Chap 29

CHAP 29: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ




Biệt thự Choi



Trái ngược với khung cảnh ảm đạm một tuần qua, giờ đây bên trong căn biệt thự nhà họ Choi bỗng trở nên ồn ào và nhộn nhịp hơn hẳn. Người ra, kẻ vào tấp nập, tiếng nói chuyện, cười đùa có thể được nghe thấy từ khắp các gian phòng. 



Trên chiếc ghế sopha đơn ở phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi suy tư, chốc chốc ông lại mỉm cười khi nhìn năm cô gái trẻ say sưa nói chuyện bên cạnh mình.



“Mấy ngày qua thiệt là cực cho các cháu” Ông Choi lên tiếng



“Dạ không sao đâu bác. Thấy bác mạnh khỏe thế này, tụi cháu vui lắm ạ” Tae Yeon lễ phép nói



“Con gái bác thật may mắn khi có các cháu là bạn” Ông Choi vỗ nhẹ tay Soo Young



Bà Choi cười hiền từ “Soo nhà bác còn nhiều khuyết điểm, chỉ được cái to xác thôi chứ suy nghĩ cũng còn con nít lắm. Các cháu nhớ bảo ban nó giúp hai bác”



“Mẹ” Soo Young bĩu môi



“Các cháu thấy đó, thật là…” Bà Choi chép miệng



“Tsk..tsk…xem cậu ấy kìa…” Hyo Yeon lắc đầu ra chiều ngán ngẩm



“Nè, có biết cậu đang ở địa bàn của ai không hả? Muốn đàng hoàng bước ra khỏi đây hay là cần mình tiễn đi một đoạn” Soo Young trợn mắt



Sunny không để cho Hyo Yeon kịp “phản đòn” đã lên tiếng cắt ngang “Hai cậu sao lúc nào cũng như chó với mèo vậy?”



Nói đoạn Sunny véo mạnh vào hông Soo Young làm cô nhóc la oai oái.



“Ui dza…” Soo Young đưa tay xoa chỗ đau, rên rỉ 



“Cậu là nhất đó Sunny” Hyo Yeon giơ ngón cái lên, cười khoái chí



Mặc dù vẫn còn cay cú với thái độ phè phỡn của Hyo Yeon, nhưng Soo Young cũng không dám hó hé tranh luận gì thêm. Vì cô biết nhất cử nhất động của mình đều bị người ngồi bên cạnh theo dõi. Sunny không chỉ là bạn gái của Soo Young mà còn kiêm luôn vai trò tổng quản. Cô luôn có những cách “chăm sóc đặc biệt” dành cho cô nàng cao kều mỗi khi cô ấy “dở chứng”.



“Cậu cũng vậy chứ ở đó mà cười” Sunny liếc xéo Hyo Yeon



“Huh?” Nụ cười trên môi Hyo Yeon tắt ngấm ngay sau câu nói của Sunny



“Haha…đáng đời nhà ngươi…haha…” Soo Young nhảy cẫng lên, cười hả hê, tay chỉ trỏ thách thức Hyo Yeon



“Ya, cậu có ngồi xuống không hay muốn mình…” 



Không để Sunny tiếp tục, cô bạn shikshin nhà ta đã lập tức ngồi xuống ngay, tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa. 



Hành động của cô làm mọi người trong phòng được dịp cười no nê. Đúng là không có bệnh nào khó chữa bằng bệnh “sợ vợ” mà…



“Chuyện kèm cặp Soo Young, hai bác trông cậy vào cháu cả đấy Sunny” Bà Choi cười nói



“Dạ” Sunny đỏ mặt đáp



“Vậy là có người sắp phải đổi họ rồi đây” Tae Yeon cười gian



“Đổi họ?” Fany cất tiếng hỏi, quay sang nhìn Tae Yeon thắc mắc



“Aish, thì là Sunny đó. Choi Soo Young và Choi Sunny. Hiểu chưa?…haiz, cậu đúng là nấm ngơ” Tae Yeon ghé sát vào tai Fany nói nhỏ, trong khi chỉ tay sang chỗ couple Soosun giải thích



“Choi Soo Young…Choi Sunny…Lee Sunny…à…mình hiểu rồi” Fany gật gù, miệng cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt đỏ như gấc của hai cô bạn mình



Chợt mặt Fany đanh lại khi thấy khuôn mặt hí hửng của Tae Yeon nhìn mình “Vừa nãy cậu bảo ai là nấm ngơ?”



“Ơ…mình…có nói như thế à?” Tae Yeon giả vờ đánh trống lảng, đưa tay gãi đầu



“Cậu còn chối. Mình chưa già đến mức lãng tai đâu” Fany cau mày



“…”



“Hai cậu thì thầm gì đó. Định lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng tụi này hả?” Hyo Yeon chen vào



“À…không, tụi này có làm gì đâu” Tae Yeon cười bối rối



Hyo Yeon nhìn Taeny đầy nghi ngờ.



“Hai đứa đang hẹn hò à?” Bà Choi buột miệng hỏi



“Gì cơ…hai cậu?...” Soo Young, Sunny và Hyo Yeon quát lớn



“No no no…không có đâu” Fany xua tay, chối lia lịa



“Nếu có thì sao mà không có thì sao?” Tae Yeon thản nhiên hỏi



“Thì là chuyện lớn chứ sao?” Sunny nói ngay



“Ya, Kim Tae Yeon, cậu đang nói lung tung gì đó” Fany hoảng hốt, đánh vào người Tae Yeon



Nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng cộng với bộ dạng lúng ta lúng túng của Fany càng làm Tae Yeon thích thú hơn. 



“Phải trêu cậu ấy một chút mới được” Tae Yeon cười khẩy, nghĩ thầm



Cố nhịn cười, Tae Yeon làm mặt hình sự, choàng vai Fany nói “Sớm muộn gì họ cũng biết thôi Fany à”



“Sao…sao cơ…cậu…” Fany trở nên bối rối hơn vì hành động của Tae Yeon bây giờ



“Chúng mình là vậy đó” Tae Yeon đáp gọn, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh



“Hai cậu…chẳng phải…mà thật sự hai người…là…” Sunny nói như gà mắc tóc, không biết dùng từ gì để diễn đạt được hết sự bất ngờ của mình.



“Sunny, bình tĩnh…hít mạnh…thở ra…hít..”



*CHÓC* 



Sunny búng vào đầu Soo Young một cái thật mạnh “Hít cái đầu cậu”



“Sao cậu cứ thích dùng bạo lực với mình vậy?” Soo Young nói giận dỗi, tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh



Không thèm đếm xỉa đến việc bạn gái mình đang mè nheo, Sunny nhìn Tae Yeon tò mò “Tae, cậu không đùa đúng không?”



Mọi người đều quay sang nhìn Tae Yeon chờ đợi.



Fany là người hồi hộp hơn cả. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Liệu những gì Tae Yeon sắp nói ra có như cô mong muốn?..Nhưng còn tình cảm của Tae Yeon với Sica thì sao?…



Nhìn vẻ khẩn trương của mọi người, đặc biệt là gương mặt có phần căng thẳng của Fany, Tae Yeon chợt cảm thấy hối hận vô cùng. Cô không nghĩ trò đùa của mình lại khiến mọi người trở nên nghiêm túc như thế. 



Tae Yeon vội bỏ tay ra khỏi người Fany, cười giả lã “Mình chỉ đùa thôi, sao mọi người lại nghiêm túc vậy. Chẳng vui tí nào”



“Cậu…đúng là…cứ muốn làm tụi này đau tim mới được à” Sunny quở trách, ngã người ra sau



“Cái tên lùn này…” Trong khi Soo Young nói cau có thì Hyo Yeon chỉ biết chép miệng trước trò đùa thái quá của Tae Yeon. 



“Mình biết mà” Fany nghĩ thầm



Mặt Fany thoáng buồn, nhưng cô không muốn mọi người chú ý nên nói ngay “Ai biểu các cậu không chịu nghe lời mình. Tên này là đại lừa bịp mà các cậu cũng tin”



Fany thúc khủy tay vào người Tae Yeon như để chứng minh câu nói của mình.



“Mình trở thành đại lừa bịp từ lúc nào vậy?” Tae Yeon giả vờ nhăn nhó



“Kể từ bây giờ” Mọi người đồng thanh đáp



Một lúc sau



“Mình đi trước đây. Các cậu muốn tìm mình thì biết mình ở đâu rồi đấy. Tổng chào” Hyo Yeon nói xong, nhấn ga cho xe chạy đi



“Mình sẽ đưa Fany về nhà. Chào hộ bố mẹ cậu giúp tụi mình nhé Soo” Tae Yeon mở cửa xe chờ Fany



“Ok”



Fany ôm tạm biệt Soo Young và Sunny rồi bước vào xe.



Trước khi vào trong xe thì Tae Yeon đã bị Sunny kéo tay lại. Sunny nói khẽ với vẻ không hài lòng “Trò đùa của cậu không hay lắm đâu Tae”



“Mình biết” Tae Yeon đáp nhẹ rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế lái. Hơn ai hết cô là người hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Sunny. 



“Cẩn thận” Soosun vẫy tay chào hai cô bạn mình cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.



“Để mình vào lấy xe rồi đưa cậu về nhà luôn?” Soo Young vòng tay ôm eo cô nhóc bên cạnh mình, hỏi



Sunny choàng tay lên cổ Soo Young, kéo cô gái cao xuống thấp, hôn nhẹ lên môi cô ấy, cười đáp “Mình chưa muốn về nhà”



“Nhưng bố cậu…” 



Sunny đặt tay lên môi Soo Young “Cậu nghe mình?”



Soo Young gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Sunny.



“Thế thì đến nơi nào chỉ có chúng ta thôi” Sunny cười tươi



Được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Sunny không bao giờ là nhàm chán đối với Soo Young cả.



“Vậy thì đi. Đến lúc đó đừng có mà đòi về…vì mình sẽ không dễ dàng với cậu giống như những lần trước đâu” Soo Young gõ nhẹ vào mũi bạn gái mình, cười tinh nghịch


-----------------



Kể từ lúc rời khỏi nhà Soo Young đến giờ, cả hai cô gái vẫn chưa nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng Tae Yeon đưa mắt nhìn sang chỗ cô gái bên cạnh, cô muốn bắt chuyện nhưng lại không dám. Fany chống cằm, mắt nhìn xa xăm, lâu lâu lại thở dài. Thấy Fany như thế, Tae Yeon không khỏi lo lắng. Một Fany “không ồn ào” đích thực khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.



“Liệu cậu ấy vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy?…Aishh, Tae Yeon ơi là Tae Yeon, mày đúng là điên rồi. Sao khi không lại đùa như thế chứ…” Tae Yeon tự trách bản thân mình



“Fany…mình xin lỗi” Tae Yeon khẽ lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước



Fany thoáng giật mình, nhìn sang chỗ Tae Yeon “Huh?” 



“Chuyện lúc nãy…mình thật sự không có ý gì…”



“…Ah…Chuyện đó...mình hiểu mà, không sao đâu” Fany cười nhẹ



Tae Yeon chợt thấy tim mình khẽ nhói lên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cô vội dừng xe lại bên đường, quay sang Fany ngập ngừng nói “Mình xin lỗi…mình không cố ý đem tình cảm của cậu ra đùa như vậy…mình…”



Fany cắt ngang “Mình không giận cậu…vì thế đừng xin lỗi nữa được không? Chẳng phải cậu đã nói chúng ta là bạn sao?”



“Nhưng mình…”



“Không nhưng gì cả Kim Tae Yeon. Cậu thực sự muốn mình nổi giận hở?” Fany cau mày, khoanh hai tay trước ngực



“…”



“Nói không giận cậu chút nào là mình nói dối. Nhưng mình biết cậu chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi đúng không? Mình nghĩ thế cho nên đã không giận cậu”



“…”



“Cậu muốn chuộc lỗi với mình?” Fany hỏi khi thấy Tae Yeon vẫn im lặng



“Uhm” Tae Yeon đáp, nhìn Fany chờ đợi



“Vậy thì đến trung tâm mua sắm đi, mình muốn mua vài bộ đồ mới. Tất nhiên cậu sẽ thanh toán chúng cho mình. Cậu thấy sao?”



Tuy mới chỉ thân thiết với Fany dạo gần đây thôi nhưng cũng đủ để cô khám phá được khả năng “shopping” của cô ấy. Nhưng để chuộc lỗi thì tính ra vẫn còn lời chán. Không phải Tae Yeon không có tiền mà là vì trình độ mua sắm của Fany quá cao siêu. Tae Yeon cảm thấy như trút được gánh nặng, tất nhiên cô vẫn thích một Fany “ồn ào” hơn chứ. 



“Ehh, shopping…mình không chắc…” Tae Yeon vờ lưỡng lự, đưa tay vuốt cằm



“Kim Tae Yeon”



“Được rồi, được rồi. Chúng ta đến đó là được chứ gì. Kiếp trước hình như mình mắc nợ cậu thì phải” Nói rồi, Tae Yeon cho xe chạy đi nhưng miệng thì không ngừng lầm bầm than vãn.



Fany mỉm cười khi thấy sự trẻ con của Tae Yeon. Mặc dù nói với Tae Yeon như thế nhưng trong lòng cô vẫn còn chút gì đó trĩu nặng. Tình cảm của cô dành cho Tae Yeon chắc chắn không thể nào gạt bỏ hết được. Chỉ có điều nó cần có thời gian…có thể là một thời gian rất dài cũng nên…



Fany đâu biết rằng người đang ngồi cạnh mình cũng mang một tâm trạng phức tạp không kém. Tae Yeon biết Fany chỉ đang cố gắng làm mối quan hệ của họ trở nên thoải mái hơn mà thôi và cô thấy biết ơn Fany vì điều đó. Tae Yeon dần nhận ra bản thân cũng đã bắt đầu thay đổi. Cô từ từ bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ, trong sáng của người con gái này. Nếu nói là “yêu” thì có hơi…nhưng “thích”…ừ thì cô đã thích cô gái ấy nhiều hơn rồi.



“Tại sao mỗi lần nhìn cậu ấy là mình lại không thể ngừng mỉm cười được nhỉ?”



Biệt thự Choi



“Sổ sách của tất cả các nhà hàng đều ở đây hết sao thư ký Kang?”



“Dạ vâng thưa chủ tịch”



“Sổ sách quan trọng như thế này sao lại bị bôi xóa, gạch bỏ hết vậy? Đặc biệt là các khoản thu chi mấy tháng gần đây. Anh gọi cho giám đốc Min đi, bảo ông ấy đến gặp tôi ngay” Ông Choi đập bàn đứng dậy, quát lớn, sau đó ôm lấy ngực ho sặc sụa



“Chủ tịch, xin ngài bớt kích động. Tôi đã cho người gọi ông ấy rồi ạ” Thư ký Kang chạy đến đỡ lấy ông Choi, giọng đầy lo lắng



“Ngày mai…anh triệu tập mọi người…đến phòng họp cho tôi…” Ông Choi vừa nói vừa thở dốc



“Nhưng mà chủ tịch vẫn còn yếu…tôi sợ ngài sẽ không chịu nổi đâu ạ”



“Cứ làm như…tôi bảo…”



“Vâng thưa chủ tịch”



“Còn bên ngân hàng thì sao?”



“Họ bảo không thể cho chúng ta vay thêm. Hiện tài sản của chủ tịch đã bị đóng băng gần hết rồi ạ” Thư Ký Kang e dè đáp



“Vậy à…”



“Hay là ngày mai chủ tịch đừng đến công ty có được không? Tôi sợ rằng bọn người đó sẽ thừa cơ uy hiếp ngài. Bên cạnh sức khỏe của ngài cũng chưa bình phục hoàn toàn”



“Đỡ tôi về phòng…đừng để vợ tôi…và Soo Young biết chuyện. Ngày mai 9h cho xe đến đón tôi…”



“Dạ, chủ tịch”



SOO YOUNG’S POV



Nhìn thấy bác Kang đi ra từ phòng bố tôi, tôi vội chào “Hi bác Kang” 



“Cô chủ mới về” Bác ấy cười nói



“Trễ thế này mà bác vẫn còn đến thăm bố cháu. Thật ngại quá”



“Dạ không có gì đâu thưa cô chủ”



“Công ty đang gặp khó khăn hay sao mà dạo này thấy bố cháu cứ ngồi trong phòng làm việc suốt. Dù mẹ cháu khuyên thế nào, ông vẫn không chịu nghỉ ngơi. Mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ ạ?” 



“Có vài trục trặc nhỏ nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi”



“Có quan trọng không ạ? Nếu được thì chú có thể nói với cháu. Sức khỏe bố cháu hiện giờ cũng không được tốt lắm. Cháu không muốn ông lo lắng mà sinh thêm bệnh”



“…Cũng không quan trọng lắm nên cô chủ cứ yên tâm” Bác Kang đáp



“Vậy thì tốt”



“Thôi xin phép cô tôi đi trước”



Tôi cúi đầu chào, tiễn bác ấy ra đến cửa. Bác Kang hôm nay có vẻ hơi khác so với ngày thường, có lẽ tôi nhạy cảm quá chăng?



Sau khi chú Kang rời khỏi, tôi đi một mạch đến phòng bố tôi. Đẩy nhẹ cửa phòng sang một bên, thò đầu vào trong tôi khẽ lên tiếng khi nhìn thấy bố tôi nằm trên giường “Bố ngủ chưa ạ?”



“Soo mới về hở con?” Bố tôi cất giọng mệt mỏi



“Dạ vâng. Con mới ở chỗ Sunny về” Đóng cửa phòng, tôi bước lại ngồi bên cạnh giường



“Uh” Bố tôi cười nhẹ



Nhìn gương mặt ngày càng hốc hác của bố khiến tôi đau lòng và giận bản thân mình. Giá như tôi nghe lời bố mẹ học hành tử tế thì có lẽ giờ này bố tôi đã không phải nằm trên giường bệnh như thế này. 



“Bố có thấy đỡ chút nào không? Bố đừng làm việc quá sức nữa đó. Một lần vào viện là đủ rồi, con không muốn đến đó thêm lần nào nữa đâu. Mùi bệnh viện, đặc biệt là đồ ăn ở đó…ew…nghĩ đến đó thôi cũng đã buồn nôn rồi…” Tôi tặc lưỡi, cố phớt lờ những suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi những ngày qua



“Con sợ bệnh viện hóa ra là do đồ ăn à. Đúng là shikshin” Bố cười châm chọc



“Vâng …nhưng là shikshin duy nhất của bố và mẹ” Tôi cười hí hửng, ôm lấy người bố tôi



“Hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?” Mẹ tôi cũng bước đến ngồi sát mép giường



“Không có gì, chỉ là bố bảo yêu con nhất thôi” Tôi cười híp mắt



“Uh, mẹ cũng thương Soo nhất” Mẹ xoa đầu nhìn tôi trìu mến



“Hạnh phúc” là hai từ miêu tả đầy đủ nhất với tôi lúc này. Một tuần mệt mỏi đã đi qua, cuối cùng cả nhà chúng tôi lại có dịp vây quần bên nhau. Đây chẳng phải là thời khắc tươi đẹp nhất sao.



Sau khi bố tôi ngã bệnh, tôi suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ, đặc biệt là trách nhiệm của bản thân. Những gì đã xảy ra khiến tôi trưởng thành hơn. Trước kia tôi chẳng thèm quan tâm đến việc của bố mẹ tôi, chỉ cần họ cho tiền tiêu xài thì tôi đã thấy vui lắm rồi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn bản thân mình sống có ích hơn, ít ra phải học thật giỏi giống như Yul hay Tae Yeon. Có vậy bố tôi mới tin tưởng mà san sẻ bớt gánh nặng trong công việc của ông cho tôi. Giờ thì tôi đã bắt đầu biết mình nên và cần làm gì. Nhận ra điều đó lúc này chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?...



“Thôi con về phòng đây. Bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé” Tôi đứng dậy, hôn tạm biệt bố mẹ 



“Uhm” Mẹ tôi gật đầu



Khép cửa phòng bố mẹ lại phía sau, tôi cười hạnh phúc bước về phòng mình “Ngày mai phải bảo Tae Yeon kèm mình học mới được. Choi Soo Young, cố lên”



END POV



9AM, Biệt thự Kim



“Cậu lại làm sai rồi nè. Phải làm như thế này mới đúng…đó, thấy chưa?” Tae Yeon giựt lấy cây bút trên tay Soo Young, miệng không ngừng cằn nhằn



“Aish, mình làm vậy cũng được mà có sao đâu” Soo Young cãi lại



“Cậu là thầy hay mình là thầy?”



“Thì cậu”



“Vậy thì ngừng kêu ca, làm lại đi” Tae Yeon nói



“Đã lùn lại còn khó tính. Ai mà là người yêu cậu dám chắc không sống nổi quá 3 ngày” Soo Young lẩm bẩm



“Cậu có tin mình đập cho cậu một phát không hả?” Tae Yeon tức tối nói



“…” 



Soo Young tiếp tục cắm cúi làm công việc của mình, giả vờ như không để ý đến lời đe dọa của Tae Yeon.



“Đồ ăn đến rồi đây” Sunny từ trong bếp bước ra, nhoẻn miệng cười trong khi trên tay là hai đĩa mì trộn



“Yeah, mình đói sắp xỉu rồi đây. Nãy giờ học chẳng được gì cả, hóa ra là vì cái dạ dày rỗng tuếch đang hành hạ mình” Hai mắt Soo Young sáng rỡ, miệng nuốt ực, vỗ tay khi thấy đĩa mì nóng hổi trên bàn



“Chứ không phải đầu cậu không có chút chất xám nào à? Ngụy biện” Tae Yeon buông lời cạnh khóe



“Um…ao..ũng..um…ược…um” (sao cũng được) Miệng nhai ngấu nghiến, Soo Young không thèm chấp nhặt câu nói của Tae Yeon. Nếu là ngày thường thì mọi người biết sao rồi đó, nhưng hôm nay thân đi nhờ vả người khác nên đành chịu vậy. Với lại mối quan tâm của cô ấy lúc này chỉ là làm hài lòng cái bao tử đang kêu réo inh ỏi kia.



Tae Yeon nhìn Sunny, môi mấp máy “Khổ cho cậu”



Sunny đáp lại “Mình biết”



Cả hai cô gái cười ra hiệu với nhau, chỉ có Soo Young-người không biết gì vẫn đang cặm cụi hết sức mình để “thanh lý” sạch đĩa mì trên bàn. Nhìn mặt cô thì biết đĩa mì còn lại sẽ thuộc về ai rồi…



Lúc đó tại biệt thự Jung



Fany nằm trên giường, tay mân mê chiếc điện thoại, dường như cô đang chờ cuộc gọi của ai đó. 



Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng ngồi dậy hét lớn vào ống nghe “Cậu làm gì mà giờ mới gọi lại hở? Mình gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi đấy”



Tiếng cười lớn từ đầu dây bên kia vang lên “Sorry, mình bận”



“Xí, bận gì? Cậu có mà bận quyến rũ Yul thì có” Fany nói giọng hậm hực



“Thì sao? Chẳng lẽ mình không được quyền làm thế?”



“Sica, Sica…cậu lậm quá rồi. Mà nè, ở bên đó có gì vui không, kể mình nghe đi. Ah mà hai cậu có…gì chưa?” Fany háo hức hỏi



“Ya, cậu nghĩ bậy bạ gì đó. Tụi mình…thì có gì được chứ” Sica hét lớn 



Fany vội để điện thoại ra xa nhằm bảo vệ sức khỏe cho cái tai tội nghiệp. Mặc dù không thấy mặt Sica nhưng qua cái giọng lúng túng đó, Fany đoán chắc mặt cô bạn mình đang đỏ không khác gì trái cà chua ngoài chợ. Cô cười thầm, sau đó mới kề sát ống nghe vào tai nói tiếp “Chỉ tò mò thôi. Cậu vẫn chưa trả lời mình? Liệu mà khai thiệt đi”



“Uhm…chưa. Tụi mình vẫn chưa đến mức đó. Aish, không nói chuyện với cậu nữa mình cúp máy đây”



Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên. Fany khẽ cười, ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, ngã người xuống giường. Hai mắt cô nhìn lên trần nhà, trong đầu cô không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy với Sica. Tuy đang ở cách xa nhau nhưng nghe giọng nói của Sica, cô biết rằng bạn thân mình đang cực kỳ hạnh phúc. Fany cảm thấy vui mừng vì cuối cùng hai người đó cũng đã tìm được sự đồng điệu. Hai người họ đến được với nhau âu cũng nhờ duyên phận. Nhưng còn bản thân cô thì sao? Định mệnh cho cô gặp và yêu ân nhân của mình nhưng định mệnh lại không cột chặt cô và người đó lại. Nghĩ đến đó bất giác Fany lại nhớ đến Tae Yeon và câu chuyện ở nhà Soo Young. 



Xoay người sang một bên, Fany nhắm mắt lại cố xua tan hình bóng của người đó trong tâm trí cô nhưng không được.



“Chắc mình điên mất thôi” Fany ngồi bật dậy, thở dài



“Ngày mai là cuối tuần rồi, liệu mình có nên nói chuyện gặp mặt của mình cho cậu ấy không nhỉ? Nhưng mà…nói với cậu ấy thì được gì chứ. Thôi thì mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy…” Fany gật gù với ý nghĩ đó 



“…Nhưng lỡ như,…Haizzz…nhức đầu thiệt, thôi thì đi kiếm Hyo để hỏi ý kiến cậu ấy xem sao” 



Nói xong Fany chộp lấy điện thoại cùng chiếc áo khoác trong tủ, chạy nhanh ra khỏi phòng.



1PM, Biệt thự Kim


“Yay, cuối cùng cũng xong” Soo Young thả cây bút đang cầm trên tay, vừa nói vừa ngáp



“Xong rồi hở?” Sunny ngồi xuống, mát xa vai cho bạn gái mình



“Uhm” Soo Young đáp, hai mắt lim dim thư giãn



“Tốn 4 tiếng đồng hồ để giải quyết cái đống này coi như cậu cũng khá đó” Tae Yeon lên tiếng sau khi kiểm tra lại bài làm của Soo Young



“Quá khen, quá khen” Soo Young nói hí hửng



“Hôm nay chỉ học đến đây thôi. Tại hai cậu mà đến ngày nghỉ mình cũng chẳng được yên nữa” Tae Yeon vươn vai đứng dậy



“Biết rồi lùn, giờ mình mời cậu đi ăn coi như là hậu tạ chịu chưa?” Soo Young khoác vai Tae Yeon, nháy mắt



“Còn phải hỏi” Tae Yeon nhếch mép



“Vậy thì đi thôi” Soo Young đẩy Sunny và Tae Yeon ra ngoài



Sau khi cả ba cô gái đã yên vị trên xe, Soo Young nổ máy rồi sau đó quay sang Sunny và Tae Yeon hỏi “Muốn ăn gì?”



“Cậu khao thì tự chọn đi” Tae Yeon dựa đầu vào ghế xe, vòng tay trước ngực, nhướng mày đáp



“Ok. Đến nhà hàng mới mở của bố mình vậy”



Soo Young định cho xe chạy đi thì tiếng điện thoại bất ngờ vang lên. Cô nhấc máy hỏi khi thấy tên bác Kang trên đó.



“Cháu nghe đây bác Kang”



“Soo Young…”



“Có chuyện gì vậy bác?” Soo Young cau mày, đưa mắt nhìn Sunny và Tae Yeon



“Cháu bình tĩnh nghe bác nói đây. Giờ bác đang ở bệnh viện…”



“Bệnh viện?...Không lẽ bố cháu xảy ra chuyện gì sao?” Soo Young nói giọng hoảng hốt



“Cháu cứ đến đây ngay đi. Bác e là…”



Chiếc điện thoại trên tay Soo Young rớt xuống làm Tae Yeon và Sunny đều ngạc nhiên 



“Bố cậu thế nào?” Sunny lo lắng hỏi



Mặt Soo Young lúc này trắng bệch ra, toàn thân run rẩy, cô nói lắp bắp “Bệnh viện…đến…bệnh viện…”



Nói dứt câu Soo Young vội vàng nhấn ga cho xe chạy đi ngay. Hai mắt cay xè, Soo Young vừa lái xe vừa thầm cầu nguyện cho bố mình “Không sao…sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố…không sao…” 



Bệnh viện Seoul



“Bố cháu đâu rồi ạ?” Soo Young hỏi ngay khi vừa nhìn thấy thư ký Kang



“Chủ tịch vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu thưa cô”



Nghe vậy Soo Young định lao vào bên trong thì bị Tae Yeon kịp thời ngăn lại.



“Bình tĩnh đi Soo” Tae Yeon ôm ghì lấy người Soo Young



“Bỏ mình ra. Mình phải vào gặp bố mình” Soo Young cố vùng ra khỏi người Tae Yeon



Soo Young trở nên mất bình tĩnh. Cô xô mạnh Tae Yeon và những người đang cố ngăn cô đi vào bên trong, tạo nên cảnh tượng vô cùng hoảng loạn.



*CHÁT*



Sunny tát vào má Soo Young một cái thật mạnh khiến cho những người đứng gần đó đều ngỡ ngàng.



Sau đó, Sunny ôm lấy mặt Soo Young khẽ nói “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố cậu đâu. Cậu nghe mình được không?”



Những giọt nước mắt Soo Young cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng rơi xuống. 



Sunny đưa tay ôm lấy Soo Young vào lòng, nói trấn an “Cậu không được từ bỏ hy vọng đâu Soo. Nhất định bố sẽ ổn, sẽ ổn thôi”



Soo Young ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Hai tay siết chặt lấy bạn gái mình, cô cắn môi dưới thật mạnh cố ngăn tiếng khóc của mình phát ra.



Nhìn vào hai người họ ai nấy đều cảm thấy đau xót.



40 phút sau



Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Mọi người lập tức lao đến chỗ vị bác sĩ trong bộ đồ màu xanh lá vừa bước ra .



“Bố tôi không sao phải không bác sĩ?” Soo Young nhìn bác sĩ hy vọng



“Cô là người nhà của chủ tịch Choi?” Bác sĩ điềm tĩnh hỏi



“Vâng”



“Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không thể cứu sống ông ấy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mọi người có thể vào trong bây giờ”



Soo Young ngồi thụp xuống sàn ngay khi nghe bác sĩ thông báo về cái chết của bố mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nói trong tiếng nấc “Không…bố tôi…làm sao có thể…”



“Ông nói láo…bố tôi làm sao có thể chết như thế…” Soo Young đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo của vị bác sĩ



“Soo, cậu bình tĩnh đi” Tae Yeon vội can ngăn



“Bố tôi không thể chết như thế được…các người đừng hòng gạt tôi…”



Với sự giúp đỡ của thư ký Kang, Sunny và những người khác, cuối cùng cũng kéo được Soo Young ra.



“Xin lỗi bác sĩ. Cô ấy quá xúc động nên không làm chủ được hành động của mình” Thư ký Kang lên tiếng



“Tôi hiểu. Mọi người có thể vào trong” Nói xong, vị bác sĩ đó liền rời đi.



“Để tôi gọi điện báo cho bà chủ. Chắc bà ấy cũng đang trên đường đến đây” Thư ký Kang nói nhanh



“Đừng. Mẹ cháu sẽ không chịu nổi đâu…Để cháu đi đón bà, lúc đó…cháu sẽ nói” Soo Young nắm chặt tay, mắt rưng rưng, nói nghẹn ngào



“Vậy để mình đi cùng cậu” Sunny bước đến nắm lấy tay Soo Young



Soo Young không trả lời, chỉ thất thểu bước đi. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng. Mọi thứ xảy đến với cô thật quá bất ngờ.



*Bản tin KBS xin tường thuật về vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra trên đường cao tốc cách đây khoảng 30 phút. Một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường thì bị một chiếc xe tải tông vào phần đuôi, khiến chiếc ô tô này lạc tay lái và tông thẳng vào hàng rào phân cách. Theo ghi nhận ban đầu của chúng tôi, toàn bộ những người liên quan vào vụ tai nạn đều đã tử vong, bao gồm hai người đàn ông và một phụ nữ. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, người phụ nữ đó chính là bà Choi Sung Hee, phu nhân của chủ tịch Choi Min Ki-người đứng đầu tập đoàn chuyên về ăn uống. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức đến cho quý vị sau khi có kết quả điều tra từ phía cảnh sát” Tiếng người phát thanh viên vang lên từ chiếc tivi đặt ngay lối vào bệnh viện. 



Soo Young quay người lại thật nhanh khi nghe thấy tên bố mẹ mình được nhắc đến. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc tivi như không tin những gì mình đang thấy.



“Mẹ…” Soo Young đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to, sững sờ khi thấy hình ảnh mẹ mình dính đầy máu thoáng hiện lên trên màn hình



“Soo, không phải đó là…SOO…” Sunny gần như hét lên khi thấy Soo Young bất ngờ ngã xuống



“Soo tỉnh lại đi…đừng làm mình sợ mà. Soo, cậu nghe mình nói gì không…Soo” Sunny lay người Soo Young, khóc lớn



Khách sạn Ritz, Paris


Vì công việc của bố mình giao mà hiện giờ Sica phải đi cùng người mà cô ghét cay ghét đắng-Jae Joong đến đây. Nếu không phải nghĩ đến thể diện của gia đình, đừng hòng Sica chịu ngoan ngoãn đi cùng hắn ta đến Pais để bàn chuyện làm ăn. Khuôn mặt Sica lộ rõ vẻ chán nản, cả buổi bàn công chuyện cô không thèm nói một lời nào mà chỉ trả lời khi thấy cần thiết. 



Sica cảm thấy thất vọng vì phải để Yul ở lại một mình trên phòng, dù cho cô ấy bảo rằng sẽ không sao. Yul của cô có thể thấy việc này là bình thường nhưng cô tuyệt nhiên không thích cái ý tưởng chuyển từ khách sạn ở Provence lên cái khách sạn xa hoa ở Paris này một chút nào. Biết là sang đây vì công việc làm ăn của công ty, nhưng Sica vẫn muốn có thời gian ở bên Yul nhiều hơn. Nếu cứ phải chạy đi chạy lại cả cái nước Pháp này thì còn đâu thời gian để cô và Yul của cô vui vẻ nữa chứ. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Sica giận sôi lên rồi.



“Chúng tôi sẽ bàn bạc lại với công ty về những yêu cầu này. Hy vọng tương lai sẽ có dịp hợp tác với quý công ty” Jae Joong bắt tay người đàn ông đối diện



“Được hợp tác với tập đoàn Jung là vinh dự cho chúng tôi. Mong cô cậu nói tốt giúp chúng tôi với phía bên đó” Người đàn ông tươi cười nói



“Vậy chúng tôi xin phép đi trước” Sica đáp gọn, bước nhanh về phía thang máy



“Xin phép” Jae Joong vội nói, sau đó chạy theo Sica trước khi thang máy kịp đóng lại



“Cô ta lạnh lùng thật đấy” Người đàn ông lắc đầu



Bên trong thang máy, thấy Sica im lặng Jae Joong bèn gợi chuyện “Anh đói quá, hay em đi ăn cùng anh nhé Sica”



“Tên tôi là Jessica, đừng tự tiện gọi tên tôi như thể chúng ta rất thân thiết. Và xin lỗi, tôi có hẹn rồi” Sica nói với vẻ khó chịu



“Với Yul à? Anh nghĩ nếu chỉ một hôm chắc cô ấy cũng không thấy phiền gì đâu” Jae Joong cười nịnh



“Xin lỗi nhưng tôi lại thấy phiền đấy”



Cửa thang máy vừa mở, Sica đã bước ra thật nhanh, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Hành động của Sica khiến Jae Joong cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. 



Jae Joong đập tay vào tường, nói giận dữ “Được lắm. Để xem cô sẽ ngang bướng đến đâu”



Khi nghe tiếng điện thoại reo, Jae Joong vội bắt ngay “Mọi chuyện thế nào?”



“Bọn em đã làm đúng như lời cậu chủ bảo. Em nghĩ không ai biết được đâu ạ”



“Tốt lắm. Nhưng nhớ phải bịt miệng những tên có liên quan đi. Nếu cần thì thủ tiêu luôn càng tốt. Xong việc ta sẽ trả công hậu hĩnh cho các người” Jae Joong cười khinh khỉnh



“Vâng”



Jae Joong tắt máy, cười nham hiểm, ánh mắt lộ rõ sự gian tà.



Khu phố La Tinh, Paris



“Cậu dẫn mình đi đâu vậy?” Yul than thở khi nhìn dòng người đi bộ xung quanh mình



Sau khi trở về từ cuộc gặp lúc sáng, Sica đã vội vàng kéo Yul ra khỏi khách sạn. Mặc cho bạn gái mình kêu ca, Sica vẫn một mực kéo cô ấy đi cho bằng được.



“Sica…Sica à” Yul dừng lại, trề môi hòng làm Sica chú ý



“Cậu nói nhìu quá” Sica cằn nhằn, quay người bước đi



Sica rõ ràng không muốn Yul nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cô nghĩ thầm “Cậu ấy sao lại đáng yêu thế chứ. Làm mình chỉ muốn hôn cậu ấy. Aish, phải điều khiển bản thân mới được”



“Hey, chờ mình đã” Yul luống cuống chạy theo



“Nó đây rồi” Sica mừng rỡ khi nhìn thấy bảng tên cửa hàng



“Hóa ra đây là nơi cậu muốn dẫn mình đến sao?” Yul tiến lại gần Sica, nheo mắt nói



“Uhm” Sica quay sang cười với Yul



“Mình nghĩ cậu chỉ thích ngủ thôi chứ” Yul trêu chọc



Sica đánh mạnh vào vai Yul, hờn dỗi nói “Cậu là chồng mà không biết sở thích của vợ mình là đọc sách à”



Yul xoa vai cười xòa “Mình chỉ nói chơi thôi”



Sica liếc xéo sau khi nghe lời thú nhận của Yul.



“Chúng ta vào trong trước đã. Mình không muốn bị người ta dòm ngó love-fight của chúng ta tí nào” Yul đẩy nhẹ Sica từ đằng sau, kề sát môi vào tai cô ấy nói khẽ



Sica đỏ mặt, cắn nhẹ môi và làm theo lời Yul nói.



Sau một hồi tìm kiếm, cặp đôi Yulsic cũng đã chọn được những quyển sách ưng ý từ cửa hàng sách cũ. Bước ra khỏi đó chỉ một mình Sica có vẻ phấn khởi, còn Yul thì khuôn mặt chán nản, phờ phạc.



“Lần sau nếu có đến cửa hàng sách thì tốt nhất đừng kéo mình đi cùng” Yul cất giọng mệt mỏi



“Sao vậy?” Sica ngây ngô hỏi



Yul giơ hai túi đựng sách đang cầm trên tay lên “Còn lý do gì khác”



Sica cười mỉm, khoác tay tựa đầu vào vai Yul “Cậu muốn mình đi cùng người khác? Vậy lần sau mình sẽ tìm người nào đó thật HOT mới được”



“Mình cá là không có ai ngốc như mình đâu” Yul đáp một cách tự tin



“Vậy sao? Hay để mình đi kiếm thử xem sao” Sica buông tay, giả vờ bước đi



Thấy vậy, Yul vội vàng chuyển túi sách sang một bên tay, bước đến đan tay cô vào tay Sica, siết nhẹ “Cậu sẽ không bao giờ tìm được người nào Hot như mình, vì thế tốt nhất đừng có suy nghĩ đó”



Sica phì cười khi nghe giọng “ghen tuông” của Yul. Nhìn vào hai bàn tay đang lồng vào nhau khiến cô không khỏi hạnh phúc.



“Tuy thời gian chúng ta bên nhau không nhiều như những người khác nhưng mình biết mình có thể gần gũi hơn với cậu. Cho dù là bất cứ nơi đâu, nếu cậu nắm tay mình thì mình sẽ không ngần ngại mà đi cùng cậu đến tận cùng. Vì trong mắt mình cậu mãi là người tuyệt nhất, Yul à” Cười với suy nghĩ đó, Sica khẽ tựa đầu vào vai Yul



“Mình biết” Câu trả lời của Sica làm khuôn mặt Yul giãn ra, nụ cười từ từ xuất hiện trên môi cô



Bệnh viện Seoul



Trong phòng bệnh, Soo Young nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, trên tay là một ống chích được thông với một bình nước biển. Sunny ngồi ở mép giường đang lau mồ hôi cho bạn gái mình. Đứng xung quanh là Tae Yeon, Fany và Hyo Yeon.



“Cậu ấy vẫn như thế à?” Hyo Yeon sốt ruột hỏi



“Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Mình cũng không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại nữa” Sunny nói nghẹn ngào



Các cô gái thở dài, mắt ai cũng ngân ngấn nước khi biết chuyện xảy ra với gia đình Soo Young. Chỉ một ngày mà bạn mình đã mất đi cả hai người thân thiết nhất. Cuộc đời thật quá tàn nhẫn…



Thư ký Kang bước vào phòng, nhìn các cô gái một lượt rồi nói “Các cháu ráng chăm sóc cho cô chủ nhé. Giờ bác phải đến sở cảnh sát để làm một số thủ tục về vụ tai nạn. Khi nào cô chủ tỉnh lại, các cháu liên lạc ngay cho bác”



“Dạ vâng, cảm ơn bác. Nếu không có bác thì chúng cháu cũng không biết xoay xở ra sao” Tae Yeon nói



“Cháu đừng nói vậy. Gia đình chủ tịch có ân với bác. Những việc cỏn con này có xá gì. Thôi bác phải đi đây” Nói xong, thư ký Kang chào tạm biệt các cô gái và rời đi.



SUNNY’S POV



Chỉ mới một ngày thôi sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến thế. Soo Young của tôi bây giờ sẽ sống sao đây? Đưa tay gạt những giọt nước mắt, tôi nhắc mình cần phải mạnh mẽ hơn để có thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp cậu ấy tiếp tục đứng dậy mà thôi.



“Cậu ấy sẽ không sao đâu Sunny” Tae Yeon bóp nhẹ vai tôi



Tôi cười nhẹ đáp lại. Không chỉ mình tôi mà các cậu ấy ai cũng đều lo lắng cho Soo Young.



Ngón tay Soo Young khẽ cục cựa. Hai mắt cậu ấy từ từ mở ra, nhìn khắp nơi, sau đó ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi tôi.



“Sunny…” Giọng Soo Young thều thào



Dẫu đã nghe cậu gọi tên tôi rất nhiều lần nhưng lần này, chỉ một câu nói của cậu ấy lại khiến tim tôi như muốn nổ tung ra. 



Tôi vội ôm chầm lấy cậu ấy, nói trong tiếng nấc “Cảm ơn chúa, cậu đã tỉnh lại. Mình chỉ sợ sẽ không được nghe cậu gọi tên mình lần nào nữa chứ”



“Nếu được thế cũng tốt”



Tội vội buông cậu ấy ra, lấy tay ôm lấy gương mặt cậu “Đừng nghĩ như thế được không Soo”



Soo Young gỡ tay tôi ra khỏi cậu ấy, cố gắng ngồi dậy nhưng với sức lực hiện giờ thì việc đó không dễ dàng với cậu ấy. Với sự giúp đỡ của tôi và mọi người, cuối cùng Soo Young cũng ngồi dậy được.



“Mình muốn đến chỗ bố mẹ mình” 



Ánh mắt vô hồn kèm theo hành động tháo dây truyền nước trên tay của Soo Young làm bốn người chúng tôi đều sợ hãi.



“Soo à, cậu bình tĩnh đi được không” Hyo Yeon vội vàng đẩy Soo Young nằm xuống



“Bỏ mình ra, mình phải gặp bố mẹ mình” Soo Young cố chống cự



“Tae Yeon, Fany giúp mình giữ cậu ấy lại. Sunny, cậu gọi bác sĩ đi. Nhân tiện cậu liên lạc với bác Kang luôn” Hyo Yeon nói như ra lệnh



Sau khi bác sĩ đến tiêm cho Soo Young một liều thuốc an thần, cậu ấy mới chịu nằm yên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Soo Young như thế. Tôi đã quá quen với một Soo Young luôn phá phách, tinh nghịch. Nhưng trước sự đả kích lớn này, cậu ấy dường như không còn chút lý trí nào nữa. Càng nghĩ tôi lại càng sợ sẽ mất cậu ấy.



“Mình nghĩ chúng ta nên liên lạc cho Yul. Chỉ có cậu ấy mới có thể khuyên bảo được Soo thôi” Hyo Yeon lên tiếng



“Hyo nói đúng đó. Dù sao ngoài Sunny thì chỉ có Yul mới trị được cậu ấy thôi” Tae Yeon thở dài



“Mình cũng nghĩ vậy” Fany nói



Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cũng đã quá mệt mỏi để so đo tình cảm giữa chúng tôi. Suy nghĩ duy nhất lúc này của tôi đó là Soo Young được bình an.



“Vậy để mình ra ngoài gọi điện cho cậu ấy” Fany vừa nói vừa đứng dậy



“Mình đã liên lạc cho Yoong và Hyunie, có lẽ hai em ấy cũng sắp về rồi” Tae Yeon nói



“Vậy là mọi người đều về đủ cả. Soo à, cậu hãy mạnh mẽ lên, bên cạnh cậu luôn có tụi mình mà” Tôi nghĩ



END POV



Khách sạn Ritz, Paris



Sica bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn quấn chiếc khăn tắm. Nhìn người đang đọc báo trên giường, cô chợt nở nụ cười ranh mãnh và bước lại gần.



“Xong rồi sao? Mình nghĩ cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ” 



Yul vừa nói vừa gấp tờ báo lại, đặt nó lên bàn. Chưa kịp nói câu nào nữa thì đã bị đứng hình khi thấy bộ dạng Sica lúc này.



Sica biết Yul đang nhìn mình nên cô giả vờ như không chú ý, tiếp tục bôi kem dưỡng da lên khắp người. Cô khẽ kiễng chân lấy một ít kem bôi lên bắp chân mình, từ từ chạy ngược tay lên trên. Thấy vậy Yul lập tức nhắm mắt lại ngay trước khi có thể nhìn thấy nhiều hơn. 



Yul lắp bắp nói “Cậu…không thể làm việc đó trước…rồi mới ra ngoài sao”



Sica cười thích thú khi thấy hành động của Yul. Trong đầu cô bỗng hiện lên một trò đùa thú vị. Cô vội cất hết mọi thứ lên kệ, tiến sát lại ngồi đối diện với Yul trên giường.



“Không phải cậu thích khi thấy mình làm như vậy à?” Sica véo nhẹ vào má Yul



Yul mở mắt ra sau đó lập tức nhắm lại “Mình…làm gì có suy nghĩ đó”



“Không có thật chứ?”



Yul gật đầu lia lịa, định đứng dậy thì bị Sica kéo lại.



“Cậu định đi đâu đó?” Sica hỏi



“À…mình để quên đồ ở dưới quầy lễ tân. Mình muốn xuống đó lấy”



Sica cố không bật cười thành tiếng “Đi lấy đồ hay là sợ bản thân cậu không thể kiềm chế được khi nhìn thấy mình”



“Mình…aish, cậu mau thay đồ đi. Mình có gì mà không kìm chế được chứ” Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Yul nói chắc nịch



“Vậy mở mắt cậu ra đi”



“…Sss..sao cơ?...”



“Thì chứng minh những gì cậu nói nếu không…”



Yul mở mắt ra ngay sau câu nói của Sica. Cô nhìn chằm chằm vào Sica như thể chứng minh lời nói của mình. Yul tỏ ra bình tĩnh, không để Sica biết mình đang bắt đầu suy nghĩ lung tung khi nhìn thấy một Sica chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm trên người.



“Hư hỏng…hư hỏng…” Sica lấy gối đánh tới tấp vào mặt Yul



“Ya, sao cậu lại đánh mình” Yul giữ chặt lấy chiếc gối trong tay, nói trách móc



“Nhìn mặt cậu là mình biết tỏng trong đầu cậu đang nghĩ gì” Sica ra sức giật lại chiếc gối trong tay Yul



Mặc dù Sica là người bắt đầu mọi chuyện nhưng chính cô lại là người phản đối nó lúc này. Cô chỉ định trêu cô ấy thôi ai dè…



“Chính cậu bắt đầu trước còn gì”



Hai người ra sức giằng co, không ai chịu nhường ai. Nhìn cuộc chiến này thì cũng biết được kết quả rồi nhỉ…



Yul dồn hết sức mình chộp lấy cái gối Sica đang giữ, ném mạnh qua vai rồi chộp lấy hai vai Sica đè về phía trước. Hành động bất ngờ của Yul khiến Sica bất ngờ, cô ngả người ra sau kéo theo Yul.



“Bắt được rồi nhé” Yul cười nói



Sica không trả lời, chỉ nằm đó nhìn người trước mặt mình. Hai má cô từ từ chuyển sang màu hồng khi nhận ra tư thế hiện giờ của cả hai.



Yul khẽ buông Sica ra, chống khủy tay xuống giường không để trọng lượng của mình đè lên người ở phía dưới.



“Thế nào công chúa. Ai là người thắng đây?” Yul nói lém lỉnh



“…”



“Nếu không trả lời thì mình sẽ hôn cậu đấy”



“…”



“Vậy thì đừng trách mình…hum..um…”



Không để Yul nói hết, Sica đã choàng tay kéo Yul xuống. Môi chạm môi. Yul mở to hai mắt ngạc nhiên với hành động của Sica.



“Không phải đây là ý định của cậu sao?” Sica khẽ tách môi mình ra, nói thì thầm



“…”



Không thấy Yul phản ứng gì, Sica đẩy nhẹ người Yul ra, định ngồi dậy nhưng đã bị Yul ngăn lại.



Sau một hồi bị “đơ” thì Yul nhà ta cũng biết đường mà tỉnh lại. Cô nằm lên người Sica, một tay ôm lấy eo, một tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô ấy “Ý định của mình đâu chỉ có nhiêu đó”



“Vậy nói mình nghe thử xem, ý định thật sự của cậu là gì” Sica cười nhếch môi



Yul không trả lời vì cô biết lúc này hành động mới là câu trả lời tốt nhất. Cô cúi xuống hôn lấy Sica. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Yul để lưỡi lướt nhẹ trên môi Sica rồi từ từ trượt xuống cổ cô ấy. Nhấm nháp ở đó một lúc, Yul quay lại tấn công môi Sica một lần nữa. Và lần này “cuộc chiến” thực sự mới bắt đầu. Cả Yul và Sica giờ đây đã không còn bận tâm đến việc trêu chọc đối phương nữa. Hai người bọn họ dần thực sự chìm đắm vào cảm giác mê đắm lạ thường do người kia mang lại. Nếu không có tiếng chuông điện thoại của Yul vang lên trước khi chiếc khăn tắm trên người Sica bị gỡ ra hoàn toàn, ắt hẳn mọi thứ còn nóng bỏng hơn rất là nhiều… 



“Chờ mình…một lát…” Yul hôn nhẹ lên môi Sica, sau đó ngồi dậy mở điện thoại lên



“Fany, cậu gọi mình có chuyện gì sao?”



Sica giữ lấy chiếc khăn tắm trên người ngồi dậy khi nghe Yul gọi tên Fany.



“Vậy sao” Yul nói kinh ngạc như không tin những gì mình vừa nghe



Nghe giọng Yul, Sica biết có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Cô ngồi yên lặng theo dõi cuộc nói chuyện của Yul.



“Mình biết rồi. Mình sẽ nói lại với Sica. Ngày mai mình sẽ đi chuyến bay sớm nhất. Hẹn gặp các cậu ở đó. Bye” Yul tắt máy, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay



Sica bò lại gần chỗ Yul ngồi, vòng tay ôm lấy eo bạn gái mình “Yul, có chuyện gì sao?”



Yul quay mặt sang chỗ Sica, cất giọng buồn bã “Chúng ta phải về Seoul. Soo xảy ra chuyện rồi” 




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi