Chap 16
CHAP 16: MƯA
Bầu trời u ám, ánh sáng yếu ớt, mọi người bước vội trong tấm áo mưa to sụ, còn khuôn mặt thì bị che khuất bởi những chiếc ô…những dòng người bước vội trong mưa. Mới mấy phút trước đây, bầu trời còn trong xanh không một gợn mây mà bây giờ mây đen xám xịt kéo đến giăng khắp cả cái đại dương bao la đó. Thời tiết thay đổi quá đột ngột, cũng giống như cuộc đời vậy…bình yên đó, nhưng…không thể kéo dài mãi mãi…và khi giông tố nổi lên, nếu không can đảm đối mặt hay chuẩn bị những hành trang cần thiết cho mình thì…trò đùa của số phận sẽ quấn lấy chúng ta không rời…để rồi con người cũng đổi thay kể từ đó…
Đại học Soshi
“RENG…” Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên
“Ugh…sao tự dưng trời lại mưa to thế này, chán thế…” Soo Young than vãn
“…..”
“Tối nay cậu vẫn đi giao hàng sao?” Soo Young hỏi bâng quơ
“…..”
Đang bước đi, Soo Young bỗng quay người nhìn lại người đi sau lưng mình. Cô chú ý rằng bạn mình nãy giờ không nói một tiếng nào, thậm chí khi cô hỏi mà một câu trả lời cũng không có. Lúc này cô có cảm giác bản thân mắc bệnh tự kỉ á, nói chuyện với bạn mà cứ như là lảm nhảm một mình vậy.
“Yul…”
“…..”
“Yul ah…”
“…..”
Soo Young ghé sát miệng vào tai con người đang thả hồn đi đâu kia và hét lớn “YUL”
“Ahh…cậu làm gì thế?...” Yul giật mình, đưa tay xoa tai
“Làm gì là làm gì? Mình gọi cậu nãy giờ khản hết cả cổ mà cậu có nghe đâu” Soo khoanh tay trước ngực
Đột nhiên ánh mắt trở nên gian tà, Soo Young nhìn Yul nói tiếp “Hay là…cậu đang mơ tưởng đến mấy em sexy ở quán của Hyo hôm nọ…ghê nha…aidza…”
Yul đưa cây dù đang cầm trên tay đánh vào đầu Soo Young mà không để cho cô nhóc nói hết câu.
“…Bộ cậu không biết đau hả?…” Soo Young xoa xoa chỗ bị đánh
“Đương nhiên là không…” Yul tiếp tục bước đi
“…Hứ…đồ lạnh lùng bạo lực...” Soo Young lầm bầm
“…Cậu thử nói lại xem…” Yul quay lại, trừng mắt nhìn Soo Young
“A..ha..ha…chỉ nói chơi thôi mà…” Soo Young vội cười xòa khi bắt gặp ánh mắt “dịu dàng” mà Yul dành cho mình
“…Biết thế là tốt…”
Soo Young quàng vai Yul hỏi “Nãy giờ cậu nghĩ chuyện gì thế mà không nghe mình gọi?...huh…huh”
“Uhm…mình lo cho Loner…không biết mưa to như thế này, nó có bị sao không nữa…” Yul nhìn cơn mưa đang rơi xối xả trước mặt mình nói
“Aish…nếu như lần này nó không chạy lung tung như thường ngày thì không sao đâu...”
“…Chắc mình phải qua đó xem thử…”
“Để mình đi với cậu”
“Không cần đâu…”
“Nhưng…”
“Không sao, cậu cứ về trước đi…mình đi đây…bye Soo…” Nói rồi Yul mở cây dù đang cầm trong tay ra, chạy thật nhanh về phía dãy nhà kho
“Cái cậu này thật là…” Soo Young lắc đầu ngao ngán trước thái độ bướng bỉnh của bạn mình
Đang chuẩn bị bước đến bãi đỗ xe thì Soo Young thoáng thấy Fany chạy ngang qua. Soo Young liền la lớn “Fany…Fany…đợi mình…”
Fany dừng lại khi nghe có người gọi tên mình, cô quay đầu lại thì thấy Soo Young đang chạy đến.
“Cậu đi đâu mà vội thế? Lại còn để ướt sũng như thế này nữa chứ...” Soo Young lên tiếng
“Uhm, hôm nay mình không mang theo dù. Nhưng do có việc gấp nên cứ thế mà đi thôi…” Fany cười nói
“Thế Sica đâu rồi? Sao không đi cùng cậu?”
“Ah cậu ấy cũng không mang dù nên đang đứng đợi người đến đón…thôi cũng trễ rồi, mình phải đi đây. Nói chuyện sau nha Soo…” Fany chạy nhanh đến chỗ chiếc taxi đang đứng gần đó
“Sao hôm nay ai cũng vội thế nhỉ…Ah…hay là mình sang đón Sunny…có thể cậu ấy cũng quên mang dù thì sao…” Nói rồi Soo Young chạy như bay về phía tòa nhà của khoa thiết kế
SICA’S POV
Trước cái ảm đạm của một buổi chiều mưa to gió lớn, tôi lê từng bước, từng bước chân mỏi mệt đi dọc hành lang. Sân trường lúc này vắng lặng đến đáng sợ. Không còn nghe bất kì một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió rít qua lùm cây, tiếng mưa rì rào thi nhau trút xuống. Lang thang một mình trong hoàn cảnh này khiến tôi có đôi chút lo sợ…nếu Fany không phải ra sân bay đón viện trưởng ở trại trẻ mồ côi mà cậu ấy sống lúc nhỏ, thì tôi sẽ không phải đi về một mình như thế này. Tôi định gọi cho Tae nhưng sợ làm phiền cậu ấy nên lại thôi. May mà Fany gọi cho bố tôi để bảo người đến đón, nếu không thì chắc phải chịu ướt để đón taxi về rồi. Thế nên giờ này tôi mới đứng đây, ngắm mưa trong lúc chờ đợi. Tôi chợt nghĩ nếu mà có người cùng mình đứng đợi trong mưa thì sẽ lãng mạn biết bao…
Ngày trước, tôi không bao giờ thích mưa…thậm chí là ghét nó. Vì khi mưa đến, nó kéo theo những đám mây đen kịt che khuất cả bầu trời xanh ngắt…không khí rả rích, ẩm ướt của ngày mưa luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, bức rứt…và hơn hết là những nỗi buồn vu vơ cứ xâm chiếm lấy tôi…Nhưng khi lớn lên một tí, tôi không còn ghét mưa như trước nữa. Vì sao ư?...Có lẽ những cuốn tiểu thuyết gối đầu giường đã dần thay đổi suy nghĩ của tôi về mưa…Mưa cũng giống như con người vậy, tuy lạnh lẽo nhưng yên bình, tàn nhẫn nhưng dịu dàng, buồn bã nhưng tươi mát…nếu chúng ta muốn hiểu một con người hãy thử hiểu và yêu mưa đi nhé…tôi đã luôn nghĩ như thế…
Lúc này tôi đang đứng trú mưa dưới mái hiên tòa nhà của khoa nghệ thuật. Nhìn những hạt mưa rơi xuống, bất giác tôi đưa tay mình ra hứng lấy chúng. Từng giọt thi nhau rớt xuống chạm vào lòng bàn tay, làm tôi khẽ rùng mình. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt…mỗi lần làm như thế, mọi suy nghĩ, muộn phiền của tôi đều tan biến…và dần dần tình yêu với mưa trong tôi cứ lớn dần lên theo năm tháng….
