Chap 2

CHAP 2: ĐỊNH MỆNH


SICA’S POV

“Tae Yeon…là cậu ấy sao…my Tete..” Tôi như tê cứng đi khi nghe Sunny nhắc đến tên cậu ấy, cậu ấy…cái người nhỏ bé đã bảo vệ tôi lúc trước, người mà cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được.

END POV

Sunny ngây ngô nói “Chắc là cậu chưa gặp cậu ấy rồi, đúng không?”

Sica chỉ gật nhẹ đầu trong khi mắt vẫn nhìn vào ly nước ép trái cây còn đang uống dỡ.

“Từ khi cậu đi. Tae Yeon ít nói hẳn đi, chỉ thấy cậu ấy hay ra chỗ ngọn đồi mà trước đây tụi mình vẫn thường hay chơi, cậu ấy ở đó đến tối mịt mới chịu về…” Sunny tiếp tục kể

FLASHBACK

3 ngày sau, ở căn tin trường tiểu học ShiDae

“Đã 3 ngày rồi sao Sica không đến lớp nhỉ? Hay cậu ấy bệnh rồi. Lát nữa, tan học tụi mình đến thăm cậu ấy nha Sunny?” Tae Yeon vừa nói vừa nhai ổ bánh mì

“Uhm…mình cũng nhớ cậu ấy lắm. Ra về tụi mình cùng đi nha” Sunny nói sau khi tu xong hộp sữa cô gái Hà Lan

RENG…RENG…Hai cô nhóc vội thu dọn sách vở, cùng nhau chạy nhanh ra cổng. Khi đến trước nhà của Sica thì thấy cửa khóa, cả hai nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. 
Lúc đó, một thím sống bên cạnh bước ra. Thấy hai nhóc lùn vẫn đứng lấp ló trước cửa liền bảo “Nhà ấy chuyển đi rồi, cách đây 3 hôm thôi, mà nghe nói là đi Mỹ hay sao đó”
Nói xong thím ấy đi vào nhà, để lại 2 nhóc lùn đứng ngơ ngẩn. Trên đường về nhà, cả hai nhóc không ai nói câu nào, bỗng dưng Tae Yeon vụt chạy thật nhanh, mặc cho Sunny chạy theo sau réo gọi. 

Cứ chạy như thế, đến khi dừng lại thì họ đã đứng trên ngọn đồi - nơi đầy ắp những kỷ niệm của cả ba cô nhóc.

“AHHHHHHHHHHHH…Siiiii…….caaaaaa…cậu là đồ tồi, tại…sao…mình ghét cậu…” Tae Yeon gục xuống, vừa khóc vừa gọi tên Sica

Sunny thấy vậy liền chạy đến bên cạnh, cô muốn nói gì đó để an ủi bạn mình nhưng không thể nào thốt lên được vì giờ đây cổ họng cô cũng nghẹn lại. Cô nhóc chỉ biết ôm lấy cơ thể đang run lên của Tae Yeon, lúc này những giọt nước mắt của Sunny cũng bắt đầu rơi xuống. Tiếng khóc của hai cô nhóc như vang vọng khắp nơi, từng đợt gió thổi mạnh, làm cho cây cối nghiêng ngả, tiếng lá rơi xào xạc càng làm cho khung cảnh đượm buồn hơn.



“Chuyện là như vậy đó…” Sunny nói đến đây thì chú ý thấy Sica đã khóc từ bao giờ. Cô vội đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của Sica, mỉm cười an ủi “Mình nghĩ Tae Yeon sẽ hiểu thôi”

“Tae Yeon…không biết cậu ấy có tha thứ cho mình không nữa…mình sợ…” Sica nói trong tiếng nấc

Fany nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, khi thấy Sica như vậy cô cũng vội đưa tay xoa lưng Sica như muốn nói với Sica rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh.

“Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy không giận ai lâu đâu, đặc biệt là cậu, mình sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho cả ba chúng ta, lúc đó công chúa tha hồ mà giải thích…được chưa…hehe” Sunny cười nói cố làm cho không khí vui vẻ hơn

“Uhm...mình sẽ đợi điện thoại của cậu” Sica vừa nói vừa đưa số điện thoại của mình cho Sunny

Cả ba chia tay nhau, Sica và Fany lên xe trở về nhà.

Vừa bước xuống xe thì Fany hốt hoảng nói “Chết…dây chuyền của mình đâu rồi?...” 

Cô đưa tay lục tung cặp sách của mình để tìm, rồi lại lao đến chiếc xe tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu cả. 

“Cậu đã tìm kỹ hết chưa hay lại làm rơi chỗ nào rồi…cậu thật là…” Sica phàn nàn 

Đột nhiên Fany hét lên “Mình nhớ rồi. Cậu vào trước đi, mình đi đây một lát, sẽ về ngay” 

Nói rồi cô chạy thật nhanh mà không để Sica kịp nói gì. Sica chỉ biết đứng nhìn theo, cô khẽ lắc đầu.


Đại học Soshi

FANY’S POV

Sau khi chạy ra khỏi nhà, tôi vội bắt chiếc Taxi và ra hiệu cho tài xế chở đến trường.

FLASHBACK

Đến giờ nghỉ giải lao, cô Song giáo viên dạy môn Hình họa nhờ tôi thu xếp dụng cụ giảng dạy đem lên văn phòng. Trong lúc khiêng thùng dụng cụ đi ngang qua khoa Nhạc cụ thì có một bàn tay rắn chắc, thô thiển kéo tôi quay người về phía sau. Khi nhìn lên tôi nhận ra có 4 tên cao lớn đang dứng trước mặt mình. 

“Các anh làm gì vậy?” Tôi nói

“Haha…cô em dễ thương thật, không thấy bọn anh đang buồn sao? Các anh chỉ muốn giúp cô em khuân đồ thôi mà…xong việc thì cô em đi giải sầu với tụi anh luôn thể…” Bọn chúng vừa cười những giọng cười khả ố vừa đưa tay vén mấy lọn tóc của tôi 

“Các anh…các anh…coi…ch..ừng…tôi..la..lên đó” Tôi nói lắp bắp trong nỗi sợ hãi khi nhận thấy mục đích đen tối của bọn chúng

“La hả…để các anh giúp em nhá…AHHHHHH…CỨU VỚI…HAHA ” Một tên trong bọn chúng la lên, bước tới nắm lấy tay tôi. Cả bọn còn lại thì cười ngặt ngẽo vì hành động của tên đó

“T..ôi…t..ô..i la …lên thiệt đó…AHHHHHHHHHHH…CỨU..ỨU..Ứ..” Tôi vừa la to lên thì một tên đứng bên phải đưa tay bịt chặt miệng tôi lại. 

Các tên còn lại thì xúm nhau xô mạnh, cố lôi tôi đi làm thùng dụng cụ rớt xuống. Lúc này tôi thực sự sợ hãi, không biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt cố vùng vẫy trong những đôi bàn tay to khỏe ấy, nước mắt tôi cứ thế đua nhau tuôn xối xả.

“BỘP…HỰ…” 

Tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên sau lưng tôi “ YA..THẢ CÔ ẤY RA…” 

Tôi từ từ mở mắt để xem có chuyện gì thì thấy tên bên cạnh tôi bị ai đó bay đến đạp vào lưng làm hắn ta ngã nhào tới trước. Chớp mắt tôi thấy đứng trước mặt mình là một cô gái tóc nâu dài với thân hình thấp hơn tôi. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã nghe tên cầm đầu hét lớn “ LẠI LÀ MÀY SAO CON NHÓC KIA…MÀY TƯỞNG MÀY NGON LẮM HẢ…ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN SAO…NỰC CƯỜI…MỘT MÌNH YUL LÀ ĐỦ RỒI ĐÓ…XÔNG LÊN TỤI BAY…ĐÁNH NÓ CHO TAO…”

Tên đó vừa nói xong thì lập tức cả bọn lao đến chỗ cô gái nhỏ nhắn trước mặt tôi. Cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại còn nhoẻn miệng cười rồi thủ thế chờ đám lưu manh đó tiến tới. Cô ấy đưa tay lên đỡ các đòn tấn công của bọn chúng trong khi chân thì tung cước, các thế võ đều được cô đánh rất đẹp mắt. Kết quả là bọn chúng đều bị hạ đo ván ngay lập tức. 

Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy nói lớn “ MÀY ĐỢI ĐẤY…SẼ CÓ LÚC TAO CHO MÀY BÀI HỌC…NHỚ ĐÓ”

Nói xong hắn liền bỏ chạy, 3 tên còn lại thấy thế cũng co giò chạy bán sống bán chết theo đại ca của mình. 

Sau khi mấy tên đó bỏ đi, cô gái ấy giúp tôi nhặt dụng cụ lên.

“Của cậu này…” Cô gái giúp đỡ tôi vừa cười vừa ôm thùng dụng cụ đưa cho tôi 

Lúc này tôi mới kịp nhìn thấy mặt ân nhân của mình, cô ấy có làn da trắng như em bé, khuôn mặt bầu bĩnh, thông minh. Bất chợt tôi cảm thấy tim mình xao xuyến trước người con gái này mà không hiểu lý do.

“Hey…Cậu không sao chứ?…” Tiếng cô gái trước mặt kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình 

Tôi vội nói để che dấu cảm giác ngượng ngùng “Uhm...mình không sao…cám ơn cậu…”

“Không sao thì tốt rồi…lần sau cậu nhớ cẩn thận đó ” Nói rồi cô ấy quay đi



Bước ra khỏi Taxi, tôi chạy nhanh vào trường tìm trong lớp học rồi lại hối hả chạy ra cái chỗ tôi gặp nạn lúc trưa để tìm mà vẫn không thấy tăm hơi sợi dây chuyền ở đâu. Phần bực vì cái tính hậu đậu của mình phần lo lắng vì làm mất sợi dây chuyền quý giá của mẹ tôi để lại nên tôi cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, mắt nhòe đi.

Rồi đột nhiên có tiếng đàn vang lên từ lớp nhạc cụ sau lưng tôi. Bất giác tôi lê bước đi, âm thanh êm dịu đó mang tôi đến trước cửa. Phía giữa căn phòng là chiếc đàn piano màu trắng, ngồi trước nó là cô gái đã giúp đỡ tôi ban trưa. Đôi tay thon nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn nhưng lại tạo ra thứ âm thanh vô cùng lôi cuốn. 

Bỗng cô ấy cất tiếng hát…tiếng hát ấy như làm đắm say mọi vật xung quanh, giọng hát hòa cùng tiếng đàn tạo cho tôi cảm giác như mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ bạc ngàn xanh mướt. Chợt tiếng hát im bặt, như nhận thấy có người đang đứng nhìn mình, cô gái quay người lại. 

Tôi lúng túng khi bị cô ấy bắt gặp, chưa biết phản ứng thế nào thì đã bị ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của cô ấy rồi. Tôi đưa tay lên trước ngực cố trấn an cái cảm xúc kỳ lạ, con tim không nghe lời đang đập liên hồi như muốn bay ra khỏi chỗ trú ngụ quen thuộc của nó. Cảm giác hai bên má đỏ bừng lên, tôi vội chạy ra chỗ tôi đánh rơi dây chuyền. 

“Aish…nó đâu rồi nhỉ?...mình nghĩ nó chỉ có ở đây thôi mà…” Tôi luống cuống làm tiếp công việc dang dỡ của mình với dáng vẻ “như gà mắc tóc”

“Cậu đang tìm cái này phải không?” Tiếng nói sau lưng tôi vang lên

Quay theo hướng tiếng nói, tôi thấy cô gái khiến cho mình rơi vào tình trạng bất ổn như bây giờ đang cầm sợi dây chuyền của tôi đung đưa trước mặt. Đôi mắt tôi sáng lên, vội chạy đến với tay nhận lấy sợi dây chuyền.

“Đúng nó rồi…yay..” Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng quên mất có người đang mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của mình. Rồi khi nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, tôi đứng khựng lại và cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

“Mình bị sao thế không biết…trước mặt cậu ấy mà…aish…mất mặt quá đi” Tôi lầm bầm tự trách sự ngốc nghếch của mình

“Uhm…mình là Tiffany, sinh viên khoa Mỹ Thuật - chuyên ngành thiết kế…cám ơn cậu đã giúp mình…uhm lần thứ hai trong ngày…rất vui được làm quen” Tôi nói rồi đưa tay ra và không quên kèm theo “eye smile” của mình

“ah..a..h…không..có gì..mình là Kim Tae Yeon sinh viên khoa quản trị, cậu có thể gọi mình là Tae Yeon” Cô gái trước mặt tôi nói trong lúc mặt hơi ửng đỏ

“Tae Yeon…tên này sao quen quá nhỉ…T..ae…” 

“ Chị..” Một cô gái trẻ xinh như thiên thần chạy lại 

“Hyunie…em xong việc rồi ah..” Tae Yeon nói 

Chú ý thấy thái độ bất ngờ và khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi, Tae Yeon giới thiệu “ Đây là Seo Hyun, em họ của mình ” và “ Hyunie, đây là Tiffany người chị mới quen ”.

“Em chào chị..” Seo Hyun lễ phép chào

“Hi…chị là Tiffany…rất vui được biết em” Tôi cười nói

Seo Hyun quay sang Tae Yeon “Chúng ta về nhanh thôi chị, em còn phải xem cho kịp tập Keroro tối nay đó”

Tae Yeon chỉ còn biết cười trước câu nói trẻ con của em mình.

Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi đứng đó nhìn hai chị em Tae Yeon từ từ bước ra bãi đỗ xe của trường 

“Tae Yeon, mình sẽ nhớ cái tên này…không biết mình có thể gặp lại cậu ấy không?...” Mỉm cười trước ý nghĩ của mình, tôi bước ra cổng để về nhà.


Trong lúc đó, ở biệt thự Jung

Sica bước vào nhà và ngạc nhiên khi thấy cha mình đang đọc báo trên ghế salon ở phòng khách.

“Dad…dad về khi nào thế? Sao con nghe nói mấy tuần nữa dad mới về” Sica ôm chầm lấy bố mình

“Bố nhớ con gái của bố thì bố về…không được sao?” Ông Jung mỉm cười ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng

“Được chứ, nhưng thường thì có công chuyện quan trọng lắm bố mới về nửa chừng trong lúc đi công tác thế này” Sica bĩu môi 

“Haha…đúng là con gái ta…thông minh lắm...”

Sica rời khỏi cái ôm, nhướng mắt nhìn như chờ câu trả lời của bố mình. 

Thấy vậy ông Jung nghiêm nghị nói “Ta về đây là để thu xếp cho con gặp vị hôn phu của mình”

Nghe đến đây Sica vô cùng ngạc nhiên, hàm cô như rớt xuống đất, tai thì ù đi, cô lắp bắp “ S..a..o cơ ạ…hôn…phu”

“Đúng vậy, ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con với con gái của ân nhân gia đình chúng ta”

“Đính…hôn..con gái ân nhân…” lúc này cô không thể đứng vững nữa, cái bộ não vốn chỉ dành cho việc thiết kế, ăn ngủ, đọc sách không thể giúp cô tiêu hóa được cái thông báo bất ngờ của bố mình. Cô ngồi phịch xuống ghế.

“Ta nghe bảo hình như con bé cũng học cùng trường với con đấy…tên là gì nhỉ?...uhm…” Chủ tịch Jung đưa tay lên cằm, nghĩ ngợi một lúc thì reo lên “Ah…nhớ rồi...là Yuri, Kwon Yu Ri”


Quán bar Sone

Tiếng nhạc xập xình, dòng người đông đúc chen nhau trong cái bar nổi tiếng nhất Seoul. Ánh đèn đủ màu sắc cứ xoay liên hồi, khói thuốc phả ra từ khắp nơi, mùi rượu bia đắt tiền trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng cụng ly chan chát, tiếng cười khúc khích của các cô gái với thân hình bốc lửa đang uốn éo theo điệu nhạc, cùng những cặp mắt khát gái của những cậu ấm, đại gia…tất cả những thứ này càng chứng tỏ nơi đây giống như một thế giới hoàn toàn khác so với nhịp sống hối hả bên ngoài.

“Sao giờ cậu mới tới? Trễ quá đó” Một cô gái dáng người cao cao cùng với mái tóc được cắt ngắn cá tính vừa nói vừa nhấp ly Volka

Cô gái có mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc áo jacket màu đen, cộng với làn da ngăm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ “manly” của cô. Cô gái chỉ biết cười trừ trước lời nói của bạn mình và ngồi xuống cái bàn trống ngay sát quầy bar.

“Cậu ấy như thế mới được nhiều người để ý, chứ đâu giống như cậu chỉ biết tán gái thôi…player ah” Một cô gái nhỏ hơn với khuôn mặt lanh lợi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái có mái tóc đen

“YA..Hyo Yeon…mình có thù gì với cậu mà hay xỏ xiên mình thế…dù gì đi nữa thì cũng nhờ có player này mà bar của cậu mới làm ăn khấm khá như thế này chứ…không biết cảm ơn mà còn…” Cô gái tóc ngắn giận dỗi

“Thôi cho mình xin đi…chúng ta vừa mới gặp nhau mà hai cậu đã như thế” Cô gái da ngăm cau mày 

“Được rồi...được rồi…ah mà Yul này, nghe nói cậu sắp về quê hả? Có việc gì sao?” Cô gái tóc ngắn hỏi

“Choi Soo Young…cậu không nhớ mai là ngày gì ah…bạn bè thế đấy…tán gái cho nhiều vô…hại đến não” Hyo Yeon vừa nói vừa đưa tay đánh vào đầu cô bạn mình

“Ui…dza...xin lỗi mình quên mất…vậy mai mình sẽ đi về zới cậu nha Yul...cũng lâu rồi mình không đến thăm mẹ” Soo Young xoa xoa đầu mình nói

“Uhm…cũng lâu rồi mình chưa về đó…có cậu đi cũng tốt…còn cậu?” Yul quay sang hỏi Hyo Yeon

“Chắc là mình không đi được, cậu biết đó mình còn phải quản lý bar nữa nên…mình xin lỗi…cậu chào mẹ hộ mình”

“Uhm, không sao, mẹ sẽ hiểu mà” Yul mỉm cười trấn an

Soo Young lên tiếng “Thôi, chúng ta ra kia chơi cho khuây khỏa đi, đừng ủ rủ nữa, các em đang chờ kìa…yahoo…” 

Nói xong cô nàng hớn hở lao ra sàn nhảy, lượn lờ tán tỉnh mấy em ở đó. Không biết cô nàng tung chiêu thế nào mà mấy em đổ rầm rầm, đúng là player thứ thiệt. Nhìn thấy cảnh cô bạn mình, Yul và Hyo chỉ biết lắc đầu cười.

“Cậu ngồi đây đi, mình vào văn phòng có việc đã” Hyo nói rồi đứng dậy đi thẳng vào trong

Còn lại một mình, Yul chỉ ngồi đó nhấm nháp ly rượu của mình, đôi mắt thì nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Với dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm như thế của cô đã làm rung động không biết bao nhiêu chàng trai cũng như cô gái có mặt tại đây.


Sáng hôm sau, tại căn nhà nhỏ trong thành phố Seoul

Một chiếc xe thể thao đời mới màu vàng bóng loáng dừng trước cổng. Từ trong nhà, Yul mang trên vai một chiếc ba lô đã cũ đi ra. 

Nhận thấy sự có mặt của bạn mình, cô mỉm cười “ Cậu đến đúng giờ đó”

“Tớ là ai chứ, Choi thiếu gia đó” Soo Young tự hào lên mặt

Nhấn ga, chiếc xe lao đi hướng về phía ngoại ô thành phố.

2 giờ sau, Yul và Soo đã đến trước nhà cậu của Yul. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt kham khổ vì sương gió bước ra “Yul về rồi đó ah, lần này có cả Soo nữa sao?”

“Con chào cậu. Cậu vẫn khỏe chứ ạ? Mợ và các em có nhà không cậu?” Yul lễ phép

“Con chào cậu…hehe...cậu vẫn nhớ con chứ?” Soo lon ton với bịch snack trên tay chạy đến

“Mợ và các em về nhà họ hàng hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Hai đứa vào nhà cất hành lý, rửa mặt xuống ăn cơm rồi lát ra thăm mộ mẹ con luôn” Ông cậu nói rồi bước vào nhà


Chiều hôm đó, 

YUL’S POV

Tôi cùng Soo theo cậu Sang Woo đi ra mộ. Cũng đã 2 tháng tôi mới về lại đây, lúc trước tháng nào tôi cũng về nhưng dạo này vì ngoài việc học tôi còn phải đi làm thêm ở nhiều nơi nên không có thời gian. May mà có cậu tôi hằng ngày ra đây chăm sóc, nhổ cỏ mà mộ mẹ tôi mới tươm tất như thế này. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, ngồi xuống cạnh mộ mẹ, tôi bày trái cây ra đĩa và đặt một bó hoa oải hương – loài hoa mà lúc còn sống mẹ tôi rất thích.

“Cậu có chuyện muốn nói với cháu ” Cậu tôi lên tiếng 

Tôi ngước lên, chờ cậu nói tiếp. 

“Yul ah, trước khi mẹ con mất có nhờ ta một chuyện…khi nào con lớn thì sẽ nói cho con biết…” Cậu tôi ngập ngừng 

“Vâng con đang nghe đây ”

“Trước đây vì ông ngoại con có ơn với một gia đình, họ muốn đền ơn bằng cách hứa hôn cho hai đứa cháu của hai nhà với nhau…dù chúng là trai hay gái…và bây giờ là lúc thực hiện lời giao ước đó. Khoảng mấy ngày nữa ta cùng con sẽ đến gặp họ” 

Việc này thật quá bất ngờ đối với tôi. Cũng giống như tôi, Soo lúc này miệng không còn nhai nhóp nhép nữa mà thay vào đó là cái há hốc mồm vì ngạc nhiên. 

Tôi lên tiếng “Sao lại có chuyện như thế được, cháu không thích bị ép hôn theo kiểu này”

“Yul ah, ta cũng biết là với tính cách của con thì con sẽ không đồng ý nhưng… đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất nên ta…” Nói đến đây cậu tôi khẽ thở dài “Con hãy suy nghĩ lại đi”

Cậu tôi ra hiệu bảo Soo theo cậu về nhà, để lại một mình tôi với bao suy nghĩ khó giải quyết. Mới nãy tôi định phản đối tới cùng nhưng khi nghe cậu nhắc đến mẹ thì những lời nói nghẹn chặt lại cổ họng, không thốt ra được. Có thể nói mẹ là điểm yếu của tôi. 

Tôi ngồi bệt xuống, tay đặt lên mộ rồi nói “Nếu đây là ý nguyện của mẹ thì con sẽ làm, dù đó là đính hôn với người con không yêu”

END POV


Từ mộ mẹ về, Yul đã thấy cậu mình và Soo đứng trước sân chờ. Cô nhẹ nhàng bước đến bảo Soo thu dọn đồ đạc để quay về Seoul. 

Trong lúc Soo vào trong lấy đồ, Yul đến bên cậu mình và nói “Con đồng ý, cậu cứ sắp xếp thời gian rồi báo cho con biết” 

Yul ôm chào tạm biệt cậu mình rồi bước ra xe. 

“Người con hứa hôn là một cô gái, tên là Jung Soo Yeon” Cậu tôi nói với theo trước khi chiếc xe lăn bánh

“Jung Soo Yeon…” Yul vừa nhìn ra cửa kính vừa nghĩ về cái tên đó

END POV 



TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi