vẫn còn một Park So Yeon khác bên cạnh, không tiếc tính mạng mình mà hi sinh tất cả.

Và tất nhiên, nếu người nào nghĩ rằng Lee Qri khi đó sẽ nhìn về So Yeon để rồi hối tiếc, đau khổ đến chết đi sống lại thì người đó là kẻ mơ mộng hão huyền nhất thế gian. Trong trường hợp này, Jeon BoRam là ví dụ điển hình nhất trong những ví dụ điển hình.

“BoRam unnie, unnie nghĩ Qri thích em sao?”

Không thể tưởng tượng được So Yeon sẽ hỏi như vậy, BoRam á khẩu ngây ngốc nhìn người con gái trong chiếc jacket đen nhếch môi khẽ cười.

Đến nhìn mặt nhau còn không muốn chứ đừng nói đến chuyện yêu đương sến súa đó.

Nói đi nói lại, căn bản vẫn là không thể.

Park So Yeon cúi đầu, nhấp một ngụm café, ý cười trên môi càng thêm đậm.

“Không, Lee Qri không thích em, cũng như em không thích Chủ tịch ấy. Unnie quên rằng còn có một Choi Sulli xinh đẹp như hoa như ngọc ngày ngày ở bên cạnh được Xhủ tịch đáng kính của chúng ta bao bọc che chở, là thượng thượng bảo bối trong các loại bảo bối sao?”

Một câu là chối bỏ, hai câu cũng vẫn là chối bỏ.

Sự thật là so với Choi Sulli kia, Park So Yeon nếu muốn còn có thể lợi hại hơn thế gấp ngàn gấp vạn lần.

Thứ yếu đuối mỏng manh đó, cơ bản là thứ bỏ đi, mà khoác lên người những thứ bỏ đi như thế đối với Park So Yeon tự trọng ngút trời lại là sự báng bổ.

Yếu đuối như vậy, vốn dĩ không nên tồn tại

Jeon BoRam không nói gì, trong lòng lại nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Đúng vậy, cảm tình tồn tại giữa Lee Qri và Park So Yeon không thể dùng một trong hai từ “yêu” hoặc “hận” là có thể diễn tả được. Nó phải là yêu hận, càng yêu lại càng hận, yêu càng nhiều lại hận càng nhiều, hủy hoại lẫn nhau, tàn nhẫn với nhau nhưng lại tác thành cho nhau. Đó là thứ tình cảm phức tạp, làm cho người ta điên cuồng đến cực hạn.

Nếu đó là hận, thì chính là hận đến tận xương tủy, thậm chí phải trả giá bằng sinh mạng của mình cũng sẽ không do dự mà làm cho đối phương vì mình mà thống khổ, cho đến khi cả hai đều vĩnh viễn rơi vào cõi li hận đau đớn.

Nếu đó là yêu, thì chính là yêu đến nỗi có thể đánh cược sinh mạng của mình vì hạnh phúc của đối phương và vì một mình người đó mà nguyện chống lại cả thế giới chỉ để yêu và được yêu.

Bọn họ chính là như vậy, tra tấn lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau, gắn bó lẫn nhau, nhưng vĩnh viễn không thể nói lời yêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lee Qri mới trở lại khách sạn, gương mặt mang nét mệt mỏi thêm một chút lo lắng lại càng khiến người ta không yên lòng.

Thong dong đi ở ngoài hành lang, cô lại đụng phải Park So Yeon toàn thân mặc đồ đen, trên tay lại cầm bó mãn thiên tính trắng muốt thanh khiết.

Đứng ở ngoài hành lang, hai người nhìn nhau không nói gì, tầm mắt Qri vô tình chạm vào bó mãn thiên tinh trên tay So Yeon, cũng có chút suy nghĩ, một hồi lâu sau, thấy đối phương có vẻ muốn rời đi, cô mới chầm chậm lên tiếng.

“Gặp người đó?”

“Hôm nay là ngày giỗ của thầy.”

“Ừ.”

“Chủ tịch không đi sao?”

Bàn tay nắm lấy cánh tay So Yeon trong phút chốc gần như buông thõng, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, Lee Qri nở nụ cười tự trào đầy đau xót.

“Thầy Kim sẽ không muốn gặp tôi.”

Hôm nay Tokyo có vẻ vắng lặng hơn ngày thường. Bầu trời xanh cao vời vợi, gió la đà thổi tung mái tóc người con gái nhỏ đang lững thững bước từng bước thật chậm trên con phố thơ mộng với những cánh hoa anh đào nhè nhẹ bay, tuy rằng mỗi năm chỉ đến một lần, nhưng lại không thể nào quên được.