“Không biết có người nào cũng bắt đầu yêu mưa giống như tôi không?” Tôi tự hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn những hạt mưa đọng lại trên tay mình
Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp sân trường tĩnh lặng khiến tôi chú ý. Cứ ngỡ giờ này chỉ còn mỗi tôi…Đưa mắt nhìn theo bóng dáng ở phía đằng xa, hình ảnh một người đang cầm dù chạy vội trong mưa khiến tôi có cảm giác kỳ lạ…Tôi nheo mắt, cố nhìn xem con người bí ẩn đó là ai…hình dáng, khuôn mặt của người này nhòe đi trong mưa, chỉ có cây dù là thứ mà tôi thấy rõ nhất. Càng chạy gần về phía tôi, hình ảnh người này càng rõ nét hơn…đó là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen với chiếc áo khoác ngoài bằng da…tuy cây dù che gần hết khuôn mặt cô ấy, nhưng qua hình dáng tôi có thể đoán rằng chắc hẳn cô gái này rất đẹp…Cô gái ấy vẫn tiếp tục chạy, bất ngờ một cơn gió thổi mạnh làm cây dù khẽ nghiêng sang một bên để lộ khuôn mặt của cô…làn da ngăm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm…Khoan đã, hình như tôi vừa thấy đôi mắt đen,…lạnh lùng…, không lẽ…
“Yul…sao cậu ấy còn ở đây?” Tôi ngạc nhiên khi nhận ra người thu hút sự chú ý của tôi từ nãy đến giờ
Có vẻ có chuyện gì gấp lắm nên mặc dầu tôi đứng trước mặt, cậu ấy vẫn không nhìn thấy, cứ hối hả chạy về phía dãy nhà kho. Điều đó làm tôi thấy hơi thất vọng. Con người này thật vô tâm mà…dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn cứ muốn thân thiết với cậu ấy…có lẽ như thế cậu ấy sẽ quan tâm đến tôi chăng?...giống như với Fany ấy…
Tôi quyết định bám theo cậu ấy, cố gắng để cậu ấy không phát hiện ra. Một phần muốn biết cậu ấy đang làm gì vào giờ này, một phần tôi cũng muốn xác minh lời đồn về cậu ấy ở trường,…tuy đã nghe Fany giải thích và chính miệng cậu ấy nói nhưng…tôi vẫn không chắc lắm…phải có chứng cứ rõ ràng chứ không thể nói suông như thế được.
END POV
Yul cứ cầm dù chạy khắp nơi gần nhà kho để tìm Loner nhưng vẫn không thấy nó đâu. Cô vừa lo lắng vừa sợ những chuyện không may có thể xảy ra cho nó. Tuy trên tay Yul có dù nhưng nó vẫn không ngăn nổi cơn mưa trái mùa này. Quần thì ướt sũng trong khi tóc bết lại vì nước mưa, chiếc áo sơ mi phía trong thì được che chở khá kín bởi chiếc áo khoác da không thấm nước. Nhìn bộ dạng cô ấy lúc này thật khó mà diễn tả…không biết Loner là gì mà khiến một người lạnh lùng như cô phải chạy vội trong mưa để đi tìm nó.
“Loner…Loner…mày đâu rồi…” Yul gọi to trong khi mắt vẫn dáo dác nhìn khắp nơi
“Không biết nó lại chạy đi đâu rồi…trời mưa thế này mà…” Yul lầm bầm lo lắng
Yul cứ chạy khắp nơi, cô lục tung hết mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng Loner đâu. Đang loay hoay tìm kiếm thì có tiếng sủa phát ra ở phía gốc cây gần đó. Quay về hướng âm thanh phát ra, Yul nhìn thấy một chú chó nhỏ lấm lem đầy bùn đất vì nước mưa, đang đứng co ro bên cạnh chiếc thùng gỗ dưới gốc cây. Chú chó như nhận ra người quen của mình, nó sủa liên hồi, đuôi ngoe nguẩy thể hiện sự vui mừng.
Yul cầm dù bước vội về phía gốc cây, khuôn mặt lúc này cũng dãn ra, không còn sự lo lắng, mà thay vào đó là khuôn mặt vui mừng như vừa tìm lại được báu vật.
