[LONGFIC] In Love With Yulaw [Chap 38], Yulsic, Taeny |

Note: Mianhae dongsaeng

Chap 38

Seoul ngày lộng gió....

Yuri bước chân rời nhà khi cơn gió khẽ lùa qua mái tóc. Gửi đi một tin nhắn cho Taeyeon, nhiều ngày nay rồi cô mới làm công việc đó.

"Hôm nay tớ không đi làm, thay tớ giải quyết công việc ở Yulaw nhé"

Mở cửa xe, Yuri bước vào, cùng lúc ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh. Hơn ba giây một chút, cô gái tóc đen thấy màn hình sáng trở lại, dù không đọc cũng biết tên bao bạch thiên này đang rất lo cho cô. Úp màn hình điện thoại xuống, để ánh sáng của nó không làm cô phân tâm.

Lượn một vòng tay lái, Yuri quặt hướng trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm ramen. Cũng lâu rồi cô không ăn ở đó nữa, bởi Sica cũng nói chỉ thích ăn ramen Kwon thôi. Hôm nay cũng không có ý định ăn mà đại để chỉ muốn đảo qua một chút cho khuây khỏa. Bởi nếu không, chắc cô sẽ ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn đó mất.

Hình ảnh Jessica tiến sâu vào màn mưa rồi khuất dần cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô cùng câu nói "Chúng ta chia tay nhé". Nhẹ nhàng nhưng khiến cô đau đáu và day dứt khôn nguôi. Dù là giận nhau đến mấy, có cãi nhau to đến mức nào, chưa bao giờ Sica nói ra từ đó. Bởi Sica cho rằng tình yêu không phải là trò đùa để cứ hễ có chuyện lại lôi ý tứ đó ra mà đè nén nhau. Chỉ là một ngày nào đó, nếu cô ấy thực sự phải nói điều đó thì mọi việc có lẽ đã chạm đến đỉnh của sự kết thúc rồi

Cô không thể giữ Jessica lại, hay là không dám giữ?

Cô chỉ sợ bàn tay đó lại một lần nữa lạnh lùng dứt khỏi cô!

*Bim bim*

Tiếng bấm còi inh ỏi vang lên từ đằng sau. Cô đã dừng trước tiệm mì để suy nghĩ quá lâu rồi mà vô tình không biết mình đang làm tắc nghẽn cả một đoạn dài phía sau. Nếu cô tiếp tục dừng lại để có ít nhất một trong hàng chục chiếc xe phía sau, sẽ tìm được một người lao lên và đánh cô một trận? Ắt hẳn sẽ khiến cô tỉnh táo hơn! Hay giả sử bất chợt có một viên cảnh sát vui tính nào đó đi ngang đây và cô sẽ bị phạt vì tội cản trở giao thông. Đấy rõ là biết pháp mà vẫn phạm pháp đó thôi. Ừ thì cô cũng đang muốn bản thân phạm một tội gì đó đủ để không phải bóc lịch mà Liên đoàn luật sư Hàn Quốc sẽ tước quách cái bằng của cô đi, sẽ không còn Luật sư Kwon nữa, rồi cô sẽ đến nài nỉ hoặc thậm chí là van xin Jessica cũng được.

" Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta không cùng là Luật sư phải không em!"

Gì cũng được và chỉ là cô đang phát điên. Mọi thứ đẹp đẽ như bong bóng nước vỡ tan và nổ tung trước mắt cô. Điều quái ác nhất là cô chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ xảy ra, đúng theo cách mà Jessica muốn tung hê.

Cái cảm giác bất lực đang gặm nhấm tâm hồn cũng như bóp nghẹt trái tim cô.

"Em biết không, đau lắm đấy Sica à!"

Bật cười một tiếng chua xót. Yuri nhấn ga để vọt lên phía trước, chí ít là trước khi cổ áo cô bị túm lấy rồi quăng lên vệ đường.

"Cũng chẳng ai xót thương đâu!"

