Chap 1: Hoa hồng trắng và trái tim hoàn hảo của sát thủ lạnh lùng

[LONGFIC] IN THE NAME OF LOVE

Author: Chips

Rating: PG-15

Pairings (nếu có): SoRi (main), JiJung, MinBo, HwaRam

Summary:

Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, chỉ đành để mặc cho nó đến không báo trước và ra đi không chút lưu luyến gì.

Bởi vì quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình.

Ngay cả khi tắm mình trong máu đỏ, trong tim Park Soyeon vẫn chỉ có mình người ấy.

Vì một lời nói của Lee Qri, Park Soyeon cái gì cũng không tiếc, cũng chẳng có gì không thể làm được. Có chăng, cũng chỉ là chưa đem phẩm giá của mình ra đánh cược một lần mà thôi.

Mỗi vết xăm trên da thịt nóng hổi là một vết thương chưa thể khép miệng, mỗi đường nét vẽ tinh xảo là một vệt sẹo đã bị xóa mờ.

Những gì Park Soyeon đã làm, Lee Qri một chút cũng không bỏ xót.

Vì Lee Qri mà hi sinh tất cả, thế nhưng, Soyeon vẫn độc đoán, tàn nhẫn, khiến cho Lee Qri vì cô mà cả đời sống trong đau khổ, áy náy.

Mãi đến tận sau này, khi cả hai cùng đau đáu nhìn lại những năm tháng ấy, liệu họ có thấy xót xa bởi những gì mình đã gây ra?

Nợ người ta một mạng, nhất định phải trả lại một mạng, nợ người ta tình nghĩa cả một đời, cũng phải bồi hoàn cho đủ.

Có phải chính là yêu hận mà Park Soyeon vẫn nói đến? Ái hận là gì mà có thể khiến con người ta khổ sở, hành hạ nhau đến chết đi sống lại suốt mười mấy năm ròng rồi lại vờn nhau như mèo vờn chuột ngay cả khi ngàn cân treo sợi tóc?

Hay đó chính là thứ vốn dĩ đã tồn tại rất lâu trong mỗi người, để rồi khi nhận ra mới thấy nó quá đỗi thân thuộc?

Yêu đến tột cùng cũng oán hận đến đỉnh điểm, oán hận đến tột cùng lại là đam mê, mê đến tột cùng chung quy lại quay về chữ yêu vậy.

Park Soyeon, giữa cô và Lee Qri, giữa hai người thì sao? Là ai hủy hoại ai? Là ai tác thành cho ai?

 Hồi ức trôi qua, mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với thực tại, sự thật quá tàn khốc.

Thế nhưng, chấp niệm này, Lee Qri mãi mãi cũng không thể buông được

Bởi lẽ, Lee Qri đối với Park Soyeon là vô thủy vô chung, Park Soyeon đối với Lee Qri mà nói, là vô oán vô hối…

Part 1: VÔ NGÔN DĨ ĐỐI

Chap 1: Hoa hồng trắng và trái tim hoàn hảo của sát thủ lạnh lùng

Tặng em đóa hồng trắng, để nói rằng tình yêu của chúng ta là thuần khiết nhất.

 

Những tia nắng hè nhẹ nhàng trải lên từng tấc đất của thủ đô Seoul hoa lệ, giống như một cô gái kiều diễm, thướt tha trong bộ cánh vàng hoe nhưng cũng chảnh chọe khiến cho người khác muốn với mà không được. Cô nàng đỏng đảnh ấy bước chân qua từng con phố, để lại đó dư vị ngọt ngào khó phai vậy mà lại say đắm một anh chàng Ghost đen im lìm đậu trước một cửa hàng hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Từ trên xe, một nữ nhân thanh lịch khoác trên người bộ vest đen mang phong cách Xuân Hè của nhãn hiệu Guess thời thượng, khiến cho người khác như bị hút vào bởi nét vương giả, lãnh băng đến tàn độc. Cô chủ tiệm hoa nhìn thấy quý cô vừa bước vào mà hoàn toàn choáng ngợp, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách quyến rũ ẩn sau lớp kính đen sang trọng nhưng vẫn thấy được ở sự ngang tàn lãnh khốc. Một tia ngọt ngào dâng lên trong lòng, một tia sáng chói lọi theo bước chân đôi mắt lạnh ấy. Cô chủ tiệm hoa đứng nhìn theo mà quên mất việc mình phải làm. Nhìn thấy cái tên được in màu bạc nổi bật trên nền đen bóng của tấm danh thiếp được cắt in cẩn thận, cô lập tức đi vào nhà kính, ôm một đóa hoa tường vi màu nước biển huyền bí mà thanh khiết, miệng vẫn không quên nói lời cảm ơn.

“Quý khách, đây là loài hoa đặc biệt, trong vườn chỉ có hai bó. Chân thành cảm ơn quý khách đã đặt hoa tại cửa hàng của chúng tôi.”

Người con gái toàn thân vận vest đen đưa tay nhận lấy bó tường vi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, khiến cho bao nữ nhân khác say mê, nguyện vì nó mà bất chấp tất cả, nhưng đuôi mắt lại chạm đến những đóa hoa hồng trắng thanh khiết và tao nhã, đang khoe sắc cuối dãy bàn. Nghĩ ngợi một lúc, người con gái ấy cất giọng trầm đầy từ tính.

“Lấy cho ta một bó hồng trắng.”

Bước vào trong chiếc Ghost đen, người con gái quyến rũ ấy khẽ đặt bó hoa lên ghế phụ lái, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trước mắt cô chợt xuất hiện hình ảnh một nữ nhân cao khiết trong bộ váy trắng, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mai. Nụ cười ấy dần biến dạng, kéo cả khóe môi xuống vì đôi mắt của người con gái ấy. Thứ thủy tinh thanh tao, trong suốt cô đã từng say đắm đã biến thành khối pha lê sắc lạnh, độc đoán và đầy bi thương. Tròng mắt người con gái áo đen khẽ xao động, trên khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng hiện lên một nét biểu cảm không tên. Một nỗi buồn đau đầy day dứt dấy lên, trải dài trong lòng, miên man như hàng ngàn lớp sóng.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên những giai điệu quen thuộc đến nhàm chán, giọng nói phía bên kia đầu dây có phần hoảng loạn khiến cho đôi mắt đã lạnh nay càng tối sầm lại, giọng nói khàn khàn đầy uy lực khiến cho người khác phải ghê sợ.

“Chuyện gì?”

“Chủ tịch… Chủ tịch… So Yeon… So Yeon xảy ra chuyện rồi…” Nghe giọng của vị chủ tịch trẻ tuổi mà đầu dây bên nay đã run lại càng run, nói xong câu này, chắc chiếc điện thoại trên tay người này cũng đã rơi đến mấy lần rồi. Hắn vào Butterfly Night Co-Operation cũng lâu rồi, làm việc trong Ám bộ, dưới quyền của Park So Yeon, trên đầu thì có chủ tịch Lee Qri, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn thấy So Yeon bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Đến bây giờ, Choi Sung Min tiếng tăm lẫy lừng, cánh tay phải của Ám chủ vẫn không tin được nữ nhân mỏng manh cả người quấn đầy băng trắng đang thoi thóp nằm trên giường lại là đệ nhất sát thủ của  tập đoàn Butterfly Night.

Khi Lee Qri đến, khoảng hai mươi gã đàn ông toàn thân mặc vest đen đang đứng trước cửa, trang nghiêm cúi đầu chào. Đôi mắt lãnh băng nhìn đám thuộc hạ, cuối cùng mới tới Choi Sung Min, giọng nói trầm khàn bức người khác không rét mà run.

“So Yeon đâu?”

Choi Sung Min từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Lee Qri. Không dám chậm chễ, nhưng lại sợ rằng tình trạng của Ám chủ sẽ khiến người con gái này tức giận, sau cùng, không kiềm chế được mà cất giọng.

“Trong kia ạ.”

“Tình trạng ra sao?”

“Cánh tay phải bị trúng đạn, bị chém một nhát ở sau lưng, phải truyền 500ml máu, một tiếng rưỡi trước, đạn đã được lấy ra, tuy nhiên vết chém không sâu lắm, bác sĩ vẫn chưa nói trước được điều gì, hơn nữa, còn phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.”

“Tỉnh chưa?”

“Dạ rồi, mời Chủ tịch vào.”

Trong phòng bệnh sạch sẽ sặc mùi thuốc sát trùng, người con gái khuôn mặt xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, mái tóc đen nhánh uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, làn da vốn dĩ trắng trẻo nay lại xanh xao khiến cho người khác không tránh khỏi đau lòng, đôi mắt to tròn không còn cái trong sáng như của ngày xưa ẩn sau bờ mi nhắm hờ vì mệt mỏi nằm im lặng lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn người đang bước đến. Park So Yeon mím chặt hai cánh môi nhạt màu, ném cho Qri một ánh nhìn chứa đựng một cái gì vừa như gắt gao, vừa như khinh bỉ.

Lee Qri tiêu sái bước vào, tầm mắt vô tư lự hạ thấp dần xuống, khối băng trong mắt ngày càng dày hơn, mới nhìn vào đã biết, chúng không có một chút xót xa hay thương hại nào.

Lòng Park So Yeon đã lạnh lại càng lạnh, cô nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, tránh để mắt mình không chạm vào đôi mắt lạnh ấy, cố gắng tìm kiếm một chút hơn ấm cho bản thân, dù chỉ nhỏ như hạt cát giữa lòng đại dương thôi cũng được. Cũng thật may, trong ánh mắt ấy, trừ tàn nhẫn ra cũng chỉ có tàn nhẫn, tuyệt đối không một chút thương hại.

“Em muốn chống đối ta sao?”

Lee Qri đột nhiên mở miệng, chiếc cằm thon gọn của Park So Yeon bị xiết chặt, mắt bắt buộc phải nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt đó…

Là lạnh lùng, băng giá như trước kia…

Hay là đang phẫn nộ đến đỉnh điểm?

Không một ai nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau như vậy.

Trong lòng So Yeon dậy lên một trận đau đớn đến quặn thắt. Khí quản xiết lại, kéo theo hai lá phổi đang gào thét vì thiếu dưỡng khí. Cảm giác lúc này, đúng thật là không dễ chịu chút nào.

Một lúc sau, Park So Yeon thấp giọng.

“Tôi xin lỗi.”

Đôi mắt phượng khẽ rung khiến cho con người nổi tiếng sắt đá, tàn độc như Lee Qri cũng phải xao động.

Thế nhưng, cái xao động đó chỉ là làn gió nhẹ, có cố hết sức mình cũng chẳng thể lay chuyển chiếc lá non đang rung rinh trong nắng ngoài kia.

Lee Qri buông Park So Yeon ra, nhẫn tâm thả cô “phịch” xuống giường.

“Lần này là em sai.”

“Tôi biết.”

“Biết sai mà vẫn làm… chẳng phải là đáng trách lắm sao?”

“Park So Yeon…” Lee Qri nhìn cánh tay phủ kính băng gạc, khuôn mặt đã gầy gò nay càng hốc hác, tận sâu trong đáy mắt lạnh lẽo, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cũng tràn ngập một màu xám xịt ảm đạm “Tuyệt đối không có lần sau.”

Sớm không đến, muộn không đến, di động trong túi áo Lee Qri lại chọn đúng lúc này mà vang lên. Như một phản xạ vô điều kiện, chỉ cần nghe chuông điện thoại mà không cần nhìn vào màn hình mà trực tiếp nghe máy.

“Alo… Ừ, unnie đang ở bệnh viện… không, unnie không sao… Unnie không sao thật mà, đừng lo lắng quá… Đợi một chút nữa unnie về… Ừ, hôm nay có quà cho em đấy… Ừ, bye bye…”

Trái ngược hẳn một Lee Qri lạnh lùng, lãnh khốc thường thấy, Park So Yeon chỉ thấy nét mặt Qri trở nên ôn nhu lạ thường, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ, thậm chí còn có phần yêu chiều. Đó là một Lee Qri hoàn toàn khác, là Lee Qri của mười năm về trước, là người hằng đêm vẫn hiện lên trong hồi ức mơ hồ của Park So Yeon. Đợi đến lúc Qri vừa tắt máy, khóe môi So Yeon nhếch lên, giọng mang theo một chút ăn năn cùng một chút châm biếm thoáng qua.

“Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm chủ tịch Lee và Choi Sulli quen nhau. Cản trở hai người hẹn hò rồi. Thành thật xin lỗi.”

Ngập ngừng một chút, lúc sau, đôi môi anh đào lại tiếp tục giật giật.

“Ám chủ tôi… quả thật bất tài vô dụng quá rồi.”

Một lời nói nhẹ nhàng, giọng điệu không một chút sắc sảo, nhẹ tênh như lông vũ của con chim thiên nga rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại cay nghiệt đến mức có thể xé toạc lớp da thịt bên ngoài, thấm vào từng mạch máu, xộc thẳng vào tim khiến cho con người ta đau xót đến tê tái cả cõi lòng.

Park So Yeon, dù bị thương đến tàn phế vẫn độc ác, tàn nhẫn như thế.

Lee Qri không nói thêm câu nào, chỉ khựng lại một chút, dặn dò So Yeon nghỉ ngơi cho tốt rồi lập tức bước qua chỗ Choi Sung Min, giọng đè đến mức thấp nhất.

“Vết thương của cô ấy, đừng để ta thấy bất cứ vết sẹo nào.”

“Chủ tịch, bọn đã nã đạn vào Ám chủ là người của YoonJin, Hàng của chúng ta, hiện tại đang ở chỗ bọn chúng.”

“Hàng có thể không cần lấy về, nhưng vết thương của So Yeon, nói với Ah Young Min, bọn chúng nhất định phải trả giá.” Không thèm quay lại nhìn lấy một lần, Lee Qri chỉ tay về phía hàng ghế xanh ở một góc phòng. “Đóa hồng trắng này, là cho cô ấy.”

Vốn là mua cho So Yeon, ai ngờ lại đúng lúc như vậy.

Nhìn thân ảnh vương giả khuất dần về phía cuối hành lang, Sung Min không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tập đoàn YoonJin và các bang phái có liên quan đến vụ này nhất định sẽ được một phen náo loạn. Nếu như Park So Yeon là người khiến cho người khác tam phần kính, thất phần kinh thì Lee Qri còn đáng sợ hơn thế gấp vạn lần. Thủ đoạn ngoan độc, ra tay tàn nhẫn, chỉ một lần tức giận có thể khiến cho cả một bang phái biến mất hoàn toàn trên bản đồ của giới xã hội đen. Ah Young Min, lần này ông sai thật rồi. Có trách cũng chỉ trách ông đã quá mù quáng mà quên mất rằng còn cả một Lee Qri một tay che trời đang đứng đằng sau Park So Yeon đang đợi một cái cớ để xử đẹp YoonJin Co-Operation.

__________oOo__________

“Park So Yeon, em dám để mình bị thương, em không coi cấp trên ra gì phải không?”

Một cái đầu nâu sẫm, khuôn mặt mang nét trẻ con, mới nhìn vào còn tưởng đó là một học sinh trung học, giọng nói dễ nghe, đi đứng thanh thoát tựa mây tựa gió đẩy cửa bước vào, liếc cánh tay đang băng bó của So Yeon, không nhịn được mà chép miệng rồi đặt mông ngồi xuống. Người con gái đó cư nhiên rót trà rồi lại tao nhã nhấp môi, gật đầu thưởng thức vị đắng nhè nhẹ cùng hương thơm thanh thoát đọng lại trong cổ họng. Xong xuôi, cô lại với tay lấy trái táo đỏ trên bàn một cách tự nhiên, rồi không biết lấy từ đâu ra con dao zip nhỏ, lúc chuẩn bị gọt thì đụng phải bó hồng trắng trên bàn, nhíu mày một chút rồi hất hàm ra chiều thú vị.

“Ai đưa?”

“Qri.”

“Vậy sao? Đứa nhóc này cũng thật là… Đúng rồi, lúc unnie đến Sung Min cũng kể qua, nghe nói mặt mày hắc ám lắm.”

So Yeon lặng thinh, miệng giật giật, khó khăn lắm mới có thể mang ra một nụ cười khó coi.

“Qri tức giận. Em quấy rầy Qri và Sulli hẹn hò.”

“Em thật sự cho rằng là như vậy sao?”

Thân ảnh nhỏ bé dần dà cũng phải quay người lại, mặt đối mặt với Jeon BoRam.

“Ngoài việc đó, còn việc gì nữa sao?”

“Nó khẩn trương như vậy cũng là vì em. Chuyện này ai cũng thấy. Lại còn cho người chuẩn bị thanh trừ YoonJin, bắt sống Ah Young Min về.”

“Vì em là sát thủ đắc lực nhất của Qri.”

Jeon BoRam cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, cẩn thận đút cho So Yeon. Hài tử này, đúng là hết thuốc chữa. Nếu So Yeon đã không muốn nghe, thì đến Lee Qri cao cao tại thượng cũng không thể gượng ép, huống hồ là một phó giám đốc nhỏ bé như cô đây. Vì đã quá quen với chuyện này, BoRam thản nhiên tiếp tục công việc cô cho là cao cả của mình.

“Em muốn nghĩ như thế nào thì nó là như thế.”

“Vốn dĩ, nó đã như vậy rồi, có cố gắng cũng chẳng thay đổi được.”

Đôi mắt So Yeon mang theo ý cười, quá nửa ngày, giọng nói châm trọc, không lớn không nhỏ vang lên.

“Rammie, unnie không nghi ngờ em cố ý bị thương sao?”

“…”

“Làm như vậy… có thể khiến cho Lee Qri và Choi Sulli chậm chễ việc gặp mặt.”

“Lại còn có thể khiến cho Lee Qri vì em mà áy náy, tự dằn vặt mình.”

Jeon BoRam bất lực nở nụ cười gượng gạo, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

“Park So Yeon, nếu em còn muốn lấy mạng mình ra đùa, unnie nhất định sẽ không tha cho em.”

“Rammie à, đừng giận mà, em chỉ nói chơi thôi”

Nét cười trên đôi môi So Yeon dần trở nên khó coi. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jeon BoRam đắp chăn cho So Yeon xong, chân mày vẫn không dãn ra được. Đợi cho So Yeon ngủ say hẳn, cô mới yên tâm rời đi. Ra khỏi bệnh viện, cô bước vào một chiếc Buttari Veyron đỗ bên kia đường, thân ảnh cao lớn bên trong nhanh chóng nhấn ga lao vọt đi.

“Rammie, So Yeon thế nào?”

“Chưa chết được.”

“Thật không ngờ Park So Yeon của chúng ta cũng có ngày bị thương.”

“Nó nói, nó cố ý để mình bị thương để có thể ngăn Qri và Sulli gặp mặt.” BoRam ngả người ra sau, âm yếm nhìn thân ảnh quen thuộc. “Có nhiều lúc em muốn đánh cho Qri môt trận, hoặc ít nhất tát cả So Yeon một cái để chúng nó tỉnh ra.”

“Rammie… Chuyện này, tất cả chúng ta đều bất lực…”

Giọng nói ôn hòa mang đến hơi thở ấm áp khiến cho BoRam quên hết cả mệt mỏi. Vô lực dựa người vào ghế, BoRam khép hờ đôi mắt.

“Em biết…”

_________oOo________

Trong căn phòng sang trọng với thiết kế cổ điển xen lẫn những nét hiện đại, giường chiếu hỗn độn, áo quần vương vãi khắp nơi.

Căn phòng do chính đương kim Ám chủ của Butterfly Night Co-Operation thiết kế lại là nơi để hai con người khắc sâu vào tâm khảm So Yeon nỗi hận vô hình làm những chuyện như thế này sao?

Sulli toàn thân trần trụi, nép mình trong vòng tay Lee Qri, ánh mắt dừng lại nơi bình hải lam tường vi cách đó không xa.

“Qri unnie, tường vi rất đẹp, em rất thích.”

“Em thích thì tốt.”

Thản nhiên trả lời, Qri lười biếng nhắm mắt lại, để mặc cho một Choi Sulli thất thần nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

“Hình như unnie không được thoải mái lắm. Có ai bị thương sao?”

“So Yeon bị thương… Bị trúng đạn.”

Ánh mắt Sulli đột nhiên trở nên ảm đạm. Một tia thất vọng dấy lên trong lòng, mắt cô trùng xuống, cố nén tiếng thở dài khe khẽ.

“Thì ra là vì Park So Yeon, khó trách unnie lại thất thần. Mỗi lần So Yeon xảy ra chuyện, unnie đều như vậy…”

“Vậy sao?”

“Là unnie không để ý thôi, còn người ta thì thấy rất rõ. Unnie quen So Yeon từ khi nào vậy?”

“Quên rồi… hình như là rất lâu…”

Lee Qri vẫn không mở mắt ra, trầm ngâm một chút rồi biếng nhác chỉnh  điều hòa xuống một độ.

Lần đầu tiên Lee Qri và Park So Yeon gặp nhau là vào một ngày mưa ở trường luyện tập. Khi ấy, Butterfly Night chỉ là một tổ chức nhỏ, cô và So Yeon là hai đứa sống chui rúc trong trại trẻ mồ côi. Khi đó, Park So Yeon còn đòi cô cõng đi qua cầu, vào thành phố mua bánh ngọt, khi đó, Park So Yeon còn một câu Qri unnie, hai câu cũng Qri unnie, khi đó, Park So Yeon rất hay cười, nụ cười ấy khảm sâu vào trong kí ức của Lee Qri, thật vui vẻ, thật hồn nhiên, thật trong sáng, thật thánh thiện. Còn Park So Yeon của bây giờ rất ít khi cười, nếu có cười, chưa chắc nụ cười đó đã là chân thật.

Tận đáy lòng mình, Lee Qri không khỏi chua xót mà nhớ về quá khứ đẹp đẽ ấy.

“Qri unnie… Qri unnie…” Sulli nhẹ kéo tay Qri.

“Cái gì?”

“Em yêu unnie!”

Choi Sulli nở nụ cười ngọt ngào, tay đặt lên lòng bàn tay Qri. Nhướn người lên một chút, cô khẽ trao nụ hôn nhẹ nhàng như áng phù vân thoảng qua trên bầu trời đêm đen đặc.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, và gió lại bắt đầu thổi trên từng đóa hoa hồng trắng trồng giữa căn biệt thự đồ sộ, uy nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top