YUL’S POV
Tôi tiến lại chỗ Loner, nhìn bộ dạng nó lúc này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. May mà nó không bị làm sao…nếu không thì…
FLASHBACK
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi trong mưa. Tâm trạng tôi lúc này không gì có thể diễn tả nổi…đau đớn, thất vọng, tổn thương…Cứ thế tôi bước đi vô hồn, không quan tâm mình sẽ đi đến đâu…dừng lại ở chốn nào. Khi cảm thấy chân mình không thể bước tiếp được nữa, tôi ngồi phịch xuống. Đưa mắt nhìn lên tôi nhận ra rằng mình đang ở sân sau của trường. Sau lưng tôi là dãy nhà kho, nơi mà không ai dám đặt chân đến kể cả những chú bảo vệ…trừ khi có việc cần…Khung cảnh xung quanh tôi im ắng đến ghê người, nhưng sao tôi lại không cảm thấy một chút sợ hãi gì thế này…Nắm chặt tay lại, tôi đặt lên ngực để xua đi nỗi đau đang dần chiếm lấy trái tim mình…đau…đau quá…Tôi cố kìm nén những tiếng nấc sắp bật lên thành tiếng vì không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối…
Đột nhiên có cái gì đó ươn ướt chạm vào tay khiến tôi giật mình. Quay sang thì thấy đó là một chú chó nhỏ, mình mẩy ướt át lấm lem bụi bẩn. Nhìn nó khiến tôi có cảm giác thân quen, đôi mắt to tròn có hai đốm đen cứ ngây thơ nhìn tôi. Cái nhìn của nó khiến tôi như thấy chính mình trong đó, tự dưng những cảm xúc kìm nén trong tôi chợt vỡ òa. Tôi co người lại, khoanh tay trước gối, mặt cúi xuống, bật khóc như một đứa trẻ. Chú chó này như hiểu được tâm trạng của tôi, nó cứ liếm liếm cái tay tôi…nhẹ nhàng…như muốn an ủi…
Sau khi khóc một hồi, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, ngước mặt lên nhìn, chú chó nhỏ vẫn ngồi đó nãy giờ...nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của nó.
“…Tên của mày là gì?...mẹ mày đâu rồi?…” Tôi đặt tay lên đầu chú chó nhỏ
“…..”
“…Không có ah…”
“Gâu…gâu…”
“Vậy ra…chúng ta giống nhau nhỉ…tao cũng không còn mẹ…” Tôi nói nghẹn ngào
“…Hình như mày không có chủ thì phải…thế thì tao sẽ nuôi mày…để cảm ơn mày đã an ủi tao khi nãy…được chứ?...” Tôi vỗ vỗ vào đầu nó
“Gâu…gâu…gâu…gâu…” Chú chó nhỏ này nhảy cẫng lên và sủa liên hồi,chạy xung quanh tôi, như thể nó rất vui sau khi nghe những lời tôi nói
“Được rồi…được rồi…lại đây nào…” Tôi khẽ cười khi thấy biểu hiện của nó lúc này, rồi đưa tay bồng lấy nó
“…mà tao phải tìm cho mày một cái tên chứ nhỉ…uhm…để xem…Loner…tên này cũng được đấy chứ?...” Tôi đưa sát mặt mình về phía nó
“Gâu…gâu…” Loner liếm mặt tôi như đồng ý với cái tên mới này
Mới đó mà cũng đã hai năm rồi…thời gian trôi qua nhanh thật. Kể từ chiều mưa hôm đó, tôi và Loner trở nên thân thiết hơn. Vì nhà thuê của tôi nhỏ và bà chủ nhà lại không cho phép nuôi động vật nên tôi đành nuôi nó ở nhà kho của trường. Hễ có thời gian là tôi thường chạy đến thăm và mang thức ăn cho nó…và dần dần nó cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi…Có lẽ ông trời sắp đặt cho tôi gặp Loner cũng có cái lý của ổng…nhờ nó mà tôi có thể đứng vững sau cái ngày định mệnh năm đó.
“Nếu mày cũng bỏ tao đi thì…tao biết làm thế nào đây…” Tôi quỳ xuống bên cạnh, xoa đầu Loner
Tôi nhìn về phía nhà kho, thấy cái nhà gỗ mà tôi làm cho nó đã bị tốc mái tự lúc nào. Tôi tiếp tục nhìn quanh xem thử có chỗ nào cho Loner trú tạm không, nhưng không thấy chỗ nào cả. Tôi nhìn xuống Loner, thấy nó cứ ngoe nguẩy cái đuôi nhìn tôi…hình như nó không quan tâm mấy đến chuyện có chỗ trú hay không…chắc nó nghĩ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nó thì phải…đúng vậy, làm sao tôi có thể vứt bỏ nó như cuộc đời vứt bỏ tôi được…tôi không muốn và cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Nhìn cái thùng gỗ bên cạnh, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi đặt cây dù trong tay mình xuống cái thùng gỗ để làm cái mái che cho nó. Xong rồi tôi bồng Loner lên và đặt nó vào trong đó…giờ thì tốt rồi…sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ…Yul ơi là Yul…
Nhìn thấy Loner đã an toàn ở trong căn nhà mới, tôi xé bọc bánh sandwich còn lại trong túi, rồi bỏ xuống bên cạnh nó. Giờ thì tôi đã có thể an tâm mà về được rồi…cơn mưa càng lúc càng lớn…người tôi đã ướt sũng vì nó…ngước mặt nhìn lên bầu trời, từng hạt mưa đập mạnh vào mặt tôi, làm mắt tôi nhòe đi không thể thấy được gì…nhưng tôi lại thích thế…
Tôi yêu mưa như yêu một người bạn thân thiết. Mưa giấu giùm tôi những giọt nước mắt khi lòng tôi đau. Những giọt nước mắt trong mưa thì ai dám khẳng định đó là mưa hay là giọt lệ. Đó là nơi mà tôi có thể là chính tôi, yếu mềm…không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ…vì dù sao tôi cũng không phải là người mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ.
Người ta còn bảo rằng, mưa là nước mắt của ông Trời. Ông Trời mà vẫn phải gánh chịu nỗi đau thì nhân gian sao tránh được nỗi buồn…Đôi khi tôi tự hỏi không biết giọt nước mắt của ông Trời có mặn như của con người hay không? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch…
Tôi thích ngắm mưa rơi xuống, chảy dài trên nền đất…chúng gặp nhau rồi lại chia đôi dòng ở đâu đó. Cuộc đời cũng thế. Mỗi người trôi theo dòng đời riêng của mình…người đến rồi đi…ai sẽ là người ở lại?...Nhưng sao cuộc đời bất công với tôi nhiều đến thế, lần lượt những người tôi yêu thương nhất cứ bỏ tôi mà đi…tôi đáng ghét đến thế sao…Dẫu biết ai cũng phải trải qua những lúc khó khăn, để sau đó khi đứng dậy ta sẽ mạnh mẽ hơn…nhưng…vết thương vẫn còn đó chứ có mất đi đâu…người ở lại luôn phải hứng chịu nỗi cô đơn…một mình…Nghĩ đến đó, nước mắt khẽ lăn dài xuống má…
END POV
SICA’S POV
Nhìn hình ảnh Yul che mưa cho chú chó nhỏ dưới gốc cây khiến tôi cảm động. Từng hạt mưa rớt xuống, chảy dài trên khuôn mặt của cậu ấy nhưng cậu ấy lại không quan tâm…rồi một nụ cười xuất hiện khi cậu ấy chắc chắn chú chó nhỏ đã an toàn…nụ cười ấy ấm áp đến lạ lùng. Vì chú chó này mà cậu ấy phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mặc kệ cho cơn mưa giày xéo trên gương mặt và thân thể mình…tôi không hiểu nổi. Cứ tưởng chỉ cần đi theo cậu ấy sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc, nghi ngờ trong tôi…nhưng kết quả lại khác xa mong đợi. Con người này càng ngày càng khiến tôi mơ hồ, khiến con tim tôi không thể ngủ yên nữa rồi…
Giờ đây, đứng nhìn cậu ấy tắm mình trong mưa…khuôn mặt thoáng buồn lại hiện trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng đó, dáng vẻ cô đơn…chợt làm tim tôi nhói lên từng hồi…Tôi muốn chạy đến, ôm lấy con người đó…không cần biết là để làm gì…chỉ biết đó là những gì con tim đang mách bảo…tôi dợm bước đi nhưng rồi dừng lại…vì…tôi sợ…sợ mình sẽ bị từ chối…sợ gương mặt và ánh mắt lạnh lùng đó…sợ mình không phải là người cậu ấy cần…sợ bức tường kiên cố mà cậu ấy dựng nên…tôi chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, không cách nào phá bỏ được nó…
Sao mỗi khi ở bên Yul, tôi có nhiều cảm xúc phức tạp thế này. Tôi là người không hay để ý đến người khác, không sợ bất cứ thứ gì…ngoài dưa leo và bóng tối…thế mà nay tôi lại có quá nhiều thứ để lo, để sợ…chỉ vì một người mà tôi chỉ mới gặp…Hình như tôi đã thay đổi, nhưng sao lâu nay tôi không nhận ra điều đó…sao Yul có ảnh hưởng đến tôi nhiều thế…
“…Cậu là gì mà khiến mình như thế này?...” Tôi thầm hỏi
Đứng nép mình quan sát Yul nãy giờ cho tôi nhiều suy nghĩ. Ngày trước không biết cậu ấy là người như thế nào? Có lạnh lùng như bây giờ không?...Và có người nào để cậu ấy yêu thương hơn chính cả bản thân cậu ấy chưa?...Nếu có thì giờ này người ấy ở đâu…và người ấy có cảm giác giống như tôi mỗi khi nhìn cậu ấy hay không?...Hay Yul thay đổi như thế này là vì…người ấy…
Thật khó tìm thấy niềm vui thể hiện trên khuôn mặt cậu. Dưới cơn mưa này cậu đang đuổi theo giấc mơ nào? Che dấu điều gì…để một mình chống chọi với nỗi cô đơn…
Tôi đưa tay vịn lấy cây cột gần đó và nghĩ thầm “Cậu không cần phải mạnh mẽ thế đâu Yul…”
Nước mắt khẽ rơi xuống, tôi đưa tay lau vội chúng đi và xoay người dựa vào cột… “Sao mình lại khóc cơ chứ…”
“Cậu đang làm gì đó?” Tiếng nói lạnh lùng vang lên
Thoáng giật mình, tôi quay người lại và nhận ra tiếng nói đó không phải của ai khác ngoài Yul.
“Uhm…”
“Mắt cậu sao thế…” Yul hỏi khi thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi
“Ah…thì…mưa văng trúng làm..mình dụi nãy giờ nên thế…mà việc gì đến cậu…” Tôi cố chống chế
“Không liên quan gì, thắc mắc thì hỏi thôi” Yul nhún vai
“…..” Cả hai chúng tôi đều không nói gì sau đó. Không khí đột nhiên ngượng ngùng khó tả, khiến tôi có chút không thoải mái.
“Aish…biết thế đừng theo cậu ấy làm gì, để giờ…cũng tại cái tính tò mò…ngu ngốc…” Tôi gõ gõ vào đầu mình
“Sao cậu còn chưa về? Đợi Fany ah…sao mình không thấy cậu ấy?” Yul quay sang hỏi tôi
“Fany…Fany…lại là Fany…bộ không gặp cô ấy cậu không chịu được ah” Tôi thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy khó chịu, có cái gì đó tưng tức ở ngực
“Cậu ấy có việc bận nên về rồi. Tôi không mang dù nên chưa về được” Tôi nói lạnh lùng
“Ah…ra vậy…”
“Ra vậy…là ý gì chứ...chắc cậu ta đang hả hê vì mình bị kẹt lại đây vì cái tội đảng trí lắm đây…hứ…đồ xấu xa…” Tôi lầm bầm nguyền rủa
“Đây…về đi…”
“Về đi…bộ cậu điên ah…sao mà tôi…về…được…” Tôi tức giận quay sang tính mắng Yul một trận vì bảo tôi về, trong khi tôi chả có cái gì để che mưa mà về, nhưng chỉ nhìn thấy cái áo khoác giơ trước mặt mình
“Cái…gì đây?...” Tôi cau mày
Cậu ấy bỏ tay cầm chiếc áo xuống và nói “Gì là gì?...Cầm lấy nó mà về”
“…..” Tôi ngạc nhiên nhìn Yul chăm chú
Thấy tôi không phản ứng gì, cậu ấy tiếp tục nói “Cầm cái này mà về…cứ chờ tạnh mưa thì có mà tới sáng…cầm đi này”
“Không cần…tôi…”
“Cậu bướng thật đấy, cầm đi…” Yul dúi cái áo khoác của cậu ấy vào tay tôi
“Vậy…cậu về bằng gì?...” Tôi đẩy chiếc áo khoác về phía cậu ấy
“Không sao, cậu cứ cầm đi…đằng nào tôi cũng bị ướt rồi…với lại đã lâu rồi tôi chưa được tắm mưa, xem như đây là cơ hội tốt” Yul nhìn ra ngoài trời nói một cách thích thú
“Nhưng…”
“Không nói nữa,…bữa sau trả áo cho tôi cũng được…bye” Nói rồi Yul đưa tay mình lên đầu, chạy thật nhanh về phía cổng trường mà không để tôi nói thêm một câu nào nữa. Có thể cậu ấy sợ tôi không đồng ý. Người này thật là…
Khẽ đưa mắt nhìn chiếc áo trên tay, rồi nhìn theo bóng dáng Yul mờ dần trong mưa làm tim tôi rung lên từng hồi…không hiểu sao trong tôi lại có một chút gì đó…vui sướng…Lại một ngày…một ngày mà tôi hiểu thêm về con người Yul…tôi hy vọng đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ không còn là một bí ẩn đối với tôi nữa…và lúc đó tôi có thể tự tin bước vào thế giới của cậu ấy mà không cần nghi ngại hay lo sợ…
END POV
Mấy ngày này, trước cổng biệt thự Jung lúc nào cũng có hàng tá phóng viên trực chờ để lấy thông tin. Các bạn đang thắc mắc vì sao phải không?...Đơn giản bởi vì, trên trang nhất của tất cả các tạp chí cũng như bản tin từ các đài truyền hình đều xuất hiện hình ảnh cùng với thông tin về việc cô con gái rượu của chủ tịch Jung đang hẹn hò cùng với con gái độc nhất của tập đoàn Kim-một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc, mặc dù cô tiểu thư nhà họ Jung cũng đã đính hôn cách đây không lâu. Ban đầu chỉ có những tờ báo lá cải đưa tin nhưng về sau thì hình ảnh của cả hai cô xuất hiện liên tục nên các tờ báo cũng như tạp chí danh tiếng tại Hàn Quốc cũng bắt tay vào cuộc. Họ túc trực 24/24 để có thể có được những hình ảnh cũng như lời giải thích chính xác từ phía tập đoàn Jung và tập đoàn Kim.
Thường ngày Tae Yeon sẽ tới đưa đón Sica và Fany đến trường nhưng với tình hình hiện tại cô không thể thực hiện “nghĩa vụ” của mình…cô sợ mọi chuyện sẽ càng rối thêm, ảnh hưởng đến uy tín của hai tập đoàn, dù cho tin đồn này đã khiến cổ phiếu của cả hai tập đoàn tăng cao đến chóng mặt…đặc biệt là cô lo dư luận sẽ chĩa mũi dùi về phía Sica…vì dù gì mối quan hệ của hai cô cũng không đúng…
Biệt thự Jung
“Sica, con hãy nói thật cho bố biết quan hệ của hai đứa là gì đi?” Ông Jung nói nghiêm nghị, trong khi ngồi trên ghế salon với tẩu thuốc cầm trên tay
“…Dạ…chúng con…chỉ là bạn…bố cũng biết Tae Yeon mà...” Sica ấp úng
“Vậy sao những tờ báo đó lại nói hai đứa đang quen nhau?” Ông Jung đặt tờ báo lên trên bàn
“...Thì...họ muốn nói sao mà chả được…bố phải tin con chứ” Sica cố giải thích
“Ta tin con, nhưng mọi người có tin con không khi hình ảnh hai đứa thân thiết như thế này. Con phải biết giữ ý chứ…dù gì con cũng đã đính hôn rồi”
“…Con…”
“Mà Yul có biết chuyện của con với Tae không?” Ông Jung thắc mắc
“…Dạ…có…”
“Thế con bé phản ứng thế nào?”
“Làm sao mà mình biết cậu ấy phản ứng thế nào cơ chứ…mà chắc gì cậu ấy quan tâm…” Sica lầm bầm
“…Con vừa nói gì?”
“Dạ không, cả tuần nay chúng con không gặp nhau…mà sao bố lại quan tâm đến Yul nghĩ gì chứ?” Sica cau mày
“Sao lại không quan tâm, con bé là “con rể” của ta mà…” Chưa kịp nói thêm điều gì thì ông Jung được quản gia Min thông báo có điện thoại. Có vẻ người nào đó rất quan trọng.
“Alo…ah chào anh, lâu rồi không gặp…vâng…tôi cũng đang giải quyết chuyện này…không sao đâu…con bé cũng khẳng định là chúng không có chuyện gì…vâng…được rồi…bữa nào chúng ta sẽ gặp nhau…tạm biệt…nhân tiện cho tôi hỏi thăm chị nhà” Ông Jung gác máy, quay lại thấy Sica đang nhìn ông chăm chú
“Ai thế bố?” Sica hỏi
“Ah, là người bạn cũ của ta thôi”
“…..” Sica nhìn bố mình như không tin, vì cô thấy cách nói chuyện của bố cô với người đó rất lạ. Mà hình như có nhắc đến chuyện của cô và Tae Yeon nữa hay sao ấy. Nhưng thấy bố cô không muốn nhắc gì thêm nên cô cũng không quan tâm lắm.
“Tuần sau mẹ con từ Mỹ về, ta sẽ sắp xếp cho cả nhà ta và Yul ăn tối với nhau” Ông Jung lên tiếng
“Sao cơ, tự dưng bố lại bảo Yul gặp mẹ chứ…”
“Dù gì Yul cũng phải gặp mẹ vợ nó chứ…không nói nữa. Con cứ biết vậy mà chuẩn bị đi” Ông Jung đứng dậy đi về phòng mình
Đại học Soshi
Vất vả lắm Fany và Sica mới thoát ra khỏi đám paparazzi bám theo hai cô. Đúng là không có cái đuôi nào bám dai như cái đám người này. Cả một tuần nay, họ phải chịu đựng tình trạng này…Không biết khi nào tin đồn này sẽ lắng xuống đây…haizz…May mà cả hai cũng tới được trường, không thì…chắc chết…
Sica và Fany bước vào cổng thì gặp Tae Yeon cũng đang đi tới, cả ba cô gái cùng nhau đi vào trường trong sự tò mò của các sinh viên khác…Ánh mắt họ nhìn cả ba cô, không nói chính xác là nhìn Sica và Tae Yeon một cách dò xét. Bọn họ thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi lại đưa tay chỉ chỏ…Sica cảm thấy khó chịu trước những hành động đó, cô liếc mắt về phía bọn họ khiến họ sởn gai óc…sợ hãi…quay đi. Tae Yeon thấy thế liền nắm nhẹ tay Sica, cả hai nhìn nhau như thể đó là chuyện bình thường của bọn người nhiều chuyện. Còn Fany chỉ biết lầm lũi đi theo bạn mình, ánh mắt buồn bã nhìn hai người trước mặt mình.
Đưa Sica và Fany tới lớp, trước khi quay đi Tae Yeon hẹn Sica sau khi tan học sẽ đi ăn tối cùng nhau. Sica nửa muốn đồng ý nửa muốn không, vì cô lo sợ mọi chuyện sẽ rắc rối thêm nếu bọn nhà báo lại chộp được hình ảnh của hai cô. Nhưng vì hiện giờ cả hai đang quen nhau nên cô không muốn làm Tae Yeon thất vọng, dù gì cả tuần nay hai cô cũng không có được giây phút nào riêng tư bên nhau. Cuối cùng cô cũng đồng ý khi nhìn thấy gương mặt như van nài của Tae Yeon.
Tan học, Tae Yeon đến đón Sica. Vì muốn tránh bị phát hiện, cả hai cô quyết định ghé vào một quán ăn nhỏ nằm cuối con hẻm gần trường. Cái quán này nằm tận sâu bên trong, nên vào giờ này cũng không có nhiều người lắm.
“Cậu thấy sao? Chỗ này cũng được đấy chứ?” Tae Yeon hỏi khi ngồi xuống đối diện với Sica
“Uhm, tuy nó nhỏ nhưng rất yên tĩnh…” Sica nhìn quanh
“Như thế chúng ta sẽ không sợ bị làm phiền” Tae Yeon nói thích thú
Trong lúc đó, tại biệt thự Jung
“Khi nào con rể của chúng ta đến vậy mình?” Một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, khuôn mặt hao hao Sica lên tiếng
“Sao vậy, nôn nóng gặp con bé đến thế ah?” Ông Jung nhìn vợ mình cười nói
“Không nôn nóng sao được. Ngày đính hôn của hai đứa, em không thể dự được nên giờ đương nhiên là hồi hộp, không biết con bé đó thế nào…có hợp với Sica nhà chúng ta không chứ?”
“Em yên tâm đi, Yul nó là đứa rất được. Gặp một lần là em sẽ thích ngay thôi”
“Chưa gì mà đã bên con rể chằm chặp rồi, chắc anh thích con bé đó lắm chứ gì?” Bà Jung mỉm cười nhìn chồng mình
“Haha…tin anh đi…ah…con bé đến rồi đó” Ông Jung nói nhanh khi thấy quản gia Min đưa Yul vào nhà
“Yul đến rồi hả con” Ông Jung đứng dậy
“Dạ…cháu chào hai bác. Bác thứ lỗi vì đột nhiên ông chủ bảo tăng thêm ca nên cháu đến trễ” Yul nói lễ phép
“Không sao, ta hiểu mà. Ah…ta chưa giới thiệu với con, đây là mẹ của Sica” Ông Jung đưa tay sang người phụ nữ bên cạnh
“Con tên là Yul phải không?...Ta là mẹ của Sica…cũng là mẹ vợ tương lai của con…rất vui được gặp cháu thế này” Bà Jung đưa tay về phía Yul, cười hiền từ
“Dạ…cháu chào bác…” Yul đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay của mẹ Sica
Cả ba người ngồi xuống nói chuyện với nhau trong khi đợi Sica. Ngồi ở đó, Yul thấy có chút không thoải mái, đây không những là lần đầu cô đến nhà Sica mà còn là lần ra mắt đầu tiên với mẹ cô ấy nữa chứ...Cô đã nói chuyện với bố Sica nhiều lần, ông Jung là người vui vẻ, đối xử rất tốt với cô và cũng thích nhiếp ảnh nên hai người mau chóng thân thiết,…nhưng với bà Jung thì…(nói sao nhỉ…chắc tâm trạng gặp mẹ vợ nên thế…haha…)
Sau khi nghe nhiều lời tán dương của chồng mình, bà Jung rất muốn tìm hiểu về con người Yul. Vì bà chưa từng thấy chồng mình khen ai hay tỏ ra quý mến một người nào đó bao giờ…(…cái tính này Sica thừa hưởng của bố chắc luôn nè…^_^…). Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà nhận thấy ở Yul có cái gì đó…không biết chắc nó là gì, nhưng cảm giác của một người mẹ cho bà biết rằng: bà có thể tin tưởng con người này sẽ đem hạnh phúc đến cho cô công chúa bé bỏng của bà. Càng nói chuyện, bà càng thấy quý bản tính thật thà, thẳng thắn và đầy nghị lực của Yul. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ở Yul vẫn toát lên sự chân thành của bản thân qua từng câu nói…Bà cảm thấy hài lòng, lần này bà phải đồng ý với chồng mình về Yul.
