Chap 27
CHAP 27: LOVING YOU
Bar Sone
“Các cậu đến sớm thế?” Hyo Yeon nói khi bước đến chiếc bàn quen thuộc
“Thì ở nhà chả biết làm gì nên đến sớm một chút vậy mà” Soo Young cười tươi, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ hứng thú
Hyo Yeon nhếch môi “Cậu đừng có mà vờ vịt, mình biết tỏng ý đồ đen tối của cậu đó Soo”
Soo Young nhìn bạn mình với vẻ mặt ngây thơ hết chỗ nói “Cậu nói gì cơ?”
“Chẳng phải nhân lúc Sunny chưa đến cậu định thả mồi câu cá sao?” Hyo Yeon đáp gọn lõn
“Chị Hyo quả là có con mắt nhìn người, đàn em xin bái phục bái phục” Yoon A chắp tay, gập người lia lịa trước Hyo Yeon
Hyo Yeon thấy Yoon A như vậy cũng hùa theo “Không có chi, không có chi”
Soo Young hơi chột dạ khi bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô phất nhẹ tay, cười nói “Hứ…mình mà thèm, cậu toàn nghĩ xấu cho mình không”
“Cậu có tốt đâu mà mình phải nghĩ xấu cơ chứ”
“Cậu…” Soo Young nghiến răng, lườm Hyo Yeon
Nhìn thấy biểu hiện “không lời” của Soo Young làm cho Yoon A không thể nhịn cười được nữa. Cô nhóc ôm bụng cười đến mức ho sặc sụa, nhờ Seo Hyun vỗ vỗ, vuốt vuốt mới hết.
“Có gì vui mà tụi mình ở đằng xa cũng nghe thấy giọng cười cá sấu của nhóc Yoong luôn vậy” Tiếng Sunny vang lên làm cả 4 cô gái ngồi đó chú ý
Ngồi xuống chỗ cạnh Soo Young, Sunny đưa mắt nhìn mọi người với vẻ háo hức. Theo sau là Tae Yeon, Fany và Sica.
“Soo ah, kể mình nghe xem” Sunny ôm lấy cánh tay Soo Young nũng nịu
“Ah thì…” Soo Young lắp bắp
“Không có gì đâu, chỉ là chị Yoong bị hâm thôi” Seo Hyun lên tiếng khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của Soo Young
“Hả?” Ngừng cười, Yoon A ngạc nhiên nhìn Seo Hyun
Soo Young nghe Seo Hyun nói thế hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng, cô vội ấn đầu Yoon A xuống, cười hì hì “Đúng đúng…chả biết có phải từ khi quen Hyunie mà nó bị thế này không”
Yoon A cố ngẩng đầu lên để phân bua nhưng không được vì càng làm vậy thì càng bị Soo Young đè xuống mạnh hơn.
“Ơ…” Đến lượt Seo Hyun ngớ người ra
“Ý cậu là Hyunie nhà mình bị hâm ah?” Tae Yeon nhướng mày
“À ừm…không, mình không có ý đó” Soo Young nuốt ực, cảm nhận sát khí đến từ Tae Yeon
Lợi dụng lúc tay Soo Young thả lỏng ra, Yoon A ngẩng đầu lên “Chị có muốn em…” Định nói tiếp nhưng thấy bạn gái mình đang bặm môi, liếc mắt làm Yoon A không mở miệng được. Cô nhóc hiểu rằng tốt nhất là nên im lặng nếu không muốn bị cho “de” vài ngày.
“Em nợ chuyện này đó nha, lo mà nghĩ cách thưởng cho Yoong đi” Yoon A ghé sát vào tai Seo Hyun thầm thì, sau đó kéo người ra
Thấy khuôn mặt láu cá của Yoon A, Seo Hyun liền đỏ mặt vì biết rất rõ ngụ ý đằng sau đó
Không muốn làm khó bạn mình thêm, Hyo Yeon lãng sang chuyện khác “Các cậu cũng đến rồi ah”
“Thì có người đang sốt ruột vì sắp được gặp lại ai đó, nên tụi này cũng đành phải chìu theo chứ biết làm sao” Fany quay sang người ngồi bên cạnh cười trêu chọc
Nghe thế, Sica vờ làm mặt lạnh để che giấu đi sự ngượng ngùng. Cô liếc nhìn Fany, nói rít qua kẽ răng “Cậu muốn chết đúng không?”
“Mình chỉ đùa thôi mà” Fany đẩy nhẹ vai Sica, dùng triệt để “eye smile” của mình hòng xoa dịu tảng băng bên cạnh
“Chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi” Hyo Yeon nhìn Sica cười nói
“Uhm” Sica gật nhẹ
SICA’S POV
“Đợi đấy nấm ú, về nhà là biết tay mình” Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt cười cười nói nói của Fany
Kể từ lúc biết được tình cảm của tôi dành cho Yul, lúc nào Fany cũng tìm cách trêu chọc tôi, bất kể là ở nhà hay ở trường. Tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng lần này tôi sẽ không để yên đâu. Phải để nấm ú đó biết hậu quả của việc trêu chọc “ice princess” này là thế nào, tốt nhất là làm cho cậu ấy không thể mở miệng nói được nữa. Nhếch môi, tôi cảm thấy hứng thú khi nghĩ đến cái kế hoạch “thanh lý môn hộ” của mình.
Đưa mắt nhìn cái áo khoác da đang cầm trên tay, bất giác tôi mỉm cười. Nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua với Yul, cái cách giả vờ vô tâm của cậu ấy khiến cho một người ngủ nhiều như tôi đây phải mất ngủ nguyên cả đêm. Cứ như vậy tôi chẳng thể biết được bản thân sẽ phải mất ngủ thêm bao nhiêu đêm nữa. Chạm nhẹ lên chiếc áo khoác của Yul khi nghĩ về những chuyện gần đây, chuyện của chúng tôi…Có lẽ cậu ấy đã dần chấp nhận sự tồn tại của tôi trong thế giới u tối của cậu ấy, giống như những lời Hyo đã nói. Mong là những gì đang xảy ra không chỉ là trò đùa, không phải là giấc mơ, và tôi sẽ không phải là nhân vật chính trong cái trò chơi mệt mỏi này. Đã quá nhiều lần hy vọng để rồi thất vọng. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, tôi không biết liệu bản thân mình có thể chịu đựng được tiếp hay không…
“Sao vẫn chưa đến nhỉ?” Tôi đưa mắt nhìn về hướng lối ra vào của quán bar chỉ mong sẽ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của Yul. Ánh đèn chớp nháy cũng không đủ sáng để tôi có thể thấy rõ được mọi thứ, nhưng tôi vẫn cố gắng huy động “nhãn quang” của mình hết sức.