Ai nói chứ, chiếc điện thoại rung bần bật trên chiếc ghế phải cho thấy rõ ràng vẫn còn người quan tâm đến cô. Ép sát ngón trỏ và ngón giữa vào chiến điển thoại để lật nó lên. Lần này đến lượt Tiffany. Cứ nhắc đến cô nàng này thì cô chỉ có toát mồ hôi thành hột rơi rột rột xuống dưới sàn xe mất thôi khi chứng kiến cảnh cô nàng tỉnh dậy sau màn đánh thuốc mê quá liều.

Đã bảo là nghiền thuốc ngủ ra rồi bỏ in ít vào thôi thì Kim seobang nhà ta bỏ quá liều dẫn đến việc trợ lý Hwang cứ ngủ li bì, hệ lụy là cảnh đánh người bầm dập tơi tả ở bệnh viên khi Taeyeon vì sợ quá lỡ chở cô tới đó khám.

_ Em tỉnh rồi à. Mừng quá - ôm ôm.

_ Xê ra! Đồ đểu! Đồ tồi! Đồ Kim Taeyeon chết bằm! - Đạp không thương tiếc.

_ Không phải tại Tae đâu, tại Yul xúi ấy - Tae làm mặt cún con.

_ Thế Yul bảo gì cũng nghe hả!

Đấy cứ lôi tên luật sư Kwon ra mà réo với rắt đi, bị nhéo cho hỏng lỗ tai, hét cho hỏng lỗ nhỉ luôn rồi. Rất may là luật sư Kim có rất nhiều ngón đòn độc đủ để phòng thân thoát nạn. Trợ lý Hwang rốt cục cũng dịu lại nhưng tuyệt tình đến mức giúp đỡ Jessica, tuyệt đối cách ly với Kwon Yuri.

"Cùng thở một bầu không khí mà Yul còn chẳng biết em đang ở đâu nữa"

Làn khói xám mỏng buông ra hững hờ trong không khí, Yuri thở dài nghĩ lại việc mình đã cố gắng gặp Tiffany để nói chuyện như thế nào, không phải giải thích hay biện minh mà chỉ để được nói ra tâm tư của mình.

_ Cậu có nghĩ đến Jessie không mà dám làm thế hả. Lại còn lôi kéo cả Tae nữa - Fany quát lớn, đưa cả ánh mắt dọa nạt nhìn Kim seobang ngồi cạnh.

_ Là bọn tớ phải thắng vụ kiện. Là Sica cũng muốn thắng. Là phải đảm bảo sự an toàn cho Sica. Tớ chỉ có thể chọn cách đó để dung hòa cả ba thứ - Lông mày Yuri nhíu lại khi sự khó chịu dâng trào.

_ Cậu có đặt mình vào vị trí của Jessie để nghĩ suy không Yul? Cậu là người mà cô ấy tin tưởng nhất đấy - Tiffany đã nhẹ giọng trở lại, cô cũng rất buồn khi thấy những người bạn thân nhất của mình trở nên như thế.

_ Fany ah! Chỉ tịch Park không dễ chơi đâu, em đừng nghĩ rằng dù là con ông ta thoát tội, vụ kiện trôi qua thì ông ta sẽ không truy cứu nữa, ông ta hoàn toàn có thể sẽ dằn mặt Sica như một thú tiêu khiển . Dù Jung Yunho có là cảnh sát đi nữa cũng đâu thể bảo vệ Sica cả đời . Mặc khác, êm xuôi rút khỏi vụ kiện để tránh làm Sica chịu nguy hiểm, trong khi Kang Ji Hwan vẫn thoát tội. Đó là cách vẹn toàn nhất - Tae giãi bày trong ánh nhìn xa xăm của Yuri ra bầu trời bên ngoài.

Nó vẫn rả rích như thế từ ngày hôm đó - Khi Sica buông tay cô để tan vào cơn mưa mịt mùng. Rả rích từng chút, từng chút một làm rỉ máu trái tim cô.

Với tay tắt kênh radio đang nghe, Yuri vốn rất thích nghe một vài chương trình hay ho trên radio như một cách khuây khỏa khi lái xe, chỉ là định mức hôm nay đã đạt mức max khi cái tên chương trình vang lên " Niềm tin vỡ rồi, nhặt làm gì cho xước tay?"

Đập lòng bàn tay lên chiếc vô lăng khi cảm nhận sự tức giận đang cuộn xoáy trong lòng. Cũng hay lắm, đến cái tên chương trình cũng biết trêu ngươi cô. Trong đầu cô lại vang lên ý chuyển tải mập mờ của Tiffany với Taeyeon, nhưng trực giác cho cô biết đó là lời của Jessica muốn nói với cô.

"Không bận tâm đến điều đó nữa bởi niềm tin vỡ rồi, nhặt lại chỉ khiến bản thân bị thương thôi"

"Từ bao giờ mà em trở nên lý trí thế này hả Jessica. Em dọn nhà, em tắt điện thoại hoặc có thể là đổi số mới mà Yul không biết. Nếu em không muốn nghe Yul nói thì viết thư được không. Yul sẽ lại viết cho em đọc, bao nhiêu tờ cũng được, bấy nhiêu con chữ đều là nỗi lòng Yul muốn bày tỏ với em"

Yuri cứ miên man nghĩ khi đi trên con đường cô cùng Jessica đã chạy như bay để đua với nhau. Là nghị lực của cô gái đó in hằn trong tâm trí cô, là sự mong manh nhưng không hề yếu đuối đó ám ảnh cô trên từng ngõ ngách nơi họ đã đi qua. Để rồi cô lại nhớ có người đã từng dọa dẫm một cách đầy yêu thương.

"Nếu như chúng ta chia tay thì Yul sẽ không đi được đâu ở Seoul này nữa nhỉ. Vì thành phố nhỏ bé này chứa quá nhiều kỷ niệm giữa chúng ta. Yul có sợ nhìn cảnh nhớ người không?"

Chết tiệt thật! Tiffany cứ liên tục gọi cho cô, trượt ngón tay cái trong sự bực mình để nhấc máy nghe. Con người này học đâu ra cái thói phá bĩnh của Taeyeon vậy, một chút riêng tư hiếm có của bản thân cũng phải san sẻ bớt cho họ.

_ Đồ ngốc này! Sao bây giờ mới nghe máy hả! Đừng nói tớ không cho cậu cơ hội nhé. Jessie bay chuyến 9h trở về LA. Liệu làm thế nào thì làm - Tiffany hét lên chiếc điện thoại.

Không phải chất giọng đó làm tai Yuri như ù đi mà chính bởi nội dung của nó.

"Em bỏ Yul ở lại một mình đối diện với những mảng kí ức lưu giữ tên em sao Sica. Em ác quá!"

Chớp nhẹ hàng mi đen láy, đôi mắt đen sâu thẳm kia chợt long lanh. Rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi cô thật sao. Không được! Yuri lập tức bẻ tay lái, vòng ra đường lớn hướng về sân bay Incheon.

Đường không đến nỗi tắc nhưng đủ để Yuri lợi dụng những lúc tạm dừng tay lái để lướt những con chữ nghuệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Chiều thứ bảy đông đúc không khỏi khiến cô phải luồn lách mà phóng với mã lực được cho phép. Ít ra thì nếu muốn bị tước bằng thì cũng đợi đến khi cô gặp được Jessica cái đã.

"Sica! Đợi Yul với"

............................

Incheon airport - 8h30.

Jessica ngồi tại quán cafe gần nhất với cửa mà cô cần đi vào. Xoay nhẹ li cafe ấm nóng trong tay, ánh mắt đưa từ miệng cốc lên hơn tầm mắt. Bắt gặp tia nhìn ấm áp của cha mình.

_ Con phải đi thật sao?

Dáng điệu buồn bã đó lâu rồi Jessica không được thấy, có lẽ là từ khi mẹ cô mắt. Giống như hàng ngàn nỗi buồn đang được đặt vào đôi mắt ông. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô chủ động gặp mặt. Dù không nói ra nhưng điều đó thay cho một lời dàn hòa. Cô muốn trước khi đi có thể làm điều gì đó để ông bớt lo hơn.

_ Mọi thứ ở đây đã sắp xếp xong. Vé máy bay chẳng phải cũng mua rồi sao ạ - Cô mỉm cười trấn an ông.

_ Còn luật sư Kwon thì sao?

Câu nói đánh đúng trọng tâm, đâm trúng trọng điểm đủ để Jessica mở bài lườm anh mình đến rách cả mắt.

_ Anh không nói cũng không ai đánh thuế anh đâu!

_ Anh có trốn thuế thì người kia kia có giúp anh chạy tội không? - Yunho nhướn nhướn mày về phía đằng xa.

Jessica liền quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh Yuri dáo dác tìm khắp sân bay. Những bước chân của Yuri thôi vồn vã khi ánh mắt họ gặp nhau.

_ Appa à. Chia tay chia chân thế là được rồi. Chúng ta về thôi - Yunho quay sang cười với cha mình, đỡ ông đứng dậy.

_ Thực sự là ta rất mong sẽ thấy con ở lại Sooyeon à - Ông ôm đứa con gái bé nhỏ của mình lần cuối.

Trước khi cả hai rời đi, Yuri rõ ràng là thấy được cái nháy mắt đầy ẩn ý của cảnh sát Jung. Cô chậm rãi tiến từng bước lại gần, Jessica nhận ra một thoáng bối rối của Yuri khi cô ấy khẽ liếm vành môi.

_ Em.....phải đi thật sao? - Yuri nhẹ giọng hỏi.

_ Em không tìm được lý do để mình ở lại!

Jessica đáp lại, sự bình tĩnh đến thản nhiên khiến Yuri càng hoang mang, cô đã chẳng còn là lí do đủ để Jessica vương vấn nơi đây nữa rồi. Nuốt khan vài tiếng, Yuri thò tay vào trong áo khoác lôi ra một phong bì.

_ Gì vậy - Jessica đón lấy trong nét ngạc nhiên.

_ Tiền lương của em ở Yulaw.

Jessica bật cười, cô biết là Tiffany đã lén lút báo cho Yuri rằng cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc, nhưng cũng đừng nói với cô là luật sư Kwon đây lao như một kẻ điên đến sân bay chỉ để đưa cho cô cái này.

_ Yul vẫn biết cách làm cho người ta bất ngờ nhỉ. Okay em sẽ nhận, được chưa?

Rõ ràng là Jessica biết cô ghét nhất khi người khác hỏi cô rằng được chưa, nó giống như một động thái ép buộc vậy. Chỉ là vào lúc này đây, cô phát hiện ra là cô nàng tóc vàng này vẫn không mất đi thói quen mỉa mai cô đôi chút. Mỉm cười ôn nhu

_ Có gì đáng cười sao - Jessica nhướn mày hỏi

_ Yul mới phát hiện ra, có những điều có thể Yul không thích, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ hơn nếu xuất phát từ em - Yuri cũng không dám nhìn vào đôi mắt kia, cô sợ mình sẽ không đừng được mà ôm cô ấy mất

Khẽ nâng cầm Yuri lên, để ánh nhìn của mình xoáy thẳng vào đôi mắt kia

_ Em không thích Yul như vậy đâu. Ít nhất trước khi đi cũng để em được một lần ngắm lại người con gái duy nhất đủ sức làm em điêu đứng chứ!