“Nhưng còn Sica thì sao?...Con bé có thích Yul hay không?” Bà Jung thầm nghĩ
“Sao giờ này rồi mà Sica chưa về? Mình đã gọi cho nó chưa?” Ông Jung cau mày hỏi
“Lúc nãy em có gọi nhưng con bé không bắt máy…Hay Yul gọi thử đi con…” Bà Jung trả lời rồi quay sang Yul
“…Dạ…cháu…” Yul bối rối trước câu nói của mẹ Sica
“Sao thế con?”
“…Dạ…cháu không có số của cậu ấy…” Yul trả lời thành thật
“Hai đứa đính hôn bao lâu rồi mà còn chưa biết số nhau…vậy muốn gặp nhau thì liên lạc bằng cách nào…hai đứa thật là…” Nói rồi bà quay sang nhìn chồng mình trách móc
“Còn mình nữa…sao cả chuyện này mà cũng không lo được thế…”
“Ah…thì…” Ông Jung cười cười, nhìn vợ mình xin lỗi
“Yul có mang điện thoại không con?...Cho ta mượn cái nào…” Bà Jung nói
“Dạ…có ạ” Yul lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho mẹ Sica
Bà Jung cầm lấy rồi nhanh tay bấm số của Sica. Trong khi chờ Sica bắt máy, bà đưa điện thoại và bảo Yul nói chuyện với Sica. Cầm lấy điện thoại, Yul xin phép ra ngoài.
Quán ăn nhỏ gần Đại học Soshi
“Cậu chọn món đi nha, mình đi vệ sinh một lát. Nhớ đừng cho cái thứ xanh xanh ấy vào đấy…nếu không thì…” Sica nói rồi đứng dậy
“Okay, mình biết rồi mà” Tae Yeon cười trước lời đe dọa của bạn gái mình
Trong khi đang ngồi nhấp nháp ly nước thì tiếng chuông điện thoại trên bàn làm Tae Yeon chú ý.
“Là điện thoại của Sica. Không biết ai lại gọi vào giờ này nhỉ?” Tae Yeon thắc mắc
Đợi mãi mà Sica vẫn chưa ra, còn tiếng chuông đó thì cứ kêu mãi không chịu ngừng. Không còn cách nào khác, Tae Yeon quyết định nhấc máy
“Alo, đây là điện thoại của Sica. Cho hỏi ai đấy ạ?”
“…..” Đầu dây bên kia không trả lời
Tae Yeon hỏi lại “Cho hỏi ai vậy ạ? Sao gọi rồi mà không nói”
“…..”
Lần này Tae Yeon thấy khó chịu thực sự, cô nhìn số điện thoại mà không biết là của ai. Định cúp máy thì tiếng một người phụ nữ hỏi người cầm máy của đầu dây bên kia vang lên, và cô đoán ra ngay người đang gọi là ai.
“Sao rồi Yul? Sica có nhấc máy không con?”
“…Tút…” Đầu dây bên kia tắt máy ngay khi giọng nói kia cất lên
Tae Yeon nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt cô không thoải mái sau cuộc gọi vừa rồi. Thoáng thấy Sica bước đến, cô vội đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ.
“Có ai vừa gọi mình ah?” Sica ngồi xuống hỏi
“Không…không có ai hết” Tae Yeon ấp úng
“Cậu sao thế?...” Sica nhìn Tae Yeon dò xét vì cô thấy hành động của bạn gái mình có gì đó hơi lạ
“Mình có làm sao đâu…thức ăn đến rồi, chúng ta ăn thôi” Tae Yeon cố chuyển sang chủ đề khác trước khi Sica nhận thấy sự khác lạ của cô
“Uhm…”
Cả hai cô không ai nói gì thêm, suốt cả bữa tối họ chỉ chú tâm vào đĩa thức ăn của mình. Lâu lâu, Tae Yeon lại lén nhìn Sica, cô không biết sao bản thân lại thấy có chút gì đó bất an…
Biệt thự Jung
“Cảm ơn hai bác, hôm nay thực sự cháu rất vui” Yul nói lễ phép
“Ơn nghĩa gì chứ, chúng ta sắp là người một nhà rồi mà” Ông Jung vỗ vai Yul
“Dạ…”
“Mà từ nay đừng xưng hô bác cháu nữa, như thế thì khách sáo quá…con cứ kêu hai bác là bố mẹ đi là vừa…đúng không mình?” Bà Jung nháy mắt với chồng mình
“Uhm, mình nói đúng đó…con cứ xưng hô vậy đi Yul” Ông Jung tán thành
“…Cháu…”
“Con còn xưng hô như vậy nữa là chúng ta giận đấy…” Bà Jung nhìn Yul tỏ vẻ giận dỗi
“…Dạ…con…cảm ơn bố mẹ” Yul gãi đầu nói
Hành động của cô khiến ông bà Jung phải bật cười “Haha…như thế có tốt hơn không…”
Đúng lúc đó, Sica mở cửa bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy bố mẹ và Yul nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Sica tiến đến, ông Jung lên tiếng làm cho hai người còn lại trong nhà dừng lại câu chuyện của họ.
“Con đi đâu mà giờ này mới về? Yul, nó gọi hoài mà không được…”
“Dạ…con không nhận được” Sica nhìn bố mình rồi đưa mắt sang Yul, nhưng khi hai ánh mắt gặp nhau thì Yul lại nhìn sang hướng khác
“Ta đã bảo với con là Yul sẽ đến đây ăn tối rồi mà con còn đi đâu nữa. Con vừa đi với ai về thế?” Ông Jung lên giọng
Sica nhìn sang bố cô, ấp úng “Dạ…con…đi ăn tối…với Tae Yeon”
“Con vừa nói gì? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa đấy chứ” Ông Jung giận dữ quát lớn khiến cả ba người đứng đó đều giật mình
Sica chỉ biết cúi đầu im lặng trước cơn thịnh nộ của bố mình. Từ nhỏ đến giờ bố cô chưa bao giờ mắng cô một lần nào…vậy mà hôm nay…lại là trước mặt Yul nữa chứ.
“Mình bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Có Yul ở đây, mình mắng con như thế thì…” Bà Jung nói đỡ dùm Sica
“Con với cái…thật là…ta thật thất vọng về con…” Nói xong ông Jung quay mặt bước về phòng
“Cái ông này…Sica ah, con tiễn Yul ra cổng nha…Yul, bữa nào rãnh lại đến chơi với ta nữa nhé” Bà Jung nói rồi đẩy nhẹ hai cô gái trẻ ra cửa
Từ trong nhà bước ra, trên cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào. Rồi Sica cũng lên tiếng để xua tan cái không khí yên lặng này
“Nghe bố bảo cậu gọi cho mình ah?...Xin lỗi vì…”
Không để Sica hoàn thành câu, Yul quay sang nói lạnh lùng “Tôi không có gọi”
“Nhưng…sao bố bảo…”
“Chỉ vì tôi không muốn bố mẹ cứ hỏi về cậu nên tôi nói vậy thôi” Yul nhìn thẳng vào mắt Sica
Câu nói của Yul làm cho Sica thấy thất vọng. Khi nghe bố cô bảo Yul gọi điện cho cô rất nhiều lần, Sica cảm thấy rất vui nhưng bây giờ con người đứng trước mặt cô lại trả lời là không…
“Dù sao cũng xin lỗi cậu, lần đầu tiên đến nhà mà mình không có mặt…thật lấy làm xin lỗi” Sica xin lỗi, đôi mắt cô giờ đã ngấn lệ
Yul thấy Sica như vậy, cô định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thôi cậu vào nhà đi, tiễn đến đây là được rồi. Tạm biệt” Yul quay người lại nói rồi bước ra cổng
Sica khẽ gọi “Yul…”
Khi nghe tên mình, Yul dừng lại nhưng Sica không nói gì thêm. Cô nhắm mắt lại và nắm chặt tay mình. Đứng đó một lát, Yul từ từ mở mắt ra rồi tiếp tục bước đi. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại tỏ ra khó chịu với Sica đến như thế…có phải là vì bản tính cô xưa giờ đã như vậy hay là…vì cô biết nguyên nhân vì sao Sica không có mặt ở nhà…cô…đang ghen…với Tae Yeon.
Sica chỉ đứng đó yên lặng nhìn Yul bước đi. Lại là ánh mắt, gương mặt lạnh lùng đó…sao mỗi lần hai người gặp nhau, cô luôn phải chứng kiến cái lưng lạnh lùng của Yul quay về phía mình…sao lúc nào cô cũng thấy Yul thật xa cách…mỗi lần cô nghĩ đã bước gần đến thế giới của Yul nhưng sau đó lại thấy nó quá xa vời…Yul mang dáng vẻ lạnh lùng của băng tuyết nhưng đôi khi lại dịu mát như cơn gió…nhưng…gió lại khó nắm bắt…và với Sica, Yul là người như thế.
Tae Yeon đứng gần đó đã nghe hết câu chuyện của Yul và Sica. Cô ngạc nhiên khi nghe những lời Yul nói, đặc biệt là chuyện cô ấy không hề gọi cho Sica. Thấy Yul xuất hiện, Tae Yeon bước ra khỏi chỗ nấp và từ từ đi tới.
Yul đang mãi suy nghĩ, cô không nhận ra có người đang đi về phía mình. Khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của người đó cất lên, Yul mới nhìn lên và nhận ra người đó là Tae Yeon.
“Sao cậu không nói thật với Sica?” Tae Yeon dừng lại trước mặt Yul
“…..”
“Chuyện cậu gọi điện cho cậu ấy đó…và cả chuyện tôi là người nghe máy nữa”
“Tôi không thích” Yul nói lạnh lùng
“Không thích…cậu tưởng là tôi tin sao?” Tae Yeon cười khẩy
“Tin hay không tùy cậu” Yul đi ngang qua Tae Yeon
“Cậu thật không cảm thấy gì khi Sica đi cùng tôi sao?” Tae Yeon đặt tay lên vai Yul, ngăn không cho cô ấy bước tiếp
“Đó là chuyện của hai người. Tôi không thích xen vào. Mà cậu không thấy mình vô lý lắm sao. Dù gì người cậu đang hẹn hò cũng là vị hôn thê của tôi đó”
Những lời Yul nói làm thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong người Tae Yeon. Cô ấy xoay mạnh người Yul lại, túm lấy cổ áo Yul mà nói “Cậu nói gì? Nói lại thử xem”
Yul gỡ tay Tae Yeon ra khỏi cổ áo mình, nói “Cậu không thấy rằng bản thân hỏi tôi câu đó là vô lý lắm sao. Tôi mới là người đính hôn với cô ấy, không phải cậu”
“Đính hôn gì chứ…haha..nực cười. Cậu không thấy cậu ấy không hề có tình cảm gì với cậu sao?…” Tae Yeon dừng lại rồi nói tiếp “Tốt nhất là cậu nên hủy hôn đi…không phải cậu cũng không thích cậu ấy sao…vậy gượng ép để làm gì nữa…trừ phi…cậu cũng thích Sica”
Yul nhìn Tae Yeon chăm chú, những lời cô ấy nói có thể là đúng. Bản thân cô và Sica đều hiểu rõ đây chỉ là ý của người lớn…hai cô không hề có tình cảm gì với nhau…
“Có thật là không có gì không?...Mình không thích Sica đấy chứ. Nếu không thì sao mình lại thấy khó đồng ý với đề nghị này đến thế…” Yul nghĩ thầm
“Thế nào?...Khó quyết định đến vậy ah” Tae Yeon nhìn Yul như thách thức
Yul nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Tae Yeon và nói “Nếu Sica đồng ý hủy hôn thì tôi sẽ chấp nhận”
Nói xong Yul quay người bỏ đi. Tae Yeon chỉ đứng đó tức giận, cô không hề mong muốn câu trả lời như thế từ Yul. Vì cô biết Sica sẽ không dễ gì cãi lời cha mình, đặc biệt là tâm nguyện của ông nội cô ấy.
Mãi nói chuyện mà cả Yul và Tae Yeon đều không biết đã có một người chứng kiến hết tất cả.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top