Park So Yeon đeo kính mắt, tâm trạng chưa bao giờ bình tĩnh như thế, nhưng cô biết rõ rằng, sự bình tĩnh đến vô tâm này có được là do bao năm âm thầm hứng chịu vô vàn áp lực mà thành.

Bình tĩnh cũng phải thôi, năm ấy, khi cầm súng chĩa vào người mình kính trọng suốt đời cô còn không mảy may động lòng thương xót, huống chi là bây giờ, sau bao năm trôi qua, con người ta cũng trở nên trơ lì với mọi thứ.

Con đường phía trước dẫn đến một khu đất khá yên tĩnh, một tia nắng sớm khẽ chạm vào ngôi mộ làm bằng thứ đá xanh lạnh lẽo đơn độc giữa trời đất bao la, trên phiến đá là ảnh của một người đàn ông thoáng nhìn qua chạc 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Park So Yeon đặt bó lạc mãn thiên lên bia mộ, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cỏ cây nương theo gió lay động, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Theo bản năng, Park So Yeon cảnh giác đứng dậy, thấy một ông lão trong niên đi đến, chắc là người trông coi nghĩa trang.

“Chà, hôm nay cũng có người tới “thăm” “người này” nha.” Ông lão bước đến gần bia mộ, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn bằng vải bao bố cẩn thận lau chùi sạch sẽ.

Park So Yeon nghe vậy trong lòng không khỏi dấy lên một chút kinh hãi.

“Ý ông là bình thường nơi đây vẫn có người lui tới?”

“Đúng vậy, một cậu thanh niên, có thể là con của người này. Cậu ta cho tôi chút tiền, dặn tôi ngày nào cũng phải đến đây lau chùi sạch sẽ. Này cô gái, cô là gì của người này?”

Park So Yeon nghi hoặc lắc đầu, trong tiềm thức lại nhớ đến một người, nhưng lại không chắc chắn, chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng rời đi.

****************

Jeon BoRam cầm đĩa kimpap vào phòng Ji Won, thấy cô đang ngẩn người trước máy tính, khóe miệng nở nụ cười đấy ý vị, cũng có ý chọc ngoáy đôi chút.

Đặt đĩa kimpap lên trên bàn, BoRam kéo ghế vắt chân chữ ngũ ngồi thượng giữa phòng như chỗ không người.

“Ha, đúng là vài năm không gặp có khác, cậu cũng chăm chỉ hẳn lên, cái này quả là đáng ghi nhận nha.”

“Thế lực của Lee gia ở Nhật Bản không bằng ở Hàn Quốc. Ở đây, địa vị của Butterfly Night còn yếu, cho nên cái tên Raito Aishikayamato đó mới dám ra giá với chúng ta. Nếu là ở Hàn Quốc, dù hắn có chuẩn bị ra tranh cử cũng không dám ho he lấy một câu. Không cố gắng vươn lên chỉ sợ sau này khó mà được sống yên ổn.”

“Bởi vậy nên Jeon BoRam mới lựa chọn làm việc ở Ám bộ, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần có cái này thôi, việc gì cũng có thể giải quyết.” Jeon BoRam cười cười, nắm lấy khẩu súng ngắn trên bàn làm việc của Ji Won, bày ta tư thế chuẩn bị bắn.

“Chủ tịch của chúng ta cùng Ám chủ xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người đó chẳng có vẻ gì là thân cận hết?”

“Haizzz, tóm lại là không được tự nhiên đó mà.” Jeon BoRam – kẻ có khả năng vẽ con hươu thành con vượn – bắt lấy cái bút vẽ, bảo vật bất khả xâm phạm của Yang Ji Won, tô tô vẽ vẽ múa may quay cuồng. “Hơn sáu năm trước, sau khi trở lại Hàn Quốc thì hai đứa nó liền trở nên như vậy. Chúng như bị trúng tà, ban đầu là lạnh nhạt, sau đó ngày càng trở nên xa cách. Cho đến khi Choi Sulli được đưa về thì quan hệ của họ hoàn toàn biến chất.”

“Biến chất là sao?”

“Là như vậy đó, ngày ngày chạm mặt nhau mà một câu tử tế cũng không nói nổi, giày vò nhau đến chết đi sống lại.”

Ji Won trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi. “Ngay cả BoRam cũng không biết chuyện gì sao?”

Bút trong tay BoRam rơi xuống trước con mắt hình viên đạn của Ji Won. Cum cúp nâng niu món bảo vật theo mình là chẳng có chút giá trị gì, BoRam trợn mắt lắc đầu.