Bờ môi ai kia cong lên, đến lúc này rồi mà cô gái tóc vàng này vẫn không thôi làm cho cô phải chao đảo. Rướn mình cho một cái ôm thật sâu, siết thật chặt. Chắc sẽ phải lâu lắm nữa cô mới có thể ôm trọn cô gái bé nhỏ vào lòng như vậy.

_ Chúng ta có còn gặp lại nhau không?

_ Tùy duyên thôi!

Jessica chào tạm biệt Yuri rồi quay lưng bỏ đi sau lời đáp nhẹ nhàng. Yuri đã hiểu cô đủ để không níu kéo. Chỉ là một lần sau cuối cho tất cả rồi cô cất gót, ít nhất là không để ai kia thấy giọt nước mắt nơi khóe mi đang tung rơi.

" Yul ah! Nếu như chúng ta đang ngồi trên một chiếc tàu lượn với Yul ngồi sau em, cùng tốc độ lao xuống của nó, chắc sẽ Yul sẽ cảm nhận được giọt nước mất ấm nóng của em lướt khẽ lên làn da đấy.

Em đang chạy, đủ để nó rơi xuống và tan ra trên nền đất lạnh.

........Và em sẽ nhớ Yul"

Lưng đối lưng. Yuri cần quay trở lại chiếc xe thân thuộc của mình trước khi bản thân không hiềm chế được mà van nài cô ấy đừng đi. Yuri đóng cánh cửa xe lại cũng là lúc Sica yên vị trên khoang máy bay. Vẫn giữ trên tay phong bì Yuri đưa, Jessica mở nó ra trong tiếng bật cười. Tiền làm từ giấy và trong phong bì đó đích thực là giấy, có điều thay vào đó là một bức thư của Yuri

Gửi Jessica!

Jung Sooyeon em được lắm! Yul có nói đồng ý chia tay sao! Yul có nói cho em đi sao! Em luôn tự quyết mọi việc rồi còn không cho Yul đến một cơ hội để gật đầu. Đây là sự trừng phạt dành cho Yul sao?

Dù vụ kiện có khó khăn đến thế nào cũng không khiến Yul gục ngã, dù sự mệt mỏi của đất trời ngấm vào thân thể đến đâu cũng không làm cho Yul đổ bệnh. Nên không lý gì Yul lại đầu hàng trước hình phạt đáng sợ đó.

Em vẫn nhớ đúng không. Cách tốt nhất để tránh cơn bão là trực tiếp đi vào tâm bão!

Nếu em không sống thật tốt ở LA, Yul sẽ lôi em về mà không quan tâm xem em có còn giận nữa hay không. Còn bây giờ thì Yul không có can đảm để níu bước chân em.

Vì thế hãy đi thật cao, bay thật xa và coi đó như một khoảng lặng giữa chúng ta em nhé! Bởi chia ly là bắt đầu cho sự trùng phùng...

Hẹn em ngày đó!

KY

Gấp lá thư lại. Jessica thả trôi tâm trạng mình vào trong bản nhạc, chìm dần cùng âm điệu sâu lắng dẫn lối cô đến giấc ngủ sâu cùng giọt nước mắt lăn dài nương theo cánh mũi.

Chiếc máy bay cất cánh, vút cao lên bầu trời. Yuri ngước nhìn lên, hát khẽ một vài giai điệu đẹp mà buồn đến nao lòng.

Michige bogo sipeun saram!

Michige deutgo sipeun noye hanmadi!

Saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo?

Gaseumgipi bakhin geuriun saram geude!

Yongwonhi ganjikhalleyo!

Saranghe sarangheyo......

Người làm tôi nhớ đến phát điên!

Những câu nói từ chính em khiến tôi muốn nghe đến điên dại!

Tôi yêu em, yêu em, giờ em đang nơi đâu?

Người mà tôi vẫn trông ngóng cùng hình bóng in hằn trong trái tìm này!

Mãi mãi tôi vẫn yêu em!

Tôi yêu em, mãi yêu mình em!

"Bởi chia ly là bắt đầu cho sự trùng phùng"

The End?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: