Chap 4
CHAP 4: FIRST KISS
Biệt thự Jung
Trong lúc chủ tịch Jung đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Fany ở phòng khách thì thấy Sica bước vào với vẻ mặt giận dữ.
Thấy Sica đã về, ông nhoẻn miệng cười “Cuộc hẹn của con thế nào rồi? Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ?”
Sica không nói gì chỉ khoanh tay trước ngực rồi ngồi phịch xuống ghế. Chủ tịch Jung và Tiffany nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Cậu sao vậy? Bố hỏi sao cậu không trả lời mà mặt mày bí xị thế kia” Fany lay tay Sica và nói
“Con có chuyện gì vậy? Có ai chọc giận con ah, hay là Yul…” Chủ tịch Jung chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng Sica cắt ngang
“Bố đừng nhắc tên của loại người xấu xa đó trước mặt con”.
“Ý con là sao? Ta không hiểu, nó đã làm gì con ah?” Ông Jung lo lắng hỏi
Trong khi Fany vẫn đang chăm chú theo dõi vì hiện giờ cô không hiểu gì cả. Cô không biết Kwon Yu Ri đã làm gì sai mà khiến Sica giận đến như thế.
“Cô ta không làm gì con cả. Fany mới là người bị cô ấy làm gì đây này”
Câu nói của Sica làm cho cả bố cô lẫn Fany – người im lặng nãy giờ ngạc nhiên, thốt lên: “Hả…”
Nói đoạn cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn Sica. Bực mình Sica buộc phải kể cho bố mình nghe về chuyện Fany bị bắt nạt như thế nào, chuyện họ chứng kiến Yuri nói chuyện với bọn người xấu và cả cái tin đồn mà họ nghe người khác nói về cô ấy.
“Chuyện là thế đó bố. Con không muốn kết hôn với một người như thế. Với lại bố cũng không muốn mọi người đàm tiếu về chuyện “con rể tương lai” của mình là người như thế nào đúng không ạ?” Sica nũng nịu nói
Nãy giờ chủ tịch Jung chỉ chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. Cuối cùng ông cũng nói “Ta không tin Yul là loại người như con nói”
“Sao cơ? ” Sica ngạc nhiên hỏi lại
“Con gái ah, theo như con nói thì đó cũng chỉ là lời đồn thôi, không có gì làm bằng chứng thì con cũng không được kết tội cho Yul. Hơn nữa các con cũng chưa tiếp xúc nhiều thì làm sao con chắc chắn nó là người xấu, đúng không? Ít ra con cũng nên cho Yul và mình một cơ hội để hiểu nhau chứ ?”
“Nhưng mà…con…” Sica phản đối
“Nói đến đây thôi, các con nên về phòng nghỉ ngơi để mai còn đi học” Ông Jung nói xong, đứng dậy đi về phòng để mặc cho Sica ngồi đó kêu réo.
Khi bước vào phòng mình, ông cho gọi quản gia Min rồi nói gì đó không rõ mà chỉ thấy quản gia Min gật đầu rồi đi ra ngoài.
Trong phòng Sica
“Mình thấy bố nói cũng đúng đó. Mà cậu cũng quá đáng thật đấy, không để người ta nói câu nào đã tạt nước vào mặt họ rồi. Mình không ngờ cậu lại như thế đấy…haizzzz” Fany thở dài ngồi xuống giường
“Quá đáng…cậu có biết nhìn cái mặt cô ta lúc đó làm mình điên lên như thế nào đâu. Mình nghĩ “không có lửa thì làm sao có khói”, cô ta phải như thế nào người ta mới bị người ta nói như thế chứ. Với lại nếu người ta nói sai sao cô ta không giải thích chứ. Chắc chắn phải có gì đó” Sica nói chắc
“Có thể cậu ấy có gì đó khó nói…”
“Cậu thôi bênh vực tên xấu xa, đáng ghét đó đi. Mà cậu là bạn mình hay là gián điệp cho hắn” Sica bực mình, liếc xéo về phía Fany
Nhận thấy “cái cảnh chết chóc trước mặt ” Fany vội cười xòa, làm đôi mắt cún con trước Sica “Cậu biết mình luôn đứng về phía cậu mà…hehe..phải không?”
“Cậu biết thế là tốt đó. Bây giờ mình phải ngủ đây, cậu về phòng được rồi đó” Nói xong, Sica nằm xuống phẩy tay ra hiệu cho Tiffany về phòng
“Phù…xém chết…đồ “ice princess”…tội nghiệp cho ai mà cưới cậu ấy…” Fany nói thầm
“Mình nghe đó, nấm ú ” Sica chồm dậy vơ lấy cái gối bên cạnh
Tiffany hốt hoảng vội chạy ra phía cửa và đóng lại trước khi bị cái gối đập trúng.
“May cho cậu đấy nấm” Sica nói rồi lại nằm xuống giường
Hình ảnh của Yul cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô loay hoay không thể ngủ ngon như mọi hôm được “…Kwon Yu Ri…đồ đáng ghét…đôi mắt…đáng ghét…” Sica từ từ thiếp đi trong khi miệng thì vẫn đang lầm bầm tên con người xấu xa đó.
Quán bar Sone
“ Yul…YUL…YUL..”
Đang ngồi suy tư thì Yul chợt giật mình bởi tiếng gọi của Hyo Yeon “..Ah..cậu nói gì” Yul ngơ ngác hỏi
“Cậu sao vậy? Mình gọi khản cả cổ nãy giờ mà cậu không trả lời” Hyo nheo mắt nhìn
“Cậu ấy có làm sao đâu, chỉ là mấy hôm trước bị con nhỏ “vị hôn thê” tạt nước vào mặt nên mới ngơ ngơ đến bây giờ luôn…haizzzz…tội nghiệp ” Soo châm chọc
“Có thật không Yul? Hay tên Shikshin này ăn nhiều đồ ăn quá, dạ dày không còn chỗ chứa nữa nên bọn chúng nhập cư lên não cậu ấy hết rồi, giờ ngồi nói bậy bạ…huh…” Hyo vừa nói vừa hất mặt về phía Soo Young
“Bốp…cậu nói dzậy đó hả.. ” Soo đưa tay đánh vào gáy của Hyo làm cô ấy nhăn mặt kêu lên
“Ui..dza…mình chỉ đùa thôi mà…làm gì mà đánh đau thế”
“Ai bảo cậu chọc mình” Soo nói rồi với tay lấy bịch snack trên bàn
Trong lúc hai người bạn mình vẫn đang tranh cãi, Yul chỉ ngồi đó cười trước sự trẻ con của bạn mình. Một nụ cười hiếm thấy của cô. Bởi ai từng biết cô thì họ đều có chung một thắc mắt là chưa bao giờ thấy cô cười, dù chỉ là một cái nhếch môi. Cá tính của cô ấy từ trước đến nay là vậy. Nhưng khi ở bên cạnh hai đứa bạn thân chí cốt của mình thì cô mới thoải mái và không còn cái khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày nữa. Cô nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Cô thầm cảm ơn trời đã cho mình hai người bạn tuyệt vời này. Nếu không có họ thì giờ này không biết cô ấy sẽ thế nào…
YUL’S POV
FLASHBACK
“Con nhỏ kia mày đến đây làm gì? Người như mày mà cũng dám bước chân vào đây ah” Một thằng nhóc ăn mặc rất kiểu cách, nhìn qua cũng biết chắc đó là bọn công tử con nhà danh giá chỉ vào mặt tôi nói.
Tôi không nói gì và tiếp tục bước vào, chẳng qua là tôi không thèm đếm xỉa gì đến bọn nhà giàu chỉ ỷ mình có tiền mà lên giọng với người khác thôi.
“Công tử tao hỏi sao mày không lên tiếng? ” Một tên có vẻ là ăn theo tên ban nãy túm lấy vai tôi
Tôi nhún vai hất tay tên đó ra và bước vào nhà hàng.
“Cái con nhỏ này…thật là…mày bị điếc hay câm thế…BỐP…” Tên đó quay người tôi lại rồi giáng một cú đấm vào mặt tôi
Quá bất ngờ và chưa kịp chuẩn bị gì nên cú đấm đó làm tôi ngã nhào xuống đất. Cú đánh đó làm cho phía đuôi chân mày của tôi bị rách và chảy máu.
“Ah em nhớ rồi đại ca, con nhỏ này là cái con mà em nói dzới đại ca bữa trước đó. Nó mới chuyển đến sống gần đây. Nghe người ta bảo, nó là đứa con hoang, mẹ nó quan hệ bất chính rồi có mang nó nhưng người đàn ông đó lại không chịu nhận trách nhiệm nên đã vứt bỏ mẹ con nó không thương tiếc như vứt bỏ một con chó vậy”.
“Ah…thì ra con nhỏ đó là mày...Đúng là, cái thứ con hoang như mày thì ai mà có thể chấp chứa chứ…mẹ mày như thế thì mày cũng sẽ giống bà ta thôi…thứ rác rưởi…” Hắn nói xong thì cả bọn cùng cười lớn
“Mày vừa nói gì?...Mày bảo ai là con hoang...ai là rác rưởi…” Lúc này tôi không còn nhịn bọn khốn này nữa, tôi đứng phắt dậy tiến về bọn chúng
“Tao nói mẹ mày chữa hoang…và mày…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi túm lấy cổ áo “BỐP…BỐP…mày nói gì hả..tao nhịn mày nãy giờ rồi đó…mày nói tao sao cũng được…nhưng cấm mày xúc phạm đến mẹ tao nghe chưa…BỐP…BỐP…”
Tôi đánh tới tấp vào mặt tên lếu láo đó, phải cho nó một trận mới có thể hả cơn giận của tôi lúc bấy giờ.
“Mày dám đánh tao ah…bọn kia sao còn đứng đó…bộ tụi bay mù hết rồi hả?” Tên đó la lớn về phía bọn còn lại. Sau đó thì cả bọn chúng lao vào, đứa thì xúm vào giữ tay giữ người cố cản tôi lại, đứa thì cố gắng kéo tên đang bị tôi đánh sống dở chết dở kia ra. Tôi cố sức vùng vẫy thoát ra để lao về tên đó nhưng bọn chúng quá đông nên tôi không thể làm gì được. Khi đã giải cứu được tên đại ca thì bọn chúng quay sang đánh túi bụi vào người tôi, lúc này tôi chỉ biết đứng đó hứng chịu những đòn trả thù của bọn chúng.
“Dám đánh tao này…cho mày chết…BỐP...BỐP…” Tên cầm đầu lao tới
Tuy bị đánh nhưng tôi vẫn không hề kêu la, tôi chỉ trừng mắt nhìn bọn chúng trong khi gồng mình chịu đòn.
Bỗng có tiếng la lớn từ phía sau “Ê…DỪNG LẠI…BỌN BAY LÀM GÌ THẾ…Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU AH” Tuy không nhìn rõ đó là ai nhưng nghe giọng thì có vẻ đó là một cô gái.
Cố gắng nheo mắt lại nhìn thì thấy từ xa chạy đến là một cô gái trên tay cầm cái hamburger đang ăn dỡ chạy lại, theo sau là một cô gái lùn hơn.
Lúc này bọn chúng mới dừng lại và nói “ Tụi bay là ai mà xen vào chuyện người khác, khôn hồn thì biến mau đi”
“Bọn bay đông người mà chỉ biết ăn hiếp một người, đằng này lại là con gái nữa chứ. Đúng là bọn không biết nhục mà còn lớn tiếng” Cô gái nhỏ hơn nói
“Cái gì…cái bọn này...muốn chết hả..bọn bay còn làm gì đó..đánh hai con nhiều chuyện này cho tao” Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn kia xông tới
“Sao..đánh nhau hả…thích thì chiều…Soo ah, cậu muốn thử chiêu hồi sáng bọn mình học không?” Cô gái thấp hơn nháy mắt với cô gái mà miệng vẫn đang nhai những miếng Hamburger cuối cùng
Nghe vậy, cô gái cao hơn vôi đưa tay lau miệng rồi bảo “Uhm, đương nhiên là được rồi ”
Dứt lời hai cô gái cứu tôi lao vào bọn khốn nạn đó, thấy vậy tôi cũng lao vào theo để giúp. Chúng tôi ra sức đánh bọn kia, làm cho chúng phải sợ hãi và co giò bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo nhưng tới gần công viên thì không còn thấy tăm hơi tụi kia đâu nữa. Ba đứa chúng tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó, rồi nằm lăn ra thở dốc.
“Hộc..hộc…bọn..bọn..chúng…chạy…nhanh thật…đấy” Cô gái thấp hơn nói khó nhọc
“Hộc…hộc…thế là tiêu…cái..cái bánh..ham…hambur..ger,,mới mua của mình rồi…hộc hộc…” Cô gái cao hơn cũng cố nói
“Hộc..Hộc…các cậu không sao chứ?...hộc..cảm ơn…” Tôi nói trong khi ngồi dậy, cố lấy lại hơi thở vì màn rượt bắt vừa rồi
Cả hai cô gái đó lúc này mới nhìn tôi rồi từ từ nói “Không có gì đâu, chỉ là thấy bọn chúng đông thế mà lại ăn hiếp một người nên bọn mình mới thấy chướng mắt thôi ” Cô gái cao cao cười nói
“Mà cậu cũng liều thật đấy, một mình mà dám đánh nhau với bọn chúng”
Tôi cười buồn rồi nhìn xuống đất “Mình cũng không muốn…nhưng bọn chúng dám sĩ nhục mẹ mình”
Tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng họ lại cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà vậy, tôi kể lại cho họ nghe về chuyện ban nãy rồi cả chuyện vì sao tôi dọn đến đây sống. Nói xong, nước mắt tôi trào ra.Tôi đưa tay lau những dòng nước mắt đang thay nhau lăn xối xả xuống hai bên má mình.
“Đừng lo, bây giờ cậu đã có hai tụi mình rồi” Hai cô ấy, mỗi người nắm lấy một bên vai tôi an ủi
“Cảm ơn…” Tôi cười
“Ah, nãy giờ mãi nói mà chưa giới thiệu. Mình là Hyo Yeon, 15 tuổi là con gái của chủ quán bar Sone phía cuối đường. Còn tên ham ăn này là Soo Young, cũng bằng tuổi mình, cậu ấy là con của ông chủ nhà hàng mới nãy. Rất vui được làm quen với cậu” Cô ấy mỉm cười giới thiệu
“Uhm…mình là Yu Ri cũng 15 tuổi, các cậu có thể gọi mình là Yul ” Tôi nói
“Ra là chúng mình đều bằng tuổi…haha…được đó..từ nay chúng ta sẽ kết nghĩa có phước cùng hưởng có họa tự lo…ý lộn…có họa cùng chia…hehe” Soo Young gác tay qua vai tôi nói đùa
“Được đó, quyết định như vậy đi…haha” Đến lượt Hyo Yeon lên tiếng
Cả ba chúng tôi cùng cười. Tối hôm ấy chúng tôi ngồi nói chuyện đến khuya mới về, thật ra thì xém ngủ quên ở đó luôn nếu như không bị bác bảo vệ đánh thức. Kể từ đó, chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau, như hình với bóng. Tuy đều sinh ra trong những gia đình giàu có nhưng các cậu ấy không giống với những bọn nhà giàu khác. Các cậu ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, còn giúp tôi kiếm việc làm để có tiền ăn học, trang trải cuộc sống nữa. Và đặc biệt giữa chúng tôi chưa từng có bí mật. Hễ ai có chuyện gì thì y như rằng cả bọn sẽ tìm cách giải quyết. Cuộc sống có họ bên cạnh làm cho tôi thấy yêu đời hơn và khiến tôi thấy mình còn có mục tiêu để sống kể từ sau cái chết của mẹ tôi.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Tôi nhìn sang Hyo khi nghe cô ấy hỏi lại về chuyện mới nãy Soo đề cập đến. Tôi kể cho cậu ấy nghe hết tất cả chuyện gặp mặt mấy hôm trước của tôi và chuyện Jessica hiểu lầm tôi đã hại bạn cô ấy.
“Mình cá là tên Dong Hae đã cố ý làm chuyện này để hãm hại cậu. Hắn ta vẫn còn cay cậu lắm vì từ ngày cậu vào trường, hắn không còn giữ chức đại ca nữa mà lại còn bị cậu dành hết các mỹ nhân nữa chứ” Soo gật gù ra vẻ hiểu chuyện
“Lại là tên khốn đó. Mà sao cậu không giải thích với cô ấy đi? Dù gì hai người cũng sắp đính hôn mà” Hyo nhìn tôi thắc mắc
“Đằng nào thì mình cũng không thích mấy vụ đính hôn kiểu này nên không cần phải giải thích” Tôi hớp ly cocktail nói
“Vậy sao ngay từ đầu cậu không phản đối? ”
“Nếu không vì mẹ mình thì có chết mình cũng không chịu. Mà cậu an tâm đi, mình đoán chắc là cô ấy cũng sẽ không chịu đính hôn sau khi nghĩ mình xấu xa như thế đâu. Và việc hủy hôn chỉ còn là thời gian thôi”
Nói xong tôi tiếp tục uống ly cocktail rồi ngã người ra sau, nhắm mắt lại thưởng thức bản nhạc khiêu vũ mà DJ đang chơi.
END POV
Nghe Yul nói vậy, Hyo và Soo chỉ biết thở dài và lắc đầu nhìn nhau.
Biệt thự Jung
Sica và Fany vừa bước xuống xe thì thấy trước nhà đậu rất nhiều xe hơi. Hai cô nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
“Fany này, cậu có thấy là dạo này ngày nào cũng có nhiều xe đậu ở đây không? ” Sica hỏi
“Đúng đó, mình thấy dạo này có nhiều người ở tập đoàn tới đây rồi tất cả bọn họ đều kéo nhau vào phòng làm việc của bố bàn chuyện gì đó có vẻ quan trọng trọng lắm” Fany gật đầu
“Không biết công ty có xảy ra chuyện gì không? ” Sica nói rồi nắm tay Fany đi vào trong
Lúc vào đến phòng khách, cả hai thấy quản gia Min đang bận rộn sai bảo mấy người giúp việc chuẩn bị trà thì lên tiếng “Chú Min, có chuyện gì mà mấy người ở tập đoàn đến gặp bố cháu vào giờ này vậy? ”
“Dạ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà hình như công ty xảy ra chuyện. Lúc mang trà vào thì chỉ nghe thấy họ bảo là ngài phó chủ tịch Kim gì đó đang tìm cách mua cổ phiếu từ các cổ đông khác” Quản gia Min trả lời thành thật
“Sao cơ... Ý chú là phó chủ tịch Kim Jun Jae của tập đoàn bố cháu phải không ạ?” Sica ngạc nhiên thốt lên
“Hình như là thế đó thưa cô chủ ”
Đúng lúc đó chủ tịch Jung mở cửa phòng bước ra, theo sau đó là những người thân cận với ông.
“Cảm ơn mọi người, tôi sẽ suy nghĩ về việc các anh đề nghị” Chủ tịch Jung chào tạm biệt khách rồi ra hiệu cho quản gia Min tiễn họ ra xe
“Vâng, nếu đã vậy thì chúng tôi xin phép. Mong ngài hãy suy nghĩ về việc này ” Lần lượt từng người chào rồi bước theo quản gia Min
Chủ tịch Jung định quay lưng bước về phòng thì dừng lại khi nghe tiếng Sica “Có chuyện gì vậy bố? Con nghe nói phó chủ tịch Jung định mua thêm cổ phiếu. Ông ta định thôn tính tập đoàn này luôn sao?” Sica và Fany cùng tiến lại gần
“Ra các con cũng biết mọi chuyện rồi ah. Uhm, đúng vậy đây. Mấy ngày nay chúng ta đang bàn đối sách để giải quyết chuyện này” Chủ tịch Jung thở dài, ngồi xuống ghế
“Hình như mọi người đã có cách giải quyết rồi đúng không ạ?” Fany hỏi khi cô nhớ lại lời mọi người nói ban nãy
“Uhm…thì có cách…nhưng…” Chủ tịch Jung lưỡng lự nhìn về phía Sica
Cảm giác có cái gì đó ẩn chứa đằng sau cái nhìn của cha mình, Sica cau mày hỏi ngay “Có liên quan đến con phải không ạ?”
Chủ tịch Jung gật đầu
“Vậy bố muốn con làm gì ạ?” Sica gác chân qua và khoanh tay trước ngực ngồi chờ nghe nhiệm vụ của mình
“Ah thì…giám đốc Chang có đề nghị bố suy nghĩ về chuyện kết thông gia với chủ tịch Kim. Ta nghe nói con trai ông ấy rất thích con…và phó chủ tịch Chang cũng muốn hai nhà kết thông gia. Con cũng biết con trai của ông ta đó, lúc ở Mỹ hai đứa cũng thường chơi chung mà” Chủ tịch Jung nói chậm rãi như muốn để Sica nghe rõ
“Bố bảo là tên Kim Jae Joong đáng ghét mà hay tới nhà mình đó sao? Bố không đùa đó chứ? ” Sica nhăn mặt
“Bố không đùa đâu. Với lại hiện giờ con cũng không đồng ý đính hôn với Yuri nên ta cũng dễ quyết định hơn. Đành có lỗi với ông nội con và bên nhà Yuri vậy” Chủ tịch Jung nghiêm nghị nói
“Nhưng con không muốn cưới tên Jae Joong đó…con…” Sica phân bua
“Không bàn cãi nữa. Lần này không được cãi lời ta. Con phải chọn một trong hai: một là đính hôn với Yu Ri để thực hiện đúng tâm nguyện của ông nội con; còn không thì phải kết hôn với Jae Joong. Hôm nay nói đến đây thôi. Ta mệt rồi, các con cũng về phòng đi” Chủ tịch Jung đứng dậy
“Nhưng bố…con…” Sica bướng bỉnh
“Quản gia Min, đưa tiểu thư về phòng” Chủ tịch Jung ra lệnh
Nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện, nhận thấy không khí đang căng thẳng nên Fany vội bước lên nói nhỏ vào tai Sica “Mình nghĩ cậu nên nghe lời bố mà về phòng đi. Bố đang giận lắm đó, đứng đây cũng không phải là cách”
Nghe Fany nói vậy, Sica cũng biết là mình có nói thế nào bố cũng không đồng ý nên cô dùng dằng bước về phòng. Vừa vào tới nơi cô đã ngồi phịch xuống, bực mình nói “Sao bố cứ thích ép buộc mình thế chứ? Hết đính hôn rồi giờ lại kết hôn. Mà lại là những người mình ghét nữa chứ….ahhhhhhh…nhức đầu quá…”
Fany thấy Sica như thế, cô cũng không biết an ủi như thế nào. Nếu ở trong tình cảnh của Sica chắc cô cũng giống như vậy. Cô đứng lên, khép cửa và đi về phòng mình. Tốt nhất lúc này nên để Sica một mình.
SICA’S POV
“Sao mình lại gặp phải tình huống này thế nhỉ? Cả hai người đó mình đều ghét, bắt mình phải chọn một trong hai thà mình ở giá còn hơn…aishhhh…thôi kệ, mai mình sẽ hẹn gặp Yu Ri để bảo cô ta là mình sẽ hủy hôn và nói cô ta hãy nói dzới bố mình chuyện đó. Còn tên Jae Joong đáng ghét gì đó thì mình sẽ tìm cách nói với bố mình sau. Cứ như thế đi…bây giờ ngủ trước đã, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện rồi làm mình không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa” Tôi tắt đèn và nằm xuống giường nghỉ ngơi để dành sức cho cuộc gặp ngày mai.
END POV
Nhà hàng Soo’s party
“Cậu bảo là cô gái lạnh lùng và dữ dằn đó hẹn cậu đến đây ah? Cậu có đùa không đấy” Soo Young kinh ngạc khi nghe Yul nói, cô chớp mắt vài lần để đảm bảo là mình không nghe lầm
“Uhm, cậu không thấy mình bỏ hết công việc để đến đấy sao?” Yul trả lời
“Cậu có điên không mà còn nhận lời gặp cô ta. Lỡ may cô ta lại dở chứng như lần trước thì sao?” Soo Young nói khi nhớ đến chuyện lần trước
“Không sao đâu, cô ấy đã gọi diện cho mình chắc là có chuyện cần trao đổi. Ví dụ như hủy hôn chẳng hạn” Yul nói, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay
“Thật sao, cậu có chắc không đó” Soo Young hỏi nghi ngờ
Yul nhìn lên và cười với bạn mình. Thoáng thấy bóng dáng Sica, cô nói “Cô ấy đến rồi kìa”
“Đến rồi sao, mình đi đây. Nếu có chuyện gì thì cậu nhớ phone cho mình ngay nhé. Nhớ đó” Nói rồi Soo Young đứng dậy đi ngay
Sica bước vào và đang loay hoay để tìm Yul. Thấy Yul ra hiệu thì Sica liền bước nhanh tới và ngồi xuống.
“Xin lỗi, tôi đến trễ. Cô tới lâu chưa?” Sica lịch sự nói nhưng vẫn cái giọng đúng kiểu “ice princess”
“Cũng mới tới thôi” Yul nói
Lúc đó bồi bàn đến và nói “Dạ, quý khách dùng gì ạ”
“Cho tôi một cà phê. Còn cô?” Yul nói rồi quay qua hỏi
“Chị lấy cho tôi một dâu ép” Sica nói với bồi bàn
“Vâng, quý khách đợi một lát tôi sẽ mang ra ngay” Cô bồi bàn lịch sự đáp
“Vậy cô gọi tôi ra đây là có việc gì? Không phải là chyện đính hôn của chúng ta chứ” Yul nhìn Sica hoài nghi
“Đúng vậy. Về chuyện đính hôn, tôi đã quyết định rồi” Sica nhiêm túc
“Thế cô nghĩ thế nào?” Vẫn thái độ đó, Yul nói
“Tôi…” Chưa kịp nói hết câu thì Sica nghe tiếng ai đó gọi tên mình
“Jessi, là em sao…anh không ngờ là mình lại gặp em ở đây đó” Một chàng trai có gương mặt thanh tú, ăn mặc thời trang vui mừng bước đến nói
“Là anh sao? Trái đất này nhỏ nhỉ…” Sica lạnh lùng đáp khi nhận ra người đó là Jae Joong
“Không ngờ là gặp anh sớm đến như vậy” Sica nghĩ thầm
“Em thế nào rồi? Về đây khi nào mà không liên lạc với anh” Jae Joong nói tiếp
“Tôi về lâu rồi” Sica nói không hứng thú để hắn ta đi cho nhanh, không làm phiền cuộc bàn bạc của cô với Yul
Nhưng dường như Jae Joong không để tâm đến việc đó vì trước mặt anh bây giờ là người con gái mà anh đã yêu từ lâu rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện nên anh không thể bỏ qua.
“Em đã nghe chuyện bố anh và bố em sẽ bàn tính đến chuyện kết hôn của chúng ta chưa? Anh không ngờ sau từng ấy năm, chúng ta đã có thể đến với nhau” Jae Joong tỏ ra vui mừng
“Xin lỗi, hình như anh hiểu nhầm chuyện gì rồi phải không? Tôi chưa bao giờ đồng ý việc đó” Sica cau mày nói
“Làm gì có chuyện đó, bố anh đã đề nghị với bố em rồi. Chuyện thông gia của hai gia đình là điều tốt cho cả hai bên đó chứ. Em hiểu ý anh mà, đúng không Jessi?” Jae Joong cười đắc thắng
Nhìn thấy vẻ mặt của Jae Joong lúc này, Sica bực không thể chịu nỗi. Cô đứng bật dậy nói “Xin lỗi anh nhưng tôi đã có vị hôn phu rồi”
Nói đến đó cô bước sang chỗ Yul – người im lặng nãy giờ và nói nhỏ trong khi kéo Yul đứng lên “Quyết định mà lúc nãy tôi nói với cô đó là…”
Rồi cô khoác tay Yul quay sang Jae Joong nói “Cô ấy là vị hôn phu của tôi”
Cả Jae Joong và Yul lúc này đều ngạc nhiên bởi câu nói của cô. Cả hai cùng quay sang nhìn cô.
“Không phải cô định…” Yul chưa nói thì đã bị cắt ngang
“Em đang đùa anh sao Jessi? Đây là vị hôn phu mà em nói đến đó sao? Nhìn cô ta kìa, giống như bọn người quê mùa không có học thức…haha…thật nực cười” Jae Joong nhìn Yul cười khẩy
Lúc này mặc dù vẫn còn đang ngỡ ngàng vì câu nói của Sica nhưng khi nghe những lời chế nhạo đó thì Yul không thể không tức giận được. Cô nắm chặt tay, định đưa lên cho hắn ta một cú. Nhưng có lẽ vì đang khoác tay Yul nên Sica nhận ra được điều đó, cô trượt tay mình xuống nắm chặt lấy tay Yul.
Cô mỉm cười nói “Anh không tin sao…được, để tôi chứng minh cho anh thấy” Nói xong cô quay sang, đưa hai tay lên cổ áo sơ mi Yul đang mặc kéo về phía mình cho đến khi môi cô chạm vào môi Yul.
Đến lúc này thì Yul thực sự bất ngờ, cô chỉ biết mở to mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Sica. Sau vài giây, cô mới nhận thức được điều gì đang diễn ra thì cô lấy hai tay đẩy nhẹ Sica ra, môi hai người chỉ còn chạm hờ nhưng Sica vẫn giữ chặt lấy cô và nói trong khi đang hôn “Cô không muốn làm cho hắn ta bẻ mặt sao?”
Nghe những lời Sica nói và nhớ lại thái độ và lời nói khiếm nhã của Jae Joong mới nãy thì cô liền nhắm mắt, vòng hai tay siết chặt eo kéo Sica lại gần hơn. Lúc này cô không còn bị động như lúc đầu nữa, cô đưa môi mình áp chặt vào môi Sica. Từng cử động nhẹ nhàng – dịu ngọt đến mãnh liệt – nóng bỏng, cô khiến cho Sica quên đi cả việc đây chỉ là màn hôn giả vờ. Bất giác Sica cũng đưa tay luồn ra sau cổ của Yul kéo về phía mình để nụ hôn được sâu hơn. Hai người cứ đứng như thế bất chấp mọi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình bao gồm cả Jae Joong.
Tối hôm đó, Yul đưa Sica về nhà. Trên cả đoạn đường, không ai nói với nhau câu nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí trong xe. Lâu lâu cả hai người len lén liếc nhìn người bên cạnh. Khi bị bắt gặp thì vội quay sang hướng khác.
“KÉ…É….É…T” Tiếng xe dừng lại trước biệt thự Jung.
“Chuyện ban nãy…” Cả hai cùng lên tiếng
“Cô…nói trước đi” Yul ngập ngừng đề nghị Sica nói trước
“Uhm…chuyện ban nãy, tôi không có ý gì hết…chỉ là…nụ hôn đó…” Sica ngượng ngùng nói
“Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô” Yul nói nhẹ nhàng trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt Sica
Sica bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Yul, cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình ấm áp. Bất giác cô đỏ mặt, đôi mắt đó không còn lạnh lùng, cô đơn nữa.
Nhận thấy mặt mình đang dần đỏ lên, cô bước vội ra khỏi xe, chạy nhanh về phía cổng và nói “ Không có gì và cảm ơn đã đưa tôi về”
Yul vẫn ngồi trong xe, nhìn Sica cho đến khi bóng dáng cô ấy dần dần biến mất. Cô đưa tay lên môi nghĩ về nụ hôn đó, rồi từ từ đưa xuống ngực trái của mình, tự hỏi “Sao tim mình lại đập nhanh như thế này?”
Nhìn đồng hồ nhận ra đã quá trễ rồi, cô vội nhấn ga cho xe chạy đi. Trong đầu vẫn nhớ mãi về nụ hôn đó.
Trong khi đó, Sica chạy vội vào nhà. Khi đi ngang qua phòng khách cô nghe tiếng bố mình hỏi “Con về rồi ah? Bố nghe Fany bảo hôm nay con đi gặp Yul. Mọi chuyện ổn chứ?”
Fany thì thấy gương mặt như trái cà chua của Sica thì hỏi ngây ngô “Hai cậu làm gì mà giờ này mới về. Còn mặt cậu sao đỏ lên hết thế kia?”
Không nói tiếng nào, Sica chạy thẳng một mạch về phòng trong sự khó hiểu của hai người đang ngồi đó. Vừa vào tới nơi, Sica vội đóng xầm cửa lại. Cô không muốn ai thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Cô đứng dựa vào cửa trong khi tay thì để lên môi mình. Cô cảm nhận môi mình vẫn nóng vì nụ hôn ban nãy.
“Mình sao thế này….con người đó…” Cô thì thầm
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top