“Ừ thì thật ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Lee gia khi đó muốn lập người thừa kế, ban đầu dự định sẽ là Park So Yeon, lấy cơ quan giám sát của Kim Kwang Soo làm đầu não. Nhưng sau đó nghe người ta nói vị trí đó bị Lee Qri, theo tôi được biết là đứa con riêng bị hắt hủi rồi tống vào trại trẻ mồ côi của chủ tịch Lee khi đó giành lấy, chủ tịch của BN, hiển nhiên là Lee Qri bây giờ.”

Jeon BoRam khi đó nghe người ta nói cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, cô làm việc cho Lee gia lâu như vậy, đến bây giờ ngẫm ra mới thấy có nhiều chuyện khó tin.

Lee Qri, đứa con gái bị bỏ rơi lại trở thành chủ tịch tập đoàn danh tiếng, một tiếng gọi gió, hai tiếng hô mưa, thần thái khiến cho kẻ khác ghê sợ, Park So Yeon, kẻ vốn được xem là người thừa kế sáng giá nhất lại rút về một phía, hết lòng phục vụ cho Lee gia còn đứa con trai ruột được chủ tịch Lee cưng chiều nhất, Lee Ki Kwang lại không có chút quan hệ máu mủ nào mà là cháu trai của người được phân công đào tạo sát thủ, Kim Kwang Soo.

“Chuyện gì đã xảy ra khi cậu đang ở Nhật Bản, khi đó chủ tịch tiền nhiệm cấm khẩu chúng ta. Nhưng mà đến cuối cùng ra sao toàn bộ đầu đuôi lại nghe người khác nói, chân tướng thế nào không ai biết hết.”

“À đúng rồi, Kim Kwang Soo là ai?”

“Là thầy của bọn họ, nghe nói ông ta là người đào tạo nên những người kế nhiệm, hình như hôm nay là ngày giỗ của ông ấy.”

Lee Qri cả ngày tinh thần không yên, sau khi nghe Ryu HwaYoung báo cáo tình hình bên Thái Lan lại càng sốt ruột liền đứng dậy ra ngoài.

Bước đi trên hành lang dài của khách sạn xa hoa, chân không tự chủ dừng lại trước phòng So Yeon, hương rượu xộc thẳng vào mũi, Lee Qri định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, tay cô cứ lơ lửng trên không, đứng lặng người nhìn người con gái vừa mở cửa – Park So Yeon, không ngờ là Lee Qri cũng lắp bắp kinh hãi.

Hai người đi vào phòng, trên Tatami(*) lăn lóc đến gần chục bình rượu kích cỡ to nhỏ khác nhau, Park So Yeon yên lặng ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi vào phòng làm bay mái tóc dài của cô gái nhỏ. So Yeon và Qri im lặng không nói gì ngoại trừ việc uống rượu cũng chỉ có uống rượu. Park So Yeon uống rất nhanh, thoắt cái vỏ chai rỗng lại được vứt ra, lúc tay cô với với trong không khí tìm kiếm một chai khác thì bị Lee Qri ngăn lại.

Giọng Park So Yeon vốn dĩ đã không vui vẻ gì cũng thấp xuống vài phần. “Tâm trạng không tốt, để tôi uống đi.” Lời vừa dứt, tay đã chộp được chai rượu nằm ngổn ngang tên tatami, So Yeon mắt nhắm mắt mở, cơ hồ không còn tỉnh táo. “Hôm nay tôi đi thăm mộ thầy Kim, người trông coi nghĩa trang nói có người trả thù lao cho ông ấy mỗi ngày để ông ấy lau bia mộ cho thầy. Qri, Chủ tịch nói đó là ai?”

“Không phải con của thầy chứ?”

“Nhưng thân nhân của ông ấy đều bị Chủ tịch giải quyết hết rồi, không phải sao?”

Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút, như chợt nhớ ra điều gì, Park So Yeon cười cười nói. “Không, không phải Chủ tịch, tôi mới là người giết bọn họ nhỉ, hì hì.”

So Yeon giằng lại chai rượu giống như một thứ vật báu, Lee Qri lạnh lùng trước mắt từ lúc nào đã biến thành 3, 4 Lee Qri khác nhau, một kẻ ôn nhu thích cười thích nói, một kẻ lãnh khốc vương giả, một kẻ lại tàn nhẫn, tuyệt tình.

Lee Qri ôn nhu hòa nhã lại là kẻ duy nhất không nên xuất hiện ở đây.

“Lee Ji Hyun đã từng nói sẽ không để cho tôi giết người, đã thề sẽ không để cho đôi bàn tay này dính một giọt máu.”

Park So Yeon vươn đôi bàn tay của mình ra, cúi đầu nhìn. Lời hứa rốt cuộc cũng chỉ là lời hứa, hứa càng lắm thì thất hứa càng nhiều, thứ niềm tin viển vông đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai.

“Nhưng không phải nó đã rất ô uế rồi sao?”

Park So Yeon hốc mắt đã đỏ lên, nhưng nhất quyết không rơi một giọt lệ. Park So Yeon ghét nhất là rơi lệ, từ ngày đó cho đến giờ, Park So Yeon vĩnh viễn không rơi một giọt nước mắt.

Nước mắt suy cho cùng cũng chỉ là nước mắt, là thứ đáng ghét nhất được sinh ra từ cơ thể con người. Nó cũng giống như nước mưa, hay nước biển, chỉ có điều nó làm cho người ta có cảm giác mình đang mềm yếu.

Lee Qri mặt cũng đỏ lên vì say. Đúng là lời đó cô đã hứa nhưng hứa rồi lại chẳng hề thực hiện được.

“Lee Qri, unnie gạt tôi, unnie luôn gạt tôi, nhưng mà thật là mỉa mai, vĩnh viễn tôi luôn tin vào điều dối trá đó.”

Người đời nói rằng một lần thất tín, vạn lần bất tin, thế mà có một kẻ ngốc bị thất tín đến vạn lần vẫn chỉ tin vào điều người đó nói.

Năm 5 tuổi, So Yeon được đưa vào trại trẻ mồ côi, vì một lời Ji Hyun nói rằng hãy cứ ước và chờ mẹ trở về, thế nhưng ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.

Năm So Yeon 15 tuổi, Lee Ji Hyun nhận nhiệm vụ đầu tiên, đổi tên thành Lee Qri đã nói là sẽ an toàn trở về cuối cùng lại xém chút nữa mất mạng.

Năm 17 tuổi, Park So Yeon nhận nhiệm vụ đầu tiên, Lee Qri đã hứa sẽ không để cô giết người, kết quả là chính tay Park So Yeon phải giết người cô kính trọng nhất.

Năm 20 tuổi, Lee Qri hứa sẽ ở bên Park So Yeon suốt đời, 2 năm sau cô lại mang 1 cô gái lạ về giết chết LeeJun, sợi chỉ mong manh duy nhất còn sót lại cứu vãn mối quan hệ mong manh giữa hai người.

Vậy đấy, còn bao nhiêu lần khác nữa, vậy mà Park So Yeon thông minh hơn người lại hết lần này đến lần khác lại đặt niềm tin vô điều kiện lên một con người như thế, thử nói xem, mỗi lần như vậy, cô bị lỗ bao nhiêu?

Cả Lee Ji Hyun và Lee Qri, hai người họ xem cô như một món đồ chơi biết đi, biết hát, muốn đẩy cô đến đâu, cô sẽ phải bước theo tới đó. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn là một con rối chỉ biết nghe theo lời của kẻ giật dây.

Tin càng nhiều sẽ càng đau đớn, yêu càng nhiều sẽ hận càng sâu.

Cô hận Lee Qri, hận đến khắc vào xương, nhưng cô lại yêu Lee Qri, yêu đến ghim chặt vào trong tim.

Yêu hận giao triền, khắc cốt ghi tâm.

Càng hận lại càng yêu.

Không còn hận, vẫn còn yêu…

Park So Yeon cười khan một tiếng, một lúc sau ngã người ra Tatami mà thiếp đi. Lee Qri bật ra tiếng thở dài, dịu dàng lau đi những giọt nước không thể trào ra đọng lại trên khóe mắt So Yeon thật cẩn thận như sợ sẽ mất đi một vật báu.

Lee Qri cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa cung kính hướng về phía xa xa tận chân trời, hờ hững buông một câu: “Thầy, ta kính người.”

Nói đoạn xoay người lấy chăn đắp lên người Park So Yeon, cô tiện tay gạt hết những thứ chai lọ lỉnh kỉnh nằm vạ vật trên sàn.

Hồi tưởng lại những gì Park So Yeon vừa nói, Lee Qri cảm nhận trong lòng dấy lên một tia thê lương, nhẹ tay chạm lên làn da mịn màng kia, thứ cảm xúc khó tả len lỏi vào tận đáy lòng.

“Em đang trách tôi sao?” Cúi thấp người, cô ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ. “Vậy thì em cứ hận tôi đi. Tôi tình nguyện cho em hận cả đời.”

Lee Qri cúi đầu, mội chạm nhẹ môi, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên mật hoa, không ai biết được.

(*)Tatami: Loại thảm ngồi truyền thống của Nhật Bản. Các bạn có thể hiểu nó na ná giống chiếu :”>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top