Tim tôi lỗi nhịp khi nhìn thấy cái dáng người mà tôi hằng mong nhớ xuất hiện. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Nhận ra Yul đã tới, mọi người trừ tôi đều nhao nhao thay nhau ra hiệu cho cậu ấy. Yul giơ tay đáp lại, sau đó liền bước vội về phía chúng tôi đang ngồi.
Vui sướng xen lẫn hồi hộp là cảm giác lúc này của tôi khi mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp lại…tim tôi bây giờ như đang đánh trống trận. Sau bao nhiêu ngày chúng tôi đã lại có thể gặp nhau. Nhưng bỗng chốc tất cả đều tan biến hết, thay vào đó là sự khó chịu, bức bối…
Tôi cau mày khi bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Yul đang cười tươi với một cô gái mà cậu ấy vô tình va phải. Nhìn khuôn mặt giả vờ e ấp, ngại ngùng nhưng ánh mắt lại cố tình quyến rũ Yul của cô gái xa lạ đó làm tôi khó chịu. Cái cách Yul cười đáp lại mới là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trong người tôi lên cả ngàn độ. Cậu ấy có bao giờ cười nói với người lạ như thế đâu, vậy mà giờ đây lại…chuyện gì có thể khiến cậu ấy thay đổi như thế cơ chứ. Có lẽ là ích kỷ nhưng tôi chỉ mong Yul hãy lạnh lùng, vô tâm như lúc trước còn hơn…nụ cười đó của Yul chỉ nên dành cho một mình tôi là đủ.
“Wow wow wow, chuyện gì thế kia. Yoong đánh chị cái coi, để chị biết những gì mình thấy không phải là mơ. Yul nhà ta sao nay lại đổi mới thế này nhỉ” Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Soo Young vỗ vỗ vào vai Yoon A, nói nhanh nhảu còn tay thì chỉ về chỗ Yul đang đứng.
*Bốp*
“Ui dza, này nhóc đánh gì mạnh thế hả?” Tôi nghe Soo Young la lớn, miệng xuýt xoa, tay ôm lưng khi Yoon A chơi nguyên một phát trời giáng vào
“Tại chị bảo thế mà, em vô tội à” Yoon A nhún vai trả lời ngây thơ, miệng lại khẽ nhếch lên
Không hiểu gương mặt tôi có gì mà khiến bọn nhóc này nhìn tôi chằm chằm. Thỉnh thoảng lại trao nhau những cái nhìn ẩn ý, nhưng điều đó cũng không khiến tôi để tâm.
“Không khéo cậu cũng phải nhường luôn cái biệt hiệu “sát thủ tình trường” của mình cho Yul luôn đó Soo ah” Câu nói của Hyo Yeon như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nắm chặt cái áo trong lòng bàn tay, mím môi khi thấy Yul bước đến ngồi xuống chỗ chúng tôi.
“Xin lỗi mình đến trễ” Yul nói với nụ cười trên môi
Vẫn cái kiểu cười quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy nó là tim tôi lại xao xuyến, thế nhưng giờ đây tôi lại thấy ghét nụ cười đó vô cùng.
“Xin lỗi hở? Đâu có đơn giản vậy” Hyo Yeon vuốt cằm, đưa mắt nhìn Yul sau đó nhìn sang tôi trêu chọc
Chưa kịp lên tiếng, “nấm ngơ” đã hùa theo “Yul ah, cậu có tội lớn lắm đó nha”
“Cậu-mà-còn-nói-thêm-câu-nào-mình-sẽ-cho-cậu-chết-không-toàn-thây-đâu” Tôi gửi thông điệp của mình đến Fany qua ánh mắt, có lẽ hiểu những gì tôi nghĩ cậu ấy gật gù, ngậm chặt miệng lại.
Còn con người đáng ghét kia thì vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi sau đó mỉm cười với tôi nữa chứ. Đúng là chịu hết nổi rồi mà.
“Mình về trước đây” Nói rồi tôi đứng dậy, bước đi. Trước khi rời khỏi đó, bỗng nhớ ra “vật không cần thiết” vẫn còn chưa trả, tôi quăng mạnh nó vào người Yul “Trả cậu đó”
Chụp lấy cái áo khoác, Yul đứng dậy nhìn tôi bối rối. Gương mặt rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi nhìn Yul lần cuối rồi xoay người đi nhanh ra phía cửa mà không để cậu ấy nói được lời nào cả.
“Hứ, đi mà để ý đến các cô gái khác, đồ đáng ghét” Tôi lầm bầm khi rời khỏi đó, đúng là uổng công tôi chờ cậu mà…
END POV
YUL’S POV
Nhìn Sica bước ngang qua tôi với gương mặt cau có khiến tôi không tài nào hiểu được.
“Mình đã làm gì sai ah?” Đứng ngẩn người nhìn theo cô ấy, tôi tự hỏi
“Sica sao vậy?” Soo Young hỏi những người ngồi xung quanh
Ừ, câu hỏi đó tôi cũng đang muốn biết đây. Thực tình tôi chả hiểu có chuyện gì mà cậu ấy lại như thế.
Tôi nhìn Tae Yeon, Fany, sau đó là Hyo Yeon. Như biết suy nghĩ của tôi, Hyo Yeon khẽ cười “Cái đó phải hỏi Yul?”
“Mình sao?” Tôi chỉ tay vào người, ngạc nhiên
“Uhm” Hyo Yeon gật đầu
“Mình có làm gì đâu” Giờ tôi thật sự khó chịu rồi đó. Từ lúc bước vào cho đến khi Sica rời đi, tôi chưa nói với cậu ấy câu nào thì làm sao có chuyện tôi là lý do để cậu ấy nổi giận được cơ chứ.
“Sica ghen đấy” Fany lên tiếng
Tôi ngớ người ra khi nghe những gì Fany nói. Ghen?...nhưng tôi đã làm gì mà cậu ấy lại ghen?...Chuyện này bắt đầu làm tôi thấy mơ hồ rồi đây. Nếu bảo ghen thì người đó phải là tôi mới đúng chứ…những ngày qua tôi không có ở đây, ai biết Onew và Sica đã làm những gì…
“Thì vừa rồi cậu ấy thấy cậu nói chuyện với cô gái nào đó rất vui vẻ nên mới thế. Từ khi cậu bảo hôm nay sẽ về, Sica đã vui mừng và chờ đợi biết bao nhiêu. Vậy mà đến đây, chưa nói chuyện được câu nào đã thấy cậu cười giỡn với người con gái khác rồi, chả trách cậu ấy giận là phải” Fany nhìn tôi trách móc
“Nhưng mình có đùa giỡn gì đâu. Đó chỉ là xã giao thôi. Các cậu không biết mình không bao giờ cởi mở với người lạ mà” Tôi vội phân bua
“Nhưng Sica có biết thế đâu. Một người lạnh lùng như cậu mà hôm nay lại có thể cười nói với người khác thì…” Hyo Yeon nói thêm
Tôi xua tay, ngồi xuống nói “Lúc đó mình…”. Chưa kịp giải thích thì Tae Yeon đã kéo tôi đứng dậy, đẩy về phía lối ra vào “Đi theo cậu ấy đi, Sica mà có chuyện gì là cậu biết tay mình đó”
“Mình…được rồi, mình đi đây” Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tae Yeon, tôi vội chạy đi theo hướng Sica rời khỏi “Đúng là xui thiệt, chưa làm gì đã bể kế hoạch hết rồi”
Bên ngoài bar Sone
Ra khỏi bar, tôi đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm cho được Sica.
“Chân ngắn sao lại đi nhanh thế nhỉ?...Kia rồi” Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mái tóc vàng đang cố gắng đón một chiếc taxi. Không chần chừ thêm nữa, tôi liền chạy nhanh đến chỗ cậu ấy đang đứng “May cho mình hôm nay là cuối tuần nên cậu ấy sẽ khó bắt được chiếc taxi nào”
“E hèm…cậu chưa về ah?” Tôi hắng giọng để Sica biết sự có mặt của tôi
“…”
“Để mình đưa cậu về, hôm nay khó bắt xe lắm đấy” Tôi cố bắt chuyện nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng
Không thèm để ý đến tôi, Sica vẫn vẩy tay lia lịa, người cậu ấy đứng dịch ra xa khỏi chỗ tôi nhiều nhất có thể. Hàng lông mày nhíu lại, cắn chặt môi, khuôn mặt cậu ấy giờ còn cau có hơn lúc trước. Thấy biểu hiện của cậu làm tôi khẽ cười, người gì mà bướng thế không biết.
Bước đến gần, đan tay cậu ấy vào tay tôi “Mình có xe mà”
Nhìn đôi mắt đang mở to của cậu ấy càng làm tôi thích thú hơn. Tôi vội kéo cậu ấy bước nhanh đến chỗ đậu xe trước khi cậu ấy kịp phản ứng, vì những lúc giận dỗi thế này thể nào cậu ấy cũng sẽ từ chối cho mà xem, mà tôi thì lại ghét bị từ chối…đặc biệt người đó là Sica.
Đội mũ bảo hiểm cho Sica xong, tôi ngồi lên trước, ra hiệu cho cậu ấy ngồi sau lưng tôi nhưng cậu ấy không nhúc nhích. Nhận thấy tay Sica đưa lên định gỡ khóa mũ ra, tôi liền chộp lấy tay của cậu ấy, kéo người cậu ấy về phía tôi ra hiệu lần nữa nhưng lần này gương mặt tôi nghiêm nghị hơn.
“Đúng là phải dùng biện pháp mạnh với cậu mà” Tôi nghĩ bụng khi nhìn Sica miễn cưỡng bước lên xe, miệng thì lầm bầm điều gì đó.
Quay mặt về trước, tôi nhếch môi “Mình không đảm bảo sẽ chở cậu an toàn đâu, thế nên cậu biết phải làm gì rồi đó”
Nói xong tôi nổ máy lao đi với tốc độ “bình thường” của dân đua xe chuyên nghiệp làm Sica phải ôm chặt lấy. Khẽ liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt ở eo, hơi ấm từ phía sau tỏa ra làm tôi cảm thấy dễ chịu…“Vận tốc như thế này có vẻ cũng không nhanh đâu nhỉ?”…
END POV
Bên trong bar Sone
“Hai cái cậu này lúc nào cũng không để tụi mình ăn ngon mà…thật là…” Soo Young vừa nói vừa “xử” xong 3 bịch snack trên bàn
“Câu đó phải để tụi này nói mới đúng” Hyo Yeon quắc mắt nhìn bạn mình
“Mình nói không sai đúng không? ...*nhóp nhép*…”
“Quên chị ấy đi” Yoon A chép miệng, lắc đầu
“Sica cũng thật là…Yul có làm gì đâu mà lại giận dỗi như thế chứ?” Tae Yeon lên tiếng
“Khi yêu ai mà chả thế” Hyo Yeon nhấp ly rượu trên tay
“Mình không biết cậu ấy dễ ghen đến thế đâu” Sunny nói
“Cậu ấy mà ghen là ghê lắm đó” Fany cười đáp
Đột nhiên tiếng điện thoại Tae Yeon vang lên, cô ra hiệu cho mọi người rồi bước đi đến góc đằng xa để nói chuyện.
“Còn cậu?” Sunny nheo mắt hỏi dò
Fany nhún vai “Mình thì không như thế”
“Vậy sao, thế thì…” Sunny chỉ tay về hướng Tae Yeon đang đứng nói chuyện rôm rả với một chàng trai
Nhìn theo hướng chỉ tay của Sunny, bỗng chốc khuôn mặt Fany tối sầm lại. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Tae Yeon và người con trai lạ mặt ở đằng xa.
Thái độ của Fany làm cho mọi người phì cười, Sunny châm chọc “Mới nãy mình có nghe ai nói là không ghen mà”
“…Mình…mà thèm ghen ah” Fany ngượng ngùng nói khi bị bắt quả tang
“Thì mình có nói cậu đâu…có tật giật mình…” Sunny cười đùa
“Chúng ta nên chúc mừng vì phát hiện mới của Sunny đi nào các cậu” Hyo Yeon nâng ly lên
“Quên chờ mình rồi đó” Vừa lúc Tae Yeon ngồi xuống ghế
“Cậu là nhân vật chính thì sao mà quên được” Sunny nháy mắt, cười tinh nghịch
“Mình?” Tae Yeon nhìn Fany thắc mắc
“Các cậu…” Fany đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của Tae Yeon
Thấy thế mọi người liền cười lớn hơn, cụng ly nhau chan chát để chúc mừng sự kiện “Taeny” mới xảy ra.
Tae Yeon vẫn không hiểu, vội quay sang Hyo Yeon nói thầm “Chuyện gì vậy?”
“Cái này phải cảm ơn anh chàng mới nãy nói chuyện với cậu. Nhờ có anh ta mà tụi này lại xem thêm một màn hay nữa của bộ phim Ghen đó” Hyo Yeon đáp lại, nhìn sang Fany
“Ah…” Tae Yeon cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, cô mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh
“Thì ra mình và cậu cũng đã đóng phim rồi” Tae Yeon ghé sát tai Fany nói bông đùa
“Huh?” Fany tròn xoe mắt
“Cậu cũng giống Sica nhỉ”
Nghe câu nói của Tae Yeon làm hai má Fany ửng hồng, cô quay người về phía sàn nhảy để tránh nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của cô ấy.
Biệt thự Jung
*KÉT*
Chiếc xe của Yul dừng lại trước cánh cổng to lớn. Cô đưa tay mở chiếc mũ bảo hiểm mình ra vắt lên tay lái, rồi xoay người ra sau định giúp Sica thì thấy cô gái tóc vàng đã xuống xe từ bao giờ.
Sica gỡ nhanh chiếc mũ bảo hiểm ra, đẩy mạnh vào người Yul “Cảm ơn”
Nói rồi Sica quay người dợm bước đi thì cảm nhận có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Mím môi, Sica hất mạnh tay Yul ra nhưng không được. Nhắm mắt, thở hắt một hơi nữa, vẫn không quay người lại, Sica tiếp tục vùng tay mình một lần nữa. Nhưng chỉ vô ích vì lúc này tay cô đang bị Yul giữ rất chặt.
Yul kéo mạnh tay để xoay người Sica lại đối diện với mình trong khi đang ngồi tựa vào yên xe. Nhìn gương mặt lạnh lùng của cô gái đứng trước mặt, Yul cảm thấy hơi sợ. Cô nghĩ thầm “Từ bao giờ mà mình đã biết sợ rồi?”
“Cậu khó chịu ở đâu à?” Tuy biết câu trả lời nhưng Yul vẫn cố hỏi
“Không” Sica đáp lạnh lùng
“Thế sao cậu lại bỏ về?”
“Mệt”
“Vậy là khó chịu”
“Không”
Yul mỉm cười trước vẻ hờn dỗi của Sica, nói tiếp “Mệt sẽ làm con người mình khó chịu, cậu không biết sao?”
Câu đối đáp của Yul càng làm Sica giận hơn “Mặc kệ, cậu đi mà quan tâm người khác”. Cô nàng tóc vàng vẫn ngoan cố, cứ mãi cố gắng thoát ra khỏi người đang đứng trước mình.
Yul đặt cả hai tay mình lên eo của Sica, kéo đến sát người cô “Cậu giận mình ah?”
Sica không trả lời vì còn đang bất ngờ trước hành động này của Yul. Khoảng cách cơ thể của hai người dường như chỉ cách nhau máy inch thôi. Tư thế của hai người bây giờ…không ổn chút nào. Yul ngồi tựa vào xe, hai chân hơi khụy xuống, hai tay đang đặt giữa vòng eo thon nhỏ của Sica trong khi Sica thì đang đứng giữa hai chân Yul.
“Quan tâm cậu cũng không được à?” Yul cau mày nói
“…”
“Chuyện lúc nãy cậu hiểu lầm rồi. Đó chỉ là xã giao thôi”
“…”
“Mình va vào cô ấy thì phải xin lỗi chứ”
“Tán tỉnh mà bảo là xã giao” Sica quay mặt sang chỗ khác nói trách móc
Yul kéo nhẹ gương mặt Sica lại, nói tiếp “Mình nói thật”
Sica khoanh tay trước ngực, phóng “băng” bằng mắt vào Yul “Cậu không bao giờ nói quá hai câu với người lạ, vậy mà giờ lại còn cười cười nói nói. Không phải tán tỉnh thì là gì?”
Yul bật cười nhìn Sica âu yếm, đưa tay véo nhẹ vào má cô ấy “Chỉ là lúc đó mình chợt nhớ đến cái hôm mình va vào cậu lần đầu tiên, vì thế nên mới cười thôi”
“Ngụy biện” Sica đẩy nhẹ tay Yul ra khỏi mặt mình
“Thật mà. Cậu có biết là cú va chạm đó vô tình để lại một lỗ hổng không nhỏ trong tim mình không?” Yul thành thật
Sica tròn mắt ngạc nhiên với những gì Yul vừa nói. Cô cúi xuống cố che dấu đôi má đang đỏ lên của mình.
“Đừng bao giờ hiểu lầm mình được không?”
“Hiểu lầm gì chứ, đáng ghét” Sica lầm bầm nhưng những gì cô nói đều bị Yul nghe hết
“Mình không thích người hay ghen đâu”
“Ai thèm ghen” Sica nhìn Yul nói hậm hực
“Biểu hiện của cậu từ lúc ở bar đến giờ là vậy chứ còn gì nữa”
“Mình mà…”
Yul đưa tay đặt lên môi Sica, rồi ghé sát môi mình vào tai Sica khẽ nói “Nhưng mình thích khi nhìn thấy cậu ghen. Dễ thương”
Sica cắn nhẹ môi, mặt cô giờ còn đỏ hơn lúc nãy “Dẻo miệng”
Nắm lấy tay Sica, gương mặt Yul bỗng trở nên nghiêm túc “Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tin ai nữa. Rồi một ngày cậu bước vào cuộc đời mình, và mọi chuyện đã thay đổi”
“…”
“Những ngày qua, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Về bản thân, về cậu và cả chuyện chúng ta. Mình đã quá ích kỉ, chỉ vì sợ bản thân bị tổn thương lần nữa mà mình đã làm nhiều người đau lòng và khó xử, đặc biệt là cậu”
“Cậu không cần…”
“Suỵt…để mình nói”
Sica gật đầu, Yul hít một hơi rồi nói tiếp “Nếu mình mạnh dạn hơn thì sẽ không có những chuyện vừa qua xảy ra. Tae Yeon, Fany, cậu và cả mình. Bốn người chúng ta sẽ không phải vướng vào cái mắc xích khó gỡ như thế. Mình mừng là bây giờ mọi chuyện đã ổn”
Vòng tay ôm lấy Sica vào lòng, Yul bày tỏ “Khi xa cậu mình mới biết cậu quan trọng với mình như thế nào. Dù mình có tự dối lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trái tim mình cũng không cho phép điều đó xảy ra. Nó luôn thao thức vì cậu. Dẫu có hơi muộn nhưng mình vẫn muốn cậu biết rằng…” Vùi mặt vào tóc Sica, hít lấy mùi hương lavender đang nhè nhẹ tỏa ra từ cô ấy, Yul thì thầm “Mình yêu cậu, Sica ah”
Lời thổ lộ của Yul khiến Sica cảm động không nói nên lời. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Sica cũng đã được nghe những lời mà cô muốn nghe nhất. Tất cả những đau đớn, mệt mỏi mà cô phải chịu trong thời gian qua đã được đền đáp. Sica đã nghĩ, đã mong chờ từng giây từng phút chỉ để nghe những lời này nhưng cô không mong nó lại đến vào ngày hôm nay.
Hai tay ôm lấy Yul thật chặt, Sica nhắm mắt lại mặc cho những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống không ngừng trên gương mặt mình với nụ cười trên môi.
Siết chặt vòng tay, Yul nhẹ nhàng lặp lại “Mình yêu cậu”
Khẽ tách người ra khỏi cái ôm, Yul và Sica trao nhau cái nhìn đầy yêu thương. Yul mỉm cười, đưa tay lau nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của Sica rồi từ từ đưa mặt sát lại. Yul áp nhẹ môi mình lên môi Sica. Một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi…giống như tình yêu của chính họ vậy. Sica trượt tay ôm lấy cổ Yul trong khi Yul vô thức kéo Sica sát lại người mình để cho nụ hôn được sâu hơn. Họ đứng đó hôn nhau say đắm, nếu đột nhiên Sica không cắn mạnh lên môi Yul khiến cô ấy nhăn mặt thì không biết họ sẽ hôn nhau đến bao lâu.
“Ugh…” Yul khẽ rên
Dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn để môi mình hờ hững trên môi Yul, Sica nói qua hơi thở “Cái đó dành cho tội cười ngọt ngào với cô gái khác…và vì để mình đợi lâu như vậy”
“Nhưng cũng đâu cần cắn mạnh thế” Yul vờ trách móc
“Cho chừa” Sica bĩu môi
Yul cười thầm trong bụng khi thấy vẻ giận dỗi của Sica. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Yul khi cô nghĩ ra cách “trả thù” cô người yêu bạo lực của mình.
“Môi mình chảy máu luôn rồi nè” Yul phụng phịu
“Xạo”
“Cắn người ta đau thế mà bảo là xạo” Yul lầm bầm
Sica không mảy may nghi ngờ, cô vội lên tiếng “Đâu? Đưa mình xem nào”
Trước khi Sica kịp đẩy mặt ra khỏi mặt Yul thì cô ấy đã bị cô gái tóc đen nhanh tay giữ lấy “Không cần đâu, bôi thuốc vào là khỏi thôi”
“Hum…Vậy, để mình vào nhà lấy thuốc nhá…đợi…”
Yul cắt ngang “Khỏi đi, thuốc ở ngay đây nè”
Nói rồi Yul liền áp môi mình lên môi Sica một lần nữa trong sự ngạc nhiên của cô ấy. Nhưng rồi Sica cũng nhanh chóng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn đó. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn khi Yul liếm nhẹ môi Sica cầu xin sự cho phép. Sica khẽ hé môi mình ra để chiếc lưỡi ẩm ướt của Yul trượt vào. Hai chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng hòa quyện vào nhau bắt đầu một bản khiêu vũ của riêng nó.
Cả hai người họ lạc vào nụ hôn ngọt ngào của đối phương dành cho mình. Một nụ hôn đúng nghĩa sau những tháng ngày chờ đợi. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng cảm giác mà nó mang đến thật lạ lùng…vui sướng, hạnh phúc đến tột cùng, không gì mô tả được…Và dẫu ngày mai, điều gì đang chờ đón họ…khó khăn, thử thách hay…liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi…tất cả đều không quan trọng…vì họ đều biết rằng, bây giờ họ đã không còn cô đơn nữa.
Biệt thự Choi
Đóng cửa xe lại, Soo Young vui vẻ bước vào căn biệt thự sau khi đã đưa Sunny về nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, Soo Young dừng huýt sáo khi thấy gương mặt ủ rủ của mẹ mình.
Soo Young nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống ghế salon “Có chuyện gì thế mẹ?”
Bà Choi ngẩng mặt lên nhìn con gái mình, định lên tiếng trả lời nhưng khi thấy người đàn ông từ trên lầu đi xuống thì bà lại thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt của bà, Soo Young lấy làm lạ. Cô đứng dậy chào người đàn ông vừa mới xuất hiện “Bố, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Sao trông bố mẹ có vẻ căng thẳng thế?”
Ông Choi ra hiệu cho vợ con mình ngồi xuống rồi nói từ tốn “Chỉ là công ty có chút trục trặc nhỏ thôi. Con không cần phải lo đâu Soo”
“Ông ah…”
Ông Choi xua tay, ngắt lời “Việc nhỏ thôi mà, bà đang làm con gái mình lo lắng đó”
“Nhưng bố…”
“Yên tâm đi, bố giải quyết được. Ah, chuyện đi nghỉ mát sau khi kết thúc năm học của con sao rồi? Đã nói với Sunny chưa?” Ông Choi hỏi
Vốn bản tính vô tư nên Soo Young không nói thêm gì nữa. Nghe câu hỏi của bố mình, khuôn mặt Soo Young lập tức sáng rỡ lên “Chúng con đã bàn rồi. Học xong sẽ đi Mandivơ chơi một chuyến. Chỉ còn mỗi việc là bố mẹ tài trợ chi phí chuyến đi này nữa là ok”
Bà Choi nghe thế vội nói “Cái đó hoãn lại được không con…”
Lại một lần nữa ông Choi lên tiếng cắt ngang “Cái bà này. Soo nó muốn thì cứ để nó đi. Hoãn lại là thế nào”. Quay sang Soo Young, ông nói tiếp “Được rồi. Con an tâm, ngày mai bố sẽ cho người sắp xếp đâu vào đấy”
Soo Young mừng rỡ, lao về phía ông Choi đang ngồi cảm ơn rối rít “Cảm ơn bố. Chỉ có bố là hiểu con. Bố là nhất đó”
Xoa đầu Soo Young, ông Choi mỉm cười hiền từ. Nhìn cảnh này bà Choi chỉ biết lắc đầu trước bố con họ.
----------------------
Cuối cùng thì năm học cũng đã kết thúc. Một kì nghỉ thú vị đang chờ đón họ phía trước. Trong khi những người chị mình còn chưa có kế hoạch nào hay ho thì cặp đôi gà bông của chúng ta đã lên đường sang Ý trước các cặp mắt ganh tị dành cho họ.
Kì nghỉ này liệu có thú vị như họ mong muốn hay không?...Yên bình hay bão tố, ngọt ngào hay đắng cay, không ai biết trước được…
----------------------
Biệt thự Jung
YUL’S POV
Đứng trước cánh cổng to lớn của nhà Sica bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đặt ngón tay lên chuông cửa, tôi do dự bấm vào nó. Tiếng chuông vang lên tôi vội đứng nhích ra xa một chút để chờ người bên trong ra mở cửa.
“Cô vào đi ạ, ông bà chủ đang chờ cô ở bên trong đấy” Tiếng quản gia Min cất lên hiền từ khi thấy tôi
“Vâng” Tôi khẽ cười
Quản gia Min đi trước dẫn đường, còn tôi chỉ biết im lặng theo sau chú ấy. Vừa đi tôi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Tôi phát hiện ra rằng bên trong ngôi nhà này còn đẹp hơn những gì tôi đã nhìn thấy từ bên ngoài.
“Đẹp thật” Tôi thầm nghĩ khi bị vẻ đẹp của chúng cuốn hút
Kể từ khi Sica và tôi chính thức quen nhau thì tôi vẫn chưa bao giờ bước vào ngôi nhà này, nói chi là đến việc thưởng ngoạn nó. Đón cậu ấy đến trường, đưa cậu ấy về nhà lúc nào tôi cũng chỉ đứng ở trước cổng mà thôi. Nhiều lần cậu ấy mời tôi vào nhà nhưng đều bị tôi từ chối…không hiểu sao tôi vẫn không thể…có lẽ chỉ vì tôi vẫn còn sợ…
Lý do tôi có mặt ở đây là vì Sica bảo bố mẹ cậu ấy muốn gặp tôi hôm nay. Đây là lần thứ hai tôi gặp mặt bố mẹ cậu ấy, cho nên tôi cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Ai mà không cảm thấy như thế khi gặp bố mẹ người yêu mình có đúng không? Đằng này họ còn là bố mẹ “vợ” tương lai nữa chứ…
Vì công việc của tập đoàn Jung mà bố mẹ Sica ít khi ở nhà, cậu ấy hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại với họ, may mà có Fany bên cạnh nếu không thì cậu ấy chắc sẽ buồn lắm. Tuy không gặp gia đình Sica nhưng từ sau chuyện đính ước thì bố cậu ấy cũng thỉnh thoảng gọi cho tôi vài lần để hỏi thăm, cũng như nhờ tôi chăm sóc con gái của ông. Trước đây, tôi và cậu ấy chưa có tình cảm gì thì những việc như thế hầu như tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng bây giờ thì khác, Sica đã chiếm một vị trí quan trọng trong tôi thì có bảo tôi chết vì cậu ấy tôi cũng đồng ý...
“Con đến rồi ah”
Giọng nói của mẹ Sica vang lên ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Ngước lên nhìn thì thấy mẹ cậu ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi kéo lại chiếc ghế salon ở phòng khách.
“Dạ vâng ạ” Tôi cười nhẹ
Ngồi đối diện là bố Sica, khi thấy tôi ngồi xuống ông liền bỏ tờ báo đang cầm trên tay lên bàn, cười nói “Cũng lâu rồi mới gặp con đấy. Dạo này con thế nào?”
“Dạ, cháu..”
“Không phải ta đã cho phép con xưng hô với chúng ta như người trong nhà sao?” Mẹ Sica khẽ cau mày
“Ah…con vẫn bình thường ạ” Tôi ấp úng đáp
Ngồi cô đơn trong căn phòng này cùng với bố mẹ Sica làm tôi cảm thấy có chút ngột ngạt, tôi cứ nắm chặt hai tay mình, mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán, tôi đưa mắt nhìn xung quanh chỉ cầu mong sẽ nhìn thấy vị cứu tinh của tôi đến mà thôi.
“Sica xuống ngay thôi, con bé chỉ mới ngủ dậy. May mà biết cháu đến nên con bé mới chịu dậy vào giờ đấy, nếu không thì chúng ta cũng không biết phải làm thế nào với nó cả” Mẹ Sica nhìn tôi cười bảo
“Dạ” Tôi cười bối rối
“Cậu đến rồi ah” Sica từ trên lầu đi xuống cất tiếng nói khi nhìn thấy tôi
“Uhm” Tôi cười đáp
“Hôm nay Yul đến nên công chúa nhà chúng ta dậy sớm thật đấy” Bố Sica nói khi nhìn cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi
“Con lúc nào mà chả dậy sớm” Sica ngượng ngùng đáp
“Haha, vậy thì coi như ta sai rồi” Bố Sica cười lớn
Sica bĩu môi khi thấy mọi người trong nhà đều cười trêu cậu ấy. Sica quay sang ôm lấy tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt cún con.
Khẽ cười với khuôn mặt “ngây thơ” của Sica, tôi ghé sát vào tai cậu ấy nói thầm “Coi như mình không tham gia vào vụ này”
Nghe tôi nói, Sica vội cau mày, phồng má, dùng cùi chỏ huých mạnh vào hông tôi “Cậu chết đi”
Đưa tay ôm lấy chỗ đau, tôi liếc nhẹ định trả đũa thì nghe thấy tiếng bố Sica cất lên “Ta gọi con đến đây là có chuyện muốn nhờ con đấy Yul”
“Dạ?” Tôi đáp
Bố Sica nhìn cậu ấy rồi nhìn tôi, cười nói tiếp “Ta muốn con đi cùng Sica sang Pháp, con thấy thế nào?”
Tôi bất ngờ với câu nói của bố Sica, dường như hiểu được điều đó cậu ấy vội vàng lên tiếng “Đi Pháp, tại sao đột nhiên bố lại nói như thế?”
“Ah không phải tự nhiên mà ta nói như vậy đâu. Công ty chúng ta bên đó đang thiếu người thiết kế cho một dự án nên ta nghĩ đây là điều kiện tốt cho con đó Sica”
“Sao bố không cử ai khác đi”
“Mọi người đều bận hết cả, năm sau con cũng tốt nghiệp rồi, ta nghĩ đây sẽ là dịp tốt để con thực tập trước khi ra trường”
“Bố con nói đúng đó. Con nên thử lần này xem sao” Mẹ Sica khuyên
Sica nhìn tôi, có thể thấy được vẻ do dự qua ánh mắt của cậu ấy. Tôi gật nhẹ động viên. Thấy hành động của tôi Sica cười đáp lại, quay sang bố cậu ấy đáp
“Vậy con sẽ đi”
“Thế thì tốt, lần này là hợp đồng lớn nên sẽ có người bên công ty đi theo giúp con. Jae Joong, con cũng biết cậu ấy mà”
“Gì cơ? Là cái tên Jae Joong ẻo lả đó sao?” Tiếng la của Sica làm tôi giật mình
“Aish, muốn điếc cả tai” Tôi xoa tai mình lầm bầm, nhìn sang Sica thì bắt gặp vẻ mặt vô cùng cau có của cậu ấy. Bố mẹ Sica cũng không khác gì tôi lúc này.
“Là cậu ấy, nhưng sao biểu hiện của con lại…” Bố Sica nói
“Nếu là hắn ta thì con sẽ không đi” Nhăn mặt, Sica khoanh tay , ngồi tựa người vào ghế
Bố mẹ Sica nhìn nhau thắc mắc, cuối cùng mẹ Sica cũng lên tiếng hỏi “Có chuyện gì với con sao?”
“Không có nhưng con không thích hắn ta” Sica đáp, khuôn mặt không cảm xúc
“Cậu ấy là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty, vả lại cậu ấy còn là con của phó chủ tịch Kim thì sao ta có thể vì con không thích mà từ chối được”
“Không thích là không thích. Thấy hắn là tâm trạng con không tốt rồi. Nếu bố không đổi người khác thì bố kiếm ai đi cùng tên đó đi”
Bố Sica ngán ngẩm trước thái độ của cậu ấy, ông liền quay sang tôi tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy vậy tội vội nói “Cậu đi đi, đừng làm khó bố cậu mà”
“Bố biết như thế nên mới bảo Yul đi cùng con. Như vậy con còn không đồng ý sao?” Bố Sica nhẹ nhàng nói
“Mẹ biết con không thích cậu Jae Joong, nhưng mà dù sao người ta cũng vì thích con thôi” Mẹ Sica dỗ ngọt, sau đó nhìn cậu ấy và tôi nói tiếp “Chẳng phải Yul đi cùng con sao, có Yul thì chắc cậu ta sẽ không làm phiền con đâu. Con thấy đúng không Yul?”
Tôi bối rối gật đầu “Dạ vâng”
“Mình đi với cậu, như vậy được chưa?” Tôi thuyết phục Sica, mặc dù trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến chuyến đi Pháp sắp tới. Nơi đó đã chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm về mẹ…về một gia đình hạnh phúc ngày xưa, nhưng giờ thì…
Sica im lặng một lúc cũng lên tiếng “Lần này con đồng ý nhưng mà sẽ không có lần sau đâu đó”
“Thế thì hay quá. Bố sẽ bảo quản gia Min lo mọi thứ cho các con” Bố Sica vui vẻ nói
Tôi nắm lấy tay Sica siết nhẹ, cậu ấy nhìn tôi rồi đứng dậy kéo tôi về hướng cầu thang “Khi nào xong thì nói cho con biết. Con đưa Yul lên phòng đây”
Cúi chào bố mẹ Sica và mọi người, tôi bước vội theo cậu ấy.
Phòng Sica
“Cậu vào đi” Sica mở cửa cho tôi vào trong
Đây là lần đầu nhìn thấy phòng cậu ấy cho nên tôi cũng cảm thấy có chút gì đó hồi hộp. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp một cách ngăn nắp và sạch sẽ, chiếc giường lớn được kê ở giữa, đối diện là một tủ đựng rất nhiều sách, cách đó không xa là cả một tủ đựng quần áo, tôi chưa bao giờ thấy cái tủ nào đựng đồ mà lớn như thế. Nếu đem so với tôi thì đúng là một trời một vực.
“Lạ lắm ah?” Sica hỏi
“Uhm” Tôi đáp
Sica mỉm cười khi thấy biểu hiện của tôi, chắc hẳn lúc này mặt tôi “ngố” lắm nhỉ?
“Phòng cậu đẹp thật đấy” Tôi nói, vẫn còn hứng thú với những gì mình đang nhìn thấy
“Cảm ơn” Sica khẽ cười rồi tiến đến đứng bên cạnh cửa sổ, có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó
“Có chuyện gì sao?” Tôi bước đến đứng sát bên, nhìn vào khuôn mặt đang trầm ngâm của Sica
Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu “Không”
“Thế sao cậu lại có vẻ tư lự như vậy”
“Chỉ là mình đang nghĩ đến chuyến đi sang Pháp thôi” Giọng cậu đều đều, có cả tiếng thở dài trong đó
Tôi lưỡng lự hỏi, sợ những gì mình nói sẽ khiến cậu ấy trở nên khó chịu “Là…vì Jae Joong…?”
Cậu ấy nhìn tôi gật nhẹ “Mình không muốn đi cùng hắn”
Tôi vỗ nhẹ đầu Sica “Chẳng phải đã có mình rồi sao?”
“Nhưng mà…” Không để cậu ấy nói tiếp, vì thể nào những gì cậu ấy sắp tuôn ra là những thứ cậu không thích về Jae Joong “Mình sẽ không để hắn ta làm phiền cậu đâu”
Sica khẽ thở dài “Mong là vậy”
Ôm Sica từ đằng sau, tôi mân mê những ngón tay của cậu ấy “Tin mình đi”
Sica khẽ ngã người ra đằng sau, nhắm mắt tựa đầu vào người tôi “Đương nhiên là mình tin cậu”
Tôi áp mặt mình vào cậu ấy, nhoẻn miệng cười sau đó cũng nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của nhau lúc này.
END POV
Sân bay quốc tế Incheon
“Giờ này hai cậu mới đến là sao?” Hyo Yeon nói khi thấy Soosun vừa đến nơi
“Cậu bớt nói mà đỡ hộ mấy cái túi này giùm coi. Tụi mình còn phải chuẩn bị nhiều thứ mà” Soo Young quăng hai cái ba lô vào người Hyo Yeon
Nhìn thấy Soosun tay xách nách mang, Hyo Yeon cằn nhằn “Các cậu đi du lịch chứ có phải đi chạy giặc đâu mà mang lắm đồ thế hở?”
“Chỉ tại cậu ấy bắt mình mang cho bằng hết mấy cái món bảo bối của cậu ấy thôi” Soo Young nhìn Sunny đáp
“Bảo bối?” Hyo Yeon tròn mắt hỏi
“Thì mấy cái máy trò chơi điện tử của cậu ấy đó”
“Cậu mà còn nói nữa là mình đi về à” Sunny liếc xéo
“Được rồi, được rồi, mình không nói nữa là được chứ gì” Soo Young vội nói
“Các cậu ấy đi chưa?” Sunny hỏi
“Chưa, họ đứng ở đằng kia kìa” Hyo Yeon nói rồi bước nhanh đến chỗ 4 người phía trước
“Các cậu đúng là chậm chạp. Yul với Sica giờ sắp lên máy bay rồi đấy” Fany khoanh tay, nói trách móc
“Máy bay của hai cậu khi nào cất cánh” Tae Yeon hỏi
“Sau Yul 15 phút” Soo Young trả lời khi nhìn giờ bay trên vé
“Thôi tụi mình đi đây, cảm ơn các cậu đã đến” Yul nói khi nghe thông báo của sân bay
“Uh, vậy các cậu đi chơi vui vẻ nhé” Fany nheo mắt cười tươi
“Đi may mắn” Tae Yeon vỗ nhẹ vai Yul
“Đừng nghĩ đây là chuyến đi trăng mật mà các cậu phí hết sức lực đâu. Đặc biệt là cậu đó Yul” Soo Young cười châm chọc
Câu nói của Soo Young làm cho Yulsic đỏ mặt, Yul vội chữa ngượng bằng cách đánh mạnh vào người Soo Young “Cậu lo cho thân mình đi”
Mọi người cười lớn khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Sica bước đến ôm Fany “Mình đi đây, khi về sẽ có quà cho cậu”, sau đó quay sang Tae Yeon cười nói “Cậu cũng vậy, mình đặc biệt giao cô nấm ngơ này cho cậu đó. Cậu ấy mà có làm sao thì khi về biết tay mình”
Nhìn Fany, Tae Yeon mỉm cười gật đầu
Khi thấy những hành khách khác đã vào bên trong gần hết, Hyo Yeon liền lên tiếng thúc giục “Các cậu vào nhanh đi kẻo trễ”
Yulsic chào mọi người lần cuối rồi vội vã nắm tay nhau đi đến cửa soát vé.
15 phút sau
“Đến giờ rồi đấy, các cậu cũng vào đi” Tae Yeon nhìn đồng hồ nói
“Uhm, các cậu ở lại mạnh khỏe nhá” Sau khi ôm chào tạm biệt mọi người, Soo Young đưa tay về phía bạn gái mình “Sunny, mình đi thôi”
Sunny mỉm cười nắm lấy tay Soo Young, hai người chuẩn bị bước đi thì tiếng điện thoại của Soo Young vang lên.
“Alo, có chuyện gì vậy bác Kang?...Bác nói sao?”
Tiếng la của Soo Young khiến cho 4 cô gái đứng đó ngạc nhiên, 4 cặp mắt của họ đều đang chăm chú nhìn vào gương mặt cô gái tóc ngắn. Chiếc điện thoại rơi xuống, Soo Young rụt tay ra khỏi tay Sunny, lao nhanh về phía cổng sân bay trước sự bàng hoàng của các cô gái khác.
“Soo ah” Sunny gọi lớn nhưng Soo Young vẫn không nhìn lại
4 cô gái nhìn nhau thắc mắc, sau đó cũng tất tả chạy theo hướng của Soo Young.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top